Noãn đông - Chương 06
Chương 6
Ngày hôm sau lại nhìn thấy Thiệu Vũ Triết khi tôi đang ở dưới lầu công ty
chờ thang máy.
“Chào buổi sáng.” Tôi cười chào hỏi, thực vừa lòng khi tâm trạng anh
thoạt nhìn so với ngày hôm qua tốt hơn.
“Đông, sao em lại ở trong này.” Anh hiển nhiên thật kinh ngạc.
“Em đi làm.” Ngữ khí của tôi thật hiển nhiên.
“Nhưng mà kì nghỉ của em không phải còn chưa chấm dứt sao.”
“Em nhiệt tình yêu thương tổ quốc, không thể chờ để hiến sức vào công ty
tư hóa.” Tôi rất thành ý nói.
“Đông…” Anh tuôn ra âm cuối, thở dài hai cái.
“Thang máy đến.” Tôi lắc mình một cái, nhảy nhót chui vào thang máy.
Thật ra phương pháp này thật không sáng suốt, bởi vì đồng chí Thiệu Vũ
Triết là cấp trên của tôi, cho nên anh cùng tôi chờ là thang máy cùng tầng, vì
thế anh đi vào là đương nhiên.
“Ngày hôm qua Đường tổng gọi điện thoại cho anh nói chuyện công tác đã
không còn vấn đề, cho nên anh cùng em sau khi thay băng là có thể trực tiếp về
nhà nghỉ ngơi.” Anh không truy vấn, mà là thay đổi đề tài nói.
“Tốt lắm a, ngày hôm qua thấy tâm trạng của anh giống như bị một đám voi
giẫm qua, hiện tại tốt hơn nhiều.” Tôi cười vỗ vỗ bờ vai anh, đương nhiên hiểu
được phương pháp quanh co của anh.
Thang máy ngừng một chút, vài người đi lên, tôi theo thói quen định hướng
góc sáng sủa lui, Thiệu Vũ Triết sợ chân tôi bị đụng liền đến che ở phía trước
tôi, do đó tư thế của chúng tôi giống như là tôi bị anh ép đến góc thang máy.
“Di động của anh có một cuộc gọi mà hình như anh không tiếp mà nghe máy,
khi anh ngủ ở bệnh viện, là Đường tổng gọi tới.” Anh tựa hồ cũng phát hiện tư
thế đang trội hơn, cười cười nhìn tôi nói.
“Hóa ra anh mộng du.” Tôi tiếp tục giả
ngu.
“Đông…” Lại ngân lên âm cuối, lắc đầu.
“Được rồi, thật ra em chỉ là gọi điện
thoại cho Đường Lỗi, hỏi han tiến độ công tác một chút, sau đó làm xong những
gì còn lại thôi.” Lại ha hả qua loa nhưng không có ý tứ gì, tôi nhẹ nhàng bâng
quơ nói.
Tuy rằng nội dung một câu này phản ánh
lên sự thật, chính là tôi ở máy tính tiền ngồi mười bốn giờ.
Anh không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm
chằm vào tôi.
Lần đầu tiên phát hiện mắt anh màu nâu
nhạt, tựa như nước sông sạch sẽ, trong suốt thấy đáy.
Tôi không thể dời mắt, cứ như vậy ngửa
đầu, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.
Thang máy đột nhiên ‘đinh’ một chút, tôi
nghiêng đầu xem, đến.
Người trong thang máy tiêu sái đi ra,
tựa như ai cũng không chú ý tới chúng tôi.
Anh vẫn duy trì tư thế như cũ không động
đậy, trong mắt có điểm gì đó sâu sắc hơn.
Tôi cũng chỉ tiếp tục ngửa đầu nhìn anh.
“Đi thôi.” Thiệu Vũ Triết vò vò tóc tôi,
nói.
Tôi đột nhiên phát hiện tim mình đập
thật nhanh.
Bởi vì vừa rồi tôi mơ hồ nghĩ đến anh
muốn hôn tôi.
Bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ,
cứ thế một buổi sáng đều trong tình trạng nặng nề, tuy rằng tôi thường trong
lời nói tôi đối với Thiệu Vũ Triết có chút lòng thành linh tinh, nhưng mà chân
chính ở khi phải đối mặt, lại cảm thấy không biết làm sao.
Thói quen sống của một người, mặc dù đôi
khi cũng sẽ có điều chờ mong, bản thân tự tại đã quen tản mạn, quen tự do, nếu
bắt đầu có điều vướng bận, bắt đầu tiếp nhận một người vào cuộc sống của mình,
ta sẽ cảm thấy xa lạ.
Thiệu Vũ Triết, Thiệu Vũ Triết…
“Rốt cuộc em có đang nghe tôi nói chuyện
hay không.” Thanh âm của Đường Lỗi đột nhiên tràn vào, thình lình xảy ra chênh
lệch khiến ta có điểm phản ứng hơi quá.
“Em có, em có, anh không phải khen tôi
công tác hôm qua làm vừa nhanh vừa tốt.” Khuôn mặt tôi tươi cười, lúc này mới
nhớ tới Đường Lỗi còn ở văn phòng tôi, anh bởi vì lo lắng tôi cử động không
tiện, liền hạ mình đến văn phòng tôi.
Đường Lỗi bất đắc dĩ thở dài.
“Noãn, anh nói với em hoạt động nhân
viên hằng năm, định thứ Bảy tuần sau, mọi người đề nghị tổ chức vũ hội, anh
đang hỏi em có đề nghị gì không.”
“Anh hỏi đề nghị của em?” tôi cười gượng
hai tiếng, nhấc chân, “Anh xem em cái dạng này, không bằng mở đại hội thể dục
thể thao cho người tàn tật.”
“Noãn, anh chính là biết em đang như
vậy, cảm thấy mở vũ hội đối với em không công bằng, mới hỏi đề nghị của em, em
nghiêm túc một chút được không.”
“Vì sao lần này tổ chức vũ hội thanh
lịch vậy.” Lúc trước đều là một đống người tập trung lại một chỗ, giẫm chân
người khác, lại bị người khác đạp lại, sau đó hai bên gào lên rồi quay về.
Tôi là nói, mấy năm rồi đều là du lịch.
“Sao anh lại nghe của giọng điệu của em
thật giống công ty chúng ta dung tục như nhau.” Đường Lỗi dùng ưu thế chiều cao
1m82 của anh, nghiêng xuống dưới nhìn tôi.
Không đợi tôi mở miệng biểu hiện lòng
thành, anh khoát tay áo, “Quên đi, không chấp nhặt với em, thật ra đề nghị này
là Đỗ tiểu thư thay mặt Hàn thị đề nghị, phía bên Hàn thị dường như cố ý muốn
tạo quan hệ hữu nghị cùng chúng ta, anh cảm thấy không tồi, dù sao Hàn thị là
đối tác hợp tác dài hạn. Ban đầu vốn là tham dự tự nguyện, nhưng em là người
phụ trách chính trong kế hoạch hợp tác với Hàn thị, cho nên, nhất định phải
tham gia.”
“Này, anh có thể cảm thấy hay không em
như vậy tham dự vũ hội, quá khó nhìn.”
“Không sao, che phủ một chút nhìn vừa
phải rồi xuất hiện, anh nghĩ mọi người đều hiểu, em chỉ cần lúc bắt đầu, cùng
bên Hàn thị chào hỏi, đến lúc đó tìm cái góc nán lại có lẽ không ai chú ý tới
em đâu.”
Tôi dùng sức lườm anh một cái, “Cái gì
anh cũng nói, em còn nói gì nữa, đến lúc đó nhiều thức ăn ngon, không đến nỗi
em nhàn không có chuyện gì làm.”
Tiễn bước ông chủ lớn, tôi nằm bò trên
bàn tiếp tục ngẩn người, thật ra tôi chưa từng khiêu vũ, trong trí nhớ hiện tại
chỉ có ký ức về một vài cuộc thi ứng đáp, hiện tại đã sớm quên tuốt.
Đúng rồi, nếu là cùng Hàn thị quan hệ
hữu nghị, như vậy người phụ trách chính Thiệu Vũ Triết ắt hẳn cũng phải tham
gia , vậy, bạn nhảy của anh sẽ là ai.
