Phàm nhân tu tiên - Chương 1455 - 1456
Chương 1455: Ngọc trai
Trong tích tắc mà Hàn Lập bị hắc sắc thiểm
điện đánh trúng, hắn cảm thấy toàn cảnh trở lên mơ hồ, ngay tại lúc đầu óc
choáng váng quay cuồng thì quá trình truyền tống cũng kết thúc.
Cũng may hắn đã rất quen thuộc quá trình
truyền tống nên bản thân vừa hiện ra đã lập tức cố gắng áp chế cảm giác mê
muội, hay tay bắt quyết lũ lượt phóng ra hà quang phủ lấy toàn thân cùng Nghiên
Lệ chưa khôi phục tinh thần.
Lúc này, hắn mới cẩn thận đánh giá xung
quanh. Bọn họ dường như đang ở trên một tòa cao thai do mỹ ngọc tạo lên.
Ở bốn phía cao thai có hơn mười cột đá màu
xanh đứng sừng sững, mỗi một cột đều phủ đầy phù văn điêu khắc, không ngừng
thiểm động.
Tòa cao thai này đúng là một pháp trận loại
nhỏ.
Dưới những cây cột đá này là một lớp bạch
sắc quang mạc mông lung trải rộng bao phủ toàn bộ cao thai. Ở bên ngoài quang
mạc hắc vụ cuồn cuộn khiến mắt người khó có thể nhìn rõ mọi thứ.
Hàn Lập nhìn lên trên đỉnh đầu cũng thấy
tình hình tương tự như vậy. Cũng may chút vụ khí đó đều bị ngăn cản ở bên ngoài
Hàn Lập không khỏi nhíu mày.
“Hàn huynh, nơi này là…” Nghiên Lệ cuối
cùng cũng tỉnh lại sau chút mê muội khi truyền tống, khi thấy cảnh tượng quỷ dị
xung quanh thì sắc mặt trắng bệch.
“Xem ra chúng ta đã bị quỷ vụ kia chuyển
tới một địa phương khác.” Hàn Lập vẫn giữ được vẻ trấn định.
“Chẳng lẽ nơi này không còn là Minh Hà chi
địa?” Nghiên Lệ nghe thấy lời này liền tỏ ra vui vẻ.
“Điều này rất khó nói. Nhưng căn cứ theo
kinh nghiệm truyền tống trước kia thì đợt truyền tống vừa rồi không giống
truyền tống cự ly dài. Hẳn vẫn còn trong Minh Hà chi địa.” Hàn Lập lắc đầu, cẩn
thận nói.
Vừa nghe thấy vậy, trên mặt Nghiên Lệ tràn
đầy thất vọng; nhưng dường như nàng nhớ ra điều gì đó, biến sắc hô lớn:
“Không xong rồi, Nguyên sư muội vẫn còn ở
ngoài hắc vụ chứ không cùng chúng ta truyền tống tới đây. Chúng ta lạc nhau
rồi!”
“Đão hữu không cần lo lắng quá, với cơ trí
của Nguyên cô nương thì cho dù có một mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Chỉ là chúng ta giờ không biết đây là nơi nào; chỉ cần chưa ra khỏi Minh Hà chi
địa thì tìm được Nguyên đão hữu cũng không phải việc khó.” Hàn Lập trầm giọng
nói.
Nghe Hàn Lập nói vậy, vẻ lo âu trên mặt
Nghiên Lệ cũng giảm xuống.
“Ta cùng sư muội từ khi nhập đão tới nay
rất ít khi chia lìa nhau. Vừa rồi do đột nhiên không nhìn thấy Nguyên sư muội
nên có chút thất thố, mong Hàn huynh đừng cười.”
“Không có gì, Nguyên đão hữu cùng Nghiên cô
nương tỷ muội tình thâm, đó vốn là nhân tình! Chẳng qua cho dù có lo lắng cho
Nguyên đão hữu thì cũng cần giải quyết được phiền phức của bản thân mới được.”
