Phàm nhân tu tiên - Chương 2381 - 2382
Chương 2381:
Chuyển Luân Vương
Một bên thế
giới thì lửa đỏ quay cuồng, ở bên trong đó, vô số hắc khí biến thành khô lâu
giương nanh múa vuốt, gào thét, bay lượn.
Một bên thế giới thì tràn ngập một màu xanh
biếc, bên trong đó lại là chằng chịt bóng dáng của cây cối và các loại dây leo,
vô số cánh bướm năm màu phất phơ lay động.
Hai thế giới lấy một giới tuyến nào đó làm
trung tâm, không ngừng va chạm vào nhau như thủy triều, hoặc là lửa đỏ khiến
cây cối và những cánh bướm biến thành tro bụi, hoặc là cây cối và dây leo biến
thành khổng lồ trong biển lửa, cuốn theo vô số khô lâu vào trong đó, biến chúng
thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Mặc dù hai thế giới hoàn toàn khác nhau đó
va chạm vào nhau rất dữ dội, tại trung tâm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ,
điên cuồng chuyển động không ngừng, nhưng lại không hề phát ra bất kỳ âm thành
nào, dường như tất cả mọi thứ trước mắt chẳng qua chỉ là hư ảo.
“Thú vị thật, hai người bọn họ cũng rất lợi
hại đây, cả hai vậy mà có thể sử dụng pháp môn thúc dục một ít Linh Vực, mặc dù
chỉ là một chút da lông bên ngoài, nhưng tu sĩ Đại Thừa bình thường chắc chắn
không thể chống lại. Kim Nhi, ngươi đi giết con thằn lằn kia, còn tên Quỷ Vương
này cứ giao cho ta.” Hai mắt Hàn Lập sáng ngời, sau khi tự mình lẩm bẩm hai câu
liền đột nhiên ra lệnh một cách lạnh lùng.
Trong ánh mắt của Kim Đồng bên cạnh lóe lên
một tia lạnh lẽo, gật đầu, sau đó ngay lập tức cả người hóa thành một cầu vồng
màu vàng kim lao thẳng tới con thằn lằn hai đầu khổng lồ.
Bản thân Hàn Lập thì cả người cuộn lại ngay
tại chỗ, từ bên trong vô số vòng cung màu bạc lượn lờ, hắn biến thành một con
Côn Bằng dài hơn trăm trượng, hai cánh khẽ vỗ, lập tức có một cơn lốc lao thẳng
xuống biển máu phía dưới.
Ngay trong nháy mắt khi màn sáng bị vỡ, vốn
Văn Tâm Phượng và bộ xương màu trắng đang đấu pháp với nhau, tự nhiên ngay tức
khắc cả hai sẽ phát hiện được sự hiện diện của Hàn Lập và Phệ Kim Trùng.
Văn Tâm Phượng tất nhiên vui mừng quá đỗi.
Nhưng bộ xương màu trắng do Âm Ty Quỷ Vương
biến thành thì trong lòng cả kinh, lại thấy Phệ Kim Trùng Vương và Côn Bằng do Hàn
Lập hóa thành từ trên trời giáng xuống, tất nhiên sẽ không ngồi im như lúc
trước để bó tay chờ chết.
Ngọn lửa màu lục trong mắt gã sáng rực, đột
nhiên gã ném chiếc bát trong tay lên trời, nhất thời vô số ký hiệu đỏ như máu
từ đó tuôn ra, sau một trận quay cuồng liền một ngọn núi khổng lồ bắn thẳng tới
cầu vòng do Kim Đồng biến thành, rồi bao vây lại. Cùng lúc đó, từ trong biển
máu bên dưới vang lên những tiếng gầm rú, sau đó, mười mấy con giao long khổng
lồ màu đỏ từ biển máu lao ra, giương nanh múa vuốt, bổ nhào tới Côn Bằng.
Một cánh tay khác của bộ xương màu trắng
bắt quyết thật nhanh, rồi điểm về phía không gian đang biến thành hai thế giới
ở đằng xa.
