Không Chỉ Trong Lời Nói - Chương 08 phần 1
Chương 8
Cô nàng Ninh Song Song nhạy cảm ngay ngày hôm sau đã phát hiện thấy tâm
trạng Nhiếp Lạc Ngôn có gì không ổn, liền tranh thủ lúc mở tủ lạnh lấy đồ
uống khẽ bắt chuyện: "Chị Lạc Ngôn, chị muốn uống gì? Đồ uống ở đây thứ
nào cũng có, chẳng kém gì siêu thị đâu". Vừa gặp nhau buổi sáng, cô nàng
đã thay đổi cách xưng hô với Nhiếp Lạc Ngôn, gọi chị Lạc Ngôn hết sức tự nhiên,
cách xưng hô này thân mật hơn nhiều so với mấy ngày trước.
Tủ lạnh chất đầy những đồ ăn vặt được người khác đưa tới theo yêu cầu của
Ninh Song Song, đương nhiên mọi thứ đều có được nhờ nhân lực, vật lực và tài
lực của Giang Dục Phong, trong đó còn bao gồm cả chiếc tủ lạnh nhiều ngăn mới
coong được nhập khẩu từ nước ngoài, tất cả đều là trợ lý của Giang Dục Phong
sai người mua về từ trung tâm thương mại ngay tối qua.
Bởi cô nàng chính là sợi dây nối quan hệ giữa anh và Nhiếp Lạc Ngôn, đương
nhiên phải được phục dịch chu đáo.
Huống hồ, Ninh Song Song cũng không phải không lập được công gì, ít nhất là
đã thành công trong việc tạm thời chuyển dịch địa điểm làm việc của Nhiếp Lạc
Ngôn từ công ty tới căn hộ mới của Giang Dục Phong, cô nàng đã nỉ non với Nhiếp
Lạc Ngôn rằng: "... Em ở đây chẳng có bạn bè gì cả, con người anh ba thế
nào chị cũng biết rồi đấy, cho dù anh ấy có thời gian thì cũng sẽ không tới đây
ở cùng em, nên có mỗi mình em, thực sự... thực sự rất buồn, em chỉ có mỗi chị
Lạc Ngôn thôi". Chính vì vậy, Ninh Song Song đã rất dễ dàng kéo được Nhiếp
Lạc Ngôn tới đây cùng giết thời gian.
Kỳ thực đối với việc này Nhiếp Lạc Ngôn cũng không phản đối, ở đâu thì cũng
có thể làm việc được, hơn nữa gần đây Giang Dục Phong có vẻ rất bận nên sẽ
không thường xuyên xuất hiện, cũng không thể quấy rầy được cô, nên tám tiếng ở
đây có thể nói là trời yên biển lặng. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy chán nản
là, ngắm nhìn trang thiết bị đầy đủ trong căn nhà hào hoa này, cô lại đau đầu
khi nghĩ tới bản thiết kế của mình, chẳng phải hiện tại cô đang làm một việc vô
ích đó sao? Bởi cô nhận thấy, hoàn toàn có thể chuyển về căn hộ này ở ngay lập
tức, không những thế mọi chi tiết thiết kế đều đã hoàn hảo, không thừa cũng
chẳng thiếu, có thể dễ dàng nhận thấy kỹ sư thiết kế trước rất chuyên nghiệp,
thậm chí có thể nói là cao thủ.
Do vậy Nhiếp Lạc Ngôn không thể không nghĩ, nếu một ngày nào đó để cô phát
hiện việc này là do Giang Dục Phong nhàn rỗi trêu đùa, cô tuyệt đối sẽ không bỏ
qua cho anh.
Mãi tới khi một ly nước ép được đặt trước mặt, Nhiếp Lạc Ngôn mới định thần
lại, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt được trang điểm tinh tế, xinh đẹp
của Ninh Song Song, đôi mắt cô bé cứ dán vào cô như thể đang tỉ mỉ quan sát.
Đôi mắt này rất giống với đôi mắt của Giang Dục Phong, đen, sáng và sâu
thẳm, lại như có sức hấp dẫn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải động lòng.