Hàn Lập cười khổ lên tiếng trả lời, sau đó đảo mắt nhìn quanh rồi bước tới cột
đá gần đó.
Hai mắt hắn khẽ híp lại đánh giá phù văn
khắc ở bên trên rồi lại quay đầu nhìn về phía quang mạc bên ngoài.
Trong mắt lóe lên ánh lam mang, Hàn Lập
nháy mắt thi triển ra thần thông Minh Thanh Linh Mục.
Lúc này tuy hắc vụ nồng đậm vô cùng nhưng
vẫn bị linh mục thần thông của hắn xuyên qua, từ đó mà quan sát hết thảy sự
tình trong hắc vụ.
“Ồ!” Thần sắc Hàn Lập thoáng động, hô nhỏ
một tiếng.
“Hàn huynh phát hiện ra điều gì rồi sao?”
Nghiên Lệ cũng đã đi tới, lo lắng hỏi.
“Nơi đây trừ bỏ tòa cao thai chỗ chúng ta
ra, tại phụ cận có sáu tòa kiến trúc giống nhau tạo thành một vòng tròn. Hơn
nữa nơi này có vẻ như là ở trong lòng núi.” Hàn Lập hít sâu một hơi, chậm rãi
trả lời.
“Lòng núi! Nếu chúng ta còn chưa ra khỏi
Minh Hà chi địa, vậy ai lại làm những thứ này ở nơi đây?” Đôi mờ mi thanh tú
của Nghiên Lệ nhíu chặt, lẩm bẩm nói.
“Điều này quả thực khó đoán, nhưng thứ ta
muốn biết hơn nữa chính là người này sao lại có thể điều khiển quỷ vụ hút chúng
ta tới đây. Chẳng lẽ có quan hệ với La Hầu Thú sao?” Hàn Lập không có đầu mối
nên không thể khẳng định điều gì.
“Cứ ở nơi đây suy đoán cũng không ích lợi
gì.” Nghiên Lệ thở dài.
“Đương nhiên rồi, không ai biết được chủ
nhân nơi này tính tình thế nào. Hãy nhìn xem, nói hộ tráo nơi đây là một lồng
giam cũng không sai; trước tiên cần rời khỏi nơi đây rồi tính sau. Vừa rồi ta
nhìn phù văn trên thân cột thấy vô cùng thâm ảo, bằng vào tạo nghệ trận pháp
của bản thân cũng không thể hiểu được. Chỉ còn một cách dùng lực phá vỡ nơi này
mà ra.” Hàn Lập sờ cằm, nói.
“Trận pháp nơi đây quả thực huyền diệu.
Tiểu muội cũng có nghiên cứu một chút về trận pháp chi đão, chẳng bằng thử xem
qua một chút.”
Nghiên Lệ suy nghĩ một chút rồi nói, giọng
nàng cũng khá tự tin.
“Ồ, nếu Nghiên cô nương có thể khai trừ cấm
chế nơi này được là tốt nhất.” Hàn Lập nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, nhưng lập
tức mỉm cười lùi thân tránh sang một bên.
Nghiên Lệ cũng không khách khí tiến đến cột
đá trước mặt, thần tình chăm chú, mục quang không ngừng chớp động quan sát phù
văn trên đây.
Hàn Lập chắp tay sau lưng tiếp tục nhìn về
phía ngoài quang mạc, cẩn thận đánh giá.
Khoảng một tuần trà sau, Nghiên Lệ thở dài
một hơi, sắc mặt tái nhợt đưa ánh mắt chuyển khỏi đám phù văn trên trụ đáo,
miễn cưỡng cười với Hàn Lập:
“Khiến Hàn huynh chê cười rồi, cấm chế này
thâm ảo hơn rất nhiều so với dự đoán của tiểu muội, sợ rằng lực bất tòng tâm.”
“Không sao, nếu không thể thì hãy để phi
kiếm của ta thử xem.” Hàn Lập lơ đễnh trả lời, dường như sớm đã đoán được. Hắn
phất tay áo, theo tiếng kiếm ngân vang vọng một thanh kim sắc tiểu kiếm dài một
tấc bắn ra.
