Cẩm tú duyên - Chương 04 Phần 1
Chương 4: Người ấy
“Ông chủ Phùng, uống
thêm một chút nữa đi… Xem ông này, cả người là mồ hôi, đi ra ngoài trúng gió
lạnh cũng không tốt, ngồi thêm một chút nữa chứ sợ gì….”
“Quang ca, người ta đặc biệt
mặc cái váy mới mua này, sao ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn tới…”
Cẩm Tú đoan trang ngồi trên
ghế, chung quanh mơ hồ truyền đến tiếng cười nói xì xầm, nũng nịu, liếc mắt đưa
tình,… từng đợt từng đợt bao phủ lấy nàng. Tiếng nhạc liên tiếp không ngừng
nghỉ, bóng người nhấp nhô chen chúc trong sàn nhảy rộng lớn. Trong không khí
nóng bức tràn ngập mùi son phấn, nước hoa cùng mùi rượu vang.
Đến Bách Nhạc Môn đã mấy
ngày, bây giờ Cẩm Tú mới biết được cái gì gọi là vàng son rực rỡ. Bách Nhạc Môn
giống như là viên minh châu tỏa sáng trong đêm đen, tỏa ra ánh sáng xa hoa rực
rỡ. Nó nguy nga tráng lệ, đèn đuốc sáng rực.
Lúc Cẩm Tú mới tới, dường như
không dám tin tưởng vào hai mắt của mình… Đại sảnh rộng lớn như vậy, trần nhà
cao chót vót cỡ bằng hai tầng lầu, nạm chừng hơn một ngàn bóng đèn nhỏ, trên
tường khắc đầy bức họa phương Tây tinh xảo, cái cột lớn bằng hai người ôm. Bàn
ghế, dụng cụ, mọi thứ đều cực kỳ tinh xảo: khăn trải bàn bằng vải lanh mịn
màng; ly bạc, bình bạc sáng lấp lánh; cốc thủy tinh, giỏ hoa tươi… Còn có cả
dàn nhạc, bồi bàn mặc tây trang, đeo nơ, mang bao tay. Khách khứa quần áo chỉnh
tề đầy phòng.
Cẩm Tú còn nhớ khi mình có đủ
dũng khí, đứng ở trước mặt Anh thiếu thì vẻ mặt hắn rất kinh ngạc.
Có phải Tả Chấn điên rồi hay
không! Đây là cái gọi là “sẽ có an bài” của hắn sao? Đem người đến Bách Nhạc
Môn? Cô bé này, nàng không phải người có thể làm vũ nữ. Cái gì cũng không hiểu,
cái gì cũng không biết. Sợ là bị đàn ông sờ một chút sẽ khóc lên. Giỡn cái gì,
coi nơi này là nhà từ thiện chuyên cứu tế những cô gái không nhà hay sao! Nơi
này là Bách Nhạc Môn, tùy ý quơ đại một người cũng đều được coi là mỹ nữ của
Thượng Hải.
Chỉ bằng nàng?! Còn kém xa.
“Cô mau về Sư Tử Lâm đi.”
Hướng Anh Đông khịt mũi. “Đừng gây thêm phiền phức cho tôi.”
“Anh nói cái gì?” Cẩm Tú
không tin vào tai mình, ngay cả làm vũ nữ đều sợ nàng không đủ tư cách sao? Làm
người đến nước này, thực không bằng tìm miếng đậu hủ đâm đầu chết đi.
Hướng Anh Đông quan sát nàng.
“Cô cho là tiền trong túi đàn ông dễ lấy như vậy sao? Vinh tiểu thư, trước hết
không nói tới cô có thể khiêu vũ hay không, chỉ bị khách bắt uống chén rượu,
hôn một chút cũng lập tức chạy về thắt cổ. Chén cơm này cũng không dễ ăn đâu.
Cô còn cho là mọi người đều có thể làm sao? Không thì cứ đi Hội Nhạc Lý xem.”
Hắn quay đầu đi. “Không tin
cô cứ thử một lần xem. Trong vòng một tháng cô phải kiếm được một trăm đồng cho
tôi xem. Không được thì lập tức về Sư Tử Lâm.” Không được, hắn phải đi tìm Tả
Chấn hỏi một chút xem, rốt cuộc có phải hắn sợ mình sống quá lâu rồi hay không!
