Nụ hôn của quỷ (Tập 2) - Chương 106 - 107 - 108

CHƯƠNG 106

THUẦN HY GẶP NẠN

“Tiễn… Tiễn Ni, cậu… cậu định làm gì?” Phác Trân Hiền bỗng dừng cơn cười
điên loạn, hai tay túm chặt lấy cổ tay tôi, trong một phần ngàn giây vẻ mặt cô
ta đã đổi thành vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh nước mắt đang ánh lên vẻ
trách móc.

Hừm? Cô ta lại muốn gì đây? Tôi chưa phản ứng kịp, đã nghe thấy tiếng Thuần
Hy vang đến từ nơi gần đó: “Hai người đang làm gì vậy?” Sắc mặt Thuần Hy chưa
bao giờ khó coi đến thế, anh bước đến rất nhanh từ phía cánh rừng nhỏ.

“Tiễn Ni, cậu buông tha cho tôi được không? Cậu đừng cướp anh ấy đi được
không? Nể tình bạn bè bao lâu năm của chúng ta, cậu buông tha chúng tôi đi nhé.
Tôi xin cậu đấy, tôi quỳ xuống xin cậu được không?” ┯︵⊙^ Cô ta đang nói thứ quỷ quái gì vậy?
Sao tôi không hiểu gì cả thế? Cái gì mà cướp với chả không? Trước đến nay chẳng
phải cô ta luôn cướp đồ của tôi hay sao? “Cậu nói gì vậy? Buông tay ra!” Tôi thử
đẩy cô ta ra, tôi muốn nói sự thật cho Thuần Hy biết, tôi phải xin lỗi Thuần
Hy. >o< “Cậu không đồng ý thì tôi sẽ không buông”. Tay cô ta như thỏi nam
châm dính chặt vào tay tôi, tôi không cách nào giằng ra được.

“Đồng ý cái gì? Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả! Thuần Hy! Thuần Hy…”
Tôi chỉ còn nước cầu cứu anh.

Thuần Hy sa sầm mặt, càng bước đến gần hơn.

“Đừng mà…” Phác Trân Hiền bỗng kêu lên thảm thiết rồi ngã người ra phía
sau, tay quơ loạn lên trong không khí.

Cô ta bị sao vậy? Sao giống như tôi đẩy
cô ta ấy. Rõ ràng tôi không đẩy cô ta mà, tuy lúc nãy tôi cũng có chút chút cái
ý nghĩ ác độc ấy, nhưng nó đã bị tôi giết ngay trong trứng nước rồi mà. *O_O*
Chẳng lẽ ban nãy là do bản năng cơ thể tôi? Không thể nào… Trời ạ, phía sau
Phác Trân Hiền không có lan can bảo vệ, nếu cô ta ngã xuống… tôi thực không dám
tưởng tượng nữa. Tôi sẽ không trở thành hung thủ sát nhân chứ? Trước mắt tôi bắt
đầu hiện lên cảnh trên cổ tôi treo tấm bảng “tội phạm giết người” bị người ta
chỉ trỏ chửi mắng.

“Tệ quá”. Thuần Hy đã đến nơi vội vã đưa
tay ra túm lấy Phác Trân Hiền.

Thuần Hy, anh nhất định phải túm lấy cô
ta, tuy rằng cô ta đáng chết ngàn lần vạn lần cũng không đủ, nhưng lần này, cô
ta tuyệt đối không thể chết được… “┯O┯ Đừng mà!” Lần này đến lượt tôi hét lên hai chữ đó một cách thảm thiết.

Bởi vì tôi nhìn thấy – sau khi Thuần Hy
túm được Phác Trân Hiền, anh đã ngã nhào xuống dưới cùng với cô ta.

Sườn đồi này vừa cao vừa dốc như thế,
Thuần Hy đã ngã xuống! Anh có chết không?

“Thuần Hy! Thuần Hy!” Tôi khóc, gào
lên xuống bên dưới.

Không có tiếng nào đáp lại.