Phi kiếm này xoay tròn trên đỉnh đầu Hàn
Lập một vòng sau đó nhanh chóng biến dài ba xích, kim quang chói mắt, hàn khí
bức người.
“Đi!”
Hàn Lập điểm tay chỉ thẳng vào bạch sắc
quang mạc trước mặt, quát khẽ một tiếng.
Trên đỉnh đầu kim quang lóe lên, phi kiếm
hóa thành một dải cầu vồng chém về phía quang mạc.
“Phanh!” – âm thanh trầm muộn vang lên, kim
mang giao thoa cùng bạch mang, dải cầu vồng kim sắc thoáng chốc đã bị dội ngược
lại, trở về nguyên hình.
Sắc mặt Hàn Lập đãi biến, lập tức vung tay
điều khiển phi kiếm khiến nó một lần nữa ổn định giữa hư không.
Tuy rằng hắn đoán trước được uy năng của
quang mạc không nhỏ nhưng không ngờ được nó chắc chắn đến vậy. Thanh Trúc Phong
Vân Kiếm không hề gây ra chút tổn hại cho nó.
Nghiên Lệ bên kia thấy vậy cũng không khỏi
ngạc nhiên, nhưng nàng không do dự mà lập tức há miệng phun ra một cây quạt ba
tiêu màu đen, sau đó quạt mạnh một cái về phía quang mạc.
Từng ngọn lửa tối đen như mực cuồn cuộn
thổi tới va chạm với quang mạc nhưng sự tình lúc trước lại hiện ra…
Hỏa diễm vừa tiếp xúc với quang mạc thì
bạch mang lập tức chớp lên đánh bật đòn công kích trở lại.
Nghiên Lệ hít sâu một hơi.
“Cấm chế này lợi hại đến vậy, làm sao để
phá mở nó đây?”
Hàn Lập thoáng trầm ngâm, đoạn nhấc tay lên
để lộ một bàn tay đen như mực ở bên trong áo bào.
Năm ngón tay mở ra, áp lên trên quang mạc.
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hôi hà từ tay Hàn
Lập cuồn cuộn tuôn ra.
Quang mạc tưởng như không thể phá mở dưới
tác dụng của hôi hà vang lên từng tiếng “ông ông.” không ngừng.
Quang mạc bắt đầu nhộn nhạo.
Khóe miệng Hàn Lập nhếc lên, mỉm cười.
Quả nhiên giống như hắn suy nghĩ, chỉ cần
cấm chế có bao hàm ngũ hành thì đều chịu tác dụng của Nguyên Từ Thần Quang.
Thấy kết quả trước mắt, Hàn Lập điều động
pháp lực toàn thân, hà quang từ tay hắn càng lúc càng chói mắt, bạch sắc quang
mạc càng lúc càng rung động dữ dội.
Toàn bộ quang mạc lấy bàn tay Hàn Lập làm
trung tâm không ngừng vặn vẹo, uốn khúc.
Nghiên Lệ bên kia thấy vậy đã mở to mắt, sự
vui mừng xen lẫn sợ hãi tràn đầy trên mặt nàng.
Lúc trước tuy đã được chứng kiến Hàn Lập
dùng qua Nguyên Từ Thần Quang nên nàng cũng biết uy lực của nó không nhỏ, nhưng
không ngờ rằng thần quang này lại có thể bài trừ cấm chế thần diệu đến vậy.
Một lát sau, tiếng vang trầm muộn truyền
ra, toàn bộ quang mạc đã bị Nguyên Từ Thần Quang phá mở.
Hắc vụ bên ngoài lập tức cuồn cuộn tràn vào
ngọc thai.
Hàn Lập không chút lưỡng lự hóa thân thành
thanh sắc đãi bàng bay lên, còn Nghiên Lệ cũng cầm sẵn cây thanh linh phóng ra
một đoàn thanh quang bảo hộ toàn thân rồi đằng không bay theo Hàn Lập.
