Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 39
Chương 39 - Ở trước mặt nàng, ta
chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì hết cả, tiếc rằng lâu như vậy, nàng mới biết
ta là Tống Tử Hiên.
Hôm sau, Tiểu Hổ giương khuôn mặt nhỏ bé ra trước mặt ta, lên tiếng chỉ
trích ta không tuân thủ lời hứa, trốn đi một mình, khiến nó quay lại không thấy
ta, tìm kiếm mất một lúc, còn bị Tôn lão bá nửa đêm không ngủ được bắt được,
mông bị đánh mấy cái Thiết Sa Chưởng.
Ta thật lòng muốn nói với nó: may mà ta sớm chuồn mất, bằng không bị Tống
Thanh tóm được thì không phải chỉ là chịu để bị đánh cho mấy cái là xong việc,
không chừng còn bị tố cáo mang đến quan phủ, thành ra trên lưng lại mang thêm
cái tội danh, chỉ sợ là sau đó nhà nó sẽ trở nên nổi tiếng mất. Nhưng mà nó chỉ
là một đứa bé con, e là cũng không hiểu được tội nhìn trộm nghiêm trọng đến
đâu, ta có nói cũng như không nói, thành ra không nói vẫn hơn.
Tiểu Hổ vỗ mông, hai mắt đẫm lệ nhìn ta, chỉ vào những vết hồng hồng mơ hồ
có thể thấy được xuyên qua lớp y phục mỏng: “Dì xinh đẹp xem đi, mông của ta
sắp giống như mặt của thím A Hoa rồi”.
Thím A Hoa ở sâu trong ngõ, trượng phu đã mất sớm, bỏ lại nàng cùng với một
đứa con còn chưa dứt sữa, thật đáng thương cho nàng là một nữ nhân tay trói gà
không chặt, không có nghề nghiệp gì cả, cuộc sống thật vô cùng khổ. Thím A Hoa
rốt cuộc là dựa vào cái gì để nuôi sống bản thân và đứa bé thì không có ai nói
rõ ra, nhưng từ sau khi trượng phu mất, thím A Hoa vốn là người giản dị mộc mạc
lại bắt đầu ăn mặc xanh đỏ lòe loẹt, trang điểm lộng lẫy, gương mặt bôi trát
một lớp phấn trắng rất dày, trên má có hai khối tròn đỏ au có thể hiểu là má
hồng, mà mỗi khi nói, phấn sẽ rơi lả tả xuống.
Nhưng mà, cho dù mặt của thím A Hoa có trang điểm hơi quá đi chăng nữa, thì
cũng không có gì liên quan đến cái mông của Tiểu Hổ.
Nhãn cầu của Tiểu Hổ đảo qua đảo lại, ôm mông đứng lên, chầm chậm bước đi
mấy vòng trong phòng, chợt đập tay một cái nói: “Chúng ta không thể vì gặp khó
khăn như thế mà dừng bước”, nó vuốt vuốt mông, mắt mở to, nhìn lên trên trần
nhà, “Ta sẽ tìm cơ hội, nhân lúc anh ta không có trong phòng, sẽ vào phòng anh
ta tìm kiếm cẩn thận, biết đâu có thể tìm được tang chứng gì đó”.
Không biết tiểu hài tử này bình thường suy nghĩ cái gì, mà lại cố chấp đến
thế đối với việc chứng minh thân phận đạo tặc của Tống Thanh cơ chứ!
Ta vuốt vuốt mũi, định bụng tránh xa Tiểu Hổ, mặc kệ nó nghĩ cái gì đi nữa,
ta cũng không ủng hộ. Nhìn Tống Thanh là biết đấy là kẻ tâm địa gian xảo, nó
nghĩ là nó có thể trêu chọc được đấy chắc.
Tiểu Hổ đứng sau lưng ta, giậm chân nói: “Dì xinh đẹp, dì tuyệt đối không
thể đi được, nếu không ta sẽ tố cáo với Tống Thanh, tối qua dì lén nhìn anh ta
tắm rửa, ha ha ha…”.
Trái tim ta đánh “thịch” một cái, chân vừa bước ra khỏi cửa lập tức dừng
lại, đứng yên, quay đầu lại cười với Tiểu Hổ, nghiến răng nghiến lợi, tức giận
nói: “Ta sao có thể không tham gia được cơ chứ, chẳng qua chỉ là đi trước hỏi
thăm chút tin tức thôi”.
Bản thượng thần quả thật là đau khổ, ta dù sao cũng là lão điểu hơn bảy
trăm vạn tuổi, thế mà lại bị đứa bé con có tám tuổi uy hiếp, trong lòng lại còn
có nỗi khổ không thể nói ra được. Cái chuyện nhìn trộm này, không phải là lần
đầu bản thượng thần làm, cũng giống như bây giờ có miệng mà không thể trả lời
được vậy, quả thật là nhịn đến đau khổ.
