Nụ hôn của quỷ (Tập 3) - Chương 128 - 129
Chương 128
THIÊN SỨ TẶNG HOA
“Khoan đã!”. Đang đi trong chợ hoa, tôi bỗng nhìn thấy một chậu
ngân liên.
“Em muốn mua hoa ngân liên!” ~^O^~ Thuần Hy, chúng ta đi mua
nhé?”. Tôi lại dùng nụ cười mê hoặc chết người không đền mạng của mình rất kịp
thời.
He he, xem ra, Thuần Hy lần này lại bị tôi đánh bại rồi~! Thấy
anh ngoan ngoãn đi theo, tôi lại cười trộm.
“Thuần Hy, nhìn kìa, đóa hoa đang lắc lư đón gió, giống như
đang mong ngóng một điều gì đó, đó chính là hoa ngân liên~! Thế nên ý nghĩa của
nó là ‘mong đợi’! Bởi vì trên thế giới này còn rất nhiều rất nhiều thứ em mong
chờ, nên em nhất định phải mua nó, em muốn vui vẻ chờ đợi những điều ước mong của
mình thành sự thật!”
Thuần Hy hôm nay hình như hơi kỳ lạ~, sao tôi vừa nói xong
thì anh ấy lại nhìn tôi thẫn thờ thế kia? Hôm nay tôi xinh đẹp lắm sao? Cũng ăn
mặc như bình thường thôi mà! Đúng là quái lạ!
“Này, Thuần Hy, Kim Thuần Hy, anh đang thẫn thờ cái gì vậy?”.
Tôi đưa tay vẫy vẫy thật mạnh trước mắt anh.
“Những mong đợi của em, anh sẽ chờ đợi cùng!” Một lúc sau,
anh nhìn tôi thật sâu và thốt ra câu nói đó.
“⊙_⊙ Thuần Hy...” Hu hu hu... tôi cảm động
quá~!
He he, trong chớp mắt, một bó ngân liên to tướng đã nằm gọn
trong vòng tay Thuần Hy~, Thuần Hy như đang bị chìm lấp trong những bó hoa,
đáng yêu quá~!
\(^o^)/ HOHO~, trong vô thức đã dạo được hơn nửa ngày, Thuần
Hy ôm một bó đủ loại hoa, cùng tôi bước ra khỏi chợ. Hôm nay vui quá~, he he.
“Hu hu hu… hu hu hu…” Đột nhiên, bên tai tôi vẳng đến tiếng
trẻ con khóc, tôi nhìn về phía ấy, thì ra là một cô bé con rất đáng yêu đang ngồi
bệt ở cổng ra của chợ khóc lóc ầm ĩ.
Tôi bước nhanh đến, quỳ xuống trước mặt cô bé, mỉm một nụ cười
mà tôi cho rằng thân thiện hòa nhã nhất:
“Hehe, ^O^ ngoan nào, đừng khóc nhé~. Sao thế? Nói cho chị
nghe, có phải ai bắt nạt em không? Chị nhất định sẽ giúp em~!”
“~~~~~>_<~~~~~… Hu hu hu… Mẹ em đâu mất rồi… mẹ em đâu
rồi… hu hu hu hu…” Cô bé dùng tay chùi thật mạnh nước mắt trên mặt.
Tôi bỗng thấy chua xót trong lòng, vội vàng dỗ dành, “Nào, đừng
sợ nhé~, chị sẽ ở lại đây đợi mẹ với em… được không?”
“Hu hu hu hu… em muốn mẹ cơ… em muốn mẹ em… hu hu hu hu hu…
~~~~~>_<~~~~~” Có nhầm không vậy trời? Lại còn khóc to hơn nữa kìa?
Tệ quá, tiếng khóc của cô bé này to ghê, xung quanh càng lúc
càng nhiều người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Trời ơi, chắc họ
không cho rằng tôi đang bắt nạt cô bé đó chứ?! Tôi choáng…
Haizzz! Lần này tôi có nhảy xuống đâu cũng rửa không sạch rồi,
làm sao đây? Phải nghĩ cách dỗ cho cô bé vui mới được, nhưng mà nghĩ gì đây?
