Phàm nhân tu tiên - Chương 2371 - 2372
Chương 2371: Vạn Linh Huyết Tỷ
“Cuối cùng cũng đi ra, chẳng qua dường như nơi đây vẫn nằm bên trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch thì phải.” Hàn Lập vừa từ quang trận đi ra, liền đánh giá cảnh sắc bốn phía rồi thản nhiên nói.
“Hàn huynh, ta đã cố gắng hết sức dùng lực lượng lớn nhất thi pháp đem chúng ta truyền tống đến chỗ xa nhất, cho dù vẫn nằm trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch thì có lẽ cũng là ngoài rìa rồi.” Băng Phách đồng dạng đánh giá bốn phía, khó nén nổi vẻ hưng phấn nói.
Mặc cho ai bị nhốt nhiều năm như thế, tới khi thấy được ánh mặt trời chỉ sợ tâm tình đều vô cùng kích động như vậy.
“Đến nơi đây thì dù cho những người khác có phát hiện ra điều gì không đúng thì cũng chẳng đuổi kịp nữa. Ta sẽ triệu hoán bọn người Chu Quả Nhi tới đây. Băng Phách đạo hữu có tính toán gì không, chuẩn bị khởi hành lập tức trở về trong tộc hay sao?” Hàn Lập nhẹ gật đầu, nghiêm sắc mặt nói với nàng.
“Tiểu muội vừa tiến giai Đại Thừa thành công, cần hảo hảo củng cố cảnh giới một chút đồng thời đem mấy món trọng bảo tế luyện mới được, vì vậy chuản bị tìm một nơi bí ẩn gần đây tu luyện vài năm cho tốt rồi mới quay về trong tộc.” Băng Phách không lưỡng lự trả lời, dường như đã suy nghĩ rất kỹ vấn đề này.
“Đạo hữu làm vậy cũng tốt. Tuy nhiên bọn người Tiêu Minh đều đã biết ngươi chiếm được y bát của Thiên Đỉnh Chân Nhân, chắc hẳn việc này sẽ rất nhanh bị lan truyền ra. Băng Phách đạo hữu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.” Hàn Lập gật gật đầu, có vẻ đồng ý với chủ ý của đối phương, chẳng qua là nhắc nhở thêm một câu.
“Hàn huynh yên tâm, dù sao tiểu muội cũng là một tồn tại Đại Thừa, cho dù gặp phải cường địch nào, chỉ cần không phải rơi vào bên trong tuyệt địa thì sẽ luôn có khả năng tự bảo vệ mình.” Băng Phách tự nhiên cười nói.
“Băng Phách đạo hữu có tự tin như vậy đúng là không gì tốt hơn. Hàn mỗ còn muốn tiếp tục ở lại Huyết Thiên Đại Lục một thời gian, không chừng còn có thể tới Lôi Minh Đại Lục một chuyến. Có lẽ phải mất một thời gian khá dài ta và ngươi mới có thể gặp lại. Đạo hữu xin tự bảo trọng.” Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, chắp tay chào nàng.
Băng Phách vội vàng hoàn lễ, cũng nói đôi câu bảo trọng, cuối cùng mới chính thức cáo từ hóa thành một luồng tinh quang phá không bay đi.
Hàn Lập một đường nhìn theo độn quang của nàng biến mất cuối chân trời. lúc này mới dơ một tay lên hư không, trong tay lóe lên xuất hiện một tờ Phù Lục màu bạc. Ngón tay kẹp lấy nó, lập tức Phù Lục đón gió hóa thành một làn khói xanh biến mất trong hư không.
Tiếp đó, Hàn Lập độn quang bay xuống một ngọn núi phía dưới rồi nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống một cây đại thụ cao chọc trời, lẳng lặng chờ đợi đám người Chu Quả Nhi tới.
Trọn vẹn nửa ngày sau, chân trời lóe lên linh quang, một chiếc Phi Xa hình tam giác bắn tới, phía trên đứng hai người một nam một nữ.
Chính là Chu Quả Nhi và Hoa Thạch Lão Tổ.
Hai mắt của Hàn Lập một lần nữa mở ra, trên mặt mang theo vẻ tươi cười từ từ đứng lên.
