Mỹ nhân đá - Chương 102 - 103 - 104
Chương 102: Đá khóc
- Mẹ… mẹ ơi!
Con lại lên tiếng gọi. Mơ hồ
nhưng rành mạch. Nương Tiên đưa tay lên xoa bụng. Con của cô…
- Uống sữa đi!
Là giọng của Diệp Vũ Tường.
Nương Tiên chợt ngẩng ra. Cô nhớ vẻ mặt của Thiệu Khải Đăng khi mang cho mình
ly nước, dỗ dành cô uống sữa. Bây giờ Nương Tiên lại đang tránh mặt hắn. Hắn
chắc rất lo, rất giận. Con là của chung của cả hai người. Không lẽ Thiệu Khải
Đăng lại vô tình đến vậy? Con...
- Gã họ Thiệu đó rất lo cho
cô. Đứa bé cô mang trong mình là một đại họa cho loài người thì không kể, nhưng
nó lại rất nguy hiểm cho cả chính mẹ mình nữa. Nếu ta là hắn, ta cũng sẽ không
để nó ra đời.
Nương Tiên cắn môi, miệng đắng chát. Cô cũng mơ hồ hiểu được. Song, không
nghe thì không biết, đã nghe đứa trẻ gọi lên tiếng mẹ, làm sao có thể nhẫn tâm?
- Tôi cũng rất sợ. Nhưng nó là con tôi… Tôi không nỡ…
- Nó không phải là con của cô đâu - Diệp Vũ Tường lạnh lùng - Khi cô còn là
một tảng đá thì nó đã nằm sẵn trong bụng của cô rồi. Cô giống như một cái vỏ
cho nó ẩn nấp và lớn lên vậy.
Nương Tiên nhớ tới mẫu thạch. Đứa bé giống cô, mẫu thạch đã che chở Nương
Tiên trong những ngày gió bão. Nhớ lại những lúc gió thổi tung trời, sấm nổ rền
vang, Nương Tiên sợ hãi nép sâu vào bên trong mẫu thạch. Đứa trẻ có lẽ cũng như
vậy, cần một chỗ nương tựa, yêu thương.
- Làm người có lẽ ai cũng sẽ là cái vỏ cho một người khác tồn tại và lớn
lên - Nương Tiên chợt mỉm cười - Đôi khi nó cũng là một niềm hạnh phúc.
Khó hiểu quá. Diệp Vũ Tường khựng lại trước gương mặt bỗng rạng ngời lên
ấy. Hắn không hiểu cái định nghĩa hạnh phúc mơ hồ đó. Nhưng vẻ mặt của cô gái
ấy làm lòng Diệp Vũ Tường bỗng dâng lên một sự ấm áp. Cuộc đời đôi khi có những
trớ trêu như thế. Ngoài mẹ ra, hôm nay có người làm Diệp Vũ Tường rung động, dù
đó là một tảng đá tiên:
- Đứa trẻ đó thậm chí sẽ giết cô, cô vẫn giữ nó sao?
- Tôi không biết. Nhưng để được sống mà phải giết nó, tôi không làm được -
Nương Tiên lại xoa bụng - Và tôi tin con tôi không phải là người xấu. Ít ra nó
cũng có tôi thương nó mà.
Diệp Vũ Tường không nói gì nữa. Hắn cầm chén cháo để trên bàn, giọng nhẹ
như ru:
- Há miệng ra… Ăn cháo…
- Tôi… tôi tự ăn được. Anh không cần…
Nương Tiên bối rối giành lấy chén. Nhưng Diệp Vĩ Tường vẫn rất lạnh lùng:
- Há miệng ra… Ăn cháo!
Hai bên đều im bặt. Nương Tiên ngoan ngoãn há miệng ra ăn từng muỗng cháo.
