Cảnh Hi vương phi - Chương 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26

Chương 21: Nghiên Vũ Cung (3)

“Nghiên Nguyệt cung chủ, mấy chục người đồng thời đối phó một mình ta, chẳng
lẽ đây gọi là chính nghĩa giang hồ sao?” Ta chỉ có thể đánh cuộc một keo!

Liền xem thử cái Nghiên Vũ Cung kia có phải hay không thật sự coi trọng
giang hồ đạo nghĩa!

Ta đây đang có cảm giác thật tốt a! Có thể hay không nếu ta nở một chút nụ
cười?

 “Hảo! Người đang trốn hãy nhanh ra
mặt!” Nghiên Nguyệt Cung chủ nghe tiếng của ta liền nói, ra lệnh một tiếng! Đại
đa số mọi người lui xuống, chỉ có ba cái hoàng y nữ tử còn chậm chạp không lui,
Nghiên Nguyệt Cung chủ ánh mắt chất vấn, họ mới chần chờ lui xuống...

“Nghiên Nguyệt Cung chủ quả là quang minh lỗi lạc, tại hạ cũng không khách
khí! Tại hạ đối Nghiên Nguyệt Cung không có ý mạo phạm, chính là muốn cùng
Nghiên Nguyệt Cung chủ cùng ba vị hộ pháp lãnh giáo lãnh giáo!”

“Hãy bớt sàm ngôn đi! Đến đây đi!”

Nơi này quả thật là địa bàn nữ nhân a! Chung quanh đều là cây cối, cũng rất
tốt a, nhờ Mân Côi nhẫn giúp đỡ ta hạ rất nhiều người! Tưởng rằng ta không biết
nơi này có cơ quan sao!. Ta không những trốn tránh tự nhiên, còn nhất nhất hóa
giải được các đòn công kích của Nghiên Nguyệt Cung chủ, không thủ đạo, triệt
quỵền đạo, hợp khí. Nói chung, công phu Trung Quốc ta đều có luyện qua, hơn nữa
là rất phi thường tốt, ta so với những người này chỉ kém “khinh công”. Bất quá,
ta có Mân Côi nhẫn còn lợi hại hơn khinh công của các nàng rất nhiều!

Một khắc sau, Nghiên Nguyệt cung chủ liền thua, thời gian không lâu lắm, nếu
ta mà không nhanh khôi phục thân thể này... thì thật là ăn không tiêu a!

“Nghiên Nguyệt Cung chủ, đa tạ!” Ta tuy rằng tính tự kỷ cao nhưng là những
phép tắc lịch sự cơ bản vẫn là phải sử dụng!

“Các hạ công phu quả nhiên thật cao cường! Nghiên Nguyệt thấy thật xấu hổ!
Xin hỏi các hạ đại danh là gì?” Nghiên Nguyệt Cung chủ được các hộ pháp của
nàng nâng dậy mà nói. Ta thế này mới phát hiện nàng cùng vài cái hộ pháp đều
thật tốt a

“Tại hạ Tử Yên! Đa tạ Nghiên Nguyệt Cung chủ chỉ giáo! Vừa rồi có gì đắc
tội, hy vọng Nghiên Nguyệt Cung chủ bỏ qua”

“Không sao cả! Chỉ là bàn luận võ nghệ mà thôi! Nghiên Nguyệt thật không
bằng người! Còn muốn đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình!...”

Nghiên Nguyệt Cung chủ trong lời nói còn chưa nói xong, đã bị một cái hoàng
y nữ tử chen ngang! “Lớn mật cuồng đồ, ban đêm dám tập kích Nghiên Nguyệt Cung
chúng ta! Không sợ người trong giang hồ xem là địch sao? Cung chủ chúng ta nhân
từ! Không như ngươi hạ thủ đoạn, ngươi cũng đừng tự cho là đúng! Xem chiêu!” Nói
xong lền giơ kiếm hướng ta vọt tới.

