Em còn nhớ anh? - Chương 02
CHƯƠNG 2
Tôi tỉnh dậy và thấy những khe sáng buổi sớm lách qua phía
dưới lớp rèm buông kín. Một ly nước cam để trên chiếc bàn đầu giường còn
Maureen đang bận rộn ở góc phòng. Bình nước truyền đã biến mất một cách bí ẩn
và tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều.
"Chào Maureen," tôi nói, giọng lạo xạo. "Bây
giờ mấy giờ rồi?" Cô quay người, lông mày nhướng lên.
"Cô nhớ tôi?"
"Tất nhiên," tôi nói giọng ngạc nhiên. "Tối
qua chúng ta đã gặp nhau. Chúng ta đã nói chuyện."
Một cách bản năng, tôi đưa tay lên đầu và sờ thấy lớp băng.
Ái chà. Chắc hẳn tôi đã đập khá mạnh lên mấy bậc thềm đó.
"Cô có vẻ khỏe rồi." Cô vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Tôi sẽ lấy cho cô ít nước cam tươi."
Có tiếng gõ cửa. Cửa mở ra và một phụ nữ cao ráo mảnh dẻ
khoảng năm mươi tuổi bước vào. Bà có đôi mắt xanh, gò má cao, với mái tóc vàng
điểm bạc rối bù. Bà mặc một cái áo gi lê chần màu đỏ ngoài chiếc váy in hoa dài
và đeo chuỗi hạt hổ phách, tay cầm một chiếc túi giấy.
Đó là mẹ. Ý tôi là tôi chắc tới chín mươi chín phần trăm đó
là mẹ. Tôi không biết tại sao mình lại còn lưỡng lự.
"Trong này bị hun hay sao ấy!" bà kêu lên bằng cái
giọng nhỏ nhẹ quen thuộc, như giọng một bé gái.
Được rồi, đó dứt khoát là mẹ.
"Tôi thấy ngột ngạt quá!" Mẹ tự quạt cho mình.
"Mà tôi lại vừa có một chuyến đi rất căng thẳng..." Mẹ liếc về phía
giường cứ như vừa chợt nghĩ ra, và nói với Maureen, "Con bé thế nào
rồi?"
Maureen mỉm cười. "Hôm nay Lexi khá hơn nhiều rồi. Đỡ
rối loạn hơn so với hôm qua."
"Ơn trời vì điều đó!" Mẹ hạ giọng một chút xíu.
"Hôm qua thì như thể nói chuyện với một người mất trí, hay... chậm phát
triển."
"Lexi không bị mất trí," Maureen bình thản nói,
"và cô ấy hiểu mọi điều bà nói đấy."
Sự thực là tôi hầu như không nghe. Tôi không thể không nhìn
mẹ chằm chằm. Mẹ bị sao vậy? Trông mẹ thật khác lạ. Gầy hơn. Và có vẻ... già
hơn. Khi mẹ tới gần và ánh sáng từ cửa sổ hắt lên mặt, trông mẹ còn tệ hơn.
Mẹ ốm chăng?
"Của con đây, con yêu," mẹ nói bằng giọng quá to
và rõ ràng. "Mẹ đây. Mẹ của con đây." Mẹ đưa cho tôi cái túi giấy,
trong đó có một chai dầu gội đầu, và hôn nhẹ lên má tôi. Khi tôi hít mùi nước
hoa có hương hoa trà và mùi lũ chó của mẹ, thật kỳ cục nhưng tôi cảm thấy nước
mắt dâng lên. Tới lúc đó tôi mới nhận ra mình cảm thấy bị bỏ rơi tới mức nào.
"Chào mẹ." Tôi vươn lên ôm lấy mẹ - nhưng tay tôi
rơi thõng vào không trung. Mẹ đã quay đi và đang liếc vào chiếc đồng hồ vàng
nhỏ xíu.
"Mẹ e là không thể ở lâu quá một phút," mẹ nói với
chút hơi hướng căng thẳng, như thể nếu mẹ ở lại lâu hơn, thế giới sẽ nổ tung.
"Mẹ có hẹn gặp một chuyên gia về chuyện của Roly."
"Roly?"
"Từ lứa sinh gần nhất của Smoky, con yêu." Mẹ bắn
cho tôi một tia nhìn trách móc. "Con nhớ Roly bé nhỏ mà."
