Cẩm tú duyên - Chương 12 Phần 1
Chương 12: Trên núi có hoa
tươi
Ninh Viên bên này đã là buổi
chiều.
Vú Vương bưng một chén tổ yến
chưng đường phèn lên lầu cho Cẩm Tú. Đẩy cửa ra lại phát hiện nàng không có
trong phòng. Tìm khắp một vòng từ lầu trên xuống lầu dưới vẫn không thấy. Nàng
chạy đi đâu vậy chứ. Bên ngoài loạn như vậy, Nhị gia đã dặn đi dặn lại hai ngày
nay đừng đi ra ngoài. Tìm ra sau vườn mới phát hiện Cẩm Tú đang dầm dề mồ hôi
mà dùng xẻng xới đất.
Vú Vương không khỏi há hốc
mồm. “Cô Cẩm Tú… cô…”
“Tôi đang sửa sang lại vườn
hoa một chút.” Cẩm Tú quay đầu cười. Ánh mặt trời chiếu lên mặt nàng, gương mặt
đầm đìa mồ hôi như phát ra tia sáng đầy sức sống.
Vú Vương không khỏi quan sát
một lượt, lắc đầu nói: “Sửa sang lại vườn hoa cũng không gần gấp ngay lúc này.
Hơn nữa ra ngoài tìm vài người làm công là được, cần gì phải tự cô làm? Cô thì
có bao nhiêu sức lực.”
“Phập.” Cẩm Tú lại xúc một
đống đất, ra sức cắm cái xẻng ở một bên, hai tay chùi chùi lên trên người, quay
đầu lại. “Không phải tôi tự khen mình. Vú Vương, những đứa trẻ lớn lên tại quê
chúng tôi, không thể không biết trồng hoa. Cái vườn này của Nhị gia, cái gì
cũng tốt, đất đai rộng lớn, trang trí xa hoa. Đáng tiếc là không có chút sinh
khí nào cả. Liếc mắt nhìn qua thấy trống trơn, không có phong cảnh gì để ngắm.
Bà nói xem, ở trong vườn trồng một mảng hoa cúc, vàng nè, tím nè, nở rộ cả lên.
Sau đó dựng một cái hàng rào tre thấp thấp, thật là thú vị? Bên kia thì trồng
hoa sơn chi, đến mùa hè hoa nở trắng cả, hương bay vào sực mũi, có thể ngồi
dưới giàn nho uống trà nói chuyện, Nhị gia nhất định sẽ rất thích. Còn nữa, bên
góc cuộn một đống dây thừng này, tôi tính trồng hai cây lựu. Chẳng những có thể
che mát, đến mùa còn có trái ăn. Cây lựu lớn rất chậm, chờ thêm vài năm cao lên
là có thể làm một cái xích đu trên đó. Nếu trong vườn có thêm vài đứa trẻ là có
thể chơi ở bên cạnh…”
Vú Vương cười đến híp cả mắt.
“Đúng vậy, đúng vậy, cây lựu lớn chậm cũng không sao, không cần gấp. Dù sao đứa
nhỏ cũng phải lớn vài tuổi mới có thể biết đu dây.”
“Vú Vương…” Cẩm Tú xấu hổ
nói. “Tôi chỉ nói một chút mà thôi, bây giờ ngay cả cái hố còn chưa đào xong,
hạt lựu cũng không biết bán ở đâu.”
“Cô ngốc, trong phòng có một
đống đàn ông, nhàm chán đến nỗi đánh bài cả buổi chiều, sao cô không đi tìm bọn
họ ra giúp đỡ chứ? Cô đào hai cái hố thì cũng không sao, nhưng nếu tay bị phồng
rộp lên, để cho Nhị gia biết, bọn Sáu mặt rỗ cũng không thể ăn nói.” Vú Vương
vội vàng nói. “Nhanh đi, nhanh đi, bọn họ đều ở đang ở phòng khách.”
Cẩm Tú nghĩ nghĩ, không khỏi
cười. “Cũng đúng, nhiều người thì làm nhanh hơn… Hơn nữa thế nào cũng phải nhờ
Lục ca đi mua hạt lựu.” Nàng vừa nói vừa ném cái xẻng xuống, phủi phủi bùn đất
dính trên người, liền chạy vào phòng khách.
Vú Vương kéo nàng lại, dùng
tay áo lau đi vết bẩn trên mặt cho nàng, lải nhải trách móc: “Cô xem cô kìa,
đào đất để văng hết lên mặt, tóc cũng rớt xuống hết, may mà Nhị gia không nhìn
thấy.”