“Vũ Kì không thể vô lễ!” Nguyên lai nàng là Vũ Kì a! Nghiên Nguyệt Cung chủ
nói ngăn lại, nhưng là Vũ Kì không có thu hồi kiếm, mà là nhất nhất hướng ta
công kích! Nhưng là công phu của nàng so với nội công thâm hậu của Nghiên
Nguyệt Cung chủ là kém xa, huống chi chiêu thức của ta nàng chưa gặp qua bao
giờ, làm sao có thể thắng ta?!

“Nghiên Vũ Cung vẫn là thích kết giao với giang hồ nghĩa sĩ, không biết Tử
Yên cô nương có nguyện ý gia nhập Nghiên Vũ Cung?” Nghiên Nguyệt Cung chủ nhìn
ta ngỏ lời mời. Bất quá ta cũng không có nhiều thời gian a! “Nghiên Nguyệt Cung
chủ cảm thấy Nghiên Vũ Cung lưu được ta sao?”

“Nếu ta dung chức Phó Cung chủ để lưu ngươi?” Nghiên Nguyệt cung chủ đưa ra
một cái lợi thế thật mê người!

“Cung chủ!”

“Cung chủ!”

“Cung chủ!” Ba cái hộ pháp
đồng thời phát ra tiếng kinh hô, đối với việc của Nghiên Nguyệt Cung chủ có ý
bất mãn. Mà Vũ Kì, chính vừa mới củng ta giao thủ liền hung tợn trừng mắt ta.

“A! Nghiên Nguyệt Cung chủ có
thể hay không xem trọng tại hạ? Cho dù là địa vị trong Nghiên Nguyệt Cung chủ
đối với ta cũng không có gì đặc biệt, huống gì một chức Phó Cung Chủ! Tại hạ
xin cáo từ, sau này còn gặp lại!” Ta đem mấy câu trong tiểu thuyết thường hay
nói đến lấy ra dùng.

....

Ấn hạ nhẫn thượng cơ quan, nhanh
chóng rời khỏi nơi này, đi về đường cũ, leo lên ngựa lập tức trở vế Phủ Thừa
Tướng.

Chương 22: Ám tuyệt môn khiêu khích

Khi ta trở lại Phủ Thừa Tướng
là đã gần bình minh... Ta vội vàng chạy về nghe vũ các, đến bên giường mà bắt
đầu ngủ! Thật sự là mệt chết người a! Xem ra tùy tiện đi chọn một cái bang phái
thật đúng có đủ vất vả a! Huống chi là ta đang mượn thân thể của Ngọc Băng
Tuyền! Nếu đổi là ta trước đây, căn bản sẽ không làm ta thấy mệt mỏi, dù sao
thân thể trước đây của ta cũng đã sớm thành thói quen với cường độ huấn luyện
cao.. Nhưng suy nghĩ lại thì ta hiện giờ chẳng phải là rất xinh đẹp sao! Hắc
hắc...

“Tiểu thư, tiểu thư! Đại
thiếu gia cùng nhị thiếu gia đến xem người!” Ta mơ mơ màng màng nghe được tiếng
Lệ nhi... Đại ca nhị ca? Bọn họ cũng thật chịu khó a! Ta đang mệt muốn chết rồi...
Sớm muộn gì cũng phải đứng lên, hơn nữa... Đêm qua chuyện tình ở trên giang hồ
như thế nào ta là người đáng chú ý nhất, nói không chừng đại ca nhị ca tới nghe
vũ các là nói ta biết chuyện! 1, 2, 3 rời giường!

Lệ nhi thói quen là không đổi
được, luôn thích đem các trang sức hướng đầu ta mà khoa tay múa chân... Ta nhìn
gương cũng không biết chính ta sẽ thành cái gì... Nguyên bản Ngọc Băng Tuyền
chính là một đại mỹ nhân, hơn nữa Lệ nhi như vậy, ngay cả ta đều phải bị mê
chết!

“Tốt lắm Lệ nhi! Không cần
những thứ này đâu, cái này... và cái này nữa! Ta về sau sẽ không nghĩ chúng
hạp!” Ta gỡ hết tất cả xuống.

“Khả... Nhưng là, tiểu thư a! Như thế nào lại không dùng tới? Tất cả đều là
do đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đưa tới a! Hơn nữa... hơn nữa đại thiếu gia
cùng nhị thiếu gia đang chờ tiểu thư ở bên ngoài dùng bữa sang! Nếu người mang
theo trang sức bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng a!” Đại ca cùng nhị ca đưa
tới? Ta như thế nào lại không biết!