Diệp Vũ Tường tỉ mỉ thổi, tỉ mỉ đút cho cô trọn một chén đầy. Lòng hắn bình yên
lạ… Cảm giác ngọt ngào của ngày nào, mẹ đút từng muỗng cháo lại quay về:
- Chỉ cần yêu thương thôi sao cô gái? Chỉ cần yêu thương thì một yêu quái
vẫn có thể là con của loài người?
Nương Tiên khựng lại… Rồi cô lại mỉm cười lần nữa, đôi mắt đẹp ánh lên tia
nhìn thật dịu dàng:
- Chỉ cần yêu quái đó xem người kia là mẹ. Tôi không phải là con người đó
nên cũng không hiểu rõ. Tôi chỉ biết, khi yêu thương thật lòng ai đó thì tình
cảm sẽ không bao giờ chấm dứt. Nó chỉ ẩn đi ở một góc nào đó, khi có điều kiện
thuận lợi sẽ tiếp tục sinh sôi.
Như cô và Thiệu Khải Đăng vậy. Trí nhớ tuy không còn nhưng rõ ràng là Nương
Tiên không quên cảm giác với hắn. Bây giờ cô đã hiểu, vì sao mình lại dễ dàng
chấp nhận một người xa lạ khi vừa mới quên một mối tình?
- Ăn cháo xong rồi nằm ngủ.
Tỉnh dậy không thấy ta cũng đừng sợ - Diệp Vũ Tường chợt mỉm cười - Ta chỉ đi
một chút. Ta sẽ không để cô một mình ở đây đâu.
Diệp Vũ Tường là Thi Quỷ, tuy
rằng có hình có dạng nhưng cũng từng một thời hắn không dùng tới bề ngoài đó mà
lộ diện trước người khác. Bây giờ có trái tim không có nghĩa là quên hết ngày
xưa từng ác độc thế nào. Thi Quỷ cũng từng thẳng tay triệt phá một ngôi làng.
Không phải vì đói bụng, mà bởi lúc đó hắn bỗng dưng có hứng thú muốn chơi đùa
cùng bọn chúng. Cảm giác nhìn từng người từng người một chết đi trong lo sợ,
hoảng loạn rất kỳ lạ. Kích thích, vui vẻ. Tuy nhiên nó lại không kéo dài. Cuối
cùng còn lại trong lòng hắn chỉ là sự trống rỗng khi xung quanh la liệt những
xác người. Từ đó, Thi Quỷ không chơi trò ấy lại lần nào nữa. Hôm nay hắn nhận
ra có một kẻ khác đang bắt đầu chơi trò chơi cũ. Hắn không bài xích, cũng không
lên án ai đó. Tuy nhiên, trò chơi này có thể làm thương tổn đến một người mẹ.
Thi Quỷ có cảm tình với Nương Tiên. Cũng chẳng cần biết đó là tình cảm thế nào.
Hiện giờ, hắn không muốn cô rơi nước mắt.
- Thiệu Khải Đăng…
- Ta đang đi tìm Tiểu Tiên.
Ta không rảnh…
- Ta và ngươi cũng không có
gì chung ngoài chuyện của cô gái đó.
- Ý ngươi là ngươi biết Tiểu
Tiên ở đâu sao?
Thiệu Khải Đăng mừng rỡ thấy
rõ. Hắn không cần quan tâm vì sao Thi Quỷ biết. Trong mắt hắn, chỉ cần biết
Nương Tiên ở đâu là quá đủ rồi:
- Đứa trẻ trong bụng của cô
ấy không chỉ là một Sát Tinh muốn mượn chỗ trú ẩn. Nó còn đang định đưa các
ngươi vào một trò đùa. Mà khi trò đùa đã bắt đầu sẽ khó mà dừng lại. Ta muốn
báo cho ngươi biết vậy. Nếu ngươi muốn cô ấy an toàn thì nên tìm cách giải
quyết cho sớm.
- Trò đùa?
Thiệu Khải Đăng khựng lại.
