Cảnh Hi vương phi - Chương 46 - 47

Chương 46: Cái lẩu

Nhị ca đã trở lại, ta hỏi hắn đi nơi nào nhưng hắn thủy chung cũng không
nói! Xí! Nhị ca keo kiệt, có bí mật giấu ta!

Về phần Tư Đồ Tử Tiêu làm việc hiệu suất quả nhiên cao! Ta thực yên tâm ở
trong vương phủ chờ tin lành, không quá mấy ngày Phùng Dật liền đến phủ, nói người
gây nháo sự kia đã ra mặt giải thích, hiểu lầm sáng tỏ, khách cũng đã trở lại
nhiều như trước đây, chẳng những còn nhiều hơn trước!

Còn có sứ giả Phù Tang rốt cuộc là ở bao lâu trong hoàng cung nữa đây, chuẩn
xác mà nói, ta rất tò mò, Linh Mộc Hạnh này rốt cuộc có lấy được chồng hay
không?!

Nghe nói sau ngày đó, Thượng Quan Hách hướng Hoàng thượng tỏ vẻ có ý cưới
Linh Mộc Hạnh, nhưng Hoàng Thượng không phải là đứa ngốc! Cho Thượng Quan Hách
cưới Linh Mộc Hạnh, không phải là làm cho Thượng Quan gia cùng Phù Tang cấu kết
à! Thượng Quan gia đã muốn có tư thông với các thế lực bên ngoài khác, ý đồ
cướp ngôi. Cho nên Thượng Quan Hách thỉnh cầu, Hoàng Thượng tất nhiên là sẽ
không đáp ứng!

Bất quá vì cái gì Hoàng Thượng vẫn không tự chính mình cưới Linh Mộc Hạnh
chứ? Ra vẻ như hậu cung Hoàng Thượng đã đầy đủ vậy, chỉ là chưa có con nối dòng
thôi! Có thêm hay bớt đi một Linh Mộc Hạnh cũng không, dù sao hoàng cung cũng
thực rộng rãi!

Bất quá Hoàng Thượng đã lâu không nạp phi, ngay cả tháng trước ba năm một
lần trong cung sẽ tuyển tú, cũng bị Hoàng Thượng hủy bỏ!

Ai! Mặc kệ nó! Chỉ cần không liên quan đến Vương gia nhà ta là được, ai yêu
ai, cưới ai thì cứ cưới đi!

—–Băng Lạc hiên—–

“Nhị ca, ngươi xem ta bị ngươi hại rồi đây, ngươi vừa đến thì miệng ta liền
khổ! Đều là ngươi, mỗi lần đều cho ta nhiều thiệt nhiều dược (thuốc)!” Ta mếu
máo, kháng nghị! Kháng nghị!

“Ai kêu ngươi cơ thể không được tốt, ngươi xem đại ca đi, đại ca khỏe mạnh
như thế, ngươi có thấy ta bắt đại ca uống dược đâu?” Nhị ca mặt mày mỉm cười, tựa
như làn gió nhẹ ấm áp, thần tiên công tử chính là thần tiên công tử a! Tùy tiện
cười cũng có thể làm ấm lòng người oa!

“Được rồi được rồi! Biết ngươi tốt với ta! Như vậy đi! Cơm chiều muốn ăn
cái gì? Muội muội ta tự tay làm cho ngươi ăn có được hay không?”

“Ta có vinh hạnh này sao?” Nhìn đến nhị ca rõ ràng “ngươi được không?!” biểu
tình của nhị ca vẻ nghi ngờ làm ta thực không vui a! Liền như vậy không tin
ta!? Chẳng lẽ cho tới nay ta đều không đáng tin sao?

“Ha ha! Xem ra hôm nay trẫm là tới đúng rồi a! Đệ muội a, không biết vi
huynh có vinh hạnh này không?” Hoàng Thượng cùng Vương gia bước vào!

