Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 61 - 62 - 63
Chương 61
Lâm San bị trói gô, tay cũng
quấn đầy dây thừng, quả thực có thể so sánh với mấy con cua bị cột. Nhìn bộ
dáng này của nàng, Quý Bạch Vũ ở bên cạnh cười như hết giận.
"Không nghĩ Tống Nhị
tiểu thư cũng có ngày này, cảm giác bị trói thế nào?" Hắn lộ vẻ mặt như
được xem kịch vui.
"A phi!" Lâm San
cắn răng, hùng hùng hổ hổ nói, "Ngươi chỉ biết ra vẻ ta đây, mẹ ngươi bắt
ngươi cưới ta, một chút cử động cũng không dám? Ngươi có phải là nam nhân hay
không!"
Lời Lâm San làm Quý Bạch Vũ
nháy mắt tối sầm, trong mắt hiện lên sát khí, một phen kéo áo Lâm San. Hai
người giáp mặt thật gần, Lâm San có thể nhìn rõ sự tức giận trên mặt hắn, không
phải giả bộ hù người đơn giản, nhất thời có chút sợ hãi. Nhưng nàng quật cường,
cắn răng đón nhận ánh mắt của hắn, kiên trì không yếu thế.
Hai người cứ mắt to trừng mắt
nhỏ như vậy hồi lâu, ngay khi Lâm San không thể kiên trì hơn nữa bỗng Quý Bạch
Vũ cắn lên mặt Lâm San một cái.
Lâm San bị hành động bất
thình lình làm sợ ngây người, cả buổi mới biết bị đùa giỡn, nhất thời cơn giận
nổi lên, không để ý mình còn bị cột định mở miệng mắng chửi. Nhưng Quý Bạch Vũ
lại lên tiếng trước, ngắt lời: "Ta có phải nam nhân hay không, chờ thành thân
động phòng, nương tử tự nhiên sẽ biết." Lúc hắn nói lời này, vẻ mặt lộ hàm
ý trêu đùa, quả thực khác hẳn với cái người hung hăng vừa rồi.
Hắn nói trắng ra, như vậy Lâm
San mặt đỏ hồng, không khỏi vừa thẹn vừa giận, còn muốn mở miệng, ngoài cửa lại
vang lên tiếng đập cửa.
"Thiếu chủ." Một
thủ hạ đi vào, nói nhỏ vài câu với Quý Bạch Vũ, phút chốc Quý Bạch Vũ biến sắc,
đứng dậy đi ra.
"Này, đừng đi!" Lâm
San vừa mở miệng, một miếng vải bông đã nhét vào miệng nàng.
"Phiền muốn chết, phải
hay không vài ngày nữa ngươi sẽ biết!" Quý Bạch Vũ không khách khí trừng
mắt nhìn nàng rồi bước ra ngoài.
Quý Bạch Vũ lần này đi rất
lâu.
Trong địa cung không thấy ánh
mặt trời, Lâm San bị trói căn bản sẽ không biết ngày đêm, tới lúc đói đến váng
đầu hoa mắt, mới có một nha hoàn vào đưa cơm, khi đó tay chân nàng đã sớm chết
lặng, tứ chi vô lực, từ cua bị cột biến thành gà chết, úp mặt trên bàn một hồi
mới miễn cưỡng có chút khí lực.
Lâm San vừa thầm mắng mẹ con
nhà họ Quý ra tay ác độc, một mặt không thèm để ý hình tượng cầm bát cháo to
bưng lên mồm uống. Nàng thật sự cực đói, chẳng sợ cháo này có độc, cũng không
cố được nhiều như vậy, dưới tình huống này, ma no còn tốt hơn quỷ đói.
Trái với dự đoán của nàng,
trong cháo không có gì, Lâm San ăn hết hai chén cũng không thấy thất khiếu chảy
máu, ngay cả nha đầu đưa cơm cũng vô thanh vô tức lui ra ngoài. Điều này khiến
Lâm San không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ Quý Hồng Lân đã nguôi giận, định tha thứ
tội thả thiên tàm? Không không không! Trên đời này người khoan hồng độ lượng
không ít nhưng tuyệt đối không có Quý Hồng Lân! Lão yêu phụ kia vốn đã biến
thái sao có thể dễ dàng bỏ qua cho mình? Rốt cuộc là muốn gì?
Lâm San nghĩ đến đau đầu, tất
cả chỗ bị trói trên người đều đau, mí mắt càng ngày càng nặng, rốt cục ngủ mất.
