Satan lầu năm - Chương 06

Chương 6

Năm tháng sau—

Bởi vì mang thai nên ngủ nhiều, Lưu Dư vẫn
ngủ thẳng đến sau mười hai giờ trưa mới bị ông xã Khương Khắc gọi điện đánh
thức để hẹn ăn cơm. Cô sửa soạn lại áo quần, đeo túi xách lên vai, đứng trước
cửa thang máy chờ hơn mười phút, vẫn không thấy thang máy chạy lên.

Thang máy này không lẽ bị hư?

Thân là bà chủ của nhà trọ tám tầng, cô
không khỏi nhíu mày đoán lấy.

Đưa tay nhấn thang máy đi lên tầng khác,
muốn thử xem có thật là nó hư rồi không. Nếu quả thật bị hư, cô phải lập tức
kêu người đến sửa.

Nhìn số tầng trên bảng điện tử vẫn không
nhúc nhích, Lưu Dư đang định lấy di động ra gọi, bảng số lại đột nhiên thay
đổi, từ B(1) nhảy lên số 1. Sau đó cửa thang máy trước mặt cô chậm rãi mở
ra.

(1)   Basement – tầng hầm

“Thật xin lỗi, cô
muốn lên tầng trên sao? Có thể chờ một chút nữa được không?”. Người trong thang máy nhìn cô cười áy náy.

“Được, không sao
đâu”. Lưu Dư ngây ngốc, gật gật. Cửa thang máy chậm rãi đóng chặt
lại.

Cô nhìn thấy số trên bảng điện tử lại nhảy
lên “5” rồi ngừng lại.

Tầng năm sao?

Nhà trọ tám tầng không phải là đã cho thuê
hết rồi sao? Làm sao lại có người mới chuyển đến?

Lòng cô tràn ngập nghi ngờ, cảm giác mình
là chủ thuê nhà mà còn rất lơ mơ, thậm chí ngay cả người thuê phòng của mình,
khi nào chuyển tới khi nào rời đi cũng không biết, thật là bực mình!

Không muốn lãng phí thời gian chờ thang
máy, cô xoay người bước xuống cầu thang bộ. Khi cô xuống tới tầng hầm, xe của
ông xã đã đợi sẵn ở đó.

Khi nhìn thấy bà xã cục cưng bước từ
trên cầu thang xuống, Khương Khắc kinh ngạc bước xuống xe đi về phía cô.

“Sao em không đi
thang máy?”.

“Khương Khắc, có
phải em vô trách nhiệm lắm không?”. Lưu Dư ngẩng đầu
lên, ông nói gà bà lại trả lời vịt.

“Tại sao đột
nhiên em lại nói vậy?”. Khương Khắc có chút giật mình sững sờ
hỏi. Đây là chứng u buồn trước khi sinh sao? Nhưng cô ấy mới mang thai có một
tháng thôi mà.

“Lúc trước đổi
khách trong tầng bảy, em đã không biết gì, giờ ngay cả tầng năm cũng đổi người
khác, em cũng không biết gì nốt. Anh nói thử xem, có phải em là chủ nhà mà rất
vô trách nhiệm không?”. Cô vẻ mặt suy
sụp nhìn anh.

Hóa ra cô buồn chuyện này!

“Khách mới trong
tầng năm là người quen biết anh, cũng là anh xin luật sư Trần giúp sắp xếp vào
ở trong nhà trọ tám tầng này”. Anh mỉm cười dắt
tay cô về phía xe hơi.

“Người quen của
anh, anh sắp xếp sao?”. Lưu Dư vẻ mặt ngạc nhiên, trừng mắt nhìn
anh.“Người đó là nữ sao?”.

“Nữ cái gì chứ?”.

“Người anh quen
rồi sắp xếp cho ở trong tầng năm, là một người nữ có đúng không?”.

“Là nam”. Khương Khắc nhanh chóng nói, nhưng ngay sau đó không
nhịn được nhíu mày.“Sao em lại nói
thế?”.