Cẩm Tú phủi phủi mặt của
mình. “Biết rồi, biết rồi, trước khi anh ấy trở về chúng ta đã sớm thu dọn sạch
sẽ.” Nàng vừa nói vừa chạy vào trong phòng, chỉ để lại một tràng tiếng cười
trong trẻo.
Vú Vương ở tại chỗ lắc lắc
đầu. “Cô bé này, sao lại vui vẻ như thế chứ.”
“Lục ca!” Cẩm Tú tiến vào
phòng khách liền cao giọng gọi nhưng không nghe ai trả lời, trong lòng không
khỏi nghi hoặc. Rõ ràng hồi chiều bọn họ đánh bài ngay tại phòng khách, bây giờ
người đâu rồi? Có phải là mệt mỏi nên đi chỗ nào nghỉ ngơi rồi hay không? Nàng
nghĩ như vậy, một mạch đi tìm theo dọc hành lang, quả nhiên nghe thấy phòng
nghỉ có người đang nói chuyện.
Thì ra bọn họ ở trong này làm
biếng. Cẩm Tú không khỏi mỉm cười, vừa muốn giơ tay gõ cửa, bỗng nhiên nghe
được giọng Sáu mặt rỗ ở bên trong nói: “Thật không biết Nhị gia nghĩ gì nữa.
Một Vinh tiểu thư thôi, rốt cuộc là tốt chỗ nào mà khiến ngay cả tính mệnh của
Anh thiếu anh ấy cũng không để ý đến.”
Người còn lại phụ họa: “Đúng
vậy, nói gì đi nữa cũng là anh em nhiều năm, đổi ngược lại mà nói, nếu bây giờ
Nhị gia xảy ra chuyện gì, Anh thiếu sẽ không vì Vinh tiểu thư mà quăng anh ấy
tại đó.”
“Suỵt.” Có người nói nhỏ:
“Không phải các anh không biết chuyện giữa Anh thiếu và Vinh tiểu thư, chúng ta
nói ít vài câu đi, để cho người khác nghe được, sau này chúng ta làm sao nhìn
mặt Nhị gia.”
Cẩm Tú không khỏi sững ở cửa.
Những lời mà bọn họ nói, không đầu không đuôi, có ý gì chứ? Tả Chấn… khi nào
thì hắn vì nàng mà mặc kệ tính mạng của Anh thiếu? Nàng nhớ rõ, lần trước nàng
bị bệnh ở Ninh Viên, hắn từ bên ngoài trở về, chuyện thứ nhất chính là nói cho
nàng biết Anh thiếu đã không sao.
……………………………………
Lại nghe Sáu mặt rỗ ở bên
trong nói: “Không phải tôi nói Nhị gia và Vinh tiểu thư sai gì, nói đi thì phải
nói lại, cái gì cũng có thể chia xẻ với anh em nhưng phụ nữ thì ngàn lần không
thể. Nếu đàn bà của Sáu mặt rỗ tôi để ý đến thằng khác, tôi đã sớm đánh gãy
chân thằng đó, xem nó làm sao đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy bình thường Nhị gia
của chúng ta nhìn ôn hòa nhã nhặn, nhưng một khi chọc giận anh ấy, thủ đoạn của
anh ấy tàn nhẫn hơn bất cứ ai… May mà Anh thiếu là anh em nhiều năm với anh ấy,
nếu không bây giờ ngay cả xương cốt cũng thành tro.”
“Vậy ý Lục ca là nói, Vinh
tiểu thư và Anh thiếu thật tình có dính dáng gì sao? Nhìn không giống. Vinh
tiểu thư là thật lòng thật dạ với Nhị gia, hôm đông chí còn nấu cháo đoàn viên,
làm bánh sư tử, hôm nay lại vội vàng trồng hoa ở trong vườn… Người ta là Vinh
Cẩm Tú, là vũ nữ hạng nhất của Bách Nhạc Môn. Nếu cô ấy không thích Nhị gia,
việc gì phải bỏ qua nở mặt nở mày ở Bách Nhạc Môn, chạy đến đây làm cái việc
nặng nhọc này?”
“Cái này cậu không biết rồi.
Lòng của phụ nữ như kim nơi đáy biển. Rốt cuộc trong lòng Vinh tiểu thư thích
Nhị gia hay là Anh thiếu, e rằng ngay cả chính cô ấy cũng không rõ ràng. Chuyện
này, bề ngoài Nhị gia không nói, nhưng thật ra trong lòng buồn bực rất lâu
rồi.”
