Thức tỉnh - Chương 09 - 10
Chương 9
BỮA TRƯA CHỈ BAO GỒM RAU CỦ, salad và nước đóng chai. Có vẻ như
là lựa chọn của Tori. Rae chào tôi một tiếng để giữ phép lịch sự,
sau đó không hề hé môi. Ít ra cô ấy vẫn nhìn tôi, không như Tori.
Tiến sĩ Davidoff bước vào đúng lúc chúng tôi sắp ăn xong.
“Xin lỗi các em vì đã cắt ngang, nhưng tôi cần nói chuyện với
Chloe.”
Tôi đứng dậy. “Vâng. Ở đâu…?”
“Đây cũng được.”
Ông ta từ tốn yên vị xuống ghế. Mồ hôi chảy dài sau gáy, tôi
có cảm giác mình như một đứa nhóc bị gọi riêng ra trước toàn lớp.
“Chúng tôi đánh giá cao việc em giúp moi người tìm Simon, Chloe
ạ. Như các em thấy đấy, chúng tôi rất lo lắng.”
“Vâng,” Rae lên tiếng. “Cậu ấy cần thuốc. Nếu có manh mối, em
sẽ…”
Cô ấy ngừng lại và nhìn tôi. Tori cũng dồn mắt vào tôi, hoá ra
đây là lý do khiến tiến sĩ không gặp riêng tôi.
“Em đã đưa danh sách những nơi cần tìm,” tôi nói nhanh. “Em chỉ
biết có thế.”
“Họ không có ở đó, Chloe,” Tiến sĩ Davidoff bảo. “Nên chúng tôi
đang cân nhắc lại đề nghị của em. Chúng tôi muốn đưa em theo trong cuộc
tìm kiếm chiều nay.”
Tôi nghe như có tiếng sấm động bên tai. Đầu tôi quay cuồng với
bao ý nghĩ trái ngược. Một là, đừng vội tin ngay những gì mình vừa
nghe. Hai là, một đề nghị quá hấp dẫn thường là cái bẫy nguy hiểm.
Mấy ngày qua đã phải nghe đủ lời dối trá nên tôi không thể nhẹ dạ
được, phải suy xét thật thấu đáo đã.
“Tiến sĩ định cho em đi cùng…”
“Ừ. Nếu may mắn, anh em nhà Derek sẽ trông thấy em và chịu đi ra
ngoài. Chỉ là, có một vấn đề phát sinh thế này.”
Phải, với viễn cảnh đó, tôi dám chắc không chỉ có một vấn đề
nảy sinh.
“Những nơi em tiết lộ cho chúng tôi có vẻ không chính xác. Anh em
Derek rất khôn ngoan, lại được cha dặn kỹ. Họ sẽ chọn, hoặc một nơi
công cộng hoặc một chỗ vắng vẻ. Những địa điểm có khả năng mà em
đưa tôi đều không thuộc một trong hai nhóm ấy. Hay còn nơi nào em quên.”
Tiến sĩ ngừng lời, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Nếu vậy thì chiều nay
có mang em theo cũng chỉ vô ích.”
Lại thêm tiếng sấm nữa ì ùng bên tai. Thời cơ chín mùi đã
đến. Tiến sĩ Davidoff biết lý do tôi muốn đi với họ nên đã quyết
định tham gia cuộc chơi. Liệu tôi có dám chơi đến cùng không?
“Kìa Chloe,” Rae thì thầm.
“Đừng nghĩ cậu đang bảo vệ bọn họ bằng cách không hợp tác,”
Tori cao giọng. “Simon không khoẻ, Chloe. Nếu cậu ấy chết, tôi mong cậu
ấy sẽ ám cậu cho đến khi…”
“Đủ rồi, Tori,” Tiến sĩ Davidoff can.