Cách nào? Tôi cứ nhìn thấy trẻ con khóc là đau đầu, tế bào não bị hành hạ cả rồi,
làm sao mà nghĩ cách dỗ dành nó nữa?
Đang lúc buồn bực thì Thuần Hy không biết muốn làm gì mà đột
ngột hích hích tôi, sau đó dùng tay chỉ chỉ vào bó hoa to trong vòng tay anh.
“Gì thế? Là sao? Anh đang bắt em đoán mò à?”. Tôi thắc mắc
nhìn anh. Haizzz! Bó tay rồi, trí tuệ tôi làm sao bằng anh.
“Ngốc! Tặng một cành hoa cho cô bé xem thử!”. Đối diện với cặp
mắt mở tròn đầy thắc mắc của tôi, anh đành lên tiếng.
O_O A? Tặng hoa cho cô bé? Được không đây? Tôi có phải cậu bé
đẹp trai đâu, mà cô bé cũng đâu phải là đám mê trai kia…
Thôi mặc kệ, không thử làm sao biết? Thế là tôi vội vàng chọn
ra một cành hướng dương đẹp nhất để đưa đến trước mặt cô bé. He he, không ngờ
chiêu này quả nhiên có hiệu quả~, đang khóc lóc inh ỏi, vừa nhìn thấy hoa hướng
dương cô bé lập tức cười ngay.
Hu~, phù phù~, ôi mẹ tôi ơi, xem như chuyển nguy thành an rồi.
Không biết vì sao mà tôi luôn cảm thấy trước mặt như có đến
hai đóa hướng dương, cô bé thật sự rất giống một cành hướng dương đang sinh trưởng
vậy, vừa tràn đầy sinh lực và hy vọng, vừa rực rỡ nổi bật.
“^O^ Thuần Hy, chúng ta tặng hoa cho những đứa trẻ qua đường
đi! Anh nhìn xem, chúng rất giống những đóa hướng dương đang nở rộ~, tràn đầy sức
sống mãnh liệt và hy vọng! Tự dưng em rất muốn tặng hoa cho chúng, được không
anh? Được không nào?” Ríu ra ríu rít nói xong những lời đó, ~^O^~ hehe, tôi lại
nở nụ cười thiếu nữ xinh đẹp tươi trẻ vô địch của với Thuần Hy rồi.
Thuần Hy bỗng nhìn tôi với vẻ thương xót, còn đưa tay giúp
tôi vén mái tóc rối trước trán nữa~!
Một cơn gió thổi qua, tất cả những chuyện này giống như bị dừng
lại, giây phút ấy, tôi nhìn vào mắt Thuần Hy, ánh mắt ấy… rất lạ, tràn ngập vẻ
dịu dàng và ấm áp, không giống Thuần Hy tí nào, nhưng lại có vẻ bi thương và
xót xa rất kỳ lạ, tóm lại là rất phức tạp, một sự phức tạp xa lạ nhưng cũng rất
quen thuộc, cảm giác rất khác, hình như tôi đã nhìn thấy một người khác từ ánh
mắt ấy…
Do ảo giác của tôi chăng? Mặc kệ, bây giờ tôi phải tặng hoa rồi~,
he he.
Sau đó, tôi đã ôm tất cả những đóa hoa vừa mua, cười vui vẻ đứng
ở cổng như bảo vệ, nhìn thấy những người dắt trẻ em đi ngang, tôi liền tiến đến
tặng một cành hướng dương và ngân liên, sau đó nói với đứa trẻ ấy. “Chị hy vọng
em có thể lớn lên mạnh mẽ như đóa hoa này~!”
…~^O^~… Ha ha, tôi cảm thấy vui quá~, thật sự rất vui! Trẻ em
và người lớn cũng rất thích, ai cũng cười rạng rỡ như hoa hướng dương với tôi.
\(^o^)/ Yeah~, tuyệt vời quá~, he he!