Lâm San nằm mơ thấy mình phải
thành thân, trên người mặc hỉ bào đỏ thẫm, tất cả mọi người đều tới chúc mừng,
vợ chồng Tể tướng níu kéo trong nước mắt, ngay cả bạn học trước kia của mình
cũng mặc cổ trang đến chúc phúc. Nàng bị không khí vui sướng này phủ đầu, cảm
thấy tân lang chính là Liên Phong, mọi người đều chúc bọn họ bách niên giai
lão, nàng hỗn loạn vui sướng không yên, đợi tân lang nhấc khăn voan của nàng.
Chú rể rốt cục đã đến, nàng
nghe được tiếng bước chân của hắn, trầm ổn mà hữu lực, nàng cảm nhận được hô
hấp bên ngoài hỉ khăn, tưởng tượng khi vén lên là khuôn mặt của Liên Phong.
Rốt cục khăn cũng được vén
lên, chói mắt một hồi, khuôn mặt cực kỳ mong đợi lại chính là vẻ mặt trêu ngươi
của Quý Bạch Vũ, khóe môi lộ vẻ châm chọc. Lâm San sợ tới mức kêu to, nâng tay
tát hắn một cái, chỉ nghe "A!" một tiếng, sao lại là giọng nữ nhân?
Lâm San giật mình tỉnh lại,
trợn mắt liền thấy một nữ tử áo hồng mặt mày vô cùng tức giận, trên mặt còn
hồng dấu tay rõ ràng.
"A... Ngượng ngùng! Ta
không cố ý." Lâm San xấu hổ cười cười, đối phương cũng thẹn quá thành
giận, nâng tay định tát lại nàng.
May mắn Lâm San phản ứng mau
lẹ, định cúi đầu, kết quả đối phương đánh vào giường, bày tay trắng noãn lập
tức đỏ bừng, nàng kia đau đến nhe răng trợn mắt, hổn hển nói: "Trói tiện
nhân này lại cho ta, ta không đánh chết nàng không được!" Vừa nói liền lập
tức có hai hạ nhân đi qua, một tả một hữu cạnh Lâm San, sau đó nữ nhân hung
hăng không chút khách khí nâng tay định đánh vào mặt Lâm San.
Lâm San thấy không xong, vội
vàng hô to: "Chờ một chút, ngươi không thể đánh ta!"
Tay nữ nhân kia dừng giữa
không trung, khinh thường cười nói: "Không thể đánh? Ngươi cho ngươi là
ai?"
"Vậy ngươi là ai?"
Lâm San hỏi lại.
Nữ nhân hiển nhiên bị phản
ứng của Lâm San làm giật mình, thật lâu sau mới hung tợn nói: "Ta là ai,
ai cần ngươi lo?"
"Đương nhiên ta lo, ta
tuy là tù nhân nhưng tốt xấu gì cũng là thiếu phu nhân do cung chủ các ngươi
khâm định, ngay cả ta ngươi cũng dám đánh!" Lâm San thấy nữ nhân này không
giống người do Quý Hồng Lân phái tới, rõ ràng bất cứ giá nào cũng cãi lại.
Quả nhiên, nữ nhân kia bị
nàng hù, tuy không hạ thủ nhưng thái độ vẫn ác liệt như trước: "Hừ! Thiếu
phu nhân? Ngươi thật nghĩ mình có thể? Cung chủ bất quá từng nói qua nhưng
ngươi cũng nên soi gương nhìn lại mình, thiếu chủ có thể coi trọng loại người
như ngươi sao?"
"Cho dù chướng mắt, cũng
là quyết định của cung chủ các ngươi, nếu ngươi đánh ta thì khi diện kiến ta
nghĩ cung chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
"Ngươi!" Nữ tử áo
hồng á khẩu không trả lời được nhưng khẩu khí cũng chưa tan, giằng co chốc lát,
bỗng nhiên tròng mắt di chuyển, lộ ra tia ác độc. "Hừ, ngươi cho là ngươi
nói mấy câu, ta sẽ không thể làm gì ngươi sao? Món nợ của tỷ tỷ, hôm nay ta
nhất định báo thù!" Dứt lời, rút tam mai châm bên hông ra.
Lâm San bị tư thế này hù dọa!