Lúc trước Hàn Lập sớm đã quan sát tình hình
phụ cận cho nên sau khi hóa thân thành đãi bàng không chút do dự phóng thẳng
vào một hướng khác bên trong hắc vụ.
Chỉ chớp lên vài cái, trước mắt sáng ngời.
Một bức tường ánh sáng hai màu thanh – vàng ngăn cản phía trước mặt hắn.
Chẳng qua Hàn Lập liếc mắt đã có thể nhận
ra bức tường này chỉ là một loại cấm chế mà thôi cho nên không chút do dự dùng
cặp trảo đãi bàng sắc bén bổ xuống.
“Xoạt!” một tiếng vang giòn, bức tường ngăn
cản đã dễ dàng bị phá mở.
Thân hình Hàn Lập nhoáng lên cả người lao
qua bức tường. Thanh quang lóe lên, hắn hóa lại thành nhân hình hạ xuống phiến
đất đá phía dưới.
Nghiên Lệ nửa bước chưa rời, theo sát phía
sau Hàn Lập nên cũng hạ xuống mặt đất.
Hàn Lập nhanh chóng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy bức từng hai màu thanh – vàng vốn
bị phá thủng trong thoáng chốc đã lại trở lại nguyên trạng như ban đầu, ngăn
cản hắc vụ tại bên ngoài.
Trong lòng Hàn Lập lúc này mới nhẹ nhõm một
chút.
Đúng lúc này, Nghiên Lệ khẽ hô lên:
“Hàn huynh! Nơi này có người. Hai chúng ta
có nên vào không!”
Hàn Lập nghe thấy vậy thì khẽ rùng mình,
vội vàng xoay người nhìn theo hướng của Nghiên Lệ.
Chỉ thấy tại bên ngoài cách nơi bọn họ đứng
hơn mười trượng, trên vách đá bỗng mở ra một thông đão tràn đầy nhũ bạch sắc
quang mang.
Hàn Lập nhíu mày cẩn thận đánh giá một
chút, khi này mới giật mình không thôi!
Bọn họ đang đứng trên một bình thai tại mẻm
đá nhô ra, còn tòa ngọc thai cũng ở dưới mẻm đá này.
Nhìn động khẩu, Hàn Lập cũng không lập tức
tiến tới mà đánh giá một chút sau đó từ trong tay áo bắn ra hai đoàn kim hoa.
Chúng xoay tròn rồi hóa thành hai con kim sắc giáp trùng to bằng nắm tay bay
thẳng vào bên trong động khẩu; còn Hàn Lập lại ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm
lại hai mắt.
Nghiên Lệ thấy vậy biết hắn đang khu trùng
tra xét tình hình trong động nên yên lặng chờ đợi.
Ước chừng thời gian độ một bữa cơm trôi
qua, sắc mặt Hàn Lập bỗng trở lên trắng bệch, hai mắt trợn trừng.
“Không tốt! Trong động có người, hơn nữa tu
vị sâu không lường được. Linh trùng của ta bị người này dễ dàng bắt lấy.”
Hàn Lập vừa nói xong lời này thì âm thanh
già nua của một lão giả bỗng từ bốn phương tám hướng vang lên:
“Thảo nào ta cảm thấy Thất Môn Tỏa Âm Trận
có chút vấn đều, hóa ra là có khách nhân đến thăm phủ. Hai vị nếu đã đến đây
thì xin mời vào!”
Chương 1456: Thanh nguyên tử
Nghe thấy âm thanh già nua này, Hàn Lập
cùng Nghiên Lệ không khỏi kinh hãi ngước mắt nhìn nhau.
“Đi thôi!”
“Người này tu vị sâu không lường được,
quyết không dưới yêu vương Lục Túc. Không! Thông qua thần niệm lưu trên linh
trùng cảm ứng được thì người này còn đáng sợ hơn nhóm yêu vương kia nhiều!” Tuy
trong lòng Hàn Lập bất an nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh quay sang nói với
Nghiên Lệ.
