Con dâu nhà giàu - Chương 023 + 024 + 025 + 026 + 027
Chương 23: Vũ khí bí mật
Chu Thiến bị anh ta bóp cổ
không thở được, trước mặt tối sầm, đầu óc trống rỗng. Lúc này trong lòng cô
không hề sợ hãi, thậm chí cô còn nghĩ, cũng tốt, cứ bóp chết cô đi, như vậy
linh hồn cô được tự do, trở về thân thể của mình, có thể chính đại quang minh
xuất hiện trước mặt Kiều Tranh….
Ý thức của cô càng lúc càng mơ
hồ, ngay lúc cô sắp ngất thì Triệu Hi Thành đột nhiên buông tay.
Cổ họng Chu Thiến nới lỏng, lập
tức ho sặc sụa. Ho đến không thở được, cả người cuộn tròn lại.
Triệu Hi Thành đứng thẳng dậy,
bắt đầu cởi quần áo, động tác vô cùng thô bạo, đến chỗ cúc áo khó cởi thì kéo
thẳng. Nhất thời, cúc áo bị giật đứt văng tung tóe.
Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm,
trong mắt có sự điên cuồng, có lửa giận như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Chu Thiến nằm trên giường thở
yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nhìn chăm chú những độc tác của anh,
trong mắt đầy sự thù hận, coi thường.
- Triệu Hi Thành, tôi chỉ là vợ
anh chứ không phải là nô lệ của anh, không phải anh muốn đối xử với tôi thế nào
cũng được. Anh có tôn trọng tôi chút nào không?
Cô vừa nói vừa chậm rãi lùi về
phía sau.
Triệu Hi Thành nhanh chóng cởi
sạch áo, lộ ra cơ bắp săn chắc, dưới ánh đèn, làn da nâu sáng bóng đầy gợi cảm.
Triệu Hi Thành cúi người, hai
tay chống hai bên cô, nhốt cô vào giữa. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm u:
- Tôn trọng cô? Nhìn cô và
người yêu cũ liếc mắt đưa tình mà thờ ơ chính là tôn trọng cô à? Cô coi Triệu
Hi Thành tôi là cái gì? Tống Thiệu Lâm, cô chấp nhận số mệnh đi! Dù chết cô
cũng là vợ của Triệu Hi Thành tôi. Giờ cô nên thực hiện chức trách của một
người vợ đi.
Anh dùng sức kéo lễ phục của
cô. Xoạc một tiếng, bộ ngực của cô hiện ra trước mặt anh. Hai điểm hồng trước
ngực nổi bật trên làn da trắng như tuyết tựa như hai đóa hoa hồng mảnh mai.
Hơi thở của Triệu Hi Thành lập
tức trở nên dồn dập, yết hầu anh nuốt mạnh, dưới bụng như có lửa đốt. Anh cúi đầu
điên cuồng hôn lên đóa hồng, tay xoa đùi cô, cấp tốc chuyển lên phía trên, động
tác thô bạo.
Triệu Hi Thành chỉ thấy trong
lòng như có lửa cháy bừng bừng, chỉ muốn phát tiết ra.
Đây là đàn bà của anh, cô vĩnh
viễn chỉ có thể thuộc về anh. Ở đây, ở đây, cả đây nữa. Đều là của anh.
Nụ hôn của anh rơi nhanh, vừa
hôn vừa cắn, không chút nể tình, da dẻ trắng nõn đã để lại vết hồng ái muội.
Nhất thời, trong phòng chỉ còn
tiếng hít thở nặng nề của Triệu Hi Thành.
Sau tiếng xoạc kia, Chu Thiến
không tự chủ được mà run người. Sự đáng sợ đêm đó lại xuất hiện trong đầu cô,
sự sợ hãi và xấu hổ vô cùng nhanh chóng lấp đầy lòng cô.
Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo
lại. Cô biết, lần này dù khóc lớn anh ta cũng sẽ không buông tha. Lúc này, anh
như con dã thú điên cuồng. Không, anh ta vốn là một con thú đội lốt người!
Nhưng anh ta nghĩ cô sẽ để anh
ta khinh thường cô hết lần này đến lần khác sao? Triệu Hi Thành, tôi sẽ làm cho
anh không dám chạm vào tôi!