Cô không kìm được phì cười. "Trong trường có rất nhiều nam sinh theo
đuổi em phải không?"
Ninh Song Song nghiêng đầu nghĩ một lát mới đáp: "Cũng thường thôi chị
ạ". Có vẻ không mấy hứng thú với chủ đề này, cô nàng ngồi xuống bên Nhiếp
Lạc Ngôn, nhấp một ngụm nước quả ép, rồi tò mò hỏi: "Hôm nay tâm trạng chị
không tốt à?".
Nhiếp Lạc Ngôn suýt thì bị sặc, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ tự nhiên phủ
nhận: "Đâu có".
"Thật không?" Cô nàng lên giọng ở cuối câu, biểu lộ rõ thái độ
hoài nghi với lời đáp của Nhiếp Lạc Ngôn, nhưng lại không nỡ bóc mẽ. Nhiếp Lạc
Ngôn bất giác than thầm trong lòng, anh em nhà này xem ra có rất nhiều điểm
tương đồng.
Một lát sau, Ninh Song Song bỏ mặc Nhiếp Lạc Ngôn đang chăm chú bên máy
tính, mà chạy lên tầng gọi điện. Cô nàng nói: "Trưa nay em muốn ăn cơm
rang Dương Châu và xôi gà".
Đầu dây bên kia lạnh lùng đáp: "Việc vô vị như thế sau này không phải
nói với anh".
Cô nàng bực bội, bĩu môi: "Vậy việc gì mới được coi là không vô vị? Có
người sa sút tinh thần thì được coi là việc vô vị chứ?".
Quả nhiên chỉ thấy Giang Dục Phong khẽ "ừ" một tiếng rồi nói:
"Tại sao cô ấy lại sa sút tinh thần?".
Cô nàng lập tức tỏ ra lúng túng, cố ý nói: "Anh ba bận như vậy, em
không làm phiền anh nữa, bye bye". Cô nàng cúp điện thoại, vừa ngâm nga ca
khúc Pháp vừa vội vàng chạy xuống dưới, hỏi: " Lạc Ngôn, buổi trưa chị em
mình ăn gì?".
"Tùy thôi", Nhiếp Lạc Ngôn đáp.
Ninh Song Song thắc mắc: "Thế nào gọi là tùy thôi? Em đâu phải con
trai, chị không được nói với em bằng câu trả lời mang tính chuẩn mực của đám
con gái như vậy. Chị mau nghĩ xem buổi trưa đi đâu ăn thì tốt nhỉ?".
Nhiếp Lạc Ngôn dở khóc dở cười, đó chẳng qua là câu cửa miệng thôi, tại sao
lại dính líu tới chuyện giới tính chứ? Có điều, khi ở bên Giang Dục Phong, cô
thực sự có rất ít cơ hội nói ra hai từ này, bởi những việc đại loại thế này
không cần cô phải suy nghĩ hay quan tâm tới. Anh luôn sắp xếp mọi thứ đâu ra
đấy, rồi thong thả thực hiện từng việc.
Đây có lẽ là thói quen của Giang Dục Phong, bất luận là làm gì, anh đều
chuẩn bị và lên kế hoạch trước, không cho phép mình lúng túng và hoang mang. Cô
thì ngược lại, ngủ nướng tới lúc chuông báo thức reo to, sau đó mới dậy vội vội
vàng vàng lục tìm quần áo. Chuyện đó diễn ra thường xuyên.
Bởi thế anh thấy chướng mắt khi nhìn thấy cảnh đó, dù khi cô hấp tấp vô
cùng, anh vẫn nằm dài trên giường, và đủ lập trường để không thể quen nổi với
tính cách đó của cô. Cũng có thể do hành động của cô đánh thức anh, nên anh
luôn chau mày hỏi: "Tại sao em không bao giờ chuẩn bị trước những thứ này
vào tối hôm trước chứ?".
