Tín đồ shopping và chị gái - Chương 11 phần 1

11

CHỈ MẤT mười lăm phút đi ô tô là đến Kingston, trung tâm mua sắm lớn gần nhà bố mẹ
nhất. Tôi tìm thấy một điểm đỗ xe thu phí tự động và sau khoảng hai mươi lần cố
gắng thì cũng đỗ được xe khá là thẳng. Jess ngồi ở ghế cạnh tôi, chịu đựng,
không nói năng gì, kể cả khi ông lái xe tải bắt đầu la ó tôi.

Dù gì thì cũng chẳng sao hết. Vấn đề là chúng tôi đã ở đây!
Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, nắng nhưng không quá nóng, những đám mây nhỏ
trôi trên bầu trời xanh thẳm. Khi ra khỏi xe, tỏi nhìn xung quanh con phố tràn
ánh nắng, thấy rạo rực vì mong mỏi. Chuyến đi mua sắm đầu tiên của tôi và chị
gái! Chúng tôi nên làm gì trước tiên nhỉ?

Khi bắt đầu cho tiền vào cái cột chỗ điểm đỗ xe, tôi đã lướt
qua mọi lựa chọn trong đầu. Chắc chắn là chúng tôi nên ra chỗ trang điểm miễn
phí đã, và đi xem cửa hàng đồ lót mới mà mẹ đã nói đến…

“Chính xác thì ta định ở đây bao lâu?” Jess nói khi tôi bỏ
đồng xu thứ sáu vào.

“Khoảng đến sáu giờ tối thôi... mà sau đó thì còn được miễn
phí đỗ xe nữa!”

“Sáu giờ tối?” Trông chị hơi choáng.

“Đừng lo!” tôi nói giọng an ủi. “Nhưng sáu giờ các cửa hàng
chưa đóng cửa đâu. Ít nhất cũng phải đến tám giờ cơ.”

Và chúng tôi nhất định phải vào một cửa hàng lớn, thử thật
nhiều váy dạ hội. Một trong những thời khắc tuyệt nhất của đời tôi là lúc tôi
và Suze đi thử những chiếc váy sang trọng ở trung tâm thương mại Harrods suốt
cả buổi chiều. Chúng tôi cứ mặc hết bộ này đến bộ khác, những bộ váy kỳ quặc
trị giá hàng triệu bảng, rồi xúng xính đi quanh, tất cả bọn nhân viên bán hàng
vênh váo đều điên lên và cứ hỏi mãi là bọn tôi đã chọn xong chưa.

Cuối cùng Suze nói cô ấy nghĩ rằng đã chọn xong rồi... nhưng
muốn xem nó có hợp với cái mũ miện tiara nạm kim cương Cartier không đã thì mới
chắc chắn, và không biết cửa hàng trang sức có thể gửi một cái đến đây không?

Tôi nhớ đó là lúc họ yêu cầu chúng tôi đi chỗ khác.

Trời ơi, Suze và tôi đã từng vui vẻ bên nhau. Cô ấy là người
tuyệt vời nhất trên thế giới này vì đã luôn nói “Nào! Mua nó đi!” ngay cả khi
tôi chẳng còn xu nào, cô ấy vẫn nói “Mua đi! Tớ trả tiền cho! Cậu có thể trả
lại cho tớ sau.” Và rồi cô ấy cũng mua một cái cho mình, và chúng tôi sẽ đi
uống cappuccino.

Nhưng dù sao thì… Chẳng có lý do gì để hoài cổ như thế.

“Này!” tôi quay sang Jess. “Chị muốn làm gì trước? Ở đây có
rất nhiều cửa hàng: hai cửa hàng lớn...”

“Chị ghét các cửa hàng lớn,” Jess nói. “Chúng làm chị phát ốm
lên.”

“Ơ, thôi được.” Cũng dễ hiểu thôi. Rất nhiều người ghét các
cửa hàng lớn.

“Ừm, ở đây cũng có rất nhiều shop thời trang nhỏ. Thật ra thì
em cũng vừa nghĩ ra chỗ thích hợp rồi!”