“Tham kiến Hoàng Thượng! Vương gia!” Nhị ca.

“Thần bái kiến hoàng huynh!”

“Băng Hàn đã về rồi à!” Vương gia.

Hắn khi nào thì cùng nhị ca nói chuyện như vậy?

“Nếu Hoàng huynh đến đây, thần sai đầu bếp trong phủ làm nhiều món phong
phú! Thần không dám ở trước mặt hoàng huynh bêu xấu!”

“Như thế nào chứ, đệ muội bất công?! Ca ca của mình là người trong nhà, còn
ca ca của phu quân sẽ không phải người một nhà sao?” Nhìn gương mặt biểu lộ vui
vẻ của Hoàng Thượng, ta nghĩ ta đã muốn đâm lao phải theo lao! Quên đi đành làm
vậy!

“Nếu Hoàng huynh đã nói như vậy, thần cũng không từ chối! Các người cứ chậm
rãi tán gẫu! Cẩn Hoa, Mộc Cần, thay nước trà!” Ta mang theo lệ nhi, Bạch Chỉ
cùng Phù Dĩ đi chuẩn bị.

Này...

Trong phòng bếp, ta kêu tất cả nha đầu đều đi ra ngoài, một mình ta nhìn
các thứ thật là có chút khó xử!

Có thịt dê, thịt heo, thịt bò, còn có đủ loại rau dưa...

Rốt cuộc làm cái gì đây?

Nhìn các đồ ăn trước mắt rất quen thuộc, trong đầu ta nhất thời linh quang
chợt lóe!

Làm nhiều món đồ ăn ta sẽ rất phiền toái, vậy sao không làm một món thật
đặc biệt! Cam đoan bao gồm đủ loại!

Đúng vậy! Chính là làm –

Cái lẩu!

Ta kêu lệ nhi, Bạch Chỉ cùng Phù Dĩ giúp ta rửa đồ ăn, ta đem thịt cắt
thành lát, chuẩn bị một cái nồi nhỏ một chút, tìm một cái khay có thể bỏ than ở
phía dưới, cùng một cái giá nhỏ, và mấy thứ đựng thịt, rau. Sau đó nấu nước
dùng. Tất cả có vẻ đã hoàn thiện! Hết thảy chuẩn bị tốt, ta cho bọn hạ nhân đem
mấy thứ này để trên bàn ngoài phòng khách.

Bọn họ ba người nhìn thấy ta đem thịt tươi rau xà lách đều thực kinh ngạc, tiếp
theo thấy ta đem giá cùng một cái nồi nhỏ đơn giản, bọn họ trố mắt, cằm như
muốn rớt ra ngoài!

“Đây là cái gì?” Vương gia nhà ta tò mò hỏi!

“Hôm nay, ta chuẩn bị cho mọi người là cái lẩu! Các người an vị đi! Xem ta!” Dứt lời, ta bắt đầu chuẩn
bị. Cũng may lẩu không quá khó.

Ta mở nắp nồi đang sôi rồi bỏ
thịt, đồ ăn, trong nồi là ta dùng một ít đồ gia vị điều chế, không có gì hương
vị gì đặc biệt nhưng là đối với cổ nhân mà nói hẳn cũng rất lạ.

“Có thể bắt đầu ăn!”

Ta làm mẫu cho bọn họ, chuẩn
xác mà nói, khi thức ăn vừa chín là ta bắt đầu ăn, căn bản không để ý bọn họ, cho
bọn họ nhìn ta ăn rồi học thôi!

Ta trước đó làm một chén
tương chấm. Mùi vị của món lẩu này khi ta làm là lúc ta nhớ đến nhà! Mụ mụ ta
là người Tứ Xuyên, thích ăn lạt, trong nhà cũng thường ăn lẩu, mỗi lần nước lẩu
đều lạt, không biết hiện tại bọn họ đã ăn qua lẩu chưa, không biết có vừa khẩu
vị!

