Diệm nương - Chương 03 phần 1
CHƯƠNG 3
Trong Khiếu Khôn cư, Khanh Tuần
hai tay buông thõng đứng giữa sảnh chờ Khanh Cửu Ngôn mở lời. Không cần phải
hỏi, hắn biết Khanh Cửu Ngôn tìm mình đến đây tất nhiên sẽ nói rõ ý đồ. Khanh
Cửu Ngôn tuy không có bộ mặt lúc nào cũng hờ hững như của hắn, nhưng kẻ nào
vọng tưởng nhìn ra tâm ý của ông qua nét mặt thì quả thực hết sức sai lầm.
Nhìn Khanh Tuần giống như khúc
gỗ đứng im ở đó hồi lâu, Khanh Cửu Ngôn không kìm được khẽ lắc đầu, trong lòng
thầm thở dài. Thằng con này của ông giống hệt như mẹ nó, sớm biết sẽ thành ra
cái bộ dạng này, năm xưa ông đã không đồng ý cho phu nhân một mình huấn luyện
nó. Thôi, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, có điều trước mắt có một
chuyện chắc sẽ kích thích nó một phen.
“Có người đến cầu thân với
Tịnh nhi.” Rất chậm rãi, ông nói ra một tin tức động trời, đôi mắt
nhìn chăm chăm vào Khanh Tuần không chớp, chờ mong phản ứng của hắn.
Ai ngờ đến một sợi lông tơ
của Khanh Tuần cũng chẳng thấy rung lên. “Long Nguyên Chủ, Phó Hân
Thần.” Vẫn giọng khàn khàn, hắn nói ra cái tên mà mình đã biết từ
lâu. Y rốt cuộc vẫn tới đây, tới mang Tịnh nhi rời xa khỏi hắn.
“Con biết?” Khanh Cửu Ngôn hơi
cau mày, chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt Khanh Tuần, tỉ mỉ quan
sát hắn một lượt. Ông thật muốn biết thằng nhóc này suy nghĩ thế
nào, không phải nó thích Tịnh nhi ư? Tại sao lại chẳng tỏ ra nôn nóng
hay đố kị chút nào như thế? Hay là nó che giấu quá tốt?
“Đã từng gặp.” Khanh Tuần
không để ý đến cử chỉ có phần khoa trương của Khanh Cửu Ngôn, thẳng
thắn nói ra điều mà tuy mình không muốn nhưng lại không thể không thừa
nhận: “Hai người bọn họ rất xứng đôi.”
Đêm đó, sau khi biết tâm tư
của Tịnh nhi, hắn đã bắt đầu đi điều tra về thân phận và lai lịch
của Phó Hân Thần, lúc có được thông tin xác thực, hắn còn từng đích
thân tới Trường An để gặp Phó Hân Thần một chuyến. Đó quả thực là
một nam nhân có đủ điều kiện khiến tất cả nữ nhân xiêu lòng, mà
càng quan trọng hơn là Tịnh nhi cũng thích y.
“Vậy sao?” Khanh Cửu Ngôn
không giận mà cười vang, rồi xoay người quay trở lại ghế ngồi xuống.
Thằng bé Tuần nhi này rốt cuộc có biết nó đang đẩy người trong lòng
ra ngoài hay không, chẳng lẽ nó thật sự không để tâm chút nào? Nó đã
không biết cách tranh giành, vậy đành để người cha này đứng ra làm
chủ vậy. Bất kể thế nào, bậc làm cha mẹ luôn hy vọng con cái mình được
hạnh phúc, cho dù việc đó có thể tước đoạt đi hạnh phúc của một
người khác, bọn họ cũng sẽ không hề do dự. “Nhưng ta sẽ không đồng
ý.”
Khanh Tuần im lặng, một hồi
lâu sau mới hỏi: “Tại sao?” Nếu xét theo tư tâm, hắn tất nhiên cũng
không hi vọng sư muội đi lấy người khác. Nhưng tệ một điều là hắn đã
biết tâm tư của sư muội, lại không thể giả bộ như không biết để giữ
nàng ở lại bên cạnh mình, rồi suốt ngày nhìn nàng u sầu, đau khổ.