Đỗ Tình Tuyết.
Trong đầu xoẹt ra một cái tên, chính là
loại hình mỹ nữ xinh đẹp, khôn khéo giỏi giang.
Cảm giác Thiệu Vũ Triết hẳn là sẽ thích
dạng phụ nữ này, ôn nhu nhu thuận, thiện lương săn sóc, bộ dạng khéo léo lả
lướt, nói chuyện mặt còn có thể đỏ…
Tưởng tượng một chút chính mình bộ dáng
kia, nổi một thân da gà.
Bởi vì tối hôm qua một buổi không ngủ,
hiện tại đầu óc như đi vào cõi thần tiên, trọng yếu hơn là tư thế nằm bò trên
bàn này khiến tôi nghĩ đến thời gian bắt đầu học bài lúc còn đi học ngủ ngon,
vì thế, ta liền không chút do dự chìm vào giấc ngủ.
Ngửi được từng trận mùi hương khiến
người ta chảy nước miếng, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy mặt Thiệu Vũ
Triết cười cười.
“Tỉnh, đến ăn cơm đi, anh mua cơm trưa.”
Tôi theo bản năng sờ sờ miệng, nhẹ nhàng
thở ra, hoàn hảo, không có chảy nước miếng.
Thiệu Vũ Triết tựa hồ biết tôi nghĩ gì,
phì một tiếng nở nụ cười.
“Đúng rồi, anh buổi sáng đi ngang qua
thì nhìn thấy em đang ngủ… ” anh cố ý nói không hết.
Đi làm mà ngủ, tội danh thật nghiêm
trọng, lòng tôi yếu ớt nhìn “Người lãnh đạo trực tiếp” của tôi.
“Thật bất cẩn, rõ ràng không đóng cửa,
cho nên anh thuận tiện giúp em đóng lại,” anh chớp chớp mắt tiến lại gần, “Anh
ở đối diện giúp em canh chừng, không thành vấn đề, bây giờ ăn cơm đi.”
Vẻ mặt của anh cực kỳ giống bộ dạng sau
mỗi lần cháu tôi vụng trộm làm trò đùa tinh quái gì đó.
Thật khó nhìn thấy biểu tình trẻ con như
vậy của anh, tôi có chút không thích ứng, nhìn quanh bốn phía một chút, ý thức
được tôi nằm dài trên bàn công tác của mình ngủ một buổi sáng, mà người lãnh
đạo trực tiếp của tôi đứng trước mặt, chẳng những đặc biệt canh chừng cho tôi
mà còn đưa cả cơm trưa.
Không thật lắm…
Lúc Thiệu Vũ Triết nói vũ hội thứ Bảy
không thể đến tiếp tôi, tôi nghĩ tôi đại khái đã đoán đúng rồi.
Tuy nhiên anh nói anh có nhờ Đường Lỗi
đưa tôi đến, vốn là không cần phải như vậy, tôi không thể nào khiêu vũ, cũng sẽ
không có bạn trai đi cùng, tự mình đón taxi đến là được rồi, tuy nhiên, nếu Kỷ
An không có ý kiến tôi cũng lười phản đối.
Khi Thiệu Vũ Triết cùng Đỗ Tình Tuyết
long lanh thu hoạch, tôi đang ở khắp các ngõ ngách, ăn đồ ăn Đường Lỗi dâng
lên.
Đường Lỗi sớm đem tôi lại đây sau đó đi
tiếp nữ nhân vật chính của anh, tôi thật giống lão Phật gia buộc anh cầm một
đống đồ này vật nọ mới chuẩn anh được thảnh thơi.
Mặc dù có chuẩn bị tư tưởng tình cảm,
nhưng khi nhìn thấy anh cùng Đỗ Tình Tuyết đồng thời xuất hiện, trong lòng vẫn
là lạ, khách quan mà nói bọn họ thoạt nhìn thật sự rất xứng đôi, quả nhiên là
tuấn nam cùng mỹ nữ đứng chung một chỗ hội thật hài hòa.