Cô cố gắng bỏ qua cảm giác đau
đớn, ngứa ngáy trên người, đưa tay về phía gối đầu, sau đó lo lắng sờ soạng.
Nhưng cô thật sự quá khẩn trương, cũng quá sợ hãi, sờ soạng một hồi cũng chưa
tìm được thứ cô muốn.
Mà đúng lúc này, Triệu Hi Thành
lại xoa lên chỗ bí mật của cô, chỗ mẫn cảm nhất, vô cùng có kĩ xảo.
Chu Thiến chỉ cảm thấy cả người
như bị thiêu cháy, cảm giác tê dại như điện giật lan khắp toàn thân. Đồng thời
cảm giác hưng phấn đầy xa lạ khiến cả người cô run lên.
Chu Thiến không nhịn được khẽ
rên rỉ.
Chương 24: Chỉnh Triệu Hi Thành thê thảm (1)
Chu Thiến hai mươi mốt tuổi
chưa từng có quan hệ như thế này với bất kì người đàn ông nào. Nhiều năm qua,
không phải không có người từng theo đuổi cô nhưng vì trong lòng cô từ trước đến
giờ chỉ có một mình Kiều Tranh nên chưa từng cho ai cơ hội. Cho nên trước khi
xảy ra tai nạn xe, ngay cả nụ hôn đầu tiên cô cũng không có. Với chuyện nam nữ,
cô hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Cho nên khi Chu Thiến nghe được
tiếng rên rỉ của chính mình thì vừa thẹn vừa quẫn, hận không thể đập đầu mà
chết. Thật không hiểu vì sao mình rõ ràng rất ghét anh ta nhưng lại có khoái
cảm này. Tivi, trong sách chẳng phải đều nói lưỡng tình tương duyệt mới cảm
thấy khoái hoạt sao?
Cô lấy gối đầu che đi khuôn mặt
nóng bỏng của mình, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một kết luận: - đây nhất định
là thân thể Tống Thiệu Lâm tác quái, không liên quan đến cô! Nghĩ như vậy mới
khiến sự xấu hổ trong lòng hơi giảm bớt.
Bên tai lại nghe được tiếng
cười nhạo của Triệu Hi Thành:
- Xem ra thân thể cô rất hoan
nghênh tôi đấy.
Sau đó là tiếng anh ta tháo
thắt lưng.
Cùng lúc đó, môi Chu Thiến cũng
chạm được đến thứ cô muốn – tỏi!
Đó là lần trước về nhà mẹ đẻ cô
lấy được tỏi, cô vì dùng lúc khẩn cấp lại sợ người hầu quét dọn phát hiện nên
giấu nó vào trong gối đầu mình. Không ngờ phát huy công dụng nhanh như vậy.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất lấy
tỏi ra, vội cho vào miệng, ra sức nhai. Trong nháy mắt, vị cay nồng của tỏi
kích thích giác quan của cô, nước mắt trào ra
Lúc này, thân thể nóng bỏng của
Triệu Hi Thành áp tới, chặt chẽ tiếp xúc với cơ thể nóng bừng của cô, hai người
cùng run lên.
Triệu Hi Thành kéo gối đầu trên
mặt cô xuống, không nhịn được cười khẽ:
- Xấu hổ cái gì? Đây cũng chẳng
phải lần đầu tiên của chúng ta!
Bởi vì Chu Thiến không còn phản
đối kịch liệt như trước nên lửa giận của Triệu Hi Thành rút đi không ít, hơn
nữa cô ngây ngô như vậy khiến anh có cảm giác mới mẻ, giống như đêm tân hôn của
hai người vậy. Trong lòng Triệu Hi Thành dấy lên chút chờ mong, có lẽ qua lúc này,
quan hệ của bọn họ sẽ cải thiện, chẳng phải vẫn nõi, vợ chồng đánh nhau đầu
giường, giảng hòa cuối giường sao? Có lẽ bọn họ có thể bắt đầu lại một lần nữa!
Lòng anh nhất thời dâng lên cảm
giác dịu dàng, động tác cùng dịu dàng hơn
Triệu Hi Thành cúi xuống hôn
môi cô…
Giây sau, anh vội vã ngẩng đầu
lên, ánh mắt trừng lớn, trong mắt là sự khó tin vô cùng. Máu trên mặt rút sạch,
tái nhợt như tờ giấy.
