Trọng tử (Tập 1) - Chương 05
Chương 5: Sớm tối bên
nhau
Con người khi nhàn rỗi đều cảm thấy thời gian trôi qua rất
chậm. Trọng Tử cuối cùng cũng biết cảm giác một ngày dài tựa một năm. Khi còn
là một đứa trẻ ăn mày, ít ra ngày nào cũng phải khổ sở đi tìm miếng ăn, bây
giờ, đến cả việc ăn cũng bị cắt bỏ, phương pháp thổ nạp thì đã tu luyện rất
nhuần nhuyễn, hầu như chẳng còn việc gì khác để làm, ngoài lúc ngủ, nó chỉ biết
đờ người ngồi ngây ngốc.
Trải qua mấy phen rắc rối cũng không bị trách phạt nặng nề,
sư phụ đối với nó thật tốt, da mặt có dày hơn nữa thì nó cũng không dám nghịch
ngợm khiến sư phụ tức giận thêm.
Trọng Tử cả ngày ngơ ngẩn nhìn biển mây trôi lờ lững, càng
lúc càng thấy buồn chán, chợt thấy dòng suối trước điện có làn khói lay động,
nhất thời cảm thấy thú vị, sư phụ thường nói nước ở Tứ Hải lạnh không gì sánh
được, chính là vì mạch nước ngầm dưới đáy Tứ Hải do các tinh linh hội tụ mà
thành. Không biết đầu nguồn của nó ở đâu nhỉ?
Nhìn ngắm dòng nước một hồi, con bé quyết định đi ra phía sau
núi.
Tử Trúc phong quả thật rất lớn, trước núi là rừng trúc tỉa,
không biết sau núi có cái gì đây?
Đang lúc hoàng hôn, Trọng Tử chạy dọc theo dòng Tứ Hải, muốn
khám phá bí mật này. Nhưng chẳng mấy chốc, con bé bị một phen thất vọng, sau
núi cũng chỉ là rừng trúc bao la, dày đặc, tươi tốt, che lấp bầu trời, mây trôi
dưới chân dày đặc hơn, nhìn xa giống một cột hơi nước hướng lên trời, lại giống
như có hàng vạn sợi bông đang nhảy múa khắp nơi, mặt đất gập ghềnh, đi lai vô cùng
khó khăn.
Đi sâu vào rừng trúc, Trọng Tử chỉ cảm thấy tẻ nhạt và vô vị,
Thấy trời đã tối, nếu đi tiếp sẽ không nhìn thấy đường, Trọng Tử liền xoay
người, định quay lại.
Nhưng phía sau hình như có vật gì đó.
Cảm giác đó, tựa như có một đôi mắt đang chăm chú dõi nhìn.
Cảm giác sợ hãi dâng trào, giống như một hạt mầm mới nhú,
trỗi dậy trong tâm trí rồi không ngừng lớn lên…
Toàn thân cứng đờ, Trọng Tử đứng im tại chỗ, không dám quay
lại nhìn. Kỳ thực, dây cũng là phản ứng bình thường của một đứa trẻ, một khi đã
sợ bóng tối, ban đêm có đi đâu cũng không dám quay đầu nhìn lại, vì sợ sẽ nhìn
thấy những thứ không nên nhìn. Trong suốt thời gian còn là một đứa trẻ ăn mày,
Trọng Tử chưa từng có cảm giác sợ hãi tột cùng như thế này.
Hồi lâu sau, vẫn không có động tĩnh gì.
Hoa mắt chăng? Trọng Tử âm thầm tự trấn an, quyết định không
để ý tới điều đó nữa, con bé hít một hơi thật sâu, kiềm chế trái tim đang đập
thình thịch, từ từ xoay người, nhìn về phía sau.
Phía sau trống trơn, không một bóng hình.
Trái tim Trọng Tử như rơi bịch xuống đất, nó không dám nán
lại nữa, liền sải những bước dài, rời khỏi đó thật nhanh.
Đang cắm mặt mà đi, bỗng Trọng Tử thấp thoáng thấy một bóng
đen thoắt ẩn thoắt hiện.
Trọng Tử càng hoảng sợ, hét toáng lên: “Ai?”
Vừa dứt lời, trước mặt xuất hiện một chiếc bóng.