Tôi không hiểu sao mẹ lại cứ cho rằng tôi có thể nhớ được
tên lũ chó của mẹ. Ít nhất phải có tới cả hai chục con, và đều là chó đua. Mỗi
lần tôi về nhà, dường như lại có một con mới. Gia đình tôi chưa từng nuôi loài
vật nào, cho tới mùa hè năm tôi mười bảy tuổi. Khi đi nghỉ ở xứ Wales, mẹ mua
một chú chó đua nhỏ do ý thích bất chợt. Và chỉ một sớm một chiều, nó đã gây ra
cơn ham mê điên cuồng này.
Tôi cũng thích chó. Đại loại là có. Trừ khi cả sáu con cùng
nhảy bổ lên người mỗi lần tôi mở cửa trước. Và mỗi khi tôi định ngồi xuống sofa
hoặc một cái ghế nào đó, đều có một chú chó tranh phần ngồi trước. Và tất cả
những món quà lớn nhất dưới gốc gây Giáng sinh đều dành cho lũ chó.
Mẹ đã rút một chai an thần Rescue Remedy ra khỏi túi. Mẹ nhỏ
ba giọt lên lưỡi, sau đó thở ra thật mạnh. "Đường xá tới đây thật kinh
khủng," mẹ nói. "Người London bây giờ trở nên hung hăng quá. Mẹ vừa
có cuộc đấu khẩu rất điên tiết với một tay lái xe tải."
"Đã xảy ra chuyện gì?" tôi hỏi, biết ngay là mẹ sẽ
lắc đầu.
"Đừng chuyện đó, con yêu." Mẹ cau mày, cứ như thể
việc tôi hỏi gợi nhớ đến những ngày tháng kinh hoàng của mẹ trong trại tập
trung. "Hãy quên chuyện đó đi."
Mẹ luôn thấy vô số chuyện quá đau đớn tới mức không nên nhắc
đến. Như là đôi xăng đan mới của tôi suýt bị cắn nham nhở Giáng sinh trước. Hay
những lời phàn nàn không ngớt của hội đồng dân cư về tình trạng phân chó trên
phố nhà chúng tôi. Hay, nói thực, các thứ rác rưởi nói chung. Trên đời.
"Mẹ có một cái thiếp cho con," mẹ nói, lục lọi
trong túi. "Nó đâu rồi ấy nhỉ? Của Andrew và Sylvia."
Tôi nhìn mẹ chằm chằm, bối rối. "Ai cơ?"
"Andrew và Sylvia, hàng xóm nhà mình!" mẹ nói, như
thể điều đó là hiển nhiên. "Hàng xóm của mẹ!"
Hàng xóm của mẹ đâu có tên là Andrew và Sylvia. Họ là Philip
và Maggie.
"Mẹ..."
"Dù sao, họ gửi lời hỏi thăm," mẹ nói, cắt ngang
lời tôi. "Và Andrew muốn hỏi lời khuyên của con về trượt tuyết."
Trượt tuyết? Tôi thậm chí còn chẳng biết trượt tuyết.
"Mẹ..." Tôi đưa tay lên đầu, quên cả vết thương
trên đó, và cau mày. "Mẹ đang nói gì vậy?"
"Của cô đây!" Maureen trở lại phòng, bưng theo một
ly nước cam. "Bác sĩ Harman sẽ tới kiểm tra cho cô."
"Mẹ phải đi, con yêu." Mẹ đứng lên. "Mẹ để xe
ở loại bãi đỗ tính tiền theo giờ với giá cắt cổ. Lại còn phải trả phí giờ cao
điểm nữa chứ! Mẹ phải trả tới tám bảng!"
Cả điều đó cũng không đúng. Phí đỗ xe giờ cao điểm đâu có
phải tám bảng. Tôi chắc nó chỉ có năm bảng thôi mà, dù rằng tôi chưa từng có
cái xe nào...
Bụng tôi quặn lên. Ôi Chúa ơi. Mẹ tôi đã bị lẫn. Đúng là thế
rồi. Mẹ đã bắt đầu bị lão suy, ở tuổi năm mươi tư. Tôi phải nói chuyện với một
bác sĩ nào đó về mẹ.
"Mẹ sẽ quay lại sau cùng với Amy và Eric," mẹ vừa
nói vừa đi ra phía cửa.
Eric? Mẹ bắt đầu gọi lũ chó bằng những cái tên thật lạ.