Một hai lần còn được, nhưng lần nào cũng bị chất vấn thế này, cứ như thể ở
đâu mọc ra một bậc phụ huynh tới quản con gái vậy, Nhiếp Lạc Ngôn cũng có phần
bực bội, cô chau mày hỏi: "Em không có thói quen đó, đã được chưa?".
Anh không thèm đếm xỉa tới cô mà quay người tiếp tục ngủ, dùng hành động
thực tế để chế giễu bộ dạng nhếch nhác của cô. Sau này cũng chính vì những
chuyện nhỏ nhặt đại loại như thế mà hai người trở nên bất hòa, họ kiên quyết
không ngủ lại nhà nhau trong những ngày làm việc, nhằm tránh gây phiền phức và
ảnh hưởng tới hòa khí.
***
Cuối cùng hai cô nàng quyết định không ra ngoài ăn cơm nữa, bởi trước khi
họ chuẩn bị ra khỏi cửa, đã có người đưa cơm hộp tới.
Những hộp cơm to nhỏ xếp chồng lên nhau, tính ra cũng hơn chục hộp, nhìn
hàng chữ tinh tế in trên hộp, cô mới biết đó là của nhà hàng có tiếng trong
thành phố, nhà hàng này từ trước tới nay luôn nổi tiếng với các món ăn xứ Giang
Hoài.
Ninh Song Song lập tức gọi điện thoại cho Giang Dục Phong, cười hì hì xun
xoe: "Anh ba, em biết anh đối tốt với em nhất mà". Món xôi gà thơm
phưng phức khiến cô nổi hứng thèm ăn, miệng lưỡi cũng ngọt hơn so với thường
lệ.
Nhiếp Lạc Ngôn cười thầm, hôm qua không biết ai còn kể tội anh ba hết cái
này đến cái khác, như những trò nghịch ngầm thuở nhỏ, tội ác chồng chất, có
dùng hết các thẻ trúc cũng không ghi hết tội.
Tiếp đó liền nghe thấy Ninh Song Song nói: "Này, anh vẫn đang họp à,
vậy em không làm phiền anh nữa, bye bye". Chẳng mấy khi Ninh Song Song mới
nói lời ngoan ngoãn như vậy. Vừa cất điện thoại đi, cô nàng lại quay sang nhìn
Nhiếp Lạc Ngôn, lắc đầu nói: "Chả trách người ta nói nhà tư bản là ma quỷ,
anh ba nhà em là ma quỷ của ma quỷ ấy chứ, muộn thế này rồi còn không chịu để
nhân viên đi ăn trưa, thật quá đáng!".
Nhiếp Lạc Ngôn nhắc nhở: "Em cứ trước mặt nói một đằng, sau lưng nói
một nẻo như vậy, cẩn thận bị anh ấy phát hiện đấy".
Ninh Song Song ra vẻ vô tội thanh minh: "Em cũng chỉ học từ anh ấy
thôi. Chị không biết chứ, biểu hiện của anh ấy khi ở nhà rất tốt, như thể không
cần mất chút công sức nào cũng có thể khiến các bậc phụ huynh thích mê thích
mệt, do vậy anh ấy là đứa cháu được nuông chiều nhất. Lúc nào ông em cũng khen
anh ấy vừa khiêm tốn vừa hiểu lễ nghĩa, biết chừng mực. Nhưng chỉ loáng một
cái, khi các bậc cao niên không có mặt ở đó, anh ấy lập tức đổi sắc mặt, lấy
việc trêu chọc người khác làm thú vui".
"Có lẽ người hay bị anh ấy trêu chọc chỉ có mình em."
"Đúng vậy, ai bảo em là cô gái duy nhất trong nhà chứ, dễ bắt nạt
mà."
Điều này rất trùng hợp với hoàn cảnh của Nhiếp Lạc Ngôn, cô khẽ cười nói:
"Ăn cơm thôi. Hôm khác chị sẽ giới thiệu bạn cho em, tuổi tác của cô ấy
cũng ngang với em, tính nết có thể nói là rất giống em đây".
"Một cô gái ư?"