“Ta đây cũng không mang! Đầu của ta nặng muốn chết, mang mấy thứ này thật
là khó chịu a!” Ta kháng nghị! Cho dù là bọn họ đưa tới thì ta phải mang sao?
Đáp án đương nhiên là không rồi!” Không phải là đi ăn sao! Ta đói bụng! Lệ nhi,
chúng ta đi thôi!”

Ta cứ như vậy quấn sơ búi tóc nhưng nhất định không trang điểm cùng mang
trang sức hướng ra ngoài mà đi.

“Tuyền nhi, goodmorning!” Đại ca nhị ca cùng nhau nói với ta.

Oa! Gien của Ngọc gia chính là tốt! Không chỉ là một đám người như hoa như
ngọc, này chỉ số thông minh cũng thật cao! Ta chỉ nói qua một lần nhưng bọn họ
lại nhớ kỹ vậy!

“Đại ca nhị ca! Goodmorning!
Well-done!”

“Chưa... Chưa cái gì?” Nhị ca
nhất thời không có phản ứng.

“Well-done! Làm tốt lắm, ý là
khen hai người!”

“Nga! Tuyền nhi thật đúng là
lợi hại! Haha!” Đại ca cười cười.

“Như thế nào? Đại ca nhị ca
hôm nay đến nghe vũ các chắc không chỉ cùng Tuyền nhi nói tiếng Goodmorning
chứ?!”

“Haha, Tuyền nhi đúng là Tuyền nhi! Chúng ta đương nhiên còn có chuyện
khác! Chính là... Lệ nhi, đem đồ ăn sáng lên! Bổn thiếu gia đói... Hắc hắc, Tuyền
nhi, nhị ca tới là cùng ngươi ăn điểm tâm!” Bọn họ không rảnh như vậy chạy tới
củng ta ăn cơm nói chuyện phiếm đâu!

“Hai vị ca ca có chuyện gì cứ nói thẳng! Tuyền nhi thật cảm thấy sốt ruột
a!”

“Haha, đêm qua Nghiên Vũ Cung có người thần bí đột nhập, Nghiên Nguyệt Cung
chủ cùng ba vị hộ pháp bại trận! Nhưng thần kỳ là Nghiên Nguyệt Cung chủ vẫn
chưa kêu gọi giang hồ nhân sĩ đuổi bắt kẻ thần bí kia. Kẻ thần bí kia gọi là Tử
Yên!”

Cho dù Nghiên Nguyệt Cung chủ có tiếng trượng nghĩa, nhưng cũng không đối
ta tốt như vậy! Vẫn sẽ là có cạm bậy gì đây! Nhưng là Nghiên Nguyệt Cung chủ
không giống như cái loại hãm hại sau lưng người khác a!

“Còn gì nữa không?” Hẳn là còn nữa! Nghiên Vũ Cung một mặt chi từ, không có
nghĩa là giang hồ các giới đều như vậy!

“Mộ Dung sơn trang với Nghiên Vũ Cung giao tình rất sâu nặng, cho nên lần
này tuy rằng Nghiên Vũ Cung tổn thương bởi bất công nhưng vẫn là quyết định tôn
trọng cách làm của Nghiên Vũ Cung!” Nhị ca nói tiếp.

“Không phản đối sao?” Không có khả năng này! Này giang hồ có phải hay không
đoàn kết như vậy sao?

“Có! Là...” Nhị ca có vẻ do dự...

“Là ám tuyệt môn!” Ta nói ra, khi nhị ca còn chưa nói.

Chương 23: Ám tuyệt môn khiêu
khích (2)

“Tuyền nhi, ngươi nói đúng! Chính là ám tuyệt môn, này cũng chính là không
dám nói cho ngươi nguyên nhân! Ám tuyệt môn ra tay rất độc ác, mà hiểu biết của
người đối ám tuyệt môn nhất định sẽ không chịu đựng được khi bị ám tuyệt môn
khiêu khích như vậy! Nhưng là ta sợ ngươi sẽ bị thương a! Cho nên, không cần
tùy tiện hành động được không?!” Nhị ca trong lời nói kèm theo khẩn cầu!