“Thuần Hy, Thuần Hy anh đang ở đâu? Anh sao rồi Thuần Hy? Anh không thể
chết như thế được! Hu hu hu… ~~~~~>_<~~~~~” Tôi men theo sườn đồi chạy
như điên xuống dưới… Thuần Hy, anh nhất định không thể xảy ra chuyện gì được!
Em vẫn chưa xin lỗi anh mà, nhất định anh vẫn còn đang giận em… Tất cả đêu do tại
em không nghe lời anh, do em không tin anh, do em quá ngu ngốc… Do em! Do em hết!
Tôi chạy như bay xuống, nước mắt chảy tràn trên mặt, theo gò má rơi xuống tí
tách… ~~~~~>_<~~~~~ “Thuần Hy!” Tạ trời tạ đất, cuối cùng tôi đã nhìn thấy
anh rồi.

Thuần Hy nằm trên mặt đất, lặng lẽ như đang say ngủ, đầu Phác Trân Hiền gối
lên một cánh tay anh trông rất ngứa mắt.

“p>o<q Tránh ra!” Tôi lao đến đẩy Phác Trân Hiền ra, nhưng cô ta
như một xác chết không hề động đậy, chẳng lẽ cô ta chết thật rồi? Mặc kệ, tôi
chả có thời gian lo cho cô ta.

“Thuần Hy, Thuần Hy, anh sao rồi…?” Tôi ôm đầu anh lên, không nói nổi lời
nào.

Phía sau gáy Thuần Hy toàn là máu! Máu chảy theo cánh tay tôi xuống dưới,
đập vào mắt tôi cùng với hòn đá nhỏ nhô lên ngay dưới đầu anh lúc nãy. *O_O* Thế
giới của tôi trong phút chốc biến thành đen trắng. Trời ơi, chẳng lẽ Thuần Hy…
anh ấy… lần này đã chết thật rồi ư… “Oái, có phải là Kim Thuần Hy không? Sao giống
như chết rồi thế?”

“Bên cạnh hình như là Phác Trân Hiền thì phải, họ sao vậy?”

“Chắc không phải là vụ án mạng ghen tuông tình cảm tay ba đấy chứ?”

“Xùy xùy, Quách Tiễn Ni đáng sợ quá, dám đẩy cả Thuần Hy và Phác Trân Hiền
từ trên kia xuống…” … Mấy tên mồm thối chết tiệt kia xuất hiện từ khi nào vậy,
sao có mặt khắp nơi như virus bệnh tật vậy? >_< “Mấy người nhìn cái gì mà
nhìn? Còn không gọi cấp cứu đi!” Tôi dùng hết sức hét lên với họ.

Rất nhanh… xe cấp cứu chạy đến… Rất nhanh… chúng tôi được đưa đến bệnh viện…
Rất nhanh… Thuần Hy được đưa vào phòng cấp cứu… Khi mấy chữ lớn “đang phẫu thuật”
lóe lên, tôi đã rũ rượi dựa vào tường ngồi bệt xuống đất.

Thần thánh ơi, Bồ Tát ơi, mẹ ơi, xin mọi người, xin mọi người hãy bảo vệ
cho Thuần Hy bình an vô sự! ┯︵┯ “Thuần Hy, anh nhất định sẽ không sao, hu hu hu…” Có
lẽ mấy thế kỷ đã trôi qua, tôi đã cố gắng tới lần thứ một trăm kiềm chế không
xông vào phòng phẫu thuật, cuối cùng cửa phòng đã xịch mở. Thuần Hy được quấn
băng kín đầu nằm yên trên giường và được đẩy ra ngoài.

“Thuần Hy, Thuần Hy…” Không có phản ứng? Tôi phóng ngay đến ôm lấy vị bác
sĩ vừa cởi khẩu trang ra… “Bác sĩ ơi, Thuần Hy không sao chứ? Anh ấy không chết
chứ? Anh ấy sẽ chết sao? Anh ấy không thể chết được, tuyệt đối không được, ┯O┯ bác sĩ phải
có nghĩa vụ không để anh ấy chết…”

“Không chết đâu”. Bác sĩ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, có lẽ ông cảm thấy
tôi nói chữ “chết” hơi bị nhiều chăng?

“Chủ yếu là bị thương phần đầu, não sẽ bị chấn động nhẹ, có thể sẽ hôn mê
một hai ngày, tỉnh dậy rồi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không sao. Không
nguy hiểm đến tính mạng”.

“Vậy thì tốt rồi, cám ơn bác sĩ, cám ơn, he he”.

