Mỹ nhân đá - Chương 065 - 066 - 067 - 068
Chương 65: Thi Quỷ đã lên tiếng
- Đại nhân!
Thi Quỷ không có máu tươi.
Chỉ loạng choạng ngã xuống. Thiệu Khải Đăng cũng ngừng tay. Thương thế của hắn
hình như khá nặng:
- Đại nhân!
- Buông ra…
Thiệu Khải Đăng thở dài. Thà
bị thương chứ không muốn mắc nợ ai. Đúng là bướng bỉnh mà.
- Đại nhân, đừng đuổi em. Đại
nhân có sao không?
Xà tinh cũng biết khóc. Nước
mắt ngập tràn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng. Nhưng Diệp Vũ Tường là một
kẻ vô tình. Hắn rất ghét ai chạm vào thân thể của mình. Xà tinh chân thành thế
nào cũng vậy. Trái tim đó - vốn không tồn tại kia mà.
- Đi đi!
- Đại nhân…
- Đi!
- Em không đi - Thật là một
sinh vật bướng bỉnh không kém gì. Tiếng hét lớn đến nỗi làm Thiệu Khải Đăng
giật cả mình - Ngài cho em ở lại bên ngài. Ngài bị thương rồi kìa… Đại nhân!
Bao nhiêu năm tìm kiếm, bây
giờ mới gặp. Nàng thực không cam tâm, không cam tâm lìa bỏ người đó. Dù trái
tim đó không tồn tại. Người có là đá, nhưng đá cũng có lúc sẽ bị rong rêu bao
phủ. Tình cảm của nàng dù không thể làm mềm được đá, cũng sẽ như rong rêu vậy,
quấn quýt bên người:
- Ngươi đánh đại nhân. Ngươi…
Con xà yêu không biết tốt
xấu, phóng một đòn về hướng Thiệu Khải Đăng. Còn hắn lại không nỡ xuống tay làm
nó bị thương, chỉ khẽ khàng dùng tay đánh tan đòn thế ấy.
- Đi mau…
Diệp Vũ Tường gầm lên. Đôi
mắt của hắn cũng chuyển sang màu đỏ quạch. Rắc rối to cho con bé rồi!
- Ngươi lấy tư cách gì mà xen
vào việc của ta? Ta ghét nhất là có người viện vào hai chữ tình yêu mà bám riết
lấy mình. Ta không có làm gì giúp ngươi cả. - Giọng càng lúc càng trở nên lạnh
lẽo, khiến nước mắt trên má xà yêu cũng tỉ lệ thuận, tuôn ra càng lúc càng
nhiều - Ngày xưa ta giết bọn đó vì bọn chúng là con mồi của ta. Còn ngươi, con
rắn kia… Ta không thích ăn thịt rắn. Đó là lý do ta bỏ qua cho ngươi. Ngươi
không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi… Mau đi đi!
- Đại nhân…
- Nếu ta phát hiện ngươi còn
đi theo ta... - Thiệu Khải Đăng bất giác lùi lại một bước vì khí thế lạnh lẽo
toát ra từ kẻ kia. Thi Quỷ ít khi nào nói nhiều như vậy, hôm nay nói ra ắt là
phải hết sức cương quyết. - Ta sẽ giết từng tên một người trong nhà ngươi. Hiểu
chứ?