Không bao lâu sau, từ Huyết Cốt Môn lan truyền ra thông tin về một trận chiến bên trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Toàn bộ Huyết Hợp Ngũ Tử đã biến thành khôi lỗi đều bị tiêu diệt sạch, cùng với tin tức kẻ thần bí tu luyện Huyết Thần Thuật cũng đã bị hạ gục.
Tuy nhiên trong trận chiến này, hai gã Đại Thừa của Huyết Cốt Môn là Thiên Khuyết và Địa Mộng cũng thân mang trọng thương, thậm chí ngay cả đám môn hạ đệ tử mang theo cũng chỉ còn một nửa có thể trở về.
Còn về phía vị tông sư trận pháp tiếng tăm lừng lẫy là nam tử họ Phụng thì càng trực tiếp vẫn lạc trong lúc chiến đấu.
Cùng lúc đó, nghe đồn có một vị nữ tử Đại Thừa đến từ Đại Lục khác đã đạt được truyền thừa của Thiên Đỉnh Chân Nhân, tin tức này lan truyền khắp đại lục đưa tới sự chú ý của không ít người quan tâm.
Nhưng kỳ quái là lại không hề có chút tin đồn nào liên quan tới Hàn Lập, cứ như chưa từng bao giờ có một người như thế từng xuất hiện bên trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch vậy.
Một năm rưỡi sau, bên trong một cái sơn cốc cực kỳ bí mật, hai gã Đại Thừa ăn mặc khác nhau của Huyết Thiên Đại Lục đang nhìn về phía một gã nam tử trẻ tuổi, cơ thể trắng nõn gầy yếu đứng ở đối diện với ánh mắt tràn đầy kinh sợ.
Nam tử trẻ tuổi mặc một thân áo đen, hai mắt nhỏ dài, khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị.
Nhưng càng khiến người ta kinh khủng hơn là, bàn tay của nam tử trẻ tuổi thình lình đang cầm một cái đầu lâu tóc tai rối bù, dưới bàn chân chảy xuôi “xì xào.” một dòng sông máu không nhìn thấy phần cuối.
Gương mặt thanh tú nho nhã, nhưng lại vô cùng tái nhợt, trên mặt lưu lại vẻ không thể tin nổi trước khi bị chém xuống.
Mà dòng sông máu thì rộng chừng ba bốn mươi trượng, nước sông đặc sệt, nhưng không hề có chút mùi huyết tinh nào, ngược lại còn truyền ra một mùi như mùi đàn hương, khiến cho người ngửi được không tự chủ được mà chấn động tinh thần.
Gần bàn chân thanh niên áo đen là những khối tàn thi rõ ràng của cùng một người đang nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở đó.
Đôi chân của thanh niên áo đen dẫm dưới dòng sông tới gần nửa bắp chân, thân hình vậy mà vô cùng vững vàng như đứng trên đất bằng, hơn nữa còn dùng ánh mắt như mỉa mai nhìn về phía hai gã tồn tại Đại Thừa cao cấp nhất của Linh Giới.
“Ngươi đã đụng tay đụng chân gì với thân thể của chúng ta, tu vi tại sao bỗng nhiên lại giảm xuống hơn một nửa, nếu không Yên Vũ Chân Nhân tuyệt đối sẽ không bị chém giết dễ dàng như vậy. Ngươi nên biết Yên Vũ Chân Nhân chính là một trong những trưởng lão của Thương Minh - một trong những thế lực lớn nhất trên toàn bộ Linh Giới. Ngươi dám giết hại thành viên trung tâm của Thương Minh thì dù ngươi có thần thông cao minh cũng tuyệt đối khó có thể sống yên ở Linh Giới này.” Một đại hán dáng người vô cùng khôi ngô mặc áo giáp màu tím trong số hai gã Đại Thừa kia dường như khắc chế được sự sợ hãi trong lòng, bỗng nhiên nhìn về phía thanh niên áo đen mà gầm nhẹ lên.
“Thương Minh là thứ quái gì, nếu thật sự tới tận cửa tìm đường chết, ta tự nhiên sẽ tiễn chúng lên đường, khiến cho bọn chúng cũng giống như cả ngươi trở thành một bộ phận của Huyết Hà. Về phần tu vi của các ngươi bị áp chế chẳng liên quan gì tới ta, mà là do Vạn Linh Huyết Tỷ vừa được huyết tế xong, còn chưa có cách nào thu liễm tự nhiên, vì thế các ngươi bị chấn nhiếp mà không biết đấy thôi.” Thanh niên áo đen cười hắc hắc, hời hợt nói.