“Nam sao?”. Lưu Dư ngơ ngác. “Tâm thần của anh ta không bị làm sao chứ?”.

“Hơ, sao em hỏi
vậy?”.

“Bởi vì anh ta
đem đến toàn đồ gắn đăng ten, lại còn màu hồng phấn nữa”.

Khương Khắc kinh ngạc há hốc mồm, nói không
ra lời một hồi lâu. Anh không thể nào tưởng tượng nổi tên Satan Khuê Thú Chi
kia lại xài đồ đăng ten màu hồng phấn, cảnh đó thật sự vừa quá buồn cười vừa có
phần đáng sợ nữa nha…

“Cái đó đại khái
là có nguyên nhân đặc biệt, anh có thể đảm bảo tâm thần anh ta hoàn toàn bình
thường”. È hèm… Chắc là vậy đi.

Khương Khắc vừa nói vừa đỡ bà xã ngồi vào
trong xe, sau đó đi vòng ra trước ngồi vào tay lái, hai vợ chồng chậm rãi tiến
đến nhà hàng, cùng nhau ăn trưa.

~~***~~

Đêm tối gió lớn, thang máy lặng lẽ lên tầng
tám, một người đàn ông cao lớn lẳng lặng đi ra.

Động tác của anh nhẹ nhàng, bước đi lặng
yên không một tiếng động, đứng trước cánh cửa nhôm khắc hoa văn ở tầng tám, hơi
do dự một giây đồng hồ, từ trong túi liền lấy ra một vật kim loại lóe sáng, cắm
nó vào lỗ khóa cửa lớn, vặn lên xuống trái phải mấy cái, trong cửa lớn liền
phát ra một tiếng ‘rắc’, vốn đang khóa liền mở ra. Kỹ năng phá khóa
của anh vẫn dễ dàng hành động như trước, một chút khó khăn cũng không có.

Vặn tay nắm xuống, anh không một tiếng động
nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong nhà xong liền lẳng lặng đóng cửa lại, khóa
trái.

Bên trong nhà một mảnh tối đen, chỉ có ánh
sáng le lói hắt vào từ bên ngoài cùng với ngọn đèn bàn mờ mờ, nhưng ngay cả như
vậy, vẫn không ảnh hưởng đến động tác thành thục, nhanh chóng của người đàn ông
này, cứ như đang ở trong nhà mình mà tiến quân thần tốc về mục tiêu của anh.

Đi tới trước một căn phòng ngủ trong nhà,
anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoay tròn tay nắm đẩy cửa đi vào, hương thơm anh
quen thuộc mọi khi lập tức xông vào mũi.

Chính là mùi hương này, mùi hương của cô,
mùi hương anh vẫn luôn nhung nhớ.

Khuê Thú Chi không nhịn được hít một hơi
thật sâu. Anh thật sự nhớ mùi hương này, nhớ đến cả người như muốn phát điên
lên.

Suốt năm tháng lẻ ba ngày qua, từ lúc cô
rời khỏi phòng cấp cứu trong bệnh viện đến nay, một tin tức cũng không có, biến
mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Anh không lập tức đi tìm cô, bởi vì anh cảm
thấy cô đang cần một ít thời gian để tĩnh lặng suy nghĩ.

Nhưng đã qua ba ngày mà vẫn không tìm được
hay nghe được liên lạc gì từ cô đến bạn bè thân thích, anh bắt đầu hối hận.

Ở Đài Loan đông đúc này mà muốn tìm một
người, không khác gì mò kim đáy bể, hơn nữa cấp trên đột nhiên giao cho anh một
vụ án giết người khó giải quyết, đúng là họa vô đơn chí, làm việc đến sứt đầu
mẻ trán, anh căn bản không có thời gian đi tìm bà xã yêu mến của mình.

Cũng may, khi kiên nhẫn của anh đã đụng tới
giới hạn, vụ án rốt cuộc cũng điều tra và giải quyết xong, anh liền hao hết tâm
sức vạn khổ tìm được cô.