Tôi dẫn chị ra khỏi phố chính, cách xa phân khu mua sắm dành
riêng cho khách bộ hành, rồi rẽ trái xuống một con đường rải đá. Khi chúng tôi
đi, tôi cứ giữ chặt túi Thiên Thần trên vai, thán phục hình ảnh của nó phản
chiếu trên cửa kính một cửa hàng bên kia đường. Chiếc túi này đáng giá từng xu
tôi đã bỏ ra mua.

Tôi hơi ngạc nhiên vì Jess vẫn chưa nói gì về nó, thật sự là
ngạc nhiên. Nếu em gái tôi mà có một cái túi Thiên Thần thì đó là thứ đầu tiên
tôi nhắc đến. Nhưng rồi tôi lại nghĩ có lẽ chị ấy chỉ cố gắng tỏ ra lạnh lùng
thờ ơ thế thôi.

“Thế... chị thường hay mua sắm ở đâu?” tôi hỏi.

“Chỗ nào rẻ nhất thì đến,” Jess trả lời.

“Em cũng thế! Em đã mua được cái áo quây hiệu Ralph Lauren tuyệt
nhất trên đời ở một đại lý của hãng này tại Utah. Giảm giá đến chín mươi phần
trăm!”

“Chị thường hay mua số lượng lớn,” Jess nói, hơi cau mày.
“Nếu em mua một số lượng lớn đến mức nào đó, em sẽ tiết kiệm được khá nhiều
tiền.”

Trời đất ơi. Chúng tôi hoàn toàn có chung bước sóng. Tôi biết
ngay mà!

“Chị nói rất phải!” tôi sung sướng thốt lên. “Đó cũng là điều
em luôn cố giải thích cho Luke! Nhưng anh ấy đơn giản là không hiểu được logic
đó.”

“Thế em có tham gia một câu lạc bộ mua buôn nào không?” Jess
nhìn tôi quan tâm. “Hay một hội cùng nhau mua thực phẩm số lượng lớn để được
giảm giá?”

Một hội cùng nhau mua thực phẩm số lượng lớn để được giảm
giá?

“À... không. Nhưng hồi đi trăng mật em đã thực hiện rất nhiều
phi vụ mua buôn xuất sắc! Em đã mua bốn mươi cái cốc và hai mươi cái xường xám
lụa!”

“Xường xám lụa?” Jess nhắc lại, trông có vẻ choáng.

“Đấy là cả một khoản đầu tư! Em đã bảo Luke như thế có lý về
mặt tài chính, nhưng anh ấy chẳng thèm nghe... OK! Đến rồi. Đây là nơi em định
dẫn chị đến.”

Chúng tôi đã đến cửa kính ra vào của cửa hàng Georgina. Đây
là một shop thời trang lớn và trang nhã, chuyên bán quần áo, trang sức cùng
những chiếc túi duyên dáng nhất trên đời. Tôi đã luôn lui tới cửa hàng này từ
hồi mười hai tuổi, và nó là một trong những cửa hàng yêu thích của tôi trên thế
giới này.

“Chị sẽ yêu cửa hàng này cho mà xem,” tôi vui vẻ nói với
Jess, và đẩy cửa vào. Sandra, một trong số những nhân viên bán hàng đang sắp
xếp bộ sưu tập ví nữ đính cườm lên bệ, ngẩng lên khi nghe tiếng cửa. Mặt cô ấy
rực sáng ngay lập tức.

“Becky! Lâu quá không gặp! Tuần trăng mật thế nào?”

“Tuyệt lắm, cám ơn chị!”

“Thế cuộc sống sau đám cưới ra sao?” cô mỉm cười. “Đã cãi
nhau to lần nào chưa?”

“Ha ha,” tôi nói, cười lại. Tôi đang định giới thiệu Jess thì
Sandra rú lên.

“Ôi trời ơi! Đấy có phải là túi Thiên Thần không thế? Là đồ
thật à?”

“Vâng,” tôi rạng rỡ. Sở hữu một chiếc túi Thiên Thần đơn giản
là một hạnh phúc tột đỉnh.