Việc như thế hắn không làm được, huống chi hắn cũng không nỡ để sư
muội phải thương tâm. Hắn thà một mình mình chịu đau khổ cũng nhất
quyết phải giúp Tịnh nhi hoàn thành tâm nguyện.
“Bởi vì nó là thê tử mà
ta đã chọn cho con.” Một giọng nói khàn khàn thô lỗ đột ngột vang
lên, rồi từ phía sau tấm bình phong đi ra một nữ nhân cao gầy, xấu xí
vô cùng, trong đôi mắt màu nâu nhạt của bà chiếu ra những tia sáng
rực, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trên mặt Khanh Cửu Ngôn lập
tức hiện lên một nụ cười yêu chiều, đưa tay ra ôm nữ nhân vào lòng.
Vì động tác ấy của ông,
khuôn mặt xấu xí của nữ nhân kia đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
“Con không cần.” Sớm đã quen
với những động tác thân mật không hề né tránh người ngoài của cha
mẹ, Khanh Tuần tỏ ra thản nhiên như thường, chỉ hờ hững nói ra quan
điểm của bản thân. Khi nghe thấy lời mẫu thân, phản ứng đầu tiên và
trực tiếp nhất của hắn chính là trái tim loạn nhịp. Nhưng vừa nghĩ
đến khuôn mặt ai oán âu sầu của Tịnh nhi, hắn chỉ đành dằn lòng nói
ra những lời trái với tâm ý.
“Con cần.” Giọng nói và vẻ
mặt của Khanh phu nhân lập tức trở nên nghiêm khắc: “Trên đời này chỉ
có Tịnh nhi là không sợ con, do đó nó nhất định phải lấy con. Ta
không cho phép đứa con mà ta thương yêu nhất suốt đời độc lai độc
vãng.”
“Phu nhân nói đúng lắm!”
Khanh Cửu Ngôn vuốt râu phụ họa, thực đúng như câu phụ xướng phu tùy.
Khanh Tuần lại một lần nữa
im lặng. Hắn biết tác phong cứng rắn của mẫu thân, chuyện gì đã
nhận định thì rất khó thay đổi. Trừ khi trong lòng đã có người
khác, nếu không dù hắn không thích Tịnh nhi, Tịnh nhi cũng vẫn nhất
định phải lấy hắn. Nhưng hắn sao có thể cưỡng ép Tịnh nhi như thế
được.
“Con không cần Tịnh nhi.”
Rất hờ hững, hắn ép mình nói ra những lời trái lương tâm: “Trong
lòng con đã có người khác.”
Khanh Cửu Ngôn không khỏi mở
to đôi mắt. Có người khác? Không phải nó thích Tịnh nhi sao, hay là
ông đã hiểu lầm rồi?
Khanh phu nhân thì lại cười
lạnh không ngớt: “Ai?” Đứa con này của bà từ nhỏ đã thích Tịnh nhi,
nó nghĩ bà là kẻ mù hay sao chứ? Đối với nữ nhân khác, nó thậm
chí còn chẳng buồn ngó đến, trong lòng ngoài Tịnh nhi thì còn có ai
khác được? Tâm ý thành toàn cho Tịnh nhi của có lẽ nào bà lại không
nhìn ra, nhưng bà quyết không cho phép nó tự làm khổ mình như vậy.
Khanh Tuần hơi ngẩn ra. Hắn
tất nhiên chỉ nói bừa như thế, trong lòng hắn, ngoài Tịnh nhi ra căn
bản không có tên của nữ nhân nào khác, bây giờ bắt hắn nói ra một
cái tên, quả thực còn khó hơn lên trời. Nhưng thần sắc hắn lại chẳng
hề biến đổi, ánh mắt nhìn thẳng vào cặp mắt có thể soi thấu tâm
can người ta của mẫu thân một cách không hề sợ sệt, có điều lại
không nói năng gì cả, tựa như không muốn trả lời.
Nếu hắn nôn nóng kiếm cớ
thoái thác, hoặc nói bừa một cái tên nào đó, Khanh phu nhân có lẽ
đã khẳng định được tâm tư của hắn, nhưng lúc này thấy con không nói
năng gì như vậy, trong lòng bà bất giác cảm thấy bồn chồn, liệu có
phải trái tim nó thật sự đã có người khác rồi không?