Đỗ Tình Tuyết một thân lễ phục màu đen
dài hở vai, thành thục quyến rũ không nói nên lời, nhẹ nhàng dựa vào bên cánh
tay Thiệu Vũ Triết, khuôn mặt lộ vẻ mỉm cười trang nhã, thật phi thường hấp dẫn
ánh mắt người khác, mà Thiệu Vũ Triết…
Căn cứ vào quan điểm tình cảm của tôi
thật không khách quan, không thể hình dung .
Những cấp cao phía bên kia đã đến, tôi
đang chuẩn bị đứng lên tiếp kiến một chút, tiếp đó ở cửa là một thân ảnh nóng
bỏng hại tôi động tác đứng lên ngừng một nửa.
Kỷ… Kỷ… Kỷ An.
Thật là phi thường, gợi cảm…
Bộ váy có làn ren vòng qua cổ, phía sau
làn vải trễ xuống lộ ra khoảng lưng dài trang nhã, trong lúc bước đi, chân của
cô ấy….
Lúc xoay người, lưng cô ấy…
Nhìn sắc mặt Đường Lỗi giống như sắp
bùng nổ.
Tôi luôn không thích lắm loại trường hợp
quan hệ ích lợi lẫn lộn này, tiếp đón xong, tôi lấy cớ nói chân đau không tiện
đứng, vì thế sau khi kính hai chén rượu lại lùi về cái góc vừa rồi kia, sau đó
Kỷ An khoác áo vest của Đường Lỗi, đi tới cạnh tôi với vẻ mặt quyến rũ, ngồi
xuống bên cạnh tôi.
Sau đó bưng một chén rượu đặt ở bên môi,
dùng cái loại ánh mắt thật xinh đẹp này nhìn tôi.
“Cậu nhìn mình cái kiểu gì thế.” Bị cô
ấy nhìn cả người nổi da gà, rốt cục tôi dùng tiếng nói run run mở miệng.
“Thế nào, có hay không một lần nữa yêu
mến mình.”
Một câu nói khiến trận địa nổi da gà của
tôi mở rộng, rốt cục lan đến trên mặt.
“Làm ơn, cậu làm như viết ngôn tình tiểu
thuyết a, tác phong cậu thật hào phóng, cậu như vậy sẽ dọa đến người khác nha.”
Dùng khóe mắt liếc nhìn thân ảnh phiêu
phiêu của tiểu bằng hữu Đường Lỗi cách đó không xa, quả nhiên tiếp nhận tia ánh
mắt sáng quắc.
“Cậu không biết là, cách ăn vận này của
mình, cũng có thể thực mê người sao.”
Tôi nghiêng mắt nhìn cô ấy, thật ra cô
ăn vận như vậy, xinh đẹp mà không tầm thường, thật sự mê người, nhưng nếu bạn
cùng cô ấy có thời gian quen biết như tôi cùng cô ấy lâu như vậy, cách ăn vận
này, cũng chỉ có thể hình dung là đột phát bệnh thần kinh.
Tôi xin thanh minh lời này cũng không
phải là tôi nói, là chính cô nàng đại tiểu thư này hùng hồn tuyên bố sau này.
Cô ấy không có khả năng nhanh như vậy đã
quên đi tình cảm của mình, như vậy, chẳng lẽ là…
“Đường Lỗi anh ấy… Tình cảm hai người có
vấn đề à.”
… Điều này có tính chất còn hơn cả đột
phát bệnh thần kinh nặng.
Cho nên hai chúng ta rất ăn ý duy trì
nét cười trầm mặc.
“Thật ra cũng không có gì.” Khoác chặt
áo khoác của Đường Lỗi, Kỷ An trở lại vẻ mặt tôi thường thấy, nói:
“Cậu có biết, công ty gần đây bề bộn
nhiều việc, anh ấy cũng không đi ngủ, tinh thần không tốt lắm.”
Có liên hệ gì, tôi khó hiểu nhìn cô ấy.
“Cho nên mình kích thích anh ấy một
chút, cậu xem, tinh thần anh ấy phải hay không tốt lên rất nhiều.”