Có trời đất chứng giám, tối hôm qua ta là bị bắt buộc mà!
Tiểu Hổ lại cười ha ha, để lộ vài phần gian trá: “Hôm nay dì dẫn anh ta đi
ra ngoài đi, để ta cẩn thận lục soát phòng của anh ta”.
Cũng may Tống Thanh là người dễ nói chuyện, ta hẹn anh ta, anh ta lập tức
đáp ứng.
Bản thượng thần thay y phục giả trang nam nhân, tay cầm một cái quạt giấy,
tự cảm thấy mình cũng trở nên phong lưu rồi. Trên đường ngẫu nhiên có gặp nữ
tử, cũng có không ít người quay đầu lại nhìn, những ánh nhìn này khiến bản
thượng thần vô cùng thoải mái, bước chân đi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tống
Thanh lại không mang theo gì cả, hai tay để trống, giấu ở sau lưng.
Cả đường đi yên lặng thế này cũng không phải là chuyện tốt, bản thượng thần
ho khan hai tiếng, nói: “Ta thấy bình thường Tống công tử rất thích mang theo
quạt cơ mà, sao hôm nay lại không cầm theo?”.
Tống Thanh liếc nhìn ta như có ý gì đó sâu xa, nói: “Nhiều đồ quá, chỉ sợ
không cầm được”.
Anh ta đúng là đang xem thường ta, tuy là bản thượng thần bình thường nhìn
thấy cái gì mới lạ hay hay thì đều thích sờ soạng một chút, nhưng thực sự mua
thì cũng chỉ có mấy món đồ mà thôi.
Ta không phải là mèo rừng, cái gì cũng giấu giếm trong ổ của mình.
Tống Thanh đi không nhanh không chậm, thong dong nhàn nhã, tiếc là trong
lòng ta có dự định làm chuyện xấu, cũng cảm thấy có chút áy náy, nên cũng không
có tâm tư mà ngắm mấy gian hàng quán ven đường. Chắc là tâm tư không yên của ta
bị anh ta phát hiện, Tống Thanh dừng chân, chỉ vào tửu lâu bên đường nói: “Đi
cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi một chút đi”.
Ta đi theo anh ta đi vào, tửu lâu này trang trí vô cùng trang nhã, đại sảnh
có đặt những cái bàn nhỏ, giữa những cái bàn có dùng bình phong ngăn cách, bình
phong cũng không cao, có thể vừa che khuất đỉnh đầu khi có người ngồi xuống,
đứng lên là có thể nhìn thấy bàn bên cạnh. Trên mỗi cái bàn đều có đặt một cái
bình nhỏ, trong bình có cắm một chiếc lông khổng tước, cũng coi như là có điểm
thú vị đặc trưng.
Chúng ta chọn một cái bàn ở bên trong, gọi một bình trà cùng với mấy món
ăn, bình thản chờ đợi.
Bên phải ta có tiếng kéo bàn ghế, chắc là có khách mới đến.
Một nam nhân có giọng nói trầm đục đập bàn, giọng điệu khổ sở nói: “Các
huynh đệ cho lão ca ta ý kiến đi, làm sao để đối phó được với con cọp cái ở
nhà”.
Một nam nhân khác có giọng cao lanh lảnh cười “ha ha”, nắm bắt thời cơ mà
chế giễu nói: “Tào tam, không phải trước kia huynh nói tiểu thư Trương gia dịu
dàng hiền thục, ngoan ngoãn phục tùng huynh hay sao, sao bây giờ lại muốn các
huynh đệ góp ý giúp huynh?”.
Nam nhân có giọng trầm đục xấu hổ, thở dài, nói: “Bồ huynh không biết đấy
thôi, trước khi lập gia đình phụ nữ đúng thật là vô cùng dịu dàng, nhưng mà sau
khi lập gia đình thì liền biến thành cọp mẹ, cả ngày ở nhà tay chống nạnh mà
cãi nhau, chỉ cần trái ý nàng một chút thôi nàng sẽ ra oai phủ đầu ngay, bây
giờ trong nhà nàng đã làm cho loạn hết cả lên rồi”.
Một nam nhân có giọng hơi trầm thấp nói: “Chuyện đó với Tào tam huynh cũng
có vài phần liên quan, là nam nhân lần sau lúc nàng khóc lóc om sòm thì phải tỏ
ra hung hãn một chút, đảm bảo nàng sẽ không dám có lần sau. Nếu vẫn không được,
thì lấy thêm tiểu thiếp, để nàng ở nơi khác, không thấy thì sẽ yên tĩnh lại
ngay thôi. Nữ nhân mà, huynh càng đối xử tốt với nàng, nàng sẽ càng không phục
huynh, nếu huynh mà đối xử lạnh nhạt với nàng, nàng sẽ lại dịu dàng mềm mỏng
dán chặt lấy huynh ngay, ha ha ha”.