Tôi ở trong bệnh viện để chăm sóc Thuần Hy suốt một ngày một đêm, cũng kể
lể suốt đêm, đến sáng hôm sau mới lưu luyến chia tay Thuần Hy vẫn đang hôn mê để
đi học.

Khi vác đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vào lớp học, nhìn thấy vị trí ngồi
của Phác Trân Hiền bỏ trống, đầu tôi lập tức to lên gấp đôi.

Tôi đã quên mất, hôm qua cô ta cũng được đưa vào bệnh viện. Trời ơi, chắc
cô sẽ lợi dụng thời cơ mà lẻn vào phòng bệnh Thuần Hy để làm trò bậy bạ rồi.
Cái tên đó trăm phần trăm sẽ giở kế ly gián ra với Thuần Hy, mà cô ta lại biết
làm nũng như thế, nếu Thuần Hy tin cô ta thì phải làm sao đây? p>o<q
Không được, đợi tan học xong tôi phải chạy ngay đến bệnh viện, tôi phải ngăn cô
ta lại!

Chuyện hôm qua có lẽ đã khiến toàn trường sôi sục cả lên, những người
xung quanh nhìn tôi bằng cặp mắt như thể tôi là nữ đại ác vậy. Trời đất, vậy
sau này tôi còn sống sót ở trường Sâm Vĩnh này thế nào đây?

Như ngồi trên gai ing~… Tiết học hôm nay có vẻ còn đau khổ hơn những hôm
khác… Cuối cùng tiếng chuông tan học đã vang lên, tôi nhảy nhổm lên như được cứu
mạng, chạy ào ra cửa như một cơn gió… ~^O^~ Thuần Hy, em đến đây!

CHƯƠNG 107

ANH TIN!

Vừa đẩy cửa phòng 305 của Thuần Hy, tôi đã gầm lên như một con sư tử cái
đang nổi điên… “Trời ơi~! Phác Trân Hiền chết tiệt! Cậu đang làm gì thế hả!
p(>o<)q” Tôi phải hét lên thôi. Bất kỳ người con gái nào đến thăm bạn
trai mà bỗng nhìn thấy cảnh đó cũng sẽ hét lên như tôi mà, không chừng còn gào
lên ghê hơn tôi nữa ấy chứ.

Bởi vì… vì… vì cái cảnh khiến tôi phát điên lên ấy là… Trong phòng bệnh
không có ai khác, Phác Trân Hiền mặc đồ bệnh nhân, đang khom lưng xuống phủ lên
người Thuần Hy vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, thò cái cổ xấu xí ra chu môi để chủ động
hôn anh. Đáng ghét!

Nếu như, nếu như tôi đến chậm một bước, chắc cô ta đã hôn rồi.

“Ra ngay!” Tôi chồm lên, túm lấy Phác Trân Hiền như túm một con gà con, đẩy
mạnh sang một bên.

“Cái đồ khốn kiếp chết tiệt, cậu muốn làm gì Thuần Hy của tôi? Rốt cuộc cậu
có biết nhục không? Chuyện này mà cậu cũng làm được à…” Tôi nổi giậm gầm lên với
cô ta.

Không nhịn được, tôi đã không nhịn được nữa! Tôi muốn quạt cho cô ta một
cái bay đến sa mạc Sahara hoặc Bắc Băng Dương, Nam Cực gì gì đó quá, để không
bao giờ nhìn thấy cái gương mặt hư hỏng của cô ta nữa… “Ôi, là Quách Tiễn Ni
à~. Tôi còn đang thắc mắc sao trong bệnh viện sao lại có con chó dại nào ấy! Chẳng
phải cậu đã chia tay với Thuần Hy rồi hay sao? Sao còn đến đây? Da mặt cậu cũng
dày gớm nhỉ! ︶0︺” Phác Trân Hiền nhìn tôi với vẻ
khiêu khích.

“Ai bảo chúng tôi chia tay nhau? Chúng tôi không chia tay! Tất cả đều do
cái thứ nhơ bẩn là cậu! Đều do cậu bày mưu! Cậu dám làm cả cái việc ác độc là
chụp trộm ảnh tôi rồi bỏ vào túi áo Thuần Hy làm cho tôi hiểu lầm Thuần Hy. Sao
cậu có thể thế được?”

