Con gái của biển cả - Chương 24 - 25
Chương 24: Chị em
Thời gian cách hôn lễ ngày
càng gần, càng nhiều chuyện rườm rà quấn lấy ta, ta thấy phiền phức đến mức
từng nghĩ đến bỏ trốn.
Mà trong mấy ngày nay con bé
người cá không còn xuất hiện lần nào trước mặt ta nữa, ta chỉ thấy nó một lần ở
vườn hoa xa xa. Nhưng Chỉ thoáng qua vậy là đủ rồi, cô ta gầy đến mức dường chu
chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể bay mất. Hình như là ốm rồi, ngay cả mái
tóc vàng vốn óng mượt giò cũng xơ xác thành màu cỏ khô.
Nghe nói bên người cô ta giờ
có thêm ba nữ quan và một vị thầy thuốc riêng, đây là dặn dò của chính vương
tử. Có điều trong miệng mọi người thì hành động tựa như quan tâm đó kì thực còn
mang ý giám thị và khống chế để đè phòng cô ta lại xông đến trước mặt ta như
ngày đó.
Nghe thấy suy đoán như vậy ta
chỉ cười nhạo một tiếng. Đàn ông, tất cả đều như vậy, một khi thay lòng cũng sẽ
lập tức trở mặt vô tình. Kỳ thực, bất kể chăm sóc hay khống chế đối với Loreley
hiện nay cũng đều không còn quan trọng. Cô ta không thể còn có loại động lực
nóng cháy và điên cuồng đó để chạy tới trước mặt ta tranh luận, bởi vì cô ta đã
thua triệt để từ lâu rồi. Mũi dao cắm ở trong lòng cô ta đó là do Eric, người
cô ta yêu tự tay đâm vào.
Điều này đau đớn hơn bất cứ
chuyện gì khác, đau đến mức tất cả phản kháng gì đó đều đã biến mất, chỉ muốn
chết đi để không cần phải chịu đựng sự hành hạ đó nữa.
Ta cũng hiểu, bởi vì những gì
cô ta đang trải qua chính là những gì ta phải chịu đựng mấy trăm năm trước.
Nhưng ta đã gắng gượng được, cắn răng rút mũi dao đó ra và dùng nó để đâm vào
ngực con gái kẻ thù.
Cô bé ngoan ngoãn đơn thuần
kia từ nhỏ đã được bảo vệ quá tốt, độ ngang ngược kiêu ngạo càng kém xa ta, vì
vậy cô ta không hề có sức chống đỡ trước sự tấn công như vậy, chỉ còn cách tan
thành tro bụi.
Con bé ngốc nghếch, giờ đây
có phải ngươi đang hối hận?
Nhớ tới khế ước phép thuật
vẫn đang để ở rãnh biển tuyệt cảnh, ta dự định về một chuyến để cầm nó theo
người. Mặc dù khế ước phép thuật không thể bị phá hủy được, ngay cả thần tộc
cũng không thể xem nhẹ hiệu quả của nó, nhưng chuyện này vẫn nên cẩn thận cho
thỏa đáng, huống hồ nó còn quan trọng với ta như thế.
Ta gọi Bảo Bảo và Bối Bối
dậy, trong những lúc chỉ có ta và chúng nó, Bảo Bảo đã không chỉ một lần chơi
xấu lăn lộn trên mặt đất và kêu ca ở trên này khô quá, thật là muốn về dưới
biển.
Vì vậy ta mang hai tên này
trở lại biển cả xa cách đã lâu, bỏ lại một đám đông nô bộc và hầu gái tất bật
chuẩn bị hôn lễ.
Giống như vòng tay của mẹ,
nước biển vẫn dịu dàng mà tràn ngập sinh cơ, ta cảm thấy sức mạnh hao tổn sau
khi lên bờ bây giờ lại trở về lần nữa, dòng nước lướt qua thân thể khiến ta cảm
thấy thoải mái đến từng lỗ chân lông.