Thuần Hy đứng một bên, lặng lẽ nhìn tôi bận rộn làm thiên sứ
tặng hoa, gương mặt lộ ra nụ cười tự nhiên và dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, tôi như
cảm thấy được vẻ lạnh lùng của anh đã biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp, sự ấm áp
vô hạn như của một thiên sứ, kỳ lạ quá~, không giống Thuần Hy thường ngày chút
nào~!
Hừm… chắc đã bị sự lương thiện và nhiệt tình của tôi cảm hóa
rồi chăng? Nhất định là thế, he he… (^@^)
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con ở đây!”. Bỗng nhiên, cô bé nãy giờ luôn ở
cạnh tôi bỗng reo lên lanh lảnh.
“Ôi cục cưng của mẹ! Con chạy đi đâu thế hả, làm mẹ tìm con
khắp nơi!”. Một người phụ nữ trang điểm ăn mặc vô cùng tinh tế và xinh đẹp chạy
ra từ cổng khu chợ.
“Con không có chạy lung tung đâu, con rất ngoan~, luôn đứng đợi
mẹ ở đây! Không tin mẹ hỏi chị xem! Chị cũng ở đây đợi mẹ với con suốt~, he he!”
Cô bé sụt sịt mũi, lắc lắc cành hoa hướng dương với mẹ mình, “Đẹp quá phải
không? Chị ấy tặng con đó!”. Nói xong cô bé lại cười khanh khách.
“Ôi chao~, cô bé, cám ơn em nhiều lắm! Nếu cục cưng của tôi
sau này lớn lên cũng được như em thì tốt quá! Người đã đẹp, tính lại tốt nữa,
mà còn dịu dàng! Đúng là ngưỡng mộ bố mẹ em quá!”. Mẹ cô bé nói đến nỗi tôi thấy
bắt đầu ngượng ngùng.
“Cục cưng ơi, chúng ta về nhà đi~, mau tạm biệt chị đi nào!”
“Chị ơi! Tạm biệt nhé~!”
“︵_︵ Tạm biệt!”
Nhìn theo bóng hai mẹ con họ, trái tim tôi bỗng thấy rung động,
giống lúc tôi và mẹ cùng nhau đi dạo phố lúc bé. Mẹ ơi, ┯_┯ mẹ có biết
không, Tiễn Ni thật sự rất nhớ mẹ~, thật sự rất nhớ, rất nhớ…
Hoa đã được tặng hết nhanh chóng, chỉ còn lại một cành cuối
cùng, tôi lại trì hoãn không muốn tặng…
“Đi thôi! Ngốc! Cành cuối cùng sao em còn chưa tặng?”. Thuần
Hy hồi phục lại vẻ lạnh lùng, cuối cùng lên tiếng giục tôi.
“Không! Cành cuối cùng giữ lại cho mình, vì em cũng là trẻ
con mà! Em cũng mong mình lớn lên thật mạnh mẽ~, he he! Quách Tiễn Ni! Cố lên
nhé~!” Tiếng hét của tôi thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, tôi bèn ngượng ngập
thè lưỡi với Thuần Hy, rồi kéo anh ra khỏi đó.
Chương
129
GẶP GỠ TÚ TRIẾT
“Thuần Hy, cám ơn anh nhé~! ~^O^~ Hôm nay em rất vui~, thật sự
là rất vui!”. Tôi níu chặt lấy cánh tay Thuần Hy, múa may cành hoa trong tay,
nói một cách sung sướng.
“Khờ quá! Sao lại phải cám ơn!”
“Tất nhiên rồi! Đó là phép lịch sự tối thiểu mà! Anh không
nghe lúc nãy người ta khen em vừa dịu làng lại xinh đẹp, mà còn lương thiện đó
sao? Tuy em luôn là thế rồi, nhưng em muốn làm tốt hơn nữa, (^@^) he he!”
“Người ta nói khách sáo thôi, em không biết à?”
“Làm ơn đi! Kim Thuần Hy, anh đừng có đả kích em như thế chứ!