Hít sâu một hơi, bà bình
tĩnh trở lại, nói với giọng dịu dàng hết mực: “Tuần nhi, con nói
với ta, đó là cô nương nhà nào, để ta làm chủ cho con.”
Khanh Tuần chậm rãi lắc
đầu, dùng giọng khàn khàn đáp: “Con không muốn ép cô ấy.” Trong
khoảnh khắc, hắn đã nghĩ xong đối sách, chỉ cần mẫu thân tin rằng
hắn đã có người khác, không muốn lấy Tịnh nhi, như thế sau này suy
nghĩ về các điều lợi hại, bọn họ quyết sẽ không từ bỏ mối hôn sự
rất có lợi cho nhà họ Khanh này. “Ngoài ra, con sẽ không lấy Tịnh
nhi.” Dứt lời, hắn liền xoay người muốn rời đi.
“Đứng lại!” Khanh phu nhân
cả giận, giãy ra khỏi lòng Khanh Cửu Ngôn đứng bật dậy. Hồi còn trẻ
tính cách bà rất nóng nảy cổ quái, đi theo Khanh Cửu Ngôn nhiều năm
như vậy mới cải thiện được phần nào, lúc này làm sao chịu nổi thái
độ bất kính như thế của Khanh Tuần. “Nếu hôm nay không được nhìn thấy
vị cô nương đó, ta sẽ lập tức cử hành hôn lễ cho con và Tịnh nhi.
Mặc kệ Long Nguyên Chủ gì đó, cho dù là đương kim Hoàng thượng, lão
nương cũng không thèm để vào mắt.” Lời của bà quả thực không phải nói
quá, ít nhất thì bây giờ Hoàng thượng cũng không dám đắc tội với
nhà họ Khanh, bởi vì những hậu quả kèm theo không phải là điều mà
triều đình có thể gánh chịu được.
“Phu nhân bớt giận.” Khanh
Cửu Ngôn vội vàng an ủi, đồng thời trong lòng ông chợt nhớ đến một
người: “Tuần nhi, sao con cứ phải làm mẹ con tức giận như thế? Tháng
trước từ Điền Nam trở về, con đã cứu một nữ tử, đó có phải là
người trong lòng con không?” Nếu không, với tính cách của thằng bé
này, sao có thể vô cớ cứu người cho được?
Nghe phụ thân nhắc đến
chuyện này, trước mắt Khanh Tuần bất giác hiện lên ánh mắt quật
cường của nữ tử áo đỏ vừa rồi, cô ta cũng không sợ hắn gì cả.
Nghĩ tới đây, hắn biết mình đã có người thích hợp thay thế, chỉ
mong thủ hạ còn chưa vứt cô ta ra ngoài phủ mà thôi.
“Vâng.” Nhắm mắt lại, hắn
ép mình lên tiếng thừa nhận. Phải biết rằng hắn trời sinh có tật
lạ, vô cùng thích sạch sẽ, không thể nào chịu nổi nữ tử phong trần
dung tục, lúc này bắt hắn phải coi một nữ tử như thể là người trong
lòng, quả thực chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn vô cùng không thoải mái.
“Ồ!” Khanh phu nhân hơi nheo
mắt lại, liếc qua phía Khanh Cửu Ngôn: “Sao tiện thiếp không biết thế?”
Khanh Cửu Ngôn vội vàng cười
bồi đáp: “Khi đó nàng còn đang ở Thừa Phụng, mà ta cũng chỉ nghe hạ
nhân nói thế thôi, còn tưởng là chúng nó nói bừa, cũng không để bụng,
ai ngờ… hề hề, lại là sự thực.” Đừng thấy ông ở bên ngoài làm mưa
làm gió mà lầm, một khi về nhà là chẳng còn chút oai phong, trở
thành một nhân sĩ râu quặp điển hình, trong phủ không có ai không
biết. Nhưng ông lại chẳng hề để ý, còn coi đó là điều vinh quang.