“Không thể tin được. Cô ấy có túi Thiên Thần này!” Sandra nói
to về phía hai nhân viên bán hàng khác. Họ lao đến phía trước cửa hàng, nói
không ra hơi, “Em chạm vào nó được không? Chị mua ở đâu thế?”

“Milan.”

“Đúng là chỉ có Becky Bloomwood thôi.” Sandra lắc đầu. “Chỉ
có Becky Bloomwood mới đi vào cửa hàng này với một cái túi Thiên Thần. Thế em
mua cái này có đắt không?”

“À... cũng bình thường!”

“Wow.” Cô rón rén chạm vào cái túi. “Nó thực sự... kỳ diệu.”

“Có gì mà đặc biệt thế?” Jess hỏi một cách thờ ơ. “Ý tôi
là... nó chỉ là cái túi thôi mà.”

Cả một sự ngưng lại choáng váng, rồi tất cả chúng tôi cùng
phá ra cười. Trời ạ, Jess hài hước ghê!

“Sandra, em muốn giới thiệu với chị một người.” Tôi kéo Jess
lên phía trước. “Đây là chị gái em.”

“Chị gái em?” Sandra nhìn Jess, có vẻ sốc. “Chị không biết là
em có chị gái đấy.”

“Em cũng thế! Bọn em là chị em gái bị lạc nhau, đúng không
chị Jess?” Tôi quàng một tay qua chị.

“Chị em gái cùng cha khác mẹ,” Jess sửa lại, hơi khó chịu.

“Georgina!” Sandra đang gọi với về phía cuối cửa hàng.
“Georgina, chị phải ra đây ngay! Chị sẽ không tin được đâu! Becky Bloomwood
đang ở đây - và cô ấy dẫn theo chị gái. Có hai người bọn họ!”

Tấm màn kéo ra và Georgina, chủ cửa hàng, bước ra. Chị tầm
khoảng năm mươi tuổi, tóc màu xám bóng và mắt màu lam tuyệt đẹp. Chị mặc một
chiếc áo dài ngang mông có đai ngang eo vải nhung kèm quần đen sọc tăm, trên
tay là một chiếc bút máy. Mắt chị lấp lánh khi thấy tôi và Jess.

“Hai chị em nhà Bloomwood,” chị nhẹ nhàng nói. “Ôi. Đúng là
một chuyện tuyệt vời.”

Chị và ba cô bán hàng đưa mắt nhìn nhau.

“Bọn chị sẽ để dành hai phòng thử đồ,” Sandra nói ngay lập
tức.

“Nếu thiếu thì em với chị Jess lúc nào cũng có thể chung nhau
một phòng mà, đúng không, Jess?” tôi nói.

“Gì cơ?” Trông Jess giật bắn mình.

“Chúng ta là chị em mà!” tôi siết chặt tay chị âu yếm. “Chúng
ta không nên xấu hổ trước mặt nhau!”

“Thế cũng được,” Sandra nói, liếc nhìn mặt Jess. “Có rất
nhiều phòng thử đồ. Hai em cứ tự nhiên xem đồ và... thoải mái lựa chọn!”

“Em đã nói với chị chỗ này rất tuyệt mà!” tôi vui vẻ nói với
Jess. “Vậy... ta bắt đầu thôi!”

Tôi tiến thẳng đến một giá đầy áo trông yêu không chịu nổi và
bắt đầu lật lật những chiếc mắc. “Cái này có đẹp không?” Tôi kéo một cái áo
phông cộc tay màu hồng trang trí những con bướm nhỏ ra. “Và cái thêu hoa cúc
này sẽ thật sự hợp với chị!”

“Em có muốn thử không?” Sandra nói. “Chị có thể ném vào phòng
thử đồ cho em.”

“Vâng, cám ơn chị!” rồi đưa cho Sandra và mỉm cười với Jess.
Nhưng chị ấy không cười lại. Chị ấy còn chưa buồn nhúc nhích.