Hắn nói đúng vậy, nếu ám tuyệt môn thật sự khiêu khích ta sẽ không nén được
giận, thứ nhất đó không phải tính cách của ta, thứ hai hiện giờ là thời cơ tốt
ta đứng vững trên giang hồ. Thật sự mà nói ám tuyệt môn đã như vậy, ta không có
chút đáp lại, không phải trước mặt giang hồ không còn chút hình tượng nào sao?!

“Ám tuyệt môn nói như thế nào?” Ta nhớ rõ môn chủ ám tuyệt môn là Phong Cửu
Yên.

“Môn chủ ám tuyệt môn công khai nói, nếu Tử Yên có thể đánh bại được hắn, hắn
liền giải tán ám tuyệt môn; Nếu Tử Yên là cái bọn chuột nhắt vô danh, mà không
dám đi tỷ thí!” Như vậy sao! Đúng là làm ta có chút khó xử! Bất quá, này ám
tuyệt môn, ta nhất định phải đi, này Phong Cửu Yên, ta nhất định phải trừ bỏ!

“Nga, ta đã biết!” Thanh âm của ta không lớn không nhỏ...

“Tuyền nhi? Ngươi... Sẽ không thật sự đi đánh Phong Cửu Yên chứ?” Đại ca
không phải là có thể đoán được! Sao lại còn muốn hỏi a!

“Ân!” Biết rõ còn cố hỏi!

“Tuyền nhi! Không thể!Việc ngươi đi Nghiên Vũ Cung chúng ta không nói tới, đó
là Nghiên Vũ Cung trên giang hồ có tiếng là môn phái chính nghĩa, nhưng là ám
tuyệt môn thì khác, chúng ta tuyệt đối không đồng ý! Hắn xuống tay không lưu
tình. Hơn nữa giỏi về dùng độc! Ta sợ ngươi có gì bất trắc a!”

“Hắn lợi hại vậy sao? Nhị ca! Ngươi có thể giúp ta hay không?”

“Ách?” Nhị ca hiển nhiên không hiểu ý ta.

“Người dùng độc không nhất định là biết giải độc, nhưng người giải độc nhất
định biết dùng độc! Ai – Đừng nói cho ta là ngươi là cao thủ giang hồ sẽ không biết
giải độc nga!”

“Tốt lắm! Nhị ca sẽ đi cùng ngươi!” Xem ra nhị ca đối với y thuật rất tự
tin a!

“Nhị đệ! Ngươi như thế nào lại có thể để Tuyền nhi nháo giang hồ?” Đạị ca
có vẻ không đồng ý! Nếu có nhị ca đi theo ta, không phải sẽ đỡ nguy hiểm hơn
sao, hơn nữa ta còn không biết võ công nhị ca rất thâm hậu hay sao...

“Nhị ca, ngươi hiểu sai ý của ta! Ý ta không phải là cho ngươi đi theo ta!
Mà là...” Ta tạm dừng một chút...

“Vẫn là cho nhị đệ đi cùng ngươi đi! Không được! Ta cũng muốn đi cùng các
ngươi!” Đại ca.

“Mà là cái gì?” Nhị ca.

“Thật là nực cười a! Ngọc đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cùng đi theo ta,
ta đây là ai? Cũng đoán được!” Ta thu hồi lời nói khi mải khen họ thông minh!
Nhìn xem bộ dáng “mặt lạnh diêm vương” cùng “phú thương nổi tiếng nhất vương
triều Ngọc Thiên” cái kia cũng đoán ra được thân phận Tử Yên là ai...

Chương 24: Thanh Ngưng Lộ

“Cũng đúng! Vậy ý ngươi như thế nào?”

“Nhị ca! Ngươi nhất định có biện pháp bách độc không thể xâm phạm! Đúng hay
không? Cũng có thể nói là có loại dược vật, ăn hay có thể tùy than đem theo, hội
có thể chống cự các loại độc...” Ta nói ra ý nghĩ của ta. Kỳ thật ta cũng không
biết có hay không thần kỳ như vậy, nhưng là trong các tiểu thuyết đều là như
vậy a! Chỉ mong ta cũng có vận khí tốt như vậy, làm cho ta gặp phải trăm độc
đều không hề gì, haha!