“Em… có ý khác,” tôi lắp bắp. Ôi trời, tôi liệu mà
nghĩ ra cái ý khác đó. Càng nghĩ tôi càng nhận thấy mình cần câu
giờ để nghĩ ra một cái gì đó lọt tai. Ngặt nỗi có muốn làm vậy
cũng không được. Vậy nên tôi đành ấp úng kể một câu chuyện dở tệ
rằng khi ấy tôi và Derek đã đi qua sân nhà máy rồi tìm được một chỗ
trốn tốt. Có lẽ Derek định chọn nơi đó làm điểm hẹn. Chỉ có điều
lúc ấy tối quá, hai đứa lại đi qua nhiều toà nhà nên tôi không nhớ
rõ chỗ kia thuộc dãy nào. Nhưng nếu đến tận nơi, có lẽ tôi sẽ nhớ
ra.
Tiến sĩ Davidoff tủm tỉm cười. Tôi những tưởng sắp bị ông ta
vạch mặt, nhưng tiến sĩ chỉ nói, “Thế thì có em đi theo giúp là tốt
quá chứ nhỉ?”
“Cả em nữa,” Tori vội xen vào. “Em chẳng mấy khi được ra ngoài
phòng từ lúc bị đưa đến đây. Em chưa từng bước chân ra đường kể từ
khi Chloe đến Nhà mở Lyle. Em cũng muốn đi.”
“Làm như đi thực địa không bằng,” Rae lầm bầm.
“Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của em nhưng tiếc là không cần
thiết,” Tiến sĩ Davidoff nói.
“Em nào định giúp gì? Chẳng qua vì Simon thôi.
Với lại em cần đi mua sắm.”
“Mua sắm?” Tiến sĩ Davidoff nhìn Tori như thể ông ta nghe lầm. Rae
và tôi cũng vậy.
“Tiến sĩ có biết lâu lắm rồi em chưa có đồ mới không? Giờ đang là mùa
xuân mà mọi thứ em mặc toàn từ năm ngoái.”
“Ôi bất hạnh thật. Ai đó làm ơn gọi Tổ chức Ân xá quốc
tế đi.” Rae đưa mắt nhìn Tori. “Tôi chắc là cậu còn mặc vừa mà, không chết đâu
mà sợ.”
“Thế thì không còn gì để bàn về tủ quần áo của cậu nữa rồi. Cần thêm
mảnh giẻ nào không, Rachelle? Đó giờ cậu mới có hai bộ thôi nhỉ.”
Rae giơ tay chỉ về phía Tori. “Muốn bị phỏng cấp ba không, Nữ hoàng Victoria? Đó giờ cậu mới
có một vệt cấp một thôi nhỉ.”
“Các em, đủ rồi. Victoria…”
“Lúc nhốt tôi vào Nhà mở Lyle, mẹ đã giao ước với tôi. Nếu tôi tiến bộ
hơn, mẹ sẽ mua cho tôi một chiếc máy tính xách tay mới. Loại tốt nhất trên thị
trường.”
“Để làm gì?” Rae hỏi vặn. “Để tán dóc với lũ bạn cậu nhanh hơn à?”
“Không, để tôi tiến hành làm quảng cáo cho hội trại thiết kế phần mềm ở
MIT.”
Rae phá lên cười, Tori trừng mắt. Rõ là cô ta không đùa. Tori là người
đam mê vi tính ư? Tôi cố hình dung nhưng ngay cả trí tưởng tượng của tôi cũng
không đạt tới cảnh giới đó.
Tori quay sang tiến sĩ Davidoff. “Rõ ràng là em không thể tiến
bộ, và mẹ em cũng biết điều đó khi hứa hẹn. Nên bà nợ em một chiếc máy tính
xách tay.”
Tiến sĩ Davidoff cau mày như thể cố gắng lần theo phương pháp lý luận
của Tori. Sau cùng ông ta lắc đầu. “Tốt thôi, Victoria. Chúng tôi sẽ đặt cho em…”
“Chỉ có em mới biết mình cần gì. Em sẽ tự chọn ạ.”
Tiến sĩ Davidoff đứng dậy. “Tuỳ em. Vậy mai chúng ta sẽ…”
“Ngay hôm nay ạ. Em còn muốn một tủ đồ xuân nữa.”
“Được. Tôi sẽ cho người đưa em…”
“Tiến sĩ tưởng em sẽ nhờ một bác trung niên chọn quần áo hộ à? Em đi
ngay hôm nay với Chloe. Bạn ấy sẽ góp ý cho em.”