Miệng cô lại có tỏi.
Dạ dày anh bị càn quấy như ai
đó bài sơn đảo hải.
Anh bưng miệng, vội nhảy xuống
giường, như tên bắn chạy vào nhà vệ sinh, ngồi xổm ở toilet mà nôn.
Chu Thiến cũng ngồi dậy, tùy
tiện chọn lấy một bộ quần áo mặc vào, sau đó đi đến trước cửa nhà vệ sinh, dựa
cửa, lạnh lùng nhìn bộ dạng nôn mửa chật vật của Triệu Hi Thành, cười vô cùng
đắc ý.
- Rất khó chịu đúng không! Cái
này cũng không trách tôi được, ai bảo anh quá đáng như vậy, tôi chỉ tự phòng vệ
thôi! Xem anh sau này còn dám tùy tiện chạm vào tôi nữa không!
Trong lòng cô chỉ có hai chữ:
đáng đời!
Buổi tối Triệu Hi Thành vốn
không ăn gì, nôn mấy lần nhưng dạ dày vẫn cuộn lại, cho nên vẫn cứ nôn khan,
nôn cả ra mật.
Cả người toát mồ hôi lạnh, mồ
hôi trán đầm đìa như mưa, cả người co rút lại, tay nắm bồn cầu vì dùng sức mà
trắng xanh. Cả người khó chịu vô cùng, hơn nữa sự khó chịu, đau đớn dường như
không dừng lại! Triệu Hi Thành hận không ai có thể một gậy đập ngất mình đi!
Chu Thiến nhìn, cũng thấy rằng quá không ổn, sao nôn lâu như vậy? Lúc đó Hi
Tuấn cũng không nói sẽ nôn nhiều như thế này mà.
Giờ sắc mặt anh tái nhợt như
tro tàn, nhìn trông cũng sắp té xỉu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ! Cô cũng chỉ
là muốn dạy dỗ anh ta một chút thôi chứ đâu muốn lấy mạng anh ta!
Cô bước lên, ngồi xổm xuống bên
cạnh, vỗ vỗ lưng Triệu Hi Thành, bàn tay chạm đến lưng cảm giác lạnh lẽo vô
cùng. Cô hoảng sợ, sốt ruột hỏi:
- Anh thế nào rồi? Sao nôn kinh
như vậy? Chỉ là tỏi thôi mà, có phải độc dược đâu! Sao khoa trương vậy! Này!
Đừng có làm tôi sợ.
Chương 25: Chỉnh Triệu Hi Thành thê thảm (2)
Ai ngờ Triệu Hi Thành lại nôn
càng ghê hơn, anh vừa nôn khan, vừa thở hổn hển, đứt quãng nói:
- Cô… cô tránh xa tôi một chút…
miệng cô… miệng có mùi tỏi…
Chu Thiến vội vàng đứng lên
chạy đi xúc miệng, chờ cô xúc miệng xong thì Triệu Hi Thành cũng dần dịu xuống.
Triệu Hi Thành chậm rãi đứng
lên, anh cảm thấy cả người như bị rút sức, không còn tí sức lực nào, cảm giác
người rét đến thấu xương, cả người khẽ run lên.
Chu Thiến có chút áy náy nhìn
anh, cô không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy, làm anh khổ sở như vậy. Anh giờ
thoạt nhìn trông tái mét, rất suy yếu, làm gì còn khí phách mười phần, uy phong
lẫm lẫm như thường.
Cô rụt cổ, nhỏ giọng hỏi:
- Anh không sao chứ? Có cần đến
bệnh viện xem không?
Anh chậm rãi ngẩng đầu, chậm
rãi nhìn về phía cô, lông mi dày khẽ nhíu lại, đôi mắt bình thường đầy ánh đào
hoa giờ mất đi sự sáng rọi, mắt tối sầm, như có hơi nước phủ. Trong đó không có
lửa giận như Chu Thiến tưởng tưởng, chỉ là thần sắc lạnh như băng cùng với cảm
xúc mà nàng không thể hiểu được.
Đôi môi mỏng khêu gợi khẽ
nhếch, hơi thở gấp. Thân thể trần trụi đầy mồ hôi, ngực thở phập phồng. Nhìn
anh như vậy vừa có cảm giác yếu ớt suy sụp mà lại có loại phong tình động lòng
người.