Người bị gọi là Tào tam nghe xong cũng có chút bị thuyết phục, thử hỏi:
“Huynh đệ nói có lý, chỉ sợ lấy thêm người khác cũng vẫn là giống như bây giờ,
như vậy ta chẳng phải là bị hai con cọp mẹ trấn thủ trước sau hay sao, ôi”.
Ta phì cười, bốc một củ lạc, bóc vỏ ăn.
Tống Thanh chớp chớp mắt, nhìn ta.
Ta lắc đầu, không nói gì.
Tống Thanh suy nghĩ một lúc, cũng cười.
Chuyện này làm ta ngạc nhiên, quay sang hỏi anh ta cười cái gì.
Tống Thanh lại chớp chớp mắt, nhìn ta một lúc, rồi mới chậm rãi nói: “Ta
cười cũng giống như nàng thôi”.
Ta đỏ mặt, nguyên nhân khiến cho ta cười lúc nãy thật ra mà nói, có chút
xấu xa, không lẽ lại bị anh ta nhìn ra. Trong lòng ta như bị đánh một cái, dò
xét hỏi: “Tống huynh nếu như biết vì sao ta cười, có thể nói cho ta biết quan
điểm của huynh hay không?”.
Gương mặt Tống Thanh bình thản, cười lộ hàm răng trắng với ta, nói một cách
nhẹ nhàng: “Ta không thích, không lẽ nàng thích?”.
Ta lau mồ hôi trên trán, trong bụng dường như bị tống vào một đống bông,
thật sự giống như bị nghẹn. Tống Thanh này đúng là con giun, thế mà ta lại để
cho anh ta đoán ra. Ta cảm thấy có chút xấu hổ, ra vẻ nghiêm túc, đạo mạo nói:
“Tống huynh hiểu sai rồi, ta cười không phải vì thế, mà là cười vì cách nhìn
của anh ta thôi”.
Tống Thanh cũng làm ra vẻ nghiêm túc, quang minh chính đại mà nói: “Nàng
yên tâm, ta hiểu mà”.
Không, điều làm ta lo lắng, chính là anh ta hiểu được!
Chắc là chúng ta thảo luận có hơi sôi nổi quá, người ở bàn bên cạnh đứng
dậy, gương mặt đầy vẻ giận dữ, đỏ mặt nghiêm túc, đập bàn, nam nhân giọng trầm
đục quát lên giận dữ: “Đứa nào miệng còn hơi sữa mà dám cười nhạo ta, chán sống
rồi hay sao!”.
Hôm nay sao lại xui xẻo như thế cơ chứ, trên hoàng lịch nhất định là viết
không nên xuất hành rồi.
Trở về đã là lúc mặt trời lặn, đẩy cửa ra, trong phòng có một bóng hình bé
nhỏ, lao mạnh vào người ta, khẩn trương nói: “Dì xinh đẹp, ta đã đoán trúng rồi,
anh ta đúng là kẻ trộm cướp!”.
Tiểu Hổ lấy từ trong ngực ra một mảnh vỡ màu xanh biếc, đưa tới tay ta,
giọng nói run rẩy: “Dì xem, đây rõ ràng là hung khí!”.
Mảnh vỡ nhìn vô cùng quen thuộc này đúng là một mảnh sáo ngọc, màu xanh
biếc, trên mảnh vỡ có vết máu đọng lại.
Đầu óc ta dừng như nổ tung, một lúc lâu sau mới kéo vạt áo Tiểu Hổ, run rẩy
hỏi: “Con tìm thấy nó ở đâu?”.
Tiểu Hổ bị dáng vẻ của ta dọa làm cho sợ hãi, thành thật nói: “Nó được đặt
ngay dưới gối của Tống Thanh”.
Trong ngực ta cũng có nửa cây sáo, ghép lại đại khái có thể thành một cây
sáo hoàn chỉnh. Tống Thanh có vật này, lại còn họ Tống nữa, có thể là hậu duệ
của Tống Tử Hiên hay không?
Nhưng mà, hôm ấy rõ ràng trong sổ ghi chép số mệnh của Ti Mệnh Thần Quân đã
có ghi rồi cơ mà, Tống Tử Hiên đêm ấy đã chết, làm sao có thể có hậu duệ được
cơ chứ?
Tâm ta giống như vừa bị đánh cho một cái thật mạnh vậy, bị đẩy đến bên vách
núi cao, chỉ cần gió thổi ngang qua là sẽ lay động, chỉ cảm thấy không khí
không đủ để thở. Đêm đó, dường như ta thấy trên ngực Tống Thanh có một vết bớt
màu đỏ, bây giờ nghĩ lại vết kia không phải bớt, mà là… Ta sờ vào vết máu trên
mảnh sáo vỡ, lòng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Trên đời này, có thể trở thành như vậy có hai phương pháp.