“Tuyền nhi, đem nhị ca trở thành thần tiên sao?” Nhị ca xấu hổ cười...

A!

“Nhưng là trong long ta, nhị ca chính là thần tiên công tử a!” Ta vẫn tiếp
tục nói tốt! Hắc hắc...

“Này...” Nhị ca trên mặt tựa như sắc điều! Có điểm xanh, có điểm hồng... Hồng
thôi, ta có thể lý giải, ta khen hắn, hắn liền ngượng ngùng

“Nhị ca, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn Tuyền nhi bị Phong Cửu Yên độc
chết sao?” Ta ra vẻ đáng thương.

“Hảo... Được rồi! Nhị ca nơi này quả thật có một loại – Thanh ngưng lộ. Nhưng
đây là nhị ca vừa nghiên cứu cả tháng trước, hiện vẫn còn đang trong thử nghiệm,
hay không có thể chống đỡ độc dược, nhưng hẳn là không có vấn đề gì, bởi vì ta
thực nghiệm chủ yếu là nhằm vào độc dược Ám tuyệt môn mà thiết kế, nhưng nếu là
Phong Cửu Yên có cái gì tân độc dược chưa xuất hiện trên giang hồ... thì ta
không dám cam đoan Thanh ngưng lộ này còn dung được hay không a!” Nhị ca thần
sắc bắt đầu thay đổi đứng lên...

Haha! Không nghĩ tới ta Ngọc Tử Tuyền thật đúng là có vận may! Thanh ngưng
lộ!? Nghe tên chính là tốt đông tây cáp! Hì hì... Ngay cả cái này ta đều có thể
đụng tới a! Nhị ca đúng thật là không đơn giản a! Hắc hắc...

“Nhị ca ngươi giỏi quá! Ta rất sung bái ngươi! Thanh ngưng lộ? Ngươi có thể đem bảo bối tặng cho ta a! Nhị ca thật
tốt lắm! Nga?”

“Tuyền nhi, ngươi xác định
muốn đi đối phó Phong Cửu Yên thật sao?”

“Người ta đã hạ chiến thư, ta
có thể không để tâm sao?”

“Nhưng là thanh ngưng lộ còn
đang trong thời gian thử nghiệm! Nếu thật là có cái gì sơ sót xảy ra... làm sao
bây giờ?” Nhị ca.

“Vậy ta sẽ làm vật thí nghiệm
tốt nhất! Mà ta nghĩ ta sẽ không là một vật thí nghiệm, mà sẽ là một kiểm chứng
vĩ đại của Thanh ngưng lộ a!” Ta kiên định nhìn đại ca nhị ca.

“Vậy được rồi! Bất quá ngươi
phải đáp ứng ta! Phải còn nguyên vẹn khỏe mạnh trở về, biết không!” Đại ca cho
phép, nhị ca cũng sẽ không thể từ chối!

“Chấp nhận!” hì hì...”Ăn cơm
trước đã! Cơm đều lạnh. Xem này chè hạt sen, hạ hỏa nga! Không cần phải lo lắng
cho ta! Trust me!”

“Này lại có ý gì?” Nhị ca nói
với ta Anh Văn phi thường cảm thấy hứng thú!

“Tin tưởng ta!”....

Đêm khuya, ta ăn vào hai khỏa
Thanh ngưng lộ liền rời Phủ thừa tướng mà đi đến Ám tuyệt môn. Ta ngay từ đầu
còn tưởng rằng thanh ngưng lộ là dịch thể, nhưng không nghĩ tới kỳ thật chỉ là
những viên thuốc rất nhỏ...

Chương 25: Thắng

Quả nhiên, hắn đã sớm chuẩn
bị tốt!

Khi ta đến đã thấy trong nhà
phòng thủ nghiêm ngặt, ta nghĩ đến.! Ta đã mang mặt nạ tốt, nơi đây với Nghiên
Vũ Cung không giống nhau, cái Phong Cửu Yên kia nếu lỡ có dùng đến axit
sunfuric cái gì đó đó mà đem mặt ta phá hủy sao, tuy rằng không biết nơi này có
hay không axit sunfuric chưa...