“Cậu định nhờ Chloe giúp chọn đồ ư?” Rae ngạc nhiên.
“Hiển nhiên là tôi chẳng muốn cậu, đồ tomboy. Có lẽ Chloe tuy thảm hại
thật nhưng bạn ấy có tiền. Ít ra cũng đã có người từng chỉ cho bạn ấy kiến thức
thời trang cơ bản.”
“Không được, Victoria.
Em không được đi…”
Tori liền tiến về phía ông ta, nhón chân lên và thì thầm vào tai tiến
sĩ. Một ánh nhìn thoáng hiện qua mặt tiến sĩ, một phần sốc, hai phần khiếp sợ.
“Hiểu rồi. Ừ, giờ nghĩ lại tôi thấy em cũng có thể giúp tìm anh em
Derek.”
“Chắc thế rồi.”
Tori thong dong về ghế của mình. Cô ta vừa doạ tiến sĩ ư? Hai tuần trước
có thể tôi đã sợ chết khiếp. Còn hôm nay, tôi thấy khá ấn tượng.
Một khoảnh khắc trong một bộ phim điện ảnh kinh điển. Người anh hùng của
chúng ta bị kẹt trong một khu biệt giam trong rừng, không ngừng lên kế hoạch
tẩu thoát cho đến khi được tự do… Nhưng khi được tự do rồi, anh ta lại thấy
mình xa thế giới văn minh quá lâu nên giờ không biết đường về nhà. Tương tự,
mánh khoé “giúp” tìm kiếm Simon và Derek của tôi đã được đền đáp, nhưng tôi gần
như không hề có chút khái niệm nào để tận dụng thời cơ này cả.
Tiến sĩ Davidoff cũng không cho tôi thời gian để tính bước tiếp theo.
Ông ta gọi cho bà Sue và nói những người còn lại đợi chúng tôi ở cổng trước.
Tôi xin phép nán lại trong phòng mình lấy đồ, đem theo quần áo ấm, nhưng ông ta
nói họ sẽ lo chuyện đó giúp tôi. Lo xa, tôi bảo mình thích mang áo nào – chiếc
áo mũ trùm xanh lá cây hiệu Gap của Liz.
Khi đứng đợi ở phía trước với Tori và bà Sue, tôi cảm thấy một làn hơi
ấm sực nhồn nhột sau gáy mình.
“Ra đi mà không từ biệt à?” Ả bán yêu thì thào vào tai tôi. “Và để mặc
ta bị kẹt ở chỗ này sau tất cả những gì ta đã làm cho nhóc à?”
Trong giọng nói của ả không có vẻ gì độc địa, chỉ mang âm thái bỡn cợt.
Tôi máy móc xin lỗi.
“Xin lỗi à? Chao ôi, nhóc lễ độ quá nhỉ. Không việc gì phải xin lỗi ta.
Ta sẽ không trông chờ nhóc sẽ giải thoát cho ta ngay lúc này. Nhóc sẽ quay trở
lại một khi đã sẵn sàng, và ta sẽ đợi.”
“Các cô gái?” Tiến sĩ Davidoff sải bước tới. “Xe tới rồi.”
Trong lúc bước theo ông ta ra ngoài, làn gió ấm đó thổi qua làm rối tóc
tôi. “Tạm biệt bé con. Và hết sức cẩn thận đấy, cả nhóc cùng lũ bạn phù phép và
quái vật của nhóc nữa. Cố kìm hãm những sức mạnh đáng yêu đó nhé, ta không muốn
bỏ lỡ những khoảnh khắc đầu của ngày tận diệt đâu.”
Chương 10
CHÚNG TÔI KHỞI HÀNH TRÊN chiếc minivan cùng Tiến sĩ Davidoff,
mẹ của Tori và một nhân viên an ninh tôi không biết mặt có mái tóc vàng hoe.
Đằng sau chúng tôi là một chiếc xe khác chở Sue, gã tài xế hói đầu và người đàn
ông tóc sẫm màu mang theo súng trong đêm chúng tôi trốn chạy khỏi Nhà mở Lyle.