Bảo Bảo và Bối Bối biến trở
về bản thể cá chình, vui sướng bơi vòng quanh vui đùa ầm ĩ.
Sau khi bị lưu đày mấy trăm
năm ở đây, rãnh biển tuyệt cảnh tối tăm sâu thẳm giờ đây lại cũng làm người ta
sinh ra cảm giác quen thuộc và an tâm? Chẳng lẽ ta đã coi nơi này là nhà của
mình?
Đúng là buồn cười, ta lắc
đầu, trong lòng lại một lần nữa nguyền rủa thằng khốn vô sỉ đã cướp mất cung
điện thần biển đó. Sau đó ta dọn dẹp, lựa chọn vài loại dược liệu phép thuật có
lẽ cần dùng đến, dự định khi lên bờ sẽ mang đi theo.
Đột nhiên, pháp trận ta tiện
tay bày ra trước khi vào đây cảm ứng được có người từ ngoài đến. Bảo Bảo và Bối
Bối cũng chấm dứt hành động, chuyển sang tư thế đề phòng.
Là ai vậy nhỉ?
Mở gương ra quan sát, mấy
bóng dáng người cá lờ mờ xuất hiện.
"Chúng tôi mang thiện ý
tới thỉnh cầu phù thủy biển cả Ursula trợ giúp!" Một giọng nói của phụ nữ
vang lên.
Ta nheo mắt suy nghĩ trong
chốc lát, đưa tay thu pháp trận lại cho phép người đến vào cửa.
Là một đám người cá.
"Xin hỏi ngài có phải là
phù thủy biển cả Ursula?" Con bé người cá dẫn đầu lễ phép hỏi thăm. Thoạt
nhìn nó có vẻ nhiều tuổi nhất, khuôn mặt có vài phần tương tự Loreley, cũng có
một mái tóc vàng.
"Chị cả, khách khí với
như vậy con mụ xấu xa này làm gì? Mụ ta sắp hại chết em út rồi!" Một con
người cá có mái tóc màu xám bạc chạy lên, ngón tay chỉ vào ta không hề khách
khí.
"Dolly, không được vô
lễ!"
"Em có nói sai đâu! Chị
đến cầu xin con ma bạch tuộc này không bằng tới nói thẳng với phụ vương để phụ
vương giết chết con mụ đê tiện này đi..."
Lời còn chưa nói xong, ta đã
hất tay bắn ra một tia sét đánh văng nó vào vách tường, sau đó nằm bẹp dưới
đất.
Đám người cá còn lại hoang
mang bơi tới vây quanh nó, tíu tít thăm hỏi chăm sóc.
Con người cá dẫn đầu đó tỏ vẻ
rất lo lắng, nhưng vẫn không thể không tới xin lỗi ta.
Ta ngồi trên chiếc ghế băng
vỏ trai của mình ngẩng mặt xem trò khôi hài này. Ta phát hiện con bé nói năng
lỗ mãng đó hình như vẫn chưa được giáo huấn, cho dù máu tươi chảy ra khóe miệng
nhưng nó vẫn giận dữ trợn mắt nhìn ta.
Ta mỉm cười nhấc tay ngăn lại
con bé dẫn đầu đang xin lỗi rồi thay đổi thủ thế vẫy vẫy tay, con bé người cá
tóc màu xám bạc như bị ngoại lực mạnh mẽ lôi kéo, từ góc tường nhanh chóng bay
về phái ta.
"A..."
"Dolly!"
"Chị hai!"
Đám người cá còn lại kêu lên
sợ hãi định tới cứu nó, nhưng ta vẫy tay làm phép khiến tất cả chúng đứng im
tại chỗ, chỉ có thể nhìn ta với vẻ hoảng sợ.
