Quỷ hành thiên hạ (Tập 2) - Chương 14
Chương 14: Dạ tham không không trạch (Do
thám nhà trống)
Công Tôn và Triệu Phổ đến Lý
gia xem hiện trường vụ huyết án, vừa vào cửa đã bị khung cảnh máu tanh làm cho
sửng sốt.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, kéo
tay áo hắn nhỏ giọng nói: “Nếu là tự ăn cướp vừa la làng mà có thể tự hại người
nhà mình thành thế này, cũng hơi quá mức rồi nhỉ?”
Triệu Phổ nhíu mày lắc đầu…
Khó nói.
Ngay lúc này, bỗng có nha
dịch nói: “Có rất nhiều thân thích của Lý gia đến, còn có cả thân nhân của các
hạ nhân gia đinh trong Lý gia nghe tin mà đến, tiếng khóc than bên ngoài đã
vang đến tận trời xanh rồi, lần này, người của cả Hưng Hóa đều biết có đại sự
rồi.”
Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn,
chỉ vào tai mình.
Công Tôn cũng không biết làm
sao: “Làm sao mà nhanh như vậy đã có tin tức truyền ra rồi, có vấn đề!”
Lưu Hiệp vội vàng lệnh cho
nha dịch ra ổn định dân chúng trước, sau đó ghi lại tên và nơi ở của từng
người, để sau này có người đối chứng xem rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết,
tiện cho việc thông báo người nhà đến nhận xác.
.
.
Bên ngoài yên lặng được một
chút, Công Tôn vừa định giẫm lên bãi máu đi vào, Triệu Phổ nhìn nhìn đôi giày
trắng như tuyết của Công Tôn rồi lại nhìn mặt đất đầy máu, làm sao nỡ, liền đưa
tay bế Công Tôn lên.
“Làm gì!” Công Tôn xấu hổ,
đánh hắn: “Người khác thấy sẽ bị chê cười!”
“Ai dám cười? Hai ta đã bái
đường thành thân rồi!”
Triệu Phổ đảo mắt, bế Công
Tôn đạp máu vào trong, ngồi xổm xuống, để Công Tôn xem các thi thể trên mặt đất.
Triệu Phổ vừa nhìn vừa nhíu
mày: “Vào đây xem mấy thứ dơ bẩn này làm gì, sai người khiêng về rồi xem không
được sao.”
“Ta muốn vẽ lại hiện trường
thi thể phân bố, việc này rất quan trọng.” Vậy là, Công Tôn cầm bút, nhàn nhã
ung dung để Triệu Phổ bế, bắt đầu vẽ lại hiện trường.
“Không giống như là do một
người làm.” Công Tôn nhìn thi thể nằm ngổn ngang trên đất, không nhịu được nhíu
mày.
“Vương gia.” Giả Ảnh và Tử
Ảnh đã điều tra một vòng xung quanh, chạy về báo cáo: “Những nữ nhân trẻ tuổi
đều bị cắt mặt.”
Triệu Phổ cau mày: “Có bệnh
sao.”
Công Tôn cũng gật đầu: “Đúng
vậy, thứ người làm ra được loại chuyện dã man như thế này chắc chắn là có
bệnh.”
“Yêu quái Ẩn Sơn lại ăn mặt
người rồi!”
Ngay lúc này, từ bên ngoài
vang lên tiếng thét xe giọng, Triệu Phổ và Công Tôn nhìn nhau, cùng nhìn ra
ngoài, liền thấy bên ngoài cửa nha môn, đám người nhà của các nạn nhân và các
bách tính nửa đêm thức dậy vây xem ai nấy đều kích động. Thù cũ nợ mới cùng
bùng phát, liên tục ồn ào, ngày nào chưa diệt được yêu nghiệt này, Hưng Hóa sẽ
không được bình yên ngày ấy.
“Ai loan tin ra ngoài?” Công
Tôn thắc mắc.
Các ảnh vệ nhìn nhìn vào
trong vườn, hoàn toàn không có ai, Lưu Hiệp đang ở bên ngoài bận rộn trấn an
mọi người, tính cách hắn thận trọng, sẽ không nói lung tung, các nha dịch càng
không dám nói xằng… Vậy làm sao những người vây xem lại biết là do yêu quái Ẩn
Sơn giết người?
Công Tôn nhíu mày không nói
gì, nhìn Triệu Phổ… Chuyện không đơn giản!
Triệu Phổ thì cười lạnh một
tiếng, chính xác!
