Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chương 18 - 19 - 20
18
Ở Mông Cổ, khi một con chó
chết đi, nó được chôn cao trên đồi để người ta không giẫm lên mộ nó. Chủ nó thì
thầm vào tai nó những lời cầu chúc cho con chó trở lại làm người ở kiếp sau.
Rồi đuôi nó được cắt ra và để dưới đầu nó, rồi một miếng thịt hay mỡ bỏ vào mồm
nó để trợ sức cho linh hồn nó trong cuộc hành trình; trước khi con chó đi đầu
thai, linh hồn nó được thả tự do rong chơi trên mặt đất, băng qua những đồng
bằng hoang vu trên cao bao lâu tùy thích.
Tôi biết được điều đó từ một
chương trình trên kênh Địa lí Quốc gia nên tôi tin chuyện ấy có thật. Người ta
nói không phải con chó nào cũng đều trở lại làm người; chỉ những con chó đã sẵn
sàng.
Tôi đã sẵn sàng.
19
Nhiều giờ sau Denny mới quay
ra, và ông quay ra một mình. Ông thả tôi ra, và chỉ vừa kịp ra khỏi ghế là tôi
đã phóng một dòng vào cột đèn trước mặt.
“Xin lỗi, anh bạn,” ông nói. “Không
phải tao quên mày đâu.”
Khi tôi tè xong, ông mở một
túi bánh xốp bơ lạc mà chắc ông đã mua ở máy bán hàng. Tôi khoái mấy cái bánh
xốp đó nhất trần đời. Đó là muối và bơ trong bánh xốp lẫn với chất béo trong
đậu phộng. Tôi cố ăn từ tốn, nhấm nháp từng miếng một, nhưng tôi đói quá nên
nuốt trộng nhanh đến nỗi không biết được mùi vị ra sao nữa. Thật tiếc khi đem
phí cái gì tuyệt vời như vậy cho chó. Đôi khi tôi giận chính mình quá trời.
Chúng tôi ngồi trên gờ xi
măng một hồi lâu thật lâu, không nói gì cả. Ông có vẻ buồn bã, và khi ông buồn,
tôi biết cái hay ho nhất tôi làm được là có mặt đó cùng ông. Nên tôi nằm cạnh
ông và chờ đợi.
Mấy bãi đậu xe là những nơi kì
đời. Người ta rất thích xe mình khi đang chạy, nhưng họ lại hối hả bỏ xe mà đi
khi dừng lại. Người ta miễn cưỡng khi phải ngồi trong xe dừng quá lâu. Họ e ai
đó có thể đánh giá họ về chuyện ấy, tôi nghĩ vậy. Những người duy nhất ngồi trong
xe đậu là cảnh sát và mấy kẻ rình mò, và đôi khi là tài xế taxi trong giờ nghỉ,
nhưng thường là chỉ khi họ đang ăn thôi. Trong khi tôi thì tôi có thể ngồi
trong xe đậu hàng giờ mà chẳng ai nghĩ đến chuyện hỏi han đến. Lạ đời. Tôi có
thể là một chú chó thám tử, và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng trong cái bãi xe
của bệnh viện đó, nhựa tráng mặt đường đen kịt, ấm như một cái áo len mới cởi
ra, và những đường kẻ trắng toát được sơn cẩn thận như phẫu thuật, thiên hạ đậu
xe lại rồi bỏ chạy khỏi xe. Phóng vào tòa nhà. Hay hối hả ra khỏi tòa nhà rồi
chui vào xe, hấp tấp lái đi mà không chỉnh lại gương, không xem lại đồng hồ xe,
hệt như chiếc xe tẩu thoát.