"Đúng vậy, cô ấy cũng họ Nhiếp, là em kết nghĩa của chị." Nhiếp
Lạc Ngôn sực nhớ ra điều gì đó, "Hay chị cũng nhận em làm em kết nghĩa
nhé?".
Ninh Song Song vốn định gật đầu, nhưng nghĩ một lát lại nói: "Không
được".
Nhiếp Lạc Ngôn tò mò: "Tại sao?".
"Không được là không được chứ sao", Ninh Song Song lẩm bẩm, cô
nàng chỉ cúi đầu ăn món cơm rang của mình.
Theo tính toán của cô nàng, sau này không chừng còn phải gọi Nhiếp Lạc
Ngôn là chị dâu ấy chứ, nên bây giờ bày đặt nhận chị em kết nghĩa làm gì. Thật
là hành động vô ích.
Hơn một tiếng sau, Giang Dục Phong mới dứt khỏi cuộc họp, buổi chiều không
có việc gì quan trọng nên anh lái xe về nhà.
Mở cửa nhưng không thấy ai trong phòng, nhìn hai đôi giày ở bên cửa anh mới
biết hai cô nàng vẫn chưa đi.
Nhiếp Lạc Ngôn và Ninh Song Song đang xem phim ở sân thượng tầng hai, đến
cả ghế nằm và chiếc bàn nhỏ cũng được chuẩn bị trước, có điều người ta đặt
chúng ở bên ngoài nên dường như không ai rảnh để chú ý đến chúng.
Thời tiết mùa đông rất hiếm khi có ánh nắng đẹp như thế này, tươi đẹp dịu
dàng, ánh mặt trời chiếu xuống sàn sân thượng thành vô số đốm vàng nhỏ. Ninh
Song Song là người đầu tiên phát hiện ra điều này và gợi ý nghỉ ngơi một lát,
hai cô nàng liền ôm laptop lên, may mà Nhiếp Lạc Ngôn có thói quen lưu giữ các
bộ phim trong máy nên liền chọn một phim hài về tình yêu rất nhẹ nhàng, lãng
mạn và cùng Ninh Song Song thưởng thức phim.
Đó là một bộ phim của hãng Hollywood tên là Mối tình trên mạng [1] do
Meg Ryan và Tom Hanks đóng vai chính, bộ phim còn có mấy tên dịch khác, nhưng
Nhiếp Lạc Ngôn thích nhất tên này. Cô cảm thấy duyên phận là điều vô cùng kỳ
diệu, đến cả hai người nam nữ luôn coi nhau là đối thủ không đội trời chung ấy
cuối cùng cũng xích lại gần nhau.
[1] Bộ phim này có tên gốc là Yoủ’ve got mail, thường được gọi với
tên Bạn có thư.
***
Ánh nắng ấm áp, nên Nhiếp Lạc Ngôn cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc sơ mi
màu tím nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng ngần. Kiểu dáng tuy rất đơn giản,
chỉ có cổ áo được điểm xuyết vài hoa vănìm, nhưng rất tôn dáng người, kết hợp
cùng quần âu, mặc dù cô ngồi trên ghế nhưng vẫn toát lên được vẻ cân đối, nhã
nhặn của cơ thể. Tiết trời đẹp thế này, chẳng mấy khi cô mới có cơ hội tháo
khăn quàng cổ, để lộ làn da trắng ngần, trắng tới mức như có thể nhìn thấy rõ
từng sợi lông nhỏ và những mạch máu màu xanh nhạt.
Hình như đang xem tới đoạn nào đó rất buồn cười, cô khoanh tay trước ngực,
khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười vô cùng tự nhiên với Ninh Song Song. Cả khuôn
mặt cô được tắm trong ánh nắng, mọi đường nét đều rõ ràng nhưng lại dịu dàng
tới mức không thể tin nổi.
Giang Dục Phong đứng bên cửa, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng trên, cũng không
biết sau bao lâu mới phát hiện mình đứng thất thần như vậy. Anh bất giác cúi
đầu, khẽ ho một tiếng như thế muốn gây sự chú ý với đối phương, lại như thể
nhắc bản thân nên tiết chế cảm xúc.
