Diệm nương - Chương 06 phần 1
CHƯƠNG 6
Tuổi
hai mươi hay là hai tám, đối với Diệm Nương mà nói căn bản chẳng có bao nhiêu
khác biệt. Nữ nhi Diệm tộc đều không dễ già. Nếu trên khuôn mặt hằn lên dấu vết
của thời gian, hồng nhan diễm lệ cũng sẽ biến thành tóc bạc da mồi, điều này
đối với bọn họ thực ra là một niềm hạnh phúc. Nhưng tự cổ đến nay, chưa có Diệm
Nương nào có thể đợi được đến ngày đó. Tình cảm của nữ nhi Diệm tộc quá nóng
bỏng, đến nỗi ngay từ sớm đã tự đốt cháy bản thân rồi.
Nhưng
nàng vẫn không tin, vẫn chấp mê bất ngộ. Mặc kệ sự khinh miệt và chán ghét của
hắn, nàng vẫn bất chấp tất cả mà đi theo, không hề che giấu tình cảm nóng bỏng
của mình, chỉ đợi đến ngày hắn chịu tiếp nhận. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày như
thế, nàng tin chắc điều này.
Bốn
năm, không dài. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, dù là ngàn năm vạn năm cũng không hề
dài. Hắn đi đến nơi nào, nàng liền theo đến nơi đó, dù là góc bể chân trời,
nàng cũng đều có thể tìm được. Bởi vì hắn đã từng chính miệng thừa nhận, nàng
là nữ nhân của hắn.
Hồng
Nhan Cô Sát, đây là biệt danh mà đồng đạo trên giang hồ đặt cho bọn họ. Nàng
rất thích được đặt mình bên cạnh hắn như vậy, ít nhất trong mắt mọi người bọn
họ cũng là một đôi.
Tuyết
lất phất rơi xuống con đường lát đá, những ngôi nhà ngói đỏ hai bên đường rất
nhanh đã bị phủ lên một lớp tuyết mỏng. Nơi này nằm ngay gần miền Nam, không dễ
gì nhìn thấy tuyết, nhiệt độ năm nay dường như lạnh hơn những năm trước rất
nhiều.
Diệm
Nương ngồi trong phòng nhìn Thanh Tuần đang để trần cánh tay đứng giữa sân so
chiêu với đám thuộc hạ dưới trời tuyết rơi lất phất, trên khuôn mặt nàng lần
đầu tiên xuất hiện vẻ mặt giống với Thanh Tuần – hờ hững.
Dương
Chỉ Tịnh đã chết rồi. Một bông mai trắng muốt nhẹ nhàng bay lượn giữa những
mảnh tuyết lạnh băng, hóa thành một làn hương thơm ngát, vờn quanh trái tim
lạnh giá này mãi không tan. Hồng nhan dễ già, dù có được tất cả mọi người
thương yêu đùm bọc, trong lòng vạn lần không muốn, nhưng vẫn chẳng thể lưu
hương lại thêm dù chỉ một khoảnh khắc.
Chiều
qua khi nhận được tin Dương Chỉ Tịnh độc phát thân vong, Khanh Tuần chỉ hơi
ngẩn ra một chút, trên mặt không hề xuất hiện biểu cảm gì, rồi kế đó, hắn yêu
cầu người khác cùng mình so chiêu. Mười hai thủ hạ, đều là tinh nhuệ trong phủ
Khanh phủ, là cao thủ hàng đầu trên giang hồ, lần lượt xông lên. Cho đến giờ
này hôm nay, trải qua suốt một ngày một đêm, có tám người đã bị khiêng xuống,
cuộc đấu vẫn đang tiếp tục. Hắn không bảo dừng lại, không một người nào dám
dừng.
Diệm
Nương một mực ngồi ở đó, chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi im lặng.
Nhìn mái tóc dài phấp phới tung bay của Khanh Tuần, nhìn bờ vai và lồng ngực
gầy khô của hắn đã lấp lánh mồ hôi giữa trời tuyết lớn, đối thủ thì từ mười hai
người biến thành mười người, chín người, sáu người… Cho đến lúc này còn lại bốn
người, một tiếng kêu thảm vang lên, không, chỉ còn ba người.