Chỗ quỷ quái này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu tên biến thái a! Nàng tuyệt vọng
thầm hò hét, một mặt vội vàng hỏi: "Ngươi lầm đi, báo thù cái gì? Ta ngay
cả mình cũng lo không xong, còn hại tỷ tỷ ngươi, ngươi nghĩ ta là thần tiên
chắc!"
"Bớt nói đi! Nếu ngươi không
chạy trốn, tỷ tỷ của ta sao có thể bị cung chủ trách phạt? Hôm nay rơi vào tay
ta xem như ngươi không hay!"
"Đợi chút, tỷ tỷ ngươi
là Quỷ Mị?" Lâm San rốt cục phản ứng lại, đại khái hiểu được nguyên nhân
nữ nhân này tìm mình báo thù, phỏng chừng Quý Hồng Lân kia trút hết tức giận
lên người Quỷ Mị vì đã không cẩn thận để mình lọt vào hầm băng.
"Rốt cục đã nghĩ ra? Quá
muộn!" Hồng y nữ tử nói xong, châm trên tay đã đâm xuống tay Lâm San.
Một châm này vừa đâm làm Lâm
San đau hết tâm can, thiếu chút nữa ngất xỉu. Lúc này, nữ nhân kia vừa định
châm cái thứ hai thì phía sau có người đến ngăn cản.
"Dừng tay, Đinh
Lan!" Người vừa vào dĩ nhiên là Quỷ Mị, sắc mặt tái nhợt, nhìn suy yếu hơn
trước rất nhiều nhưng khí thế không suy giảm, nâng tay Đinh Lan, "Ngươi điên
rồi, nàng là thiếu phu nhân, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây
giờ?"
Quỷ Mị thái độ rất cứng rắn,
Đinh Lan lập tức đỏ mắt.
"Tỷ tỷ, ta đây là báo
thù cho ngươi!"
"Báo thù gì? Là ta sai
phạm, là ta sơ ý, liên quan gì đến người khác?"
"Tỷ tỷ! Ta..." Đinh
Lan tức hộc máu, nhìn vẻ mặt kiên định của Quỷ Mị, lại nhìn Lâm San sắp hôn mê
vì đau, đỏ mắt bỏ đi.
Đinh Lan vừa đi, Quỷ Mị tựa
hồ nhẹ nhàng thở ra, xoay người hướng về hai hạ nhân bên cạnh Lâm San nói:
"Mang thiếu phu nhân đi theo ta."
Lâm San cũng không biết bị
người đưa đi bao lâu, đến khi bị nhiệt khí làm cho mở mắt mới phát hiện đã đến
một gian thạch thất có suối nước nóng.
"Giúp thiếu phu nhân cởi
áo." Quỷ Mị nói xong, hai nữ tỳ bắt đầu giúp Lâm San cởi quần áo.
Lâm San lúc này đã không còn
đau như vừa rồi, thấy có người định cởi đồ cho mình, vội vàng giãy dụa:
"Các ngươi làm gì? Buông, buông ra..."
Hai nữ tỳ kia sao có thể nghe
nàng, nhanh chóng lột sạch Lâm San, sau đó đẩy nàng vào trong ôn tuyền. Bọt
nước văng khắp nơi, Lâm San uống hết mấy ngụm nước, giãy dụa tính đứng lên, lại
bị người rảnh tay đè xuống, sau đó có người bắt đầu giúp nàng tắm rửa.
Cảm giác này giống gì? Đúng
vậy, giống như một con heo đợi làm thịt, bị tẩy sạch sẽ, sau đó đưa đi lò mổ.
Lâm San cảm thấy hiện tại mình chính là con heo đó, chờ tắm rửa xong sẽ có một
đao chém xuống, giá thị trường của nàng chính là mười lăm đồng một cân.
Bất quá heo này được đãi ngộ
không tồi, tắm rửa xong lại được mát xa, móng tay cũng được sửa sang, sơn hồng
hồng làm người ta có cảm giác không thực cho lắm.
Bỗng dưng, Lâm San nhớ tới
giấc mộng kia, phát sinh một dự cảm xấu.
Sẽ không là, phải thành thân?
Dự cảm của Lâm San quả thật
chính xác, Quý Hồng Lân nói được thì làm được, chẳng ngại Lâm San làm chết đôi
thiên tàm quý giá, nữ nhân cố chấp này vẫn chuẩn bị cho con mình cưới Lâm San
để báo thù năm đó nàng bị người khác vứt bỏ. Cho nên có đôi khi, chấp niệm của
con người thật sự đáng sợ, đáng sợ đến mức phải đem sự thống khổ mà mình chịu
đựng trả lại cho người vô tội khác gấp bội.