“Ha ha, có trách thì trách cậu quá ngu ngốc thôi~. Giống như ‘sự thực’ là
hôm qua, cậu đẩy tôi xuống ấy, nhưng đã bị Thuần Hy nhìn rõ cả rồi. Ha ha ha
ha”.

“Cái gì mà sự thực? Đó không phải là sự thực. Tôi không hề đẩy cậu, cậu
nhìn thấy Thuần Hy đến nên giả vờ ngã thì có. p(>o<)q Chính cậu hại Thuần
Hy ra nông nỗi này! Cái đồ chết tiệt!”

“Ôi~, cậu nhìn ra rồi à? Hay lắm~. ~^.^~ Tôi cứ tưởng cái đồ đầu heo như
cậu sẽ không nhìn ra chứ! Đúng thế, tôi đã cố ý, tôi đã tính toán để diễn trước
mặt Thuần Hy. Thế nào? Thế nào? A ha ha~, cậu chưa bao giờ là đối thủ của tôi cả,
từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai cũng thế! Chuyện hôm qua chẳng đã nói
rõ lắm rồi sao? Anh ấy thà ngã ra nông nỗi này để cứu tôi đó! Cậu bại trận dễ
dàng rồi đấy thôi? A ha ha~! Những thứ mà Phác Trân Hiền này muốn có thì tại
sao lại không có được? A ha ha~! ︶0︺ Quách Tiễn Ni, cậu biết được sự thật
thì sao nào? Cậu tưởng còn có ai tin cậu hả? Cậu hét to lên đi, hét cho cả thế
giới này nghe, xem có ai tin cậu không?” Phác Trân Hiền cười như điên uy hiếp
tôi, từng lời khiêu khích đâm thẳng vào trái tim tôi. Trước gương mặt kênh kiệu
của cô ta, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bất lực đến thế… “Anh tin!” Một giọng
nói quen thuộc trầm trầm vang lên từ phía sau. Tôi và Phác Trân Hiền cũng lúc
quay lại nhìn Thuần Hy đang nằm trên giường.

“┯_⊙^ Thuần… Thuần Hy… Anh tỉnh rồi!” Nhìn thấy Thuần Hy mở đôi mắt
đen nhánh phát ra thứ ánh sáng lấp lánh mê người, nghe thấy câu đầu tiên khi
anh thức dậy lại là câu “Anh tin” mà hiện giờ tôi đang muốn nghe nhất, tôi xúc
động đến độ đầu óc tạm ngừng tư duy.

“A, Thuần Hy~, anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Em vui quá, em
xúc động quá à~!” Phác Trân Hiền chớp mắt đã biến hóa từ độc ác sang thành con
cừu nhỏ đáng thương, cô ta chạy như bay đến bên giường Thuần Hy, bắt đầu tấn
công anh.

Quách Tiễn Ni, sao mi lại quá chủ quan như vậy, sao lại quên bên cạnh còn
có một nhân vật kinh dị như thế?

Tôi vừa định chồm lên kéo cái đứa đang dính chặt lấy Thuần Hy như thỏi
nam châm kia ra, thì giọng nói lạnh lùng của anh đã vang lên:

“Diễn xuất của cô hay lắm, tiếc là vô hiệu với tôi”.

Ý gì vậy? Chẳng lẽ Thuần Hy biết Phác Trân Hiền đang đóng kịch ư? Lời Thuần
Hy từng nói bỗng chốc vang lên bên tai tôi.

“Ngốc, anh đang giúp em!”

“Tóm lại, em phải tin anh. Cho dù người khác nói gì, em cũng phải tin
anh, dù là sau này anh làm gì em cũng phải tin anh, anh chỉ cần em tin…”

“Em quên lúc nãy anh đã nói gì với em rồi à…”

“Vậy em nghĩ kỹ lại đi”.

“Sau này em bớt ở cạnh cô ta lại đi”.