Cẩm Tú ngẩn người nhìn bóng
lưng của hắn. “Hội Nhạc Lý… Hội Nhạc Lý là cái gì?”
Khiêu vũ mà thôi. Có gì khó?
Ai biết được, biết đâu nàng lại trở thành một Bạch Trân Châu hay Mã Lệ An khác.
Nhưng mọi việc hình như thật
sự bị Anh thiếu nói trúng.
Đến Bách Nhạc Môn suốt hơn
mười ngày, mỗi buổi tối Cẩm Tú đều bị ghẻ lạnh mà ngồi ở trong góc. Nơi nơi đều
có vũ nữ trang điểm xinh đẹp nhiệt tình ở bên người, khách khứa tấp nập, mọi
việc đều suôn sẻ. Quả thực Cẩm Tú có chút rầu rĩ. Như vậy… cũng không phải là
cách. Đến cũng đã đến rồi, chung quy không thể mỗi ngày cứ lề mề như vậy.
Đang do dự, một giọng nói
nũng nịu ở bên cạnh rơi vào tai Cẩm Tú: “Hạo ca, đừng có vừa đến đã vội đi như
vậy, Nhị gia cũng còn chưa có xuống. Anh ở chỗ này chờ ngài ấy còn hơn là đứng
chết cóng ở bên ngoài.”
Người đàn ông được gọi là
“Hạo ca” kia, nghe giọng hắn có chút nôn nóng: “Tôi ra ngoài hít thở không khí.
Đều đã hơn nửa đêm rồi mà Bách Nhạc Môn người còn dày đặc cả. Cô để ý giùm tôi
một chút, nếu Nhị gia xuống tới thì ra cửa gọi tôi một tiếng.”
Trong lòng Cẩm Tú chấn động…
Nhị gia? Nghe quen tai thế.
Nàng bỗng dưng từ ghế trên
nhảy dựng lên. Đúng rồi, là Tả Chấn! Cách xưng hô thật kì lạ, lúc trước ở trong
nhà Minh Châu, bọn A Đễ cũng gọi hắn như vậy. Lẽ nào Tả Chấn cũng đến đây? Sao
nàng không để ý chút nào vậy!
Cẩm Tú lập tức kéo người tên
“Hạo ca” bên cạnh lại, vui mừng khôn xiết mà buột miệng: “Tả Chấn ở đâu?”
Tốt quá rồi, đang lo lắng rốt
cuộc nên làm sao bây giờ, Tả Chấn nhất định có cách.
Thạch Hạo choáng váng. Con
nhóc này ở đâu nhảy ra?! Dám gọi thẳng tên của Nhị gia như vậy. Tả Chấn, Tả
Chấn, gọi đến nỗi mọi người đều dòm ngó. Đây, đây là người của Bách Nhạc Môn
hay là chạy tới tìm người? Khoan đã… thoạt nhìn hơi quen mắt… nhưng nhất thời
vẫn nghĩ không ra. Gương mặt nhảy nhót vui mừng kia của nàng, rõ ràng là không
quen.
A! Vinh Cẩm Tú! Thì ra là nàng.
Cuối cùng Thạch Hạo cũng nghĩ ra, nhịn không được mà nhìn trân trối một lần
nữa. Vừa rồi nàng nói cái gì? “Tôi muốn gặp anh ấy. Anh ấy ở đâu?” Nghe khẩu
khí này chút đi! Hôm nay đúng là hắn được mở rộng tầm mắt. Quả thực có chút
hoài nghi, rốt cuộc cô gái lanh lợi trước mắt này có phải cái người bị người ta
đánh gần chết ở trên đường một tháng trước hay không.
Nếu không phải mấy ngày trước Nhị gia có căn dặn, nếu người tên Vinh Cẩm Tú
đến tìm anh ấy thì không cần ngăn cản thì nhất định Thạch Hạo đã ném nàng ra
khỏi Bách Nhạc Môn. Thạch Hạo đánh giá Cẩm Tú Từ trên xuống dưới, từ đầu đến
chân vài lần, cuối cùng hừ một tiếng: “Nhị gia ở trên lầu.”
Thạch Hạo ngẩn ngơ, lập tức kéo nàng trở về. “Cô cứ tự mình chạy lên như
vậy sao?” Các anh em gác ngoài cửa không đem nàng ném xuống lầu mới là lạ. Hắn
xoa xoa cái mũi hơi ngứa, nếu không phải Nhị gia đã dặn… Aiz, thôi đi.
