London, ta và em - Chương 21

Chương 21

Meredith nhìn Tristan ngấu
nghiến tiếp một lát bánh nữa. Họ mới nói với nhau được hai câu kể từ lúc cô mời
anh bữa ăn Ana đã chuẩn bị. Chiếc bàn bếp nơi họ ngồi cũ kỹ, nhưng vững chãi và
thoải mái. Và trong căn phòng nhỏ nhắn này, chẳng còn chỗ nào để lẩn tránh.

Tristan nhìn cô và tình trạng
đó càng tăng lên. Cô cảm thấy bị dồn vào chân tường bởi sự chăm chú và sức nóng
của ánh mắt anh. Căn cứ vào cách anh chầm chậm lau miệng và gấp khăn ăn lại,
thì anh đã sẵn sàng vào chuyện.

“Xin lỗi vì bộ dạng kinh
khủng của tôi.”

Cô lắc đầu. “Rõ ràng anh đang
đói.” Cô dừng lại khi một ý nghĩ đáng sợ chợt đến. “Họ không cho anh ăn trong
thời gian giam giữ sao?”

Anh nhướng mày. “Cô nghi ngờ
lòng tử tế của cấp trên cô à?”

Meredith lắc đầu. “Không.
Charles là người rất tốt bụng.”

Anh lộ vẻ hoài nghi. “Tôi có
được ăn. Chỉ là không thấy ngon miệng thôi.”

“Và giờ anh thấy ngon miệng?”

“Cơ hội được tự do sẽ hữu ích
như thế đối với người đàn ông.” Anh đứng lên hơ tay trước lò sưởi tỏa ánh sáng
rực trong gian bếp.

Cô nhìn tấm lưng căng thẳng
của anh. Các cơ bắp giần giật, có lẽ anh vẫn còn tức giận.

Anh quay về phía cô với một
bên mày nhíu lại. “Chúng ta lảng tránh vấn đề này đủ rồi đấy. Kiểu gì cũng phải
đối diện với nó. Tại sao cô giúp tôi bỏ trốn? Rõ ràng kế hoạch của cô với tôi
hiện giờ có sự tham gia của các bạn cô. Nó là gì thế?”

Meredith hít sâu, vận ý chí
để bình tĩnh ngồi yên tại chỗ. “Hiển nhiên việc em giúp anh trốn thoát là do
một phần trong em tin tưởng những điều anh nói. Hoặc... hoặc là một phần trong
em muốn tin.”

Cánh mũi anh phập phồng. “Và
kế hoạch của cô là gì?”

“Điều đó phụ thuộc vào anh?”

Tristan co tay lại thành nắm
đấm. “À, rút lại là muốn tôi chứng minh bản thân thêm nữa chứ gì? Đưa thêm
thông tin, lời giải thích, xin lỗi? Em yêu, còn em thì sao? Những lời giải
thích của em ở đâu?”

Giọng anh chế nhạo, mắt long
lên. Sự buộc tội hiển hiện trong từng lời nói, cử chỉ. Cơn giận của cô bùng ra,
cô đứng phắt dậy.

“Em phải giải thích chuyện
gì? Em được giao nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Những hành vi lén lút của anh cho
thấy anh liên quan đến một mưu đồ phản quốc. Em chỉ làm công việc của mình!”

Anh tiến về phía cô, hơi nóng
ào lên phía trước anh như một con sóng nguy hiểm, đem theo cơn bão của ham muốn
và một nỗi giận dữ mãnh liệt tương đương. “Được, cô đã thi hành nhiệm vụ đúng
không? Cô không chỉ moi móc những chi tiết trong cuộc sống của tôi, cô còn nói
dối tôi, nói dối cả mẹ tôi nữa!”

Cô lắc đầu. “Em chưa bao giờ
nói dối bà Carmichael.”

“Cô đã làm cho bà tin rằng cô
đến bữa tiệc của bà trên danh nghĩa bạn bè, rằng cô đang bắt đầu để ý đến tôi.
Cô khuyến khích ý muốn mai mối của bà... tại sao? Để cô có thể lợi dụng tình
cảm của bà hãm hại tôi đúng không?”

“Không!” Cô phản đối khi nỗi
đau cứa vào tâm can.