Tôi đoán lần đầu tiên đi mua sắm với một người mới có thể sẽ
hơi lạ. Đôi khi sẽ rất suôn sẻ, như khi lần đầu tiên tôi đi mua sắm với Suze và
cả hai đều vồ lấy túi trang điểm hiệu Lulu Guinness cùng một lúc. Nhưng đôi lúc
có thể hơi chán một chút, vì vẫn chưa hiểu rõ sở thích của nhau... và bạn cứ
phải thử đủ thứ rồi hỏi “Cậu thích cái này chứ? Hay là cái này?”

Tôi nghĩ Jess có lẽ cần phải được khuyến khích một chút.

“Những cái váy này tuyệt quá!” tôi nói, bước tới một giá khác
đầy đồ dạ tiệc. “Chị mà mặc chiếc váy đen cổ lưới này thì hợp phải biết!” Tôi
lấy cái váy xuống ướm lên người Jess. Chị với tay lật xem bảng giá, nhìn số
tiền, và xanh lè mặt.

“Không thể tin được là có cái giá này,” chị lẩm bẩm.

“Giá cả khá hợp lý, đúng không?” tôi thì thầm lại.

“Còn váy ngắn thì sao?” Sandra nói, từ đâu nhảy ra sau lưng
chúng tôi.

“Vâng, chị lấy luôn cho em! Em sẽ thử cái màu ghi... à, cả
màu hồng nữa!” tôi nói thêm khi chợt thấy chiếc màu hồng phấn khuất sau.

Hai mươi phút sau chúng tôi đã đi được một vòng cửa hàng và
đã có hai chồng quần áo đang chờ trong phòng thử phía sau. Jess vẫn chưa nói gì
nhiều. Thực tế là chị ấy chẳng nói năng gì cả. Nhưng tôi đã nghĩ ra cách giải
quyết rồi: nhấc hết những bộ nào tôi nghĩ sẽ hợp với chị ấy, và chất thêm lên
cái chồng đó.

“OK!” tôi nói, hớn hở. “Đi thử chúng nào! Em cá là chị sẽ rất
hợp với cái váy ngắn màu hồng đó! Chị nên kết hợp với một quả áo hở vai, và có
lẽ...”

“Chị sẽ không thử cái gì hết,” Jess nói. Chị đút tay vào túi
và dựa vào một mảng tường trống.

Tôi không nghe được chính xác chị nói gì.

“Chị nói gì cơ?”

“Chị sẽ không thử cái gì hết.” Chị hất đầu về phía phòng thử
đồ. “Nhưng em cứ đi đi. Chị sẽ chờ ở đây.”

Mình có nghe nhầm không nhỉ?

“Nhưng... tại sao?”

“Chị không cần thêm quần áo mới,” Jess đáp.

Giờ thì tôi hoàn toàn loạn lên rồi. Phía bên kia cửa hàng,
tôi thấy các nhân viên bán hàng đang nhìn nhau hoang mang.

“Chị phải cần cái gì đấy chứ!” tôi nói. “Một cái áo phông...
một cái quần...”

“Không cần đâu. Chị đủ rồi.”

“Ngay cả một chiếc áo duyên dáng thế này chị cũng không muốn
thử sao?” Tôi giương lên một chiếc áo phông điệu, dụ dỗ. “Chỉ để xem lên người
trông thế nào thôi mà?”

“Chị không định mua chúng,” Jess nhún vai. “Vậy thì thử làm
gì?”

“Em trả tiền mà!” tôi nói, bất chợt hiểu ra. “Chị biết là em
mời mà, đúng không?”

“Chị không muốn lãng phí tiền của em. Nhưng cũng không định
cản em lãng phí tiền của mình,” chị nói thêm.

Tôi hoàn toàn chưng hửng. Mình nên làm gì chứ?

“Mọi thứ đã ở trong phòng thử rồi,” Sandra chen vào.

“Vào đi.” Jess hất hàm.

“Ừm… thôi được,” cuối cùng tôi nói. “Em sẽ thử nhanh thôi.”

Tôi mặc thử hầu hết số quần áo, nhưng niềm phấn khích trong
tôi dần bốc hơi hết. Thử đồ một mình là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi muốn
chúng tôi thử đồ cùng nhau cơ. Tôi muốn vui cơ.

Tôi chỉ không thể hiểu nổi. Sao chị ấy lại có thể không thử
mặc bộ nào cơ chứ?