Cẩm Tú không phát hiện gì cả, đi theo Thạch Hạo bước lên cầu thang màu
trắng sáng bóng. Trên lầu đều là những căn phòng sang trọng, nàng chưa từng đi
lên.
Thạch Hạo dừng lại trước cửa một căn phòng, Đường Hải đang tựa vào lan can
nhàn rỗi nói chuyện phiếm với hai anh em khác. Hắn gật đầu với Đường Hải: “Nhị
gia đâu, còn ở bên trong sao?”
Đường Hải đứng thẳng người dậy cười. “Cũng không phải, nếu không tôi đứng ở
chỗ này làm cái gì. Hạo ca, bên trong đã không ít người, anh còn đem tới một
người nữa, hôm nay chúng ta có đi hay không đây?”
Thạch Hạo đen mặt, kéo Cẩm Tú đến trước cửa. “Đứng đó ngây người làm gì,
không phải tìm Nhị gia sao? Còn không mau đi vào.”
Cánh cửa kia đang đóng. Tả Chấn ngay
tại bên trong sao? Cẩm Tú nghi hoặc quay đầu nhìn đám người Đường Hải. Rốt cuộc
làm sao vậy, một đống người trợn to mắt đánh giá nàng, lẽ nào trên mặt nàng nở
hoa loa kèn sao?
Nắm lấy tay nắm cửa màu vàng,
nhẹ nhàng xoay tròn, đẩy cửa ra… Bỗng nhiên nàng ngẩn cả người ở đó. Cả khuôn
mặt đỏ bừng ngay tại chỗ, hai bím tóc thiếu chút nữa dựng thẳng lên, trời ạ!
Trên chiếc bàn con bên trong,
một bàn thức ăn ngon và rượu quý. Ánh mắt Cẩm Tú lướt qua chiếc bàn, dừng lại
trên gương mặt đang ở trên chiếc giường gấm nhỏ ở phía sau đó.
Tả Chấn… Đúng là hắn. Nhưng trừ quần dài, trên người hắn không mặc cái gì
cả! Một cô gái đang ngồi trong lòng hắn, thiếu chút nữa nằm lên người hắn. Một
cô gái khác bưng chén rượu dán vào bên người hắn, áo lụa cởi một nửa, vai trắng
như tuyết. Cảnh này thật sự là… quá nóng bỏng.
Cô gái bưng rượu quay đầu nhìn thoáng qua Cẩm Tú – người đột nhiên xuất
hiện ở cửa, rõ ràng trong mắt đều là tức giận, nhưng khi quay đầu lại, nét mặt
vẫn tươi như hoa. “Rượu này là đặc biệt lưu trữ chờ Nhị gia đến thưởng thức, sợ
những loại rượu khác ngài không vừa lòng…”
Nói được một nửa, Tả Chấn bỗng mở mắt ra, thấy Cẩm Tú vẻ mặt đỏ bừng, trợn
mắt há hốc mồm ở ngoài cửa, hai người cách nhau chén rượu, nhìn nhau một phút
đồng hồ. Cẩm Tú nắm tay nắm cửa, tiến vào không được, thối cũng không xong. Nụ
cười vừa rồi không kịp tắt đi, còn xấu hổ đọng lại trên mặt.
Tả Chấn miễn cưỡng đưa tay đẩy chén rượu kia ra. “Đứng ở cửa làm cái gì?
Tiến vào rồi nói.”
Lúc này Cẩm Tú nào dám đi vào. “Tôi… chỉ là… một chút việc nhỏ. Tôi thấy
hay là đi xuống trước, chờ anh xong rồi…”
“Run cái gì.” Tả Chấn từ trên giường trở mình ngồi dậy. “Có cái gì thì nói
thẳng.”
Cẩm Tú nơm nớp lo sợ mà từ từ bước vào, đứng sát vào tường ở xa xa. Rốt
cuộc bây giờ mới hiểu được, vừa rồi tại sao mấy người Thạch Hạo, Đường Hải lại
dùng ánh mắt đó nhìn nàng.
Thấy nàng xấu hổ lui vào một góc, hai tay đan lại, Tả Chấn dở khóc dở cười.