Lâm San chính là vật hi sinh
đó, người nàng yêu rơi xuống đâu còn chưa rõ, nàng không hiểu vì sao lại thân
trúng kịch độc, gả cho một nam nhân không yêu, chỉ có thể nói thế giới này thực
rất, con mẹ nó, cẩu huyết!
Hỉ bào đỏ thẫm phủ lên, so
với trong mơ nàng còn xinh đẹp hơn ngàn lần vạn lần. Lâm San không vui chút
nào, nàng cảm thấy mình tựa như rơi vào ngõ cụt, trong đầu đều nghĩ đến Liên
Phong nhưng lại không thể đi tìm người mình chân chính để ý.
Nến đỏ lay động, tân nương
xinh đẹp cúi mắt, làm người ta thêm phần trìu mến.
Quỷ Mị mắt trầm xuống, vết
roi trên người lại nhói đau, đây là nữ nhân sẽ thành thân với thiếu chủ sao?
Thật sự rất đẹp, đẹp đến mức làm nàng tự xấu hổ. Cho tới bây giờ, hy vọng tiềm
tàng tận đáy lòng nàng đã trở nên xa vời, nàng nên sớm giác ngộ, nàng với hắn
thân phận cách biệt, trong mắt hắn mình bất quá cũng chỉ là một thủ hạ theo hắn
đã lâu mà thôi, một chút tình nghĩa chủ tớ đã là cực hạn, còn muốn gì hơn?
Chương 62
Lại nói tiếp, Lâm San xem như
là một kỳ tích xuyên không. Thành thân hai lần, một lần cùng nữ nhân, một lần
cùng nam nhân, một lần làm chú rể, một lần làm tân nương. Tung hoành cổ kim có
thể tìm được một người nam nữ không tha như nàng phỏng chừng không có.
Bất quá nói đi phải nói lại,
người sống hai kiếp, thành thân hai lần, lại không gả được cho như ý lang quân,
không gặp công chúa điêu ngoa cũng là thiếu gia biến thái, người trước hô to
gọi nhỏ, hận nàng thấu xương, người sau càng khoa trương hơn, thành thân xong
vì xả giận tính hạ độc giết nàng. Nói đến đây, Lâm San phải gọi là một kỳ tích
tràn ngập bi kịch!
Tuy lần này Quý Hồng Lân định
hôn xả giận nhưng trình tự không hề thiếu sót, cần bố trí đã bố trí, nên thu
xếp đã thu xếp, địa cung vốn trầm lặng lập tức tràn ngập nến đỏ chúc mừng.
Lâm San hoàn toàn đã bị bức
đến tử lộ, mấy lần định chạy trốn đều bị nha hoàn theo hầu dễ dàng túm về. Sau
đó nàng lại cảm khái vì thấy không xứng rồi ầm ỹ nháo loạn quá mức nên sau khi
thương lượng, Quỷ Mị đã nhét vào miệng nàng một viên thuốc.
Hồng Lân Giáo không hổ nổi
danh nhờ dụng độc nên Lâm San uống thuốc xong bèn rất nhanh mất hết khí lực,
chỉ có thể giống như con rối gỗ bị người ta chải đầu hóa trang, đội mũ phượng,
mặc hỉ bào, sau vài canh giờ, cuối cùng cũng xong. Đến giờ lành, trên đầu nàng
phủ một khăn hỉ, sau đó tả hữu hai nha hoàn dìu nàng ra ngoài.
Quý Bạch Vũ sớm đã mặc hỷ bào
đợi ở đó, không có lấy nửa điểm giống chú rể ngược lại Quý Hồng Lân cao cao tại
thượng, mặt đầy hồng quang, thói mê hư vinh của lão nhân biến thái đã hoàn toàn
được thỏa mãn.
Lâm San bị người cứng rắn ấn
quỳ trên đất, tiện đà theo câu xướng của người chủ trì "Nhất bái thiên
địa!" vừa vang lên, hai nữ tỳ ở phía sau không chút khách khí ấn nàng
xuống. Vốn dĩ nàng đã uống thuốc rồi nên không còn khí lực còn bị người ta nhấn
đau như vậy, xung quanh tất cả đều là tiếng cười trong ánh nến đỏ lập lòe.