Đó là một con quái thú to lớn, có bốn chân, thoạt nhìn thì
giống sư tử nhưng nhìn kĩ thì lại không phải, có vẻ rất hung dữ. Con quái thú
cao gần gấp đôi Trọng Tử, lúc này nó đang khuỵu hai chân trước, vẻ đề phòng,
sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Cảm nhận được sự uy hiếp, Trọng Tử sợ hãi, lùi về phía sau,
gọi to: “Sư phụ! Sư phụ mau tới đây!”
Tử Trúc phong có người ở ư? Con quái thú kia cũng cảm thấy
nghi hoặc, nó nhìn kĩ con bé một lát, gầm gừ hai tiếng, chậm rãi đứng lên, đi
về phía Trọng Tử.
Lẽ nào nó muốn ăn thịt mình? Trọng Tử siết chặt nắm đấm.
Cùng lúc đó, con quái thú tựa hồ phát hiện điều dị thường,
bước chân mạnh mẽ khựng lại, lông dựng đứng, hai mắt đột nhiên phóng ra tia
hung quang, gầm lên giận dữ rồi bổ nhào về phía Trọng Tử.
Bị vấp, Trọng Tử ngã nhào, mắt mở trừng trừng nhìn con quái
thú giơ nanh vuốt lao tới, biết rằng không thể tránh được, con bé tuyệt vọng
nhắm chặt mắt, miệng la hét: “Sư phụ! Sư phụ!”
Một bóng trắng nhanh như chớp xuất hiện.
Trọng Tử chỉ cảm thấy người nhẹ bẫng, lơ lửng trên không
trung.
Lạc Âm Phàm ôm con bé, đi như lướt trên mặt đất. “Trọng Nhi!
Trọng Nhi!”
Giọng nói nhuốm vẻ lo lắng, Trọng Tử lập tức mở to mắt, nhìn
thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần,
run rẩy nỏi: “Sư phụ!”
Thấy con bé không sao, Lạc Âm Phàm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt
âm trầm trở lại. Tiểu đồ đệ bướng bỉnh khó khăn lắm mới ngoan ngoãn được hai
ngày, hôm nay lại đột nhiên gây chuyện, nếu vừa rồi không phải chàng nghe được
tiếng gầm của con nghê[1] trông coi Tử Trúc phong mà vội vàng chạy tới thì hậu
quả có lẽ đã không thể tưởng tượng nổi.
[1] Một loài mãnh thú trong truyền
thuyết, có hình dáng giống sư tử.
Con nghê đã im lặng, giống hệt một chú chó nhỏ, ngồi chồm hỗm
bên cạnh Lạc Âm Phàm, nhìn đứa trẻ đang nằm trong lòng chàng, ánh mắt ngờ vực.
Lạc Âm Phàm nhẹ nhàng vỗ đầu con nghê.
Con nghê nghe lời, đứng lên, đi sâu vào trong rừng trúc.
Thật sự cũng không thể trách được nó, sát khí vừa rồi vô cùng
mạnh, đến Lạc Âm Phàm cũng tưởng nhầm là Ma tộc, con bé vì sợ hãi mà có ý nghĩ
muốn phản kháng nên mới khiến con nghê hiểu lầm, suýt chút nữa thì mất mạng.
Lạc Âm Phàm nhìn tiểu đồ đệ trong lòng mình, không kìm được
sự tức giận. “Lại quên hết những gì vi sư dặn dò rồi! Sao cứ bướng bỉnh như
vậy? Khi nào trở về, ta sẽ nhốt ngươi trong phòng, để ngươi tự vấn.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trọng Tử trắng bệch, một lát sau nó
mới “oa” một tiếng, khóc rống lên.
Tiếng khóc đó thật sự rất thê thảm, nhưng tiểu đồ đệ nghịch
ngợm quá, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi, không thể không dạy dỗ một
chút. Lạc Âm Phàm cứng rắn nói: “Nếu ngươi sợ bị trách phạt thì sẽ không bướng
bỉnh làm loạn như thế!”
Trọng Tử kéo vạt áo chàng, nước mắt không ngừng rơi, lát sau
chỉ còn lại tiếng thút thít: “Sư phụ không để ý tới đệ tử… Các sư huynh, bọn họ
đều có thể… có thể gặp sư phụ của mình, Văn Linh Chi còn được đi theo Mẫn tiên
tôn, đệ tử cũng muốn… ở gần sư phụ.”