Anh khịt mũi giễu cợt. “Tôi
đã dành phần lớn thời giờ trong phòng giam của Isley để ngẫm nghĩ về những
phương pháp ‘điều tra’ của cô. Có phải cô ăn nằm với mọi kẻ tình nghi, hay bọn
họ phải đạt một tiêu chuẩn nhất định hả? Cô vạch ranh giới của mình đến đâu,
thưa cô?”

Máu nóng thiêu đốt hai má
Meredith bừng bừng, nhưng cô không cho phép mình ngoảnh đi. “Anh biết chuyện
xảy ra ở điền trang Carmichael có ý nghĩa nhiều hơn thế.”

“Tôi biết ư?” Anh phá lên
cười. “Khi tôi chạm vào cô, tôi cứ tưởng mình cảm thấy một điều gì đó giữa
chúng ta. Tôi cứ ngỡ những cảm xúc của cô cũng mạnh mẽ như của tôi. Nhưng giờ
tôi thấy cô đúng là một kẻ nói dối lão luyện, và tôi tự hỏi trong số cảm xúc đó
có bao nhiêu là thật.”

Cô mở miệng định phản bác,
nhưng anh vẫn tiếp tục, như thể không ngăn được những câu chữ tuôn ra.

“Tôi khá khen cho cô đấy. Ở
một phương diện nào đấy, phụ nữ làm gián điệp quả là thích hợp. Xét cho cùng,
cô đã sử dụng trái tim và thân thể tôi như những vũ khí chết người nhắm vào tôi
theo một cách mà không tên đàn ông nào làm được. Cô vào giường tôi và làm tôi
đầu hàng mà không tốn một viên đạn.”

“Vào giường anh chưa bao giờ
nằm trong kế hoạch của em!” Cô siết chặt hai nắm tay bên sườn, cố kìm mình
không khóc. “Em biết anh tức giận, nhưng em đang đặt cuộc sống của em, nghề
nghiệp của em, và đất nước của em vào nguy hiểm để giúp đỡ anh. Anh không thể
có chút lòng tin vào em sao?”

Tristan cười, nghe vẫn trống
rỗng và đáng sợ như lúc nãy. “Giống như niềm tin cô đã đặt vào tôi khi cô thu
thập chứng cứ chống lại tôi sao? Cô giả vờ quan tâm từ khi nào vậy?”

Giờ thì nước mắt cô ứa ra,
lăn xuống hai má mặc kệ những cố gắng ngăn chúng lại. “Em chưa bao giờ giả vờ
quan tâm. Bất chấp chứng cứ, bất chấp nỗi nghi ngờ, em vẫn yêu anh. Và đó là sự
thật.”

Tristan nuốt lại câu tiếp
theo khi những lời của Meredith lọt vào đầu anh. Cô yêu anh? Cho dù cô đã điều
tra nhất cử nhất động của anh? Cho dù cô đã gom góp những chứng cứ có thể đưa
anh đến chỗ chết?

Nếu đúng như thế, nghĩa là cô
đang đi ngược lại những gì mình được huấn luyện. Nghĩa là mọi điều họ đã có với
nhau đều là thật, không phải ảo tưởng méo mó nào đó chế ra để gài bẫy anh.

Nhưng có đúng là thật không?
Hay chỉ là một trò gian trá khác?

“Sao tôi phải tin điều đó?”

Cô lau nước mắt bằng mu bàn
tay run rẩy. “Em không thể nói cho anh lý do, nhưng anh hãy tin rằng ngày nào
em cũng cố gắng tìm chứng cứ để chứng minh anh trong sạch. Em đã lùng sục những
kẻ khả nghi khác. Em đã bỏ mấy ngày để cầu cho mình phát hiện ra Philip mới
chính là kẻ có tội...”

Tristan giật nảy mình khi
nghĩ tới người bạn bị tống giam. “Philip? Cô đã nghĩ Philip chịu trách nhiệm
trong tất cả chuyện này sao?”

Meredith gật đầu. “Em đã hy
vọng là anh ta. Những mảnh ghép có sẵn đó. Anh ta đã tiếp cận mọi thứ cần có để
đánh bẫy anh, để dùng danh nghĩa của anh làm những việc mà anh không hề biết.”
Cô thở dài. “Nhưng dù em cố gắng vất vả bao nhiêu, những mảnh ghép ấy vẫn không
vừa khớp, nên em chuyển sang những cách lý giải khác cho nguyên nhân anh dính
líu vào âm mưu phản bội. Em tìm cách chứng minh anh đang bị Devlin tống tiền
hoặc đang mê muội làm điều mà anh không hiểu rõ.”