Cô cười thật đúng lý hợp tình, chăm chú
nhìn Đường Lỗi, quả nhiên, đôi mắt đen sáng quắc lên có thể nhìn thấy ngọn lửa nhỏ.
“Gặp được cậu, số Đường Lỗi thật tốt.”
Tôi liếc mắt nhìn cô một cái.
“Mình cũng cảm thấy như vậy.” Vẻ mặt
cười như cô gái nhỏ, thật sự là, thật sự là, thật sự là rất ghê tởm .
“Đúng rồi, Đường Lỗi làm sao cho phép
cậu mặc như thế này đến.” Anh ta không phải về nhà đón cô ấy sao, nếu tôi là
Đường Lỗi, không đổi thì tuyệt đối không cho cô ra khỏi cửa.
“Mình tự lái xe đến, ở dưới lầu gặp anh
ấy, muốn nói gì cũng không kịp rồi.” Kỷ An mân ly rượu, sau đó giống như nhớ
đến cái gì, đột nhiên cười thật tà ác.
“Làm… làm sao.”
“Anh ấy từ lúc ra ngoài đến trở về chỉ
một chút thời gian, khoảng cách lại khá xa không thể quay xe về, rõ ràng như
vậy, cậu đều không chú ý đến, mình nói này Noãn, lực chú ý của cậu đặt ở đâu
vậy.”
Cái gì gọi là bản tính, cái cô Kỷ An này,
mỗi lần nghe được chuyện bát quái, liền như cái rađa nhỏ nhạy bén.
Tôi… tôi… tôi có quyền bảo trì trầm mặc.
“Lễ phục màu đen dài hở vai nha, Đỗ tiểu
thư rất có khí phách, hợp với bộ lễ phục này, rất có lực dụ hoặc, tuy rằng so
với mình kém xa.” Nhìn thân ảnh quấn quít lấy Thiệu Vũ Triết kia, ngữ điệu Kỷ
An tăng lên.
“Mình vốn là người không quá nổi bật.”
Không thể khiến cô ấy quá đắc ý, đầu tôi lệch sang một bên, nhìn thấy Đường Lỗi
đi tới hướng này.
“Tiểu thư mỹ lệ, tôi có hân hạnh mời em
một điệu nhảy không.” Anh tao nhã hướng An vươn tay phải, hơi khom người, làm
một cái tư thế “xin mời”.
Kỷ An ẩn tình lại gợi tình nhìn anh, mỉm
cười đưa tay cô ra.
Tôi thì buồn nôn làm dạng vẫy tay khiến
Đường Lỗi mau mau đưa cô ấy đi.
Rốt cục thanh tĩnh. Tôi uống thức uống,
ánh mắt tự chủ tìm kiếm thân ảnh kia.
Hẳn là nói… bóng dáng người ấy…
Thật đúng là tôi không có chuyện gì, tất
cả mọi người đều khiêu vũ, tôi lại một mình ở trong góc…
Không được, cảnh tượng được miêu tả này
có phần thê lương.
Cho nên tôi dứt khoát quyết định, lánh
mặt.
Tuy rằng trước đó, Thiệu Vũ Triết có nói
qua anh sẽ nhanh chóng thừa dịp vơi bớt rồi đưa tôi về, đặc biệt dặn dò tôi chờ
anh, tuy nhiên nhìn bộ dáng rạng rỡ của anh, không chắc là anh có thể đưa tôi
về, ngay cả cái gọi là vơi bớt cũng khó mà thành hiện thực.
Trước tiên nói cho rõ chút, lý trí bình
tĩnh như tôi tại giờ phút này sẽ không trình diễn cái viễn cảnh truyền thống
của dạ tiệc sau khi có người say men.
Cho nên không cần hiểu lầm tôi đang
trong cảm xúc ầm ĩ gì, tôi thật sự chỉ là rất nhàm chán.
Hạ quyết tâm đang định nhấc chân, có
người liền trước mặt tôi ngồi xuống.
Là Đỗ Tình Tuyết.
“A, Đỗ tiểu thư không phải đang khiêu vũ
sao.” Tôi thực khách khí nói.
Cô ta không trả lời, nhìn chằm chằm tôi
một hồi.