Những tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, thế giới
lửa đỏ đang cùng giằng co với thế giới màu xanh biếc bất ngờ nổ tung, một vầng
mặt trời khổng lồ màu đỏ máu từ trong không gian sụp đổ lan tỏa về phía đối
diện, từ trong đó có vô số lửa đỏ cuốn ra.
Tất cả cây cối và dây leo bên trong thế
giới màu xanh biếc đều vặn vẹo mờ đi dưới sự điên cuồng tấn công bằng phương
pháp tự hủy của đối phương, hơn một nửa những cánh bướm sau một hồi run rẩy đều
đột nhiên nổ tung rồi hóa thành phấn vụn.
Lúc này, Văn Tâm Phượng thấy thế thì trong
lòng cả kinh, hai tay vội vàng bấm niệm thần chú, mười ngón tay liên tục điểm
về phía thế giới màu xanh biếc, trong lúc nhất thời cũng không thể phân tâm để
cùng Hàn Lập phối hợp giáp công bộ xương màu trắng kia.
“Phốc phốc.” hai tiếng, hai tia ánh sáng
kinh người bắn ra từ hai mắt của Kim Đồng đang bị lực hút khổng lồ phát ra từ
chiếc bát màu đỏ kéo ra khỏi quỹ đạo đang bay tới.
Sau khi hai tia sáng va chạm với giao long,
chiếc bát khổng lồ liền bị mạnh mẽ xuyên thủng ra hai cái lỗ thật lớn ở dưới đáy.
Chiếc bát này hiển nhiên đã bị tổn hại nặng
nề, lúc này nó quay tít một vòng rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng sau khi bị
Kim Đồng tiếp tục bắn ra vô số tia sáng cắt qua thì liền nổ tung thành những
mảnh nhỏ.
Nhưng Kim Đồng tới đây cũng chưa chịu dừng
lại, nó tiếp tục thúc giục pháp quyết, tung người nhảy về phía trước, rồi cùng
hai tia sáng dung hợp lại, hóa thành một chiếc cầu vồng thật lớn bắn đi, nhoáng
một cái liền xuất hiện tại chỗ của con thằn lằn hai đầu, sau đó liền mờ đi rồi
điên cuồng quấn quanh con thằn lằn kia.
Con thằn lằn hai đầu khổng lồ biết rõ không
ổn, nhưng lại bị con chồn kia kiềm chế nên căn bản không kịp tránh né, mãi tới
khi bên ngoài cơ thể nó tỏa ra một màn lửa đỏ ngầu thì đã bị cầu vồng chém
thành mấy đoạn.
Mặc dù vậy, nhưng sức sống ca con thằn lằn
này vô cùng mạnh mẽ, những đoạn thân thể bị cắt ra sau khi giãy dụa một hồi
liền từ chỗ bị thương tỏa ra hắc khí bao quanh như muốn tập hợp lại với nhau.
Đúng lúc này, con chồn khổng lồ phía đối
diện lại hóa thành một cơn gió, bổ thẳng tới bên cạnh con thằn lằn khổng lồ,
chân trước nhấc lên, gắt gao đè lại một đoạn thi thể, rồi há to miệng trực tiếp
cắn xé.
Trong sự giãy dụa điên cuồng, đoạn thân thể
của con thằn lằn chỉ qua vài hớp đã bị con chồn nuốt hết vào bụng, sau đó con
chồn lại tiếp tục quay đầu, cực kỳ hưng phấn lao về phía một đoạn thân thể khác
gần đó.
Ánh sáng chợt lóe lên!
Kim Đồng từ trong khoảng không gần đó hiện
ra, lạnh lùng nhìn một màn bên dưới, nhưng nó cũng không có ý định ra tay ngăn
cản.
Vì thế, chỉ sau một lúc, con thằn lằn hai
đầu đã bị con chồn nhanh chóng ăn sạch...
Ở bên kia, trong nháy mắt trước khi Côn
Bằng do Hàn Lập biến thành va vào mười mấy con giao long màu đỏ thì hai cánh
của nó khẽ run lên, bên ngoài cơ thể phát ra những tiếng nổ vang, một cột sấm sét
cực lớn từ trên người bắn ra, hóa thành một cái lưới sét chụp xuống những con
giao long này.