Khi phải chọn lựa giữa tình
thân và niềm ái mộ, rắn sẽ lựa chọn thế nào? Sinh vật này bình thường cũng
không có “nhân tính”. Cha mẹ, anh em, tình thân chỉ là khái niệm xa lạ. Bọn
chúng tồn tại chủ yếu là quan hệ chuỗi thức ăn - duy trì nòi giống. Tuy nhiên,
rắn thành tinh sẽ khác. Sau thời gian tu luyện,chúng bắt đầu có khái niệm gia
đình. Những kẻ gọi là cha mẹ lại yêu thương tiểu xà tinh này rất mực, làm sao
nàng có thể không xem trọng, vì một kẻ không yêu mình mà hy sinh họ. Tiểu xà
tinh xem ra cũng rất hiểu điều này. Môi mím chặt, nàng khóc nghẹn, hóa thành
một luồng khói bốc đi. Mới bước vào yêu, đã yêu phải kẻ không biết yêu thương
là gì, thật là… Nhìn tiểu xà, Thiệu Khải Đăng chợt liên tưởng tới tình cảnh của
mình. May là Tiểu Tiên tâm hồn chẳng như kẻ kia, cứng rắn và lạnh lùng như đá:
- Muốn đánh nữa sao?
- Ta muốn mượn năng lực của
ngươi để quay ngược thời gian - Thi Quỷ phải chống tay lên vai Thiệu Khải Đăng
để đứng vững - Bà ấy sẽ quay lại thời điểm Diệp Vũ Tường chết. Ta sẽ cho bà ấy
thấy xác của nó. Thà đau một lần còn hơn để bà nhận ra, con của mình mười mấy
năm nay chỉ là một con yêu quái mượn tên con bà mà sống…
Chương 66: Lãng quên
- Rồi… - Thiệu Khải Đăng cảm
nhận được, Thi Quỷ đang run lên, nhè nhẹ - Ngươi sẽ xóa ký ức của bà ấy, để bà
ấy quên rằng, ngươi đã từng là Diệp Vũ Tường sao?
Thi Quỷ mãi là Thi Quỷ. Hắn không thể tiếp tục cuộc sống của một con người
khi chưa hề là một con người.
- Ta không giúp ngươi thì sao?
Huyết Ma và Thi Quỷ, trông Thi Quỷ có vẻ yếu thế hơn. Sự thật, cái xác khô
ấy từ lúc mới ra đời đã không được tạo hóa coi trọng. Thi Quỷ phải gom góp từng
hy vọng sống trong cái chết. Điều hắn quan tâm duy nhất là sống nên mọi hành
động đều không dư thừa. Huyết Ma thì ngược lại, có quá nhiều cơ hội sống, luôn
cảm thấy cuộc đời trôi qua buồn tẻ và vô vị. Hai đại ma đầu của thế giới, vốn
đã chẳng giống nhau, không ngờ cũng có lúc ngồi gần và nhờ cậy nhau hoàn thành
một điều gì đó:
- Không giúp thì thôi. Ta tìm kẻ khác.
Thiệu Khải Đăng đã học được rất nhiều thứ từ cuộc sống này. Con người
thường sợ hãi những thứ mà họ không giải thích được, cũng hay phủ nhận thứ đem
đến đau lòng. Nhưng khi đã vượt qua và đối diện với nó, những người trong cuộc
sẽ trở nên mạnh mẽ đến không ngờ:
- Đánh cược không?
- Đánh cược gì?
- Để bà ấy tự mình chọn lựa. Xem bà ấy sẽ chọn quay về với nỗi đau với đứa
con đã mất hay sống trong hiện tại trong tình yêu của đứa con không ruột thịt
nhưng luôn xem bà là mẹ của mình?
Thi Quỷ không mơ ước, không mộng mị một ngày nào đó, người mẹ hắn yêu kính
sẽ vì hắn mà quên đi đứa con trong quá khứ. Hắn vay mượn thân xác đã bao nhiêu
năm, rất sợ những lúc bà nhắc lại kỷ niệm cũ của hai người. Ngọt ngào và đầy
hoài niệm. Hắn sợ mình ganh tỵ, sợ mình không kềm chế sẽ làm tổn thương bà.
- Ta…
- Thi Quỷ thật ngốc. - Thiệu Khải Đăng vuốt nhẹ tóc hắn - Không thử sẽ
không bao giờ biết được. Ngươi cần phải thử, cần phải biết. Mình đã yêu thương
nhiều như thế, tình yêu mình liệu có xứng đáng không?