“Nói bậy, bảo vật gì mà chỉ bằng khí tức có thể chấn nhiếp bọn ta chứ, ngay cả Huyền Thiên Linh Bảo cũng tuyệt đối không thể làm được việc đó.” Đại Hán nghiêm nghị quát, bộ dáng hoàn toàn không tin.
“Ếch ngồi đáy giếng thì biết gì! Huyền Thiên Linh Bảo mặc dù vô cùng lợi hại nhưng còn phải xem là bảo vật Huyền Thiên ra đời từ giới diện loại nào, bảo vật Huyền Thiên ra đời từ loại Tiểu Giới Diện như các ngươi thì có thể có bao nhiêu uy năng chứ. Sự đáng sợ chính thức của Bảo vật Huyền Thiên ra đời từ các giới diện cấp cao, loại tồn tại như con sâu cái kiến các ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi đâu.” Thanh niên áo đen ngáp dài một cái, lời nói không hề che dấu vẻ khinh miệt của chính mình.
“Khấu khí của các hạ thật lớn, ta còn chưa từng nói qua cái gì gọi là giới diện cấp cao, càng chưa từng nghe thấy ai nói Linh Giới là Tiểu Giao Diện. Xem ra các hạ không phải là người của Linh Giới mà là kẻ đến từ giới diện khác, cho dù như thế chẳng lẽ các hạ thực sự cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể bằng lực lượng của cả một giới diện, tùy ý làm bậy ở Linh Giới chúng ta đồ sát vô số sinh linh tiến hành huyết tế hay sao.” Đại Hán vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức nhớ tới điều gì, khuôn mặt một lần nữa hiện lên vẻ giận dữ.
“Tàn sát toàn bộ sinh linh của một giới tự nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng nếu những tên Đại Thừa khác của giới diện này đều như các ngươi thì chỉ cần phí chút thời gian, việc giết chết tất cả cũng không có gì quá khó khăn.” Thanh niên áo đen nghe được âm thanh quát hỏi, chẳng những không tức giận mà sau khi trầm ngâm một chút, vô cùng nghiêm túc trả lời.
Lời này tự nhiên khiến cho sắc mặt Đại Hán khôi ngô trở nên vô cùng khó coi.
Đúng lúc này, gã Đại Thừa bên cạnh vẫn một mực không nói gì bỗng nhiên toàn thân trải rộng xà văn, lão giả có hai mắt hẹp dài đột nhiên lăn một vòng, thoáng chốc hóa thành một con Cự Xà sau lưng có mọc lên bốn cánh xanh biếc.
Bốn cánh của Cự Xà chỉ khẽ dùng sức, lập tức hóa thành một sợi tơ màu xanh bắn đi.
Chớp động một cái, nó đã thuấn di ra bên ngoài ngàn trượng, mắt thấy chuẩn bị chớp động một lần nữa định chạy trốn mất dạng.
“Ngủ xuẩn, dưới uy năng của Vạn Linh Huyết Tỷ của ta phủ xuống, chỉ một gã Đại Thừa có thể chạy trốn được hay sao.” Thanh niên áo đen nhìn qua hướng Phi Xà đào tẩu, trong miệng quát ra một chữ “Trấn.”
Trong chốc lát, trên không Phi Xà màu xanh biếc đột nhiên hiện lên huyết quang, hư ảnh một Ấn Tỷ lớn như ngọn núi “oanh long.” hiện ra, đồng thời từ từ hạ xuống.
Dưới hư ảnh Ấn Tỷ vừa hiện ra, bốn cánh của Phi Xà chẳng hiểu tại sao lập tức run lên, thân hình thoáng chốc bất động tại chỗ, trơ mắt nhìn hư ảnh Ấn Tỷ khổng lồ từ từ chụp xuống thân thể.
Dưới uy năng của Ấn Tỷ, từ miệng Phi Xà lập tức kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết.
Cả Phi Xà và Nguyên Anh của lão giả bên trong đều thoáng chốc biến thành từng điểm linh quang tán loạn mà diệt.