Denny và tôi ngồi một hồi lâu
nhìn họ, những người đến rồi đi, mà chẳng làm gì khác ngoài thở; chúng tôi chẳng
cần trò chuyện mới giao tiếp được với nhau. Một lát sau, một chiếc xe chạy vào
bãi và đậu gần chúng tôi. Nó thật đẹp, một chiếc Alfa Romeo GTV 1974 màu thông
xanh có cửa mái bằng vải ráp tại xưởng, mới toanh. Mike thong thả xuống xe và
bước về phía chúng tôi.
Tôi chào ông ta, và ông ta vỗ
đầu tôi chiếu lệ. Ông ta đi tiếp tới chỗ Denny và ngồi xuống chỗ của tôi trên
gờ. Tôi cố gom góp chút niềm vui vì tâm trạng dứt khoát là đã rất tồi tệ, nhưng
Mike xua tôi đi khi tôi đến hít hít ông ta.
“Tớ rất biết ơn chuyện này,
Mike,” Denny nói.
“Ê, cậu, không có gì đâu. Thế
còn Zoë?”
“Bố Eve đã đưa con bé về nhà
họ cho con bé đi ngủ rồi.”
Mike gật. Lũ dế còn ồn hơn cả
tiếng xe cộ ngoài đường cao tốc liên bang 405 gần đó, nhưng không nhiều lắm.
Chúng tôi lắng nghe tiếng dế, một buổi hòa nhạc của dế, gió, lá cây, xe cộ, và
cánh quạt trên mái tòa nhà bệnh viện.
Đây là lí do tôi sẽ là một
người tốt. Vì tôi lắng nghe. Tôi không nói được nên tôi lắng nghe rất tốt. Tôi
không hề ngắt lời, tôi chưa hề lái dòng chuyện trò bằng một bình luận của riêng
mình. Thiên hạ, nếu anh để ý, xoay chiều cuộc chuyện trò của nhau liên tục. Nó
giống như trong xe ta có một hành khách bỗng đâu chộp lấy tay lái và rẽ ta qua
đường phụ. Chẳng hạn, nếu ta gặp nhau tại một bữa tiệc và tôi muốn kể cho anh
một câu chuyện rằng lúc tôi cần lượm một quả bóng trong sân nhà hàng xóm nhưng
chó của ông ta rượt tôi và tôi phải nhảy ào xuống hồ bơi để thoát thân, và tôi
bắt đầu kể câu chuyện, còn anh, nghe thấy từ “bóng” và “hàng xóm” trong cùng
một câu, ắt sẽ cắt ngang và kể rằng hàng xóm thời thơ ấu của anh là Pelé, cầu
thủ bóng đá lừng danh, và tôi ắt phải lịch sự mà nói, ‘Không phải ông ấy chơi
cho đội Cosmos của New York sao? Anh lớn lên ở New York à?’ Và anh có lẽ sẽ đáp, không, anh
lớn lên ở Brazil trên phố Três
Coraões cùng Pelé, rồi tôi ắt sẽ nói, ‘Tôi tưởng anh xuất thân từ Tennessee chứ,’ rồi anh
có thể sẽ nói xuất thân thì không phải, và rồi tiếp tục dông dài vẽ ra cây phả
hệ của mình. Vậy là cái ý định ban đầu cho cuộc nói chuyện của tôi - rằng tôi
có một câu chuyện buồn cười là bị chó hàng xóm rượt - sẽ tiêu tan, mà chỉ vì là
anh phải kể cho tôi về mỗi Pelé. Hãy học lắng nghe! Tôi xin các anh. Coi như
mình là chó giống tôi và lắng nghe người khác chứ đừng cướp câu chuyện của họ.
Đêm đó tôi lắng nghe và tôi
đã nghe thấy.
“Họ sẽ giữ cô ấy lại bao lâu?”
Mike hỏi.
“Chắc họ còn không làm sinh
thiết nữa. Có lẽ họ cứ vào lấy thôi. Có ác tính hay không thì nó cũng vẫn tạo
ra các chứng. Đau đầu, nôn mửa, thay đổi tâm trạng.”