Anh cứ lẳng lặng nhìn cô như
vậy, không tức giận, không chất vấn, không nói câu gì. Nhưng thần sắc như hận,
như buồn trong mắt anh lại khiến tim Chu Thiến như bị trói chặt lại.
Chu Thiến cúi đầu.
Triệu Hi Thành chậm rãi đi tới,
Chu Thiến nghĩ anh định động thủ với cô, vai không khỏi hơi run lên nhưng cô
không né tránh. Giờ cô muốn né tránh, thậm chí là chống đối lại vô cùng dễ dàng
nhưng chẳng hiểu sao cô cũng không bước đi.
Là vì áy náy nên cô nguyện ý
cho anh xả giận. Cô tự nhủ với mình.
Nhưng Triệu Hi Thành đi đến bên
cô nhưng cũng không dừng bước, lướt qua cô, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại,
không quay đầu liếc cô lấy một lần
Sau đó nghe thấy tiếng xả nước
trong phòng tắm.
Chu Thiến ngẩn người. Cô nhìn
cửa phòng tắm, trong lòng rối loạn, mơ hồ
Sự bình tĩnh quá mức này căn
bản không phải là tính cách của Triệu Hi Thành. Hay là anh ta chờ khôi phục sức
khỏe lại thì đối phó với cô?
Cô đi ra ngoài, giúp anh lấy
một bộ áo ngủ, đặt ở ngoài phòng tắm rồi khẽ nói:
- Quần áo anh tôi để ngoài cửa.
Trong phòng tắm yên tĩnh, ngay
cả tiếng nước chảy cũng không có. Chu Thiến hơi dừng lại rồi nói tiếp:
- Tôi không biết phản ứng của
anh lại nghiêm trọng như vậy, hại anh như thế này… tôi xin lỗi!
Câu xin lỗi này của cô là thành
tâm thành ý. Chuyện hôm nay, đổi lại góc nhìn khác, anh ta cho rằng cô là vợ
của anh ta, làm chuyện đó là đương nhiên. Hơn nữa… thân thể này cảm thấy sung
sướng là thật, đổi lại làm Tống Thiệu Lâm chưa chắc sẽ từ chối anh ta….
Trong phòng tắm vẫn chỉ im ắng.
Chu Thiến không khỏi cao giọng:
- Này! Anh có nghe không? Nói
gì đó đi được không!
Yên lặng. Trả lời cô vẫn chỉ là
sự yên lặng.
Chu Thiến cảm thấy lạ, cô gõ
cửa phòng tắm, gọi lớn:
- Triệu Hi Thành, Triệu Hi
Thành, anh có ổn không! Trả lời tôi đi
Vẫn không có gì đáp lại.
Chu Thiến nóng nảy, đẩy cửa
phòng tắm ra. Tình cảnh bên trong khiến tim cô như vọt ra ngoài.
Chương 26: Đổ bệnh nặng
Trong phòng tắm sương mù lượn
lờ.
Dưới ánh đèn màu cam, Triệu Hi
Thành ngã trong bồn tắm lớn. Đầu ngoẹo sang một bên, tay vắt trên thành bồn, vô
lực cúi xuống, mặt tái như tuyết
Mặt Triệu Hi Thành ửng hồng hơi
mất tự nhiên, hai mắt hơi mấp máy, lông mi rậm hơi rung, mặt nhăn lại, dường
như đang phải chịu nỗi đau cực lớn.
Khi Chu Thiến nhìn thấy cảnh
này thì tim như nhảy ra ngoài.
Cô vọt tới bên ngoài anh, kích
động vỗ vỗ cánh tay lộ ra ngoài. Chu Thiến hoảng sợ phát hiện, da anh nóng
bừng. Anh bị sốt, Chu Thiến gấp đến độ nói lắp bắp.
- Triệu Hi Thành, anh… anh sao
vậy? Anh mau…
mau tỉnh lại! Đừng làm tôi sợ!
Cô
lại nhẹ vỗ mặt anh:
- Tỉnh
đi, tỉnh lại nào!
Lông
mày Triệu Hi Thành giật giật, khẽ rên lên một tiếng, vẻ mặt đau đớn, sau đó gục
đầu sang một bên.