Quả nhiên, Nhiếp Lạc Ngôn vốn đang chăm chú xem phim nghe thấy tiếng động
liền quay đầu lại, nụ cười vẫn còn trên ánh mắt, khóe môi, cô chào anh một
tiếng đầy vui vẻ: "Ồ, anh tới rồi à?".
Giang Dục Phong biết rõ đây chỉ là sự nhận thức sai lầm, nhưng tâm trạng
anh cũng trở nên phấn khởi, anh khẽ gật đầu: "Ừ", rồi lại hỏi:
"Hai chị em đang xem gì vậy?".
Ninh Song Song nghe thấy hai người trò chuyện mới phát hiện ra sự tồn tại
của họ, lập tức mặt mũi tươi cười, hớn hở chêm vào: "Phim tình cảm. Anh
ba, anh có muốn xem cùng không? Sắp tới đoạn hay rồi đấy!".
Dường như lúc này anh mới dồn ánh mắt và sự chú ý vào màn hình vi tính, tuy
cách một khoảng nhất định, lại có ánh mặt trời phản chiếu, nhưng chỉ cần liếc
qua, Giang Dục Phong đã nói: "Bộ phim đã được phát sóng lâu rồi, lẽ nào
trước đây em chưa xem?".
"Ôn lại chuyện cũ thôi mà", Ninh Song Song lập tức chêm vào:
"Này, chắc anh ba xem rồi phải không?". Nét mặt hết sức ngạc nhiên,
bởi cô nàng cho rằng Giang Dục Phong không phải người thích xem những bộ phim
loại này.
Nhưng sắc mặt Giang Dục Phong không hề thay đổi, anh không thừa nhận cũng
chẳng phủ nhận, như thể không muốn trả lời câu hỏi trên. Anh đút hai tay vào
túi, khẽ dựa vào cửa, đứng một lúc mới nói: "Hai chị em cứ xem tự nhiên,
anh đi đây".
Ninh Song Song tò mò: "Lại phải về công ty à?".
"Ừ, chiều anh có chút việc." Anh đi về phía cầu thang, liền nghe
thấy Nhiếp Lạc Ngôn thở dài một tiếng từ phía sau.
Tuy âm thanh không lớn nhưng nó vẫn khiến anh dừng bước, anh quay lại, nhìn
về phía Nhiếp Lạc Ngôn.
Cô đã đứng dậy, một tay vẫn đặt trên ghế tựa, như thể sực nghĩ ra điều gì,
nhưng nghĩ một lát rồi lại do dự. Vì đứng ngược sáng nên mắt cô khẽ chớp.
Anh cảm thấy hôm nay tâm trạng rất tốt nên nhẫn nại chờ thêm một lúc, thấy
cô vẫn chần chừ, anh liền cất : "Sao vậy?".
Nhiếp Lạc Ngôn khẽ nhíu mày, nghĩ một lát mới hỏi lại: "Trước đây em
có một sợi dây đeo điện thoại, anh có nhìn thấy không?".
Máy tính vang lên khúc nhạc du dương, Ninh Song Song vẫn đang chăm chú xem
phim, như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Nét mặt Giang Dục Phong
vẫn không thay đối, nhưng nhất thời không lên tiếng.
Thấy anh có vẻ không hiểu ý mình, Nhiếp Lạc Ngôn đành nói: "Chính là
dây đeo điện thoại có hình chú hươu nhỏ bằng pha lê ấy, trước đây em đã dùng
một thời gian".
"Vậy sau này thì sao?", cuối cùng Giang Dục Phong cũng chịu mở
miệng. Thực ra cơ thể anh nằm gọn trong mảng tối của căn nhà, nhưng cô vẫn có
thể nhìn rõ dáng vẻ thờ ơ qua hai đầu lông mày của anh. Anh nói: "Đó là đồ
của em sao bây giờ lại đòi anh chứ?".
"Hình như em đã làm mất nó, hôm qua em tìm khắp nhà nhưng không thấy.
Em nghĩ, liệu có phải do không cẩn thận nên em đã để lại ở chỗ anh không?"
