Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 15
Chương 15 - Ta thật muốn móc trái
tim nàng ra xem, rốt cuộc nó làm bằng cái gì?
Ta bi thương nói: “Thiếu chủ cho rằng thiếp đã ăn thư cổ, rồi lén tìm cách
cho chàng ăn hùng cổ ư! Hay là chàng cho rằng tình cảm của chúng ta đều do cổ
trùng này đem lại?”
Sắc mặt Bà La Già đột nhiên trắng bệch như giấy, lực nắm cổ tay ta lại tăng
thêm mấy phần.
Ta không chịu nổi, khẽ lắc tay, không thả, ta lại lắc mạnh hơn, Bà La Già
cũng lại tăng thêm lực nắm tay ta.
Ta thở dài, cố gắng trấn tĩnh lại, xem ra không thể mất kiểm soát giống
chàng được, vì thế, ta tĩnh tâm, cố gắng nói với tâm trạng bình thường: “Si Mị
Chung này, thiếp phải mượn để đem đi cứu một người, người đó vì cứu thiếp mà bị
thương…”.
Gương mặt Bà La Già càng trở nên lạnh lùng hơn, chàng đẩy ta áp sát vào tủ,
mắt vằn đỏ, đau thương nói: “Phải rồi, có người chờ nàng đi cứu, nên nàng mới
phải vội vàng bỏ đi”.
Dừng lại một chút.
Chàng đột nhiên bình tĩnh lại, mỉm cười nói: “Nếu thế, nàng đi đi, ta cho
nàng Si Mị Chung, nàng đem đi cứu người đó đi”.
Trong lòng ta đột nhiên vui vẻ, cầm lấy Si Mị Chung bước ra ngoài phòng, nói:
“Chàng chờ thiếp, mấy ngày nữa thiếp sẽ quay trở lại”.
Bất chợt phía sau có một luồng lực truyền đến, kéo mạnh ta lại, ta cảm thấy
bị ôm chặt lấy, không thể giãy dụa được.
Tay chàng lần từ mặt ta xuống dưới, cho đến khi chạm vào ngực thì dừng lại
nói: “Ta thật muốn móc trái tim nàng ra xem, rốt cuộc nó làm bằng cái gì?”. Tóc
chàng vương xuống mặt ta, che mất tầm mắt của ta.
Lực tay chàng tăng thêm mấy phần, Bà La Già xoay người ta lại, thấp giọng
nói: “Nàng nghĩ rằng ta sẽ để nàng đi hay sao. Trong Tu La Cung này, không được
sự cho phép của ta, bất cứ ai cũng không được ra ngoài”.
Dứt lời liền quay đầu đi mất.
Ta đứng yên tại chỗ, nhìn bóng hình cô đơn của chàng rời đi, bỗng cảm thấy,
chuỗi ngày cô quạnh sắp tới, quả thật là rất dài.
Đến tối, Bà La Già không trở về phòng.
Ngày thứ hai, Bà La Già cũng vẫn không quay về phòng.
Ngày thứ ba, ta ngồi bên cửa sổ, trong lòng cảm thấy bi thương.
Trên trời vầng trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng lành lạnh mà trong veo. Ta
khẽ vuốt ve gương mặt mình, cảm thấy tâm cũng đã trở nên lạnh lẽo.
Ta sống chừng ấy năm, tình huống như thế này cũng chẳng gặp được mấy lần.
Hình như là do chúng tiên hữu tính tình đều rất dịu dàng mềm mỏng, nếu không
thì nhìn vào phẩm giai của ta, họ cũng ngại làm khó ta.
Bây giờ, đối mặt với tình huống như thế này, ta thấy, quả thật là khó giải
quyết.
Như lần đó, tuy là Thái Ất nói ta không được đi tìm huynh ấy, nhưng cũng
chỉ được ba ngày, Thái Ất đã đến Tê Thần Cung mời ta đi dạo với huynh ấy.