Bộ xương trắng ngồi trên đóa sen màu đen
nhìn thấy cảnh đó, nhưng trong lòng không thèm để ý.
Nếu đối phương cho rằng những con giao long
này chỉ là vật biến ảo có thể dễ dàng tiêu diệt thì hoàn toàn sai lầm.
Biển máu bên dưới kia là do chín chín tám
mươi mốt loại máu ô uế luyện chế thành, thế nên giao long do nó huyễn hóa ra
tất nhiên không giống như bình thường, ngay cả nếu có kém hơn so với giao long
chân chính thì trình độ đáng sợ cũng sẽ không xê xích quá xa.
Nhưng bộ xương trắng chỉ vừa thoáng có
những suy nghĩ như vậy trong lòng thì tiếng sét đánh trong không trung đột
nhiên trở nên mãnh liệt, khiến nó không khỏi cả kinh vội quay đầu nhìn lại. Chỉ
thấy mười mấy giao long màu đỏ bị những tia sét quấn quanh kia, cả đám đang kêu
gào thảm thiết rồi tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt.
Sau khi không còn bị cản trở, Côn Bằng
khổng lồ liền hung hăng bổ nhào về phía trước.
“Ích Tà Thần Lôi.”
Ngọn lửa màu lục trong mắt bộ xương trắng
co lại, một tay đột nhiên vỗ mạnh xuống dưới, ngay lập tức dòng sông máu bên
dưới phát ra những âm thanh ầm ầm, rồi hóa thành một cơn sóng cao ngất trời
cuốn đi.
Mà đài sen màu đen bên dưới sau khi quay
tít một vòng, lá sen điên cuồng to ra rồi dựng lên, hóa thành một quả cầu ánh
sáng màu đen bao bọc xung quanh bộ xương trắng kia.
“Véo.” một cái, quả cầu ánh sáng liền chớp
lên rồi biến mất vào khoảng không.
Chờ đến khi Côn Bằng thả ra điện quang màu
vàng đánh tan toàn bộ sóng máu thì bộ xương màu trắng sớm đã không còn thấy
bóng dáng.
Vị Âm Ty Quỷ Vương này xem ra cũng biết
chớp thời cơ cực nhanh, ngay sau khi phát hiện nó căn bản không thể đồng thời
đối kháng cùng Hàn Lập và Văn Tâm Phượng thì liền lập tức thuấn di bỏ trốn mất
dạng.
Mà vầng mặt trời đỏ như máu lúc trước, giờ
đây không còn được chân nguyên của vị Quỷ Vương kia duy trì liền nhanh chóng bị
Văn Tâm Phượng làm phép tiêu diệt.
Lúc này, nàng ta vừa thu lại pháp thuật,
trên mặt nở nụ cười:
“Đa tạ Hàn huynh tương trợ, nếu không thì
tiểu muội muốn cùng vị Phật Cốt Vương này phân thắng bại cũng không phải là
chuyện nhất thời nửa khắc. Chẳng qua không thể để gã chạy thoát, vạn nhất gã
cũng mấy tên Quỷ Vương khác liên thủ thì những đạo hữu khác có thể gặp nguy
hiểm.”
“Điều này là đương nhiên, chúng ta lập tức
đuổi theo.”
Điện quang màu vàng bên ngoài cơ thể Côn
Bằng thu vào, sau khi thu lại hai cánh rồi khôi phục bộ dáng con người, hắn
liền nhàn nhạt trở lời thiếu phụ.
Lúc này, Kim Đồng và con chồn với cái bụng
tròn xoe nhoáng lên một cái đã trở lại bên cạnh hai người Hàn Lập.
Thế nên hai người cũng không dài dòng thêm,
liền lập tức mang theo linh thú của mình bay lên trời.
Giờ phút này, hai người không cần phải tìm
kiếm gì, liền có thể thấy rõ ràng thấy Phật Cốt đang chạy về phía đỉnh núi ở
giữa, cũng là đỉnh núi có màn sáng đang bị một quầng sáng màu vàng hóa thành vô
số lửa ma điên cuồng đè xuống.
Màn sáng hai tầng kia chỉ chống đỡ được vài
cái rồi vang lên một tiếng trầm đục, liền bị ngọn lửa màu vàng xuyên thủng.