Lâm San trong lòng ủy khuất,
không phải vì bị bắt thành thân mà là bỗng nhiên nhớ tới Liên Phong. Tên kia
không phải nói muốn kết hôn với nàng sao? Nên hôn đã hôn, nên sờ cũng đã sờ,
ngay cả sính lễ đều vô liêm sỉ đoạt lấy, vì sao nàng lại còn rơi vào hoàn cảnh
như bây giờ?
Lâm San trong lòng luôn ôm
một tia hy vọng, không ngừng tự thuyết phục mình Liên Phong không chết, một
ngày nào đó hắn sẽ trở về tìm nàng nhưng giờ khắc này, nàng rốt cuộc cũng không
tự lừa mình được nữa. Chuyện thật đã xảy ra trước mắt, hắn đã chết, ngay cả
xương cốt đều bị nước sông cuốn trôi không còn một mảnh, sao có thể trở về tìm
mình?
Nghĩ đến đây, bi thương bấy
lâu trong lòng Lâm San lập tức trào dâng, mặc kệ thân thể không còn chút sức
thì ít ra còn có thể rơi nước mắt, chốc lát liền nức nở.
Người trong điện vốn đang cao
hứng dự hôn lễ tự nhiên nghe thấy tiếng khóc, hình như còn là tân nương đang
khóc? Nhất thời tất cả đều ngây người.
Quý Bạch Vũ đang định
"Phu thê giao bái" liền cau mày. Lâm San càng khóc dữ hơn, càng khóc
càng khó nghe, càng khóc càng lớn. Người chủ trì định bỏ qua nhưng sau đó thật
sự chịu không nổi nữa, nếu không nhìn thấy mũ phượng của tân nương đang đội,
hắn còn tưởng rằng mình đang ở trong đám ma. Là một người chủ trì nghiêm khắc sao
có thể cho phép hôn lễ mình chủ trì có tỳ vết như vậy? Một khắc kia, huynh đệ
chủ trì tôn nghiêm bành trướng, nuốt lại câu "Phu thê giao bái" vào
trong.
Quý Hồng Lân ngồi trên không
kiên nhẫn: "Còn chờ cái gì? Nhanh lên!"
Người chủ trì vẫn không lên
tiếng.
Lâm San khóc càng khó nghe
hơn, một bên khóc một bên kêu: "Không cho ngươi chết! Ai cho ngươi chết?
Ngươi chết rồi ai cưới ta! Ngươi còn chưa cưới ta, ta đã thành quả phụ, ngươi
cái đồ vô lương tâm..."
Đừng nói Quý Hồng Lân, ngay
cả Quý Bạch Vũ không xem hôn sự này vào đâu cũng đen mặt.
"Đừng để nàng khóc nữa,
nhanh chóng bái đường, lôi xuống!" Quý Hồng Lân không kiên nhẫn phất phất
tay, hai nha hoàn kia đành không đợi người chủ trì mở miệng liền ấn Lâm San cúi
xuống, sau đó lôi nàng nhanh chóng rời khỏi lễ đường.
Hai nha hoàn đưa Lâm San vào
động phòng, Lâm San vẫn chưa ngừng khóc làm các nàng rất khó xử. Hai người
buông Lâm San đang khóc như núi đổ, nhìn thoáng qua, nữ tỳ Giáp lên tiếng:
"Cung chủ phân phó không để tân nương khóc nhưng nàng còn khóc, chúng ta
làm sao bây giờ?"
"Còn có thể làm sao? Nếu
không thì hạ độc đi? Dù sao cung chủ cũng không thật tâm muốn thiếu chủ cưới
nàng."
"Ngươi điên rồi sao?
Tính tình cung chủ ngươi cũng không phải không biết, cho dù muốn độc, cũng
không tới phiên chúng ta."
"Này..." Nữ hầu Ất
lập tức khó xử, qua một lát, nàng bỗng nhiên nghĩ ra, ngẩng đầu thần bí hề hề
áp sát vào nữ hầu Giáp, "Nếu không, thử cái kia xem..."
"Cái gì?"
"Chính là cái kia!"
Nữ tỳ Ất vẻ mặt ái muội.
"Nga!" Một người
bừng tỉnh đại ngộ, "Xác định là nó? Có thể gặp chuyện không may gì
không?"
"Có thể xảy ra chuyện
gì? Dù sao cũng là động phòng, trong chốc lát thiếu chủ trở về thấy tân nương
chủ động như vậy, nói không chừng còn khen chúng ta!"
Nữ tỳ Giáp do dự một chút,
rốt cục vẫn cắn răng nói: "Được, dùng cái kia đi!"