*┯_⊙* Lẽ nào từ đầu Thuần Hy đã biết đây là cái bẫy Phác Trân Hiền
tạo ra? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối chỉ có tôi là ngu ngơ không biết gì? Thuần Hy
đã cho tôi biết bao ám hiệu, tôi lại chẳng chút phát hiện ra, mà lại còn hiểu
nhầm anh, nghi ngờ anh… Quách Tiễn Ni, mi đúng là đồ đại ngốc, siêu ngốc, siêu
ngu! Không, mi còn ngốc, còn ngu, còn khờ hơn gấp ngàn lần gấp vạn lần nữa!
Mi hoàn toàn là một đứa siêu cấp ngu ngốc, khờ dại, ngu đần!

“=^.^= Anh đang nói gì thế? Thuần Hy…” Giọng nói ẻo lả của Phác Trân Hiền
ngọt đến phát ngấy.

Tỉnh táo! Quách Tiễn Ni, kẻ địch vẫn chưa lùi bước, không thể chủ quan được!

“Đừng gọi tôi là Thuần Hy, tên đó không cho cô gọi được”.

Thuần Hy, nói hay lắm, em ủng hộ anh. He he.

“Được thôi, được thôi, Thuần Hy… anh không cho em gọi thì em không gọi nữa,
he he, he he…” Phác Trân Hiền vừa nói bằng giọng chảy nhớt của cô ta, vừa lén
lút dùng tay ve vuốt cánh tay Thuần Hy.

“Buông ra…” p>O<q “Buông ra!” Điều khiến tôi vui sướng là, Thuần Hy
cũng sắc giọng nói cùng một câu với tôi, đồng thời hất tay cô ta ra với vẻ chán
ghét.

“Tiễn Ni, phiền em lấy chiếc khăn đằng kia cho anh”.

“Hả? Ồ, vâng.” Tôi đưa khăn cho Thuần Hy với tốc độ nhanh nhất. Thuần Hy
đón lấy chiếc khăn, cau mày lau mạnh lên chỗ mà lúc nãy Phác Trân Hiền chạm
vào, thấy vậy lòng tôi như nở hoa.

“Con gái phải biết giữ mình, đừng có động một tí là chủ động kéo tay con
trai!” Thuần Hy đang dạy dỗ cô ta, he he, cuối cùng anh đã báo oán giùm tôi rồi.
Có điều, sau câu này nghe quen quá vậy? ^@^ Phác Trân Hiền tức đến độ mặt tái
xanh, nhưng vẫn cố gắng níu kéo: “A, Thuần Hy… anh giận rồi sao? Vì những lời
lúc nãy em nói với Tiễn Ni ư? He he, đó là do em chọc Tiễn Ni thôi, em thường
đùa với bạn ấy mà, anh đừng tưởng thật nhé. Em và Tiễn Ni từ nhỏ đã là chị em tốt,
em thích trêu đùa bạn ấy nhất mà, vì dáng vẻ bạn ấy tức giận rất đáng yêu, he
he…” Phác Trân Hiền đúng là một diễn viên thiên tài! Nói dối cũng chẳng hề ấp
úng tí nào.

“Cô đóng kịch xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài ngay!” Thuần Hy nhắm mắt lại,
hạ lệnh tiễn khách.

Không, không thể là “lệnh tiễn khách”, cô ta có là “khách” đâu! ︶︹︺ Chúng tôi
chưa bao giờ mời cô ta đến, tự cô ta vác cái mặt mo chạy đến đây ấy chứ, vả lại,
cô ta còn có ý đồ… lợi dụng sờ soạng Thuần Hy của tôi, tuy kết quả chưa đâu vào
đâu, nhưng từ những hành vi bỉ ổi của cô ta, có thể nói cô ta chính là một con
chó ghẻ! Á, xin lỗi, các em chó đáng thương, không phải chị cố ý hạ thấp các em
đâu!

“Thuần Hy… anh đừng đuổi em đi mà, như thế khiến em đau lòng lắm đó. Thực
ra, hôm nay em đặc biệt đến đây để cám ơn anh mà, cám ơn anh hôm qua cứu em…”
Giọng Phác Trân Hiền càng lúc càng mềm, càng lúc càng nhão, cuối cùng biến
thành giọng “be be” của cừu nhỏ, khiến tôi muốn nôn ọe hết ra ngoài.