Cô mặc áo ngủ hở một vùng vai, đường cong
trên cơ thể lượn sóng, mái tóc xoăn nhẹ nhàng như tóc búp bê, đen bóng như tơ
lụa mềm mại xõa ra trên gối nằm, làm cho người ta ngứa ngáy tay chân, không
nhịn được muốn đưa tay sờ thử xem nó mềm mượt thế nào.

Đèn đêm dìu dịu chiếu vào khuôn mặt đang
ngủ trắng nõn nà của cô, hơi thở đều đặn, chiếc chăn mỏng kéo ngang hông, áo
ngủ mỏng manh cuộn sóng trên những đường nét cơ thể, ôm sát lộ ra đường cong
hoàn mỹ, sự hồn nhiên thường ngày lập tức bị thay bằng sự gợi cảm chết người.
Khuê Thú Chi cảm giác dục vọng trong người nhanh chóng dâng lên.

Nhìn cô, hô hấp của anh ngày càng trầm
thấp, dồn dập, sắp không khống chế bản thân được nữa.

Anh muốn cô, muốn yêu cô, muốn ôm cô, muốn
vùi mình thật sâu vào cơ thể cô, một lần nữa cảm nhận được sự run rẩy cùng sự
tồn tại của cô.

Anh cần chứng minh mãnh liệt rằng đây không
phải là một giấc mơ!

Không do dự nữa, anh nhanh chóng bỏ đi tất
cả trói buộc trên người, nhẹ nhàng tiến lên giường, ôm hôn cô.

Giấc mộng quấy nhiễu làm cho Vu Hàn bất
giác rên khẽ một tiếng, xoay người tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ, nhưng cái
quấy nhiễu đáng ghét kia cũng theo sát cô như hình với bóng, làm cho cô càng
khó chịu hơn.

Gần đây vì bé Tiểu Cương con nuôi của Khúc
Thiến phẫu thuật nằm viện, làm cho quán ăn dưới tầng trệt của Thiến tỷ cơ hồ
dựa hết vào sự chống đỡ của một mình cô, bận đến nỗi suýt chút nữa cô đã la hét
xin cứu mạng, mỗi ngày về nhà sau khi tắm xong, việc duy nhất có thể làm là lăn
ra ngủ. Ngay cả như vậy, cô vẫn có cảm giác mệt mỏi không ngủ đủ.

Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, rốt cuộc là con
rùa đen chết tiệt nào đang chạy tới quấy rầy giấc ngủ của ta thế hả?

Cô mở mí mắt nặng trĩu ra, ánh mắt nặng
trĩu mê man nhìn bóng đen đang che trên người cô.

Không biết có phải chưa tỉnh ngủ hay không
mà sao mùi hương quen thuộc nơi chóp mũi kia làm cô lơi lỏng cảnh giác, một
chút sợ hãi cũng không có.

“Ai đó?”. Cô khàn khàn hỏi.

“Tiểu Hàn…”. Bóng người kia nhẹ lẩm bẩm tên cô.

À, là anh. “Ông xã?”.

“Tiểu Hàn”. Tiếng than nhẹ nương theo một nụ hôn nóng bỏng, làm cho cô
bất giác nhắm mi mắt nặng trĩu lại, thoải mái rên khẽ.

Cô đang nằm mơ sao? Nằm mơ rằng mình không
có trốn nhà đi, hạnh phúc vẫn quanh quẩn bên người cô?

Bàn tay quen thuộc của anh vuốt ve mơn trớn
từng tấc da thịt nhạy cảm của cô, mùi hương quen thuộc của anh tràn ngập nơi
chóp mũi cùng môi cô.

Anh xoa nắn hai nụ hoa đầy đặn màu hồng
phấn trước ngực cô, đùa giỡn nơi nhạy cảm giữa hai chân cô, làm cho cô không tự
chủ được yêu kiều kêu lên thành tiếng, cong người áp sát vào anh.

Trời ạ, cô nhớ cảm giác được ở cùng một chỗ
với anh, được hợp làm một với anh…

“Ah…”. Cảm giác ngập tràn đột ngột làm cô không nhịn được kêu lên.