“Thật thế à,” Mike ngây ra. “Thay
đổi tâm trạng sao? Chắc vợ của tớ bị khối u quá.”
Đó là một câu đùa, một câu
bâng quơ, nhưng tối đó Denny không có khiếu hài. Ông nói gắt gỏng, “Không phải
khối u đâu, Mike. Nó là một khối. Chừng nào họ chưa xét nghiệm thì nó vẫn chưa
phải là khối u đâu.”
“Xin lỗi nhé,” Mike nói. “Tớ
chỉ... Xin lỗi.” Ông ta tóm cần cổ tôi mà day. “Thật là nặng nề,” ông ta nói. “Ngay
lúc này tớ sẽ sợ khiếp nếu tớ là cậu.”
Denny đứng thẳng dậy. Cho
chính mình. Ông không phải là một anh chàng cao to. Ông là anh chàng Công Thức
Một. Cân đối và mạnh khỏe, nhưng thấp. Một võ sĩ hạng ruồi.
“Tớ đang sợ đấy chứ,” ông
nói.
Mike gật đầu trầm ngâm.
“Cậu không tỏ ra như thế. Tớ
nghĩ vì vậy mà cậu là một tay đua cừ như thế,” ông ta nói, và tôi liếc nhanh
ông ta một cái. Đó chính là cái tôi đang nghĩ.
“Cậu cảm phiền ghé lại chỗ tớ
lấy đồ của nó được không?”
Denny rút chùm chìa khóa ra
lựa.
“Thức ăn thì trong chạn. Cho
nó một bát rưỡi. Nó ăn ba cái bánh gà đó trước khi đi ngủ - lấy ổ của nó, trong
phòng ngủ ấy. Rồi lấy con chó của nó. Cứ hỏi, ‘Chó của mày đâu?’ thì cậu sẽ tìm
thấy thôi, thỉnh thoảng nó giấu đi.”
Ông tìm ra chiếc chìa khóa
nhà và đưa Mike, để những chiếc còn lại toòng teng.
“Một chiếc chung cho cả hai ổ,”
ông nói.
“Bọn tớ sẽ ổn thôi mà,” Mike
nói. “Cậu có muốn tớ mang lại cho cậu ít quần áo không?”
“Thôi,” Denny nói. “Sáng mai
tớ sẽ quay về gói đồ nếu bọn tớ phải ở lại.”
“Cậu có cần tớ mang mấy cái
này lại không?”
“Tớ có chìa khóa của Eve
trong đó rồi.”
Không lời nào, rồi, chỉ có
tiếng dế, gió, xe cộ, quạt thổi trên mái, một tiếng còi xa xa.
“Cậu không phải giữ trong
lòng đâu,” Mike nói. Cậu cứ giải tỏa hết ra đi. Ta đang ở trong bãi xe mà.”
Denny nhìn xuống giày, cũng
đôi ủng ngang đầu gối cũ ông thích mang đi bộ; ông muốn có một đôi mới, tôi
biết vì ông nói với tôi, nhưng ông không muốn chi số tiền ông nói, và tôi nghĩ
ông nuôi hi vọng là ai đó sẽ tặng ông một đôi ủng làm quà sinh nhật hay Giáng
sinh hay đại loại vậy. Nhưng chẳng hề có ai tặng. Ông có cả trăm đôi găng tay
đua xe nhưng chẳng hề có ai nghĩ tới chuyện tặng ông một đôi ủng đi bộ mới. Tôi
lắng nghe.
Ông ngước nhìn Mike.
“Đây chính là lí do vì sao cô
ấy không muốn đi bệnh viện.”
“Sao?” Mike hỏi.
“Đây là cái cô ấy đã sợ.”
Mike gật, nhưng rõ ràng là
ông ta không hiểu cái Denny đang nói.
“Thế còn cuộc đua của cậu
tuần tới?” ông ta hỏi.