Trên đời này có kẻ dám đùa cợt với Huyết Ma sao?
- Nàng là vợ ta, không che
chở được cho vợ, còn mặt mũi nào nữa chứ. Ngươi…
- Nếu ngươi bảo vệ cho nàng
chỉ vì mặt mũi thì ta cũng không cần trao nàng lại cho ngươi làm gì - Thi Quỷ
điềm tĩnh - Bảo vệ cho nàng vì nàng xứng đáng được như thế. Vậy thôi!
Thiên đế cũng vừa đến. Thi
Quỷ chỉ khẽ liếc nhìn ngài một chút, giọng nhẹ tênh:
- Nếu cái gì xấu xa cũng có
thể vứt bỏ nó thì quá tốt phải không thiên đế? Ngươi cho rằng ném đi quá khứ và
những mưu tính tội lỗi, con người có thể làm lại từ đầu như một kẻ thanh khiết
nhất đời sao?
Nếu được như vậy, Thi Quỷ ta
sẽ không cần phải sợ mình sẽ làm người phụ nữ đó bị tổn thương nữa. Ta có thể
tự tẩy sạch quá khứ của chính mình, đẩy những phần xấu xa ra làm một thể xác
riêng, trở về bên bà với con người và trái tim thanh khiết? Nhưng không thể
được. Quá khứ tuy là quá khứ, nhưng không bao giờ có thể dễ dàng vứt bỏ. Mang
phần xấu xí đẩy ra khỏi thân thể chỉ là một cách trốn tránh. Thi Quỷ độc ác,
Thi Quỷ sống trên thịt và máu người. Đó là sự thật, nếu phủ nhận nó, hắn không
còn là hắn nữa rồi.
- Tuy ta không hiểu lời ngươi
nói lắm nhưng... - Thiệu Khải Đăng bất ngờ quàng vai Thi Quỷ, kéo đi - Ta thích
cái cách mà ngươi mắng ta lúc nãy. Che chở Tiểu Tiên không phải vì mặt mũi mà
đó còn là hạnh phúc. Ta có người để thương, để che chở, vậy là hơn cả khối
người.
Hai sinh vật lạ thường của
trời đất thoáng chốc đã mất hút. Thiên đế đứng lặng. Con tim ngài đang đau
nhói, ngài đã vứt đi phần xấu xa nhất trong tâm hồn để có lại một tâm hồn lương
thiện. Nhưng ngài chưa bao giờ thấy thanh thản và vui vẻ. Phủ nhận nó, có phải
là ngài cũng tự lừa gạt mình không?
Chương 103: Con của chúng ta
- Tiểu Tiên!
Trong giấc mộng, Nương Tiên
nhìn thấy hắn giang tay đón nàng. Nhưng khi nàng trao cho hắn đứa bé, hắn lại
cau mày giận dữ, thậm chí còn ném nó đi:
- Đừng… đừng mà… Đừng!
- Tiểu Tiên!
Là tiếng nói đó. Nghe thảng
thốt, nghe rất gần:
- Tỉnh rồi?
Gương mặt của Thiệu Khải Đăng
sát bên, đầy lo lắng. Nương Tiên hoảng hốt nhìn vào tay hắn. Không có đứa bé
nào:
- Anh…
- Anh đây…
- Tôi nằm mơ sao?
- Nàng nằm mơ. Mơ thấy gì à?
- Không… không có gì…
Nương Tiên lảng đi. Bây giờ
nàng mới thấy, Diệp Vũ Tường đang ngồi trong góc, lặng lẽ quan sát hai người.
Thiệu Khải Đăng lại không màng tới, vẫn ôm chặt nàng trong vòng tay, khiến
Nương Tiên cũng cảm thấy ngại ngùng:
- Anh… buông... buông tôi ra…
Thiệu Khải Đăng phớt lờ. Hắn
quay sang phía Diệp Vũ Tường:
- Ngươi cũng không nghe nó
nói nữa, phải không?