Tạm gác chuyện Triệu Phổ và
Công Tôn điều tra ở hiện trường vụ huyết án qua không nói, nói chuyện trong nha
môn, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang chuẩn bị đi điều tra ngầm.
Bạch Ngọc Đường vẫn mặc toàn
trắng như thường lệ, Triển Chiêu thì mặc y phục dạ hành toàn đen, hai người
đứng giữa sân, giống hệt như hắc bạch vô thường.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc
Đường, chỉ chỉ bộ y phục do thám trên bàn, Bạch Ngọc Đường kiên quyết lắc đầu.
Triển Chiêu không biết làm
sao, “Bạch huynh, có một chuyện ta đã muốn hỏi ngươi từ lâu.”
“Sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn
Triển Chiêu, ý bảo hắn muốn hỏi gì cứ hỏi.
“Sao ngươi chỉ mặc một màu
trắng?” Triển Chiêu nghiêm mặt hỏi: “Còn nữa, nghe đại tẩu nói ngươi có máy
thói quen rất lạ, không thích bị người khác đụng vào, chết cũng không chịu nắm
tay người khác, ngửi được mùi khó ngửi cách một dặm xa ngươi đã quay đầu đi
đường khác… Có phải thật không?”
Mi mắt Bạch Ngọc Đường giật
giật, sao chuyện gì đại tẩu cũng kể với người khác vậy.
“Có phải không vậy?” Triển
Chiêu vừa nói vừa đưa tay sờ sờ tay Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt,
chăm chăm nhìn Triển Chiêu.
“Ngươi đâu có phản ứng a.”
“Với người thân thiết… Không
có.”
“… ” Triển Chiêu cười cười:
“Ta nói rồi mà, hai ta từng ngủ chung một giường mà cũng đâu thấy ngươi không
thoải mái.”
“Nếu là ngươi, tắm cùng một
bồn cũng sẽ không thấy không thoải mái.” Bạch Ngọc Đường buột miệng.
“Thật sao?!” Triển Chiêu vui
vẻ, vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Vậy lần sau cùng tắm đi.”
Bạch Ngọc Đường còn đang tìm
không ra cơ hội chứng minh “trong sạch” đây, lập tức nghiêm túc hỏi: “Khi nào?”
Khóe miệng Triển Chiêu giật
giật, chuyện này cũng phải hẹn trước sao?
“Tính kĩ không bằng làm liều,
một lát nữa về tắm luôn đi.” Bạch Ngọc Đường nói: “Ta sai người chuẩn bị bồn
lớn…”
“Ai!” Triển Chiêu vội vàng
kéo lại, xấu hổ, sao Bạch Ngọc Đường lại như thế, vội nói: “Nhưng… Ta vừa tắm
xong, hai ngày nữa đi.”
“Hai ngày nữa là ngày mốt,
ngày mốt lúc nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi dồn, Triển Chiêu cười ha hả nhảy lên nóc
nhà, “Đi thôi, chúng ta đi làm chuyện quan trọng.”
“Miêu, ta đang hỏi ngươi
chuyện quan trọng.” Bạch Ngọc Đường theo sau: “Lúc nào mới cùng tắm? Hay là đến
Hãm Không Đảo cũng được, hồ nước ở đó lớn, cùng đi ngâm ôn tuyền?”
Đeo bám đến mức Triển Chiêu
choáng váng, hắn thật không biết sao Bạch Ngọc Đường lại muốn tắm cùng mình đến
vậy.
Hai người đi rồi, trong sân
chỉ còn lại Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương.
Tiêu Lương đang luyện công,
Tiểu Tứ Tử ngồi cạnh Thạch Đầu, vừa đút đậu phộng cho Tiễn Tử và Thạch Đầu vừa
đong đưa chân hỏi: “Tiểu Lương Tử, học công phu của Bạch Bạch đến đâu rồi?”
Tiêu Lương đang đánh bộ
chưởng pháp Bạch Ngọc Đường vừa dạy nó, miệng lẩm bẩm khẩu quyết, hơi chán nản
nói: “Ai… Cẩn Nhi, đừng nhắc nữa, sư phụ và Bạch đại ca đều không thích hợp dạy
người a.”
“Hơ?” Tiểu Tứ Tử không hiểu.
“Bản thân bọn họ đều là thiên
tài, tự cho là ta cũng học được như bọn họ, công phu gì cũng chỉ đánh qua một
lần, đọc đọc khẩu quyết, sau đó để ta tự nghĩ lấy, ba ngày sau kiểm tra. Nếu
đánh không tốt, Bạch đại ca chắc cũng sẽ không đánh mông ta như sư phụ, nhưng
mà chắc chắn sẽ không thèm để ý đến ta nữa.”