Hậm hực trừng mắt nhìn phu
quân một cái, Khanh phu nhân không tiếp tục dây dưa mà ngoảnh đầu sang
nhìn Khanh Tuần đang đứng giữa phòng, mặt mày hờ hững, trên khuôn mặt
nở một nụ cười cao thâm khó lường. Khanh Cửu Ngôn nhìn mà thầm run
sợ, phải biết rằng hồi trẻ ông cũng từng không ít lần phải chịu
khổ vì những nụ cười thế này.
“Được rồi, Tuần nhi, vậy
con hãy lập tức phái người đi mời vị cô nương đó tới đây.” Không đợi
Khanh Tuần kịp từ chối, bà đã lại lớn tiếng hô lên: “Người đâu, đi
mời Tịnh tiểu thư đến đây cho ta.”
Việc đã đến nước này,
Khanh Tuần căn bản không còn quyền quyết định.
Khi Diệm Nương tỉnh lại,
còn chưa bị thẩm vấn đã được mang đến Khiếu Khôn cư rồi.
Vừa bước qua bậu cửa, nàng
lập tức nhìn thấy Khanh Tuần đang đứng ngay giữa gian phòng, ngồi ở
vị trí chủ nhân là hai người một nam mộ nữ, nam nhân râu tóc đen
nhánh, trên mặt tuy đã có dấu vết thời gian nhưng vẫn anh tuấn bất
phàm, tràn đầy mị lực, nữ nhân thì lại xấu xí đến khó tin, dung mạo
có mấy phần giống với Khanh Tuần. Khỏi cần đoán nàng cũng biết hai
người này là ai. Lả lướt cất bước đi tới, nàng khom người hành lễ:
“Nô gia bái kiến Khanh lão gia, Khanh phu nhân.” Vì Khanh Tuần dùng sức
quá độ, nên lúc này giọng nói của nàng đã hơi khàn khàn.
“Cô nương không cần đa lễ.”
Khanh Cửu Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt như sáng rực lên, trong lòng
thầm khen Khanh Tuần đúng là có phúc. Đối với loại vưu vật tuyệt thế
quyến rũ cực độ thế này, có nam nhân nào mà không muốn thu vào
phòng riêng.
Khanh phu nhân “hừ” lạnh một
tiếng, nhìn cách ăn mặc cùng với những cử chỉ lả lơi của Diệm
Nương, trong lòng bà hết sức khó chịu: “Ngươi tên gì?” Đã là người
mà Tuần nhi nhìn trúng, bà tất nhiên phải làm cho rõ nguồn gốc đối
phương trước mới được.
“Nô gia Diệm Nương.” Tuy cảm
thấy khó hiểu, nhưng Diệm Nương vẫn thành thực trả lời.
Vừa nói nàng vừa lùi về
bên cạnh Khanh Tuần, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xấu xí như mặt
nạ của hắn, quan sát tỉ mỉ, rồi đột nhiên dịu dàng nói: “Khanh lang,
chàng thật xấu quá! Vừa rồi nô gia chỉ muốn… Vậy mà chàng lại dùng
sức như vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, thiếu chút nữa
đã khiến nô gia mất mạng rồi. Chàng nói xem, chàng định bồi thường
cho nô gia thế nào đây?”
Khanh lang? Nếu không phải
là người có khả năng tự không chế phi phàm, chắc tròng mắt Khanh Tuần
đã rớt ra ngoài ngay lập tức. Vừa rồi hai người còn liều mạng với
nhau, vậy mà thoáng cái cô ta đã xưng hô với hắn thân mật như thế,
trong lòng nữ nhân này rốt cuộc đang có ý đồ gì đây?
“Xin lỗi.” Hắn phản ứng
rất nhanh, lập tức cất tiếng đáp lại.
Tuy không hiểu nguyên do bên
trong, nhưng cách xưng hô như vậy lại có thể khiến cha mẹ hắn càng
thêm tin tưởng vào lời hắn vừa rồi, nên hắn không những không sửa
lại, còn phụ họa theo.
Khanh Cửu Ngôn vốn đang uống
trà, nghe thấy cuộc đối đáp của hai người bọn họ liền không kìm
được phun ngay ngụm trà trong miệng. Khanh phu nhân cũng thiếu chút nữa
tự sặc bởi nước bọt của mình, khuôn mặt xấu xí hơi ửng đỏ.