Ra là vậy! Bây giờ Lạc Âm Phàm mới hiểu nguyên nhân thực sự
khiến tiểu đồ đệ nghịch ngợm như thế, chàng chợt ngây người.
Vì chàng không để ý đến con bé nên nó mới nghĩ ra đủ cách để
làm loạn, miễn là không gây tội lớn, nhằm gây chú ý với chàng, cố tình để bị
phạt. Quỳ gối ở đại điện chính là vì muốn ở gần chàng.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tủi thân, đôi mắt to sưng húp,
Lạc Âm Phàm thầm cảm thấy xấu hổ, thân là sư phụ, không dạy tiên thuật đã đành,
còn bỏ mặc tiểu đồ đệ một mình, chẳng thèm quan tâm, quả thực chàng không xứng
với danh xưng sư phụ.
“Là tại vi sư lơ là, sau này các sư huynh khác thế nào, ngươi
cũng được như thế, được chưa?” Giọng chàng dịu đi.
“Đệ tử cũng muốn giống các sư huynh, ngày ngày được ở bên sư
phụ.”
“Được.”
“Đệ tử có thể vào trong điện để giúp sư phụ không?”
“Không làm loạn thì có thể.”
Trường kiếm rời khỏi vỏ, bay lượn giữa không trung, thân kiếm
phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi rừng trúc âm u, dập dờn như làn nước mùa
thu. Lạc Âm Phàm ôm Trọng Tử, nhẹ nhàng giẫm lên thân kiếm, thanh kiếm chậm rãi
bay lên không trung, xuyên qua rừng trúc.
Giữa không trung chỉ có hai sư đồ ngự kiếm[2] theo hướng gió.
[2] Ngự kiếm: có nghĩa là cưỡi trên
thanh kiếm.
Vòng tay ấm áp, thư thái ôm Trọng Tử hồi lâu khiến con bé yên
tâm vô cùng, sư phụ có thể vì nó mà chặn gió, ngăn mưa. Trọng Tử lần đầu tiên
nằm trong lòng người khác, có cảm giác như chìm trong mộng, đôi tay bé nhỏ nắm
chặt vạt áo sư phụ, không dám chớp mắt, chỉ sợ khi tỉnh lại, sư phụ sẽ biến
mất, không còn nhìn thấy nữa.
Khuôn mặt vẫn đẹp và xa cách như vậy nhưng bây giờ, chí ít
con bé cũng được nằm trong lòng sư phụ.
Sáng sớm hôm sau, Lạc Âm Phàm vừa đến đã thấy Trọng Tử đứng
chờ ngoài cửa điện từ bao giờ, trông con bé rất ngoan ngoãn và sạch sẽ. Con bé
theo chàng lên điện, ân cần giúp chàng mài mực, trải giấy, bưng trà dâng nước,
có vẻ vô cùng phấn chấn.
Tiểu đồ đệ bận rộn luôn chân luôn tay, người lớn lại ngồi mát
ăn bát vàng, Lạc Âm Phàm cảm thấy không quen liền nói với con bé: “Xuống phía
dưới nghỉ ngơi đi!”
Trọng Tử không chịu, hùng hồn nói: “Các sư huynh khác đều…”
Những lời này rất có tác dụng với Lạc Âm Phàm, đồ đệ của
người khác thế nào, đồ đệ của mình cũng như thế ấy, chàng không phản đối nữa,
để mặc tiểu đồ đệ hầu hạ.
Lại vài tháng trôi qua, Lạc Âm Phàm phát hiện Trọng Hoa cung
bỗng trở nên náo nhiệt hơn, không đúng, mà là xung quanh chàng trở nên náo
nhiệt hơn nhiều. Mỗi ngày, sáng sớm khi ra khỏi cửa đã có tiểu đồ đệ chạy tới
ríu rít gọi: “Sư phụ!” Khi làm việc thì hai bên trái phải có người châm trà,
mài mực, tự nhiên không cần đến thuật pháp nữa.
Thanh tĩnh mấy trăm năm, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một
tiểu tùy tùng, kỳ thực, đối với Lạc Âm Phàm cũng không có ảnh hưởng gì lớn.
Tiểu đồ đệ rất hiểu chuyện, trong thời gian chàng xử lý công việc, nó tuyệt đối
không gây ồn ào.
Đương nhiên, trẻ con vẫn có lúc bướng bỉnh.
Nhân lúc chàng nghỉ ngơi, Trọng Tử leo lên ghế, nghiêm trang
cầm bút viết chữ.