Nàng thấy Hàn Lập trấn tĩnh như vậy thì
cũng an tâm hơn vài phần, gật đầu lặng lẽ đi theo hắn.
Cả hai từ từ bước vào bên trong động khẩu.
Thông đão này cũng không lớn hay có nét đặc
thù gì, tất cả đều do đá tảng bình thường tạo thành mà thôi.
Dọc theo thông đão vào sâu thêm trăm trượng
ánh sáng bắt đầu hiện ra, một đãi sảnh kiểu dáng cổ kính xa xưa xuất hiện.
Diện tích đãi sảnh này không nhỏ, ước chừng
rộng khoảng hơn trăm trượng. Chỉ là cả sảnh rộng như vậy nhưng chỉ bày biện vài
đồ dùng đơn sơ mà thôi, ngoại trừ vài cái bàn thì cũng chỉ có mấy bồn cây - hoa
kỳ lạ ở bốn góc đãi sảnh.
Đám cây - hoa này chỉ cao hơn một xích
nhưng từ xa cũng cảm nhận được hơi thở thảo mộc nồng đậm của chúng. Tuy chỉ vài
bồn thôi nhưng lại khiến cho người khác như lạc vào núi cao rừng rậm.
Ở chính giữa đãi sảnh có một lão giả hôi bào
đang an tọa trên ghế.
Râu dài ba xích, dung mạo phổ thông, chỉ có
ánh mắt lập lóe tinh quang khiến người khác chú ý. Ông ta đang lặng quan sát
hai người mới vào.
“Các ngươi là người Nhân tộc!” Ngoài dự
liệu, lão giả lại là người lên tiếng trước.
Hàn Lập thoáng đảo mắt qua người lão giả,
kết quả nhận được khiến hắn kinh hãi, nhanh chóng khom người trả lời:
“Tiền bối cũng biết Nhân tộc, không biết
nên xưng hô thế nào với tiền bối?”
“Hắc hắc! Đâu chỉ là biết, lão phu cũng là
người Nhân tộc. Tính danh trước kia cũng không cần nhắc lại, hiện tại chỉ có
một chữ Khương!” Lão giả mỉm cười, nụ cười của ông ta hòa ái rực rỡ như dương
quang chiếu dọi tới hai người Hàn Lập.
“Tiền bối là người Nhân tộc?” Hàn Lập cùng
Nghiên Lệ lắp bắp kinh hãi. Riêng Nghiên Lệ không kìm chế nổi bật thốt lên
thành tiếng.
“Thế nào, chẳng lẽ lão phu là người Nhân
tộc là việc rất kỳ quái sao?” Lão giả hắc hắc cười nói.
“Tất nhiên hai người vãn bối không có ý đó,
chỉ không ngờ tới tại một nơi xa xôi thế này lại có thể nhìn thấy người bổn tộc.”
Dị sắc trên mặt Hàn Lập thoáng chốc tan biến hết, vội vã đáp.
Tu vị của lão giả trước mắt của thực không
thể dò nổi, hắn cũng không dám sơ xuất chút nào.
“Lão phu tuy xuất thân Nhân tộc nhưng thân
thể hiện tại lại không còn như cũ. Do cơ duyên xảo hợp lên ta đã đoạt xá được
thân thể Trường Nguyên Tộc – một tộc vô cùng thưa thớt.”
“Người trong tộc này trời sinh đã tinh
thông các loại thần thông công pháp, trong cơ thể ẩn chứa các loại thiên phú tu
luyện khó có thể ngờ được. Mỗi một loại cũng đủ để làm kim chỉ nam cho kỳ tài
tu luyện của Nhân tộc chúng ta.” Lão giả vươn hai cánh tay lên trước, từ từ
nói.
Hàn Lập chưa từng được nghe nói tới Trường
Nguyên Tộc kia, nhưng lão giả trước mắt cho dù là dung mạo hay lời nói đều
không khác so với mọi người trong Nhân tộc, căn bản không nhìn thấy điểm khác
biệt.