Diệp Vũ Tường vẫn đứng đó, trầm ngâm. Song Thiệu Khải Đăng bây giờ lại thấy
hắn đáng yêu hơn. Như một đứa bé băn khoăn đứng trước cửa hàng, thầm hỏi mình
“Mua máy bay từ xa hay là bộ lego ghép hình mới phát hành đây nhỉ?”
- Không cần do dự nữa. - Khoát vai Diệp Vũ Tường, Thiệu Khải Đăng cười thật
tươi - Ngoan về nhà ta thoa thuốc cho. Phạm thư ký hồ ly dùng thảo dược hay
lắm, sẽ làm ngươi dễ chịu ngay.
Thi Quỷ vẫn chưa phát hiện, Thiệu Khải Đăng âm thầm liên lạc với cựu thiên
đế, ngắn gọn một tin nhắn bằng suy nghĩ trong đầu:
- Tìm đến nhà của Diệp Vũ Tường, tìm cách thu xếp chuyện mẹ hắn đi. Ngươi
cũng biết khi không ai khống chế quay lại bản năng, Thi Quỷ của chúng ta lợi
hại thế nào mà.
Lại phải làm việc rồi… Cựu thiên đế rời vợ yêu trong luyến tiếc, hôn nhẹ
tóc nàng:
- Ta đi làm chút việc. Ngoan ngoãn ở nhà…
Chương 67: 3 sinh vật cổ
Nơi cựu thiên đế tìm đến là suối máu. Nơi Huyết Ma đã bị phong ấn. Đây là
chốn linh thiêng, kể cả thiên đế đương nhiệm cũng không thể tùy tiện xâm phạm.
Bên trong, dưới cái nơi từng là Huyết đầm, hắn lấy ra một thứ. Vật mà cả Huyết
Ma cũng không hề biết nó từng tồn tại. Một mảnh áo mỏng. Cả hai đứa nó không
nên biết những chuyện từng xảy ra! Mãi mãi không nên biết. Thuở Bàn cổ lập địa
khại thiên, ngài đã phải đối mặt với những thần tiên yêu quái từ tứ phía. Loài
sinh vật người cai trị và bảo vệ lại thật yếu ớt. Bao lần chúng bị xé tan thành
muôn ngàn mảnh vụn. Một khi Bàn cổ vừa rời mắt, lũ con người bé nhỏ ấy ngay lập
tức bị giày xéo. Bóng tối - thời đại này thật cần thiết cho cuộc sống song cũng
chính nó trong quá khứ sẽ làm cho nguy cơ của những con người yếu đuối đó tăng
dần. Bàn Cổ phải hy sinh thứ mà ngài yêu quý nhất để đánh đổi một thứ ánh sáng
giúp con người soi sáng thế gian trong những đêm tăm tối, cho lũ quỷ dữ sợ hãi
mà tránh xa như đã từng chui rúc dưới ánh mắt trời. Ngài có 3 đứa con trai. Ba
đứa con sinh ra từ xương thịt của ngài, nhờ ánh mặt trời mà trở nên rực rỡ.
- Cha xin lỗi…
Đứa con trai cả xương thịt được hòa chung với bầu trời, tạo nên cái khung
vững chãi, nâng mặt trời lên cao hơn, tạo tiền đề cho một thứ quan trọng xuất
hiện trong đêm tăm tối.
Đứa con thứ hai bị ánh mặt trời thiêu đốt. Xương thịt của nó bắn ra khắp
nơi, bắt với lá cây khô, những thứ tưởng như vô dụng tạo nên ngọn lửa. Ánh sáng
ấm áp như mặt trời nhưng tồn tại ngắn ngủi, tuy nhiên lại rất công dụng với lũ
người vốn không thể nào tiếp cận quá gần với ánh sách rực rỡ của tinh cầu chói
lọi nhất thế gian.