Lạc Âm Phàm lập tức xách nó ra khỏi ghế. “Không được phá
phách!”
Con bé cười khanh khách, ôm lấy ghế không chịu buông.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào ánh lên vẻ ngây thơ, đôi mắt to
tròn trong veo như mặt nước hồ, con ngươi tinh nghịch sáng lấp lánh, Lạc Âm
Phàm vừa bất lực vừa buồn cười, bắt đầu hoài nghi, đồ đệ của người khác cũng
làm nũng như vậy sao?
Đêm hè, bầu trời đầy sao sáng, hai sư đồ ra bờ Tứ Hải trước
đại điện, ngắm cảnh đêm. Lạc Âm Phàm ngồi ngay ngắn thưởng thức trà, Trọng Tử
nằm sấp trên cầu, đếm sao in bóng trên mặt nước.
Cơn gió mát lành thổi qua rừng trúc, vọng lại những tiếng rì
rào, như âm thanh của đất trời.
Cảnh sắc đêm hè ở Trọng Hoa cung là đẹp nhất, mọi khi chỉ có
một mình ngồi yên lặng, bây giờ, có thêm một người cùng ngắm nhìn, cảm giác như
thú vị hơn hẳn, Lạc Âm Phàm nhìn đứa trẻ đang nằm bò kia, trong ánh mắt tràn
ngập sự ấm áp.
Trọng Tử nhìn sao dưới nước một hồi, vẻ mặt chợt thất vọng,
nói: “Sư phụ, những con cá này đều sợ đệ tử, không dám bơi lại gần.”
Lạc Âm Phàm nói: “Sát khí của ngươi quá nặng, những con vật
nhỏ bình thường dễ dàng cảm nhận được nên chúng sợ là phải.”
Trọng Tử nói: “Thế tại sao con nghê lại không sợ, còn dám cắn
đệ tử nữa?” Con bé đã biết được tên của con quái thú.
Lạc Âm Phàm kiên nhẫn giải thích: “Con nghê là thần thú
thượng cổ, phụng mệnh trông coi Tử Trúc phong, nó vốn không hại người, chỉ là
phát hiện sát khí trên người ngươi quá mạnh, nghĩ ngươi muốn ám hại nó nên nó
mới tấn công theo bản năng.”
Trọng Tử tủi thân, nói: “Đệ tử không muốn hại ai hết.”
“Có sát khí trời sinh không phải lỗi tại ngươi.” Lạc Âm Phàm
lắc đầu, chần chừ một lúc, tiếp tục an ủi tiểu đồ đệ: “Chỉ cần tâm hồn lương
thiện, không làm điều ác, sẽ có khả năng khống chế nó. Một ngày nào đó, tự nó
sẽ tiêu tan, con nghê cũng sẽ không cắn ngươi nữa.”
Trọng Tử vẫn là trẻ con, liền tin là thật, cao hứng nói: “Sư
phụ đừng lo, đệ tử sẽ không bao giờ làm chuyện xấu.”
Lạc Âm Phàm gật đầu, không nói gì.
Y phục từ đầu đến chân trắng hơn tuyết, vạt áo buông lơi trên
tấm thảm mây, chàng ngồi lặng yên dưới trời sao, khuôn mặt lãnh đạm, toát lên
vẻ lạnh lùng, thoát tục.
Trọng Tử ôm má, đờ đẫn nhìn sư phụ, lát sau bỗng lên tiếng:
“Sư phụ, đệ tử từng gặp một vị thần tiên cũng mặc áo trắng giống hệt người.”
Con bé chớp mắt mấy cái, vừa nhớ lại chuyện năm đó vừa kể: “Huynh ấy đã làm
phép thuật trên người đệ tử, người nào muốn đánh đệ tử liền bị văng ra, nhưng
mà sau này nó bỗng mất linh nghiệm.”
“Người khác đánh ngươi?”
“Họ không thích những kẻ ăn mày mà.”
Hóa ra tiểu đồ đệ lúc trước từng trải qua những tháng ngày
như vậy, Lạc Âm Phàm vẫy tay, ý bảo con bé lại gần.
Trọng Tử nhanh nhẹn đứng bật dậy, chạy đến trước mặt chàng.
Lạc Âm Phàm kéo nó xuống, xắn tay áo lên, quả nhiên thấy trên
cánh tay nó có rất nhiều vết thương. Trẻ con lớn nhanh, vết thương đã lành sẹo,
chỉ còn những dấu vết lờ mờ.