Ah, cô thật đang mơ sao? Cảm giác ngập tràn
này, đụng chạm này vừa chân thật vừa khó nhịn…

Cô với tay ôm chặt lấy anh, rên rỉ càng lúc
càng dâng cao, cảm giác kích tình khó mà nhịn được.

Trời ạ, cô sắp không thở được nữa, thật chỉ
là một giấc mơ thôi sao?

“Đủ rồi…”. Cô không nhịn được rên rỉ cầu xin tha thứ, nhưng những va
chạm mãnh liệt trong cơ thể vẫn không dừng, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ
hơn.

A, trời a —

Một cảm giác trời đất quay cuồng bỗng nhiên
chiếm lấy cô, làm cho cô nhịn không được cong người thét lớn, thân thể mềm mại
từ căng thẳng đột nhiên xụi lơ, run rẩy kịch liệt tiến thẳng đến cao trào.

Tim điên cuồng đập cuối cùng cũng khôi phục
lại tần số bình thường, tiếng thở dốc dồn dập cũng chậm lại. Vu Hàn cảm giác
toàn thân trống rỗng vô lực, thật giống như mới vừa cùng người khác ân ái cuồng
dã.

Thân thể mỏi mệt, ngược lại đầu óc bỗng
tỉnh táo. Cô mở mắt ra, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức, muốn biết hiện tại đã
mấy giờ rồi, nhưng lại bị khuôn mặt trước mắt dọa đến đột ngột từ trên giường
nhảy dựng lên.

“Anh— sao anh lại
ở đây?”. Cô hai mắt mở thao láo trừng trừng nhìn
anh, kinh ngạc kêu lên.

“Bởi vì em ở đây
chứ sao”. Khuê Thú Chi thong dong nở một nụ
cười đắc ý cùng thỏa mãn.

Vu Hàn trợn mắt lên, không nói nên lời. Bây
giờ cô đã hiểu rốt cuộc tại sao cảm giác khi nãy lại “chân thật” đến
vậy.

Cô thật sự đã cùng anh ân ái, cảm giác làm
sao mà không thật cho được?

A trời a! Có phải cô vừa mới kêu gào rất to
hay không? Phản ứng rất mãnh liệt hay không? Có phải hay không vừa rên rỉ tên
anh ta vừa cuộn chặt lấy anh ta không buông?

Tên chết tiệt này làm sao biết được cô đang
ở đây, còn chạy đến đây tìm?

Anh ta làm sao vào được trong nhà? Làm sao
bò lên giường cô được???

Anh ta… Anh ta…

Cô thật nhớ anh quá. Nhớ phát điên.

Vu Hàn bất giác ngắm nhìn từng tấc trên
gương mặt anh, ánh mắt của anh, mũi của anh, miệng của anh. Bọn họ đã không gặp
nhau bao lâu rồi? Năm tháng lẻ ba ngày. Mấy ngày nay cho dù cô có nguyền rủa
anh, có thề vĩnh viễn không gặp lại anh nữa, nhưng thật tâm bên trong, không có
ngày nào cô không nhung nhớ anh.

Nếu đã nhớ, sao không quay trở về tìm anh?

Trong lòng cô thường tự hỏi vấn đề đó,
nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện đã xảy ra, lửa giận trong lòng cô càng bốc lên
hừng hực, cuối cùng tự nhiên ý niệm muốn quay trờ về trong đầu cũng bay biến
mất.

Cái tên chết tiệt lừa gạt cô, trêu đùa cô,
sao cô còn có thể nhớ hắn chứ? Thậm chí còn muốn quay về bên hắn? Vu Hàn, ngươi
đúng là kẻ không có chí khí!

Phần mạnh mẽ quyết tâm trong cô luôn nhắc
nhở, luôn cảnh cáo cô không được nghĩ đến anh nữa, nhưng khi phần yếu đuối
thiếu chí khí quay trở lại, cô không khỏi bắt đầu nhớ đến anh. Hơn nữa Tiểu Dư
có Khương Khắc, Thiến tỷ có Tiêu Tư, cả nhà trọ tám tầng này chỉ có cô là lủi
thủi một mình.

