Noãn đông - Chương 01 phần 1
Chương 1
Tôi tên là Noãn Đông, hai mươi lăm tuổi, độc thân.
Hai mươi lăm tuổi độc thân thì cũng bình thường, nhưng hai mươi lăm năm
chưa hề yêu ai, chỉ sợ sẽ bị người ta kỳ thị.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Nhưng tôi không cần, tôi có công việc, cũng coi như thuộc thành phần tri
thức, tôi có phòng ở, sống một mình, trừ tôi thì không nuôi một sinh vật nào
khác, coi như tự tại, ngoại trừ thường thường nửa đêm mở cửa phòng, nghe ba
người bạn mà khả năng cả đời này tôi đá không xong, khóc lóc kể về yêu hận tình
cừu của các cô ấy. Sau đó các cô hấp nước mũi nói: “Noãn, tại sao cậu hai mươi
lăm rồi mà chưa có bạn trai?” lúc đang cầm khăn giấy lau mặt.
Con người của tôi rất biết cam chịu, từ khi biết các cô ấy đến giờ tôi
liền hiểu được điểm này, cho nên, bình thường bọn họ khóc đến hừng đông, khóc
mệt mỏi sau đó thật không khách khí nhảy lên giường tôi, tôi phải chịu trách
nhiệm gọi điện thoại giúp bọn họ xin phép, sau đó lại phục hồi tinh thần đi
làm.
Hiện tại nằm trên giường tôi bất tỉnh nhân sự là An, trong ba người thì
cô là người sớm nhất quất quýt lấy tôi không rời, từ lúc tính toán chọn ngành,
cho đến lúc vượt qua kì thi vào đại học rồi tìm việc, nhiều sóng to gió lớn như
vậy cũng không có đem chúng tôi tách ra, An từng còn thật sự nói với tôi:
“Chúng tôi không yêu nhau thật quá lãng phí .” Sau khi tôi nghe xong những lời
này cẩn thận quan sát khuôn mặt kia, lắc lắc đầu nói: “Cậu không phải loại mình
thích.” Cô ấy liền kêu to: “Đường Lỗi, Đường Lỗi, trừ tiền lương cô ấy, không
cho cô ấy tiền thưởng.” Đường Lỗi liền cười sủng nịch nhìn cô, cười đến mức tôi
một thân nổi da gà.
Cho nên bạn trai của An còn có với tôi thêm một tầng quan hệ, đó là ông
chủ lớn của tôi.
Hiện tại người đàn ông phát tiền lương cho tôi đang ngồi trước mặt với vẻ
mặt thất bại, mà tôi không chút ý thức hứa hẹn giúp đỡ ông chủ phân ưu giải
nạn, nhưng anh ta gọi tôi đến văn phòng tổng giám đốc ước chừng mười lăm phút
mà chưa nói một câu, tôi bắt đầu ý thức được hình như có việc gì lớn thì phải,
người đàn ông luôn công tư phân minh thế nhưng hôm nay lại khác thường, ngày
hôm qua An gào khóc một buổi tối cũng không vào chuyện chính, tôi nghĩ dù sao
hai người kia cho tới bây giờ cũng không xuất hiện vấn đề gì nghiêm trọng, lúc
An đến, tôi bình thường là cắm cúi vào đóng giấy tờ trên bàn, cô ấy đông kéo
tây xả tôi cũng không có cảm giác.
Đại ý .
Tôi xả một cái khuôn mặt tươi cười, nói: “Tổng giám đốc đại nhân, đã chào
buổi sáng rồi, ngài không có gì phân phó tôi đi làm việc đây.”
Đường Lỗi lập tức đứng lên: “Noãn, cô làm bạn với An nhiều năm như vậy, cô
nói xem rốt cuộc cô ấy nghĩ gì, tôi tự nhận Đường Lỗi tôi là tuổi trẻ đầy hứa
hẹn, tuấn tú lịch sự, tuy rằng trước kia không hề thiếu bạn gái, nhưng từ khi
quen biết An, ánh mắt của tôi không hề rời khỏi người cô ấy, như vậy cũng coi
như là chung thủy đi, đàn ông giống như tôi rốt cuộc có vấn đề gì, cô có biết,
chúng tôi hiện tại ở cũng ở cùng nhau, cô ấy, cô ấy rốt cuộc có ý tứ gì?”