“Thế nào? Ăn ngon không?” Ta
nhìn bọn họ dò ý hỏi

“Rất tốt! Trẫm ở trong cung
nếm qua vô số sơn trân hải vị, không nghĩ tới một chút thịt một chút đồ ăn có
thể làm ra một món ngon vậy, hơn nữa, trẫm chưa bao giờ nếm qua món này, gọi là
gì a?” Hoàng Thượng dẫn đầu biểu tình, xem ra, hiệu quả là tốt!

“Kêu là lẩu! Nhị ca, Vương
gia, các ngươi cảm thấy sao?”

“Ăn ngon!” Nhị ca lời ít mà ý
nhiều, liền vùi đầu ăn tiếp! Thần tiên công tử kia giống như là vài thiên chưa
được ăn vậy!

“Mùi vị rất ngon! Hơn nữa món
này ăn rất lạ!” Vương gia cũng tấm tắt khen ngợi! Ha ha.

“Đệ muội a, những thứ này
ngươi học ở đâu? Trẫm chưa bao giờ nếm qua?” Hoàng Thượng bỏ bát xuống ngồi
chống đầu nhìn ta... Ta cảm thấy hiện tại Hoàng Thượng không giống Hoàng Thượng...

“Đây là thần không biết làm
món gì, chính mình tùy tiện ngẫm ra! Ta không thể nói ta ở hiện tai đã ăn qua
đâu, đành tiếp tục ăn!

Bất quá ta lại có một chủ ý
khác! Hắc hắc... Thì phải là mở thêm một cái Tử Băng khác – quán lẩu!

Chương 47: Băng hàn

—-Quán lẩu Tử Băng—-

Đối với Thiên Nhiên cư của Tư
Đồ Tử Tiêu có chút xung đột, nhưng ở Thiên Nhiên cư không có lẩu, ta nghĩ
chắc sẽ không ảnh hưởng lớn gì hắn đâu ha!

Mọi người! Hãy tha thứ cho
tính ích kỷ của ta đi!

Tư Đồ Tử Tiêu à! Cuối năm ta nhất định chia hoa hồng thật nhiều cho ngươi
vậy!

Suy nghĩ thôi thì không bằng hành động, ta một khi có ý tưởng sẽ lập tức
đầu bắt đầu hành động thực tế!

Vào lúc ban đêm ta liền cùng nhị ca nói kế hoạch của ta, làm cho hắn khi
trở về nhắn cho đại ca cùng Tư Đồ Tử Tiêu biết! Mà ngày hôm sau đại ca tìm
đến cửa! Không kiến thức được cái lẩu là món ăn!

Nguyên bản ta nghĩ rằng Tư Đồ Tử Tiêu cũng tới, cũng không biết vì cái gì
mà hắn không có tới! Thật không giống hắn a!

Bất quá hắn không hoàn hảo, ta cảm thấy hắn đang rất xấu hổ, cho dù ta tự
nhận là cùng hắn quan hệ rất rõ ràng, cũng không có cái gì không minh bạch!
Nhưng ta chung quy vẫn còn cảm thấy ta quá ích kỷ... Sau thời điểm quán lẩu
khai trương, ta mới biết hắn lúc ấy căn bản không ở trong thành Huyền Ngọc.

Những hình thức phát triển mọi người cần làm để khi khai trương quán lẩu
hẳn là ngựa quen đường cũ! Không có bao nhiêu cái mới cần thảo luận hết, hết
thảy đều dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng mà tiến hành.

Bởi vì Tư Đồ Tử Tiêu không ở Huyền Ngọc trong thành, cho nên mặt tiền cửa
hàng ta liền giao cho đại ca.

Có một ngày, đang ăn cơm thì Vương gia hỏi ta, vì cái gì khai trương cùng
việc buôn bán cho tới bây giờ cũng không tìm hắn hỗ trợ! Việc buôn bán của ta
cùng hai ca ca, còn phải tìm một nam tử như hắn hợp tác. Ta cảm thấy hắn sẽ mất
mặt.