Bên ngoài Phật Cốt Vượng chợt lóe lên ánh
sáng đen, liền hạ xuống trên ngọn núi không một tiếng động.
Văn Tâm Phượng và Hàn Lập lúc này đang bay
cùng nhau, hóa thành hai cái cầu vồng bắn đi.
Sau mấy lần nhoáng lên, hai người Hàn Lập
liền hiện ra trên ngọn núi ở giữa đó.
Ánh mắt cả hai thoáng đảo qua bên dưới,
cũng không khỏi khiến cả hai người ngẩn ra.
Chỉ thấy trên ngọn núi kia không hề có dấu
hiều tranh đấu gì, ngược lại, giờ đây trên đó lại có một gã đàn ông trung niên
mặt mũi thanh tú đang cùng Bích Ảnh khoanh chân ngồi đối diện nhau.
Giữa hai người lúc này bày một cái bàn đá
trắng tinh như ngọc, trên bàn có để một bàn cờ hình vuông.
Bàn cờ này lấp lánh ánh kim màu vàng, phía
trên có rất nhiều những con cờ hai màu trắng đen.
Bích Ảnh và gã đàn ông trung niên chăm chú
nhìn bàn cờ, không nói gì, giống như cuộc đấu đang đến lúc quan trọng.
Mà Phật Cốt Vương lúc này cũng đang đứng
thẳng tắp sau lưng người đàn ông trung niên một cách thành thật.
Mặc dù trong lòng Hàn Lập và Văn Tâm Phượng
rất kinh ngạc, nhưng dù sao cả hai đều là người đã trải qua vô số sóng gió, sau
khi nhìn nhau liền vẻ mặt trở lại như thường rồi từ trên cao hạ xuống, đi đến
bên cạnh Bích Ảnh.
Phệ Kim Trùng Vương và con chồn bay sau khi
lóe lên, liền nhập vào trong ống tay áo của hai người, không còn thấy bóng dáng
đâu nữa.
“Hai vị đạo hữu cũng tới rồi, lúc trước lão
phu còn có vài phần lo lắng, nhưng giờ có thể hoàn toàn yên tâm.” Bích Ảnh
ngẩng đầu lên nhìn Hàn Lập một cái, trên mặt lộ vẻ tươi cười.
“Bích huynh, các ngươi đây là có việc gì?”
Hai hàng lông mày như vẽ màu đen của Văn Tâm Phượng khẽ nhíu lại, mở miệng hỏi.
“Không có gì, ta và Chuyển Luân đạo hữu đây
sau khi giao thủ một lúc, phát hiện công pháp của đôi bên vậy mà khắc chế lẫn
nhau, trừ phi phân sinh tử thật sự, nếu không thì không cách nào phân thắng bại
rõ ràng. Vì thế bọn ta mới ước định dùng ván cờ này để quyết thắng thua. Tất
nhiên, nếu chờ cho những người khác phân thắng bại xong thì ván cờ này cũng
không cần phải đi đến bước cuối cùng.” Bích Ảnh khẽ mỉm cười, nói như vậy.
“Là người giết Hung Tư Vương?” Gã đàn ông
trung niên phía đối diện do Chuyển Luân Vương biến thành ngẩng đầu nhìn Hàn Lập,
sau khi huyết quang trong con ngươi chợt lóe lên liền chậm rãi hỏi một câu với
một giọng âm trầm khác thường.
“Hung Tư Vương xác thực là bị ta đánh chết,
chẳng lẽ các hạ muốn báo thù thay cho hắn?” Vẻ mặt Hàn Lập không thay đổi chút
nào, trấn định phi thường trả lời.
“Hừ, nếu là trong lúc giao đấu một chọi một
bị ngươi giết chết thì điều đó chứng minh tài nghệ của bản thân hắn không bằng
người, bị giết là chuyện của riêng hắn, chả có quan hệ gì với ta.” Gã đàn ông
trung niên nhàn nhạt nói.
“Chuyển Luân đạo hữu, Hàn đạo hữu nếu đã
giết được vị Hung Tương kia thì tất nhiên xem như thắng một trận. Phật Cốt đạo
hữu chủ động chạy ra khỏi ngọn núi của mình, tất nhiên cũng xen như bại trận.