Chịu thân hình cao 1m82 của anh ta áp chế, tôi bày ra vẻ mặt chiêm ngưỡng
liệt sĩ nhìn anh ta nơm nớp lo sợ hỏi: “Cậu ấy… Cậu ấy… Cậu ấy có phải hay
không có người khác ?” Cô ấy là sắc nữ mà.
“Không phải” Đường Lỗi lại khôi phục vẻ thất bại, ngồi xuống, hai mắt
nhìn phía ngoài cửa sổ, tôi mượn cơ hội uống miếng nước an ủi, chỉ nghe Đường
Lỗi dài thở dài một hơi: “Tôi cầu hôn cô ấy .”
Tôi phun một ngụm nước an ủi ra, Đường Lỗi không rảnh quản tôi, tiếp tục
nói.
“Cô ấy đồng ý hay từ chối tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cô ấy tự
nhiên hét lên một tiếng, đạp cửa xông ra, em nói xem cô ấy làm sao vậy?”
“Cậu ấy vui vẻ đấy, anh cầu hôn cậu ấy khiến cậu ấy kích động.” Tôi vô
cùng nghiêm túc kiên định nói, Đường Lỗi tà ánh mắt nhìn tôi, có vẻ không tin,
nhưng thấy ánh mắt sáng quắc cố định của tôi, anh ngẩng đầu không nói nhìn trời
rồi nói, “Quên đi, em đi làm việc đi.”
Ánh mắt tôi sáng quắc cố định xoay người, như được đại xá đi ra cửa,
Đường Lỗi đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói: “ ‘Người đó’ từ một nhân viên đã
được thăng làm quản lí một ngành, mười rưỡi mở cuộc hội gặp mặt, cô ở đây nên
tôi thuận tiện nói với cô một tiếng.”
Hiện tại mới chín rưỡi, tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, kỳ thật tôi không
quan tâm nhiều lắm, tôi đã dâng bạn thân hối lộ cho ông chủ lớn nhất công ty,
cho dù anh ta là quan lớn mới lên mượn thế mà đe dọa tôi cũng không sợ anh ta.
Nhưng trên thực tế chứng minh tôi sai lầm rồi, tôi rất sợ anh, tôi biết
anh, là bạn học trung học của tôi, lúc nghe thấy ba chữ Thiệu Vũ Triết tôi còn
tưởng rằng tôi nghe lầm, sau đó tôi cũng phải đối mặt với sự thật, rốt cục nhìn
về phía khuôn mặt mà tôi năm năm đã không gặp, hy vọng anh đã quên tôi, nhưng
khi giới thiệu đến tôi, tôi nhìn thấy trong mắt anh hiện lên mỉm cười, tôi chỉ
biết không diễn ra như mình muốn.
Tôi hy vọng anh quên tôi là có lý do, bởi khi nhớ về tôi chỉ là những kỷ
niệm ủy mị.
Tôi thích anh, trước năm hai mươi tuổi, đó là một đoạn duy nhất tôi nhớ về
chuyện thầm mến một người, trung học ba năm đối với khuôn mặt kia không có cảm
giác gì, khi lên đại học rời xa nhà liền dễ dàng nhiễm tư tưởng đa sầu đa cảm,
người này tựa như tính toán thời gian rất chuẩn, mỗi khi tôi bị cảm sắp khóc
tung tóe như hoa bắn thì nhắn tin hoặc gọi điện báo đã tới, biết rõ chẳng qua
là bạn tốt mà thôi, nhưng vẫn không cẩn thận liền luân hãm, tôi biết anh không
có khả năng thích tôi, tôi tự mình hiểu lấy, tôi so với người bình thường còn kém
hơn một chút, không riêng gì diện mạo dáng người, còn có thành tích học tập đến
đáng kinh ngạc, nhưng tôi quyết định trước năm hai mươi tuổi sẽ cho bản thân
một kết thúc, cho nên vào buổi tối trước sinh nhật tôi tròn hai mươi tuổi, gọi
điện thoại hỏi anh muốn làm bạn trai tôi hay không, anh ở đầu điện thoại kia
vẫn trầm mặc, tôi sợ khống chế không được tình cảm của mình đã nghĩ tới nên nói
gì đó, tôi đã nói, được hay không thì anh hãy nói một câu, điện thoại đường dài
ôi chao thực quý, anh ở bên kia điện thoại thở dài nói, “Đông, tôi vẫn coi cậu
là huynh đệ, tôi đã có cô gái mình thích rồi.”
