Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 42
Chương 42 - Đứa bé mà bản thượng
thần toàn tâm toàn sức muốn bảo vệ, lại bị phụ thân nó chán ghét!
Phòng trống không, nền đất màu than tỏa ra khí lạnh, ta nhìn chăm chú đoạn
sáo đã vỡ vụn trên mặt đất, trong lòng không hiểu sao bỗng hoảng loạn, vội lùi
lại phía sau mấy bước.
Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến cho căn phòng
dần nhuộm thành một màu cam, mấy con chim sẻ vui vẻ hót vang ngoài cửa, ngẫu
nhiên sẽ có vài con bay đến trước cửa sổ, nghiêng đầu ngó vào trong phòng xem
xét rồi lại vỗ cánh “phành phạch” bay đi.
Ngọn đèn trên bàn chỉ còn lại chút dầu cuối cùng, bấc đèn run lên, cuối
cùng cũng tắt, chỉ còn một làn khói mỏng bay lên, gió thổi qua, cũng biến mất
như chưa từng xuất hiện.
Có tiếng Long Tam từ phía sau lưng ta truyền tới, mang theo mấy phần giận
dữ: “Muội thế mà lại trốn, khiến chúng ta phải đi tìm!”.
Nắng sớm chiếu lên gương mặt huynh ấy, khiến gương mặt trở nên trắng trẻo,
cùng với lông mày đang nhướn cao của huynh ấy, và đôi mắt lạnh lùng đang trừng
trừng nhìn ta, quả thật có phần giống với tộc La Sát.
Đầu ta run lên, nở nụ cười lấy lòng Long Tam: “Sao lại là trốn, chẳng qua
chỉ là xuống trần dạo chơi mấy ngày thôi, đang nghĩ tới việc trở về đây”.
Long Tam bước mấy bước tiến về phía ta, giữ lấy cánh tay ta, quay đầu lại
nói với Thái Thượng Lão Quân đang đứng chờ ở cửa: “Chúng ta trở về”.
Thái Thượng Lão Quân lặng lẽ nhìn ta, gương mặt lộ vẻ khó xử, đứng nguyên ở
cửa, không di chuyển.
Nếu nói đến chín tầng trời, thần tiên nào tuân thủ quy củ nhất, thì thể nào
Thái Thượng Lão Quân cũng xếp đầu.
Nếu có tiên hữu nào nhìn thấy ta, phần lớn là theo bối phận, bước đến chào
hỏi, thường hay gọi là một tiếng “Thượng thần”, từ xưa đến nay vẫn luôn thoải
mái như thế, chỉ riêng có Thái Thượng Lão Quân thấy ta, thì chắc chắn sẽ cúi
đầu hành lễ, khom lưng, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo đến mức không thể chu đáo hơn
được nữa. Ta vẫn nói Thái Thượng Lão Quân từ xưa đến nay có hơi cổ hủ một chút,
cũng không nghĩ ở chung với ta lâu như thế, còn không dám đối xử với ta như
người thường, nếu bây giờ ta không lên tiếng, ông ấy chắc cũng không dám làm
theo lời Long Tam.
Mà bây giờ nếu như ta dám chống đối lại Long Tam thì trừ khi là ta chán
sống rồi. Ta thuận theo Long Tam kéo ta ra ngoài, nói với Thái Thượng Lão Quân:
“Bá Dương bị Long Tam lôi kéo bôn ba nhiều ngày thế này chắc cũng mệt rồi, trở
về nghỉ sớm đi”.
Thái Thượng Lão Quân cúi sâu người chào ta, rồi mới bước nhanh mấy bước
đuổi theo kịp Long Tam, gọi mây lành đến mang chúng ta quay trở về trời.
Long Tam kéo ta đi thẳng tới Cung Đâu Suất. Mấy lần ta há miệng muốn nói,
lại bị huynh ấy trừng mắt phải ngậm miệng lại.
Đi tới phủ của Lão Quân, cuối cùng thì Long Tam cũng buông tay ta ra, quay
sang nói với Lão Quân: “Xin Thái Thượng Lão Quân xem bệnh cho muội ấy, bây giờ
thân thể muội ấy thế nào, có còn chịu được nữa hay không?”.