Còn một người khác trên xe: dì Lauren. Tôi chưa nhìn thấy dì
– tôi biết vì tiến sĩ Davidoff nói dì tôi có đi theo. Nghe xong, tôi lật đật
chui vào xe thật nhanh để không phải gặp dì mình ngoài cửa.
Làm sao tôi có thể đối mặt với dì Lauren bây giờ? Chỉ cần
nghĩ tới thôi đã đủ khiến bụng tôi quặn lên. Tôi đã dành ra hai mươi tư tiếng
đồng cố gắng không nghĩ về dì ấy, về những gì dì đã làm.
Mẹ tôi mất khi tôi năm tuổi. Dì Lauren là em gái mẹ. Trong
những năm tháng chuyển nhà cùng cha, người luôn phải đi xa vì công việc, bỏ tôi
lại một mình cùng quân đoàn vú em và quản gia, dì Lauren là chỗ dựa chắc chắn
duy nhất trong đời tôi. Một người tôi có thể tin tưởng. Vì vậy, sau khi thoát
ra khỏi Nhà mở Lyle, lúc tôi bị thương rồi Rae cùng tôi bị lạc Simon và Derek,
chúng tôi đã đến cầu cứu dì.
Vậy mà dì nỡ đem chúng tôi nộp lại cho tiến sĩ Davidoff. Nếu
đơn giản là vì dì nghĩ rằng mình chỉ đem đứa cháu bị thần kinh về với những
người tốt bụng có khả năng giúp đỡ nó thì dù đau khổ và tức giận đến nhường
nào, tôi vẫn hiểu được. Nhưng dì không phải nạn nhân bị lừa gạt. Dì là một
trong số họ.
Dì ấy đã đưa tôi – hoặc có thể cả mẹ tôi – tham gia thí
nghiệm. Dì đã chống mắt nhìn họ thủ tiêu Liz và Brady, thậm chí có thể còn tiếp
tay cho họ. Bây giờ, dù biết chuyện rồi, tôi vẫn phải đối mặt với dì và giả vờ
như không có gì xảy ra.
Chiếc ghế giữa trên xe có thể quay ngược ra sau, đó là nơi mẹ
Tori ngồi. Từ lúc bắt đầu cuộc hành trình đến giờ, mụ ta lấy tờ Wall
Street Journal ra đọc, sau đó nhìn lên kiểm tra xem chúng tôi có còn
ngồi đấy chăng. Tori và tôi vờ chăm chú nhìn ra hai bên cửa kính, như thể độ
phủ màu của kính xe chưa đủ tối đến độ người ngồi trong chỉ nhìn thấy những
hình thù lờ mờ bên ngoài.
Tôi không có cách nào mang ba lô theo. Ngay cả Tori, dù đã
đôi co rất kịch liệt, cũng không được mang theo ví. Ít ra tôi vẫn còn tiền. Tôi
đến Nhà mở Lyle với một cọc những tờ hai mươi đô và thẻ tín dụng ngân hàng nhét
dưới giày, và chúng vẫn nằm ở đó đến giờ. Tôi mặc quần jeans, áo sơ mi dài tay
và mang giày đế mềm. Nếu có thể thay ra đồ lót và vớ thì tuyệt, nhưng cái tôi
cần quan tâm hơn lúc này là độ mỏng của chiếc áo mình đang mặc.
“Tiến sĩ Davidoff?” Tôi rướn người hết cỡ của dây an toàn.
“Tiến sĩ có lấy cái áo kia hộ em không ạ?”
“A có. Em cần mặc ấm. Bên ngoài khá lạnh đấy. Diane? Cô đưa
cái này giúp Chloe được không?”
Khi thấy chiếc áo được chuyền qua, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Đấy có phải là áo của Liz không?” Tori lên tiếng.
“Đâu có.”
“Còn không à?” Cô ta giật phắt và vạch nhãn áo ra xem. “Cậu
mặc cỡ nữ trung từ bao giờ vậy? Tôi cá là cậu còn mặc cỡ dành cho trẻ em.”