Mấy tình tiết xưa cũ, hiện tại nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy xấu hổ, cũng may
tôi không có khóc sướt mướt như mấy tình tiết ngày xưa, tôi nói vậy được rồi,
bye bye liền cúp máy, sau đó tôi nhổ dây điện thoại, tắt máy điện thoại di
động, chui vào ổ chăn nhắm mắt lại, chế tạo một chút không gian không có gì
trói buộc liền đem sinh nhật tuổi hai mươi ngủ trôi qua.
Tôi biết kết cục như vậy tôi cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng tôi còn khổ sở
là vì anh nói anh coi tôi là huynh đệ, nếu nói tôi là bạn học, bạn bè, em gái,
linh tinh thì tốt xấu tôi còn là con gái, huynh đệ, thì ra trong mắt anh tôi
chỉ là thế.
Sau đó mọi người gọi điện thoại gửi tin nhắn đến hỏi ngày sinh nhật đó
tôi chết ở đâu vậy, bó hoa mua rồi không biết làm sao để đưa, tôi đột nhiên
phát hiện những người quan tâm tới tôi rất nhiều, do quá xúc động nên tôi không
nghĩ kĩ mà đã cúp điện thoại, cho nên tôi không có đem chuyện tôi thích anh tôi
nói cho bất luận kẻ nào, nhưng sau đó Thiệu Vũ Triết không hề gọi cho tôi, nên
tôi quyết định làm một sinh viên hai mươi tuổi mới hoàn toàn, tôi vốn chả có tí
kiến thức gì trong đầu, cho nên phải toàn tâm toàn ý đọc sách đi học bổ túc, bỏ
qua các cuộc tụ họp bạn bè, cứ thế cho tới bây giờ.
Hiện tại anh đứng ngay trước mặt tôi.
“Đông, đã lâu không thấy, đã năm năm thì phải.” Khi nghỉ trưa anh ngăn
chặn tôi đang chuẩn bị chạy trối chết, khoe hàm răng sáng bóng mà nói.
“Đúng vậy, chuyện cũ như bài hát.” Nhưng tôi không muốn cùng anh khơi lại
đoạn hồi ức này.
“Năm năm còn trốn anh.” Anh nhíu mày.
Bị anh hỏi như vậy, tôi cũng nghĩ, đã năm năm, cho dù gặp lại anh tôi vẫn
còn chút tình cảm, nhưng mọi người đều là người trưởng thành rồi, quay lại năm
đó tôi không làm gì với anh, tôi thật sự là da mặt mỏng đến loại này cảnh giới,
tôi vì sao còn trốn, ngày trước không chú ý, hiện tại nghĩ lại, đáp án hiện lên
trong đầu là:
“… Thói quen .”
Tôi biết anh rất muốn cười to, nhưng tôi không cho phép, tôi liền trừng
mắt ý bảo anh nghẹn lại.
“Đông, cùng nhau ăn cơm trưa đi, chúng ta tự ôn chuyện.” Nhịn cười anh
thành khẩn nhìn tôi, vì thế tôi lập tức gọi điện thoại về nhà nói cho An giữa
trưa tăng ca nịnh bợ lãnh đạo, mặc cho cô ấy tự sinh tự diệt, nhưng không nói
cho cô ấy là Thiệu Vũ Triết, sau khi cúp điện thoại tôi phát hiện thì ra mình
cũng được trời ban cho tính trọng sắc khinh bạn.