“Thiệu Vũ Triết bị đồng nghiệp kêu đi
mời rượu.” Hơn nữa ngày cô đột nhiên mở miệng.
“À…” Tôi thật không biết nên nói gì.
“Tôi có vấn đề muốn hỏi cô.”
“Cái gì?”
“Tôi muốn hỏi cô, cô và Thiệu Vũ Triết
là quan hệ gì.” Giọng điệu của cô ấy rất lãnh đạm.
“Tôi là cấp dưới anh ấy, còn là bạn học
thời trung học.” Tôi đương nhiên biết cô vì sao muốn hỏi vậy, cho nên trực tiếp
trả lời .
“Không có gì khác?” Cô hoài nghi nhìn
tôi.
Tôi phát hiện cô ấy thật sự thực thích
hợp diễn chương trình tám giờ, hoàn toàn giống trong lời kịch, hại tôi còn phải
nói chuyện với cô ấy.
“Đỗ tiểu thư cô muốn nghe cái gì.”
Cô trầm mặc một chút, phỏng chừng đánh
giá độ tin tưởng của tôi.
“Tôi không phải loại người thích lãng
phí thời gian ở một sự kiện, bình thường tôi có mục tiêu, sẽ toàn lực ứng phó,
trong thời gian ngắn nhất thực hiện nó.”
Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bằng
không tôi cũng sẽ không dùng từ “cô gái xinh đẹp, khôn khéo giỏi giang” như vậy
để hình dung cô.
Tôi thì trái lại, vừa lười biếng vừa
thích kì kèo.
“Phương diện tình cảm, tôi có phần gìn
giữ.” Cô liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi vội vàng biểu hiện vạn phần chân thành.
“Lần đầu tiên tôi đưa anh ấy vé xem
phim, ám chỉ anh ấy mời tôi, kết quả anh lại hẹn cô, lần thứ hai tôi lừa anh
nói đã đánh mất văn kiện, chẳng qua muốn có thêm vài cơ hội ở chung, không nghĩ
đến anh ấy còn gióng trống khua chiêng gọi cô đến cùng.” Cô dừng một chút, liếc
mắt nhìn chân của tôi một cái, nói tiếp, “Kết quả anh ấy lại ở trước giường cô
chăm sóc một ngày.”
Là trước giường bệnh, nói chuyện nhất
định phải đầy đủ, bằng không sẽ sinh ra hình ảnh hoàn toàn bất đồng.
Đợi chút, cô ấy nói là muốn có nhiều cơ
hội ở chung cùng Thiệu Vũ Triết, nhưng thành ra kết quả trực tiếp như bây giờ
của tôi.
Tôi phải hay không là người làm cô phát
tức.
“Lần này đề nghị tổ chức vũ hội cũng do
nguyên nhân này, nhưng mà tôi nghĩ, nếu không phải cô bị thương ở chân, anh ấy
nhất định sẽ yêu cầu cô làm bạn nhảy .”
Đó là đương nhiên, tôi cùng anh quen
thuộc như vậy.
“Vì sao cô không nói lời nào.”
Cô ấy nói như vậy tôi mới ý thức được
hình như đều là em nói liên tục.
“Không, chủ yếu là nội tâm tôi hoạt động
dường như phong phú.” Tôi thành thực giải thích.
Cô dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc mắt
nhìn tôi, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Động tác này tôi rất quen thuộc, Đường
Lỗi thường làm, anh nói là không biết nói gì đành thăm hỏi ý kiến của trời
xanh, tỏ vẻ con người của tôi rất khó khai thông.
“Cô đã hiểu ý của tôi chưa?” Cô nói.
“Tôi hiểu được, cô là khiến tôi cùng anh
ấy phân rõ giới hạn, không muốn cùng cô đoạt anh ấy, đúng không.” Này cũng
không khó lý giải, không uổng tôi xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình như vậy.
Nói tiếp nữa chỉ sợ cô ấy muốn khai
triển lời nói ra như là trai tài gái sắc linh tinh.
Cô vừa lòng nhếch lên khóe miệng.
Tôi thật sự suy nghĩ một chút, tận lực
khiến lời nói của mình nghe qua chẳng phải văn nghệ hề hề.