Thằng con khù khờ của bọn
họ không ngờ cũng biết… Khụ! Khụ!
Khanh Tuần khó hiểu nhìn
bọn họ, còn Diệm Nương thì lại cười thầm trong bụng. Nàng cố ý nói
ra những lời ám muội như thế, quả nhiên có hiệu quả, chỉ là không
ngờ hắn lại lên tiếng xin lỗi mình. Nhưng ánh mắt nàng vốn tinh
tường, vừa nhìn liền nhận ra ngay hắn không thật lòng, cho dù khuôn
mặt hắn luôn tỏ vẻ hờ hững, nhưng sự khinh miệt ẩn sâu trong đôi mắt
cụp xuống kia thì nàng có thể nhìn ra rõ ràng.
Hừ, hắn chê nàng không sạch
sẽ, vậy nàng sẽ bắt hắn phải đụng vào nàng, cứ chờ đấy rồi xem!
“Đừng!” Ngón tay thon của
nàng nhẹ nhàng ấn lên môi gã, nũng nịu nói: “Nô gia sao nỡ trách
chàng, chỉ cần sau này chàng biết thương yêu người ta là được rồi.”
Ngón tay nàng nhạy cảm
phát hiện ra thân thể hắn đã hơi run lên một chút, sau đó liền dừng
lại không động đậy. Nàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, theo phán đoán
của nàng, nàng đừng hòng có thể đụng vào người hắn được, cho dù
có thể đụng vào thì cũng sẽ bị hắn vô tình đẩy ra ngay, chẳng ngờ
hắn lại lặng im không động đậy. Linh cơ chợt động, nàng lập tức hiểu
ra bên trong chuyện này ắt có vấn đề, lúc này còn không thừa cơ tiến
tới thì thực là lãng phí.
Đang lúc nàng định hiện
thực hóa suy nghĩ của mình, bên tai chợt vang lên giọng nói khàn khàn
thô kệch của Khanh phu nhân:
“Diệm cô nương nhà ở đâu
vậy?” Khanh phu nhân xưa nay luôn có gì nói nấy, quyết chẳng dài dòng
khách sáo bao giờ.
“Nô gia…” Diệm Nương nghe vậy
liền buồn bã cúi đầu, bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng
chẳng nói gì.
Tiếng ngọc bội va vào nhau
vang lên, Dương Chỉ Tịnh chạy vào phòng như một cánh bướm trong bộ áo
váy màu vàng nhạt: “Tịnh nhi bái kiến sư phụ, bái kiến Khanh bá
bá.” Vừa mới bước vào, nàng liền giống như mang một làn gió xuân
đến nơi đây, khiến mỗi người đều cảm thấy thư thái dễ chịu.
Diệm Nương cảm nhận được sự
chấn động của nam nhân bên cạnh một cách rõ ràng, thì ra lời đồn
không phải là giả, Khanh Tuần rất yêu sư muội của hắn.
Khanh phu nhân “ừm” một
tiếng, dùng ánh mắt hòa nhã nhìn Dương Chỉ Tịnh, giọng nói cũng nhẹ
nhàng hơn nhiều: “Thời gian gần đây công phu của Tịnh nhi có tiến bộ
chút nào không?” Mỗi lần nhìn thấy Dương Chỉ Tịnh, bà đều sẽ hỏi
về tình hình luyện công của nàng, đây là điều mà Dương Chỉ Tịnh sợ
nhất.
Tròng mắt Dương Chỉ Tịnh
hơi xoay chuyển một chút, nũng nịu nói: “Người hỏi sư huynh là biết
ngay mà, sư huynh biết điều này rõ nhất.” Nàng vội vàng ném ngay vấn
đề qua cho Khanh Tuần, bởi vì nàng biết hắn nhất định sẽ bao che cho
mình: “Sư huynh, huynh nói xem công phu của Tịnh nhi có tiến bộ không?”
Ánh mắt nàng nhìn qua phía Khanh Tuần, nhưng lại bất ngờ phát hiện
còn có người khác.