Chúng tôi nói một chút chuyện trung học, bát quái một chút bạn học, ngay
cả mối quan hệ của Đường Lỗi cùng Kỷ An cũng bị lôi ra, còn nói cho nhau nghe
năm năm nay sống thế nào cho đến quá trình làm thủ hạ của Đường Lỗi, cùng với
cuộc sống tình cảm.
Anh cũng độc thân không có bạn gái. Điều này khiến tôi rất vừa lòng.
“Cô gái mà anh thích đâu rồi, xảy ra chuyện gì, có là một đoạn tình bi
thương cảm động thấu trời giống chuyện xưa không?” Diễn ra từng bước giống tiểu
thuyết tình yêu ấy, nam nữ nhân vật chính gặp lại nhau, cùng trải qua một vài
hiểu lầm nhỏ, hơn nữa loại hiện trạng này, cũng đã đi được một đoạn như vậy.
Đợi chút, ai nói đây là tiểu thuyết tình yêu, còn nam nữ nhân vật chính
đã định như vậy rồi, thôi thôi thôi, đoạn trên kia không phải tôi viết, không
nên nhìn.
“Đông, em đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi, anh lúc ấy thích cô
ấy, nhưng không theo đuổi thôi, hiện tại cô ấy đã kết hôn.” Anh cười như không
cười nhìn tôi nói.
“Cho nên anh liền thương tâm quá độ năm năm không có bạn gái?” Tôi tiếp
tục đoán theo phim truyện tám giờ.
“Đó đã là chuyện năm năm trước, anh sở dĩ không có bạn gái là vì công tác
bận quá, lại không có tìm được cô gái thích hợp.” Thấy tôi đang muốn mở miệng,
anh cười xấu xa một chút nói, “Em còn như vậy anh sẽ nghĩ là em có ý nghĩ không
an phận với anh đó nha.”
Tôi có.
Thiếu chút nữa nói ra theo phản xạ, nhất thời phanh lại khiến tôi suýt
nữa cắn vào đầu lưỡi.
Im lặng, một không khí im lặng liền quỷ dị đứng lên.
Tôi cười gượng hai tiếng, nói: “Em viết tiểu thuyết để thu thập tư liệu
sống.”
Lý do thật hay, Thiệu Vũ Triết lập tức khen tài viết văn từ trung học của
tôi đã rất tốt, đã lâu không được ai khen, tôi cũng không khách khí, nghiễm
nhiên nhận.
Buổi tối lúc về nhà An vẫn còn ngẩn người tại nhà tôi, nhà hàng Nhật Bản
là cô ấy làm chủ nên thời gian đi làm có thể tự do, nhưng cô ấy chưa bao giờ
ngẩn người ở nhà tôi một ngày mà không có dấu hiệu dừng lại như thế này, nhưng
tình huống lần này đặc biệt cũng là có lý do. Vốn không nên kỳ quái, nhưng ngay
cả La Lâm cùng Dư Mặc đều ở đây chứng tỏ không thích hợp .
La Lâm, Dư Mặc chính là hai trong ba người tổn hại mà tôi mới giới thiệu,
là bạn học đại học với tôi.
Bốn người chúng tôi nhìn nhau một phút đồng hồ, tôi bắt đầu nhận mệnh tìm
mạt chược.
La Lâm liếc trắng tôi một cái, “Cũng không phải tới tìm cậu chơi mạt
chược, nói, Thiệu Vũ Triết là sao hả?.”
Tôi nhìn An, ở đây biết Thiệu Vũ Triết ngoài tôi ra chỉ có cô ấy.
“Thiệu Vũ Triết là bạn học trung học của cậu cũng là bạn học trung học
của An, giữa trưa lúc gọi điện thoại cậu lại có tình không báo, nếu trong lúc
Đường Lỗi gọi điện thoại cho An không vô tình nói quản lí ngành mới tới, chúng
mình đều không biết gì, cậu còn nói cùng lãnh đạo ăn cơm, có dụng ý gì?” Dư Mặc
ở một bên lạnh lùng nói, còn An vô tội ngồi trên sô pha của tôi.
Tôi giữ vững mỉm cười chuyên nghiệp, ngồi ở bên cạnh nói với An, “Mình
nói này Kỷ An tiểu thư, nếu Đường Lỗi tiên sinh gọi điện thoại tới đây, như vậy
việc anh ta cầu hôn cậu được giải quyết rồi hả?”