Hoặc là thành tiên, hoặc là thành ma.
Trên tiên giới sau khi Tống Tử Hiên chết, chỉ có một vị tiên hữu mới phi
thăng, đó là Bích Hoa. Nếu như chàng không phải là Bích Hoa, thì sẽ không phải
là thần tiên. Như vậy…
Chắc là gương mặt của ta quá tái, Tiểu Hổ mới lo lắng hỏi: “Dì xinh đẹp sao
vậy?”.
Ta cố bình tĩnh lại, cố mỉm cười với Tiểu Hổ: “Trên cây sáo này rõ ràng là
dính máu gà, con không cần nghĩ nhiều làm gì, trời tối rồi, đi ngủ sớm đi,
không có Tôn lão bá lại đánh con đấy”.
Tiểu Hổ bị ta gạt đã đi rồi, nhưng mà ta không lừa gạt được chính bản thân
mình.
Rõ ràng lúc trước Đỗ Lang đã đồng ý với ta sẽ để ý chăm sóc cho Tống Tử
Hiên, nhưng ai mà ngờ được để ý chăm sóc cuối cùng lại thành ra như thế này.
Trong phòng Tống Thanh vô cùng trống trải, không có hành lý gì hết, chàng
đứng trước cửa sổ, quạt cầm trên tay đang phe phẩy.
Ta đi vào phòng, đứng ở phía sau lưng chàng, một câu cũng không nói. Tống
Thanh đột ngột quay đầu lại, khép cây quạt lại, nói với ta: “Hôm nay đi ra
ngoài dạo lâu như vậy, nhưng nàng lại chẳng mua gì cả”.
Ta cười cười. Không mua gì cũng là bình thường thôi, rủ chàng ra ngoài đi
dạo vốn không phải là chủ ý của ta mà.
Tống Thanh tiếp tục nói: “Lúc đầu ta còn cảm thấy vui vẻ, nhưng bây giờ ta
đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Thế nào?”.
Ta nao nao, không hiểu gì hết cả.
Tống Thanh không cười nữa, gương mặt trở nên lạnh lùng: “Trong phòng ta vốn
không có nhiều đồ đạc, nàng tìm thấy cái gì rồi?”.
Ta lúc ấy mới biết mình đã bị lộ, cũng đúng thôi, Tống Tử Hiên thông minh
tuyệt đỉnh, làm sao có thể đánh lừa chàng được cơ chứ.
“Chàng thật ra giấu ta kỹ thật đấy”. Ta cảm thấy hơi xấu hổ, muốn hỏi chàng
những ngày đã qua sống như thế nào, nhưng rồi lại cảm thấy khó mà mở miệng hỏi
cho được, bỏ đi lâu như vậy, nhưng thật ra ta chưa bao giờ đi tìm chàng hết cả,
nếu không phải lần này là chàng tìm thấy ta, sợ là ta sẽ quên mất chàng luôn.
“Thật ra ta vẫn không biết chàng là Tống Tử Hiên. Chàng…”.
Tống Tử Hiên cười lạnh lùng: “Nếu như nàng quan tâm đến ta nhiều hơn một
chút, nàng đã sớm phát hiện ra rồi. Ở trước mặt nàng, ta chưa bao giờ giấu giếm
chuyện gì hết cả, tiếc rằng lâu như vậy, nàng mới biết ta là Tống Tử Hiên”.
Ta cúi đầu, cảm thấy áy náy. Giọng chàng vô cùng đau buồn, khiến ta nghe mà
cảm thấy đau đớn.
“Chuyện này, là ta thiếu nợ chàng”. Vốn chàng có thể sống đến hơn tám mươi
tuổi, nhưng lại chỉ vì sự xuất hiện của ta, mà sinh mạng của chàng đã ngừng lại
trong đêm hôm đó. Ngẫm nghĩ, thời gian còn lại của ta cũng không còn bao lâu
nữa, “Lúc chàng còn là con người, ta không thể ở bên chàng, bây giờ nếu có thể,
chàng hãy để ta ở lại bên chàng đi”.
Tống Tử Hiên nghiêng người, quay lưng về phía ta, ngẩng đầu nhìn ánh trăng
ngoài cửa sổ, giọng nói bình thản như nước: “Ta từng mất đi nàng ba lần, cho
nên bây giờ tuyệt đối cũng sẽ không buông tay, nàng cần phải suy nghĩ cẩn
thận”.
Mảnh sáo vỡ trong tay dường như đâm vào da thịt, phát ra ánh sáng mờ ảo
dưới ánh trăng. Ta thở dài: “Tử Hiên, ta sẽ dùng hết khả năng của mình để bù
đắp cho chàng”.