Đạo hữu có gì dị nghị chăng?” Bích Ảnh giơ tay lên, đặt xuống bàn cờ một con
cờ, khẽ mỉm cười nói.
“Nếu bọn họ vô dụng, hai trận đầu xem như
các ngươi chiến thắng. Nhưng nếu hai vị đạo hữu này và Phật Cốt Vương đã tới
trước mặt bản vương thì ta không thể để cho bọn họ dễ dàng tiếp tục rời đi, làm
đảo loạn những trận đấu khác được. Phải để ba người ở nguyên tại chỗ này, đợi
đến khi hai ngọn núi khác cũng phân thắng bại đi.” Ánh mắt Chuyển Luân Vương
sau khi nhìn Bích Ảnh một cái, nhàn nhạt nói.
“Để ba người bọn họ đều ở tại đây..., tốt,
ta có để đại diện bọn họ đáp ứng.” Sau khi Bích Ánh suy nghĩ một lúc, cũng thật
nói ra một câu đồng ý.
Chương 2382:
Thắng Bại
Hai người Hàn
Lập và Văn Tâm Phượng đã đáp ứng lời mời của Bích Ảnh mới đến tham gia cuộc
chiến cường giả làn này. Mặc dù có chút kỳ quái về việc Bích Ảnh dứt khoát đáp
ứng yêu cầu của đối phương như vậy, nhưng hai người cũng không có nhiều dị
nghị, đứng yên lặng ở một bên.
Đứng ở phía đối diện, trong mắt Phật Cốt
Vương chớp lóe hai luồng lửa xanh biếc nhìn Hàn Lập và Văn Tâm Phượng, sau đó
cũng im lặng không lên tiếng.
Chuyển Luân Vương vừa nghe Bích Ảnh đáp ứng
chuyện này thì trên mặt hiện ra nụ cười, một lần nữa cúi đầu nghiên cứu cuộc cờ
trước người, sau một lúc lâu mới đi một con cờ xuống bàn cờ.
Bích Ảnh thấy đối phương đi nước này thì
sắc mặt ngưng trọng lại, cúi đầu nhìn bàn cờ, rơi vào trầm tư.
Hàn Lập thấy tình hình này thì cũng rất
hứng thú nhìn về bàn cờ.
Kết quả hắn mới thầm đoán mấy lần đã lập
tức lắc đầu hoảng sợ.
Mặc dù hắn không phải là thuộc dạng cao cờ
nhưng liếc mắt vẫn có thể nhìn ra cuộc cờ trước mặt tuyệt đối kinh người, căn
bản là hắn không thể hiểu được.
Bích Ảnh và Chuyển Luân Vương kỳ lực rất
mạnh, tuyệt đối là lần đầu tiên có hai người cao cờ như thế.
Không trách, cả hai đều có lòng tin như
vậy, muốn dùng thắng bại cuộc cờ này để quyết định một chuyện trọng yếu như
vậy.
Hàn Lập nghĩ tới đây, không khỏi nhìn Văn
Tâm Phượng đứng ở bên cạnh một cái.
Chỉ thấy cô gái này giống mình, tinh quang
trong đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn tới bàn cờ, nhưng lông mi dài cũng hơi nhíu
lại.
Kỳ lực của cô gái này hình như cũng khá
cao.
Trong lòng Hàn Lập không nhịn được cười
khổ.
Cứ như thế, hai người Bích Ảnh ở phía trước
bàn đá cũng tự định giá một hồi lâu, sau đó mới hạ xuống một con cờ.
Trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ.
Từ nơi xa chợt truyền tới một tiếng nổ ùng
ùng, trên đỉnh núi bên phải, màn sáng hai tầng lóe lên sau đó biến mất, từ
trong bay ra hai người, một trước một sau hướng chỗ đám người Hàn Lập bắn tới.
“Lôi đạo hữu đã bại rồi!” Văn Tâm Phượng
mắt liếc thấy người bay đến hơi đổi.
Hàn Lập ánh mắt cũng nhìn lướt qua.