Thật là!” Tôi bĩu môi, tỏ vẻ phản đối nghiêm túc, sau đó nói tiếp:
“Hứ~! Em chả sợ anh đả kích em! Vì em là thiếu nữ xinh đẹp
kiên cường vô địch vũ trụ này – Quách Tiễn Ni!
Ha ha ha!”
“Tiễn Ni! Tiễn Ni! ~︵o︵~ “ Một hồi những
tiếng kêu gấp gáp bỗng vang lên.
Làm ơn đi! Tên ngố nào thế không
biết? Chắc là lại đám con trai hâm mộ tôi trong trường đại học chứ gì? Không biết
chuyện gọi tên người ta bừa bãi giữa đường giữa xá là rất mất mặt hay sao? Thật
là!
Tôi bực bội quay lại.
Ôi trời~, hình như có vẻ rất đẹp
trai~, mà lại còn mang một cặp kính râm rất oách nữa! Hừ~, mà anh có đẹp trai nữa
thì bổn tiểu thư đây cũng không thèm! Vừa định quay lưng bỏ đi thì tên con trai
ấy đã nhảy “xoạch” ngay trước mặt tôi như khỉ:
“Tiễn Ni! Tiễn Ni! Là em thật
sao…! \(^o^)/ HOHO~, tốt quá, tuyệt quá! Anh cứ tưởng mình nhìn nhầm người chứ!
He he…”
“Anh là…”. Tôi nhìn với vẻ thắc mắc.
Giọng tên này nghe quen quen?
“Anh là Tú Triết đây! Lý Tú Triết!”.
Anh ta gỡ phắt cặp kính xuống, lặp đi lặp lại với tôi.
“Hả? Tú Triết?”. Tôi đảo mắt
lên xuống khắp người anh ta. Ha ha, quả nhiên! Quả nhiên là Tú Triết rồi~! Tôi
không kìm được hét toáng lên vui mừng.
“Hu hu hu… Tiễn Ni, sao đến bây
giờ em mới nhận ra anh? Chúng ta vừa gặp nhau tháng trước mà? Làm người ta đau
lòng quá đó, đau lòng quá đi, hu hu hu hu…┯︵┯”
-,.-^ Choáng quá, sao vừa gặp mặt
là đã thế rồi? Cái tật thích khóc của anh rốt cuộc đến khi nào mới sửa được
đây?
Đang lúc không biết phải an ủi Tú
Triết thế nào thì trong chớp mắt, anh bỗng cười đắc ý như vừa lĩnh ngộ ra được
điều gì đó: “He he, ha ha, anh biết rồi, có phải do anh càng lúc càng đẹp trai,
lại thêm cặp kính râm oách thế này, nên em không nhận ra anh chứ gì?! He he…”
“Đúng thế, đúng thế.” Tôi vội
vàng phụ họa, nịnh hót anh, “Đúng là anh càng lúc càng đẹp trai, đẹp đến nỗi quỷ
thần cũng phải ghen tỵ, nên em mới chưa nhận ra kịp, còn ngỡ là ngôi sao điện ảnh
nổi tiếng nào chứ, he he…”
Tú Triết nghe những lời nịnh nọt
của tôi thì hí hửng đến độ đuôi sắp mọc dài lên tới trời, hểnh mũi lên trời đắc
chí một lúc lâu, sau đó mới nhận ra Thuần Hy ở bên cạnh tôi, không biết Thuần
Hy có tức giận đến nỗi muốn thổ huyết hay không.
“~︵o︵~ Woa woa woa, bạn tốt của tớ, cậu cũng càng ngày càng đẹp
trai đấy nhé~, nhưng vẫn chưa bằng tớ đâu!”. Tú Triết ôm chầm Thuần Hy một cách
nhiệt tình, rồi nói tiếp: “He he, Thuần Hy, chúc mừng cậu nhé~, chúc mừng cậu
cuối cùng đã tìm ra Tiễn Ni! Nhưng, cậu quá là trọng sắc khinh bạn rồi! Vì tìm
kiếm Tiễn Ni mà lâu lắm không liên lạc với tớ, thật là!”