Bất quá, Phong Cửu Yên có thể
hay không rất để mắt đến ta? Mà như vậy huy động tất cả “hoan nghênh” ta đến
sao? Ngoài sân có đến hai trăm tên, ta vẫn còn đang hoài nghi có phải hắn đem
tất cả thủ hạ lẫn đệ tử môn đồ lớn bé triệu tập đến nghênh đón ta...

Bởi vì là phó ước mà đến, cho
nên ta cưỡi kỵ mã của đại ca một đường vào, cũng không giống với ngày hôm qua ở
Nghiên Vũ Cung. Ai! Không biết thanh ngưng lộ có dùng được không, nhị ca a!
Tánh mạng ta đều ở trong tay ngươi a!

“Haha! Ngươi quả thực dám
đến?!” Một cái bong người đen tuyền từ phía sau bay ra đến, ngồi ở trên ghế lớn.
Đây là Phong Cửu Yên đây sao?!

Hừ! Có gì đẹp đâu! Không phải
ngươi có ghế dựa ngồi còn ta thì không sao!

“Có cái gì không dám? Tử Yên
đây không sợ chết ngươi thì thôi! Có lẽ quá đêm nay trên giang hồ sẽ không còn
bang phái Ám tuyệt môn này, cả cái tên Phong Cửu Yên này cũng sẽ biến mất!” Ngươi
nha! Cho ngươi có ghế dựa ngồi luôn không dậy nổi a!

“A! Đúng khẩu khí lớn! Không
biết sư phụ ngươi là ai? Dám như thế kiêu ngạo! Một cái vô danh tiểu tốt cũng
dám ở trước mặt Phong Cửu Yên ta cuồng vọng!” Không biết ngươi so với ta thì ai
kiêu ngạo hơn ai nha! Còn nói ta sao, Sư phó của ta nói ra hù chết ngươi rồi!
Nói ra ngươi cũng không biết là ai! Ta trong tay nếu có sung liền thưởng hắn ăn
mấy viên đạn rồi! Haha... Khi đó ngươi sẽ biết ai lợi hại hơn ai đây...

“Cuồng vọng? Đó là bởi vì ta
có cuồng vọng tư bản a! Haha! Ta hiện tại đứng ở chỗ này chính là cùng ngươi
một lần ai cùng vọng hơn mà thôi!”

“Ngươi –! Haha! Hảo, một cái
nha đầu nhanh mồm nhanh miệng! Cũng không biết đằng sau cái mặt nạ này là cái
dạng gì a! Sao sao! Không dám cho người khác biết mặt ngươi sao?” Nha đầu? Hắn
cư nhiên dám gọi ta là nha đầu? Tuy rằng ta quả thật là cái nha đầu, nhưng là –
quên đi! Này không quan trọng!

“Nha đầu thì làm sao! Nếu hôm
nay ám tuyệt môn bị bại bởi một cái tiểu nha đầu hơn mười tuổi này truyền đi ra
ngoài thì thành trò cười cho giang hồ ha!

“Ngươi cũng quá kiêu ngạo đi!
Ngươi xem, chung quanh đều là đệ tử ám tuyệt môn! Ngươi cho dù chấp cánh cũng
khó trốn! Hai trăm năm mươi đệ tử cũng không phải là ngồi không!”

“Động thủ đi! Giải quyết
ngươi nhanh ta còn muốn về nhà ngủ a!” Ta cười khẽ ra tiếng, ta nói vậy cũng
không tin ngươi không tức giận nga!

“Ngươi! Để lát nữa chết như
thế nào cũng không biết!”

“Những lời này hãy dành cho
ngươi đi! Bắt đầu đi! Nếu không ta nhường mi ba chiêu?” Ta tiếp tục khiêu khích.

“Hừ! Vô danh tiểu tốt dám như
thế kiêu ngạo! Ngươi cảm thấy ngươi có đủ sức đánh với ta sao? Chẳng lẽ không
biết ám tuyệt môn ta am hiểu chính là hạ độc sao? Haha!” Phong Cửu Yên cười đến
rợn người!