Chẳng hiểu sao, nhìn những vết sẹo mờ này, Lạc Âm Phàm mơ hồ
có cảm giác đau lòng. “Bọn họ đánh ngươi à?”
Vẻ mặt vẫn bình thản nhưng trong giọng nói phảng phất sự quan
tâm, lo lắng.
Trọng Tử thấy sống mũi cay cay, liền cúi đầu.
Đến hôm nay, Lạc Âm Phàm mới hiểu rõ tại sao các vị sư thúc,
sư huynh lại bảo vệ đồ đệ của mình đến vậy. Tiểu đồ đệ không chỉ đáng yêu, bản
tính cũng thuần khiết, lương thiện. Mang trong mình sát khí thì có làm sao, nó
vẫn chỉ là một đứa trẻ cần sự bảo bọc và yêu thương mà thôi. Nếu không phải sư
thúc và sư huynh cố ý ngăn cản, chàng đã dồn hết tâm sức truyền tiên thuật cho
con bé rồi. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà thường xuyên bị bắt nạt, đến nay
cũng chỉ vì thành kiến mà không thể cùng các sư huynh, sư tỷ tu luyện tiên
thuật, thân làm sư phụ, làm sao chàng có thể không áy náy đây?
Lạc Âm Phàm trầm ngâm một hồi lâu: “Có sư phụ ở đây, không ai
dám bắt nạt ngươi nữa đâu.”
Chàng chỉ muốn an ủi, nào ngờ Trọng Tử nghe thế, mắt liền mở
to, sáng lấp lánh, nước mắt lăn xuống, rồi nó nhào vào ngực chàng, khóc rống
lên. Từ trước tới nay, chưa từng có người nào nói với con bé câu đó, bây giờ nó
đã có sư phụ, bất luận xảy ra chuyện gì, sư phụ đều có thể bảo vệ nó, cũng như
lần trước, bị con nghê trấn thủ Tử Trúc phong tấn công, sư phụ đã kịp thời đến
ứng cứu.
Chỉ cần đồ đệ lúc nào cũng ở bên cạnh mình, không có thuật
pháp thì đã sao, ai có thể sát thương đồ đệ của Lạc Âm Phàm chứ?
Nghĩ tới đây, Lạc Âm Phàm yên tâm phần nào, nhẹ nhàng vỗ vỗ
lưng Trọng Tử.
Sau một hồi khóc lóc, Trọng Tử chùi mắt, hỏi: “Tại sao thuật
pháp mà thần tiên đại ca để lại trên người đệ tử đột nhiên mất linh nghiệm
nhỉ?”
Lạc Âm Phàm hỏi: “Mất linh nghiệm bao lâu rồi?”
Trọng Tử nghĩ ngợi giây lát, nói: “Hình như… hai năm rồi.”
Hai năm trước? Chẳng lẽ là… Sắc mặt từ từ cứng đờ, Lạc Âm
Phàm chần chừ hồi lâu, cuối cùng không giấu con bé: “Nếu người đó không còn tồn
tại trên đời, thuật pháp sẽ tự hóa giải.”
Không còn tồn tại nữa? Trọng Tử thất thanh, nói: “Huynh ấy
chết rồi ư?
Lạc Âm Phàm gật đầu.
Trọng Tử ngây ngốc hỏi: “Chết thật sao? Thần tiên cũng chết
sao?”
Biến cố chấn động năm ấy được coi là thảm cảnh của Tiên môn, Lạc
Âm Phàm khẽ buông tiếng thở dài, nói: “Thần tiên đương nhiên có thể bất tử
nhưng hai năm trước đã xảy ra một biến cố lớn, Nghịch Luân ma kiếm bị đánh cắp,
Ma tôn Vạn Kiếp xuất hiện, ba nghìn đệ tử Tiên môn áp tải Nghịch Luân ma kiếm
trở về không một ai sống sót.” Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Trọng Tử, chàng đổi
giọng nói: “Ngươi có nhớ vị thần tiên kia có dáng dấp thế nào không?”
Trọng Tử nói: “Nhìn huynh ấy đẹp như sư phụ vậy, những người
mặc áo bào trắng đều là những thần tiên tốt nhất.”
Trẻ con thường không nhớ rõ tướng mạo, Lạc Âm Phàm lắc đầu.