“Mai tớ sẽ gọi cho Jonny bảo
ông ta mùa giải này tớ không tham gia,” Denny nói. “Tớ phải ở đây.”
Mike chở tôi về nhà lấy đồ
cho tôi. Tôi thấy quê khi ông ta nói, “Chó của mày đâu?” Tôi không muốn thú
nhận là mình vẫn còn ngủ cùng một con thú nhồi bông. Nhưng quả là vậy đó. Tôi
thích con chó đó, và Denny nói đúng, ban ngày tôi đã giấu nó đi vì tôi không
muốn Zoë đánh đồng nó với bộ sưu tập của cô bé và cũng vì khi người ta thấy nó
thì họ sẽ muốn vặt vẹo nó mà tôi thì lại không muốn vặt vẹo con chó của mình.
Và cũng vì, tôi sợ cái con vi rút đã ám con ngựa vằn.
Nhưng tôi lôi con chó ra khỏi
chỗ giấu dưới sofa và bọn tôi trèo vào lại chiếc Alfa của Mike và chạy tới nhà
ông ta. Vợ ông ta, không hẳn là vợ mà là một người đàn ông như vợ, hỏi mọi sự
thế nào thì Mike liền xua y đi và rót cho mình một li.
“Gã đó phải kìm nén quá,” Mike
nói. “Y sắp sửa bị chứng phình mạch hay gì đó cho xem.”
Vợ của Mike nhặt con chó tôi
thả dưới sàn lên.
“Ta phải nhận cả cái này nữa
à?” y hỏi.
“Nghe này,” Mike thở dài, “ai
cũng cần có cái vỗ về. Cái đó thì có sao đâu nào?”
“Nó hôi quá,” vợ Mike nói. “Để
em đi giặt.”
Và thế là y bỏ con chó vào
máy giặt! Con chó của tôi! Y lấy món đồ chơi đầu tiên Denny tặng tôi mà nhồi
vào máy giặt... với xà phòng! Tôi không thể tin nổi. Tôi điếng người. Chưa có
ai từng đối xử con chó của tôi kiểu ấy!
Tôi nhìn qua cửa kính máy
giặt khi nó cứ quay tròn, sũng bọt xà phòng, tôi nhìn nó. Và bọn họ cười tôi.
Không phải một cách ác ý. Họ tưởng tôi là một con chó đần độn - ai cũng vậy cả.
Họ cười còn tôi nhìn và khi đã xong, họ để nó trong máy sấy cùng một cái khăn,
và tôi chờ. Rồi khi nó khô, họ lấy nó ra đưa cho tôi. Tony, vợ của Mike, lấy nó
ra, nó ấm áp, rồi y đưa nó cho tôi và nói, “Khá hơn nhiều, đúng không?”
Lúc đó tôi muốn ghét y quá.
Tôi muốn căm ghét cả thế gian. Tôi muốn ghét chính con chó của mình, một con
thú nhồi bông ngu ngốc mà Denny cho tôi khi tôi chỉ là một con cún. Tôi giận là
gia đình của mình bỗng đâu mỗi người mỗi ngả, Zoë phải dính chặt với Cặp Sinh
Đôi, Eve thì bệnh trong bệnh viện, tôi thì bị dắt tới dắt lui như một đứa con
nuôi. Và giờ thì là con chó của tôi, được giặt sạch không còn mùi. Tôi muốn xô
hết mọi người đi chỗ khác rồi bỏ đi sống một mình với tổ tiên mình trên những
cao nguyên hoang vu ở Mông Cổ và canh cừu đực cừu cái khỏi bị sói ăn thịt.
Khi Tony đưa tôi con chó, tôi
ngoạm lấy nó vì lịch sự. Tôi tha nó vào chỗ nằm của mình vì đó là điều Denny
muốn tôi làm. Rồi nằm cuộn tròn với con chó đó.
Và cái mỉa mai là sao? Tôi
thích nó.