“Quá đáng vậy sao.” Tiểu Tứ
Tử bĩu môi, đau lòng Tiêu Lương nha.
“Chỉ có Triển đại ca dạy võ
tử tế nhất, trong khẩu quyết nếu có chỗ nào không hiểu, đi hỏi huynh ấy sẽ
giảng giải thật tỉ mỉ, lúc đánh quyền cũng chỉ rõ từng chiêu.” Tiêu Lương thu
chiêu, “Ai, tính cách Triển đại ca thật tốt a.”
“Phải.” Tiểu Tứ Tử cũng bùi
ngùi gật gật đầu, “… Nhưng mà thật ra Bạch Bạch cũng rất tốt, chỉ là không biết
biểu đạt, ta đã phát hiện ra lâu rồi!”
Đang nói, bỗng có một người
đi vào sân.
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, là một
cô nương… Hình như từng gặp qua, họ Ngụy, cùng ca ca đến giúp đỡ Lưu Hiệp phá
án, nghỉ lại trong gian phòng bên cạnh.
“Tiểu Tứ Tử phải không?”
Người đến chính là Ngụy Nguyệt Nga.
“Dạ, tỷ tỷ.” Tiểu Tứ Tử rất
lễ phép chào hỏi Ngụy Nguyệt Nga, đoàn ảnh vệ trên mái nhà thấy là Ngụy Nguyệt
Nga, cũng không xuống, chỉ là tập trung quan sát hơn một chút.
“Chỉ có hai đứa ở đây sao?”
Ngụy Nguyệt Nga nhìn quanh, cười đặt một cái thực hạp lên bàn, nói: “Đại ca đã
ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn một mình tỷ, đúng rồi, tỷ tỷ làm điểm tâm, có
muốn ăn không?”
Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn vào hộp,
là bánh bao đậu hình thỏ, con nào cũng béo múp rất đáng yêu.
Nhận lấy bánh bao Ngụy Nguyệt
Nga đưa qua, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nói tạ ơn, bắt đầu ăn, rất ngon, quả
nhiên là một cô nương khéo tay.
“Đúng rồi Tiểu Tứ Tử, hai đứa
có thân với hai người Bạch đại ca không?” Ngụy Nguyệt Nga trò chuyện một lúc
thì hỏi.
Tiểu Tứ Tử gặm bánh bao, mắt
chớp chớp, “n, thân.”
“Tỷ tỷ nghe nói, hai người đó
đều đã có người trong lòng rồi có phải không?” Ngụy Nguyệt Nga cười tủm tỉm đưa
cho Tiểu Tứ Tử thêm một cái bánh bao nữa.
Tiểu Tứ Tử nhận bánh bao nhìn
nàng, trong lòng đã đoán được ít nhiều: vị tỷ tỷ này muốn dò hỏi về người trong
lòng của Bạch Bạch và Miêu Miêu từ chỗ mình a, không biết là để ý Bạch Bạch hay
Miêu Miêu rồi?!
Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Tiêu
Lương, Tiêu Lương nhún vai nhẹ một cái: phải cẩn thận Cẩn Nhi, vị tỷ tỷ này
dường như đã thích ai rồi.
Tiểu Tứ Tử gật gật, Ngụy
Nguyệt Nga nghĩ là nó biết chuyện của Miêu Miêu và Bạch Bạch, không kiềm được
hiếu kì, hỏi: “Không biết người trong lòng Bạch đại ca như thế nào… Không biết
có đẹp không?”
Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn nàng,
lập tức nhận ra vị tỷ tỷ này thích Bạch Bạch, nghe nàng ta hỏi như vậy, liền
gật đầu: “Có, người trong lòng Bạch Bạch rất đẹp, tính cách cũng tốt, mọi người
đều thích.”
“Hắt… Hắt xì.”
Vừa đến cửa ngôi nhà của vị
hương thân cần do thám, Triển Chiêu đã hắt xì một cái to, vội vàng che miệng.
Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày:
“Còn chưa hết cảm sao?”
“Không phải a…” Triển Chiêu
xoa xoa mũi, thấp giọng nói: “Hơi ngứa mũi một chút.”
“Vào thôi.” Bạch Ngọc Đường
chỉ chỉ bức tường sơn đen, cùng Triển Chiêu nhún người nhảy lên, nhìn xuống…
Trong sân tối âm u, không có đến một ngọn đèn.
Hai người đều cảm giác được
có chuyện không bình thường, sao lại u ám như thế này?!