“Trên người y có đeo bội kiếm không?”
Trọng Tử lắc đầu.
Lạc Âm Phàm nói: “Vậy thì y không thuộc phái Kiếm tiên, mà
thuộc Chú tiên. Đương nhiên, trong số những người áp giải Nghịch Luân ma kiếm,
ngoại trừ đệ tử của Thanh Hoa cung và phái Nam Hoa chúng ta, còn có các đệ tử
Chú tiên thuộc Trường Sinh cung, dấu vết y để lại trên người ngươi là một câu
thần chú.”
Trọng Tử đều hiểu hết những lời này, chỉ biết sư phụ không
bao giờ nói dối nó, tiên chú mất linh, có nghĩa là thần tiên đại ca đã chết,
nghĩ vậy, trong lòng càng khó chịu, con bé lại khóc nấc lên.
Tiểu đồ đệ rất biết trước sau, vẫn nhớ đến ân nhân cứu mạng
của mình, nhân lúc này, Lạc Âm Phàm phải tranh thủ thuyết giáo mới được, chàng
cầm đôi bàn tay bé nhỏ của Trọng Tử, nói: “Trọng Nhi! Trọng Nhi! Mọi đệ tử Tiên
môn đều coi việc bảo vệ chúng sinh là trách nhiệm của mình, chết thì có gì đáng
sợ? Hy sinh một người mà cứu được rất nhiều người, có gì là không thể? Một lòng
vì bách tính, chết vì chinh chiến với Ma tộc, không có gì hổ thẹn với lương
tâm, chết có gì đáng tiếc? Huống hồ, con người ai rồi cũng phải chết, lại luân
hồi chuyển thế như một giấc mơ, đệ tử Tiên môn cũng vậy, cái chết như một giấc
ngủ dài, có gì mà phải đau lòng?”
Tiếng khóc nhỏ dần, Trọng Tử sụt sịt ngẩng lên.
Bất cứ lúc nào, sư phụ cũng đẹp như vậy. Lúc này có thể coi
là khoảnh khắc đẹp nhất của người, thần thái trang nghiêm, ánh mắt dịu dàng, so
với ánh sao còn lay động lòng người hơn gấp nhiều lần.
Thần tiên, vốn là vì muốn cứu vớt chúng sinh mà tồn tại, nếu
không, tại sao họ có thể ngự trên cao như vậy?
Vạn vật tồn tại đều có nguyên do, trách nhiệm riêng của mình,
con người một khi rũ bỏ trách nhiệm thì sẽ không xứng đáng làm người, thần tiên
một khi buông thả chức trách thì cũng không thể gọi là thần tiên.
Trọng Tử ngơ ngác nhìn đôi mắt đẹp đẽ đến mê hoặc đó, vội
vàng hỏi: “Sư phụ cũng sẽ như vậy sao?”
Lạc Âm Phàm thấu hiểu tâm tư con bé. “Sư phụ đâu dễ dàng chết
chứ, nhưng nếu nhất định có một ngày như thế, sư phụ tuyệt đối không tiếc tính
mạng. Sư phụ chỉ muốn ngươi giống như vị tiên trưởng kia, sẽ không vì sợ chết
mà quên trách nhiệm, bất luận làm gì, đều phải lấy người khác làm trọng, lấy
sinh mạng của chúng sinh làm tâm, đấy mới là đồ đệ ngoan của sư phụ, hiểu
chưa?”
Trọng Tử gật đầu, nói từng từ: “Đệ tử nhất định sẽ học tiên
thuật thật giỏi, giúp sư phụ đối phó với Ma tộc, bảo vệ sư phụ!”
Giọng nói vẫn hết sức non nớt nhưng lại toát lên vẻ kiên định
đáng kinh ngạc.
Lạc Âm Phàm khẽ nhíu mày. “Không phải bảo vệ sư phụ, mà là
bảo vệ Nam Hoa, bảo vệ chúng sinh.”
Trọng Tử hùng hồn nói: “Chúng sinh đã có sư phụ bảo vệ, đệ tử
bảo vệ sư phụ, cũng có nghĩa là bảo vệ chúng sinh rồi.”
Lạc Âm Phàm ngẩn người, nhất thời á khẩu, không biết phải trả
lời thế nào, dở khóc dở cười, nhưng cũng có phần cảm động, khóe môi khẽ cong
lên.