Cẩm Tú ở ngoài cửa càng nghe
thì lòng càng thấy lạnh, trái tim như rơi xuống vực sâu.
Chẳng lẽ… lúc trước Tả Chấn
lừa gạt của nàng? Không đâu, không thể nào. Hắn luôn luôn đối xử với Anh thiếu
như anh em ruột thịt. Đây nhất định lại là một tin đồn, giống như tin đồn bên
ngoài lưu truyền lúc trước, chẳng qua là có người đang bịa đặt thôi… Nhưng lời
đồn đãi ở bên ngoài lúc trước, tuy rằng thật khó nghe, nhưng không có lửa thì
làm sao có khói. Quả thực là Tả Chấn từng vì nàng mà động thủ.
Trong lòng nhất thời rối
thành một đống. Bỗng nhiên nhớ tới buổi tối Anh thiếu gặp chuyện không may,
nàng dầm mưa chạy tới Thất Trọng Thiên, gặp Tả Chấn, câu đầu tiên nói chính là:
“Nhị gia, anh phải cứu Anh thiếu.” Nàng nhớ rõ vẻ mặt Tả Chấn lúc ấy. Hắn lập
tức lôi nàng xuống lầu, lạnh giọng nói: “Có tôi ở đây, chuyện của Anh thiếu còn
chưa tới phiên cô lo!”
Lại nhớ tới hôm mồng bảy, từ
bến tàu trở về, ngồi ở trước cửa sổ viết thư cho Anh thiếu, nhưng vừa quay đầu
lại, trong lúc vô tình thấy trên mặt Tả Chấn xẹt qua vẻ kỳ lạ… Giống như, trong
lòng hắn có thêm một cây kim châm. Nàng nhớ lúc ấy rõ ràng hắn thấy hai chữ
“Anh thiếu” nàng viết trên giấy viết thư, nhưng ngay cả một câu hắn cũng không
hỏi tới, chỉ nói: Không cần phải gấp, còn có thời gian .
Trước kia nàng luôn cho rằng
hắn đều hiểu hết mọi suy nghĩ trong lòng nàng. Nhưng giờ khắc này, nàng bỗng
nhiên không nắm chắc. Tả Chấn thật sự hiểu sao? Hắn hiểu được tâm ý của nàng
sao? Hoặc là, thật ra giữa bọn họ vẫn có hiểu lầm rất sâu mà chưa thể gỡ bỏ?
Sáu mặt rỗ nói không sai, Tả
Chấn tuyệt đối không phải loại người cái gì cũng thể hiện ra mặt. Với tình cảm
giữa hắn và Anh thiếu, từ lúc Anh thiếu xảy ra chuyện cho đến nay, hắn chưa bao
giờ nhắc tới Anh thiếu lấy một lần ở trước mặt nàng. Rốt cuộc là vì sao?
Sắc trời dần dần tối lại,
giống như ánh mặt trời bị mây đen che khuất, Cẩm Tú bỗng nhiên cảm thấy lạnh.
Trên đời này, nếu ngay cả Tả Chấn cũng lừa gạt nàng thì nàng thật sự không biết
còn có ai có thể tin cậy.
Không biết qua bao lâu, mấy
người Sáu mặt rỗ từ trong phòng nghỉ vươn người đi ra, thấy Cẩm Tú ngồi sững sờ
trên sô pha phòng khách. “Ủa, Vinh tiểu thư, cô vào hồi nào vậy?” Sáu mặt rỗ
làm như không có việc gì mà chào hỏi.
Cẩm Tú đứng lên, sắc mặt tái
nhợt, chỉ dùng đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn vào mặt anh ta. “Lục ca, tôi muốn
gặp Nhị gia, bây giờ anh có thể đưa tôi đến bến tàu được không?”
“Nhưng hôm nay Nhị gia không
ở bến tàu, anh ấy vội vàng đi sắp xếp chuyện đối phó với bang Hoa Nam.” Sáu mặt
rỗ không khỏi ngẩn ra. “Cô tìm Nhị gia gấp như vậy, có chuyện gì quan trọng mà
chờ không kịp sao?”
Cẩm Tú thất vọng cúi đầu. Tả
Chấn không ở bến tàu, hắn không có ở đó. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy lòng nóng
như lửa đốt. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Rốt cuộc Anh thiếu ở nơi nào? Lẽ
nào thật sự bởi vì Vinh Cẩm Tú nàng mà hai người bọn họ trở mặt thành thù sao?