Chỉ thấy người nọ một thân giáp y màu bạc
đã trở nên tơi tả, hơn nửa thân thể nhuốm máu tươi, còn có vài cái đầu quái dị
đen như mực cắn trên da thịt, sắc mặt hắn tái nhợt dị thường.
Người đuổi theo sát phía sau là một thiếu
nữ mười sáu, mười bảy tuổi, dung mạo xinh đẹp, kiều diễm dị thường, người khoác
một bộ quần áo màu tím, bị trên trăm cái đầu quái dị vây quanh, âm phong ầm ầm
đuổi sát không nghỉ.
Sau mấy cái chớp động, hai người một trước
một sau đã tới trên bầu trời đỉnh núi chỗ đám người Hàn Lập, vừa thấy tình hình
phía dưới của đám người Bích Ảnh thì cũng ngẩn ra.
Nam tử mặc ngân giáp hạ xuống, thiếu nữ
kiều diễm kia sau khi chớp mắt vài cái cũng liền hạ xuống theo.
Vòng vây đầu quỷ quanh thân nữ tử liền biến
mất không thấy bóng dáng.
“Lôi huynh, không có gì đáng ngại chứ?”
Bích Ảnh ngẩng đầu nhìn nam tử mặc ngân giáp một cái, chậm rãi hỏi.
“Đa tạ Bích huynh quan tâm, Lôi mỗ không
sao. Chẳng qua vừa rồi đánh một trận, sợ để cho Bích Ảnh huynh phải thất vọng.
Cô gái này thần thông quá mức quỷ dị, ta mặc dù đã dốc toàn lực nhưng vẫn thua
đối phương một bậc, không thể không phá vỡ màn sáng để trốn thoát.” Nam tử mặc
ngân giáp cười khổ đáp.
“Không sao, Hàn đạo hữu và Văn tiên tử đã
thắng hai trận. Tu vi của Âm Ti Thập Vương cũng phân chia cao thấp, ta vốn cũng
không hy vọng năm trận toàn thắng. Trước hết Lôi huynh phải chữa thương mới là
quan trọng.” Bích Ảnh ôn hòa nói, giống như không quá để ý đến thất bại của nam
tử mặc ngân giáp.
“Cái gì, Hàn đạo hữu và Văn tiên tử đã
thắng đối thủ. Chuyện này đúng là niềm vui bất ngờ, Lôi mỗ cũng yên tâm một
chút rồi. Vậy tại hạ trước tiên hồi phục nguyên khí đã.” Nam tử mặc ngân giáp
kinh ngạc nhìn Hàn Lập và Văn Tâm Phượng một cái, cũng không nói thêm gì mà ở
phụ cận khoanh chân ngồi xuống.
Một lát sau, bên ngoài thân thể hắn ngân
quang đại phóng, từng tia lôi điện màu bạc lượn l, nhanh chóng bao phủ cả thân
hình hắn.
Ở bên kia, trung niên nam tử và thiếu nữ
xinh đẹp cũng truyền âm đôi câu, sau khi biết đại khái tình hình trận đấu vừa
rồi thì nụ cười trên mặt hắn càng đậm vài phân.
“Chuyển Luân Vương, bây giờ các ngươi cũng
đã thắng một ván. Nhưng dựa theo lời ngươi nói lúc trước, hai người nhất định
cũng phải ở trên ngọn núi này, không được đi quấy nhiễu chỗ tranh đấu cuối
cùng.” Bích Ảnh sau khi nhìn thiếu nữ một cái thì nói.
“Yên tâm, đây là chuyện hiển nhiên. Đúng
rồi, quên nói cho đạo hữu chuyện này. Tham chiến trên ngọn núi cuối cùng là
Thất Khiếu Vương, thực lực hắn trong Thập Vương có thể xếp vào ba người đứng
đầu, hơn nữa thần thông vô cùng bá đạo, ta tự nhận thần thông cũng không bằng
hắn. Đối thủ của hắn nếu không địch lại, chỉ sợ sẽ không chỉ là chuyện thất
bại, nói không chừng ngay cả tính mệnh cũng sẽ không còn.” Trung niên nam tử
cười một tiếng nói.