“Tôi đang định vài hôm nữa sẽ gọi
điện liên lạc với cậu!”. Thuần Hy trả lời.
“Hu hu hu… hu hu hu… thật không?
Thật không? Thuần Hy, có phải cậu định ngày mai sẽ gọi điện cho tớ không?! ┯^┯ Hu~, xem này, suýt chút nữa là tớ trách nhầm cậu rồi!”.
Cái anh Tú Triết này, lại ngờ nghệch mà cảm động cơ đấy.
“\(^o^)/ Được rồi! Chúng ta tìm
nơi nào đó ngồi nói chuyện đi! Uống cái gì đó nhé, được không?”. Tôi vừa nghĩ đến
vị của moka là không nhịn được nuốt ực nước bọt một cái.
“Ừ, được, được!”. Tú Triết vỗ tay
nhảy chồm chồm, “Tiễn Ni, để anh khao nhé, được chứ? Anh khao đấy, nói rồi~!
Anh phải chúc mừng sự trùng phùng của chúng ta!
Yeah – ha ha, ha ha…”
“Vậy đi thôi!” Tôi nói với hai
người.
Thế là ba chúng ta sánh vai nhau
đi trên đường, tôi vẫn đi giữa họ theo thói quen, cảm giác này thật quen thuộc
làm sao~, như thể lại quay về những tháng ngày vui vẻ cách đây hai năm ấy…
“Thuần Hy, nếu cậu đã tìm ra Tiễn
Ni rồi thì sao không quay về? Cậu không biết tớ buồn thế nào đâu, bây giờ chẳng
ai chơi với tớ cả, ┯_┯ hu~!” Tú Triết
vừa đi vừa nói, còn làm ra vẻ rất đáng thương, “Tiễn Ni, nếu em quay về, Tịnh Mỹ
nhất định sẽ rất vui, tại sao lại không? Về đi, hai người các cậu về cùng tớ
nhé, chúng ta có thể đi học ở Đại học Sâm Vĩnh mỗi ngày, như trước kia cùng ở
Cao trung Sâm Vĩnh vậy, tớ sẽ vui chết đi được ấy, he he! Thế nào? Về đi mà, về
đi mà…”
“Không được đâu! Em và Thuần Hy
đã đi học ở đây, nếu phải chuyển trường thì phiền lắm! Vả lại bố em còn mở cửa
hàng ở đây, nhà của em ở đó cũng đã bán từ lâu rồi! Thế này vậy, đến kỳ nghỉ
thì em lại quay về thăm anh và Tịnh Mỹ, nhé?”. Tôi an ủi Tú Triết như đang dỗ
dành trẻ con.
“—︵—^ Không
được! Phải đợi đến bao giờ mới nghỉ chứ, bây giờ anh muốn hai người chơi cùng
anh mỗi ngày mà…” Tú Triết trề môi, làm nũng.
“Ngoan, nghe lời đi! Kỳ nghỉ hè sắp
đến rồi này~, không cần đợi lâu đâu mà, vả lại dù sao anh cũng lái xe rất
nhanh, lúc nhớ bọn em thì có thể lái xe đến đây thăm mà. Bố em đã lớn tuổi rồi,
anh nhẫn tâm bắt ông dọn tới dọn lui hay sao? Anh cũng không mong em trở thành
đứa con bất hiếu chứ?”.
“Vậy… thì được! Tiễn Ni, anh nói
em biết nhé~, bây giờ anh học khoa thể dục ở trường Đại học Sâm Vĩnh đó!
Thế nào? Oách chưa? ~^O^~ He he…”
“Hả~? Gì chứ? Khoa thể dục? Thật à thật à… oách quá… he he…”
┯_┯ Phù~… thực ra tôi cũng muốn học khoa
thể dục lắm, vì một thiếu nữ thiên tài thể thao như tôi mà không học khoa đó
thì lãng phí quá, he he! Có điều, hừ~… thôi, bỏ đi, bỏ đi, không học được cũng
chả sao, khoa dẫn chương trình phát thanh cũng rất oách mà, he he.