“Haha! Đương nhiên biết! Ta
chính là thích đối thủ như vậy sau đó hạ thượng hắn đánh bại! Cảm giác thật đã
a!”

“Ngươi có ý gì?”

“Thiên hạ không chỉ có ám
tuyệt môn ngươi hội dụng độc! Nhung là ngươi hiện tại trên người trúng độc chỉ
có ta có thể giải được! Không cần ta nói ra, mà ngươi Phong Cửu Yên chỉ có thể
xem ta như gặp phải sư phụ! Haha!”

“Không có khả năng! Ngươi
cũng trúng độc của ta! Cho dù ta thật sự sẽ chết trong này, ngươi cũng không
khả năng còn sống mà ra khỏi ám tuyệt môn!” Hắn nói... chứng minh hắn tin lời
ta nói!

“Phải không? Ta đây khuyên
ngươi một câu, trăm ngàn đừng vận công! Xem ta như thế nào còn sống đi ra nơi
này!” Ta xoay người lên ngựa! Quay đầu nhìn Phong Cửu Yên mặt đều đã tái đi...

“Như thế nào...! Đây là thật!
A...!” Phong Cửu Yên ngửa mặt lên trời thét dài liền nôn máu mà chết...

Trời ạ! Làm sao vậy? Phát
sinh chuyện gì? Hắn như thế nào lại ngã? Trời đất chứng giám a! Ta cái gì cũng
hứa có làm qua a! Bất quá chính là hù dọa hắn mà thôi a! Hắn như thế nào lại
liền chết ngất? Không phải đâu! Năng lực hắn thật kém! Ha ha! Ta không phải rất
thiên tài a! Vận dụng chiến thuật tâm lý, hắc hắc, còn không có đấu võ liền
thắng! Thắng! Xem ra thanh ngưng lộ này đúng là dùng được! Nhìn hắn tức giận
đến chết ngất đi... hắc hắc… Ta bất quá chỉ là kích thích hắn hắn mà thôi, mà
liền chết khiếp rồi! Có thể trách ta sao? Vì hắn chuyên dụng độc nên đã tự mình
trúng độc của mình thôi! Nhưng là ta cũng không nghĩ đến lại có kết quả như vậy...

Ai! Chính là như vậy! Ta Ngọc Tử Tuyền liền như vậy đường đường chính chính
thắng Phong Cửu yên! Thực là vang danh giang hồ a!

Ngày hôm sau, giang hồ nghe đồn...

Tử Yên thần bí kia đem môn chủ Ám tuyệt môn Phong Cửu Yên đánh bại, hơn nữa
Phong Cửu Yên tối am hiểu về độc lại chết vì độc! Từ nay trên giang hồ quả thực
không còn tồn tại ám tuyệt môn! Mà kẻ thần bí Tử Yên kia trở thành một giang hồ
truyền kỳ!

Chương 26: Xuất giá chi hóa trang

Tháng sáu mười lăm... Hôm nay vẫn đã đến đây...

Bên ngoài rất náo nhiệt, bên trong nghe vũ các cũng giống nhau! Người săn
sóc dâu chạy tới chạy lui chuẩn bị các thứ, Lệ nhi vẫn luôn luôn ở bên người
đùa nghịch đầu tóc ta... Nói thật! Ta thật sự đặc biệt chán ghét việc nàng như
vậy rồi! Bình thường trang sức đã đủ nhiều rồi, nhưng là hôm nay đại hôn mũ
phượng khăn quàng vai thật đúng là chịu không nổi! Không hổ là dựa theo tiêu
chuẩn của hoàng hậu mà đến, này mũ phượng có đến chín viên dạ minh châu lớn như
vậy! Ta đây cái đầu nhỏ làm sao chịu được a! Cổ đều nhanh bị dứt rời... Hơn nữa
tất cả các thứ này đều từ trong cung đưa tới, chúng so với tánh mạng ta đáng
giá hơn, ta đây thì rất muốn đem mũ phượng quăng ngã rồi!