"Được rồi mẹ." Tôi mỉm cười rạng rỡ để chiều lòng
bà. "Con rất nóng lòng chờ."
Khi nhấp một ngụm nước cam, tôi cảm thấy hơi xáo động. Mọi
người đều nghĩ mẹ mình hơi điên rồ. Nhưng chuyện này thực sự điên rồ. Nếu mẹ
phải vào nhà dưỡng lão thì sao nhỉ? Tôi sẽ phải làm gì với cả đàn chó đó?
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa, và một
bác sĩ khá trẻ tóc đen bước vào, theo sau là ba người khác mặc áo bờ lu.
"Chào Lexi," anh ta nói với tác phong hoạt bát dễ
chịu. "Tôi là bác sĩ Harman, một trong những bác sĩ nội trú chuyên khoa
thần kinh ở đây. Đây là Nicole, y tá chuyên môn, và Diana cùng Garth, hai bác
sĩ thực tập. Hôm nay cô cảm thấy thế nào?"
"Tốt! Ngoại trừ cái tay trái cảm thấy hơi lạ," tôi
thừa nhận. "Như thể tôi nằm ngủ đè lên tay và bây giờ nó hoạt động không
ổn lắm."
Khi nhấc cánh tay lên cho anh ta xem, tôi không thể không
ngưỡng mộ móng tay mình một lần nữa. Tôi phải hỏi Fi xem đêm trước chúng tôi đã
đi làm ở đâu.
"Được rồi." Bác sĩ gật đầu. "Chúng ta sẽ xem
xét chuyện đó. Có thể cô sẽ cần trị liệu. Nhưng trước tiên, tôi sẽ hỏi cô vài
câu hỏi. Hãy cố gắng chịu đựng tôi nếu có những câu dường như quá hiển
nhiên." Anh ta nở một nụ cười đúng phong cách nghề nghiệp và tôi có cảm
giác anh ta đã nói những câu này cả nghìn lần trước đó. "Cô có thể cho tôi
biết tên không?"
"Tên tôi là Lexi Smart," tôi trả lời ngay lập tức.
Bác sĩ Harman gật đầu và đánh dấu vào tập hồ sơ.
"Năm sinh của cô?"
"Một chín bảy chín."
"Tốt lắm." Anh ta đánh dấu"Lexi, khi cô đâm
xe, cô bị đập đầu vào kính chắn gió. Não cô hơi bị sưng một chút, nhưng có vẻ
cô đã rất may mắn. Tuy nhiên, tôi vẫn còn phải tiến hành vài kiểm tra."
Anh ta cầm bút lên. "Cô nhìn vào đầu cây bút này nhé, tôi sẽ di chuyển nó
từ phía này sang phía kia."
Bác sĩ thường không bao giờ cho ta chen lấy một lời vào,
phải vậy không?
"Xin lỗi!" Tôi vẫy tay ra hiệu cho anh ta.
"Chắc hẳn anh đã nhầm tôi với người nào khác. Tôi đâu có đâm chiếc xe
nào."
Bác sĩ Harman nhíu mày và lật ngược lại hai trang trước
trong hồ sơ. "Ở đây nói rằng bệnh nhân có liên quan đến một vụ tai nạn
giao thông." Anh ta nhìn quanh phòng để tìm kiếm xác nhận.
Tại sao anh ta lại hỏi họ? Tôi mới là người gặp tai nạn chứ.
"Vậy thì chắc họ đã viết nhầm," tôi kiên quyết
nói. "Tôi tới câu lạc bộ cùng bạn bè và chúng tôi đang chạy tới chỗ taxi
thì tôi bị ngã. Đó là chuyện đã xảy ra. Tôi nhớ chuyện đó rất rõ ràng."
Bác sĩ Harman và Maureen nhìn nhau bối rối.
"Đó chắc chắn là tai nạn giao thông," Maureen thì
thầm. "Hai chiếc xe va nhau ở bên sườn. Tôi có mặt ở phòng cấp cứu và tôi
thấy cô ấy được đưa vào. Cả người lái xe kia. Tôi nghĩ anh ta bị gãy tay."
"Tôi không thể gặp tai nạn xe hơi được," tôi cố
gắng giữ kiên nhẫn. "Thứ nhất, tôi không có ô tô. Tôi thậm chí còn chẳng
biết lái xe!"
Tôi đã dự định lúc nào đó sẽ học lái xe. Chỉ là tôi chưa
từng thấy cần kể từ khi tới sống ở London,
và tiền học quá đắt, ngoài ra thì chẳng có vẻ gì là tôi sẽ mua được ô tô cả.