Ủa~? Quán bên đường kia có cái tên thú vị quá! “Hoa thời gian”
à. Hoa mà cũng có thời gian ư? Cái gì là hoa thời gian? Haizz! Cái tính tò mò của
tôi lúc này lại trỗi dậy rồi.
“Thuần Hy, Tú Triết, chúng ta đến quán ‘Hoa thời gian’ đối diện
ngồi đi”. He he, thực ra tôi chỉ hỏi một câu mang tính tượng trưng mà thôi, chứ
còn hiện tại thì tôi đã kéo hai người họ đến đó rồi.
“⊙O⊙ Woa! Tiễn Ni! Em biết chọn thật đó!
Quán này đẹp ghê!”. Tú Triết ngồi xuống salon đối diện tôi, tò mò nhìn ngắm khắp
nơi như một đứa trẻ.
“Tú Triết, sao anh lại đến đây? Chắc không phải bỏ nhà đi đó
chứ?”
“He he, anh đâu có bỏ nhà đi! Vì ở đây đang có cuộc thi vô địch
về đấu Golf nên thầy đưa mấy người học giỏi nhất khoa thể dục đến đây học hỏi!
Thế nào? ~︵o︵~ Anh lợi hại quá đúng không? Hôm nay
không thi nên thầy mới cho phép tự do một ngày.” Tú Triết đắc ý nhìn tôi cười.
“Woa! Tiễn Ni, hôm nay đúng là ý trời! Thượng đế nhất định biết
là anh rất nhớ hai người nên mới đưa anh đến nơi này, cho chúng ta trùng phùng
nơi đất khách, giống như trong phim ấy, \(^o^)/ tuyệt vời quá~! Nhất định là thế
rồi!”.
-,.-^ Tôi muốn ngất! Đúng là bị anh đánh bại rồi!
“Tú Triết, cô bạn gái đáng yêu như búp bê của anh đâu rồi?”,
tôi cười hỏi Tú Triết.
“Ồ, cô bé đang học năm thứ nhất ở Cao trung Sâm Vĩnh, hôm nay
là cuối tuần, nên chắc đang học thêm, không, nhất định là đang lén lút ăn vụng
kẹo dưới gầm bàn rồi, ha ha…”. Nhắc đến cô bé, trong mắt Tú Triết thoáng nét dịu
dàng ngọt ngào.
Tốt quá rồi, cuối cùng anh đã bước ra khỏi thế giới tình cảm
của tôi. Tôi đã nói mà, Tú Triết sớm muộn gì cũng sẽ tìm được hạnh phúc của
mình, ông trời làm sao tàn nhẫn với anh được, anh kiếp này là thuộc về một cô
bé đáng yêu khác. Tôi vui quá, he he.
“Gì chứ? Mới học năm thứ nhất à? Vậy chắc là rất
bé nhỉ”.
“Cũng không bé bỏng gì nữa, 16 rồi
mà~, nhưng suốt ngày chỉ biết chơi búp bê và chạy theo sau anh thôi, tâm hồn chả
khác mấy đứa bé mẫu giáo tí nào cả, lúc nào cũng hỏi những câu mà người ta muốn
điên lên, anh sắp phiền đến chết đây…”
“Thật không? Vậy thì giống anh
quá rồi~! ~^O^~ Hai người đúng là hợp nhau ghê~! Ha ha!”
“Quách! Tiễn! Ni!”. Gương mặt Tú
Triết đỏ bừng như đít khỉ, đúng là đáng yêu, đến Thuần Hy cũng không nhịn được
cười.
“Xin hỏi, tôi có thể giúp gì các
bạn?”. Lúc này, một người phục vụ lên tiếng rất lễ phép.
“Tôi uống Moka, cám ơn!” Vừa nghĩ
đến mùi vị cà phê thơm nồng, tôi đã không kìm được nuốt nước bọt.