“Nghe vui tai thật đấy. Ừ thì tôi thường mặc áo cỡ nhỏ…”
“Siêu nhỏ.”
“Nhưng tôi thích áo nỉ chui đầu cỡ lớn, được chưa?”
“Cậu tưởng tôi ngốc chắc? Tôi từng mượn áo này của Liz – hôm
rồi cậu sang phòng tôi mượn lại thì có.”
Mẹ Tori hạ tờ báo xuống.
“Tôi… tôi nghĩ Liz muốn lấy lại. Rae nói là cậu vẫn còn giữ
nên…”
“Thế nên cậu tự phong cho mình làm người trông đồ hộ
bạn tôi à?”
Mẹ Tori xếp tờ báo lại trên đùi, móng tay đỏ là nhẹ trên nếp
gấp. “Chloe, đó là áo của Liz sao?”
“C… có lẽ vậy. Đem rời nhà mở, cháu vội thu dọn đồ lúc phòng
tối om. Cháu có một chiếc áo giống như vậy. Hôm nay cháu định mặc xong sẽ đưa
cho cô, để cô đưa lại cho Liz.”
“Nên thế.” Tori vừa định đưa áo cho tôi thì mẹ cô ta giật
ngay lấy và gấp gọn để trên đùi mình. “Chắc chắn cô sẽ đưa giúp cho Liz.”
“Ch… cháu có thể mặc tạm không ạ? Tiến sĩ Davidoff nói là
trời đang l… lạnh…”
“Không lạnh đâu.”
Tori trợn mắt. “Không sao đâu mẹ. Đưa cho Chloe đi ạ.”
“Mẹ nói ‘không’. Con không hiểu từ nào trong câu đó, Victoria?”
Tori lầm bầm rồi quay mặt về phía cửa xe.
Mẹ cô ta nhìn tôi, vẻ mặt mụ thật khó đoán. “Thiếu nó, cháu
không chết được đâu.”
Khi tài xế cho chúng tôi xuống con đường phía sau khu nhà máy
liên hợp thì răng tôi đang đánh lập cập vào nhau không chỉ vì lạnh. Mẹ Tori
biết lý do tôi có áo đó – và rằng tôi biết Liz đã chết. Làm gì có chuyện một
người gọi hồn lại mang theo vật dụng cá nhân của một người quá cố mà không có
lý do?
Đầu tiên là tiến sĩ Davidoff, giờ là mẹ Tori. Còn có ai chưa nhìn
thấu các kế hoạch của tôi không?
Không, còn một người chưa biết. Người có lẽ vẫn xem tôi là
Chloe nhỏ bé đáng yêu. Người nghĩ tôi không có chủ ý bỏ trốn khỏi nhà mở mà chỉ
bị lũ con trai dụ dỗ.
“Dì Lauren?”
Tôi sải bước qua khi dì cùng bà Sue ra khỏi xe. Tôi có cảm
giác như mình đang nhìn vào một người lạ hoắc đã đội lốt dì mình.
“Con đang lạnh run kìa.” Dì xoa xoa cánh tay tôi, chú ý cẩn
thận với cánh tay bị thương. “Áo khoác của con đâu?”
Mẹ của Tori đang chăm chú nhìn chúng tôi. Nếu tôi bép xép với
dì Lauren, hẳn mụ ta sẽ tiết lộ lý do vì sao tôi muốn chiếc áo của Liz.
“Con quen rồi ạ. Tại con thấy tuần trước còn ấm mà.”
Tôi nhìn xung quanh. “Có ai dư chiếc áo nào không…?”
Gã đàn ông tóc sẫm màu tôi nhìn thấy tối hôm thứ Bảy vừa rồi
trèo ra khỏi ghế trước, tay cầm một chiếc áo khoác ni-lông.
“Cảm ơn anh, Mike,” Dì Lauren vừa nói vừa giúp tôi mặc áo
vào.
Tay áo dài quá đầu ngón tay tôi cả mười phân. Tôi cuộn chúng lên, mong cho
phần nếp gấp sẽ khiến mình ấm hơn, nhưng chiếc áo quá mỏng, gần như không đỡ
nổi một cơn gió nào.