Đây là nhà của Vương Hữu Quý
buôn bán gạo, theo lý mà nói, những nhà giàu có như thế này nửa đêm không bao
giờ thổi tắt đèn, luôn có một người trực đêm, nơi lớn như thế này càng không
cần nói.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường tập trung nghe ngóng, xung quanh hoàn toàn không có tiếng động, nơi đây
trống không, hoàn toàn không có người!
“Không có người?!” Triển
Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy không đúng, đưa tay kéo Triển
Chiêu đang định chạy vào trong lại, chỉ sang một hướng khác: “Bên đó là nhà của
Trần Trọng, không xa, chúng ta sang đó xem thử trước! Đừng đả thảo kinh xà.”
Triển Chiêu thấy có lý liền
gật đầu, nhưng khi hai người đến Trần gia, lại phát hiện nơi này cũng không có
người… Cứ như vậy hai người đi xem hết một lượt nhà của các hương thân, hoàn
toàn không thấy một ai!
“Quỷ dị quá!” Triển Chiêu khó
hiểu, “Người đi đâu hết rồi?!”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Có
khi nào là sợ rồi, nên tìm chỗ trốn trước?!”
Triển Chiêu ngồi chồm hổm
trên nóc nhà sờ cằm suy nghĩ, “Chạy đi đâu chứ? Rõ ràng vẫn còn công việc buôn
bán lớn như vậy, những dòng tộc nhiều người như vậy, chuyển nhà hoặc ra khỏi
thành, chắc chắn phải báo với quan phủ… Sao lại vô thanh vô tức biến mất được?!”
Bạch Ngọc Đường nghe thấy
vậy, nhướng mày một cái: “Trừ phi là đã thật sự thượng thiên nhập địa rồi?!”
“Căn nhà lớn như thế này có
thể có hầm ngầm, có thể giấu người!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau,
nếu là đào hầm…
Hai nhảy khỏi mái nhà chạy
về, định tìm Thạch Đầu và Tiễn Tử đến giúp! Không làm chuyện trái với lương tâm
thì không sợ quỷ gõ cửa, các hương thân này nửa đêm bỏ trốn, lại thêm án diệt
môn khác thường của toàn gia Lý Cương, tổng hợp lại cực kì khả nghi!
Về đến nha môn, Triển Chiêu
và Bạch Ngọc Đường vừa định nhảy tường sân sau vào, chợt nghe thấy tiếng Tiểu
Tứ Tử và Tiêu Lương nói chuyện với Ngụy Nguyệt Nga.
Hai người không hiểu, nhìn
nhau một cái: sao nàng ta lại ở đây?
“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường
đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi Triển Chiêu: “Huynh muội họ Ngụy này, ngươi thấy
thế nào?”
Triển Chiêu bật cười: “Tạm
thời vẫn chưa thấy gì bất thường, nhưng có chỗ rất lạ, nếu như hai huynh muội
này nói thật sự là đến giúp tra án, nhưng lại không mấy nhiệt tình, vẫn giữ
thái độ đứng một bên xem.”
Bạch Ngọc Đường thầm gật đầu,
quả thật có chút khả nghi.
“Tiểu Tứ Tử, người trong lòng Bạch đại ca tốt
lắm sao? Nhưng tỷ tỷ chưa từng nghe nói, là người như thế nào vậy? Đúng rồi,
bình thường Bạch đại ca gọi người đó là gì?” Ngụy Nguyệt hoàn toàn không ghen
tị, nàng biết Bạch Ngọc Đường đã có người trong lòng rồi thì liền nhận định
chắc chắn là một tuyệt thế đại mỹ nhân, bản thân không dám vọng tưởng, chỉ là
không thể nén nổi hiếu kì.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt,
nói: “Bạch Bạch gọi người đó là Miêu!”
Trên mái, Bạch Ngọc Đường và
Triển Chiêu ngạc nhiên, ngẩn người, Bạch Ngọc Đường đỡ trán, xấu hổ rồi.
Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch
Ngọc Đường, không lên tiếng.
“Ngụy tỷ tỷ.” Tiêu Lương ý
thức được nếu để Tiểu Tứ Tử nói thêm chút nữa sẽ lộ chuyện, liền cắt ngang dòng
suy nghĩ con mèo đó là ai của Ngụy Nguyệt Nga, hỏi: “Tỷ hình như rất am hiểu
huyện Hưng Hóa a, hai người không phải là người phủ Dương Châu sao?”