Đứa con thứ ba… xương thịt cũng tan nát. Bàn Cổ đã trộn hòa nó định tạo nên
một thứ ánh sáng dìu nhẹ, đêm đêm soi sáng thế gian. Thế nhưng, xương của nó
quá mềm, lại nhỏ. Người chỉ có thể dùng tro cốt từ thịt da mà tạo. Người ta gọi
đó là mặt trăng. Tuy nhiên do không hoàn thiện, sản phẩm tạo ra khi tròn khi
khuyết, có lúc lại không xuất hiện trên bầu trời. Đó cũng là đứa bé Bàn cổ yêu
thương nhất. Những đêm tăm tối, không ai thấy, ngài lại âm thầm ôm cái vật mình
đã tạo nên hình vóc bằng thịt da con trẻ, giọt nước mắt không kềm được không
ngừng tuôn chảy, tạo nên những dòng sông.
Hơi thở, tiếng thở dài kết thành gió, phiêu bạt tới muôn nơi dỗ dành vạn
vật, như tâm tình của người cha gửi đến đứa con thơ. Bản thân ngài, đầu cũng
biến thành ngọn núi vững vãi che chắn sóng, râu tóc là thảo mộc xanh tốt trên
mặt đất. Ngài hy sinh tất cả, để cho đất trời nguyên vẹn hình dáng, để con
người được sống, được cống hiến cho cuộc sống những thứ tuyệt diệu, trong đó có
cả tình thương. Nhưng Bàn cổ ngài lại không nghĩ đến, ngài đã sống quá nhiều
năm. Cuộc sống chỉ là chuỗi ngày trách nhiệm và trách nhiệm. Còn các con ngài,
trước đó chúng cũng là những sinh vật, khát khao sống, khát khao được phơi mình
tận hưởng sự ấm áp của mặt trời…
Cả 3 đứa đều trở thành những linh hồn. Anh đầu - sống với cha không ít năm,
được cha từng dành cho nhiều âu yếm. Người cũng hiểu rõ tâm nguyện của cha. Sự
nổi loạn chỉ có giới hạn. Chỉ là không chịu sự khống chế của Bàn cổ, làm một
sinh vật tự do, xem như không tồn tại trên đời. Kẻ thứ hai, là lửa. Năm ấy, nó
vẫn còn là một đứa bé. Nó không hận con người, cũng không dốc hết sức vì người.
Con người trở thành đối trọng cho nó đùa cợt, xua tan chuỗi ngày vô vị mà cha
nó đã tạo nên. Cái tên Bàn cổ cũng chỉ là một ký ức mù mịt. Không nhớ, âu cũng
là một hạnh phúc. Vì không còn gì đẹp để lãng quên. Đứa út - mới chào đời không
được bao lâu, lại là kẻ có oán khí nặng nhất. Trí óc không đủ làm sao hiểu gì
mà hận? Vì nó chưa hề trải qua cuộc sống, vì nó xương thịt non mềm. Vì nó vẫn
còn đói và khát sữa. Vì từ lúc nó sinh ra, cha vì bận việc ít khi nào ôm nó. Nó
thiếu hơi ấm, nó thiếu hơi thở yêu thương. Lửa - đỏ rực… Là Huyết Ma. Nhỏ bé, yếu
ớt song oán khí ngút trời, sức mạnh đạt tới độ tàn khốc. Bản thân đã là sự chết
chóc, máu thịt của con người là sữa nuôi nấng nó, là nguồn dinh dưỡng cho nó
lớn lên - Thi Quỷ.
Hai đứa em thơ dại của ta. Sinh vật cổ thứ ba. Cựu thiên đế quay lại nhà.
Huệ Lâm đang cho con ăn. Tiểu Lạc thấy cha về cũng không dám chạy ra chào, chỉ
giương đôi mắt ngây thơ ra nhìn, trông đáng yêu đến lạ:
- Trời ơi… Dễ thương quá!