Thuần Hy có vẻ cũng rất bực bội, sức khỏe anh hiện giờ còn yếu hơn tôi,
có lẽ không thể cố được bao lâu nữa. Nếu không đuổi con bé Phác Trân Hiền kinh
tởm này ra ngay, tôi và Thuần Hy chắc chắn sẽ nôn ọe ra ngay trước mặt nó mất,
lúc ấy hình tượng của tôi và anh sẽ đi tong mất.

Quách Tiễn Ni này đương nhiên không thể để cho việc đó xảy ra. Tôi quyết
tâm túm lấy Phác Trân Hiền lôi ra ngoài. Nhưng cô ta lại bám chặt lấy thành giường,
quyết không chịu buông tay.

“Đồ yêu tinh đáng ghét, cái bộ mặt xấu xa của cậu đã phơi bày dưới ánh mặt
trời rồi, cậu có liều mạng chống cự cũng vô ích!”

“Tiễn Ni, cậu làm gì thế? Sao mà nói năng ác độc vậy, khủng khiếp quá. Thực
ra tôi cũng chỉ đùa với cậu tí cho vui thôi mà, cậu đừng giận dữ như thế chứ?
Chúng ta là chị em tốt của nhau mà”.

Phác Trân Hiền vừa cười hí hí nói với tôi, vừa véo tôi một cái ở chỗ Thuần
Hy không nhìn thấy được.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thuần Hy, cơ thể cô ta run lẩy bẩy theo phản
xạ, nhưng miệng thì vẫn cợt nhả: “Thuần Hy,… anh làm ơn đừng đuổi em đi được
không, làm ơn mà… Thực ra, thực ra em vẫn chưa dám nói cho anh biết – em thích
anh, lần đầu nhìn thấy anh em đã thích anh rồi, thật lòng em rất thích anh… Có
lẽ cách bộc lộ tình cảm của em không đúng, em đã làm những việc sai trái, nhưng
hoàn toàn là do em thích anh, em thích anh!” Đồ con gái đáng sợ! Phác Trân
Hiền kinh tởm, nói mãi nói mãi rồi còn nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu nữa!
Diễn xuất của cô ta hay như thế, sao không phát triển tài năng trong giới
showbiz nhỉ? ‑,.‑^ Tôi muốn chết quá… “Tôi đã nói rồi: con gái phải biết giữ
mình.”

“Thuần Hy… anh không tin lời em nói sao? Em thật sự thích anh mà! Tại sao
anh không chịu tin em? Chẳng lẽ em thích anh là sai ư? Em phải làm sao để anh
tin em đây? Em có thể chứng minh cho anh biết, chứng minh là em thật sự rất
thích anh!” Thật sự tôi không thể không phục diễn xuất của Phác Trân Hiền, tôi
sắp bị cô ta làm cho cảm động rồi. p(>o<)q Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ!

“Cô đã nói xong chưa? Mời ra ngoài! Phiền cô đóng cửa lại hộ tôi!”

“Thuần Hy… anh vẫn không tin em?! Vậy em chết là xong, em sẽ nhảy lầu để
chứng minh tình yêu thật sự em dành cho anh!” Nước trong đôi mắt cô ta lấp
lánh.

Xùy, cái gì mà “tình yêu thật sự”? Thế mà cô ta cũng nói ra được, đúng là
mặt dày đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Nếu cô ta mà chết thật thì hay quá!

Hả? ┯︵⊙* Không thể nào, cô ta chạy đến cửa sổ gần giường Thuần Hy thật,
mà lại còn ngồi lên rồi. Chắc cô ta không đến nỗi nhảy lầu thật để chứng tỏ
tình yêu với Thuần Hy đấy chứ? Tình cảm cô ta dành cho Thuần Hy sâu sắc đến thế
sao? Cô ta định làm thật à? Câu hỏi trong đầu tôi càng lúc càng lớn…

CHƯƠNG 108

TRÈO LÊN TRANG NHẤT TIN TỨC LÁ CẢI

“‑_‑^ Cô nhảy đi!”.

Thuần Hy sao lại nói những lời đó? Lỡ cô ta bị chọc tức rồi nhảy thật thì
sao? Cô ta đáng ghét thật đấy, nhưng chúng ta cũng không đến nỗi mắt mở trừng
trừng nhìn cô ta chết mà.