Chu
Thiến bị dọa đổ mồ hôi lạnh, tim như nhảy ra ngoài, cô run run vươn tay sờ mũi
anh, xác định anh chưa tắt thở, chỉ mới hôn mê thì lòng mới thoáng lơi lỏng.
Chu
Thiến đứng lên, hoảng đến độ chạy quanh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đưa
đến bệnh viện? Đánh thức mọi người? Gọi xe cứu thương? Nhất thời cô không biết
nên làm gì mới tốt, thái dương toát mồ hôi lạnh
Bình
tĩnh, bình tĩnh, cô hít sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Trước tiên kéo
Triệu Hi Thành trong nước ra, nước đã dần lạnh, anh ta ngâm mình trong nước
lạnh chắc chắn sẽ càng thêm bệnh.
Cô
đi đến bên bồn tắm, hai tay luồn qua nách anh, muốn đỡ anh lên nhưng anh thực
sự quá nặng, sức của cô không thể đỡ lên được. Phải gọi người giúp, cô nghĩ.
Cô
chạy ra khỏi phòng, vội vã chạy xuống dưới lầu, vừa vặn gặp Hi Tuấn đi từ ngoài
vào. Chu Thiến như gặp được cứu tinh. Cô nhào tới trước mặt anh, lo lắng nói:
- Hi
Tuấn, mau đi theo chị!
Hi
Tuấn thấy vẻ mặt cô kinh hoàng, vừa định hỏi cô đã xảy ra chuyện gì thì đã bị
cô kéo lên tầng.
Triệu
Hi Tuấn không hiểu ra sao, chạy theo cô vào phòng, đến phòng tắm, thấy anh mình
té xỉu ở bồn tắm thì biến sắc, hoảng sợ nói:
- Có
chuyện gì đây?
Chu
Thiến đi đến bên cạnh Triệu Hi Thành, vội la lên:
- Giờ
không phải lúc nói chuyện đó. Anh ấy giờ đang sốt, chúng ta đỡ anh ấy lên
giường đã!
Cuối
là là đàn ông, Triệu Hi Thành có thể một mình vững vàng ôm Triệu Hi Thành đến
giường. Chu Thiến cầm khăn tắm lau khô nước trên người Triệu Hi Thành, giúp anh
mặc quần áo, đắp chăn. Lúc này cũng chẳng có chỗ để mà ngại ngùng.
Triệu
Hi Tuấn sờ trán anh mình, nhíu mày:
- Sao
sốt kinh vậy, ban ngày chẳng phải vẫn tốt sao?
Chu
Thiến cúi đầu:
- Anh
ấy gặp tỏi, nôn rất ghê, sau đó thì sốt
Triệu
Hi Tuấn kinh ngạc:
- Anh
ấy biết rõ bị dị ứng tỏi, sao lại ăn phải tỏi?
Chu
Thiến hổ thẹn nói không nên lời. Triệu Hi Tuấn thấy cô như vậy thì ngầm hiểu
chuyện gì xảy ra, cũng không gạn hỏi.
- Giờ
có phải nên đưa anh ấy đến bệnh viện không? Chu Thiến nhỏ giọng hỏi.
Triệu
Hi Tuấn lấy điện thoại di động ra, vừa bấm số vừa nói:
- Gia
đình mình có bác sĩ, rất quen thuộc với bệnh trạng của anh.
Anh
gọi điện thoại, sau đó đi đến một bên, nhỏ giọng nói gì đó. Cuối cùng còn mãi
nhấn mạnh bảo bác sĩ phải nhanh đến.
Chu
Thiến nhìn Triệu Hi Thành trên giường, trong lòng vô cùng áy náy, không ngừng
nói thầm trong lòng:
- Xin
lỗi… xin lỗi…
Chương 27: Nói chuyện lúc sáng
sớm (1)
Triệu
Hi Tuấn đứng ở cửa lớn chờ bác sĩ, bác sĩ vừa đến đã lặng lẽ đưa anh ta vào
phòng Triệu Hi Thành, không làm náo động đến bất kì ai.
Bác
sĩ xem qua tình hình Triệu Hi Thành rồi nói:
- Không
có gì đáng ngại, tôi tiêm cho anh ấy rồi, chờ anh tỉnh lại thì cho uống thuốc,
nghỉ ngơi một chút là không sao!