Hắn reo lên và như một đứa trẻ, ôm lấy con, cù léc, dụi đầu vào bụng Tiểu
Lạc rồi lại đặt con trên vai, long nhong đi trong nhà. Nhưng trần thì không
được cao, Tiểu Lạc bị đụng vào đầu, mếu máo:
- Mẹ ơi!
Hoảng hốt, Huệ Lâm ôm lấy con từ tay hắn. Còn cựu thiên đế thì lại sướng
điên người khi cô vợ bất giác tuôn ra lời trách:
- Anh thật là… Đau con!
Không còn e dè, không còn sợ nữa thì mới trách. Gương mặt hớn hở đó làm Huệ
Lâm chột dạ. Cô ngượng ngùng:
- Làm gì mà nhìn dữ vậy?
- Không… Ngọt quá nên ta…
Phía trên thình lình vang lên tiếng động lớn. Phút êm đềm hiếm hoi bị phá
vỡ. Miệng cựu thiên đế lầm bầm:
- Đám chết tiệt. Lại tới nữa rồi.
- Ai? - Mặt của Huệ Lâm xanh mét - Cha mẹ… cha mẹ của tôi à? Bọn người đó…
- Ừ.
Mấy hôm nay “bận rộn” nhiều việc, bọn côn đồ kia cũng không đến gây sự
khiến cựu thiên đế cũng quên mất chuyện giúp ông bà nhạc “dẹp loạn”. Hôm nay
cũng nên giải quyết cho xong, đồng thời đưa nàng “lên ánh mặt trời”. Tiểu Lạc
mới ngần ấy tuổi, để nó sống thui thủi một mình dưới lòng đất âm u cũng là cái
tội. Đồng thời, quanh năm chỉ thấy mẹ, Tiểu Lạc hết sức quấn quýt, không rời mẹ
trong một phút giây nào. Huệ Lâm cũng yêu chiều con. Cựu thiên đế muốn “tìm”
một cô con gái nữa thật là khó.
- Nàng ở nhà thu xếp, dọn dẹp đồ đạc đi! Ta làm xong việc sẽ xuống đón nàng
và con lên trên đấy ngay. Ngoan nhé!
Biến mất như một luồng gió, cựu thiên đế lên đến mặt đất thật nhanh. Con
người vô trách nhiệm đang phải mó tới trách nhiệm rồi. Làm chồng, làm cha của
người ta, đồng thời cũng là anh trai đầu của hai sinh vật cổ đúng là không dễ
dàng gì. Thi Quỷ không phải là đứa dễ đối phó gì. Mong là chuyện sẽ suôn sẻ để
cựu thiên đế ta thảnh thơi tận hưởng những ngày êm đềm bên con, bên vợ…
Chương 68: Tim là đá - nhưng rong
rêu đã phủ lên rồi
Màn đêm…
Yên tĩnh đến nỗi nghe cả tiếng thở của người phụ nữ đang nằm thiêm thiếp
trên giường. Diệp Vũ Tường lặng lẽ đặt tay lên tóc bà. Mới có vài ngày mà ốm đi
nhiều quá. Đuôi mắt thêm nhiều nếp nhăn… Tại ai? Cả đời Thi Quỷ hắn cũng sẽ
không bao giờ quên được đôi mắt kinh hoàng đó. Bà rụt tay, chân lùi lại khi hắn
tiến tới bên bà. Quỷ mãi là quỷ và người mãi là người. Hai loài khác biệt,
không thể chung sống. Mẹ con - cũng chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi.
- Này…
Thiệu Khải Đăng cũng giữ đúng lời hứa với gã thiên đế nửa mùa. Trong thời
gian tên kia tìm biện pháp tháo gỡ, hắn sẽ không rời khỏi Thi Quỷ dù chỉ là một
bước. Nói gì thì nói, Thi Quỷ vẫn là một quỷ thi, sống bằng xác người. Ấn tượng
không phai về một lần gặp gỡ mấy nghìn năm trước. Hắn ta nhồm nhoàm nhai từng
mảnh thịt, lấy máu là nước uống, trông rất đáng sợ. Huyết Ma tuy không xa lạ
cảnh chết chóc nhưng giết người chỉ bởi bọn chúng phiền phức, ngáng đường. Còn
Thi Quỷ xem người như một nguồn lương thực. Người không ăn sẽ chết, quỷ mà
không ăn… chắc cũng sẽ thế thôi.