“Phác Trân Hiền! Cậu đừng có làm bậy đó! Nhảy lầu không vui tí nào đâu,
chết cũng không đẹp chút nào cả, cậu đừng thử. Huống hồ ở đây mới là lầu ba, nhảy
xuống nhiều nhất chỉ gãy chân thôi, không thể chết được…” Tôi đang nói cái gì vậy
trời, câu trước câu sau đánh nhau ầm ầm, nghe có vẻ chẳng giống đang khuyên người
khác gì cả, ngược lại còn giống đang nhắc đối phương đổi cách chết khác kích
thích hơn.

“A ha ha, a ha ha, Quách Tiễn Ni, chẳng phải cậu nói cậu thích Thuần Hy
à? Cậu cũng đến đây, ngồi lên trên cửa sổ này! Chúng ta cùng nhảy xuống, thế
nào? ~^O^~ A ha ha, cậu không dám chứ gì! Cậu là đồ giả dối, cậu vốn chẳng
thích Thuần Hy gì cả! Thuần Hy, anh đã nhìn ra chưa, em mới là người thích anh
thật lòng, ha ha ha ha ha ha!” Chu choa~! Ai không dám! Phác Trân Hiền
đáng ghét, mất công tôi lúc nãy còn thương xót cô, tôi đúng là đồ mắt mù! Hừ,
sao thua cậu được, tình cảm tôi dành cho Thuần Hy hơn cậu gấp trăm gấp ngàn lần,
không, mà là một vạn lần, vạn vạn lần! Ai sợ ai chứ!

Tôi tức giận hùng hục đến đó, cũng trèo lên cửa sổ, cũng may cửa đủ rộng,
đủ cho hai người ngồi. Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới, ôi đúng là đáng sợ quá, đầu
óc tôi bắt đầu choáng váng, tim bắt đầu hoảng loạn… p>O<q Hừ, không sợ
không sợ, Quách Tiễn Ni cố lên, tuyệt đối không được thua con mụ yêu tinh Phác
Trân Hiền kia!

Hai tay tôi bấu chặt bệ cửa sổ, cố gắng làm ra vẻ dũng cảm, trừng mắt
nhìn Phác Trân Hiền.

“Quách Tiễn Ni, em còn làm loạn nữa hả, xuống ngay cho anh!” Thuần Hy ngồi
dậy quát lên.

“Thuần Hy, anh đừng động đậy, vết thương chưa lành mà!” Tôi buông tay,
quay người lại định đỡ lấy Thuần Hy lúc này đã bước xuống giường, đang lảo đảo
tiến lại, nhưng khi tay tôi vừa chạm vào đầu ngón tay anh, phía sau lưng đã cảm
thấy có một lực đẩy… “… Tiễn Ni!” Trong cơn hoảng loạn hình như tôi nghe thấy
giọng nói thuộc tính “kim” đang run rẩy… còn lẫn cả tiếng cười điên loạn của
Phác Trân Hiền… Cơ thể tôi đang rơi xuống cực nhanh… Xin lỗi, Thuần Hy, do em
không nghe lời anh… ┯︵┯ Lạ quá, phía sau hình như có thứ gì đó cũng đang bay
theo tôi~, không biết là gì… … Trời? Đây là thiên đường ư? Màu trắng! Màu trắng!
Màu trắng! Sao toàn bộ đều màu trắng cả vậy? Thiên đường có màu trắng ư? Hình
như chưa có ai nói cho tôi điều này thì phải. Ừ, vì chưa có ai đến được thiên
đường thật sự, nên chẳng ai rõ cả… Ôi? Tivi? Trên thiên đường cũng có tivi à?
Hình như cũng chẳng có gì khác biệt với nhân gian nhỉ… Không đúng, chắc là phải
có sự khác biệt, chỉ có điều không nằm ở vẻ ngoài thôi? Bật lên xem xem, bật
lên xem là biết ngay chứ gì, he he.

Tôi hí hửng bò dậy khỏi giường bật tivi lên. ~^.^~ “Xin chào các
bạn xem truyền hình cả nước, sau đây chúng tôi sẽ tường thuật mười tin tức lớn
nhất trong tuần, đứng đầu là tin:

Tình yêu sinh tử màu xanh cảm động đất trời – Kim đồng ngọc nữ
vì tình yêu đã cùng nhau nhảy lầu.