Không
hề nhìn người vừa bị đánh gục xuống đất đã nhanh chóng được khiêng đi chữa trị,
ánh mắt Diệm Nương chằm chặp nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt vẫn không biểu cảm
nào kia, thầm phán đoán sự phát tiết của hắn có được bao nhiêu tác dụng. Nàng
đang đợi, đợi…
Đã
bốn năm nay không nhận được tin tức về Dương Chỉ Tịnh, chẳng ngờ mới lần đầu
được tin của nàng ta, thì nàng ta đã chết rồi. Mà khiến người ta khó có thể
chấp nhận nhất là Dương Chỉ Tịnh sớm đã trúng kịch độc từ hai năm trước, nhưng
lại không một ai nói với Khanh Tuần.
Khanh
phu nhân đúng là máu lạnh. Trong mắt Diệm Nương bừng lên những tia phẫn nộ, mấy
năm nay nàng đã biết Khanh phu nhân vốn biết rõ Khanh Tuần yêu Dương Chỉ Tịnh
đến điên cuồng, vậy mà bà lại ép Thanh Tuần phải đưa ra một quyết định đau đớn
nhất. Nhưng điều tàn nhẫn nhất là mấy năm nay bà một mực không cho phép bất cứ
ai tiết lộ tin tức về Dương Chỉ Tịnh với Khanh Tuần, bởi vì bà biết rõ tính
cách của con trai, hắn quyết sẽ không chủ động đi thăm dò tin tức về người đã
rời xa đó. Nhưng đã như thế rồi, tại sao bà không tiếp tục che dấu, để Khanh
Tuần cho rằng Dương Chỉ Tinh vẫn bình an sống trên đời này, tại sao bà lại phải
giày vò con trai mình như thế?
Một
tiếng hét vang lên, kèm theo đó là tiếng kình khí va vào nhau rất mạnh. Những
bông tuyết trên mặt đất lấy Khanh Tuần làm trung tâm, hóa thành một cơn sóng dữ
dội lan ra bốn phía. Sau mấy tiếng rên rỉ nặng nề, ba mũi tên máu phun ra, ba
bóng người cao lớn đồng thời ngã về những hướng khác nhau.
Đúng
vào lúc này, một bóng người màu đỏ phi ra từ bên trong cửa sổ, ngăn chặn Khanh
Tuần đang lao tới tấn công những hộ vệ phụ trách khiêng người bị thương đi.
Đến
lượt nàng rồi.
Từ
sau lần suýt bị Khanh Tuần bóp chết đó, nàng chưa từng giao thủ với hắn thêm
lần nào. Nàng không biết lần này liệu mình có chết trong tay hắn không, nhưng
nàng biết mình nhất định phải ra tay, dốc hết toàn lực mà chế ngự hắn, tránh
cho hắn sức cùng lực kiệt mà chết. Khanh Tuần đã nổi điên rồi, hắn căn bản
không biết bản thân đang làm những gì, mà cứ điểm liên lạc của nhà họ Khanh tại
một tiểu trấn ở Giang Nam này, ngoài nàng ra không còn ai khác có thể khiến
Khanh Tuần thức tỉnh. Bắt đầu từ hồi chiều qua, nàng đã luôn chờ đợi thời khắc
này, thời khắc để chế ngự Khanh Tuần.
Những
bông tuyết điên cuồng chao đảo, Diệm Nương thi triển thân pháp Lược Phong mà
mình bị ép khổ luyện từ nhỏ, giống như một quầng lửa nóng bao bọc lấy Khanh
Tuần, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta còn không thể nhìn thấy bóng. Chẳng
trách mấy năm nay Khanh Tuần mãi mà không thể nhắm hai mắt lại, thế công vốn
sắc bén mau lẹ chợt biến đổi, trở nên trầm ổn chậm rãi, bước đi trên mặt đất
phát ra những tiếng lộp bộp. Lấy chậm đánh nhanh, từng chiêu thức của hắn tưởng
như đều rất bình thường, nhưng lần nào cũng có thể phong tỏa đường lui của Diệm
Nương, khiến nàng mỗi bước đi đều bị hạn chế, thân pháp khó mà thi triển trôi
chảy như trước được.