Bà chủ nhà trọ Tiểu Dư ban đầu vì tìm bạn
trọ ở chung phòng mà quen biết cô cùng Thiến tỷ. Về phần gặp gỡ của Thiến tỷ và
cô là sau khi cô căm phẫn bỏ Khuê Thú Chi ra đi, trong người không có một xu
dính túi, không biết làm gì, bụng thì đói, nước mắt thì đầm đìa trên mặt một
mình lang thang trên đường, Thiến tỷ mở quán ăn tầng trệt hảo tâm giữ cô lại
kết thành chị em tốt.

Nhớ tới tình huống lúc đó, cô bây giờ vẫn
còn thấy mất thể diện, vì ngày đó cô ở trước mặt Thiến tỷ trong quán, gào khóc
như bà điên, còn chửi ầm lên.

Chưa hết, cô khóc xong, mắng chửi xong, còn
ăn uống nhồm nhoàm như sumo Nhật Bản, vừa ăn vừa suy nghĩ cho thông suốt, đợi
đến khi trút giận xong, tỉnh táo trở lại mới phát hiện mình không đem theo tiền.

Tình trạng lúc đó thật đúng là không thể
chỉ dùng từ “mất mặt” hay “quẫn trí” mà hình
dung được, mà người gây ra hết thảy những chuyện đó cho cô còn dám nằm trên
giường cô dang tay dang chân, làm ra bộ dáng hài lòng thỏa mãn.

“Ahhhh!”. Cô đột nhiên la chói tai, dọa Khuê Thú Chi kêu to một
tiếng.

“Làm sao?”. Anh bật dậy hỏi.

Cô không nói lời thứ hai, đưa tay đẩy anh
lọt xuống giường, trong nháy mắt ngã chỏng vó dưới sàn.

“Đáng chết!”. Khuê Thú Chi thấp giọng mắng, nhanh chóng từ trên sàn nhà
đứng lên.“Tự nhiên đẩy anh?”.
Anh nhíu chặt chân mày hỏi.

“Ai bảo anh nằm
lên giường của tôi?”. Cô bừng bừng giận trừng mắt.

Khuê Thú Chi tròng mắt vừa chuyển, cười “du
côn”. “Em là bà xã anh, không nằm
lên giường em còn nằm lên giường ai?”.

Anh nói xong lại muốn bò lên giường, bị Vu
Hàn hung hãn đạp một cái rớt xuống.

“Không cho phép
anh lên!”. Cô lớn tiếng quát.

“Tại sao? Ông xã
nằm lên giường bà xã là việc rất ư bình thường nha? Tại sao anh không được
nằm?”. Anh lớn tiếng kháng nghị.

“Ai là bà xã của
anh?”.

“Không phải em
sao? Vu Hàn, Tiểu Hàn Hàn của anh”. Anh cố ý gọi tên
nàng thật thân mật, nói xong lại lén lén lút lút muốn bò lên, bị cô đạp cho cái
nữa lại rớt xuống đất.

“Tôi trả nhẫn cho
anh rồi”. Cô lạnh lùng nói.

“Có trả sao?”. Ánh mắt của anh di chuyển xuống dưới, dừng lại ở ngón tay
trên bàn tay phải của cô, không nhanh không chậm mỉm cười nói. “Chiếc nhẫn không phải đang còn ở trên tay em
sao?”.

Vu Hàn nhanh chóng cúi đầu, chỉ thấy nhẫn
cưới không biết từ lúc nào lại trở về trên ngón tay. Cô hối hận nghĩ tới chiếc
nhẫn cô ném đi năm tháng lẻ ba ngày trước, tâm tình một mảnh phức tạp, không
cần nghĩ cũng biết chiếc nhẫn này là anh thừa dịp cô mơ mơ màng màng đeo lại
cho cô.