Quá nhiều chuyện đúng không.
“Cầu hôn! Đường Lỗi! Kỷ An cậu lại không nói cho chúng mình biết.” Tầm
mắt La Lâm lập tức đổi phướng hướng, ngay cả Dư Mặc cũng sửng sốt một chút.
Tôi ở một bên nghẹn cười đến mức đại tràng ruột non ruột già đều muốn
phun ra.
“Không sao, các cậu sẽ bị xử lý từ từ, chúng mình hôm nay ở tại nhà cậu.”
Dư Mặc nói một câu ổn định trật tự.
Năm xưa nợ cũ a, tôi nghĩ đến câu mà Thiệu Vũ Triết đã nói ‘Đã năm năm
còn trốn anh’, cảm thấy thật sự không có gì, cũng không giấu giếm liền nói ra,
nói xong cũng hiểu được thật sự chả có gì cả.
Theo thường lệ người giấu giếm sẽ bị ba người còn lại quyền cước an ủi.
Sau đó là đến phiên An.
Chỉ có đơn giản bốn chữ “Mình đồng ý
rồi.” Kỳ thật tôi cũng đã đoán ra được, không phải tôi bát quái nhé, hừ.
“Không đồng ý cậu giấu giếm còn tạm tha,
đồng ý rồi cậu còn không nói, có phải không muốn mời khách hay không?” La Lâm
không thể tin chỉ vào An.
“Bởi vì mình đưa ra một điều kiện với
anh ấy là mình hy vọng bốn chúng tôi có thể cùng nhau cử hành hôn lễ.” An chân
thành nói. Nói xong khiến tôi một trận cảm động.
Tiếp theo sáu con mắt lập tức liền nhìn
qua, khiến tôi cả người sợ hãi.
Cảm động không được bao lâu. Tôi đột
nhiên nhớ tới tôi không có bạn trai.
“Cho nên Đường Lỗi liền lập tức báo sự
kiện cậu cùng quản lí ngành ăn cơm, anh ta hiện tại không để lại một chút dấu
vết a.” Dư Mặc vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Không tốt, kiếm tiền còn chưa đủ tôi
tiêu xài. Hiện tại không thể thất nghiệp, tôi mặc niệm trong lòng.
“Cậu… Cậu… Hai các cậu cũng…” Tay tôi
chỉ vào giữa Dư Mặc cùng La Lâm.
“Vấn đề thời gian thôi, hơn nữa vấn đề
này lập tức sẽ giải quyết.” Dư Mặc nhún nhún vai.
“Mình căn bản không thành vấn đề.” La
Lâm vẻ mặt khinh thường.
Tay tôi chỉ xuống dưới .
Đúng vậy, lúc Dư Mặc học đại học là danh
nhân của hệ, cả người xinh đẹp, thành tích tốt, năng lực làm việc lại là nhất
đẳng nhất cường, gia đình làm nghề buôn bán, gia sản hùng hậu, cô ấy quả thực
chính là cô gái hoàn mỹ, người theo đuổi có thể nói là tấp nập, đủ loại kiểu
dáng bao hàm toàn diện loại gì trạng thái gì cũng có, cô ấy hờ hững, hại chúng
tôi lo lắng với gia thế của cô ấy, Dư Mặc khả năng chuẩn bị đám hỏi chỉ vì lợi
ích của xí nghiệp mà thôi, kết quả sự thật chứng minh chúng tôi lo lắng là dư
thừa, Dư Mặc ở năm hai đại học thực tâm coi trọng tài tử máy tính cùng hệ… Tiếu
Viễn.
Vì thế nguyên bản Dư Mặc chuẩn bị xuất
ngoại liền đầy đủ tiếp nhận bốn năm giáo dục đại học của tổ quốc.
Hoàn toàn là điển hình cho câu chuyện
con gái nhà giàu cùng tiểu tử nghèo.
Cho nên người kiên cường như Dư Mặc sẽ
luôn luôn đến chỗ tôi khóc kể ba mẹ cô ấy ác.