Tôi thích con chó nhồi bông
của mình sạch sẽ hơn là có mùi, điều tôi chưa hề hình dung, nhưng lại cho tôi
cái gì đó để có thể bám víu. Một niềm tin nào đó rằng cái tâm của gia đình tôi
không thể rạn nứt vì một việc xảy ra tình cờ, một lần giặt ngẫu nhiên, một căn
bệnh không lường trước. Sâu thẳm trong cốt lõi gia đình tôi tồn tại một mối
ràng buộc; Denny, Zoë, Eve, tôi, và cả con chó nhồi bông của tôi nữa. Dù mọi
chuyện xung quanh có xoay vần thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ luôn bên
nhau.
20
Vì là chó, tôi không được
người ta chia sẻ nhiều. Tôi không được vào bệnh viện để nghe các cuộc chuyện
trò khe khẽ, chẩn đoán, tiên lượng bệnh, phân tích, để chứng kiến bác sĩ đội mũ
xanh và áo choàng xanh thì thầm những mối nghi ngại của mình, hé lộ những dấu
hiệu tất cả họ lẽ ra đã phải thấy, làm sáng tỏ những bí ẩn của bộ não. Chẳng ai
tiết lộ bí mật với tôi cả. Tôi chưa hề được hỏi ý kiến. Người ta chẳng chờ đợi
gì ở tôi ngoài việc tôi phải “đi” ở ngoài khi được kêu làm, và rằng tôi phải
ngừng sủa khi được bảo phải ngưng sủa.
Eve ở lại bệnh viện một thời
gian dài. Nhiều tuần. Vì có quá nhiều việc Denny phải làm, chăm lo cho cả tôi
lẫn Zoë, cũng như thăm nom Eve trong bệnh viện khi nào được, ông cho rằng kế
hoạch hay nhất là thực hiện một hệ thống khuôn mẫu, chứ không phải là lối sinh
hoạt ngẫu hứng quen thuộc của chúng tôi nữa. Trước đây, ông và Eve thi thoảng
dẫn Zoë đi nhà hàng ăn tối, giờ không có Eve, chúng tôi luôn ăn ở nhà. Trước
đây Denny thỉnh thoảng cho Zoë ăn sáng ở một quán cà phê, không có Eve, bữa
điểm tâm luôn ăn ở nhà. Mỗi ngày đều gồm một chuỗi sự kiện đã được đưa vào
khuôn phép: Zoë ăn món ngũ cốc trong khi Denny làm cho bé bữa trưa đem theo gồm
sandwich chuối và bơ lạc từ bánh mì nguyên hạt, khoai tây chiên, bánh quy ngon,
và một chai nước nhỏ. Rồi Denny thả Zoë ở trại hè, và đi tiếp đến chỗ làm. Cuối
ngày làm việc, Denny lại đến trại đón Zoë rồi về nhà nấu bữa tối trong khi Zoë
xem hoạt hình. Ăn tối xong, Denny cho tôi ăn rồi dẫn Zoë đi thăm Eve. Sau đó,
họ về, Denny tắm cho Zoë, đọc truyện cho bé nghe, rồi đặt bé vào giường. Rồi
Denny lo bất cứ việc gì cần lo, như thanh toán hóa đơn hay tranh cãi với công
ti bảo hiểm y tế về chi phí phát sinh và lịch thanh toán và vân vân. Những ngày
cuối tuần chủ yếu là ở bệnh viện. Đó không phải là một lối sống nhiều màu sắc
cho lắm. Nhưng nó lại hiệu quả. Và khi nghĩ đến bệnh tình trầm trọng của Eve
thì hiệu quả là cái tốt nhất chúng tôi có thể mong đợi. Các buổi đi dạo của tôi
thất thường, các buổi đi công viên cho chó không còn nữa. Denny hay Zoë ít ngó
ngàng đến tôi. Nhưng tôi sẵn sàng hi sinh như vậy vì sức khỏe của Eve và sẵn
sàng duy trì sự sôi động của gia đình. Tôi thề sẽ không làm một kẻ buôn than
bán thở dù thế nào đi nữa.