- Ừ. Không nghe…
- Ta lại nghe nhịp đập. Nhưng
không nghe nói gì nữa. Bình thường nếu nhận ra ta ở đây, nó phải lên tiếng gợi
lòng thương xót chứ. Im lặng như thế, không sợ ta móc nó ra à?
Nương Tiên cứng người lại
trong vòng tay hắn. Cảm nhận được sự run rẩy của nàng, hắn dừng lại, tay mân mê
mái tóc xõa dài:
- Ta và hắn đang tìm đối
sách. Nàng đừng lo. Ta cũng hiểu, trong lòng người mẹ, đứa con là quan trọng
thế nào. Ta sẽ không làm nàng sợ nữa. Đừng trốn tránh ta nữa. Nghĩ nàng không
thương ta, không cần ta là ta lại nổi điên lên. Tiểu Tiên… ngoan… Thương ta
nhé?
Lời của hắn làm tim Nương
Tiên như thắt lại. Không phải nàng không thương hắn. Hắn thì lại quá thương yêu
nàng. Tình yêu đó đối với phụ nữ là một hạnh phúc. Tuy nhiên, trong trường hợp
này thì tình cảm đó lại làm cho cả hai đau đớn. Nương Tiên cũng mơ hồ cảm nhận
được sự khác thường của đứa bé ấy. Nàng biết nó có thể làm hại cho mình và cho
người khác. Thiệu Khải Đăng chắc chắn không để cho ai làm người hắn yêu bị tổn
thương. Đứa trẻ không được chờ đón này sẽ phải gánh nhiều khổ lụy từ sự đề
phòng của mọi người. Mà nó lại là con của Nương Tiên. Một ngày mang thai cũng
đã là quan hệ mẹ - con, huống gì đứa bé đã không ít lần thầm thì gọi nàng là
mẹ. Làm sao không để ý, làm sao không thương nó bây giờ?
- Đừng có khóc. Đừng có khóc
nữa…
Thiệu Khải Đăng đau lòng lau
nước mắt cho nàng. Hắn vụng về lau mãi mà nàng cứ khóc, dường như nước mắt bao
ngày rồi tích tụ, có dịp tuôn chảy một lần hay sao đấy. Khóc mà không dừng nổi,
đến Nương Tiên cũng không hiểu được lý do mềm yếu của mình. Cửa phòng đang đóng
bỗng nhiên bị ai đó đẩy ra. Cựu thiên đế, trên tay là Huệ Lâm đang ngất lịm,
gương mặt xanh xao, nhợt nhạt:
- Tiểu Tiên…
- Chị hai… - Nương Tiên chồm
người khỏi giường, hoảng hốt trước vẻ mặt tiều tụy của người chị nuôi mà nàng
hết lòng yêu quý - Chị sao vậy?
- Chị cũng không biết phải
làm gì nữa - Huệ Lâm bật khóc - Tiểu Lạc, Tiểu Lạc bị bắt cóc rồi. Hắn mang
Tiểu Lạc đi giấu nơi nào đó chị cũng không biết. Hắn bảo chị muốn Tiểu Lạc an
toàn phải nói với chồng là không được xen vào chuyện của hắn. Hắn cũng bắt chị
nếu gặp ba mẹ thì nói với ông bà là em đã hại chị. Nhưng chị không làm như thế
được - Huệ Lâm nấc lên - Chị không muốn vì mình mà vu khống cho em chuyện em
không hề làm. Chị biết, nếu chị làm vậy, Tiểu Lạc cũng sẽ trách chị đã hại em.
Nhưng bây giờ chị rối lắm Tiểu Tiên ơi, Tiểu Lạc của chị, con của chị…
Nương Tiên ôm lấy Huệ Lâm mà
khóc. Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chuyện xảy ra đều để nhằm vào Nương Tiên
với một mục đích nào đó. Đứa trẻ? Có phải nếu nàng dứt khoát hơn khi quyết
định, hôm nay đã không khiến Huệ Lâm phải buồn đau như thế này không?