- Cứ theo ta như vậy, không chán à?
Diệp Vũ Tường ít nói đã lên tiếng hỏi. Thiệu Khải Đăng cũng thành thật trả
lời:
- Chán!
- Sao vẫn theo?
- … … … … …
- Ngươi không nhớ con bé ngươi thích sao? Vì ta mà muốn gặp cô ta cũng
không dám đi gặp. Ta quan trọng đến vậy sao?
Thiệu Khải Đăng nhìn thấy trong đôi mắt trong suốt và tĩnh lặng ấy là cả
một khát vọng. Hắn và Thi Quỷ đều là 2 sinh vật cổ không tình cảm. Nước sông và
nước giếng không chạm mặt nhưng có chung một điểm: đều là nguồn nước của đất
trời. Thi Quỷ và Huyết Ma tưởng như khát biệt song lại có một điều rất giống:
cả hai đều bị sự cô đơn xâm chiếm, sống mà không biết mình sống vì gì.
- Xin chào.
Vai của Thiệu Khải Đăng bị đập mạnh. Kẻ đập được vai hắn chỉ có một người:
- Đồ khốn kiếp!
Gã thiên đế nửa mùa hiện ra tươi cười rạng rỡ. Nụ cười ấy chỉ ngừng lại một
chút rồi tiếp tục mở rộng, chào đón Thi Quỷ Diệp Vũ Tường:
- Xin chào…
Lớn thật rồi. So với bộ xương khô phong ấn mấy ngàn năm trước thì Thi Quỷ
ngày hôm nay mang hình dáng con người thật anh tuấn (đẹp trai đấy). Đáng nói
là… nó rất giống cha. Thiệu Khải Đăng và mình thì không được rồi. Cả hai đều
lười biếng, đều có những ý nghĩ tinh quái, đều mồm năm miệng mười. Còn đứa em
út này. Nó thanh nhã, nhẹ nhàng. Khí chất toát lên một vẻ trầm tĩnh, u hoài.
Đôi mắt, đôi mắt nhìn kìa, giống như cha khi quyết định mang bản thân và các
con mình hy sinh cho sự tồn tại của thế gian này:
- Xin chào…
Giọng nói này nữa. Trời ơi, trầm và ấm. Làm sao một Thi Quỷ giết người
không ghê tay lại có nhiều lợi thế đến vầy. Ganh tỵ quá!
- Ngươi đến giúp ta phải không?
Vào thẳng vấn đề à? Thằng nhóc này hình như nó cũng không nhận ra mình là
ai thì phải.
- Còn nhớ ta không?
- Thiên đế…
- Nhớ à? Sao không… không có cảm giác gì vậy?
- Ta lâu lắm không ăn xác người rồi - Thi Quỷ nhẹ nhàng - Ngươi đâu có lý
do gì đến diệt ta. Ta cần sự giúp đỡ mà Huyết Ma thì cứ quanh quẩn không rời,
trừ khi… hắn có đồng minh khác. Đến đây có nghĩa là giúp được. Giúp ta đi! Xóa
đi ký ức của bà ấy. Đưa bà ấy quay về thời điểm đó, để bà ấy đau đớn một lần.
Biết rằng Diệp Vũ Tường con bà ấy đã chết… Chết thật rồi.
- Sao ngươi không nghĩ, thật ra bà ấy đã biết ngươi chẳng phải là con ruột.
Tình thương hiện tại vốn không dành cho Diệp Vũ Tường đã chết mà người được
nhận chính là Vũ Tường của bây giờ?