Một vòng huyết quang từ Ấn Tỷ cuốn xuống, toàn bộ những điểm linh quang này đều bị hút vào bên trong hư ảnh Ấn Tỷ.
Ấn Tỷ vốn đang có phần mơ hồ, dưới vòng sáng hộ thể màu huyết hồng chớp động bên ngoài lại bỗng nhiên ngưng thực rõ ràng hơn vài phần.
Nhưng sau một khắc, âm thanh ông ông vang lên, hư ảnh Ấn Tỷ vậy mà lóe lên chui vào bên trong hư không không thấy đâu nữa.
Mắt thấy đồng bạn có tu vi tương đương với mình bị diệt sát trong giây lát, đại hán khôi ngô dù đã trải qua vô số mưa gió, tâm tính vô cùng kiên nghị cũng không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng.
Thực lực đối phương sâu không lường được, hiện tại tu vi của mình còn bị cứng rắn áp chế nhiều như vậy thì càng không có chút cơ hội thủ thắng nào.
Mặc dù như thế, hắn tự nhiên sẽ không có lý gì khoanh tay chịu chết, chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần.
Mắt thấy thanh niên áo đen còn chưa từ đằng xa quay lại ngay, đại hán bỗng nhiên rống to một sau lưng lóe lên ánh sáng màu xanh, bỗng nhiên hiện ra một cái pháp tướng đầu rồng thân ngựa khổng lồ.
Pháp tướng này vừa hiện ra, miệng lớn của cái đầu rồng mở to, dưới tiếng sấm sét nổi lên lập tức phun ra vô số lôi cầu màu xanh.
Cùng một thời gian, tay áo của Đại hán vung ra mười mấy món bảo vật pháp khí có hình dáng khác nhau, vừa mới bay ra lập tức nổ tung.
Trong lúc nhất thời hơn mười khối quang cầu cực lớn như mặt trời hung hổ lao thẳng tới thanh niên áo đen, uy năng dường như không thể đỡ nổi.
Còn đại hán thì uốn éo thân hình, cả thân thể nổ tung thành huyết vụ, ẩn sâu bên trong trực tiếp hiện ra Nguyên Anh đại thành.
Nguyên Anh này chỉ hít sâu một hơi, bốn phía huyết vụ trong nháy mắt bị hút vào thể nội không sót lại chút nào.
Huyết quang lóe lên, Nguyên Anh của đại hán thoáng chốc trở nên trong suốt mà tiêu tán trong không khí.
Đối diện với hơn mười lôi cầu chằng chịt cùng hơn mười vầng sáng khổng bố do dị bảo biến thành, thanh niên áo đen chỉ âm trầm cười cười, tiếp đó không hề có ý trốn tránh mà ngược lại, một bàn tay ở sau lưng từ từ thò ra phía trước.
Chương 2372: Lục Dực Lại Xuất Hiện
Một hồi âm thanh nổ mạnh ầm ầm vang lên.
Cách người thanh niên chừng mười trượng về phía trước, một tầng hào quang bảy màu chớp động, sau đó một vách tường tinh thể cực lớn hiện ra giữa không trung.
Lôi cầu và vầng sáng đập lên đó, lập tức bắn ra vô số ánh sáng, hơn mười vầng sáng bùng nổ, hóa thành một lực lượng khổng lồ bắn thẳng lên trời cao, dường như muốn đem mọi thứ xé rách ra và nuốt chửng vào một cách sạch sẽ.
Dưới uy năng khủng bố như thế nhưng vách tường bảy màu chỉ hơi lóe lên một chút, sau đó lại bình ổn như không có gì xảy ra, thanh niên áo đen phía sau căn bản không bị ảnh hưởng chút nào.
Ngược lại, lúc này, bầu trời bỗng dưng ảm đạm, một bàn tay khổng lồ trong suốt như lưu ly như xé rách hư không hiện ra.
Bàn tay khổng lồ óng ánh, bóng loáng, mặt ngoài phủ đầy phù văn màu vàng liên tục chuyển động bất định, năm ngón tay vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời như rung lên, một cỗ lực lượng khó tả bao phủ xuống.
“Phanh.”
Tại một chỗ bên ngoài cách đó mấy ngàn trượng, hư không chấn động, Nguyên Anh của gã đại hán chợt hiện ra.