Lúc đó, ta còn đang trong trạng thái thất tình, cả ngày buồn rầu, cơm cũng
chẳng thèm ăn. Lại nghĩ đến chuyện tiểu phượng hoàng trong bụng sinh ra đã là
đứa trẻ không có cha, trong lòng lại càng đau buồn hơn.
Nhưng cho dù là như thế, ta cũng không muốn đi tìm huynh ấy.
Đầu tiên, là do không muốn huynh ấy nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của ta.
Thứ hai, ta mặt dày mà nói một câu, ta sợ ta sẽ đánh cho Thái Ất một trận
mất.
Lúc Thái Ất xuất hiện trước mặt ta, ta thật sự không hề mong huynh ấy tới.
Thái Ất mang theo lên một cái hộp đựng thức ăn, nhấc từng cái đĩa bên trong
hộp đặt lên bàn, lại đối xử với ta như trước đây, dịu dàng nói: “A Hoàn, hôm
qua huynh mới theo Ngọc Anh cô cô học làm điểm tâm, muội nếm thử đi, xem huynh
có tài năng thiên phú giống như muội không?”.
Ta cau mày, nhìn mấy đĩa điểm tâm, nuốt nước miếng ừng ực, nhưng vẫn cố
cứng đầu cứng cổ mà nói: “Thái Ất, hôm nay muội ăn no mất rồi, không thể cố
được nữa, để hôm khác đi”.
Thái Ất sờ sờ đầu ta, nói: “Nếu vậy, để huynh mang về thôi”.
Ta thật sự luyến tiếc mấy đĩa điểm tâm ấy, hạt dưa thơm phức phủ trên mặt
bánh quả là nhiều.
Vì thế, ta lại nhìn mấy cái bánh, cuối cùng không nhịn được nói: “Huynh cứ
để đấy đi, ngày mai muội ăn”.
Lại nghĩ đến chuyện sau này Thái Ất cưới thê tử, chắc cũng sẽ ngày ngày làm
điểm tâm cho nàng ấy ăn, trong lòng ta lại cảm thấy chua xót.
Ta cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy vì nể mặt Thái Ất mà đưa ra một điều kiện
rồi mới ăn, vẫn là có lời.
“Thái Ất, nếu hôm nay muội ăn mấy món điểm tâm này, buổi tối có thể bụng sẽ
khó chịu, không chừng bé cưng trong bụng cũng không thoải mái, biết đâu đêm
không ngủ được, ngày mai tinh thần lại không tỉnh táo. Nhưng mà, muội vẫn nể
mặt huynh, đồng ý nếm thử, có điều, huynh phải đồng ý một điều kiện của muội
được không?”.
Thái Ất nghe thấy ta nhắc đến bé cưng, sắc mặt trở nên bi thương, lại vẫn
cố cười nói: “Muội nói đi, huynh nhất định sẽ thực hiện”.
Ta cảm thấy huynh ấy miễn cưỡng đồng ý như vậy, sau này nếu muốn đổi ý nuốt
lời thì sao. Ánh mắt ta đảo quanh, suy nghĩ tìm biện pháp.
Ta đứng lên, đi quanh Thái Ất một vòng, lại quay về chỗ cũ, sâu xa nói:
“Không vội, đợi muội nếm thử đã rồi nói sau”.
Nói xong, ta cầm một miếng điểm tâm đưa lên miệng, cẩn thận nhai, cảm thấy
vô cùng mềm mại thơm ngon.
Mặt ta biến sắc, “phù” một tiếng nhổ miếng điểm tâm ra, rồi cầm chén trà
trên bàn uống vội một ngụm, vẻ mặt đau khổ nói: “Thái Ất, điểm tâm huynh làm
cứng như đá ý, làm muội suýt chút nữa thì rụng cả răng, lại còn mặn nữa chứ”.
Ta lại cầm lấy chén trà, uống thêm ngụm nữa, chậm rãi nói, “Điểm tâm huynh làm
như thế, không phải là muội chê huynh, nhưng quả thật là không thể ăn được.