Trong
lòng nàng không khỏi thầm thán phục, cho dù là ở vào tình huống thế này, Khanh
Tuần vẫn lựa chọn chiến lược theo lý trí, chứng tỏ hắn còn chưa thương tâm tới
mức hoàn toàn không hay biết gì như suy nghĩ của nàng, vậy thì dễ giải quyết
rồi.
Một
tiếng quát yêu kiều vang lên, giữa không còn đường lui, Diệm Nương đột ngột
nhảy vụt lên, mũi bàn chân liên tiếp điểm tới các đại huyệt trên ngực Khanh
Tuần. Nàng biết rằng hắn có thể né tránh, nên ra tay không hề nương nhẹ chút
nào.
Khanh
Tuần liên tiếp lùi về phía sau, đột nhiên “hừ” nhẹ một tiếng, đã túm được bàn
chân ngọc ngà đang đá tới huyệt Đản Trung nơi ngực mình của Diệm Nương. Hắn
đang định vận công đánh gãy chân nàng, bất ngờ chân còn lại của Diệm Nương đã
tung lên đá thẳng tới khuỷu tay hắn, hai tay giống như hai con rắn quấn lấy cổ
hắn, thân hình mềm mại dán sát vào ngực. Lúc này tư thế của hai người đổi thành
Khanh Tuần dùng một tay nắm lấy một chân của Diệm Nương và bế bổng nàng lên. Có
thể thấy sau một ngày chiến đấu liên tục, thể lực và khả năng phản ứng của
Khanh Tuần đã kém xa lúc trước, nếu không sao lại để cho Diệm Nương có cơ hội
lợi dụng.
Khanh
Tuần ngây ra tại chỗ, đám thuộc hạ xung quanh cũng đều hết sức kinh ngạc vì
cảnh tượng bất ngờ này.
“Khanh
lang!” Diệm Nương dịu dàng gọi, đôi bờ môi đỏ mọng dán lên đôi môi hắn, đôi bàn
tay thon thả đang ôm cổ hắn thì lặng lẽ dùng lực ấn xuống lớp cơ thịt cứng rắn
phía dưới, đồng thời truyền từng luồng nội lực ấm áp vào cơ thể hắn qua đầu
ngón tay, muốn khiến cho tâm trạng căng thẳng của hắn dần hòa hoãn trở lại.
Trong
mắt Khanh Tuần thoáng qua một nét mơ màng, sau đó liền điên cuồng đáp lại, cơn
đau vô tận thông qua sự tiếp xúc nơi bờ môi truyền vào trong trái tim nàng cuồn
cuộn không ngừng, giống như đang san bớt phân nửa nỗi đau của hắn.
Tuyết
càng lúc càng lớn. Những ngôi nhà khắp gần xa đều bị tuyết bao trùm, trở nên
mịt mờ trắng xóa.
Đời
người như mộng mà như ảo, chẳng khác giọt sương rơi quá
Khanh
Tuần ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Diệm Nương lúc này đang ngủ say sau
những đòi hỏi quá độ của mình, bên trên đó không ngờ lại hiện một nét nhợt nhạt
ngây thơ hiếm khi xuất hiện. Sau khi chiến đấu suốt một ngày một đêm, lại hao
kiệt hết tinh lực trên thân thể nàng, bây giờ hắn yếu ớt đến nỗi không thể động
đậy, nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng.
Tin
tức về cái chết của Dương Chỉ Tịnh giống như một mũi dùi sắc bén không ngừng
đâm vào trái tim hắn. Từ sau khi nàng lấy Phó Hân Thần, hắn liền cố ý né tránh
tất cả mọi thứ về nàng, ai ngờ vì thế mà hắn không thể gặp nàng lần cuối. Hắn
hối hận, hối hận vì khi xưa đã đẩy nàng vào lòng Phó Hân Thần, hối hận vì mình
không nên nhất thời sơ ý tha cho Mã Vi, càng hối hận hơn vì đã đắc tội Mã Vi
chỉ để cứu nữ nhân trước mắt này, cho nên mới tạo thành thảm kịch.