“Vinh tiểu thư muốn làm gì,
hoặc là có gì muốn căn dặn, Sáu mặt rỗ tôi cũng có thể làm vậy.” Sáu mặt rỗ
nhìn sắc mặt của nàng, không khỏi nở nụ cười. “Sao sắc mặt đang tốt đẹp
lại trở nên kém như vậy?”
“Cũng được.” Cẩm Tú trầm ngâm
một chút, thật sự không thể đợi lát nữa, lòng nàng đã rối cả lên. Quan trọng là
chuyện này còn liên quan đến sự an nguy của Anh thiếu. “Lục ca, anh có thể theo
tôi lại đây một chút hay không? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi anh cho rõ
ràng.”
“Chuyện gì?” Sáu mặt rỗ đi
tới, Cẩm Tú kéo anh ta vào thư phòng.
Sáu mặt rỗ hơi sợ mà cười
cười. “Làm gì mà căng thẳng như vậy, trong phòng khách cũng là anh em của
mình…”
Cẩm Tú lập tức đóng cửa lại,
dựa lưng vào ván cửa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Lục ca, như anh nói, anh
là anh em tốt nhất của Nhị gia. Tôi biết chuyện này nhất định trong lòng anh
rất rõ ràng… Nhị gia và Anh thiếu, rốt cuộc làm sao vậy?”
………………………………..
Sắc mặt Sáu mặt rỗ bỗng nhiên
trở nên xấu hổ. “Cái này… Vinh tiểu thư, thật ra những chuyện thế này, chúng
tôi chỉ tình cờ thấy được một chút, mọi chuyện cũng không rõ lắm…”
“Lục ca!” Cẩm Tú nhịn không
được mà kêu anh ta một tiếng. “Bây giờ chuyện này không phải là tôi và Nhị gia
thế nào, mà là liên quan đến tình cảm anh em giữa bọn họ. Tôi lo là Nhị gia vẫn
hiểu lầm giữa tôi và Anh thiếu… Thật ra cũng không thể xem như hiểu lầm. Ai da,
nói đến thì dài lắm, trong nhất thời tôi cũng không giải thích rõ ràng với anh
được. Tóm lại, bây giờ tôi và Anh thiếu thật sự không có chút quan hệ mờ ám
nào.”
“Vậy không phải là không có
việc gì rồi sao?” Sáu mặt rỗ bị nàng làm cho lơ mơ cả lên.
“Nhưng chưa chắc Nhị gia đã
tin tưởng lời của tôi.” Cẩm Tú nói. “Nếu không anh ấy sẽ không giấu giếm tin
tức của Anh thiếu. Tôi vẫn tưởng là thương thế của Anh thiếu đã khỏi hẳn, bây
giờ anh ấy rất an toàn. Nhưng… hồi chiều tôi vô tình nghe được lời của mấy
người các anh thì mới biết anh ấy vẫn không nói cho tôi biết chân tướng. Lục
ca, rốt cuộc bây giờ Anh thiếu làm sao vậy? Chuyện này thì có chuyện gì đến
tôi?”
Sáu mặt rỗ ngẩn người: “Cô
nghe được lời của tôi? Cái này, thật là… Thôi đi, dù sao cũng là sự thật, tôi
nói cho cô nghe cũng không sao, nhưng cô không thể để cho Nhị gia biết những
lời này là do tôi truyền ra. Tính tình của Nhị gia cô cũng biết rồi đấy.”
Cẩm Tú gật đầu.
Sáu mặt rỗ nói: “Phải bắt đầu
từ cái đêm Anh thiếu gặp chuyện không may. Hôm đó, Thạch Hạo dẫn người đi đón
Anh thiếu, Nhị gia lo cho Thiệu Huy nên đi bến tàu trước, chờ anh ấy xử lý xong
chuyện bến tàu, Thạch Hạo đã đưa Anh thiếu về đây. Lúc ấy Anh thiếu trúng ba
phát đạn, cả người đều là máu, vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhị gia nói không thể để
Hướng tiên sinh lo lắng cho nên đưa anh ấy đi bệnh viện trước.”
Cẩm Tú im lặng lắng nghe.
Đúng vậy, tối hôm đó đúng là như vậy. Ở Thất Trọng Thiên, chính tai nàng nghe
thấy Tả Chấn là an bài như vậy.
Sáu mặt rỗ nói tiếp: “Vấn đề
là sau khi Anh thiếu tỉnh lại. Anh ấy tỉnh được một lát, còn thấy Nhị gia và
Hướng tiên sinh. Nhưng ngày hôm sau, thương thế lại đột nhiên trở nên xấu đi.