“Lần đầu tiên xem phim là anh ấy mời
tôi, lần thứ hai đưa văn kiện, là anh ấy gọi tôi, nếu tôi không bị thương, bạn
nhảy cũng là anh ấy mời tôi, cô có hay không cảm thấy oán trách tôi kỳ là rất
vô tội.”
Ngữ khí của tôi thật thành khẩn, ngay cả
chính bản thân tôi cũng bị xúc động .
“Thật ra từ ngày tôi quen biết anh ấy,
anh quả thật là một người rất tốt, ở nhà đến tôi đều hoài nghi anh thật ra là
chòm sao cự giải, đối với ai cũng cười một bộ dạng như ‘bạn rất quan trọng’,
nhất là loại người như tôi, trước kia quen biết còn vui vẻ như bạn bè tốt, tự
nhiên liền chiếu cố lẫn nhau một chút.”
Tôi uống miếng nước nhuận nhuận cổ họng,
Đỗ Tình Tuyết thay đổi nét lãnh đạm vừa rồi, còn thật sự lắng nghe.
“Hơn nữa anh vừa mới bị điều đến nơi
này, không quen biết ai, đột nhiên nhìn thấy người quen, hệt như tìm được tổ
chức… Thân thiết, cho nên anh ấy đối với tôi vậy như vậy cũng là bình thường,
tổng hợp lại, thứ nhất, cô oán hận tôi là không đúng, thứ hai, cô muốn giống
như lần đầu tiên với lần thứ hai, căn bản là phí công. Cho nên cô càng phải
thẳng thắn một chút, không nên có điều giấu giếm, là được.”
Đợi chút, tôi nói làm chi, tôi tự nhiên
chỉ người khác theo đuổi Thiệu Vũ Triết, không đúng, tôi ngay từ đầu không phải
muốn nói như vậy.
Nhưng là, có lẽ là do trong lòng mình
thật ra là nghĩ vậy, cho nên mới nói ra, cái đó thật ra đều là nói cho chính
mình nghe .
Hồi tưởng lại, gặp mặt nhau mấy ngày
nay, anh thật sự thường làm cho trái tim bản thân mình đập nhanh, cái loại này
khiến người ta hiểu lầm, trước kia cũng vậy, rõ ràng là kiểu quan tâm giữa bạn
lâu năm, nhưng không cách nào tự động kiềm chế, sau đó khiến cho chính mình lại
rơi vào, cuối cùng lại là một câu “Thật ra tôi vẫn xem anh như anh em của tôi…”
Quả thực là chuyện cũ tái hiện.
Dù sao cũng không phải cành hoa mơn mởn,
xương cốt đã hao mòn, vạn nhất lần này không chống đỡ được thì sao bây giờ.
Thương cảm, uống miếng nước để thuận
khí.
“Ý của cô là nói tôi nên chủ động.” Đỗ
Tình Tuyết chút suy nghĩ nói.
“Như phong cách chính mình trước giờ là
tốt rồi.”
Hướng em khoát tay, đột nhiên cảm thấy
thật uể oải.
“Các cô đang nói gì, Đỗ tiểu thư, vừa
mới nãy trợ lý Lương không phải mời cô khiêu vũ sao, như thế nào không đi.”
Thanh âm Thiệu Vũ Triết đột nhiên vang
lên.
“Bạn nhảy của tôi là anh, tôi đang đợi
anh quay lại.”
Đỗ Tình Tuyết thản nhiên cười nói, biết
tính mỹ nữ, thật có cảm giác.
Đáng tiếc tôi không có tâm tình.
“Đông, em…”
“Không có việc gì, vừa vặn anh đã trở
lại, các người đi khiêu vũ đi, vừa lúc em còn muốn rời khỏi.” Ý nghĩ còn chưa
sắp xếp lại tốt, có gì chờ tôi suy nghĩ rồi nói sau.
“Anh đưa em về.” Thiệu Vũ Triết qua đây
đỡ tôi.
Lại tới nữa lại tới nữa, tôi trong lòng
thở dài một hơi.