Tristan khoanh tay lại, nhưng
lớp vỏ kiên cố của sự giận dữ nơi anh bắt đầu rạn nứt trước lời giải thích của
cô. “Tôi lấy làm mừng vì cô có niềm tin như vậy vào trí thông minh của tôi.”

“Em thà tin rằng anh ngây ngô
còn hơn tin anh là kẻ dối trá hay giết người,” cô gắt, mắt lóe lên. “Nhưng
những hy vọng ấy đã bị quét dần đi trước mỗi chuyển biến.”

“Và thế là cô chuyển tôi cho
nhà chức trách?”

Cô chậm chạp gật đầu. “Vì em
cũng như vì việc điều tra. Trái tim em đã bị lún sâu tới mức em... em...” Giọng
cô vỡ ra và cô quay mặt đi.

Tristan nắm lấy cánh tay cô,
nhẹ nhàng xoay cô lại đối diện anh. Anh không thể để cô lẩn tránh. Anh cần nhìn
vào mắt cô, vào vẻ mặt cô. Anh cần đánh giá xem lời nói của cô là thật hay giả.

“Cô đã làm gì?” anh hỏi, yêu
sự run rẩy của cô khi bị anh chạm vào. Anh bắt đầu nhen nhóm hy vọng, một lần
nữa, rằng những run rẩy ấy là thật. Rằng cô muốn anh. Quan tâm đến anh.

Yêu anh.

Cô cúi đầu khi một tia tối
tăm và khó chịu che phủ mắt cô.

“Trái tim em đã lún sâu đến
mức em bắt đầu xem nhẹ hết thảy chứng cứ. Em bắt đầu để tâm quá mức tới việc
bảo vệ anh khỏi Devlin, khỏi các cấp trên của em, em đã cố ngó lơ những gì mình
tìm được. Thậm chí em đã muốn...” Cô rùng mình. “Muốn đốt nó đi. Emily và Ana
gửi cho em một tập tài liệu và em suýt nữa đã đốt nó. Trong một khắc ngắn ngủi,
em đã cân nhắc chuyện coi như nó không tồn tại và thay vào đó cố thuyết phục
anh bỏ đi cùng em.”

Tristan nao núng khi nhận ra
cảm xúc u ám trên mặt cô là gì. Hổ thẹn. Tình yêu cô dành cho anh đã đưa cô đến
miệng vực của mọi thứ cô tin tưởng.

Trong anh có hai mối cảm xúc
quét qua. Đầu tiên là hốt hoảng. Hốt hoảng vì động cơ trả thù của anh đã đẩy cô
đi quá xa. Những dối trá, những âm mưu của anh đã khiến Meredith quay lại chống
đối chính lương tâm mình.

Nhưng còn cảm xúc thứ hai ẩn
sau nỗi hốt hoảng. Nó mãnh liệt, nguyên sơ, và có cảm giác tốt lành hơn bất kỳ
cảm xúc nào anh từng trải qua trong giai đoạn trước cái chết của em trai. Đó là
niềm vui sướng.

Meredith gần như đã hy sinh
tất cả vì anh. Cô vẫn nguyện yêu anh bất chấp những việc anh đã làm.

Anh hắng giọng và quyết tâm
dồn ép cô hơn nữa. “Tại sao cô không đốt nó?”

Một giọt nước mắt lăn xuống
má cô, đọng lại nơi ngón tay anh. Cô rùng mình và quay mặt áp vào bàn tay anh.
“Em biết mình không được tiêu hủy bằng chứng và trở mặt chống lại bạn bè hay Tổ
quốc. Em sẽ không bao giờ được thanh thản. Mối nghi ngờ trong lòng ắt sẽ hành
hạ em và hủy hoại tình yêu của em sau một thời gian.”

Tristan gật gù. Dù có thể anh
thích cao chạy xa bay cùng cô hơn, nhưng điều cô nói rất đúng. Những bí mật tồn
tại giữa họ theo thời gian sẽ trở nên quá sức chịu đựng. Giờ chúng đã được phơi
bày, nhưng liệu quá khứ có thể ngủ yên được không?