Là
hắn đã hại Tịnh nhi.
Lấy
từ trong lòng ra chiếc bông tai bản thân vẫn một mực mang theo bên mình đó,
trước mắt Khanh Tuần lại hiện lên bóng dáng yêu kiều xinh đẹp của sư muội. Nàng
trước đây luôn vui vẻ đáng yêu, luôn tràn đầy sức sống, giờ phải nằm im dưới
đất, vĩnh viễn không thể chạy nhảy líu lo, nàng làm sao chịu nổi?
“Tịnh
nhi!” Hắn nhắm mắt lại gọi khẽ, tất cả những đau khổ, tất cả những thương yêu,
đều đã bị khóa chặt trong lòng, không cách nào bày ra được.
Tịnh
nhi đã đi rồi, thứ duy nhất khiến hắn lưu luyến thế giới này cũng theo đó mà
biến mất, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa đây? Tịnh nhi chỉ là một cô bé yếu đuối vô
cùng, làm sao chịu nổi sự lạnh lẽo dưới kia? Mà với tính cách thích hoạt động,
ưa nghịch ngợm của nàng, làm sao chịu nổi cuộc sống một mình cô độc? Từ nhỏ đến
lớn đều là hắn ở bên bầu bạn với nàng, bây giờ hắn cũng nên đi theo nàng, không
để nàng bị lũ ma quỷ dưới kia ức hiếp.
Nghĩ
tới đây, hắn liền cảm thấy mọi sự đau đớn trong lòng đều hoàn toàn tan biến,
lại nghĩ đến việc rất nhanh sẽ có thể gặp lại người mình thương yêu, trên khuôn
mặt bất giác nở một nụ cười hiếm có. Lặng lẽ trở mình ngồi dậy, hắn xuống
giường mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài cửa, từ đầu chí cuối không nhìn
Diệm Nương lấy một lần. Đương nhiên, hắn cũng không phát giác Diệm Nương đã
tỉnh lại vì hành động của mình, và lẳng lặng bám theo phía sau.
Ra
đến ngoài cửa lớn, Khanh Tuần đi dọc theo con đường lát đá về phía bắc, chẳng
mấy chốc đã ra khỏi tiểu trấn, đi đến bên bờ hồ Cảng Áo Sơn đứng dưới hàng liễu
vương đầy những mũi băng nhọn, nhìn về phía bắc.
Đưa
mắt đi xa tít tắp, trong làn tuyết mịt mờ, mặt hồ rộng lớn trở nên hư ảo, tựa
như ở trong giấc mộng. Giữa hồ là một hòn đảo nhỏ được bao trùm bởi màu trắng
xóa, thấp thoáng như thực như hư. Bên bờ hồ rặng liễu rủ đầy, tất cả đẹp đẽ và
thuần khiết biết bao.
Ba
mươi năm nay, đây là lần đầu tiên Khanh Tuần nhập thần ngắm cảnh, cũng là lần
đầu tiên nảy sinh cảm giác về cuộc đời. Liệu có phải chỉ khi đối mặt với cái
chết, con người mới nhớ ra là mình đang sống, mới nảy sinh sự quyến luyến với
thế giới này?
Nhưng
những chuyện đó đều đã chẳng còn quan trọng nữa. Bên khóe miệng xuất hiện một
nụ cười mờ mịt xa xăm, Khanh Tuần ngưng tụ chút công lực tàn dư còn lại, vung
chưởng vỗ thẳng xuống đỉnh đầu mình.
Tịnh
nhi, muội đừng sợ, sư huynh xuống với muội đây.
Một
tiếng “hừ” lạnh vang lên, kình khí va vào nhau dữ dội, tiếp đó là tiếng xương
gãy giòn tan. Khanh Tuần dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệm Nương sắc mặt trắng
bệch đang ngồi ôm tay trên mặt đất, tỏ ra hết sức bất mãn vì sự ngăn cản của
nàng.
“Làm
gì thế?” Rất lạnh lùng, trong mắt hắn bùng lên sát ý, phàm là người muốn ngăn
cản hắn đều phải chết.