Ta đưa tay túm lấy mái tóc
màu xám bạc của Dolly, hung ác kéo nó tới trước mặt mình. Nó kêu lên đau đớn
nhưng ánh mắt vẫn nhìn ta căm thù không hề sợ hãi.
"Trước khi biết rõ thân
phận đối tượng nói chuyện với ngươi, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn cần phải lễ
phép". Ta nói với nó bằng ngữ khí gần như dịu dàng.
Mặt Dolly đã đỏ bừng, liều
mạng vùng vẫy, "Ngươi chính là mụ phù thủy tám chân tà ác..."
"Chị hai, đừng nói nữa,
chị sẽ bị bà ta giết mất!"
"Dolly, mau xin lỗi đi.
Tiểu thư Ursula, xin ngài nhẹ tay, không phải nó cố ý..."
Ta coi thường lời nói của
chúng, chỉ hơi nhếch môi, "Vậy thì ngươi hãy nhìn cho rõ". Nói xong,
ta biến từ hình tượng bạch tuộc tám chân về hình dáng vốn dĩ của mình - sau khi
lấy lại được vương miện sức mạnh của ta đã khôi phục như cũ.
Đám người cá kia đều sững sờ,
trên mặt toàn là vẻ nghi hoặc, như thể chúng không thể hiểu được con quái vật
nửa người nửa bạch tuộc này làm sao có thể hoàn toàn biến thành hình người
được. Ta mỉm cười thu lại phép định thân nhưng tất cả bọn chúng vẫn không hề
nhúc nhích.
"Đây mới là hình dạng
chân thực của thần tộc. Đám người cá các ngươi mới là loại nửa người nửa thú
thấp hèn, vậy mà còn dám tự nhận là người thống lĩnh hải dương, đúng là buồn
cười đến cực điểm".
"Ngươi nói bậy! Phụ
vương ta rõ ràng chính là..."
Bốp!
Nó còn chưa nói xong đã bị ta
ngắt lời bằng một cái tát.
"Đừng nhắc tới cha các
ngươi trước mặt ta", ta ngừng lại một chút, nhìn con bé giương nanh múa
vuốt trên tay mình, "Tốt nhất ngươi nên thu lại ánh mắt kiểu này". Có
điều nó vẫn chỉ hừ một tiếng, như hận không thể ăn tươi nuốt sống được ta.
"Ôi, đúng là một con bé
không nghe lời".
"A!" Cuối cùng nó
cũng sợ hãi nhắm mắt lại khuất phục, bọn người cá còn lại cũng kêu lên sợ hãi.
Bởi vì mấy cái móng tay dài đỏ tươi của ta đã đưa tới sát mắt nó, dường như có
thể móc mắt nó ra bất cứ lúc nào.
"Nếu không, ta cũng
không ngại móc nó ra!" Đe dọa xong, ta buông mái tóc nó ra, đẩy nó về
phía mấy chị em nó, bọn chúng vội vàng đỡ lấy.
"Còn cha các ngươi đã
làm chuyện hèn hạ gì ta cũng không muốn nhắc đến nữa. Các ngươi chỉ cần biết
rằng hắn là một tên trộm cắp vô sỉ là đủ rồi".
"Nếu như các ngươi đến
nơi này của ta chỉ để chọc giận ta thì các ngươi đã thành công rồi. Ta sẽ rất
sẵn lòng giết chết tất cả các ngươi, ý các ngươi thế nào?"
Có lẽ sợ hãi vì lời nói và
biểu hiện tàn bạo của ta, bọn chúng cúi đầu không dám nói gì nữa. Cuối cùng vẫn
là con bé dẫn đầu xin lỗi ta và nói rõ mục đích đến đây bằng giọng nói run rẩy.
"Chúng tôi muốn xin ngài
hãy giơ cao đánh khẽ, đừng thật sự bắt em út Loreley của chúng tôi biến thành
bong bóng".
"Khế ước là nó tự nguyện
ký vào, không thể nuốt lời hủy bỏ. Ta cũng lực bất tòng tâm".