Đây là lần đầu tiên Trọng Tử thấy sư phụ cười, nụ cười tuy
nhàn nhạt nhưng lại là nụ cười đẹp nhất trên đời, cũng là nụ cười khó hình dung
nhất.
Ba phần dịu dàng, ba phần nuông chiều.
Còn những cảm giác kia là gì, Trọng Tử không thể nói rõ.
Như bông hoa nở rộ trong dông bão, đem lại hy vọng cho vạn
vật; lại như ánh mặt trời chiếu sáng trong đêm tối, còn đẹp hơn cả bầu trời lấp
lánh ánh sao.
Đẹp vô cùng, rung động lòng người vô cùng và cũng mơ hồ vô
cùng.
Trọng Tử bất giác muốn chạm tay vào, cảm nhận một cách chân
thực.
Đáng tiếc, sư phụ đã thu lại nụ cười, khôi phục vẻ mặt lạnh
lùng vốn có. “Ngươi có sát khí trời sinh, vi sư tạm thời chưa dạy ngươi tiên
thuật được.”
Có thể làm cho sư phụ cười, Trọng Tử đã thấy vui lắm rồi.
“Vậy sư phụ định lúc nào dạy đệ tử?”
Nhìn đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, Lạc Âm Phàm trầm mặc
trong chốc lát, chỉ tay vào dòng nước Tứ Hải. “Đến khi nào cá dưới Tứ Hải không
còn sợ ngươi nữa, vi sư sẽ lập tức dạy tiên thuật cho ngươi.”
“Được ạ!”
Nghĩ đến thần tiên đại ca có thể đã chết, Trọng Tử lại bắt
đầu buồn phiền, liền chạy lên cầu đá, tiếp tục nằm úp mặt xuống đó.
Hơn nửa năm nay, Trọng Tử hầu như không còn lui tới những
ngọn núi khác để làm loạn nữa, ngoài những việc Lạc Âm Phàm giao, con bé rất ít
khi rời khỏi Tử Trúc phong. Vì có rất nhiều người đề phòng nó nên nó thà loanh
quanh bên sư phụ còn hơn. Đương nhiên, đôi lúc Lạc Âm Phàm tới tìm Mẫn Vân
Trung và Ngu Độ để bàn bạc công việc thì cũng mang Trọng Tử theo, nhưng Trọng
Tử biết Mẫn Vân Trung không ưa nó, hơn nữa, Văn Linh Chi còn luôn tìm cách châm
chọc, gây khó dễ với nó, sau vài lần như vậy, Trọng Tử bắt đầu lẩn tránh bọn
họ.
Trái lại, Mộ Ngọc luôn ân cần với con bé, mỗi khi có việc gì,
Trọng Tử đều lén đi tìm vị thủ tọa sư thúc ôn hòa này nhờ giúp đỡ.
Nếu phải nói ngoài Tử Trúc phong, Nam Hoa phái có nơi nào
khiến Trọng Tử thích nhất thì đó chính là Thiên Cơ phong. Đối với ông lão ngoài
bảy mươi tuổi râu tóc bạc phơ, hay cười ha ha ấy, lũ trẻ lúc nào cũng thấy dễ
gần, hơn nữa, Thiên Cơ tôn giả Hành Huyền đối đãi với các đệ tử cũng rất hiền
hòa, được mệnh danh là vị tiên tôn được yêu mến nhất núi Nam Hoa.
Thiên Cơ phong, nghe thì rất khí thế nhưng thực tế chỉ là mấy
cái hang động mà thôi, nhưng điểm con bé thích nhất là nơi này cách xa sự chú ý
của Mẫn Vân Trung thuộc Ma Vân động.
Trọng Tử nằm xoài trên mặt đất, chống hai tay lên má. “Tôn
giả vừa là sư đệ của chưởng giáo vừa là sư điệt của Mẫn tiên tôn, sao lại hơn
chưởng giáo và Mẫn tiên tôn nhiều tuổi vậy?”
Hành Huyền nghiêm mặt thở dài. “Bởi vì lão nhân gia ta tư
chất kém cỏi, chưởng giáo ba mươi lăm tuổi đã tu được tiên cốt, ta tu thành
tiên cốt thì đã bảy mươi hai tuổi rồi.”
Trọng Tử cười rộ lên, vội hỏi: “Sư phụ của đệ tử thì sao?”