Lâm San vốn đang khóc, bỗng
nhiên khăn voan bị giở lên, sau đó một viên thuốc nhét vào miệng nàng, một nữ
tỳ nâng tay gõ sau gáy một cái, nàng chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn, ngã xuống
hôn mê bất tỉnh.
Lâm San choáng váng không
biết bao lâu, đến khi nghe được tiếng mở cửa nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại,
chỉ cảm thấy toàn thân nóng vô cùng, có cái gì rục rịch trong người, làm nàng
thắc mắc không thôi.
Quý Bạch Vũ không biết Lâm
San bị người ta hạ dược, thấy nàng nằm trên giường, khăn hỉ rơi ở một bên liền
nổi giận. Đúng vậy, hắn hận Tống Lạc tưởng muốn tra tấn nàng sống không bằng
chết nhưng chuyện báo thù cũng không bao gồm việc muốn kết hôn với nàng! Hiện
tại không chỉ bỗng nhiên phải kết hôn với nữ nhân này, tại hôn lễ còn làm hắn
mất mặt như vậy mà giờ đây lại thật thanh nhàn nằm ngủ.
Hắn giận dữ bước đến trước
giường, thực không khách khí đẩy Lâm San dậy: "Tỉnh dậy!"
Cả người Lâm San vốn đang
nóng bừng bị người đẩy như vậy bèn cảm thấy khô nóng khó nhịn, tay nắm chặt
chăn, thân thể đều run rẩy.
Quý Bạch Vũ lúc này mới phát
giác, vội vàng đem nữ nhân trên giường xem qua rồi giật mình. Chỉ thấy Lâm San
hai mắt mê ly, hai má nhuộm hồng, thần trí không rõ vừa cầm vạt áo vừa rên rỉ:
"Nóng... Ta nóng..."
Quý Bạch Vũ từ nhỏ đã được
Quý Hồng Lân thu dưỡng, bên trong địa cung có độc nào chưa thấy qua, hắn vừa
thoáng ngửi đã biết Lâm San bị trúng Đoàn Tụ Tán. Đoàn Tụ Tán tên gọi đã bao
hàm ý nghĩa, chính là xuân dược cường hãn, dược tính so với xuân dược thường
mạnh hơn vài lần, nếu sau khi trúng độc không ái ân kịp lúc sẽ làm người ta
đánh mất thần trí, sống không bằng chết.
Có thể làm Lâm San sống không
bằng chết, Quý Bạch Vũ đương nhiên cao hứng, chẳng qua sự tình bây giờ có chút
ngoài dự kiến của hắn. Vốn tưởng Tống Lạc nữ phẫn nam trang, bộ dạng sẽ không
có hương vị nữ nhân nhưng lúc này hai mắt mê ly, da thịt trắng nõn đang phiếm
hồng, phong thái hết sức dụ hoặc, nhìn qua rất ngon miệng.
Đạo lý mỹ nữ dâng đến miệng
không thể không ăn sao Quý Bạch Vũ không biết, thế nên hắn bèn tiến lên.
Chương 63
Lâm San chỉ cảm thấy trước
ngực mát mát, thần trí cuối cùng thanh tỉnh một chút liền thấy Quý Bạch Vũ đang
cởi quần áo của mình bèn vội vàng dùng khí lực toàn thân, liều mạng đẩy hắn ra.
Không nghĩ nàng trúng Đoàn Tụ
Tán còn có sức như vậy, Quý Bạch Vũ cảm thấy thú vị. Hắn ngừng tay nhìn nàng:
"Thế nào? Rất khó chịu phải không? Ta đây là đang giúp ngươi."
"Cút!" Lâm San kéo
chặt vạt áo, "Ta muốn ngươi giúp cái rắm! Ngươi cút cho ta!"
"Nhất định không
cần?" Quý Bạch Vũ cười rộ lên, "Ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi
xem, còn ước ta chạm vào ngươi đi..." Hắn nói xong, ngón tay định sờ mặt
Lâm San lập tức bị Lâm San chụp lấy.
"Ngươi đừng chạm vào...
Ta..." Giọng nàng cứng rắn, trong chốc lát dược tính lại nổi lên, cả người
giống có trăm ngàn con kiến cắn xé khó chịu nhưng lý trí không ngừng ngăn Quý
Bạch Vũ động chạm.