Chương 104: Ấm và lạnh
Trong thời đại này, Sát Tinh
không có nhiều pháp thuật. Hắn khá yếu ớt, chỉ có thể dựa vào cách nhập vào thể
xác con người. Càng nghĩ càng thấy mình cũng rất rảnh rỗi. Thay vì yên phận nấp
trong bụng của Thạch Nương Tiên, tận hưởng cuộc sống, bây giờ lại gây thù chuốc
oán với Cựu thiên đế, trở thành đối tượng của nhiều nhân vật lợi hại như thế.
Vì cái gì cơ chứ? Vì cái gì?
- Không sợ sao?
Cậu bé nhỏ trong lòng hắn
không run rẩy. Dù trước mắt nó chỉ toàn là bóng tối. Tối đến nỗi không thấy
được gì.
- Không. Từng ở chỗ cũng tối
như vậy. Cũng từng được mẹ ôm như vậy rồi.
Hắn lại ôm chặt hơn nữa.
Ngoài cách ôm nó ra thì khó mà tìm cách gì đó để sưởi ấm người trong tình thế
này. Thằng bé không nên có nguy hiểm gì. Hắn lợi dụng nó, nhưng cũng không muốn
nó chết hay xảy ra bất trắc. Không phải là vì thương hại, chẳng qua là những
đứa bé “con lai” thế này rất hiếm. Nó sẽ đau khổ, sẽ gặp nhiều chuyện không may
khi trưởng thành. Đó là điều Sát Tinh muốn thấy.
- Ngực cứng quá. Không êm như
mẹ.
Tiểu Lạc phàn nàn nho nhỏ.
Sát Tinh chợt bật cười:
- Cái tên này là vô địch thể
hình nghiệp dư đấy. Hắn rất khỏe mạnh.
- Nhưng người cứng quá, nằm
rất đau.
- Dưới đây lạnh như vậy. Nếu
tìm một kẻ ốm yếu thì sẽ không chịu được.
- Cái đó thì anh không biết
rồi. - Tiểu Lạc chồm dậy - Trong bóng tối, chỉ cần hai người ôm nhau là sẽ ấm
thôi.
- Tên nhóc này… - Sát Tinh
thở dài - Ý em là không thích anh trong bộ dạng này ôm em phải không?
- Ừ… - Thằng bé cười nhẹ -
Cha mẹ tôi đều rất đẹp nên tôi không thích người xấu xí ôm mình.
Kẻ bắt cóc nghe lời người bị
bắt cóc sao? Sát Tinh cười khẽ, giọng êm như ru:
- Được rồi. Anh sẽ đi tìm
người cho xác khác. Em ngoan ngoãn ở lại đây nhé. - Sát Tinh cởi chiếc áo khoác
trên người Tiểu Lạc - Trời lạnh nên phải giữ cho ấm. Người đẹp trong thế giới
này còn khá ít, lang thang ngoài đường giờ này cũng chẳng có mấy người nên có lẽ
anh sẽ tìm hơi lâu. Ở đây không được đi lung tung nhé?
Tiếng chân xa dần. Tiểu Lạc
co người chờ đợi đến khi không còn nghe hơi thở trong không khí nữa, cậu bé mới
vươn mình đứng thẳng dậy.
Trong bóng tối, đôi mắt đỏ
lên như hai ngọn đèn sáng rực. Mọi thứ rõ mồn một trước mắt. Khả năng này Tiểu
Lạc cũng mới phát hiện gần đây. Cũng không có ý giấu mẹ, nhưng không quan trọng
nên cũng không cần phải nói. Chiếc áo khoác hờ trên bờ vai rất ấm, nhưng…
- Có lẽ anh cần nó hơn tôi
đấy. Anh chỉ có thể nhập vào xác người.Con người thì không chịu được lạnh. Tôi
tuy là người, nhưng cũng chỉ có một nửa là người thôi.