Muội yêu cầu huynh, sau này, cho dù là ai, cũng đừng để người ấy nếm thử điểm
tâm huynh làm. Nhất là tiểu nương tử sau này huynh cưới. Muội chỉ muốn tốt cho
huynh thôi”.
Ta nhìn trộm Thái Ất, hình như huynh ấy có vẻ không vui, vì thế lo lắng
nói: “Bỏ đi, nếu sau này huynh muốn làm, không cần ngại đem tới cho muội ăn
thử, để muội làm vật hy sinh đi”.
Sắc mặt Thái Ất đột nhiên thả lỏng, vừa cầm lấy một miếng điểm tâm đưa vào
miệng, vừa nói: “Chẳng lẽ khó ăn đến thế sao?”.
Ta sợ hãi, vội giật lấy miếng điểm tâm trên tay huynh ấy, nhét vội vào
miệng, vừa ăn vừa nói: “Đã nói là làm cho muội, ai cho huynh ăn vụng của muội”.
Thái Ất bình tĩnh nhìn ta, gương mặt lóe sáng như vừa hiểu ra điều gì, chợt
cười, ngẫm nghĩ, lại cười, rồi bảo ta: “Ngày mai ta lại mang điểm tâm qua đây,
muội ăn thử xem có tiến bộ chút nào hay không?”.
Ta giả vờ bình tĩnh gật đầu.
Ta thấy, nếu như muốn biết sự giận dữ của Thái Ất là như thế nào, trên đời
này ta là người hiểu rõ nhất.
Lần này ta lại có thể dễ dàng vỗ về khiến cơn giận của huynh ấy biến mất,
thật là kỳ lạ.
Đáng tiếc cơn giận của Bà La Già lần này kéo dài quá lâu, ta nghĩ mãi mấy
ngày nay, vẫn không tìm ra cách nào làm chàng nguôi giận.
Nhưng mà a nương từng nói với ta, đàn ông cứng rắn thường sợ bị phụ nữ phiền
nhiễu, chỉ cần hàng ngày quấn lấy chàng, cho dù chàng có là núi băng hay núi
lửa, cuối cùng cũng sẽ có ngày trở thành dòng suối ngọt ngào dịu dàng.
Ta thấy a nương có thể thu phục được phụ thân, nên những lời nàng nói, nhất
định là đúng đắn.
Tuy rằng hiện nay Bà La Già là một ngọn núi xen lẫn cả lửa và băng, nhưng
ta vốn rộng lượng, lại có rất nhiều thời gian, nên cách này chắc sẽ có hiệu
quả.
Nghĩ đến đây, ta cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Hôm đó, Bà La Già nghi ngờ tình cảm của chúng ta, trong lòng ta cảm thấy
tức giận, lại xen lẫn vài phần tủi thân. Nghẹn giọng, nghĩ lại ta cũng chẳng
bảo chàng mở cái bình ra xem, hùng cổ chẳng phải vẫn còn nguyên bên trong đó
hay sao.
Bây giờ ta quyết định xuống nước trước, vì vậy ta cũng không ngại, bắt đầu
lùi một bước từ đây đi.
Ta nắm chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa phòng.
Đêm nay độ nhiệt độ khá thấp, ánh trăng cũng không sáng lắm, ta kéo áo
choàng bọc kín người, đi theo đường nhỏ lén lút vào thư phòng của Bà La Già.
Nghĩ một chút, lại quay qua đi theo hướng phòng bếp, hâm nóng lại bát canh
làm ấm người.
Đèn trong thư phòng Bà La Già vẫn sáng, ta đẩy cửa bước vào.
Sau này ta vẫn thường nghĩ lại, nếu đêm đó ta không xuất hiện ở trong thư
phòng của Bà La Già, kết quả giữa chúng ta có phải sẽ tốt hơn hay không.