Quý Bạch Vũ là loại người
nào? Chỉ có nữ nhân khóc cầu muốn hắn, chưa từng gặp qua có người trúng xuân
dược còn liều chết không cho hắn chạm vào. Thấy ý tốt của mình còn bị Lâm San nhiều
phen cự tuyệt, lập tức khó chịu: "Không biết phân biệt đúng sai, ngươi như
vậy sẽ khó chịu đến chết. "
"Chết cũng không phải
chuyện của ngươi, ngươi... Ngươi cút cho ta!" Lâm San tay không khí lực
nhưng thật ra chân còn có chút ít nên không ngừng đá về phía Quý Bạch Vũ.
Quý Bạch Vũ tuy không phải
chính nhân quân tử, bất quá về chuyện nam nữ hoan ái, hắn có vẻ nguyên tắc, chỉ
cần đối phương không muốn, vô luận thế nào hắn cũng sẽ không động thủ. Nhưng
xét tình huống trước mắt, nha đầu Tống Lạc kia tựa hồ chống đỡ không được bao
lâu... Một khắc kia, trong lòng Quý Bạch Vũ dâng lên ý đồ xấu xa.
Từ lúc hắn gặp được nha đầu
kia, không biết bao nhiêu chuyện tốt bị phá hủy, trong lòng hắn kỳ thật sớm
nghĩ muốn giáo huấn nàng một chút, bất hạnh tìm không thấy cơ hội, nay có cơ
hội tốt như vậy không bằng để nàng khó chịu. Quý Bạch Vũ nghĩ như thế, lui đến
cạnh bàn, kéo ghế ngồi xuống, thưởng thức bộ dáng thống khổ của Lâm San.
Đây tuyệt đối là hành vi cầm
thú! Nếu có khí lực, Lâm San tuyệt đối có thể bắt hắn cắn chết, bất quá hiện
tại tự thân nàng khó bảo toàn, Quý Bạch Vũ vừa ly khai, tuy độ ấm bên người là
thấp hơn một chút nhưng lại có một cỗ liệt hỏa trong cơ thể thiêu đốt, cái loại
nóng rực lan tràn khó diễn đạt bằng lời này làm nàng ước mình có thể vùi vào một
khối băng.
Quý Bạch Vũ thưởng thức bộ
dáng thống khổ của Lâm San, nhìn đi nhìn lại mới phát hiện Lâm San dường như có
thể chịu được còn chính mình đã có điểm nhịn không được. Đêm dài yên tĩnh, nến
đỏ lay động, không khí còn tràn ngập hương Đoàn Tụ Tán độc đáo, cô nương trên
giường dục hỏa khó nhịn... Tình cảnh này, nam nhân thường cầm lòng không được
cũng thật bình thường.
Nhưng Quý Bạch Vũ chẳng phải
lại cho rằng đây là một ván cờ, vô luận thế nào hắn đều phải kiên trì cho đến
khi Lâm San quỳ xuống cầu xin mới thôi, bằng không rất có lỗi với tôn nghiêm
nam nhân. Vì để kiên trì đến cùng, Quý Bạch Vũ quyết định trước ra ngoài dạo
một vòng, chờ dược tính bộc phát, Tống Lạc tự nhiên sẽ cầu mình muốn nàng. Nghĩ
vậy, Quý Bạch Vũ đứng lên, cười nhỏ rồi đi ra ngoài.
Quý Bạch Vũ vừa đi, thần kinh
căng thẳng nãy giờ của Lâm San mới thoáng thả lỏng đôi chút nhưng dược tính của
Đoàn Tụ Tán còn đang không ngừng ăn mòn thân thể cùng lý trí của nàng, nàng cảm
thấy mình đã không có cách nào khác, thậm chí bắt đầu sinh ra ảo giác, trong ảo
giác nàng thấy Liên Phong, hắn dùng tay đẩy vạt áo nàng ra, tinh tế hôn cổ
nàng... Nhưng trong chốc lát, ảo ảnh kia liền tan nát, thân thể càng không thể
khống chế khát vọng đó.
Lâm San biết mình sắp chống
đỡ không được, nếu Quý Bạch Vũ trở về, nàng có khả năng khó giữ khí tiết đến
già. Bên ngoài phòng bỗng có tiếng mở cửa... Lâm San cả kinh, lý trí chưa hoàn
toàn tiêu tan tự buộc mình đứng lên, sờ soạng bầu rượu trên bàn, dùng chút khí
lực cuối cùng tựa vào khung cửa tính liều mạng cùng Quý Bạch Vũ.