“…” Hai tay Ngụy Nguyệt Nga
ôm má, thở dài: “Nguyên quán của chúng ta vốn là Hưng Hóa, hai mươi năm trước
rời khỏi đây, cha vẫn nói huyện Hưng Hóa này là nhà cũ của người, suốt ngày kể
chuyện không dứt miệng, bằng hữu của các ca ca cũng thường lui đến, cho nên ta
nghe nhiều, liền trở thành rất am hiểu.”
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường
đều ngạc nhiên… Ngụy gia Dương Châu tiếng tăm lừng lẫy, thì là người Hưng Hóa
a.
“Nói đến yêu quái Ẩn Sơn lần
này.” Ngụy Nguyệt Nga hạ giọng nói với bọn Tiểu Tứ Tử: “Cha nói khi cha còn bé,
có lần vào Ẩn Sơn từng thấy một quái vật.” Ngụy Nguyệt Nga nhớ lại, “Có một lần
ông ấy uống say, ta nghe ông ấy nói qua một lần, nói cái gì toàn thân tuyết trắng,
dáng vẻ như một con vượn tinh, động tác khi di chuyển trong rừng rất nhanh.”
Bạch Ngọc Đường và Triển
Chiêu lại nhìn nhau: lần đầu tiên nghe! Vượn tinh?!
“Nó có cánh, biết bay không?”
Tiểu Tứ Tử hiếu kì hỏi.
Ngụy Nguyệt Nga bật cười:
“Cái này thì tỷ tỷ không nghe nói, tuy rằng vùng Hưng Hóa này luôn có truyền
thuyết về yêu quái Ẩn Sơn, nhưng chuyện nó ăn thịt người thì đây là lần đầu!
Đúng rồi, cha còn nói, con vượn tinh đó là thần vật thánh vật, rất hiền lành,
khi cha còn trẻ bần cùng chán nản, đi nhặt củi lại lạc trong núi, là nhờ con
vượn tinh ấy dẫn ra.”
“Nó có linh tính sao?” Tiểu
Tứ Tử hiếu kì: “Nếu vậy nó sẽ không làm chuyện tàn ác như thế!”
“Cho nên đại ca mới muốn đến
điều tra.” Ngụy Nguyệt Nga nói xong thì hỏi: “Đúng rồi Tiểu Tứ Tử, người trong
lòng của Triển đại ca thế nào?”
Câu này Ngụy Nguyệt Nga hỏi
hoàn toàn là do tò mò, Triển Chiêu luôn tạo cảm giác rất hòa ái dễ gần, cô
nương nào được thành đôi với hắn nhất định rất may mắn.
Tiểu Tứ Tử thật thà nói: “Là
một đại đại đại đại mỹ nhân!”
“Vậy sao?” Ngụy Nguyệt Nga
cũng bật cười: “Thì ra bọn họ đều có đôi có cặp rồi sao!”
Nhưng Tiểu Tứ Tử Tiêu Lương
lại đồng loạt lắc đầu: “Còn chưa có thành đôi nữa, tại vì ngốc quá!”
Bầu không khí trong sân rất
hài hòa vui vẻ, nhưng lại khiến cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xấu hổ không
thôi, không sao xuống được.
Vừa hay ngay lúc ấy, Thạch
Đầu đi theo một con côn trùng nào đấy đến dưới chân tường, Triển Chiêu len lén
vẫy vẫy tay gọi nó.
Thạch Đầu ngửa mặt lên nhìn,
đuôi vẫy vẫy. Thấy Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường gọi nó, liền chạy đến, dễ dàng
đào một cái hố chui ra, dùng chân sau lấp hố lại, chạy đến cạnh Bạch Ngọc Đường
và Triển Chiêu.
Hai người dẫn theo Thạch Đầu,
cùng len lén chạy trở lại nhà của Vương Hữu Quý.
Thạch Đầu quanh co một lúc
trong sân, dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy thẳng đến hậu viện, trước
sau vẫn không có ý đào hầm, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đều hiểu rõ, trảo ly
cực kì thông minh, thấy hầm là đào! Nó không phản ứng gì, nghĩa là không phát
hiện có khe hở, dưới mặt đất cũng không có hầm ngầm.
Vậy thì quá kì lạ rồi, người
đã trốn đi đâu hết?!
Lại đi ra phía sau một chút,
liền thấy có một gian từ đường, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa định đi vào
xem thử, đột nhiên lại thấy Thạch Đầu cong người, nhăn mũi dáng vẻ hung hãn,
nhìn chăm chăm vào từ đường…
Hai người nhìn nhau: trong từ
đường có gì đó!