Đúng là điên rồi nên hắn mới đưa cô bé này đến Bách Nhạc Môn. Nàng và Minh
Châu, đâu chỉ là cách biệt một trời một vực. Hắn đứng dậy, vung tay bảo hai cô
gái bên cạnh đi ra ngoài. Đường Hải ở ngoài cửa thức thời nhẹ nhàng đóng cửa
lại.
“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?” Tả Chấn khẽ thở dài. “Bị khách ức hiếp, bị
Anh Đông mắng, hay là không muốn làm nữa?”
Hắn vừa khoác thêm áo khoác, vừa đem thắt lưng bằng da trâu có gắn mười hai
con dao nhỏ đeo quanh eo, lại chậm rãi mang súng vào, gài từng cái nút trên áo.
Cẩm Tú trợn mắt nhìn hắn, sợ đến nỗi nói không ra lời. Mỗi lần nhìn thấy
hắn, đều là dáng vẻ ôn hòa trầm tĩnh, an nhàn thanh thản, dường như ngay cả nói
chuyện lớn tiếng đều hiếm thấy. Ví dụ như khi người khác tức giận nói “cút” thì
hắn cũng đều lịch sự nói “mời”. Người như vậy, sao trên lưng hắn có thể quấn
một vòng đao chứ? Còn có súng?! Không phải những thứ này đều là những thứ khi
giết người cướp của mới dùng sao? Dưới áo khoác của hắn cất giấu mấy thứ này để
làm gì!
Lúc này Cẩm Tú mới nhớ tới hình như hai mắt của mình mở quá to, những lúc
thế này thì nên nhắm lại mới đúng. “Không phải tôi nhìn anh…” Nàng muốn nói
không phải nhìn anh mặc quần áo, nhưng dường như đầu lưỡi líu lại, chỉ có thể cúi
đầu xuống.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu nàng. “Được rồi, đừng căng thẳng như vậy, ngồi
xuống đây rồi nói.” Tả Chấn châm một điếu thuốc, bày ra vẻ kiên nhẫn của mình.
“Nơi này không có người ngoài.”
“Sớm biết cô sẽ nói như vậy.” Tả Chấn thản nhiên nói. “Bị khách sàm sỡ, có
phải hay không.”
Hắn biết nàng không thích hợp với nơi này, hắn cũng biết nàng sẽ không nhịn
được mà tìm đến hắn.
Tả Chấn không khỏi nhướng mày. Cái gì, làm vũ nữ gần nửa tháng, ngay cả một
người khách nàng cũng chưa tìm được? Thảo nào Anh Đông buồn bực, từ lúc Bách
Nhạc Môn thành lập, vũ nữ bị lạnh nhạt như thế, đại khái nàng là người đầu
tiên.
Cẩm Tú bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, hoang mang mà nhíu
mày. “Có thể là tôi không xinh đẹp, cũng không hiểu tiếp đón người ta… cho nên
đành phải ngồi chờ một bên.”
Tả Chấn có thể tưởng tượng được bộ dáng của nàng, nghiêm trang đàng hoàng
mặc bộ sườn xám tân thời, nút cổ áo vẫn cài đến cằm, buộc hai bím tóc dài thuần
khiết, vẻ mặt đoan trang trinh tiết, nghiêm túc chỉnh tề mà ngồi trên ghế, hai
chân cũng rất trật tự ngay ngắn.
Ai biết nàng ở chỗ này làm vũ nữ hay là làm giám sát trật tự vũ trường?
“Vẻ mặt của anh là sao? Là đang cười sao?” Cẩm Tú không cam lòng than thở.
“Anh thiếu nói nếu nửa tháng nữa mà không kiếm được một trăm đồng bạc Tây thì
cũng đừng nghĩ đến Bách Nhạc Môn nữa. Anh ấy bảo không bằng tôi cứ đi Hội Nhạc
Lý đi… Đúng rồi, Hội Nhạc Lý là chỗ nào?”
Dường như Tả Chấn vốn muốn cười, nhưng nghe được câu cuối cùng thì bỗng
nhiên cười không nổi .
Hội Nhạc Lý chính là kỹ viện, là nơi trăng hoa nổi tiếng nhất Thượng Hải.
Có lẽ Anh Đông chỉ buột miệng nói, Cẩm Tú lại thật sự ghi tạc trong lòng. Vậy
thì bảo hắn giải thích thế nào đây?
“Lại đây.” Hắn đưa tay kéo Cẩm Tú qua. “Tôi dạy cô.”