“Cái đêm trước khi anh bị
bắt, em đã đến văn phòng anh với quyết tâm nói ra chân tướng mục đích mình đến
điền trang Carmichael và hai mặt một lời với anh. Em đã định đề nghị được giúp
anh.” Cô run lên. “Nhưng anh đã làm lộ bức tranh bị đánh cắp trước khi em kịp
lên tiếng cảnh báo anh về sự có mặt của em. Em nghe thấy anh nói sẽ chuyển nó
đi.”

Cô ngước mắt lên, ánh mắt nài
xin một sự thấu hiểu. Tristan ngạc nhiên nhận thấy là anh hiểu cả, và càng yêu
cô hơn vì sự tử tế và trung thực của cô. Với những mối quan hệ anh duy trì gần
đây, anh gần như đã quên những thứ đó lại tồn tại.

“Em nghĩ đến mọi tang thương
và chết chóc mà kẻ thù sẽ mang lại khi bằng chứng rơi vào tay chúng, và em
không thể để chuyện đó xảy ra,” cô thì thầm. “Nên em gửi tin khẩn lên London,
yêu cầu Isley và người của ông ấy bắt anh trước khi xảy ra bất cứ tai họa nào.”
Cô áp chặt hai tay lên ngực như thể chỉ riêng ký ức ấy cũng làm cô đau đớn. “Nó
đã khiến trái tim em tan nát, Tristan.”

Anh chỉ biết gật đầu khi
những tình cảm dữ dội giằng xé trong tâm can.

“Đó là lý do vì sao khi Isley
bắt anh, em đã xin ông ấy hãy làm điều đó trong kín đáo. Em cũng che đậy sự
thật để mẹ anh không phát hiện ra lâu chừng nào tốt chừng ấy. Em muốn bảo vệ
anh, cho dù em đã chứng minh với cấp trên của mình anh là kẻ tồi tệ nhất. Điều
gì đó trong em mách bảo rằng anh không phải như thế, rằng em không thể làm hại
người đàn ông em yêu.”

“Và đó cũng là lý do cô giúp
tôi tối nay,” anh nói.

Nó là lời khẳng định, không
phải câu hỏi, nhưng cô gật đầu. “Câu chuyện anh đã nói với em trong nhà giam...
em muốn tin nó.”

Tristan nhíu mày. Cô muốn tin
anh, và điều đó là tất cả ý nghĩa đối với anh. Nhưng cô có tin anh không? Hay
đây chỉ là sự dẫn dắt của trái tim cô trong khi đầu cô thì bảo phải tin vào
chứng cứ?

Miệng cô xịu xuống. “Để anh
trốn thoát thế này, có lẽ em đã làm tan tành sự nghiệp điệp viên của mình. Bạn
bè em cũng dính vào, cho nên em cũng làm hại đến tương lai của họ nốt. Nếu niềm
tin của em đặt không đúng chỗ, em có thể đang bước vào một cái bẫy. Cái giá
phải trả có khi chính là tính mạng mình.” Gương mặt cô sắt lại. “Cho nên xin
đừng nói với em rằng em đã không trao lòng tin cho anh. Nó là một món quà mà em
đã sớm học được là không nên trao, nhưng anh đã có nó. Dù anh có cảm thấy hay
không.”

Lần đầu tiên Tristan nhận
thấy cô bộc lộ hoàn toàn sự yếu đuối của mình. Chỉ bằng sức mạnh lời thề vô tội
của anh, cô đã đánh liều tất cả. Anh đã có gì để đáp lại cô?

“Anh hiểu, Meredith,” anh nói
trong tiếng thở dài.

Meredith mỉm cười và gương
mặt hơi bừng lên hy vọng. Nhưng hãy còn chút e dè. Cô vẫn giữ lại điều gì đó.
“Nhưng anh có tin em như em đã tin anh không?”

Anh suy nghĩ hồi lâu. Phải,
cô đã nói dối. Cô đã lợi dụng trái tim anh để truy ra bằng chứng. Nhưng cô làm
điều đó không hề có ác tâm. Cô làm thế để bảo vệ những gì cô trân quý.