Tư Đồ Tử Tiêu tuy nói hắn là bằng hữu của ta, nhưng hắn lại không xem ta
là bằng hữu, ta cũng không muốn hắn nhúng tay nhiều quá vào việc của ta, hơn
nữa hắn cũng có việc riêng cần hoàn thành.

Tuy rằng ta biết những chuyện này đối với Vương gia nhà ta mà nói rất đơn
giản, nhưng là trong đáy lòng ta thật không có quan niệm nhờ đến lão công (chồng)
của mình giúp đỡ! Tất cả đều dựa vào chính mình thôi, bằng hữu có thể dùng, nhưng
là Vương gia, ta không tính dựa vào hắn ai!

Hết thảy các thứ dự trù, sắp xếp, Tử Băng – Quán lẩu chính thức khai
trương.

Nhìn ba nhà Tử Băng dần dần đi vào quỹ đạo, ta cũng nhẹ nhàng thở ra!

Kỳ thật ta mở quán lẩu Tử Băng không đơn giản là vì kiếm tiền, mà là để
tưởng nhớ nhà!

Ta đi vào thế giới này đã muốn có vài tháng, thật không biết ba ba mụ mụ ở
nhà như thế nào! Cơ hồ mỗi ngày ta cũng đều nghĩ tới bọn họ. Ta cũng thường
xuyên nói chính mình không nên lúc nào cũng như vậy, nhưng là, ta không làm
được, mười mấy năm thân tình như đã xâm nhập cốt tủy, không bỏ xuống được!

Mà ta hiện tại chỉ có thể ngồi trên sopha, ở trong căn phòng giống như với
căn nhà hiện đại trước đây, hồi tưởng những ngày vui vẻ, ba ba tuy rằng quá bận
rộn công việc, nhưng cũng chưa bao giờ bỏ qua bữa ăn gia đình! Ta ngồi ở bàn ăn,
trên bàn là cái lẩu, giống như trước do chính tay mụ mụ làm, nhưng giờ đây bên
cạnh ta đã không ba ba mụ mụ, mọi người cùng nhau ăn lẩu nữa rồi!–

—–Băng Hàn—–

Nhị ca lại đi rồi.

Hình như là đi Lạc Hà Thành.

Bọn họ tại sao đều hướng nơi đó mà đi? Ra vẻ nơi đó không phải là địa phương
thái bình a! Nghe nói Long Tường quốc gần đó đối Ngọc Thiên Vương Hướng như hổ
rình mồi, bụng dạ khó lường a! Có khả năng là muốn chiến tranh!

Mà băng đảng Thương Quan Thanh cũng thừa cơ hội lần này mưu phản! Trời ạ!
Thật đúng là loạn! Còn có cái tên kêu là Quan Hách kia nữa, ta khẳng định sẽ
không dễ dàng buông tha hắn! Bất quá không biết công chúa Linh Mộc Hạnh kia sẽ
cùng vương công đại thần nào đám hỏi, vẫn là... Sẽ gả cho Hoàng Thượng không
đây?

Chỉ cần không phải gả cho Vương gia của ta, hết thảy ta đều không để ý!

“Hắt xì!” A! Hiện tại đã muốn đến cuối mùa thu, mau bắt đầu mùa đông đi!
Thời tiết cũng lạnh... làm ta bị cảm mất rồi! Còn ngay lúc nhị ca không ở trong
thành Huyền Ngọc thì liền bị cảm mạo!

Không xem đại phu cũng tốt, ít nhất không cần uống thuốc!

Nếu nhị ca ở đây, nhất định bắt ta uống dược! Ta chịu không nổi! Còn tưởng
rằng có thiên hạ đệ nhất thần y làm ca ca ta là chuyện rất tốt a! Nguyên lai
chính là cái ấm sắc thuốc!