Trong mắt Hàn Lập không khỏi xuất hiện vẻ
kỳ quái.
“Hai người cũng không cần kinh ngạc! Tuy
hiện giờ dung mạo của ta vẫn là của Nhân tộc nhưng cũng là do lão phu mất không
ít công phu mới có thể luyện hóa thân thể Trường Nguyên Tộc trở về hình dáng
trước kia.” Mục quang lão giả chợt lóe.
“Tiền bối thần thông kinh người, là do hai
người vãn bối kém hiểu biết!” Hàn Lập thấy đối phương nói ra sự tình nghịch
thiên như vậy mà vẫn thong dong như kể một câu chuyện thông thường vậy, nên
không khỏi rùng mình. Chỉ là nét mặt bên ngoài vẫn vô cùng cung kính.
“Lại nói tiếp, từ khi ta đão pháp sơ thành
đã rời khỏi Nhân tộc, chưa từng trở lại một lần.”
“Đối với tình huống hiện giờ của Nhân tộc
ta quả thực có chút hứng thú. Hai người các ngươi bằng lòng nói qua cho lão phu
một chút chứ?” Lão giả bình thản nói.
“Tiền bối muốn biết việc gì, hai người vãn
bối nhất định sẽ tận tình nói hết.” Hàn Lập liếc mắt nhìn Nghiên Lệ rồi không
chút do dự đáp ứng.
“Rất tốt! Cũng không biết mấy hảo bằng hữu
của lão phu trong tộc năm đó còn được mấy người.” Lão giả lộ vẻ hài lòng, vỗ
tay cười to.
Tiếp đó lão giả lại trầm ngâm một chút, mục
quang đảo qua hai người, trong mắt thoáng lóe lên kim mang, vẻ mặt có chút ngạc
nhiên.
“Hai người tu vị tuy không cao nhưng công
pháp tu luyện quả thực có phần thú vị. Một người là bán quỷ chi thân, lần gần
nhất lão phu nhìn thấy người tu luyện Yêu Quỷ chi đão này đã là chuyện vạn năm
trước.
Một người pháp lực có chút hỗn tạp, trong
cơ thể ẩn chứa một tia ma tính, thân thể lại mạnh mẽ một cách thần kỳ. Xem ra
là do kiêm tu nhiều loại công pháp cùng lúc, hoặc là pháp thể song tu.” Lão giả
tiện miệng nói ra, lời lẽ tự nhiên như không có gì.
Nhưng những lời này lọt vào trong tai Hàn
Lập cùng Nghiên Lệ lại chắc khác nào tiếng sét giữa trời.
Thần sắc Nghiên Lệ có chút tái nhợt, thần
sắc Hàn Lập cũng đãi biến. Đối phương chỉ cần liếc qua bọn họ đã nhìn rõ chi
tiết của cả hai.
Hàn Lập cố chế ngự cảm giác hoảng sợ trong
lòng, định gượng cười nói thì thần sắc lão giả thoáng động ồ lên một tiếng, kim
quang trong mắt tăng mạnh.
Ông ta cũng không nói lời nào chỉ ngoắc tay
về phía Hàn Lập.
Hàn Lập còn chưa hiểu ý tứ đối phương là gì
thì đã cảm giác thấy bảy mươi hai cây Thanh Trúc Phong Vân Kiếm trong cơ thể
đồng loạt run lên, dường như chúng bị một cỗ hấp lực thật lớn thôi động, liền
tự động phóng ra quay tròn khắp toàn thân.
Hàn Lập kinh hãi, trên người hắn lập tức
nổi tên từng trận ông minh, hôi sắc hà quang cùng kim sắc điện hồ đồng thời nổi
lên bảo hộ toàn thân, âm thanh hắn lúc này có vài phần kinh nộ:
“Tiền bối, đây là sao? Chẳng lẽ ta đắc tội
ngài?”
Trong lúc hỏi, phía tay áo hắn cũng lóe lên
thanh quang. Hơn mười viên thanh sắc lôi châu không một tiếng động đã xuất hiện
trong lòng bàn tay hắn. Đồng thời tay kia nắm chặt Linh Thú Hoàn có chứa Phệ
Kim Trùng.