Nói thật, cô rất vui khi anh đeo nhẫn lại
vào tay cho cô, chứng tỏ anh đối với cô, đối với cuộc hôn nhân của bọn họ là
thật tình, nhưng cái này không có nghĩa sự thật anh thông đồng với ba mẹ gạt
cô, đùa bỡn cô có thể bỏ qua. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó, trong bụng liền phừng
phực lửa, hiện tại vẫn rất tức giận.

Cô tháo chiếc nhẫn trên tay ra quăng trả
lại cho anh.

“Cầm đi, tôi đã
trả lại nhẫn cho anh, hiện tại anh có thể đi được rồi”. Cô lạnh giọng lạnh mặt nói.

Khuê Thú Chi trong nháy mắt lửa giận cháy
lên hừng hực, nhưng giây tiếp theo liền bị anh đè nén xuống dưới.

“Em có biết lần
mất tích này, ba mẹ lo lắng cho em biết bao nhiêu không?”. Anh chậm rãi xoay người nhặt chiếc nhẫn lên, sau đó ngẩng
đầu nhìn cô không chớp mắt.

Vu Hàn cứng đờ cả người.

“Hai người bọn họ
đều gầy rộc cả người, hơn nữa mẹ vì nhớ em mà phải nhập viện mất mấy ngày, em
biết không?”.

Vu Hàn nghe đến đó sắc mặt chuyển sang
trắng bệch, lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Bất quá ngay cả như vậy, cô vẫn quật cường
nói. “Anh đừng nghĩ nói như vậy,
tôi liền tha thứ cho các người”.

“Em có thể không
tha thứ cho anh, nhưng ba mẹ lớn tuổi rồi, em không thể tra tấn bọn họ như vậy
được”.

“Vậy các người
thì có thể bày trò lừa tôi, trêu đùa tôi sao?”. Cơn giận
còn sót lại trong lòng, cô trừng mắt nhìn anh kêu to.

“Lừa gạt em là
mọi người không đúng, nhưng cả nhà không hề bày mưu lừa em, cũng không đùa bỡn
em”.

“Không có sao?”.

“Công bằng mà
nói, Vu Hàn, chúng ta quen nhau rồi mới kết hôn, chủ động vẫn là em, anh chỉ
làm theo, chỉ là nắm chắc cơ hội có được em danh chính ngôn thuận mà thôi, điểm
này em không thể phủ nhận được?”.

“Cho nên ý anh
là, hết thảy đều là do tôi‘gieo gió gặt bão’ sao?”.

“Anh cảm thấy năm
chữ ‘tự chui đầu vào lưới’ có vẻ thích hợp hơn”. Anh không nhịn được mỉm cười.

Vu Hàn phẫn nộ lấy gối đánh anh.

“Đi ra ngoài!”.

Lại lấy đồ ném anh! “Đừng đùa giỡn sự an toàn của con, Tiểu Hàn”.
Anh nhíu mày nói.

“Đùa giỡn sự an
toàn của con, là sao?”. Cô quay đầu, nắm hộp giấy để đầu giường
quăng về phía anh, lại cầm cả đồng hồ báo tức ném vào anh luôn.

“Uy!”. Hộp giấy anh còn chịu được, nhưng đồng hồ báo thức thì hơi
quá đáng à nha. Khuê Thú Chi nhanh tay lẹ mắt chụp được cái đồng hồ bay tới,
nhìn cô lắc lắc đầu. “Em muốn mưu
sát chồng sao?”.

“Đúng thì sao?”. Cô khiêu khích nói.

“Anh khuyên em
nên tiết kiệm sức lực, vì em một chút phần thắng cũng không có”. Anh giống như đang dạy một đứa bé ba tuổi, lấy giọng
điệu dễ dàng tha thứ nói với cô.

Vu Hàn giận đến thiếu chút nữa đã thét chói
tai. Cái con người tự đại này!

“Đi ra ngoài!”. Cô tức giận hạ lệnh đuổi khách đối với anh.

“Khi khác lại
tới”. Anh cau mày. “Em
nên biết anh tìm em rất cực khổ, tuyệt đối sẽ không rời xa em, cũng không để em
rời xa anh nữa”.