“Tú Triết, cậu uống gì? Thuần Hy
nhìn Tú Triết.
“Làm ơn đi! Tớ thích uống gì, lẽ
nào cậu không biết? Cứ món cũ đi~!”. Tú Triết nói xong lại tiếp tục nhìn ngó
xung quanh.
Thuần Hy đột ngột ngẩn ngơ, nhưng
chỉ một giây tiếp sau đó, anh lại hồi phục vẻ bình tĩnh như thường.
“Hai ly hồng trà bạc hà Scotland!
Một ly cà phê Moka!
Cám ơn!”
Tú Triết cuối cùng cũng quay về
thực tại, “Khoan đã! ⊙︵⊙^ Thuần
Hy! Cậu đang làm gì thế hả? Biết rõ tớ ghét nhất những thứ liên quan đến bạc
hà, cứ nhớ đến cái vị lành lạnh đó là tớ đã sợ rồi! Tớ không muốn! Tớ không muốn
uống hồng trà bạc hà Scotland gì gì đó! Tớ muốn uống cà phê Brazil!”
Tú Triết vẻ mặt bừng bừng tức giận:
“Thuần Hy! Có phải cậu đã quên bẵng mất người bạn thân này rồi không? Bảo cậu
trọng sắc khinh bạn mà cậu còn không nhận, từ khi có Tiễn Ni rồi, cậu không
thèm đoái hoài đến tớ, bây giờ càng quá đáng hơn, đến món uống tớ ưa thích nhất
mà cũng quên! Kim Thuần Hy! Nói đi! >O< Có phải cậu quá đáng lắm không?”
Gương mặt Thuần Hy thoáng nét ngượng
ngập, “Tú Triết, tớ đùa với cậu thôi! Ít nhất tớ vẫn nhớ món cậu ghét nhất là bạc
hà, đúng không?”
“Chính xác! Ít ra cậu còn nhớ thứ
tớ ghét nhất là bạc hà, xem như cậu chưa đến nỗi thiếu nhân tính, tha cho cậu
đó!”
“He he! Tú Triết quả nhiên là Tú Triết~! ~^O^~ Hai năm không
gặp mà vẫn không thay đổi~!” Tôi nhìn vẻ mặt tức cười của anh, không nhịn nổi
cười phá lên.
“Đợi đã! Thuần Hy! Cậu học cách nói đùa từ khi nào vậy? Tớ nhớ
cậu trước kia lạnh lùng khủng khiếp mà! Làm gì mà biết nói đùa với người khác!”,
Tú Triết như giác ngộ được điều gì đó.
“Anh tưởng Thuần Hy là anh à? Hai
năm mà chẳng thay đổi gì cả! Hai năm rồi đó~, hai năm là rất dài rất dài, nếu
là một con chó con bé tí cũng lớn vụt thành một con chó to rồi, làm sao con người
lại không thay đổi được!”
“Tiễn Ni vẫn giỏi nhất~, ~︵o︵~ chỉ nói thế
thôi mà anh đã hiểu, nhất định là trong hai năm này Thuần Hy đã dần dần thay đổi,
đúng không?”. Tú Triết bỗng
chồm tới sát mặt tôi, “He he! Tiễn Ni! Em không nhận ra anh đã thông minh rồi
sao?”
“Đúng rồi! Chẳng phải anh luôn ‘thông minh’ đó sao?”. Tôi cố
ý kéo dài hai chữ ‘thông minh’ ra, “Được rồi được rồi! Không đùa với anh nữa! Bạn
gái anh tên gì thế?”.
“Nguyên Nguyên! Tên nghe rất hay, đúng không? He he”.
“Rất hay! Dù sao cũng hay hơn tên anh!”
“Cái gì chứ? Tên anh không hay ở chỗ nào? Hay thế còn đòi gì
nữa…”
Thế là tôi và Thuần Hy vừa uống nước vừa trò chuyện trên trời
dưới đất với người anh em chí cốt đã lâu không gặp này.