Hít
sâu một hơi, Diệm Nương đau đớn đến nỗi suýt nữa ngất lịm, nghe thấy lời của
hắn lại cố nặn ra một nụ cười hoàn toàn không phù hợp với những giọt mồ hôi
lạnh tuôn ra trên trán lúc này: “Chàng muốn làm gì…” Trời ạ, xương tay của nàng
e là gãy rồi. “…Chàng đã từng thề… không bao giờ vứt bỏ ta…”
Nghe
thấy vậy, khóe miệng Khanh Tuần hơi co giật. Chính lời thề chết tiệt này đã
khiến hắn mất đi Tịnh nhi, khiến hắn bị nữ nhân không biết liêm sỉ này đeo bám
suốt bốn năm trời, thế mà bây giờ nàng ta còn muốn dùng nó để uy hiếp hắn, thực
đúng là chán sống rồi.
Trong
mắt hắn thoáng qua một ánh dị thường, sau đó chợt cúi người xuống túm lấy cánh
tay đã gãy của Diệm Nương, hơi dùng sức một chút kéo nàng dậy khỏi mặt đất.
Nhìn những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu túa ra trên trán Diệm Nương, lại nhìn
hàm răng đang nghiến chặt để nhịn đau của nàng, một tia sảng khoái bất giác
trào dâng tự đáy lòng hắn: “Nói cho ngươi biết, ta chưa từng để ngươi vào lòng.
Ngoài Tịnh nhi ra, trong lòng ta những nữ nhân khác đều chỉ như súc sinh, bao
gồm cả ngươi.” Sự đeo bám đến buồn nôn của nàng khiến hắn đau khổ mà không thể
giải thoát, bây giờ hắn rốt cuộc đã trả thù được rồi. Hắn sắp chết rồi, hắn
không cần phải để tâm tới bất cứ điều gì nữa.
“Nhưng
chàng đã vô số lần hoan hảo với ta.” Diệm Nương khó có thể che giấu được sự đau
đớn trong lòng. Nàng không dám tin rằng suốt bốn năm nay trong lòng hắn mình
lại tệ hại như vậy.
“Thế
thì sao nào?” Khanh Tuần ghé sát tới, gần như chạm vào chóp mũi nàng: “Ta căn
bản chẳng để tâm tới việc mình hoan hảo với ai, cũng như việc người mà ta giết
là ai vậy.” Giọng nói khàn khàn của hắn nhẹ nhàng vang lên giữa làn gió tuyết,
khiến người nghe cảm thấy rét lạnh tận đáy lòng.
Diệm
Nương bị những lời nói lạnh lùng mà tàn khốc của hắn làm thương tổn, ngẩn ra
một lúc, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại, cố ép cảm giác chua xót ngược trở
vào lòng. Nàng không hiểu tại sao hắn lại đồng thời có hai thứ tình cảm cực
đoan là si tình và vô tình như vậy. Hắn rốt cuộc có phải là người không? Nhưng
nàng sớm đã yêu con người này rồi, cho dù hắn không phải là người, nàng cũng có
thể làm gì khác?
“Chàng
thích là được.” Nàng nghe thấy mình nói như thế, còn nghe thấy tiếng cười khanh
khách của mình, đó là nàng sao? Một nữ nhân có tình yêu, hay là một nữ nhân
không có trái tim? Nàng không để tâm được nhiều như vậy, nàng chỉ biết rằng
mình nhất định phải ngăn cản hắn tự vẫn. “Nhưng… người Dương Chỉ Tịnh thích là
Phó Hân Thần… Nàng ta không thích chàng xuống với mình, cũng như… chàng không
thích… ta vậy…” Nàng biết hắn nhất định sẽ không ra sức đeo bám giống như mình,
dù có yêu một người hơn nữa hắn cũng sẽ không làm vậy. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ
như chẳng để tâm đến thứ gì, nhưng thực ra lại có lòng tự tôn rất nặng, nặng
đến mức khiến hắn không biết đi tranh giành. Nàng thì khác, nàng thật sự không
để tâm đến thứ gì, vì tình yêu, nàng có thể bán đứng tất cả. Nữ nhi Diệm tộc
xưa nay đều đê tiện như thế.