Dừng lại một lát lông mày vẫn nhíu lại, dường như cô đã thầm quyết định chuyện
gì đó, rồi đột nhiên lên tiếng: "... Thôi vậy, có lẽ em đã làm mất thật
rồi".
Đồ vật nhỏ như vậy, hơn nữa đã một thời gian cô không dùng tới, có thể nó
bị rơi ở một góc nào đó, giờ chỉ nghĩ tới việc tìm lại thôi cũng thấy rất khó
rồi.
Cô không muốn gặng hỏi nên lại ngồi xuống ghế ánh mắt dán vào màn vi tính
nhưng tâm tư không biết đã đặt ở chỗ nào mất rồi.
Chiếc dây ấy vốn là của Trình Hạo, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay cô. Hay
nói chính xác là chính cô đã ăn trộm nó.
***
Sau buổi cắm trại bên bờ biển, mọi người cùng đi tàu về trường, ai cũng mệt
mỏi, thêm vào đó lại đúng lúc nghỉ trưa, nên tàu mới chạy không được bao xa thì
ai nấy đều lăn ra ngủ. Chỉ có mình cô tỉnh táo và còn tâm trạng đi tới khu kết
nối giữa hai toa tàu để rửa mặt, lúc về chỗ ngồi, cô lại đi qua Trình Hạo.
Di động của cậu đặt trên bàn, con hươu nhỏ bằng pha lê buông xuống, rồi khẽ
lắc lư theo nhịp, màu sắc sặc sỡ phản chiếu lại ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa
sổ.
Thực ra cô đã từng hỏi cậu, chiếc dây đeo điện thoại này có ý nghĩ đặc biệt
gì không, bởi hiếm khi thấy các bạn nam sinh trang trí thứ này cho di động của
mình. Nhưng lúc ấy cậu lại nói nó chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là đeo cho vui thôi.
Cô trở về chỗ của mình, tim vẫn đập nhanh không ngừng, lòng bàn tay nắm
chặt, mặc cho đồ vật nhỏ bé bị nắm tới mức nóng lên.
Cô chỉ muốn giữ nó làm kỷ niệm!
Mặc dù đã quyết định rời bỏ, nhưng dù gì cũng phải giữ cho mình một vật để
có thể nhớ mãi. Cô không cần những hồi ức và tưởng tượng hư ảo kia, mà chỉ cần
một vật hiện hữu, có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, một vật sẽ thuộc về cô mãi
mãi.
Cô thậm chí còn không hiểu nổi tại sao mình lại có hành động sai lầm và
điên cuồng đến thế, cứ như thể trong đời chỉ có một lần điên cuồng như vậy, mãi
tới vài phút sau, tim cô mới đập chậm lại, và cô bắt đầu hối hận. Hối hận vô
cùng.
Đã lớn thế này nhưng đây là lần đầu cô làm chuyện ám muội. Thậm chí còn
chưa nhận được sự đồng ý của đối phương mà đã tự tiện lấy đồ của họ. Nhưng
không kịp nữa rồi, muốn trả lại cũng không kịp nữa, điều quan trọng hơn là cô
đột nhiên không có được sự can đảm như ban nãy.
Đôi khi cơ hội để làm được một việc nào đó chỉ xảy ra một lần, chỉ một lần
mà thôi. Nếu cơ hội đã qua thì ngay cả bản thân cũng sẽ cảm thấy không thể tin
nổi hành động đó lại thành công như thế.
Vì vậy, sau này cô vẫn giữ chiếc dây đeo điện thoại hình chú hươu nhỏ bằng
pha lê kia, nhưng có một thời gian rất dài cô không dám lấy nó ra, cô giống như
kẻ trộm suốt ngày thấp thỏm lo âu vì trong nhà cất giấu một tang vật lớn, chỉ
sợ bị người khác phát hiện rồi trình báo công an.
Cô cất nó ở chỗ sâu nhất trong tủ quần áo, đè một xấp quần áo lên, rồi đẩy
vào góc kín nhất, làm như thế mới thấy yên tâm một chút.