Nghe
bác sĩ nói như vậy thì lòng Chu Thiến mới thoải mái hơn. Bác sĩ đi rồi, Chu
Thiến nhìn Triệu Hi Tuấn vẻ mặt mệt mỏi nói:
- Hi
Tuấn, em đi nghỉ đi, chị trông anh ấy là được rồi, chờ anh ấy tỉnh lại chị sẽ
cho anh ấy uống thuốc.
Hi
Tuấn gật gật đầu, lúc gần đi, anh bỗng nhiên xoay người nhẹ nhàng nói với Chu
Thiến:
- Chị
dâu, em biết trước kia anh chị ở chung có vấn đề nhưng em thấy, sau khi chị mấy
trí nhớ, anh rất thành ý muốn bắt đầu lại với chị. Lần này anh chịu về đây
chính là minh chứng tốt nhất. Cho nên chị dâu có thể cho hai người một cơ hội
không?
Anh
nói xong nhìn Chu Thiến thật sâu rồi mới xoay người rời đi.
Chu
Thiến nghe được mấy chữ “bắt đầu lại” thì tim không khỏi khẽ run lên. Mấy từ
này dường như Triệu Hi Thành cũng nói qua với cô nhưng bọn họ không biết, cô
không phải là Tống Thiệu Lâm mà là Chu Thiến. Cô vốn không liên quan gì đến bọn
họ, nếu không phải vì tan nạn thì cả đời cũng sẽ không quen biết bọn họ. Giờ cô
chỉ là tạm thời sống trong thân thể này, sớm hay muộn cũng phải rời đi. Cho nên
cô không muốn quyết định bất kì điều gì thay Tống Thiệu Lâm, cũng không muốn
xâm nhập cuộc sống của bọn họ, chỉ cần duy trì trạng thái bên ngoài, cho đến
khi Tống Thiệu Lâm tỉnh là được.
Nhưng
những chuyện đó nên giải thích sao với bọn họ? Chu Thiến thở dài, ngồi xuống
bên giường. Sau này nên đối mặt với Triệu Hi Thành thế nào? Bảo cô dùng tỏi đối
phó, cô vạn vạn không làm được. Chuyện lần này đủ khiến cô hoảng sợ. Có lẽ cô
nên thử nói chuyện với anh, để anh ta cho cô chút thời gian.
Chu
Thiến nhìn Triệu Hi Thành, có lẽ tiêm đã có tác dụng, hơi thở dần ổn định, mặt
cũng giãn ra, trán bắt đầu toát mồ hôi.
Cô
vội chạy vào nhà tắm, lấy một chậu nước ấm, ngâm khăn mặt rồi lau mồ hôi cho
anh. Động tác vô cùng mềm nhẹ. Khăn mặt lạnh thì lại làm ấm, hết lần này đến
lần khác, không hề mất kiên nhẫn.
Lại
thấy miệng Triệu Hi Thành khô thì tìm nước đến thấm ướt môi anh
Thời
gian lặng lẽ trôi đi, cô không hề dừng lại. Cô hoàn toàn là vì áy náy mà chăm
sóc anh. Không có lấy một câu oán hận.
Gần
tảng sáng, phía đông mặt trời dâng cao, Triệu Hi Thành đột nhiên khẽ hừ nhẹ một
tiếng.
Chu
Thiến dựa vào bên giường ngủ lập tức tỉnh lại.
Cô
ngẩng đầu, vui mừng nhìn Triệu Hi Thành nói:
- Anh
tỉnh rồi sao? Cảm thấy đỡ hơn không?
Triệu
Hi Thành vừa mở mắt đã thấy vẻ mặt mệt mỏi nhưng đầy vui mừng của Chu Thiến,
trong căn phòng u ám, hai mắt cô như hai viên bảo thạch tỏa sáng, bên tai cũng
vang lên giọng nói thân thiết của cô.
Ngoài
cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi rèm cửa, ngẫu nhiên một tia gió nhẹ xuyên qua rèm
cửa, khẽ thổi lên khuôn mặt anh tựa như bàn tay dịu dàng của người tình.
Bốn
phía im lặng.
Ngay
trong nháy mắt này, anh đột nhiên có cảm giác kì lạ. Cảm giác này làm cho người
vốn luôn trầm ổn như anh thiếu chút nữa rơi nước mắt.