“Thế này, đứng đối diện, tay trái đặt lên tay tôi, tay phải đặt lên eo
tôi.” Tả Chấn tay nắm tay dạy cho Cẩm Tú. “Đừng cúi đầu, luôn nhìn vào sau gáy,
trong lòng đừng nghĩ gì cả. Tiến lên một bước, rồi lại tiến thêm một bước, sau
đó lui một bước… Đúng rồi, cứ như vậy, không biết cũng không sao, thả lỏng một
chút đi theo tiếng nhạc là được.”
Cẩm Tú luống cuống chân tay. “Cái này là khiêu vũ?”
“Bằng không cô còn tưởng thế nào? Bạch Trân Châu của Đại Phú Hào, Mã Lệ An
của Thất Trọng Thiên, cũng không phải vừa ra nghề là có thể lên sân khấu. Năm
đó cũng đều bắt đầu từ tiến tiến lui lùi như vậy.” Tả Chấn bỗng nhiên phát
hiện, thật ra sự kiên nhẫn của mình coi như cũng không ít. “Nhưng làm nghề này,
điều quan trọng nhất không phải là cô có biết khiêu vũ hay không, mà là ứng phó
với đàn ông như thế nào. Cô không thể để cho hắn tùy ý sàm sỡ cô, cũng không
thể chọc giận hắn. Nếu không danh tiếng Bách Nhạc Môn đều bị cô làm mất hết.
Còn nữa, muốn làm người nổi nhất thì cứ luôn ngượng ngùng thế là không được. Cô
phải hiểu hứng thú của khách, khiến cho hắn đã tới một lần sẽ nhớ mãi cô…”
Mặt mày Cẩm Tú trắng bệch. Xem ra nàng thật sự không thích hợp làm việc
này.
Tả Chấn buông nàng ra. Thôi đi, những thứ này đối với nàng mà nói là quá
khó. Nhưng ít nhất nàng phải đổi trang phục đi. “Bộ quần áo này của cô, mặc đi
thăm hỏi cô dì thì còn được, nhưng không thể mặc đến sàn nhảy. Còn nữa, sau khi
rửa mặt xong, ít nhất thoa một chút son phấn, đừng lúc nào cũng mặt mày trắng
bệch như thế, đàn ông nào có hứng thú với cô?”
Sắc mặt Cẩm Tú lại chuyển sang xanh. Trời ạ, còn phải mua sắm quần áo,
trang sức, son phấn… Nàng nào có tiền dư dả như vậy? Mua được những thứ đắt như
vậy, nàng còn cần phải đến Bách Nhạc Môn nhìn sắc mặt của Anh thiếu sao?
Tả Chấn nhìn nàng, thở dài. “Thật không biết cô làm vũ nữ hay là tôi làm.
Không thể tưởng được cả đời này của tôi còn có thể dạy người ta những thứ này.”
Bộ dạng hiện giờ của hắn có khác gì dắt mối? Cẩm Tú có thể ở lại Thượng Hải hay
không, Anh Đông có coi trọng Cẩm Tú hay không, liên quan gì tới hắn. Rốt cuộc
là sao vậy. Chỉ cần nàng vừa nhăn mặt đứng trước mặt hắn, hắn liền phải
nghĩ cách giúp nàng.
“Anh làm sao vậy?” Cẩm Tú còn hỏi vô tội như vậy.
Nói là khiêu vũ, không bằng nói là Tả Chấn mang nàng chậm rãi bước qua bước
lại trong sàn nhảy. Hoàn toàn không có gì kiểu cách, chẳng qua chỉ là lắc lư
một vòng ngay tại chỗ. Cho dù như thế, Cẩm Tú vẫn đổ mồ hôi.
Ánh mắt ở xung quanh, không biết sao đều tập trung vào trên người bọn họ.
Cẩm Tú bị nhìn đến nỗi cả người sợ hãi. Nàng nghĩ có lẽ là vì Tả Chấn. Hình như
những người đó nhận ra hắn. Ngẩng đầu nhìn Tả Chấn, hắn thần sắc vững vàng, ung
dung tự tại, không coi ai ra gì. Trong lòng Cẩm Tú cũng không khỏi yên tâm vài
phần.