“Hắt xì!” Nha! Không xong rồi!

“Tiểu thư, người không sao chứ!? Có cần Lệ nhi tìm đại phu đến xem? Nhị
thiếu gia hiện nay không ở trong thành.” Lệ nhi vừa lúc đó ở một bên, thân
thiết hỏi!

“Không có việc gì! Không cần tìm đại phu! Chính là bị phong hàn mà thôi!”

“Nhưng nếu Vương gia biết...”

“Ngươi sẽ không không cho Vương gia biết chứ?”

“Này...”

“Là chuyện gì không muốn cho bổn vương biết a?!” Hiện tại Băng Lạc hiên
dường như cũng giống như chỗ ở của hắn, làm gì cũng đều hướng nơi này của ta mà
tới, còn chưa bao giờ thông báo!

Tuy rằng đây quả thật là nhà của hắn!

“Không có gì! Có phải hay không, lệ nhi?” Ta liều mạng nháy mắt với Lệ nhi.

“Này... Này...” Lệ nhi khó xử nhìn ta cùng Vương gia.

“Lệ nhi, nói đi!” Thanh âm Vương gia không giận, ân, tốt lắm! Bất quá... Hiện
tại không phải lúc nói hắn biết, nếu hắn biết ta bị cảm khẳng định sẽ tìm đại
phu! Sau đó ta liền khẳng định sẽ bị bắt uống dược! Ô ô... Ta không muốn đâu!

“Hồi bẩm Vương gia! Tiểu thư nàng... Nàng nhiễm phong hàn, nhưng là không
cho nói người!” Lệ nhi cúi đầu nói...

“Vì cái gì?”

“Hồi bẩm Vương gia, tiểu thư nàng không thích uống thuốc!” Lệ nhi đem gốc
gác, khuyết điểm của ta yếu nói ra hết a!

“Lăng Phong! Đi vào cung thỉnh ngự y, Vương phi thân thể ôm bệnh nhẹ!”

“Chờ một chút!” Vào cung thỉnh ngự y? Như vậy Thái Hậu khẳng định sẽ biết!
Nhất nghĩ đến Thái Hậu lần đó... bây giờ tiến cung khẳng định sẽ muốn thúc giục
ta sinh cho hắn một cái tử để bế...” Không cần thỉnh ngự y, rất phiền toái a!”

“Không phiền toái!” Vương gia không rõ ý tứ của ta!

“Thực phiền toái a... Không cần thỉnh ngự y, tùy tiện tìm một đại phu là
được rồi!” Ha ha... Không phải chỉ là uống thuốc sao? Ta nhận thức được điều đó,
nhưng nghĩ đến ánh mắt kia của Thái Hậu cứ muốn ta phải cùng Vương gia nhà ta...
làm ta chịu không nổi

“Ách... Vậy được rồi! Lăng Phong, ra ngoài tìm đại phu đi!”

“Vâng! Vương gia!”

Lăng Phong...

Ta muốn giúp hắn làm mai mối,
nhưng mỗi lần đều quên mất!

“Lệ nhi, ngươi đi xuống trước
đi!”

“Dạ tiểu thư!”

Hiện tại trong phòng cũng chỉ
còn lại ta cùng Vương gia, tuy nói không khí có điểm ái muội, nhưng là ta phải
làm bà mối a! Muốn đem Lăng Phong và Lệ nhi tác hợp với nhau, không thể chậm
trễ thanh xuân của người ta. Chuyện thiếu đạo đức như vậy, ta không muốn làm
đâu!

“Cảnh Chi! Ta có chuyện nói
với ngươi!”

Ta thực thần bí nói... Nhưng
kêu Cảnh Chi, ta cảm giác có vẻ tốt hơn là kêu Vương gia a

“Ách... Chuyện gì?” Thực rõ
ràng, hắn chắc bị biểu tình kì lạ của ta dọa mất, mặc dù ta không thể xem biểu
tình của chính ta...