Kỳ thật nếu mũ phượng khăn quàng vai nếu là gặp người khác thì tuyệt đối là
một loại hưởng thụ! Vì nó thật sự đẹp! Theo đó trên người mặc hỉ bào, nhìn kỹ
có thể thấy được tất cả đều là tơ vàng tuyến, thật rất xa hoa a!

Này cổ đại bởi vì cái gì đều như vậy thích tra tấn chính mình a? Có thể
mang tất cả những thứ nặng nề đó trên người... Ta hết chỗ nói rùi...

Nhưng quan trọng là khi ta xem gương thấy bản thân thật có điểm si mê a... Thật
đúng là tuyệt sắc nga! Ta lại nghĩ, muốn gả ta cho một người không biết mặt, còn
lại đem ta xinh đẹp như vậy đưa tới cho hắn sao! Ta một phen giật đi son hạp
trong tay Lệ nhi, kêu Lệ nhi đi tìm cho ta khăn voan, sau đó chính mình liều
mạng đem son bột nước hướng mặt mình mà bôi... Nhìn gương mặt chính mình, ta
liền giật nảy mình! Xem ra là rất thành công a, mặt với hầu mông thật giống
nhau, môi giống y như máu... Ách ta cũng biết có điểm ghê tởm, có điểm khủng bố,
nhưng này là cũng không còn cách nào thôi!

Lúc Lệ nhi đem khăn voan tới, ta chợt nghe đến nàng “Ai nha!” một tiếng kêu
thảm thiết, ta mới biết rằng bản thân hóa trang rất tốt a! Hắc hắc...

“Tiểu... Tiểu thư? Người muốn làm gì a? Thật...
thật dọa người a!”

Nhìn Lệ nhi biểu tình, ta
thật rất đắc ý! Không nghĩ đến ta còn có tài hóa trang trời cho a! Haha!

“Đương nhiên rồi! Tiểu thư
nhà ngươi là muốn như vậy! Hắc hắc...!”

“Nhưng là tiểu thư... Như vậy
không... Có thể hay không... Quá khó nhìn a? Vương gia sẽ không thích a!” Lệ
nhi mếu máo nhìn ta, ta biết rằng nàng như thế nào lại gặp một cái tiểu thư kỳ
quái như vậy.

“Ai muốn hắn thích ta chứ! Ngươi nói, ta có muốn gả cho một người mà ta đều
chưa bao giờ gặp qua chưa, còn đem chính mình xinh đẹp cấp cho hắn sao, ta
không phải là có bệnh sao! Ngươi nói cái Brokeback Vương gia kia là ta xinh đẹp
như tiên cũng tốt, là cái khủng long xấu xí cũng thế, ta chung quy cũng là nữ
thôi! Không thích hợp với khẩu vị của hắn!”

Có lẽ hôm nay là lần duy nhất mặc hỷ bào của ta ở kiếp này, ta lại vì cái
gì vì một cái Brokeback vương gia đem chính mình dâng cho hắn chứ!

“Lệ nhi! Đem nước bưng tới!” Ta đem mặt mình tẩy sạch sẽ, Lệ nhi lại cả
kinh! Thật giống như cái gì ta làm là những chuyện lạ vậy!

“Ai nha! Tiểu thư, sắp tới giờ đi ra, người lại đem tất cả tẩy đi, làm sao
bây giờ a!?!”

“Ta chính mình làm!” Ta một lần nữa cầm lấy hạp son, nhẹ nhàng phớt điểm má
hồng, còn đem son với mực nước quấy đều đại khái làm thành màu rám nắng, liền
cẩn thận đem nó đồ đến mí mắt trên, ân! Hiệu quả không sai! Hắc hắc...

Ta lại cầm một khối hồng giấy, nhẹ nhàng dặt ở bên môi nhấp nhẹ một cái, thật
trang nhã a!... Này kỹ thuật hóa trang của ta cũng không tệ a!

“Giờ lành đã đến!”

“Chuẩn vương phi! Nên đi ra ngoài!” Người săn sóc dâu ở một bên nhắc nhở.

“Ân! Tốt lắm, khăn voan!” Ta xoay người, liền nhìn đến người săn sóc dâu cùng
Lệ nhi đang đứng ngây ngốc nhìn ta!

“Tiểu... tiểu thư! Ngươi thật đẹp!” 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3