"Không, xin đừng nói như
vậy, ngài nhất định có biện pháp..." Viền mắt con bé tóc vàng đã hơi rơm
rớm.
"Dựa vào cái gì mà tới
xin ta? Lời nói suông thì ai chả nói được!"
Thấy ta làm khó dễ như vậy,
nó như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay đầu gọi mấy đứa em cầm một cái
hộp đến. Ta chỉ thấy cái hộp đó tinh xảo vô cùng, có điều trên đó có một cái
khóa lớn nặng nề.
Con bé tóc vàng nhìn ta cầu
xin, "Trong này là bảo vật cha tôi coi trọng nhất, bình thường ông ấy vẫn
cất dưới gối, ai cũng không được phép động đến. Chúng tôi không ai biết nó là
cái gì, chỉ biết cứ cách một thời gian ông ấy lại đuổi hết mọi người đi để một
mình mở ra xem. Cho nên chúng tôi đã lấy trộm nó để mang tới đây đổi lấy khế
ước của em út".
Ta nhún vai từ chối cho ý
kiến, làm phép mở khóa. Cái khóa nặng nề đó phải mất một hồi mới mở ra được.
Quả nhiên là được bảo vệ chắc chắn, không biết trong đó là cái gì?
Chương 25: Dao găm
Khi cái hộp mở ra, ta và con
bé người cá tóc vàng đều thấy rõ thứ đựng trong đó, nó kêu lên sợ hãi, sắc mặt
trắng bệch.
Ta nhẹ nhàng cầm thứ đặt trên
lớp lót bằng vải nhung kia lên, nói với nó bằng giọng châm chọc: "Đây
chính là bảo vật mà ngươi nói?"
Nó vội vàng cúi đầu,
"Tôi thật sự không lừa ngài, tôi cũng không biết tại sao lại là..." âm
thanh của nó thấp dần, tràn ngập nghi hoặc và ảo não.
Nhất định trong đầu đó đang
tràn ngập nghi vấn. Vì sao cha nó lại cất kĩ thứ rác rưởi này làm gì? Tại sao
chỉ là một cành san hô đã chết?
Nhưng ta biết thứ này đến từ
đâu.
Ngày đó, ta vẫn ca hát dưới
biển như thường ngày. Ta nhìn đám hải tộc như mê như say xung quanh, hơi nhếch
miệng cười. Thân là con gái của biển cả cao ngạo, ta cảm thấy nhàm chán với
cuộc sống không có gì thay đổi mỗi ngày này.
Cùng với một đoạn cao âm,
tiếng hát của ta như đã biến ảo thành một con cá màu sáng từ chỗ sâu nhất dưới
đáy biển lao lên trên mặt biển, chờ mong đến giây phút phá nước bay lên. Nhưng
trên đường lại có một đồng đội gia nhập, ngăn cản tốc độ của ta. Nó múa lượn
xung quanh tiếng hát của ta, phối hợp với nhau hoàn toàn kín kẽ. Hầu như ta có
thể nhìn thấy hai con cá do tiếng hát biến thành đang vui đùa ầm ĩ bơi lên mặt
biển đang lấp lánh ánh mặt trời.
Đến thang âm cao nhất, ta
dường như nhìn thấy hai bóng dáng quấn lấy nhau phá nước bay lên.
Ta đột nhiên ngừng lại, chờ
đợi chủ nhân của tiếng hát này hiện thân, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng tim
mình đang đập rất mạnh. Bóng người kia chậm rãi bơi ra từ sau một tảng đá ngầm,
ánh nắng xuyên qua mặt nước chiết xạ lên mái tóc màu xám bạc của hắn, lấp lánh,
lung linh.
Một vầng sáng rực rỡ xuất
hiện quanh đầu hắn, còn mê người hơn cả vòng nguyệt quế trên đầu Apollo.