Nguyên Anh vốn đã chạy tới tận chỗ này, vừa rồi dưới tác dụng của một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện nên thuấn di lập tức bị cắt đứt, lại đem nó đẩy ra ngoài hư không.
Nguyên Anh vừa hiện ra, mặt mũi đã tràn đầy sợ hãi, còn đang chuẩn bị thi pháp một lần nữa thuấn di trốn đi thì bàn tay to lớn trong hư không thoáng cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu Nguyên Anh, một ngón tay khổng lồ như cột chống trời điểm nhẹ xuống.
“Phốc”, Nguyên Anh không kịp phát ra tiếng kêu gì đã lập tức nổ tung, không thể tiếp nhận nổi lực lượng phủ xuống của một ngón tay này.
Sau khi bàn tay khổng lồ đem Nguyên Anh biến thành linh quang mà hút vào, nbiến mất không thấy đâu nữa.
Một tay của thanh niên áo đen lại vung lên, vách tường bằng tinh thể trước người cũng vỡ tán loạn, nhưng kỳ quái nhất là hắn cũng không khống chế dòng sông máu dưới thân rời đi, ngược lại còn quay người, nhìn về một địa phương khác, sau đó nhàn nhạt buông một câu:
“Nhìn kịch vui lâu như thế rồi, hai người các ngươi cũng nên đi ra rồi.”
Nhưng phương hướng đó vẫn hoàn toàn im ắng, không xuất hiện chút dị thường nào.
“Hừ, rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt.”
Thanh niên áo đen thấy như thế thì hai hàng lông mày rướn lên, sau đó một ngón tay tùy ý điểm tới.
Ánh sáng màu đỏ vừa hiện trên bầu trời bên kia, một đạo quang điện đỏ thẫm bổ xuống, điện quang chớp động, hư không gần đó chấn động nhộn nhạo một trận.
“Ngươi đã sớm biết là chúng ta ở đây?” Một thanh âm giật mình phát ra từ trong hư không trống rỗng.
Sau đó nơi ấy hàn quang lóe lên, một nam một nữ lần lượt hiện ra.
Hai người đều một thân áo trắng, nam tử hai bên khuôn mặt có Linh Văn bàng bạc, dung nhan có vài phần tương tự Hàn Lập.
Nữ tử thì đẹp đẽ, lãnh diễm, da thịt trắng như tuyết, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo vô bì.
Hai người này, nam chính là Lục Dực Sương Công, nữ là người bị hắn bức phải đồng hành cùng - Băng Phượng.
Hai người bọn hắn đáng lẽ phải ở trên đại lục Lôi Đình, không hiểu sao lúc này lại đi tới đại lục Huyết Thiên này.
“Thần thông ẩn nấp có bằng đấy mà muốn lọt qua tai mắt của ta, cũng quá coi thường ta rồi. Nhưng hai người các ngươi cũng rất đặc biệt, đều có huyết mạch biến dị của Chân Linh thuộc tính Băng, cho dù ở Tiên Giới cũng vô cùng hiếm gặp. Cũng tốt, hôm nay tâm tình ta không tệ, có thể miễn cho các ngươi không chết. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi đi theo ta, làm Linh nô của ta. Lần này ta hạ giới cũng đang thiếu hai chân sai vặt.” Thanh niên áo đen liếc nhìn hai người đánh giá, trong mắt hơi hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt phân phó.
“Tiên Giới? Linh nô? Ngươi là Chân Tiên ở Thượng giới? Điều này không thể nào, sau thời thượng cổ, giới diện sở hữu và Chân Tiên giới đã mất đi liên hệ, sao Chân Tiên còn có thể tới đây được?” Thanh niên do Lục Dực Sương Công biến ảo thành mặc dù tâm tư âm trầm, nhưng nghe đối phương nói như thế thì cũng bị dọa cho sợ hãi.
Băng Phượng sau khi nghe thấy vậy thì vẻ mặt đại biến, cũng xuất hiện vẻ kinh nghi.
“Hừ, giới diện sở hữu? Bị mất đi liên hệ chỉ là một vài giới diện nho nhỏ của các ngươi mà thôi. Chân Tiên cũng không phải không có cách nào hạ xuống giới diện của các ngươi, chỉ là phải mất một cái giá khá lớn, những kẻ đó không muốn làm ra sự tình mất mà không bù được.” Thanh niên áo đen hừ một tiếng phản bác.