Tiểu Lạc cẩn thận đặt chiếc
áo lên một chỗ thoáng và sạch. Rõ ràng sợ người ta lạnh mà lại mang đi nhốt
trên nơi cao ngất này. Nhìn xuống thành phố thì rất đẹp, song cũng là nơi có
cái rét kinh người. Xung quanh la liệt những thứ đồ cần dùng trong cuộc sống
hằng ngày, đa số là thức ăn và đồ dùng của trẻ con. Tiểu Lạc thả người xuống.
Cả người lơ lửng như một quả bóng bay trên không trung, từ từ đáp xuống mặt đất.
Nơi này là đâu không biết, nhưng phải về với mẹ. Có lẽ bây giờ mẹ đang khóc hết
nước mắt vì thương nhớ mình, phải về ngay. Mẹ ơi!
Tiểu Lạc chưa ra ngoài nhiều
nên đối với thế giới này còn rất xa lạ. Nơi này xung quanh vắng lặng, nhà cửa
thì xập xệ, thực sự không biết đã lạc đến đâu. Bụng hơi đói, chân thì mỏi. Càng
đi càng không biết mình sẽ đi đâu. Chiếc điện thoại nhỏ mẹ bắt mang theo thì
nơi này lại không gọi được. Bình tĩnh… Bình tĩnh lại. Tiểu Lạc đứng yên tại
chỗ, hít một hơi dài. Không được lo lắng, tâm không được loạn. Trời tối, đường
vắng. Nếu tìm không được đường về thì đành nấp vào một chỗ nào đó, chờ sáng.
Lúc ấy tên thành phố nơi mình sống cũng đã nhớ, không sợ gì không tìm được
đường về nhà. Nhưng mà phải nấp ở đâu đây? Tiểu Lạc, đưa mắt tìm kiếm. Và rồi
cậu bé nhìn thấy một nhà kho cũ ven đường. Trời vẫn tối như mực. Không sợ hãi,
không sợ hãi. Mẹ không thể lúc nào cũng ở bên mình. Theo bản năng, Tiểu Lạc
chọn một góc khuất tựa mình vào. Đôi mắt nhắm nghiền. Tuy không buồn ngủ nhưng
vẫn phải ngủ, ngủ để lấy sức, mai còn phải trở về. Giấc ngủ chập chờn, cho đến
khi bên tai có tiếng động, Tiểu Lạc khẽ mở mắt. Có chút giật mình vì qua khe
hở, đèn đã thắp sáng trưng. Có khá nhiều người. Ở giữa có ai đó đang nằm bất
động. Những cú đá mạnh, thậm chí còn giậm thình thịch lên lưng ai đó. Và một
trong những gã đang có mặt kéo người dưới đất lên. Mặt anh ta sưng húp, trông
không ra hình dạng nữa:
- Sao hả? Cậu còn cứng đầu
đến bao giờ?
Một người trung niên ung dung
lên tiếng. Người thanh niên trước mặt quay người lại khác hướng Tiểu Lạc. Bọn
người ấy cũng vừa mới mang tới một cô gái. Cô ấy còn rất trẻ, nhưng thân thể
mềm nhũn, dường như cũng đã ngất xỉu rồi:
- Thế nào hả? Một câu đồng ý
của cậu là những người này đều an toàn mà về nhà cả. Còn không thì, người đàn
ông cười khẽ, giọng rắn đanh - Con bé này tươi ngon như thế, lũ thuộc hạ của
tôi sẽ không khách sáo mà làm tại đây đâu.