Chị ấy hẳn phải hoàn toàn ghét gu của mình, tôi nhận ra điều
đó, tuyệt vọng ghê gớm. Và chị ấy không hề lên tiếng chỉ vì lịch sự mà thôi.

“Ưng cái nào không em?” Georgina nói khi cuối cùng tôi cũng
chui ra khỏi phòng thử.

“Ừm... có!” tôi nói, cố cho giọng mình nghe có vẻ vui vẻ. “Em
lấy hai cái áo và cái váy hồng. Mặc lên rất đẹp.”

Tôi liếc mắt nhìn Jess, nhưng chị đang nhìn xa xăm. Bất ngờ
chị tiến lại, như thể chị chỉ vừa thấy tôi xong.

“Xong chưa?” chị nói.

“Ừm... rồi ạ. Em chuẩn bị ra thanh toán đây.”

Chúng tôi tiến về phía cái bàn phía trước, nơi Sandra bắt đầu
xem xem tôi mua gì. Trong lúc đó Georgina săm soi Jess.

“Nếu em không có hứng thú với quần áo,” Georgina chợt lên
tiếng, “vậy trang sức thì sao?” Chị kéo ra một chiếc khay từ dưới bàn để tiền
mặt. “Bọn chị có mấy cái vòng rất đẹp. Chỉ mười bảng thôi. Có lẽ hợp với em
đấy.” Chị nhấc lên một chiếc làm từ các miếng bạc trơn hình ô van nối vào nhau.
Tôi nín thở.

“Nó đẹp đấy.” Jess gật đầu, và tôi thấy nhẹ nhõm đến phát
đau.

“Giá dành cho chị của Becky...” Georgina nói, “ba bảng thôi.”

“Wow!” tôi cười với chị. “Tuyệt quá đi mất! Cám ơn chị rất
nhiều, Georgina!”

“Không, cám ơn,” Jess nói. “Tôi không cần vòng cổ.”

Hả?

Đầu óc tôi xoay mòng mòng vì sốc. Chị ấy không hiểu gì sao?

“Nhưng... chỉ có ba bảng thôi,” tôi nói. “Cả một món hời to.”

“Chị không cần nó.” Jess nhún vai.

“Nhưng...”

Tôi chẳng biết nói gì thêm. Sao lại có người có thể không mua
một chiếc vòng cổ với giá ba bảng cơ chứ? Sao lại có thể thế?

“Của em đây, Becky!” Sandra nói, đặt quai xách đống túi đựng
đồ vào tay tôi. Có hai túi - đều màu hồng nhạt, bóng và rất điệu - nhưng khi
tay chạm vào quai xách tôi chẳng hề thấy cảm giác hạnh phúc quen thuộc. Trên
thực tế tôi hầu như chẳng cảm thấy gì. Tôi quá bối rối.

“Thôi... thế tạm biệt nhé!” tôi nói. “Và cám ơn nữa! Hẹn sớm
gặp lại!”

“Tạm biệt Becky thân yêu!” Georgina nói. “Và... Jess nữa,”
chị tiếp. “Hẹn gặp lại em, chị hy vọng thế.”

“Becky!” Sandra nói. “Trước khi em đi, để chị đưa em tờ quảng
cáo về đợt giảm giá mới của bọn chị.”

Chị chạy vội ra đưa cho tôi tờ quảng cáo bóng lộn, và ghé vào
tai tôi thì thầm.

“Chị không đùa hay gì đâu, nhưng em có chắc đó là chị em
không thế?

“Xong!” tôi nói vu vơ khi chúng tôi ra đến phố. “Thật là
vui!” tôi ngó qua Jess, nhưng chị vẫn giữ nguyên bộ mặt điềm nhiên, kiểu
sao-phải-xoắn khiến tôi chẳng hiểu nổi chị đang nghĩ gì. Tôi ước giá chị ấy có
thể cười, dù chỉ một lần. Hoặc nói là, “Ừ, tuyệt thật đấy!”

“Thật tiếc là chị chẳng ưng cái gì ở chỗ Georgina,” tôi thăm
dò. “Chị có... thích quần áo không?”