Trong nội tâm Lục Dực Sương Công âm thầm kinh hãi khi nghe những lời này, hơn nữa lúc trước nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng giết chết ba gã tu sĩ Đại Thừa bằng thần thông kinh người, hắn lại hơi tin tưởng thân phận Chân Tiên của đối phương.
Nhưng muốn một lần nữa khiến hắn trở thành linh thú của người khác, dù đối phương địa vị cao tới đâu, hắn tuyệt đối không đáp ứng.
“Ta cho các ngươi mười tức giời gian suy nghĩ, nếu không đáp ứng, hắc hắc,...” Thấy vẻ mặt âm tình bất định của Lục Dực Sương Công, thanh niên áo đen lập tức nói ra lời uy hiếp.
“Không cần tới mười tức, ta lập tức có thể cho ngươi câu trả lời. Muốn ta làm Linh nô sao, đừng ở đó mơ mộng hão huyền. Dù cho ngươi có quỳ trước mặt ta dập đầu ba cái thì ta cũng không thèm làm.” Thanh niên do Lục Dực Sương Công biến thành suy nghĩ một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, quả quyết đáp.
“Ngươi nói cái gì? Dám ăn nói với ta như thế?” Thanh niên áo đen cảm thấy khó tin, mặt hắn xanh lại, đồng thời sát khí ầm ầm bộc phát ra bốn phương tám hướng.
Hư không xung quanh có sát khí tràn qua lập tức trở nên vặn vẹo, mơ hồ, lại thỉnh thoảng ẩn hiện những sợi tơ màu trắng như muốn xé nát không gian ra.
Lục Dực Sương Công thấy vậy thì cũng không nói hai lời, một quyền đánh lên ngực mình, lập tức một viên châu màu xanh dính cả máu huyết bắn ra.
Viên châu vừa mới bay ra, lập tức vòng ánh sáng bảo vệ xuất hiện, sau đó lóe thành một đôi cánh óng ánh, bám vào sau lưng hắn.
Cùng lúc, tay áo của Lục Dực Sương Công run lên, cuốn Băng Phượng vào trong, cuối cùng hắn huyễn hóa ra nguyên hình một con sương công màu trắng tuyết.
Trên lưng hắn không chỉ có ba cặp cánh mà còn có cặp cánh thứ tư do viên châu biến ảo thành.
Tám cánh của sương công màu trắng tuyết khẽ động, “vèo.” một cái đã hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, sau một cái lóe lên đã hoàn toàn biến mất trong không trung, chỉ để lại tiếng xé gió mơ hồ truyền đến từ rất xa.
Độn thuật kinh người như thế khiến cho đồng tử của gã thanh niên áo đen cũng phải co rụt lại, sau đó lại khôi phục như thường, chỉ nghe hắn nói một câu:
“Đúng là ngu xuẩn, tưởng rằng có độn thuật này là có thể thoát khỏi tay ta sao?”
Vừa dứt lời, dòng sông máu dưới chân thanh niên khẽ cuộn lên, đổ ập lên người hắn, qua thời gian mấy nhịp thở sau đã toàn bộ chui vào trong cơ thể gã thanh niên này.
Chỉ chốc lát, một cỗ hơi thở so với trước còn cường đại hơn mấy lần từ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát ra.
Tay áo của hắn run lên, muốn thúc giục một bí thuật nào đó đuổi theo.
Đúng lúc này, một tiếng “phốc.” truyền tới. Bốn phía xung quanh gã thanh niên áo đen đều xuất hiện phù văn Tử Kim, sau khi quay tít một vòng liền biến thành một phù khóa vàng rực rỡ bổ nhào về phía hắn.
Thanh niên áo đen biến sắc nhưng không hiểu tại sao vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề né tránh.
Một tiếng sét đánh vang lên giữa trời quang.
Một tầng ánh sáng màu tử kim xuất hiện quanh thân hắn, thân hình run lên, sau đó khí tức khủng bố vừa thả ra đã tiêu tán không còn.
Đồng thời sắc mặt của thanh niên áo đen cũng tái đi, lập tức há mồm phun ra một đoàn máu màu bạc, lúc này tầng ánh sáng màu tử kim mới tán loạn biến mất.