- Ông…
- Khúc Huy. Chúng ta đâu phải
mới quen nhau lần đầu. Cậu biết tính tôi mà, nếu không vì thằng nhóc Diệp Vũ
Tường đoạn tình đoạn nghĩa, tôi cũng sẽ không làm vậy. Khu Đông của cậu là
“người của hắn”. Anh hai của cậu thì mải mê theo đuôi gái đẹp, cậu chỉ cần gật
đầu một chút là chuyện vận chuyển hàng sẽ suôn sẻ. Tôi bán hết số hàng này là
đủ tiền xuất cảnh ra ngoài. Chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa. Còn nếu cứ
dồn tôi vào đường cùng thì cậu cũng biết, chó cũng biết cắn lại khi bị đánh đau
mà.
Tiểu Lạc nhận ra tình thế vô
cùng nguy hiểm trước mắt. Đây là bọn tội phạm ma túy. Nếu bị phát hiện, không
phải là chết chắc sao? Nhưng chỗ nấp này đúng là không hề an toàn. Chỉ cần một
ánh mắt chú ý vào là chết chắc. Không được mất bình tĩnh. Nhất định phải tỉnh
táo trong lúc này. Một con chuột bò qua phía Tiểu Lạc. Chỗ này có khá nhiều
chuột. Cũng đúng, đây là nhà hoang mà. Nó nhìm chằm chằm cậu bé như tò mò song,
Tiểu Lạc chỉ hít một hơi dài. Chuột không có gì đáng sợ.
- Reng… …
Tiếng chuông báo thức từ điện
thoại. Hỏng bét rồi. Tiểu Lạc thường để chuông để dậy lúc 3 giờ sáng. Cậu bé
cho rằng đó là giờ học lý tưởng nhất, kiến thức rất dễ tiếp thu. Không ngờ ngay
lúc này lại là 3 giờ sáng. Điện thoại chỉ làm công việc của nó thôi. Khỏi nói
cũng biết đám người kia kích động như thế nào. Tiểu Lạc mím môi, chúng dễ dàng
phát hiện ra cậu bé:
- Là một thằng nhỏ ạ! Nó…
- Nhỏ hay lớn gì không cần
biết - Gã đàn ông kia thật hung dữ gào lên - Bắn chết nó. Vứt xác đi… Không
được để nó… .
- Đoành!
Một tiếng súng chát chúa vang
lên. Tên thuộc hạ cầm súng không đợi ông ta nói dứt câu đã nâng súng lên song
mục tiêu không phải là Tiểu Lạc. Người đàn ông lãnh trọn viên đạn vào đầu, chỉ
còn biết ngỡ ngàng. Những người khác đều nhìn gã đôi mắt kinh hoàng. Một nụ
cười thoáng điểm trên môi hắn, Tiểu Lạc chỉ còn biết thở dài:
- Em thích không nhóc?
- Không. Chẳng khác gì gã kia
cả.
- Thế thì không cần nữa. Anh
thấy đối tượng thích hợp rồi.
Khúc Huy bất ngờ khuỵu xuống.
Những kẻ kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì…
- Đoành…
- Đoành…
Súng của bọn chúng bất ngờ
đưa lên nhắm thẳng vào nhau mà nã súng. Thoáng chốc, máu tràn ngập trên mặt
đất. Mỗi thân người đều có năm sáu phát đạn có kẻ đầu còn ghim tới 2,3 viên,
giãy đành đạch trong cái chết đau đớn tột cùng. Người thanh niên tên Khúc Huy
đã ngồi dậy giọng êm ái nhưng lại khiến Tiểu Lạc rùng mình:
- Đôi khi trốn tránh kẻ xấu
cũng không phải là phương pháp tốt trong cái thế giới kẻ xấu quá nhiều này. Bây
giờ đi thôi nhóc. Cái xác này đẹp hơn lúc nãy phải không?
- Tôi tự đi được… Anh buông
ra!
Tiểu Lạc giằng tay ra khỏi
Sát Tinh. Đã bỏ đi xa như thế mà vẫn bị bắt lại. Trời gần sáng, nỗi lo trong
lòng càng thêm nặng. Mẹ nhất định là đã khóc hết nước mắt rồi.