“Anh ở đây rồi, đúng không?”
Anh hỏi, rất muốn kéo cô vào lòng. Để xóa đi những nghi ngờ còn vương vất bằng
một nụ hôn.

Cô run lên, nhưng lắc đầu.
“Em cần nhiều hơn thế. Em cần một điều gì đó khẳng định rằng niềm tin và sự
trông chờ em đặt vào anh không phải là vô ích.”

“Em cần loại minh chứng nào?”

“Bằng chứng anh đã bỏ ra khỏi
bức tranh, Tristan,” cô nói, giọng bình tĩnh. “Cho em biết nó ở đâu.”

Sự ấm áp anh vừa mới cảm thấy
lại đông cứng và mối hoài nghi lại quay về. Chứng cứ trong bức tranh là lá bài
duy nhất anh còn, đối với cả Bộ Chiến tranh và Devlin. Nếu đưa nó cho Meredith,
rất có thể anh sẽ mất tất cả.

“Niềm tin, Tristan,” cô thì
thầm và vươn tay ra chạm vào tay anh. Một tia lửa khao khát xuyên suốt cơ thể
nhức nhối của anh. “Niềm tin không phải thứ anh đòi hỏi ở em sao? Cuộc chiến
này anh đã một mình chiến đấu trong suốt thời gian dài. Có niềm tin vào em và
hiểu được mong muốn sâu kín nhất của em sẽ giúp anh chiến thắng.”

Anh buông một hơi thở dài.
Meredith đang đề nghị làm đồng đội của anh trong trận chiến mà anh đã đơn độc
quá lâu. Cô đã trao cho anh lòng tin cậy và trái tim mình. Giờ cô yêu cầu một
sự đền đáp tương tự.

Anh không thể khước từ cô, vì
những áng mây đen của bí mật không còn chắn giữa họ nữa.

“Bằng chứng ấy là chiến lược
của những trận đánh, số quân, và vị trí đặt vũ khí,” anh thấy mình đang nói đều
đều. Những ngón tay anh nắm lại chặt hơn. “Khi gỡ nó khỏi bức tranh, anh đã gửi
nó tới ngôi nhà trong thành phố của mình kèm lời căn dặn giấu nó thật kỹ trong
một ngăn bí mật ở khu tàu ngựa. Gian chuồng con ngựa cái anh yêu thích nhất có
một sàn giả ở góc phía đông. Bằng chứng nằm ở đó. Con ngựa ấy rất dị ứng với
người lạ, nên hãy chắc chắn người em phái tới được chuẩn bị sẵn cho sự hỗn xược
của nó.”

“Anh không biết việc này có ý
nghĩa lớn thế nào đâu,” cô thì thầm với tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tristan lưỡng lự. “Ừ, anh
không biết. Chuyện gì sẽ xảy ra? Em và các bạn em sẽ nắm giữ tương lai của
Devlin? Hay anh sẽ được biết phần nào câu chuyện xảy ra cái đêm em trai anh
chết?”

Gương mặt cô dịu lại và cô
đưa tay anh lên môi hôn. “Em biết chuyện đó rất quan trọng đối với anh,
Tristan. Em sẽ không gạt anh ra ngoài cái kết luận mà anh đã tìm kiếm quá lâu.
Tin em đi, anh sẽ có vai trò của mình.” Cô mỉm cười thả tay anh ra. Những ngón
tay anh nhoi nhói ở những chỗ đan vào tay cô. “Em phải báo tin cho Emily và
Ana, nhưng sẽ không lâu đâu.”

Anh gật đầu, lặng đi vì sự
thay đổi chóng mặt của cảm xúc. Và nhẹ nhõm lạ lùng, như thể gánh nặng anh mang
trên vai bấy lâu nay đã được cất đi. Nói với cô sự thật là một liều thuốc mát
làm dịu những vết bỏng trong tâm hồn anh.

Cô vội vã rời khỏi bếp.
Tristan vừa đưa tay xoa mặt vừa đi ra hành lang. Anh lên cầu thang để tìm hiểu
phần còn lại của ngôi nhà, tim đập mạnh.