“Ta muốn cấp Lăng Phong làm mai mối...”

“...” Cả người Cảnh Chi như ngây ngốc ra.

“Chính là Lệ nhi! Ngươi thấy thế nào?!”

“Tuyền nhi quyết định sao cũng là tốt!” Vương gia cổ đại như thế nào lại bị
thê tử hiện đại thê quản nghiêm, chỉ biết vâng dạ!

“Ách... Ta là nói ngươi đi tìm hiểu Lăng Phong một chút, nhìn hắn có thích
Lệ nhi hay không! Sau đó... Ta nghĩ tác hợp hai bọn họ

“Được... Tốt!” Đáp ứng rất mau a!” Bất quá, ta có yêu cầu... Ngươi yếu
ngoan ngoãn uống thuốc! Ta liền giúp ngươi!”

Nguyên lai là có điều kiện a...

Uống thuốc... Quên đi! Vì hạnh phúc chung thân của Lệ nhi, ta chấp nhận bất
cứ giá nào!

“Vương gia, Liễu đại phu tới!” Lăng Phong đã trở lại, tốc độ thật nhanh a!
Bất quá đại phu kia cũng không chậm chạp! Chạy rất nhanh...

“Không cần hành lễ! Mau chuẩn trị cho Vương phi!”

“Dạ, Vương gia!”

Ta ngoan ngoãn ở trên giường nằm, vươn tay...

“Vương phi chỉ là bệnh nhẹ, nhiễm phong hàn, thảo dân kê mấy đơn thuốc, ba
ngày liền khỏi hẳn! Thảo dân đi xuống trước!”

“Thật sự sẽ uống dược sao...” Ta còn không muốn...

“Ngươi nói sao? Chớ quên vừa mới đáp ứng chuyện của ta... Ta đáp ứng chuyện
của ngươi, ta hiện tại sẽ đi thực hiện yêu cầu của ngươi, ngươi cũng mau thực
hiện yêu cầu của ta đi!”

“Nga!” Vương gia quả thật rất
ngoan a!” Vậy ngươi mau đi đi!”

—–Đoạn này dung ngôi thứ ba
tự thuật lại—–

Bên ngoài Băng Lạc hiên

“Lăng Phong!” Người nào đó
biểu tình thật là nghiêm túc!

“Vương gia!” Lăng Phong phỏng
chừng nghĩ đến lại có nhiệm vụ gì phải chấp hành!

“Cái kia...”

“Ách?” Này Vương gia như thế
nào còn ấp a ấp úng? Rất không giống tác phong Vương gia!

“Ngươi cảm thấy Lệ nhi bên người
Vương phi thế nào?” Ha ha, nhìn không ra a, người nào đó thật đúng là... lại
nói trực tiếp như vậy...

“Không biết ý Vương gia là
nói...?” Lăng Phong không sợ hãi, một câu đem hỏi ngược lại...

“Ai! Ngươi cứ nói thật lòng
đi! Đây là chuyện công đạo của Vương phi, nàng muốn tác hợp ngươi cùng Lệ nhi...”
Này Vương gia cũng quá thành thực đi... Bất quá lại dung “công đạo” hai từ này,
đối với một Cảnh Hi Vương gia lãnh khốc ngoan tuyệt mà nói, có thể hay không
rất nghiêm trọng?

“Lăng Phong nghe theo an bài
của Vương gia!”

“Tốt lắm!” Ngọc Cảnh Chi
trong lòng mừng rỡ, phải biết rằng chuyện này đã muốn thành. Lăng Phong nói như
thế nào cũng là một cái hảo hán, nếu trong lòng không đồng ý, loại hôn nhân đại
sự này không có khả năng sẽ trở thành bị bắt buộc phải chấp hành mệnh lệnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3