“Vị Thất Khiếu Vương thật có thần thông lớn
như vậy sao? Bích mỗ cũng không quá tin đâu. Huyết Sát đạo hữu cũng có thể đứng
vào hàng thập đại cường giả của Linh giới chúng ta không chừng, ngược lại là
đồng bạn của đạo hữu bị đánh chết đấy.”
Thần sắc Bích Ảnh hơi đổi, nhưng lập tức
khôi phục lại như thường.
“Phải không? Vậy chúng ta cùng nhau đợi
đi.” Chuyển Luân Vương nghe vậy thì ha ha cười một tiếng.
Cứ như thế, hai người lại tiếp tục chú tâm
vào bàn cờ.
Thời gian một ngày một đêm trôi qua rất
nhanh, cho dù là Hàn Lập thì trong lòng cũng có chút than thở.
Nhưng hắn cũng vẫn im lặng.
Bích Ảnh và Chuyển Luân Vương so cờ lâu như
thế, còn không thấy có dấu hiệu kiệt sức nào.
Bây giờ mỗi nước đi của hai người cơ hồ đều
tốn rất nhiều thời gian so với lúc trước.
Đang lúc Hàn Lập còn cho là tình hình này
sẽ còn kéo dài hơn nửa ngày nữa, Bích Ảnh còn đang cầm một con cờ chuẩn bị bỏ
vào bàn cờ thì thần sắc đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngửng đầu nhìn về phía
ngọn núi cuối cùng.
Trong lòng Hàn Lập khẽ động, thần niệm cũng
hướng bên đó đảo qua.
Màn sáng trên ngọn núi cuối cùng biến mất,
từ trong bay ra một tên quái vật nửa người nửa bọ cạp.
Con quái vật này nửa thân trên là một nam
tử tráng niên, nửa đoạn thân dưới là một thân thể bọ cạp lớn màu đỏ sẫm, một
tay hắn cầm quái kiếm nổi lên từng vòng sóng đen, một tay xách theo một cái đầu
lâu khô quắt, thu nhỏ lại mấy lần so với bình thường.
Đầu lâu kia hai mắt nhắm nghiền, những cơ
mặt nhăn nhúm hiện rõ vẻ khó tin, giống như trước khi bị chém xuống còn không
tin mình sẽ đại bại mà chết đi.
Mặc dù đầu lâu giống như xác ướp nhưng Hàn
Lập chỉ liếc mắt đã nhận ra chính là Huyết Sát lúc trước lên đường cùng bọn họ.
Vị cường giả nổi danh hiển hách tại đại lục
Huyết Thiên này không ngờ lại chết trong một trận đấu một chọn một với một quỷ
vương.
Không những Hàn Lập và Bích Ảnh thấy hết
thảy mà Văn Tâm Phượng và nam tử mặc ngân giáp cũng thấy rõ ràng đầu lâu mà
quái vật kia xách trong tay, sắc mặt họ đều trở nên vô cùng khó coi.
Sau mấy cái chớp động, quái vật đã xuất
hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu mọi người, thân hình trôi nổi trên không trung,
cũng không có ý tứ sẽ hạ xuống.
“Hắc hắc, xem ra Thất Khiếu Vương cao hơn
một bậc, đồng bạn của các ngươi có thể kiên trì lâu như thế mới bị chém chết,
có thể thấy được đúng là người có đại thần thông.” Nam tử trung niên thấy màn
này thì đứng lên, cười hắc hắc.
“Ta cũng không ngờ Huyết Sát đạo hữu sẽ bị
thua mà chết. Nhưng cuộc chiến cường giả này bên thắng tựa hồ cũng không phải
quý phương.” Bích Ảnh sau một hồi trầm ngâm mới nói ra một câu, mặt không biểu
tình gì.
“Không sai, ngay cả khi Thất Khiếu Vương đã
chiến thắng nhưng cuộc cờ này này cũng không cần tiếp tục nữa. Cuộc chiến cường
giả này, Minh giới bọn ta hai thắng ba bại, rơi vào thế hạ phong.” Nam tử trung
niên đẩy bàn cờ trước người ra, thản nhiên nhận thua.
“Căn cứ vào hiệp nghị khi trước của chúng
ta...”