Meredith đã đặt lòng tin vào
anh khi trả tự do cho anh. Anh đã đáp lại lòng tin đó bằng việc tiết lộ cho cô
chỗ giấu chứng cứ. Nhưng giữa họ còn một bức tường ngăn cách. Dù đã nói yêu
anh, cô vẫn duy trì nó. Anh cảm nhận được. Ở điền trang Carmichael anh cũng đã
cảm thấy, nhưng đến giờ mới hiểu nguyên do. Và anh không muốn gì hơn là phá sập
bức tường ấy, từng viên gạch một. Anh muốn trông thấy tương lai mà không có bất
cứ ngăn trở nào.

Trong hành lang mờ tối trên
lầu có ba cánh cửa. Anh mở cánh cửa đầu tiên, thấy bên trong là một phòng ngủ
lớn nối liền một phòng khách nhỏ. Tristan bước vào, mở to mắt. Nó ắt là một
phòng đơn trừ khi có người đã biến nó thành một chốn ẩn náu lãng mạn. Những
ngọn nến lung linh dọc theo bệ lò sưởi, trên tất cả chỗ trống của mọi mặt bàn,
thậm chí cả trên bậu cửa sổ. Lò sưởi reo tí tách tỏa hơi ấm khắp phòng và một
chiếc giường phủ lụa nom cám dỗ đến tội lỗi.

“Anh mệt chưa? Em có thể...”
Giọng Meredith vang lên sau lưng anh. Cô ngừng bặt giữa chừng khi bước vào
phòng.

“Xem ra ai đó đã gây rất
nhiều rắc rối cho chúng ta,” anh nói khi quay lại. Gương mặt Meredith trong ánh
lửa thật mềm mại. Những ngọn nến làm làn da cô như tỏa sáng và mắt cô lung
linh. Anh khao khát được chạm vào cô. Để sử dụng cái giường kia một cách tốt
nhất.

“Ana,” Meredith lẩm bẩm, với
một nụ cười bí ẩn khiến máu nóng chảy rần rần trong huyết quản anh. “Cô ấy lúc
nào cũng lãng mạn.”

“Vậy là cô ấy tin anh vô
tội?” anh hỏi, cuối cùng cũng cho phép mình tiến lại gần cô.

Cô nghẹn thở khi anh đưa tay
chạm vào cô. “Ana tin vào trực giác của em. Vào trái tim em.”

Tristan lướt những đầu ngón
tay dọc hai cánh tay cô trước khi nắm lấy hai khuỷu tay kéo cô vào gần hơn.
“Thế còn em?”

“Còn em ư?” Cô lặp lại, mắt
mờ đi trong nỗi khát khao cháy bỏng. Nếu anh đưa cô lên giường bây giờ, hẳn là
cô sẽ không cưỡng lại. Nhưng anh muốn nhiều hơn thế.

“Em đã nói em yêu anh,” anh
thì thầm. “Bây giờ có còn không?”

Hơi thở cô tắc nghẹn, nhưng
cô trả lời ngay lập tức. “Có, em vẫn yêu anh.”

Anh nhắm mắt lại, để cho niềm
vui sướng từ lời thú nhận của cô chảy khắp cơ thể và tâm hồn mình. Rồi anh mở
mắt nhìn vào mắt cô lần thứ hai. “Em cũng nói là muốn tin anh vô tội. Nhưng em
làm được không? Em có nghĩ anh là tên phản bội không?”

Chầm chậm, cô trượt hai bàn
tay lên ngực anh, để lại những vệt lửa dọc đường đi. Cô ôm lấy hai má anh. “Nếu
em nghĩ thế, chúng ta đã chẳng ở đây. Em đã để mặc anh trong phòng giam nhà
Isley rồi, cho dù điều đó làm tim em đau đớn. Em tin vào sự trong sạch của anh,
Tristan.”

Niềm vui khiến hai đầu gối
Tristan muốn khuỵu xuống, anh kéo cô vào gần hơn. Đó là câu trả lời của cô, một
bước ngoặt của niềm tin trong cô. Anh hít một hơi sâu và cất tiếng.

“Anh yêu em, Meredith
Sinclair. Anh đã yêu em từ cái đêm anh cứu em ở quán trọ nhiều năm trước. Anh
đã cố cưỡng lại nó, tìm cách lảng tránh em để quên nó đi. Nhưng không được. Giờ
anh không thể và anh không muốn. Anh yêu em, và đêm nay anh sẽ chứng minh điều
đó với em.”

Báo cáo nội dung xấu