Sau đó, hắn ngưa mặt, hướng về phía mà Lục Dực Sương Công vừa trốn thoát, nhìn thoáng qua, rồi tự nói với mình mấy câu:
“Mặc dù chỉ là một tiểu giao diện nhưng lực lượng áp chế của nơi này ta cũng khó có thể đ. Nhưng dù sao ta chỉ cần vận dụng hai, ba thành pháp lực cùng vài tiểu bán thần thông, hai linh vật hạ giới muốn chạy thoát khỏi ta cũng là nằm mơ. Dù sao thời điểm huyết tế sau cũng còn mấy tháng nữa, thời gian rảnh rảnh này chơi đùa một chút với các ngươi cũng tốt. Hy vọng hai các ngươi bổn sự không tệ, để cho tâm tình ta được khoan khoái dễ chịu một đoạn thời gian.”
Thanh niên áo đen càng nói thanh âm càng trở nên lạnh lẽo, sau đó tay áo run lên, dưới bàn chân hiện ra một dải mây bảy sắc, phá không bay đi.
Tốc độ di chuyển của hắn cũng không quá nhanh, dường như vô cùng thong dong.
Hai ngày sau, tại một núi nhỏ vô danh, trong một động phủ thô ráp được mở tạm, một nam một nữ ngồi khoanh chân đối mặt nhau.
Hai người này đúng là Lục Dực Sương Công và Băng Phượng.
Một lúc lâu sau, Lục Dực mở mắt, miệng há ra, một đoàn hàn khí trắng xóa bắn ra.
Băng Phượng ở phía đối diện cảm ứng được, thần sắc khẽ động, đôi mắt đẹp cũng mở ra, sau khi đánh giá Lục Dực một hồi, thần sắc xuất hiện vẻ phức tạp, hỏi:
“Ngươi đã khôi phục chân nguyên tiêu hao lúc trước rồi. Độn thuật khi trước, cho dù là Đại Thừa tu sĩ cũng không thể dễ dàng thi triển đâu. Không biết ngươi từ đâu mà đoạt được dị bảo, có thể hóa thành đôi linh cánh thứ tư, nếu không căn bản khó lòng có thể chạy thoát khỏi tên kia.”
“Hừ, những năm này ta xâm nhập và Man Hoang cũng không phải không công, cũng có mấy lần gặp kỳ ngộ nhỏ. Muốn ta làm nô cho kẻ khác, Chân Tiên cũng đừng mơ tưởng. Về phần chân nguyên, ngươi không cần phải lo lắng, thể nội ta vừa mới thu nạp Tố Âm tinh khí, rất nhanh có thể khôi phục như ban đầu. Nhưng nếu như ta có thể sớm tìm ra được nơi Tố Âm tộc ẩn thân, có thể học được pháp thuật câu thông lực lượng tinh thần, đạt được chân thân, cho dù đối phương là Chân Tiên hàng thế cũng chưa chắc ta không thể liều mạng.” Lục Dực hừ một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang.
“Cái này cũng do vận khí ngươi không tốt. Ai mà biết được Tố Âm tộc từ thượng cổ đã an cư tại đại lục Lôi Đình lại đột nhiên chuyển tới Huyết Thiên. Nếu không phải ngươi hao tổn tâm cơ truy tung tới tận đây, hiện tại chỉ sợ còn không được như ý nguyện đấy. Nhưng nghĩ dựa vào đó mà có thể đối phó được một gã Chân Tiên thì vẫn còn có chút mơ mộng.” Sau một hồi sắc mặt âm tình bất định, Băng Phượng mới lạnh giọng nói.
“Nếu là thời kỳ Chân Tiên toàn thịnh thì một tia hy vọng tất nhiên cũng không thể có. Nhưng với thân thể Chân Tiên hàng lâm hiện tại, phải chịu lực áp chế của giới diện, một thân thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ba, bốn thành cũng đã coi như không tệ, cùng lắm cũng có thể sánh ngang bằng với một gã Chân Linh lợi hại mà thôi. Sao ta lại không ứng phó được chứ? Chỉ cần cho ta thời gian mấy trăm năm, ta sẽ... Không tốt, vậy mà hắn lại đuổi theo.”
Lục Dực còn đang nói, bỗng nhiên sắc mặt đột biến, thoáng một cái giật mình nói.