Nội dung cụ thể như sau:

Chạng vạng ngày hôm qua, vào lúc mọi người đang quây quần ăn
bữa tối ấm cúng với nhau, trong phòng bệnh 305 của bệnh viện Ái Nhân – bệnh viện
lớn nhất thành phố ta – lại diễn ra một vở kịch tình cảm vô cùng đặc sắc.

Nữ chính vì bị kẻ thứ ba xinh đẹp nham hiểm khiêu khích, nên đã hiểu nhầm nghiêm trọng
nam chính, suýt nữa hai người đã chia tay nhau. Kẻ thứ ba sau khi bị vạch trần
bộ mặt thật đã tương kế tựu kế, giả vờ nhảy lầu
để dụ dỗ nữ chính,
bảo rằng ai dám nhảy xuống sẽ chứng minh được tình cảm của mình với nam chính.
Nữ chính không suy nghĩ gì nhiều, nhận lời khiêu chiến này, sẵn sàng dùng sinh
mạng để đánh cược với sự chân thành của tình yêu. Ngờ đâu, kẻ thứ ba nham hiểm
đã nhân cơ hội đẩy nữ chính xuống dưới, nam chính vẫn còn mặc quần áo bệnh
nhân, đầu còn quấn băng, thấy thế đã gào tên nữ chính trong tuyệt vọng và cũng
bay ra ngoài theo cô. Cơ thể tươi trẻ tràn đầy sức sống của họ đã vẽ nên một đường
cong mỹ lệ bi tráng, rồi cả hai rơi xuống thảm cỏ phía dưới như đôi thiên sứ
đang say ngủ.

Chuyện khiến mọi người chấn động hơn cả là, nam chính trong
giây phút cuối trước khi rơi xuống đất, trong lòng vẫn không thể nào quên được
nữ chính, lo sợ cô sẽ bị ngã tan xương nát thịt chết không toàn thây, bèn cố gắng
để mình rơi xuống trước bạn gái, và đã trở thành một tấm nệm an toàn cho cô gái
mình yêu thương, do đó đã bị thương ở phần đầu rất nghiêm trọng. Tìm hiểu thêm
thì nữ chính chỉ bị thương nhẹ, đến nay đã hoàn toàn bình phục. Còn nam chính
đang bị thương phần đầu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn đang được điều trị, bệnh
tình càng nguy hiểm hơn, đã được đưa vào phòng cấp cứu ngay lúc đó.

Một điểm đáng chú ý hơn cả là, nam nữ chính đều có tướng mạo
và khí chất vô cùng xuất chúng, nam chính được ví như Won Bin và Song Seung
Hoon, nữ chính được ví như cô nàng ngổ ngáo Jeon Ji Hyun. Theo những lời dự báo
đáng tin cậy, thì cặp kim đồng ngọc nữ này sẽ trở thành ngôi sao, khiến toàn thế
giới không thể kháng cự lại sự hấp dẫn của trào lưu Hàn quốc… Bản tin này đến
đây là kết thúc, tiếp theo tin mới nhất sẽ là…”
┯_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^…… Thì ra tôi không lên thiên đường,
thì ra tôi vẫn chưa chết, thì ra tôi vẫn ở bệnh viện Ái Nhân, thì ra sau khi
tôi nhảy lầu, thứ đã bay theo tôi chính là Thuần Hy, thì ra tình yêu Thuần Hy
dành cho tôi lại sâu sắc đến thế, sâu đến độ không màng sinh tử mà cùng rơi xuống
với tôi… “Thuần Hy, tình yêu anh dành cho em nhiều đến đâu?”

“…”

“Trả lời em đi! Tình yêu của anh rốt cuộc là bao nhiêu nào?”

“Chắc là to bằng nắm đấm này.”

“Cái gì? Kim Thuần Hy, anh muốn chết à?”

“Ngốc, đừng nhúc nhích! Em không biết tim người chỉ to bằng nắm đấm thôi
hay sao?” ┯_⊙^...~*^‑^*~...~*^‑^*~ Thuần Hy… ┯︵┯ Thuần Hy… Thuần Hy em đến tìm anh
đây, anh đợi em nhé, nhất định phải đợi em đó… Tôi bắt đầu chạy ra khỏi phòng bệnh
như kẻ điên… ~~~~~>_<~~~~~

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3