Nhị gia nói, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, e rằng Hướng tiên sinh cũng là
mục tiêu công kích của đối phương cho nên tạm thời an bài Hướng tiên sinh đến
biệt thự ở ngoại ô tạm lánh. Cho tới giờ Hướng tiên sinh vẫn chưa trở về, cho
nên anh ấy cũng không biết tình hình của Anh thiếu.”
“Tính mạng thì còn nhưng cũng
sắp mất rồi.” Sáu mặt rỗ thở dài một hơi. “Nhị gia phái một đám người phong tỏa
bệnh viện mà Anh thiếu nằm, cắt đứt mọi liên lạc của nơi đó với bên ngoài. Anh
thiếu vẫn hôn mê. Vốn có thể đưa đến bệnh viện khác nghĩ cách cứu chữa, nhưng
Nhị gia vẫn không mở miệng, cũng không gặp anh ấy. Vinh tiểu thư, xin đừng
trách tôi lắm miệng, tình cảm giữa Nhị gia và Anh thiếu vốn rất tốt, nếu không
phải vì cô thì tuyệt không trở thành như hôm nay.”
Sắc mặt Cẩm Tú ngày càng tái
nhợt, lòng bàn tay dần dần tràn đầy mồ hôi lạnh. Sáu mặt rỗ nói không có sai.
Tất cả đều là do nàng dựng lên. Nếu lúc trước nàng không đến Thượng Hải, nhất
định Anh thiếu và Tả Chấn vẫn là anh em tốt. Nàng nên sớm nói rõ ràng với Tả
Chấn, thật ra giữa nàng và Anh thiếu hoàn toàn chưa xảy ra gì cả… Không, cho dù
nàng nói, chưa chắc Tả Chấn đã tin tưởng. Hiểu lầm nhiều như vậy, làm sao giải
thích rõ ràng được?
Nhưng bất luận thế nào, nàng
cũng không thể trơ mắt nhìn Anh thiếu chịu chết như vậy. Cho dù người nàng yêu
không phải anh ta, nhưng lúc trước, nhờ anh ta cứu giúp nàng mới có hôm nay. Ân
tình này, dù phải trả giá cái giá nào nàng cũng nhất định phải báo đáp. Huống
chi, tuy rằng có đôi khi Tả Chấn làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đây cũng là
do kiếp sống trong máu lửa nhiều năm tạo ra. Nàng không tin hắn sẽ thờ ơ với
cái chết của Anh thiếu. Cho dù hắn hiểu lầm, cho dù hắn tức giận, cũng chỉ là
nhất thời. Một ngày nào đó hắn sẽ hối hận. Nhưng đến lúc đó, cho dù hối hận
cũng đã muộn, sự tiếc nuối cả đời này cũng không thể bù lại.
“Lục ca, tôi muốn gặp Anh
thiếu, anh nghĩ cách giúp tôi đi, tôi nhất định phải thấy anh ấy.”
Sáu mặt rỗ hoảng sợ. “Vinh
tiểu thư, theo tôi hay là thôi đi, bởi vì cô hỏi nên tôi mới nói, cũng không
liên quan gì đến tôi. Nhị gia đã có lệnh cấm, người ngoài tuyệt đối không thể
tiếp cận Anh thiếu, huống chi là cô! Nếu anh ấy biết cô muốn đi gặp Anh thiếu,
sự tình lại càng khó giải quyết .”
“Cho nên tôi sẽ không để anh
ấy biết.” Cẩm Tú không hề do dự. “Lục ca, anh theo Nhị gia mười năm, tính tình
của anh ấy thế nào anh cũng biết đấy, cho dù anh ấy có làm gì có lỗi với Anh
thiếu thì đó cũng chỉ là nóng nảy nhất thời. Anh cũng không thể nhìn anh em bọn
họ từ nay về sau biến thành kẻ thù vì một chuyện hiểu lầm chứ?”
Cẩm Tú cắn môi. “Quan trọng
nhất là trước hết phải tìm bác sĩ tốt nhất, thuốc men tốt nhất mang đến cho Anh
thiếu. Chỉ cần thương thế của Anh thiếu không hề xấu nữa thì sớm muộn gì cũng
có một ngày hiểu lầm giữa anh ấy Nhị gia có thể giải thích rõ ràng.”
“Nhưng bây giờ đừng nói là
bác sĩ, ngay cả cô theo tôi cũng chưa chắc có thể tiếp cận Anh thiếu.” Sáu mặt
rỗ trầm ngâm nói. “Trừ phi… cũng chỉ có một cách, cầm lệnh của Nhị gia đi vào.”