Tiếng bước chân ngoài cửa rất
nhẹ nhưng quả thật là hướng buồng trong đi tới, một lát sau, một thanh âm răng
rắc vang lên, lập tức lộ ra một khe hở. Lâm San không kịp nghĩ nhiều, dùng hết
khí lực toàn thân, giơ bầu rượu lên đập vào đầu người đang tới.
Một tiếng hừ nhẹ qua đi,
người đó không ngã xuống ngược lại Lâm San cạn kiệt khí lực, cả người mềm nhũn
ngã vào lòng đối phương.
Quý Bạch Vũ còn đang đi dạo
bên ngoài, tôn nghiêm nam nhân cùng sinh lý xúc động đối kháng kịch liệt, trong
đầu tất cả đều là hình ảnh dạt dào xuân sắc trong phòng vừa rồi, không chỉ đi
không được còn nhớ mãi không quên.
Qua nửa nén hương, hắn bỗng
nhiên tỉnh ngộ, đã biết rối rắm là gì? Đường này là ta mở, cây này là ta chặt,
nàng đây là ta cưới, động phòng cùng tân nương của mình, còn không phải là
chuyện hợp tình hợp lý sao? Nghĩ đến đây, Quý Bạch Vũ thu hồi quạt, vội vàng
trở về.
Nhưng mà cửa vừa mở ra, sắc
mặt hắn liền thay đổi.
Chỉ thấy tân phòng vẫn là tân
phòng, bàn vẫn là bàn, nến vẫn nến nhưng tân nương đâu? Không có!
Đêm tân hôn, tân nương mất
tích, chuyện này rất nhanh liền kinh động toàn bộ Hồng Lân Cung. Quý Bạch Vũ
giận tái mặt, biết Lâm San trúng độc chạy không xa, vì thế ra lệnh nhất định
phải tìm được người. Chỉ trong một nén nhang, toàn bộ giáo chúng đều dốc toàn
lực, ánh lửa nhấp nháy, cước bộ hỗn độn.
Trong sương mù, Lâm San cảm
giác được bên tai có rất nhiều thanh âm, nàng nghĩ mình lại sinh ảo giác, muốn
gọi ai đó, vừa mở miệng liền bị bưng kín, có người "Hư" nhẹ một tiếng
bên tai.
Thanh âm kia không vang nhưng
vì nói sát bên tai nên tự nhiên như một cỗ gió lạnh làm nàng nguyên bản thần
trí không tỉnh táo liền cảm thấy thực thoải mái, không tự chủ được mà dựa vào
người hắn. Càng dựa vào càng cảm thấy thoải mái, vì trước đó giãy dụa nên lộ ra
hơn phân nửa cổ áo, vừa vặn dán tại cánh tay đang ôm nàng làm nàng cực kỳ thoải
mái. Lâm San nhịn không được cọ cọ vài cái liền bị một cánh tay gắt gao kiềm
lại.
"Đừng nhúc
nhích." Lúc thanh âm bên tai vang lên, Lâm San cả người chấn
động.
Là hắn? Tuyệt đối là hắn! Lâm
San cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cơ hồ kích động bật
khóc. Nhưng nàng rất nhanh lại phủ quyết ý nghĩ của chính mình. Đây nhất định
lại là ảo giác, Liên Phong làm sao có thể xuất hiện? Tên kia không phải sớm
đã... Nghĩ vậy, nàng đau xót thương tâm muốn khóc.
Thấy nàng nhíu mày, Liên
Phong còn tưởng lực đạo của mình làm đau, vội vàng buông ra, kết quả vừa nhẹ
buông Lâm San lập tức dán mình vào người hắn. Giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn
mất sức phán đoán, thân thể tất cả đều dựa vào bản năng, thấy nơi nào thoải mái
liền hướng về nơi đó, đôi tay bám chặt vạt áo đối phương.
Liên Phong bị hành động đó
của nàng làm cho kinh động, định ngăn cản nhưng một đội tuần tra vừa vặn từ một
bên thông đạo đi qua, vì tránh kinh động bọn họ, hắn đành phải vẫn duy trì tư
thế vừa rồi, lưng dán vào tường lạnh như băng, trong lòng lại ôm cô nương hương
nhuyễn cực nóng, bàn tay nhỏ bé không an phận sờ soạng khắp ngực, loại cảm giác
băng hỏa lưỡng cực này quả thực có thể lấy mạng người ta.