“Không sao, em gọi taxi trở về là được,
hai người đi chơi đi.” Tôi không tỏ ra dấu vết gì phất tay anh ra.
“Nếu như anh kiên trì thì sao.” Anh đột
nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi, sau đó xoay người nhìn Đỗ Tình Tuyết, “Đỗ
tiểu thư, thật ngại, vừa rồi bị bọn họ chuốc vài chén rượu, tôi có điểm hơi
say, đầu có chút choáng váng, vừa lúc cũng muốn trở về.”
Ngữ khí không thể cự tuyệt .
“Xin lỗi không tiếp được.” Trưng ra nụ
cười chết người của anh, không đợi Đỗ Tình Tuyết nói gì, đỡ tôi bước đi.
Thật là biết cách từ chối.
Dọc theo đường đi anh đều không nói lời
nào, chính là dường như có chút đăm chiêu lái xe, tôi không biết nên nói gì,
đành phải thuận tiện giả chết đế ý từng chuyển biến trên mặt anh.
Thật vất vả đến, tôi xuống xe, đang muốn
cúi đầu nói với anh hẹn gặp lại, chỉ thấy anh cũng đi xuống xe, khóa kỹ cửa xe.
“Vừa rồi quá chén, anh còn phải lái xe
về nhà, em không mời anh lên uống chén trà tỉnh rượu sao.” Biểu tình dữ dội lại
vô hại.
“Nói giỡn, nếu anh uống rượu, vừa rồi là
ai lái xe đưa chúng ta trở về.” Quả thực là trợn mắt nói dối.
“Vừa rồi là vận khí tốt, ai có thể cam
đoan vẫn vận khí tốt như vậy.” Anh đến bên đỡ tôi, sau đó hướng đến nhà của
tôi.
Lần trước tái khám thì lái xe mệt mỏi,
lần này sau khi uống rượu lái xe, vẫn đang bình yên vô sự, vận khí còn chưa đủ
tốt sao.
Nhưng tôi không dám nói ra, không biết
có phải hay không ảo giác của tôi, sao bộ dáng của anh không bình tĩnh giống
bình thường.
Dâng trà tỉnh rượu, tôi nơm nớp lo sợ
ngồi xuống một bên.
“Đông…” Uống một ngụm trà, anh chậm rãi
mở miệng, “Anh thật sự là một người rất tốt, ở nhà khiến cho người khác hoài
nghi anh thật ra là chòm sao cự giải, đối với ai cũng cười một bộ dạng như ‘bạn
rất quan trọng’… Dáng vẻ như vậy sao.”
“Sao?” Lời này nghe quen tai, tôi nhất
thời không phản ứng kịp.
“Là do trước kia anh quen biết với em
còn vui vẻ như bạn bè tốt, cho nên mới chiếu cố em… Như vậy sao.”
“Sao? Sao?” Này, điều này sao có thể hỏi
tôi, hẳn là phải hỏi chính anh mới đúng.
“Hơn nữa là vì anh vừa mới bị điều tới
đây, không quen biết ai, đột nhiên nhìn thấy người quen, thân thiết giống như
tìm được tổ chức, cho nên anh đối với em như vậy cũng là bình thường … Thật vậy
sao.”
Tôi đã hiểu.
“Anh nghe lén em nói chuyện với Đỗ tiểu
thư.” Cái này rõ ràng là lời nói vừa rồi của tôi.
“Em thật cho là như vậy sao” anh mặc kệ
tôi, tiếp tục nói.
“Sao cơ, như vậy chính là như thế nào?”
Nam nhân trước mặt tôi đang híp mắt thoạt nhìn rất nguy hiểm thật là Thiệu Vũ
Triết sao.
“Em hỏi anh như thế nào…” Anh nhìn chằm
chằm vào tôi trầm mặc một chút.
“A?”
“Như vậy…” Anh đột nhiên sát lại gần,
sau đó… sau đó… sau đó…
Sau đó tôi liền chính thức gặp lại nụ
hôn đầu tiên của mình. (Kat: sao lại là “lại” nhỉ?)
Bình tĩnh lý trí như tôi, bình tĩnh lý
trí như tôi, chỉ biết ngây ngốc ở đó.