Sau hai tuần kiểu này, lão
Maxwell và bà Trish ngỏ ý trông Zoë một kì cuối tuần, để Denny được nghỉ ngơi
một chút. Họ bảo ông trông có vẻ uể oải, ông nên đi nghỉ để tránh những phiền
muộn, và Eve đồng tình. “Em không muốn thấy anh cuối tuần này đâu,” cô nói với
ông, ít ra thì đó cũng là cái ông thuật lại cho Zoë và tôi. Denny phân vân
trước ý kiến này, tôi dám nói thế khi ông gói ghém túi đồ ngủ lại cho Zoë. Ông
ngần ngừ không muốn để Zoë đi. Nhưng ông cũng đã để cô bé đi, và thế là ông và
tôi còn lại một mình. Và chuyện đó có cảm giác rất lạ lùng.
Chúng tôi làm mọi thứ chúng
tôi vẫn làm. Chúng tôi đi chạy bộ. Chúng tôi gọi người ta giao pizza để ăn
trưa. Buổi chiều chúng tôi xem cuốn phim tuyệt vời là Le Mans, trong đó Steve
McQueen chịu đựng bi kịch và nỗi đau trong cuộc thử thách tột cùng lòng can đảm
và sự can trường cá nhân. Chúng tôi xem một trong mấy cuốn băng của Denny có
cảnh quay trong xe về trường đua lớn Nürburgring ở Đức, quay vào cái thời hoàng
kim của đường đua khi những người thuộc lớp như Jackie Stewart và Jim Clark đua
Nordschleife, hay Vòng Bắc, 174 góc cua, dài hai mươi hai kilômét đó. Sau đó,
Denny dẫn tôi đến công viên Chó Xanh chỉ cách vài dãy nhà rồi ông ném banh cho
tôi. Nhưng ngay cả cho chuyến đi đó thì bầu không khí của bọn tôi cũng không
thoải mái; một con chó có cái vẻ hắc ám cứ bám theo tôi và nhe nanh kề bên họng
tôi bất kể tôi đi đâu nên tôi không thể đi lượm lại trái banh tennis mà buộc
lòng phải ở ngay bên Denny.
Tất cả mọi chuyện đều có cảm
giác không ổn. Sự vắng mặt của Eve và Zoë không ổn. Có cái gì đó thiếu thiếu
trong mọi thứ chúng tôi làm. Khi cả hai đã ăn tối xong, chúng tôi ngồi với nhau
trong bếp, bồn chồn không yên. Chúng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài bồn chồn
bứt rứt. Vì mặc dù chúng tôi vẫn động tay động chân, làm những việc chúng tôi
vẫn thường làm, nhưng không có niềm vui gì cả.
Cuối cùng, Denny đứng lên.
Ông dẫn tôi ra ngoài, và tôi tè vì ông. Ông cho tôi bánh quy ăn buổi tối như
thường lệ, và rồi ông nói với tôi, “Mày hãy ngoan nhé.”
Ông nói, “Tao phải đi thăm
Eve.”
Tôi theo ông ra cửa; tôi cũng
muốn thăm cô.
“Không được,” ông nói với
tôi. “Mày ở lại đây. Họ sẽ không cho mày vào bệnh viện đâu.”
Tôi hiểu; tôi vào giường mình
và nằm xuống.
“Cám ơn, Enzo,” ông nói. Và
rồi ông bỏ đi.
Vài giờ sau ông quay về,
trong bóng tối, và ông lẳng lặng bò vào giường với một cái rùng mình trước khi
mấy tấm chăn ấm lên. Tôi ngóc đầu lên và ông thấy tôi.
“Eve sẽ không sao cả,” ông
nói với tôi. “Eve sẽ không sao cả.”