Đôi mắt màu xám nhạt của hắn
nhìn ta chằm chằm. Ta cười.
Tiện tay bẻ một cành san hô
đỏ tươi bên cạnh, ta đưa tới trước mặt hắn, "Vì lần đầu tiên gặp một giọng
hát có thể hợp âm với ta".
Hắn đưa tay nhận lấy. Ta đột
nhiên cảm thấy cành san hô tầm thường trên những ngón tay thon dài của hắn lại
trở nên quý hiếm như châu báu. Hắn không nói gì, khẽ đưa tay chỉ lên mái tóc
ta, dường như nhắc nhở trên đầu ta có thứ gì đó. Ta nghi hoặc cúi đầu đưa tay
lên kiểm tra, phát hiện đó là một bông hoa hồng màu trắng đang nở rực rỡ.
Ta hơi kinh ngạc nhìn hắn -
ta không hề phát hiện bông hoa đó được cài lên tóc mình lúc nào - hắn lại chỉ
mỉm cười nhẹ nhàng, "Quà đáp lễ của ta!"
Có lẽ khi đó trái tim ta đã
rơi vào cái lưới hắn đã dệt sẵn.
Khi đó ta không suy nghĩ xem
mình vốn là người làm việc tùy hứng, thời gian địa điểm xuất hiện đều không hề
có quy luật, vậy mà tại sao khi nổi hứng cất giọng hát lại trùng hợp gặp ngay
một giọng hát có thể hợp ca với mình giữa biển cả mênh mông này? Hơn nữa đóa
hoa đó vẫn tươi nguyên, rõ ràng là đã được chuẩn bị từ trước.
Mà sau những tính toán và
phản bội đó tại sao hắn vẫn còn coi nhánh san hô này như báu vật? Hắn muốn
tưởng nhớ cái gì? Thông cảm cho sự ngu xuẩn của ta hay là tự hào về khả năng
lừa gạt của mình? Có lẽ còn cả sự thương xót dối trá kiểu "Ai da, chung
quy cô ta thương tổn cũng là do mình"...
Đúng là làm ta cảm thấy buồn
nôn.
Ta bóp mạnh, nhánh san hô đã
chết chỉ còn xương trắng đó lập tức biến thành bột mịn tan ra trong nước biển
không còn lại chút gì.
Người cá tóc vàng sợ đến mức
không dám cử động, chỉ cúi đầu khẩn cầu ta cứu em út nó.
Nhìn bộ dáng đó ta nhớ tới
con bé người cá với khuôn mặt không khác nó là mấy, từ vẻ cuồng nhiệt lúc tới
xin thuốc tới sự đau đớn tuyệt vọng cuối cùng lần lượt hiện lên trong đầu ta.
Giống, giống thật! Con bé kia
đã lặp lại tất cả những gì ta từng trải qua.
Cái gọi là bảo vật được đám
người cá cầm đến đã gợi lại kỉ niệm sâu sắc nhất của ta, còn những gì em gái
chúng phải trải qua lại gợi nhớ đến sự phản bội trước đây. Ta đột nhiên cảm
thấy trò chơi chấm dứt như vậy hình như vẫn là quá mức dễ dàng cho nó. Ta rất
muốn nhìn nó tiếp tục vùng vẫy trong đau khổ, và cả sự giả nhân giả nghĩa được
di truyền từ cha nó nữa. Có phải sau khi thương tổn người khác nó cũng sẽ thể
hiện vẻ bất đắc dĩ buồn nôn như cha nó? Nếu như ta cho nó cơ hội được đổi ý thì
nó sẽ lựa chọn thế nào?
Thật muốn xem xem thế nào.
Vì vậy, ta mở miệng: "Có
thể, nhưng phải đổi bằng tóc của các ngươi. Hiệu lực của khế ước cũng không thể
hoàn toàn biến mất, ta cùng lắm cũng chỉ có thể thay đổi đối tượng chịu trả
giá".