Tuy rằng bảo vật trên người hắn không ít
nhưng đối mặt với lão giả sâu không lường được này thì cũng chỉ có hai thứ này
mới có chút tác dụng nhất định.
“Tại kiểu dáng cùng phương thức luyện chế
thì đây đích thực là Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, hơn nữa cũng là bảy mươi hai
thanh! Nhan sắc phi kiếm không đúng lắm, hẳn là về sau đã trộn thêm thứ khác
vào. Tất cả đều do Kim Lôi Trúc luyện chế thành, quả là một danh tác! Ngay cả
lão phu cũng không thể có nhiều Kim Lôi Trúc như vậy…” Lão giả nhìn chằm chằm
vào bảy mươi hai thanh tiểu kiếm kim quang chói mắt mà không chút để ý tới nét
mặt cổ quái của Hàn Lập, không ngừng tự thì thào một mình.
Hàn Lập nghe lão giả nhắc đến tên Thanh
Trúc Phong Vân Kiếm thì thoáng ngẩn ra, lại nhín nét mặt kinh ngạc của lão giả
thì trong lòng bỗng xuất hiện một suy đoán khó có thể tin.
Một lát sau, lão giả khẽ thở dài một hơi
rốt cục cũng đã dừng việc tự lẩm bẩm một mình cũng dời ánh mắt khỏi bảy mươi
hai cây Thanh Trúc Phong Vân Kiếm kim quang chói mắt rồi tự nhắm lại hai mắt.
Cơ hồ cũng lúc đó, Hàn Lập lập tức cảm nhận
được phi kiếm đã khôi phục quyền tự chủ nên không chút do dự vung tay bắt
quyết.
Nhất thời tất cả phi kiếm lóe lên rồi tiến
vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy đâu.
Sau đó hắn cũng đồng thời dùng một vẻ mặt
đày cổ quái nhìn lão giả phía trước, trầm mặc không nói.
Nghiên Lệ bên kia dường như cũng nhìn thấy
nét quỷ dị của lão giả và Hàn Lập, tuy rằng nàng không hiểu có chuyện gì nhưng
cũng thức thời không lên tiếng.
Không lâu sau đó, lão giả họ Khương lại mở
mắt nhìn về phía Hàn Lập, khẽ mỉm cười nói:
“Hắc hắc, xem ra Thanh Nguyên Kiếm Quyết ta
lưu lại Nhân giới năm đó đã rơi vào trong tay ngươi. Chắc ngươi cũng là tu sĩ
từ Nhân giới phi thăng lên.
Kiếm quyết này năm đó vẫn chưa thập toàn
thập mỹ, ngươi dựa vào pháp quyết luyện chế ra bảy mươi hai cây Thanh Trúc
Phong Vân Kiếm làm bổn mạng pháp bảo, lại dùng thần mộc như Kim Lôi Trúc làm
chủ tài liệu. Quả thực không mấy người có thể làm được như thế.”
Lão giả vừa nói vừa tặc lưỡi lấy làm lạ
liên tục, thận trọng đánh giá Hàn Lập vài lần như kiểm tra đồ quý vậy.
“Vãn đối quả đúng là có được Thanh Nguyên
Kiếm Quyết, cũng là tu sĩ phi thăng. Nếu vậy, Khương tiền bối cũng chính là
Thanh Nguyên Tử tiền bối!” Sắc mặt Hàn Lập đầy vẻ nghiêm túc, lại thi lễ nói.
Hắn lúc ở Nhân giới chủ tu Thanh Nguyên
Kiếm Quyết, mà lúc này lại có thể đứng trước mặt Thanh Nguyên Tử; từ đó có thể
hiểu rõ sự cảm khái trong lòng.
“Thanh Nguyên Tử? Đúng là vậy mà cũng không
hẳn là vậy. Nói đúng ra ta chỉ được xem là nửa Thanh Nguyên Tử mà thôi.” Lão
giả cười ảm đãm, khoát tay ra hiệu Hàn Lập không cần làm đãi lễ.