Ngữ khí kiên định của anh chọc giận cô. Anh
dựa vào cái gì nghĩ rằng cô tha thứ việc anh đã lừa gạt mình, trở lại bên người
anh? Anh càng nghĩ như vậy, cô càng… Không cho anh ta như ý!

“Tôi muốn ly hôn
với anh”. Cô lớn tiếng nói.

Anh cứng đờ cả người, biểu tình trên mặt
nháy mắt trở nên đáng sợ hù người.

“Em nói lại lần
nữa xem”.

Tuy rằng mặt anh lúc này sẽ làm cho người
ta sợ hãi co rúm người lại, Vu Hàn vẫn cứng rắn lặp lại lần nữa.

“Tôi muốn ly hôn
với anh”.

Cô vừa dứt lời, Khuê Thú Chi lập tức lấy
tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy lên giường, đem cả người cô đặt dưới
thân anh, lấy thân hình cao lớn khóa cô lại. Sắc mặt anh âm trầm, con ngươi
trong cặp mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm cô, cho đến lúc cô rốt cuộc
không còn sức kháng cự nhìn thẳng vào anh, mới nhẹ nhàng buông ra ba chữ.

“Không cho phép”.

“Anh dựa vào cái
gì không cho phép? Tôi muốn ly hôn liền ly hôn, không ai có thể cản quyết định
của tôi”. Cô giận dỗi cãi lại.

“Anh sẽ không ly
hôn với em, tuyệt đối không!”.

“Tôi đây cũng nói
anh hay, tôi sẽ ly hôn với anh, tuyệt đối sẽ!”. Cô cùng
anh giằng co.

Khuê Thú Chi trừng cô, nghiến chặt răng,
tức đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ lên. Cô tuyệt đối là muốn làm anh tức chết, anh
không thể trúng kế, nhưng chết tiệt, chỉ cần nghĩ đến việc cô nói muốn ly hôn
với anh, anh liền nhịn không được muốn rít lên với cô.

“Anh nói lại lần
nữa, anh sẽ không ly hôn với em, cũng tuyệt đối không cho phép con của chúng ta
lớn lên không có người cha trong gia đình”.

Anh kiên định nói với cô. “Em nghe rõ rồi chứ?”.

“Đứa con?”. Cô đột nhiên giật mình, miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt
bị dọa đến ngây ngốc.

Khuê Thú Chi tâm tình lập tức tốt lên. Hóa
ra cô cũng có lúc bị dọa đến không nói nên lời, tâm trạng của anh thăng bằng
hơn nhiều.

“Em hẳn không thể
không biết đứa nhỏ có thế nào nha?”. Anh khẩy nhẹ chân
mày, cười mà không cười nhìn chòng chọc cô.

Cô cuối cùng cũng từ trạng thái giật mình
sững sờ khôi phục lại. “Tôi không
có mang thai”.

“Lúc trước thì
không, nhưng không chắc lần vừa rồi không có, hoặc lần này hay lần sau cũng
không có”.

Lời của anh làm Vu Hàn lập tức trợn to hai
mắt, bừng tỉnh nhận ra anh muốn làm cái gì với mình, cô lập tức giãy giụa muốn
đẩy anh trên người mình ra, nhưng hai người cơ thể đang trần truồng, bởi vì cô
càng giãy giụa thì càng vô tình tạo ra ma sát đốt lên tia lửa nóng bỏng trên
người.

“Tiểu Hàn…”. Anh khàn khàn gọi, lập tức nghiêng người hôn cô.

Cô nghĩ muốn giãy giụa, muốn đá anh xuống
giường, muốn kêu anh biến ngay, muốn cho anh ta biết cô không có ý định tha thứ
cho anh ta, cho nên không cho phép anh ta đụng vào cô,… nhưng khi anh vừa mới
hôn cô, hơi nóng như bài sơn đảo hải(2) nhanh chóng quét qua cô, chỉ có thể nước
chảy bèo trôi, để mặc cho kích tình bao phủ chính mình. 

(2)  
Bài sơn đảo hải: sóng đập mạnh vào vách
núi.)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3