Yêu cầu của ta là hết sức
ngặt nghèo. Mái tóc dài phiêu dật của người cá chính là bản nguyên linh lực của
chúng, mà bản nguyên linh lực thì là thứ quyết định tuổi thọ cao hơn nhân loại
bình thường và tư cách tiếp xúc với thần linh của tộc người cá - nhưng điều này
vẫn không dọa được bọn chúng.
Con bé tên gọi Dolly đó nghe
xong lời ta nói lập tức rút một cái vẩy trên đuôi ra, không để ý tới máu tươi
đang chảy ròng. Tay trái nó giữ mái tóc màu xám bạc, tay phải cầm cái vẩy sắc
bén, xoẹt một cái, mái tóc dài đã bị cắt xuống. Nó mím chặt môi, nâng mái tóc
dài của chính mình đưa cho ta. Mấy con người cá khác cũng tới tấp làm theo,
từng bó tóc dài đẹp đẽ được chất đống trước mặt ta.
Ta nhận lấy, gom chúng vào
một chỗ rồi ném vào lò lửa vẫn dùng để đun nấu thuốc phép, lại rỏ mấy giọt máu
của chính mình lên tờ khế ước rồi cũng ném khế ước vào bếp lửa.
Ngọn lửa lập tức biến thành
màu xanh lục sáng chói. Một lát sau, một tờ khế ước mới được sửa đổi nội dung
nhờ đã hiến tế rất nhiều bản nguyên linh lực của người cá từ trong lò lửa bay
ra, cùng với nó là một con dao găm lấp lánh ánh sáng báo hiệu sự chẳng lành.
Ta đưa tay bắt được hai thứ
này, đưa con dao găm cho con bé người cá tóc vàng, "Nói với em gái các
ngươi, trong đêm tân hôn của người yêu cô ta, hãy dùng con dao này đâm vào trái
tim hắn, dùng máu chảy ra từ trái tim hắn rỏ lên hai chân thì sẽ có thể biến
lại thành đuôi cá. Nhớ kỹ, nhất định phải thực hiện trước lúc mặt trời mọc, bởi
vì đó là thời hạn khế ước được thực hiện. Nếu không, cô ta vẫn sẽ biến thành
bọt biển như cũ".
Năng lực lớn nhất của ta chỉ
là chuyển cái giá phải trả trong khế ước sang một đối tượng khác. Eric là người
tốt, nhưng rất xin lỗi hắn vì hắn là đối tượng duy nhất có thể gánh vác cái giá
đó, bởi vì khế ước chỉ liên quan đến ta, Loreley và Eric, ta tự nhiên không thể
trở thành người hy sinh, nên muốn cứu con bé người cá thì chỉ có thể buộc hắn
phải trả giá. Đã phải trả giá thì tốt nhất vẫn để cho kẻ thay lòng đổi dạ trả
giá là ổn nhất.
Sau khi cảm ơn, đám người cá
đó vội vàng ra về, ta ngả người ngồi xuống chiếc ghế bằng vỏ trai của mình.
"Ta không thể khoan dung
đến mức dừng hôn lễ lại. Mức độ lớn nhất ta có thể khoan dung đó là cho cô ta
một lựa chọn. Các ngươi nói xem cô ta sẽ lựa chọn như thế nào? Nhất định sẽ cắm
mũi dao vào trái tim vương tử chứ? Mặc dù đau khổ nhưng nhất định cô ta sẽ làm
như vậy, sau đó cô ta cũng sẽ dùng điệu bộ bất đắc dĩ đó để thể hiện sự thương
tiếc Eric đúng không? Cũng như cách cha cô ta giữ lại cành san hô đó. Kỳ thực
nếu như lúc đầu có người cho ta cơ hội như vậy ta cũng nhất định sẽ giết chết
Ceto. Cho nên, làm như thế này quả thực là đã cho cô ta một con đường sống. Ta
vẫn rất nhân từ mà..." Ta than thở với Bảo Bảo và Bối Bối như vậy, nhưng
ngay cả chính ta cũng không biết đến cùng trong lòng ta đang suy nghĩ thế nào.