“Một nửa!” Hàn Lập nghe vậy thì thoáng ngẩn
ra.
“Năm đó Thanh Nguyên Tử đang du lịch trên đãi
lục thì bị vài kẻ cường địch vây công. Kết quả tuy may mắn giữ được tính mạng
nhưng nhục thân bị hủy, hồn phách cũng bị đánh tan mất một nửa. Trong lúc nguy
cấp nhất không ngờ lại gặp được một gã Trường Nguyên Tộc, liền chiếm lấy nhục
thể của hắn sau đó mạnh mẽ dung hợp hồn phách để tu bổ tinh hồn của bản thân.
Vậy nên một nửa trí nhớ hiện tại của ta là của Thanh Nguyên Tử, còn một nửa lại
là của tên Trường Nguyên Tộc kia. Cũng nhờ cơ hội này tu vị của ta đột nhiên
tăng mạnh đãt tới cảnh giới hiện giờ. Nhưng nếu ngươi nói ta là Thanh Nguyên Tử
cũng không phải là sai.” Lão giả họ Khương thản nhiên nói.
Hàn Lập trợn trừng hai mắt, há mồm cứng
miệng!
“Năm đó khi dung hợp, ta tuy đã vứt bỏ
không ít trí nhớ của Thanh Nguyên Tử nhưng tất cả những gì liên quan đến Thanh
Nguyên Kiếm Quyết ta đều lưu lại. Ngươi dùng Kim Lôi Trúc làm chủ tài liệu, đây
vốn là thứ tốt nhất để làm phi kiếm mộc thuộc tính, nhưng đáng tiếc thứ trước
mắt lại bị nhập thêm các loại tài liệu khác một cách lung tung khiến mộc linh
tính trong phi kiếm trở lên hỗn tạp. Nếu không dưới nhiều năm bồi dưỡng như vậy
phi kiếm của ngươi cũng đã sớm tiến tới cảnh giới “kiếm tâm thông linh.”, chỉ
bằng một bộ phi kiếm cũng đủ để tung hoành trong đám tồn tại cùng giai. Hắc
hắc, năm đó trên người Thanh Nguyên Tử ngoại trừ một bộ Thanh Trúc Phong Lôi
Kiếm thì không còn bất cứ pháp bảo nào khác. Từ lúc còn là Hóa Thần đã có thể
đánh bại tồn tại cấp Luyện Hư, còn khi lên tới Luyện Hư đủ để khiến tu sĩ Hợp
Thể kiêng kỵ vài phần.” Hôi bào lão giả có phần tiếc hận nói.
Nghe được lời này của lão giả, Hàn Lập sờ
cằm cười khổ.
Có lẽ lời của Khương lão giả là thật, nhưng
tình hình năm đó tại Nhân giới của hắn nguy cơ trùng trùng nên sao có thể không
bỏ dài lấy ngắn! Hơn nữa trên thực tế hiện tại hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại
tồn tại cấp Luyện Hư, nếu mình có thể tiến giai lên Luyện Hư thì khi đối mặt
với tồn tại Hợp Thể kỳ cũng đồng dạng nắm chắc khả năng tự bảo vệ mình.”
Đương nhiên những lời này hắn không thể nói
ra trước mặt lão giả, mà chỉ có thể dùng nét mặt xấu hổ để ứng phó.
“Cho dù thế này mà nói thì nếu ngươi đã kế
thừa Thanh Nguyên Kiếm Quyết, mà trên người ta cũng có một nửa trí nhớ của
Thanh Nguyên Tử nên coi như ngươi cùng ta cũng có một chút sâu xa. Hiện giờ ta
hỏi một chuyện, ngươi cần thành thật trả lời ta. Hai người các ngươi có phải
tiến vào Minh Hà chi địa lần này cùng đám ngoại nhân kia?” Gương mặt lão giả
bỗng trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi.”