Hành Huyền lấy hồ lô, uống một hớp rượu, dáng vẻ càng thêm ủ
rũ. “Sư phụ ngươi là người đắc đạo sớm nhất trong số các đệ tử Nam Hoa từ trước
tới nay… Mà không, ta e rằng sư phụ ngươi là người tu thành tiên cốt sớm nhất
Tiên môn mới đúng, hai mươi hai tuổi hắn đã tu thành tiên cốt rồi.”
Chẳng trách nhìn sư phụ lại trẻ như vậy, hóa ra là vẫn duy
trì dáng vẻ của năm hai mươi hai tuổi! Trọng Tử chớp mắt, không ngạc nhiên lắm
với những thành quả của sư phụ, bởi trong mắt con bé, sư phụ đương nhiên là
người tài giỏi nhất, lợi hại nhất!
“Mộ sư thúc đã có tiên cốt chưa ạ?”
“Mộ Ngọc ư, y cũng được coi là của hiếm, mới hai mươi lăm
tuổi đã tu thành tiên cốt nên Mẫn sư thúc mới hài lòng đến vậy.”
Lẽ ra Lạc Âm Phàm vẫn duy trì tướng mạo của năm hai mươi hai
tuổi thì phải trẻ hơn Mộ Ngọc mới đúng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy Lạc Âm
Phàm giống một vị trưởng bối của Mộ Ngọc hơn.
Sau khi so sánh, Trọng Tử giơ hai ngón tay lên lắc lắc. “Sư
phụ của đệ tử mới có hai mươi hai tuổi.”
Hành Huyền cũng bắt chước con bé, giơ hai ngón tay lên, lắc
qua lắc lại.
Sư phụ mãi mãi là người trẻ nhất, đẹp nhất trên đời! Trọng Tử
ngưỡng mộ vô cùng, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng: “Tôn giả, tu
thành tiên cốt sẽ trường sinh bất lão sao?”
Hành Huyền nói: “Đương nhiên.”
Sư phụ có tiên cốt nên mới trẻ đẹp như vậy, mình không có
tiên cốt, chẳng phải sẽ già đi ư? Nhìn Hành Huyền râu tóc bạc phơ, trong cái
đầu nhỏ bé của Trọng Tử lập tức hiện lên một bức tranh: Lạc Âm Phàm trong hình
dáng hai mươi hai tuổi đứng bên cạnh một lão bà bảy mươi hai tuổi đầu tóc bạc
phơ!
Khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên xám xịt.
Trọng Tử bật dậy. “Đệ tử muốn tu thành tiên cốt trước hai
mươi tuổi.”
Hành Huyền nhìn vào đôi mắt long lanh của con bé, nói: “Trước
hai mươi tuổi, đừng nói tới Nam Hoa, cả Tiên môn cũng chưa có ai tu thành tiên
cốt.”
Không muốn biến thành một lão bà đi theo sư phụ, Trọng Tử nắm
chặt tay. “Nhất định trước hai mươi tuổi con sẽ tu thành tiên cốt!” Lời nói
buột ra khỏi miệng mới cảm thấy không đủ tin tưởng, vì vậy âm điệu nhỏ đi đôi
chút. “Chí ít con và sư phụ cũng phải bằng nhau, hai mươi hai tuổi!” Dừng lại
một lúc, giọng lại nhỏ hơn nữa. “Đương nhiên… hai mươi lăm tuổi cũng được.”
Nghĩ tới thân phận đặc biệt của con bé, Hành Huyền hơi chột dạ.
“Sư phụ dạy ngươi tiên thuật chưa?”
Trọng Tử ủ rũ. “Người chỉ dạy đệ tử mỗi phương pháp thổ nạp
thôi.”
Thân là Thiên Cơ tôn giả, đứa trẻ trước mặt này nói thật hay
nói dối, lão đều biết cả, Hành Huyền cảm thấy yên tâm hơn.
Trọng Tử chợt nhớ tới một việc, mắt lập tức sáng lên. “Không
phải tôn giả biết coi bói sao? Có thể giúp đệ tử xem xem, tới năm bao nhiêu
tuổi đệ tử mới tu thành tiên cốt không?”
Hành Huyền liền vui vẻ, cười nói: “Được, xem ra ngươi cũng là
một đứa trẻ ngoan, để ta xem cho ngươi, nào, đưa tay đây!”
Trọng Tử vui vẻ vâng lời xòe tay ra.