Ta ho khan hai tiếng, phất tay nói: “Không cần xem bệnh, bây giờ ta cảm
thấy thân thể thật sự rất tốt”.
Đây là lời nói thật, chắc là lâu rồi không được ngủ say như vậy, lúc nãy
khi mới tỉnh dậy, ta liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thoải mái.
Hai tay Long Tam giữ chặt vai ta, ấn ta ngồi xuống ghế, không thèm quan tâm
đến những gì ta nói, chỉ quay đầu nhìn Thái Thượng Lão Quân.
Thái Thượng Lão Quân lại cúi sâu người vái chào ta, rồi mới cung kính vén
tay áo lên xem mạch cho ta, hơi nhắm mắt lại trầm tư một lúc, nói: “Thân thể
của Thượng thần không sao cả, đứa bé trong bụng cũng rất khỏe”.
Tảng đá trong lòng ta dường như đã nhẹ nhàng rơi xuống, giọng nói vô tình
mang theo mấy phần nhẹ nhõm: “Bá Dương nói, đứa bé trong bụng ta có thể bình an
đến lúc sinh ra sao?”.
Thái Thượng Lão Quân gật đầu.
Long Tam ngạc nhiên vui mừng nói: “A Hoàn đúng là người ngốc có phúc của
người ngốc, không lẽ lời nguyền phượng hoàng nhất mạch trên người nàng lại biến
đổi!”. Nói xong, cẩn thận nhìn ta một lúc, vui vẻ nói, “Sau này muội có thể còn
sống mà nhìn thấy con của mình, quả thật là vô cùng tuyệt vời”.
Ta cũng vô cùng vui vẻ, vốn ta đang cân nhắc xem có nên tìm Bà La Già hay
không, đứa bé để lại cho chàng nuôi nấng, bây giờ xem ra, hoàn toàn có thể cùng
chàng nuôi dưỡng đứa bé lớn lên, coi như tâm nguyện bé nhỏ của ta đã được đáp
ứng rồi.
Ta ở phàm giới đã nhiều ngày, vẫn luôn nghe ngóng hỏi thăm tin tức của
chàng. Nghe đồn Ma giới gần đây muốn đến Thiên giới, cùng thương lượng để giải
quyết chuyện trụ chống trời. Ta nghĩ muốn tìm chàng, tiếc là pháp lực toàn thân
đã mất hết, chàng lại cách ta quá xa, ta vừa phải tìm cách trốn tránh bọn Long
Tam để không bị bắt trở về phá thai, lại vừa muốn tìm Bà La Già, quả thật là có
chút khó khăn. Bây giờ nếu không cần phải từ bỏ đứa bé, ta cũng có thể yên tâm
ở lại Tiên giới chờ Bà La Già đến.
Cảm giác lừa gạt người khác cũng không tốt chút nào, ta không muốn làm lại
lần nữa. Lần này, ta phải thẳng thắn nói cho chàng biết: cái tên Hoàn Phượng
chỉ là tên giả mà thôi, tên thật của ta là Phượng Hoàn, là một con phượng hoàng
của Tiên tộc.
Quanh Cung Thiên Cơ mây lành bao phủ, sắc màu lộng lẫy.
Bước qua cổng vòm, ta nói cảm ơn với tiểu tiên dẫn đường, một mình ta bước
qua con đường mòn dài, rồi rẽ phải đi vào một cửa ngách, cuối cùng cũng tìm
được Thái Ất.
Thái Thượng Lão Quân nói Thái Ất tuy đã tỉnh, nhưng đã nhiều năm ở trong
tình trạng cứng ngắc, tứ chi vẫn có phần không phối hợp được với nhau. Hạo
Thiên vì khiến Thái Ất sớm khôi phục, đã đặc biệt xây dựng điện Thanh Trì, lấy
nước từ chỗ Văn Thù Bồ Tát ở Tây Thiên về, đổ vào trong điện Thanh Trì, để Thái
Ất ở trong đó ngâm cả ngày.
Chắc là do nước nóng, trong điện Thanh Trì sương mù lan tỏa, trở thành một
khoảng trắng xóa. Bên bờ ao có treo rèm sa, bị sương mù nhuộm ướt, dần trở nên
trong suốt, gió thổi qua rèm sa bay bay, sương mù từ khe hở từng chút một bay
ra ngoài.