Jess nhún vai. Tôi biết rồi. Chị chỉ không ưa gu của tôi
thôi. Và tất cả mọi biểu hiện giả vờ không cần mua quần áo mới chỉ là vì chị ấy
muốn lịch sự.

Tôi muốn nói là, ai lại không cần một cái áo phông cơ chứ?

Thôi được rồi, không sao hết. Chúng tôi chỉ cần tìm một cửa
hàng khác là ổn. Những cửa hàng mà Jess thích. Khi chúng tôi đi dọc con phố
ngập tràn ánh nắng, tôi vắt óc suy nghĩ. Không váy ngắn... không vòng vèo...
Jean! Ai mà chẳng thích đồ jean. Tuyệt!

“Em thực sự cần một chiếc quần jeans mới,” tôi thân mật nói.

“Tại sao?” Jess nhíu mày. “Cái quần em đang mặc thì làm sao?”

“À, không sao hết. Nhưng em cần thêm mấy cái.” Tôi vừa nói
vừa cười. “Em muốn một cái dài hơn cái này một chút, cạp không trễ quá và màu
xanh công nhân sẫm hơn...”

Tôi nhìn Jess đầy hy vọng, chờ phản ứng của chị. Nhưng chị
chỉ tiếp tục bước đi.

“Vậy... chị có cần mua thêm không?” Tôi cảm thấy như đang đẩy
một tảng đá nặng lên đồi.

“Không,” Jess nói. “Nhưng em cứ mua đi.”

“Thế thì để lúc khác vậy.” Tôi nặn ra một nụ cười. “Không sao
đâu.”

Giờ thì chúng tôi đã đến góc phố, và tuyệt! L.K. Bennett đang
giảm giá!

“Nhìn này!” tôi phấn khích kêu lên, vội vàng chạy tới tấm cửa
kính lớn ngập những đôi xăng đan quai điệu. “Trông chúng được không? Chị thích
đi giày kiểu gì?”

Jess nhìn lướt qua gian trưng bày.

“Chị chẳng bận tâm lắm đến giày,” chị nói. “Chẳng ai thèm chú
ý đến giày bao giờ.”

Trong một thoáng chân tôi như khuỵu xuống vì sốc.

Chẳng ai thèm chú ý đến giày bao giờ?

Nhưng... tất nhiên rồi, chị ấy đang đùa mà! Mình phải quen
với khiếu hài hước khô cứng của chị thôi.

“Ôiiiiii chị thật là!” tôi nói, thân mật đẩy nhẹ chị một cái.
“À... em sẽ nhảy vào thử vài đôi, nếu chị không phiền?”

Tôi đang nghĩ nếu tôi thử đủ nhiều, Jess sẽ buộc phải thử
cùng thôi.

Trừ việc... chị không hề làm vậy. Ở cửa hàng tiếp theo cũng không. Kể cả ở cửa hàng Space.NK chị cũng không hề thử chút nước hoa hay tí đồ trang điểm nào. Tôi thì lỉnh kỉnh đủ thứ túi quanh người, còn Jess thì chẳng thèm có lấy một cái. Chị không thể nào đang thấy vui được. Chị hẳn đang nghĩ tôi đúng là một đứa em vứt đi.

“Chị có cần... đồ làm bếp không?” tôi gợi ý trong tuyệt vọng. Chúng tôi có thể mua những chiếc tạp dề sành điệu, hoặc vài thứ mạ crom... Nhưng Jess cứ lắc đầu.

“Chị mua mọi đồ làm bếp ở cửa hàng giảm giá. Rẻ hơn trên phố lớn nhiều.”

“Thế còn… túi, cặp thì sao?” tôi kêu lên, chợt nghĩ ra. “Túi, cặp là một trong những thứ chị không thể bỏ qua…”

“Chị chẳng cần thêm túi với cặp làm gì nữa,” Jess nói. “Chị có ba lô.”

Tôi đang cạn ý tưởng rồi? Còn cái gì mua được nữa nhỉ? Đèn ngủ, hay là thế? Hoặc là... thảm chùi chân?

Báo cáo nội dung xấu