Tả Chấn xuống sàn nhảy điệu này, hoàn toàn là do nâng đỡ cho Cẩm Tú. Thật
ra hắn không thích thứ này. Đến Bách Nhạc Môn cũng chỉ uống rượu, bài bạc, tìm
gái… Rất ít khi đến phòng khiêu vũ. Đối với việc thừa dịp khiêu vũ mà sàm sỡ
với phụ nữ nhân, chiếm một chút tiện nghi, hắn vẫn rất khinh thường.
Cẩm Tú ở trong lòng hắn căng thẳng đến nỗi cứng ngắc cả người. Bởi vì rất
gần, dường như hắn có thể cảm giác được nàng vẫn nín thở, ngay cả thở mạnh cũng
không dám. Rốt cuộc là nàng đang lo lắng cái gì?
“Quần áo của tôi sắp bị cô kéo rách rồi.” Bên miệng Tả Chấn ngậm một điếu
thuốc, thờ ơ mà nhắc nhở Cẩm Tú. “Thả lỏng tay một chút được không?”
“A, xin lỗi, thực xin lỗi.” Cẩm Tú luôn mồm nói xin lỗi.
Một mẩu tàn thuốc rơi xuống do rung động khi Tả Chấn nói chuyện, đúng lúc
tay trái của Cẩm Tú còn vịn vào đầu vai hắn. Thật khéo, tàn thuốc lại rơi
đúng vào cánh tay nàng.
“Ui da!” Cẩm Tú hoảng sợ, bước chân loạng choạng, giẫm mạnh lên chân Tả
Chấn.
Còn chưa kịp nói xin lỗi, Tả Chấn đã lập tức kéo lấy cánh tay nàng, thổi
tàn thuốc đi. “Có bị bỏng không?”
Cẩm Tú xấu hổ cười. “Không sao, không sao… Nhưng tôi lại giẫm phải anh….”
Tối hôm nay, nàng đã giẫm hắn vô số lần.
Buông tay ra, Tả Chấn bỗng nhiên phát hiện, vừa rồi chạm vào da thịt của
Cẩm Tú, vừa mát mẻ vừa mịn màng. Cảm giác mềm mại này lưu lại trong lòng bàn
tay, nhưng lại không hiểu sao khiến cho lòng hắn hơi rung động.
Tả Chấn vứt điếu thuốc mới hút được một nửa xuống đất, giẫm tắt, ôm lấy Cẩm
Tú một lần nữa, bản nhạc vẫn chưa dứt. Nhưng đến gần nàng lần nữa, hắn mới phát
hiện, dường như mình ôm trọn cơ thể mềm mại của nàng vào trong lòng, thật sự là
quá gần gũi. Cẩm Tú vẫn cúi đầu, Tả Chấn vừa cúi xuống là có thể nhìn đến chiếc
gáy trắng nõn như tuyết của nàng. Da thịt mềm mại, đầu tóc mượt mà, trên người
có một mùi hương thoang thoảng kỳ lạ…
Tả Chấn đột nhiên buông tay ra, lùi về phía sau.
Đây là cô gái hắn đưa tới cho Anh Đông trông nom, thậm chí nàng còn tin
tưởng hắn một cách vô tội như vậy, mong mỏi sự giúp đỡ của hắn. Nhưng hắn đang
làm cái gì? Thừa dịp giậu đổ bìm leo với một cô bé ngây thơ ngờ nghệch?
“Sao thế?” Cẩm Tú bất an mà nhìn hắn. “Tôi nhảy không tốt, có phải không?”
Sắc mặt Tả Chấn có chút khác thường.
“Từ từ thì tốt thôi.” Hắn nói hình như có hơi gượng gạo. “Tôi còn có việc,
phải đi trước một bước đây.” Hắn xoay người bước đi, đi được hai bước lại quay
đầu lại: “Có việc gì thì tìm Anh Đông. Ngày mai tôi sẽ sai người đưa qua cho cô
một ít đồ đạc. Cô không quen thuộc Thượng Hải, đừng ra ngoài một mình.”
Cẩm Tú còn chưa trả lời, hắn đã ra khỏi phòng khiêu vũ. Cẩm Tú nhìn theo
bóng dáng của hắn, khẽ thở dài. Xem ra sự kiên nhẫn của Tả Chấn đã hết sạch
rồi. Hắn thì có chuyện gì, tám phần là lên lầu, ôm người đẹp vào lòng một lần
nữa.
………………………………………………….