Ta ngồi bên bờ ao cách một lớp rèm sa, nói với bóng người mơ hồ ở giữa ao:
“Nhiều năm như vậy không gặp huynh, quả thật là rất nhớ huynh”.
Tiếng nước trong ao ngừng
lại.
Ta hít sâu rồi lại nói: “Thật
ra ta cứ nghĩ cả đời này cũng không thể gặp lại được. Huynh nói xem huynh có
ngốc hay không, không nên muốn làm anh hùng, mà đem cả nửa cái mạng giao ra,
sau này dù có gặp chuyện gì đi nữa, cũng nhất định không được làm như thế nữa”.
Bóng người giữa ao dần dần đi
tới bên bờ ao, khuấy động khiến nước chảy “rào rào”.
Ta nghẹn ngào nói: “Huynh
đừng có không nói gì như thế, nói cho muội biết bây giờ thế nào đi, thân thể có
khỏe hay không?”.
Qua lớp rèm sa, ta mơ hồ nhìn
thấy có bóng người đang bước tới, nhặt quần áo được chuẩn bị sẵn bên bờ ao tùy
ý khoác lên người, sau đó bước lại chỗ ta ngồi, vạch rèm sa ra.
Mái tóc đen ướt sũng chảy
xuống phía sau lưng, bên hông y bào tùy ý thắt một cái nút, từng mảng ngực trần
một lộ ra, chắc là do nhiệt độ, nên hơi nhiễm sắc hồng. Y bào dính vào người,
làm lộ rõ thân hình cân đối cao ráo.
Chàng híp đôi mắt có chút ướt
át vì dính nước lại nhìn ta, gương mặt cười mà như không.
Trái tim ta đập thình thịch
trong lồng ngực.
Tay giấu trong vạt áo lặng lẽ
véo mấy cái vào đùi, đau chết đi được, không phải là mơ.
Lúc nãy lực tay có hơi mạnh,
chân đau khiến ta muốn nhảy dựng lên, nước mắt bỗng dâng lên, tụ trong hốc mắt.
Chàng cúi đầu, nâng cằm ta
lên, giọng nói trầm mà khàn: “Đừng khóc, vốn là mỹ nhân, khóc làm bổn tọa đau
lòng”.
Ta cười “hì” một tiếng, ngừng
khóc mà cười: “Bây giờ là lúc nào, lúc chàng còn đi học chắc mồm mép cũng láu
lỉnh lắm đấy nhỉ”. Nói xong, ta lại cảm thấy hối hận, đối với ta mà nói cũng
chỉ là mấy tháng, nhưng đối với chàng, đã trải qua cả sáu trăm vạn năm rồi.
Quãng thời gian sáu trăm vạn
năm dường như không lưu lại chút dấu vết nào trên người chàng hết cả, ta đưa
tay vuốt ve gương mặt chàng, run rẩy nói: “Bà La Già, thiếp có việc nhất định
phải nói cho chàng biết”.
Bà La Già chớp chớp mắt, cúi
đầu xuống ngửi ngửi ở cổ ta, lẩm bẩm nói: “Nàng nói đi, ta nghe”.
Ta hắng giọng, lùi mấy bước
lại phía sau, đứng đối mặt với chàng, nghiêm túc nói: “Việc này vô cùng quan
trọng, thiếp không muốn tiếp tục lừa gạt chàng nữa. Thật ra thiếp là Trưởng
công chúa của tộc Phượng hoàng, là một trong số mấy vị Thượng thần còn sống sót
của Tiên giới, Phượng Hoàn”.
Bà La Già bình tĩnh nhìn ta
một lúc, ánh mắt thay đổi trong nháy mắt.
Chàng nhìn ta như thế, ta cảm
thấy bất an.
Ta che miệng ho khan một
tiếng, lại cố gắng miễn cưỡng cười với chàng, miễn cưỡng trêu chọc mà nói: “Bà
La Già, chàng sao lại nhìn thiếp như thế, chàng cảm thấy khó chấp nhận đến thế
hay sao?”.
Gương mặt Bà La Già lại thay
đổi, nắm lấy cánh tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve, cười mà như không nói: “Sao nào,
nàng muốn phủi sạch, từ nay về sau muốn làm như chúng ta không quen biết?”.