“Dì có mang theo insulin không?” Tôi hỏi.
“Có. Con đừng lo nhé.”
Trong khi mọi người chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm, tôi đứng sát
cạnh dì Lauren. Dì thích như thế, đoạn vòng tay qua người tôi, xoa bóp vai tôi,
như muốn làm tôi ấm lên. Tôi nghiến răng để răng không va vào nhau lập cập, mặc
dì tùy ý làm gì thì làm.
“Nào Chloe,” Tiến sĩ Davidoff cất giọng khi mọi người đã sẵn
sàng, “hãy nói xem chúng ta nên tìm ở đâu nào.”
Điểm hẹn thực sự là nhà kho gần nhà máy nhất. Vậy nên mục
tiêu là giữ bọn họ càng xa khỏi nơi đó càng tốt, tránh trường hợp hai anh em
Derek nghĩ đây là thời điểm thích hợp để kiểm tra.
“Bọn em bắt đầu từ nhà kho nơi mọi người lần theo và em làm
thế này…” Tôi giơ cánh tay bị thương lên.
“Trèo ra cửa sổ,” Tiến sĩ Davidoff ngắt lời.
Tôi gật đầu. “Lúc đó em không biết mình bị thương, nên bọn em
chạy tiếp. Derek muốn bọn em tránh nhà kho đó càng xa càng tốt. Bọn em cứ chạy
mãi, vòng quanh mấy khu nhà kho này, cố tìm chỗ trốn cho tốt. Em… em không để ý
lắm. Lúc đó trời tối và em không nhìn thấy đường, Derek nhìn được nên em chạy
theo anh ấy.”
“Thị lực của người sói có thể nhìn xuyên bóng đêm.” Tiến sĩ
Davidoff lẩm bẩm.
“Cuối cùng, bọn em cũng tìm được một chỗ. Derek bảo nên trốn
ở đó đến khi mọi người đi hết. Và rồi anh ấy đã ngửi thấy mùi máu…”
Bàn tay dì Lauren bám chặt lấy vai tôi, như thể tưởng tượng
ra cảnh tôi sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi.
“Nên anh ấy giúp băng tay lại cho em. Rồi
Derek bảo em bị thương nặng và cần phải khâu. Lát sau Derek nhận ra mùi Simon.
Vì thế bọn em rời chỗ đó – bởi vì tay em và Simon – nhưng trước khi đi, anh ấy
nói nơi đó có thể làm chỗ trốn tốt, và bọn em nên nhớ kỹ.”
“Và cậu quên béng,” Tori đay nghiến. “Hay hớm nhỉ.”
“Tại lúc đó trời tối, còn tôi đang bấn loạn. Với lại tôi
tưởng Derek sẽ nhớ…”
“Chúng tôi hiểu rồi, Chloe,” Tiến sĩ Davidoff ngắt lời. “Em
nói đúng. Nghe khả quan hơn những nơi khác. Dù vậy, liệu khi nhìn thấy thì em
có nhớ…”
“Bọn em đã phải xé áo để băng vết thương. Phần còn lại của
cái áo chắc vẫn còn ở đó.”
“Tốt rồi Chloe, em đi với cô Enright nhé…”
Dì Lauren bấu chặt vai tôi. “Tôi sẽ đi với Chloe.”
“Không, cô sẽ đi với Victoria.”
“Nhưng…”
Mẹ Tori ngắt lời dì. “Cô có bùa che mắt không Lauren?”
“Không, nhưng…”
“Cô có bất kỳ siêu năng lực nào không?”
Dì Lauren bấu vai tôi chặt hơn. “Tất nhiên là có, Diane. Tôi
có sức mạnh của y học bên mình, đó là lý do vì sao tôi nên là người đầu tiên
đến hiện trường, nơi tìm thấy Simon…”
“Cô sẽ ở ngây đây,” Tiến sĩ Davidoff khẳng định. “Tôi cần
người bảo vệ Chloe, nhưng không thể để hai anh em kia nhìn thấy có
người đi theo con bé. Diane sẽ lo chuyện đó.”