Ta đứng ở cửa, gió thổi tà áo choàng của ta tung bay, khiến ngọn đèn trong
phòng lay động.
Khí lạnh từ dưới chân lan lên đến toàn thân.
Bà La Già ngồi trên bàn xa xa, tay đang cầm bút, trên bàn có nửa bức tranh
lộ ra, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng có thể nhận thấy được bức tranh là vẽ nữ
tử.
Tất nhiên là vẽ nữ tử, ví dụ như người này…
Nữ tử quay lưng về phía ta nghe thấy tiếng động, giật mình quay lại nhìn
ta.
Y phục lụa mỏng khoác hờ trên người nàng vì động tác đột ngột mà rơi xuống,
da thịt trong suốt dưới ánh đèn trở nên vô cùng mịn màng, phía sau là chín cái
đuôi hồ ly tản ra, trắng như tuyết, mềm mại như liễu rủ, yêu kiều hơn cả hoa.
Quả thật là người đẹp hơn hoa.
Bà La Già ngẩng đầu lên nhìn thấy ta, trong mắt ánh lên nhiều sắc thái phức
tạp, cuối cùng buông bút, không nói câu nào.
Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào trong thư phòng, cửa ở
phía sau đóng lại, phát ra tiếng “ken két”.
Ta cầm canh đến trước mặt Bà La Già, rót một bát, đưa cho chàng.
Bà La Già nhìn ta, môi giật giật nhưng không nói tiếng nào, cũng không nhận
bát canh trong tay ta.
Ta từ trước tới giờ vẫn là người thẳng thắn, các vị tiên hữu ta quen cũng
thế, nhìn thần sắc chàng muốn nói lại thôi như bây giờ, ta thật không hiểu cho
lắm.
Ta cẩn thận suy nghĩ một lúc ý tứ của chàng, hay là chàng muốn ta cũng đưa
một bát cho con hồ ly kia?
Lúc đến đây, ta không nghĩ trong phòng lại có khách, nên chỉ cầm theo có
hai cái bát.
Ta vốn tính đợi đến lúc Bà La Già vui vẻ, trở thành dòng suối ngọt ngào dịu
dàng, ta liền rèn sắt khi còn nóng, đưa cho chàng canh làm ấm người, làm chàng
cảm động, cùng chàng uống mỗi người một bát.
Ai ngờ chàng ngay cả uống một ngụm canh thôi cũng không muốn.
Ta cảm thấy chua xót, miễn cưỡng cười nói: “Phải rồi, thiếp sơ ý quá”.
Dứt lời đặt bát canh trong tay xuống, lại rót đầy một bát nữa, đưa đến
trước mặt con hồ ly kia, cố gắng mỉm cười.
“Cô nương, trước kia ta chưa từng gặp cô, không biết nên xưng hô như thế
nào?”.
“Tử Như”.
Ta gật đầu, cười nói: “Tử Như thật là một cái tên hay. Cô nương uống chút
canh làm ấm người đi, y phục của cô nương có phần mỏng manh, cẩn thận kẻo bị
cảm lạnh”.
Con hồ ly Tử Như kia nhìn xa thì là một mỹ nhân, nhìn gần thì đúng là một
đại mỹ nhân.
Không chỉ có diện mạo đẹp, cũng lại rất có khí chất.
Ta đặt bát canh xuống phía trước, nói: “À, cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ
là người hầu của Thiếu chủ thôi, đêm nay là theo lệ thường mang thức ăn khuya
tới”.
Không biết Bà La Già đến bên ta từ lúc nào, hất mạnh bát canh trong tay ta
xuống.
Canh này quả đúng như tên, hắt lên tay khiến ta thấy rất nóng. Ta lén lấy
tay áo lau đi canh dính trên tay, đau đớn từ mu bàn tay bất chợt lan truyền đến
tận đỉnh đầu.
Bà La Già nhìn tay ta, lạnh lùng nói: “Lui xuống!”.