Bích Ảnh hai mắt híp lại, đứng lên.
“Tài nguyên của tiểu thế giới này chúng ta
chỉ lấy bốn thành, còn dư lại tất cả thuộc về quý phương. Nhưng nếu đạo hữu đối
với kết quả lần này không hài lòng lắm thì chúng ta đại chiến một lần nữa, cho
đến khi hoàn toàn áp chế bên kia, khi đó lại xác định xem cái tiểu thế giới này
chân chính thuộc về ai cũng được.” Chuyển Luân Vương khẽ cười một tiếng.
“Không cần thiết. Bổn Minh có thể lấy được
sáu phần tài nguyên của thế giới này là đã hài lòng rồi. Nhưng vì vậy mà Huyết
Sát đạo hữu tử trận thì cũng thật là thiệt hại lớn.” Ánh mắt Bích Ảnh đảo nhanh
mấy cái, nhàn nhạt trả lời.
“Tu vi đến cảnh giới như bọn ta thì người
nào không có một, hai cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hai người bọn hắn nếu tới
tham gia cuộc chiến cường giả này thì tất nhiên trước đó đã chuẩn bị hết thảy,
có hay không chân chính chết đi chỉ là hai cách nói chuyện.” Nam tử trung niên ngáp
một cái, đáo, bộ dáng đối với việc Hung Ty Vương ngã xuống cũng không để ý chút
nào.
“Hy vọng là như thế. Nhưng lần này không
thể động thủ, chân chính so tài cùng với đạo hữu thật là chuyện đáng tiếc, hy
vọng lần sau còn có cơ hội khác.” Thần sắc trên mặt Bích Ảnh buông lỏng, gật
đầu một cái.
“Vậy sao? Bổn vương ngược lại rất hy vọng
có thể cùng vị Hàn đạo hữu này giao thủ một cái. Hắc hắc, có thể trực tiếp giết
chết Hung Ty Vương, ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có, có thể thấy vị Hàn
đạo hữu này thần thông cũng không dưới Thất Khiếu.” Nam tử trung niên nghe vậy
thì quay đầu nhìn Hàn Lập một cái thật sâu nói.
“Tại hạ cũng là may mắn mới có thể ra tay,
nhưng đạỒữu có lời quá khen như vậy thì tại hạ cũng không kham nổi.” Hàn Lập
cười ha ha, hời hợt trả lời.
“Nếu thắng bại đã phân, mấy người chúng ta
đi trước đây, sẽ lập tức an bài nhường ra khu vực tương ứng của tiểu thế giới
này.” Chuyển Luân Vương không nói gì nữa, ngược lại đứng dậy cáo từ.
Đám người Bích Ảnh cũng không giữ đối
phương lại, mắt chứng kiến bốn tên Âm Ty Quỷ Vương bay ra khỏi ngọn núi, hướng
Bạch Cốt Sơn không xa bay đi.
“Oanh.” Bạch Cốt sơn tách ra, bốn tên quỷ
vương lóe lên rồi mang theo hắc khí cuồn cuộn bay vào trong quỷ vực.
“Xem ra những quỷ vương này thật sự sẽ giữ
lời. Như thế cũng tốt, Bích mỗ đã chuẩn bị một ít hậu thủ cũng không cần phải
phát động nữa. Trận chiến này đã tổn thất mất Huyết Sát đạo hữu, nếu lại có đạo
hữu khác không may mắn thì cuộc chiến cường giả này thật là được ít mất nhiều.”
Bích Ảnh thở dài một tiếng, sau đó đứng lên.
“Bích huynh, đạo hữu Huyết Sát thật sự chết
rồi sao? Bằng một thân thần thông Huyết đạo kinh thiên động địa, dù cho không
địch lại đối phương thì cũng dư sức tự vệ chứ. Trước kia ta từng nghe qua một
tin đồn, Huyết Sát đạo hữu có tu luyện được một hóa thân vô cùng kinh khủng,
chẳng những dung nhan giống bản thể như đúc mà thực lực cũng không chênh lệch
bao nhiêu.” Văn Tâm Phương lộ ra thần sắc cổ quái, hỏi.