Chàng liếc nhìn ta, rồi tiến lại gần ta thêm chút nữa, không khí ẩm ướt vây
quanh ta, chàng kéo dài giọng, mang theo mấy phần miễn cưỡng, bất ngờ thay đổi
giọng, “Hả~?”.
Tay ta run lên, đến cả trái
tim ta cũng run rẩy theo. Yêu nghiệt, sớm nên thu phục chàng mới đúng.
“Cái chuyện như ăn quỵt này
bản thượng thần không thèm làm, chỉ sợ chàng không dám nhận là chàng biết ta mà
thôi”. Ta tỏ ra nghiêm túc, dừng một chút, lấy tay vuốt ve phần bụng đã hơi lộ
rõ, giọng nói mang theo mấy phần bất an nói, “Thật ra chàng nói đi, đứa bé
trong bụng ta, chàng có nhận nó hay không?”.
Bà La Già chép miệng, “chậc
chậc” hai tiếng, đi quanh ta hai vòng, từ phía sau lại gần nói vào tai ta,
giọng nói hơi cao, mang theo vài phần nghi ngờ: “Ồ, sao lại có đứa bé, sao ta
lại không biết gì hết cả?”.
Ta cảm thấy muốn ngất, chỉ
cảm thấy mắt hoa lên, nhìn đồ đạc cũng thấy không chân thực, giọng nói mang
theo mấy phần run rẩy, mấy phần đau thương: “Sao nào, không lẽ chàng thật sự
không nhận?”.
Đứa bé mà bản thượng thần
toàn tâm toàn sức muốn bảo vệ, lại bị phụ thân nó chán ghét!
Bà La Già cười “ha ha”, không
nói gì.
Ta chợt hiểu ra, hung hăng
dẫm lên chân Bà La Già một cái, thẹn quá hóa giận nói: “Trò đùa này không vui
chút nào cả, tính chàng làm sao thế, sao càng ngày lại càng tệ thế này!”.
Bà La Già ôm chân nhảy mấy
bước về phía sau, ấm ức nói: “Ui, ta nói không thừa nhận thì sao, không phải
người quyết định là nàng à? Chỉ cần là hài tử của A Hoàn, cho dù nó có là A
Miêu, A Cẩu, ta cũng thừa nhận!”.
Tảng đá lớn trong lòng ta
cuối cùng thì cũng buông xuống được, ta thở dài nhẹ nhõm. Ngẫm nghĩ, rồi ta lại
cảm thấy có chút không thích hợp: “Cái gì mà A Miêu A Cẩu, nó có tên có họ đàng
hoàng, ta đã nghĩ rồi, nếu là nam hài thì gọi là Phượng Thùy, nữ hài thì gọi là
Phượng Trân”.
Đang nói, giọng nói của Hạo
Thiên từ cửa điện Thanh Trì truyền đến: “Ma Quân, tắm xong chưa? Ngọc Đế đã
chuẩn bị xong tiệc rượu rồi, đang chờ Ma Quân đến”.
Chưa nói xong, Hạo Thiên đã
đi vào đến nơi, nhìn thấy ta, gương mặt hiện lên nét kinh ngạc.
Huynh ấy nhìn vạt áo Bà La
Già đang mở rộng, lại nhìn ta, sau đó lại nhìn Bà La Già, gương mặt biến đổi
thất thường.
Ta vuốt vuốt mũi, giải thích:
“Vốn là muội muốn tìm Thái Ất, nghe nói huynh ấy ở điện Thanh Trì, muội liền tự
đi đến đây, không ngờ là gặp Bà La Già”.
Hạo Thiên bật cười nói: “A
Hoàn, không ngờ muội lại có thể đi nhầm đường ở Cung Thiên Cơ của ta, điện
Thanh Trì ở bên kia, muội đi ngược đường rồi”.
Bà La Già giữ chặt tay ta,
nói với Hạo Thiên: “Không đi nhầm không đi nhầm, có thể đi đến chỗ này của ta,
ta vô cùng vừa lòng”.
Sau đó quay đầu lại nhìn ta
cười mà như không.
Đời này chuyện mất mặt nhất
của bản thượng thần cũng chỉ như thế này mà thôi!