Một mặt, ta hi vọng cô ta
tiếp tục u mê không tỉnh, như vậy Ceto sẽ đau đớn vì mất đứa con gái hắn sủng
ái nhất, cũng theo đúng kế hoạch báo thù của ta ban đầu; Nhưng mặt khác, ta lại
hơi hơi hi vọng khi đối mặt với phản bội con bé kia sẽ làm cho kẻ phụ lòng phải
trả giá - hai loại ý nghĩ trái ngược nhau không ngừng dây dưa trong đầu ta.
Thôi! Ta lắc đầu. Bây giờ cơ
hội lựa chọn đã không còn trong tay ta, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Đứng dậy,
ta gọi hai con cá chình lên, đã đến lúc trở lại với trò khôi hài trên bờ đó
rồi.
Từ dưới biển lên bờ, ta một
lần nữa hóa thành hình dáng công chúa Monica, có điều Bảo Bảo lại chơi xấu,
không chịu ngoan ngoãn để ta biến nó thành người.
"Ngươi!" Ta tức
giận hết cỡ nhưng lại không làm gì được nó. Nó trơn trượt đến mức ta cũng khó
mà bắt được.
Bảo Bảo lưu luyến bơi lội
quanh chỗ nước cạn, liên tục tránh thoát được bốn tay của ta và Bối Bối (nó đã
ngoan ngoãn để ta biến thành hầu gái). Cuối cùng ta đành phải bất chấp tất cả
lao tới, nước biển làm ướt váy, toàn thân dính đầy cát, mới tóm được con súc
sinh đáng chết này.
Kéo nó lên khỏi nước biển, ta
nổi giận đùng đùng gầm lên: "Bắt được mày rồi!"
Câu trả lời của nó là giả
chết.
Không để ý tới sự phản kháng
này của nó, ta lại biến nó thành tên hầu đồng như trước. Nếu có người nhìn thấy
cảnh này thì nhất định sẽ sợ đến cứng họng - dù sao nhìn thấy cảnh một con cá
chình bị bọc trong quầng sáng, lơ lửng trên không trung rồi chậm rãi biến thành
hình người, cũng không phải một điều tốt đẹp gì.
Biến thành hình người, Bảo
Bảo vẫn lưu luyến không rời chạy từ bờ cát xuống biển, cúi đầu xuống nước đùa
nghịch.
Ta không để ý đến nó, tập
trung làm phép chỉnh trang lại ngoại hình sau pha vật lộn vừa rồi.
Nhưng Bảo Bảo đang lưu luyến
vùng vẫy trong nước biển đột nhiên phát ra tiếng kêu cảnh báo the thé.
Ta và Bối Bối nhìn lại theo
phương hướng ngón tay nó chỉ - phía sau tảng đá lớn bên kia có người? Đúng là ta đã quá sơ ý
rồi!
"Đi ra! Ta biết ngươi ở đó!" Ta cau mày, nhìn về phía tảng đá và
quát lên, đồng thời giơ tay lên đề phòng, chuẩn bị xóa bỏ trí nhớ hoặc giết
chết luôn cho xong chuyện.
Bóng người kia từ bóng tối đằng sau tảng đá đi lại gần, ta có thể nhận ra
bóng dáng trầm lặng đó.
Meredith, lại là hắn!
Hắn đi tới trước mặt ta, hoàn toàn không có biểu hiện sợ hãi nào, thậm chí
còn không quên hành lễ với ta, nhưng lại có vẻ rất châm chọc.