- Em không thấy bỏ anh đi là
rất nguy hiểm à? - Vẫn lẳng lặng đi sau, Sát Tinh cười khẽ - Anh thì chỉ bắt em
làm con tin, với anh, em có giá trị, còn với người khác thì không đâu nhóc.
Chúng sẵn sàng giết chết em.
- Anh nghĩ tôi sẽ để cho bọn
chúng giết à? - Tiểu Lạc dừng lại - Từ trên cao đó tôi còn có thể chạy thoát,
không lẽ lại để mình chết dễ dàng sao?
Hai đôi mắt gặp nhau. Sát
Tinh lại bật cười:
- Anh quên mất em là ai.
Nhưng mà nhóc ạ, em cũng chỉ là một đứa nhóc. Em chưa có gan giết người và cũng
không nên giết người. Anh thì khác, anh không xa lạ với những chuyện đó, cứ để
anh làm việc ấy thay em.
Tiểu Lạc khựng lại. Trong
bóng tối, gió phất phơ, đôi mắt màu nâu sẫm của Khúc Huy càng làm tăng thêm vẻ
cô độc, thê lương trong lời nói của kẻ đối diện. Hay là do mình chỉ là một
thằng nhóc chưa hiểu việc đời nên mới thấy anh ta như vậy? Thật đáng thương.
- Nếu em muốn dùng năng lực
để đối phó và chạy trốn khỏi anh thì cũng không sao. Anh có lẽ cũng không mạnh
bằng em, anh chỉ có tính mạng và sự liều lĩnh. Giết được thì em cứ giết đi!
Lại một thoáng im lặng nữa,
Tiểu Lạc thực sự bối rối. Giết anh ta? Cậu bé chưa bao giờ nghĩ đến. Tiểu Lạc
chỉ muốn về nhà.
- Em không giết anh, không
đánh cho anh hồn phi phách tán thì em không bao giờ thoát khỏi anh được đâu
nhóc. Thân xác trước đây vì cảm thấy anh xấu xa quá nên đã bỏ anh mà đi mất.
Anh chỉ còn lại linh hồn, không còn xác này anh vẫn có thể nhập vào xác khác,
tiếp tục tồn tại và bám theo em. Cái mà anh có duy nhất là thời gian và sự kiên
nhẫn. Không đạt được điều mình muốn, anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
- Anh muốn cái gì chứ?
Sát Tinh im lặng trước câu
hỏi của cậu bé. Tiểu Lạc vẫn còn nhỏ quá. Cậu bé hoang mang trước việc mình
đang phải đối mặt. Bản thân rất muốn về với mẹ, nhưng lại không thể ra tay một
cách nhẫn tâm, không có kinh nghiệm, Tiểu Lạc đã rơm rớm nước mắt trong bất
lực. Bàn tay với những ngón thon dài của Khúc Huy đưa lên vuốt nhẹ gò má, lau
cho Tiểu Lạc những giọt nước mắt vừa chớm tuôn trào:
- Anh cũng không biết nữa.
Ngoan, đừng khóc, em có khóc thì cũng vậy. Anh chỉ làm theo những gì mà anh
thích, dù em có khóc chẳng làm anh thay đổi được. Em sẽ là con tin cho đến khi
người mẹ đang mang anh trong người phải lựa chọn và quyết định. Vậy thôi!
Hắn lại khoác lên người Tiểu
Lạc chiếc áo, giọng êm như ru:
- Giờ thì đi theo anh vậy.
Nếu em thấy chỗ lúc nãy lạnh, chúng ta có thể đi tìm chỗ khác. Anh cũng lạnh,
nên dù biết hai người tựa vào nhau sẽ ấm nhưng không phải lúc nào cũng ôm nhau
suốt được. Chúng ta vốn là hai kẻ không giống nhau mà.