Ta cảm thấy mình gần như sắp bật cười vì giận dữ, không lẽ người này vĩnh
viễn sẽ luôn bình tĩnh như vậy? Mặc dù nhìn thấy ta không phải nhân loại, hai
đứa bé theo hầu bên người thậm chí là do cá chình biến thành, nhưng đôi mắt màu
đen của hắn vẫn hoàn toàn bình thản.
Nếu hắn hoảng sợ, thậm chí hèn nhát chạy trốn như một người bình thường thì
ta sẽ cảm thấy tương đối dễ chịu chứ không phải như bây giờ, ta rất khó quyết
định nên đối mặt với hắn bằng thái độ như thế nào.
"Vì sao ngươi không sợ? Ngươi đã nhìn thấy, chắc cũng biết ta không
phải nhân loại".
"Không có gì phải sợ".
"Ngươi không sợ ta là yêu quái, là phù thủy, ta sẽ làm hại loài
người?"
"Chức trách của tôi là bảo vệ ngài!"
"Người ngươi cần bảo vệ là công chúa Monica. Đó chỉ là ngụy trang của
ta".
Hắn cúi đầu, "Nhưng, ngài sẽ trở thành vương tử phi, bất kể thân phận
chân thực của ngài là gì".
"Ha ha, ngươi đúng là trung thành với Eric". Bởi vì ta là vị hôn
thê của vương tử cho nên cũng nhận được sự thần phục của hắn như vậy sao? Nhưng
ta không cần. "Có điều, ta không thể để ngươi giữ lại đoạn trí nhớ này,
rất xin lỗi!" Nói rồi, ta giơ tay lên chuẩn bị thi triển phép thuật đối
với hắn.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lại xuất hiện một thoáng bối rối ngoài dự
kiến, "Điện hạ, tôi, tôi sẽ không nói ra, kỳ thực từ lâu tôi đã..."
Ta dừng tay lại, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Từ lâu đã làm sao?
Chẳng lẽ ngụy trang của ta có sơ suất gì?
Meredith nhìn ta, cặp mắt màu đen sáng đến mức đáng sợ, "Từ lâu tôi đã
phát hiện cô không phải nhân loại bình thường". Lần đầu tiên hắn không
dùng các xưng hô tôn kính với ta nữa.
"Lần nọ người hầu của ngài ăn vụng cá, tôi mang nó đến gõ cửa phòng
cô. Trong phòng không có thị nữ khác, nhưng cánh cửa gỗ nặng nề đó lại được mở
ra, mà người duy nhất trong phòng khi đó, cũng chính là cô, thì đang ngồi trên
ghế cách xa cửa. Nếu là cô mở cửa thì sẽ không thể nhanh chóng về đến vị trí đó
như vậy".
Hắn ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói, "Còn nữa, lúc đi săn mặc
dù cô đã cố ý tụt lại phía sau nhưng tôi vẫn phát hiện bóng dáng cô đột nhiên
biến mất, giống như là đã... tàng hình".
"Cho nên ngươi phát hiện ta là người có dị năng? Ngươi biết rõ mà
không báo, chẳng lẽ không sợ ta rắp tâm hại người?"
"Không, cô sẽ không làm vậy, cô chỉ..."
Hắn chưa nói xong ta đã nhấc tay, một tia sáng hiện lên, bắn vào giữa trán
hắn.
Không thể để hắn nói tiếp được. Dù sao ta cũng sẽ trở thành vương tử phi.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt Meredith lại khôi phục vẻ sâu thẳm bình
tĩnh như lúc thường.
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, thần sắc như thể cuối cùng cũng tìm thấy mục
tiêu cần tìm. Hắn cúi chào thi lễ, một đồng tiền vàng được đục thủng và đeo
trên sợi dây như một lá bùa bình an từ cổ áo hắn buông xuống.
Hắn nói, "Điện hạ, rốt cục cũng tìm được ngài. Việc ngài biến mất đã
khiến cả vương cung rối loạn".
"Ờ, ra bãi biển giải sầu, giờ đã về rồi. Đi thôi!"