"Cô không có..." Bác sĩ Harman lật thêm một trang
và liếc nhìn dòng chữ. "Một chiếc Mercedes mui trần?"
"Một chiếc Mercedes?" tôi cười phì. "Anh nghiêm
túc đấy chứ?"
"Nhưng ở đây nói rằng..."
Bác sĩ Harman mở miệng định trả lời - nhưng bị cắt ngang bởi
một bác sĩ thực tập, Diana, cô này vỗ khẽ vào vai anh ta. Cô ta nguệch ngoạc
vài chữ vào hồ sơ của tôi và miệng bác sĩ Harman lại há hốc ra vì sửng sốt. Anh
ta trao đổi ánh mắt với cô bác sĩ thực tập, cô ta nhướng mày, liếc nhìn tôi,
sau đó lại chỉ vào tờ giấy. Trông họ như hai kẻ bị đánh trượt trong kỳ thi vào
trường kịch câm.
Bây giờ bác sĩ Harman lại gần hơn và nhìn tôi chăm chú với
vẻ mặt nghiêm trọng. Bụng tôi bắt đầu nhộn nhạo. Tôi đã xem bộ phim truyền hình
ER, tôi biết vẻ mặt đó nghĩa là gì.
Lexi, chúng tôi đã chụp cắt lớp và thấy điều chúng tôi không
chờ đợi. Cũng có thể không có vấn đề gì cả đâu.
Ngoại trừ việc sẽ chẳng bao giờ không có vấn đề gì, phải vậy
không? Nếu không thì tại sao ta lại xuất hiện trong bộ phim đó?
"Có chuyện gì đó hết sức không ổn với tôi sao?"
tôi nôn nóng, cố gắng đè nén sự run rẩy hoảng sợ trong giọng nói. "Cứ cho
tôi biết, được chứ?"
Đầu tôi đã bắt đầu gợi ra một loạt các khả năng. Ung thư. Hở
van tim. Mất một chân. Có lẽ tôi đã mất một chân thật - họ chỉ không muốn nói
với tôi thôi. Một cách lén lút, tôi sờ qua lớp chăn.
"Lexi, tôi muốn hỏi cô một câu nữa." Giọng bác sĩ
Harman thật hiền hậu. "Cô có thể cho tôi biết năm nay là năm bao
nhiêu?"
"Năm bao nhiêu ư?" Tôi sửng sốt nhìn anh ta chằm
chằm.
"Cô đừng hoảng hốt," anh ta nói để tôi yên lòng.
"Cứ cho tôi biết cô nghĩ năm nay là năm nào. Đó chỉ là một kiểm tra bình
thường của chúng tôi."
Tôi nhìn từ người này sang người khác. Tôi chắc chắn họ đang
chơi xỏ tôi điều gì đó, nhưng tôi không thể nghĩ ra.
"Năm 2004," cuối cùng tôi cũng nói.
Có sự yên lặng kỳ cục trong phòng, cứ như thể không ai muốn
hít thở.
"Được rồi." Bác sĩ Harman ngồi xuống cạnh giường.
"Lexi, hôm nay là ngày 6 tháng Năm năm 2007."
Mặt anh ta rất nghiêm túc. Tất cả những người khác cũng có
vẻ nghiêm túc. Trong một giây, một kẽ nứt khủng khiếp dường như mở ra trong óc
tôi - nhưng sau đó, tôi nhẹ cả người khi hiểu ra. Đây là một âm mưu!
"Ha ha." Tôi liếc mắt nhìn quanh. "Thú vị
lắm. Chắc Fi đã xúi giục mọi người làm chuyện này? Hay là Carolyn?"
"Tôi không biết ai tên là Fi hay Carolyn," bác sĩ
Harman nhắc lại mà không rời mắt khỏi tôi. "Và tôi không đùa."
"Anh ấy nghiêm túc đấy, Lexi," một bác sĩ thực tập
xen vào. "Chúng ta đang ở năm 2007."
"Nhưng... đó là tương lai," tôi nói một cách ngớ
ngẩn. "Anh muốn nói họ đã phát minh ra máy thời gian?" Tôi cố rặn ra
một nụ cười, nhưng chẳng ai phụ họa.
"Lexi, chuyện này chắc chắn sẽ làm cô sốc,"
Maureen hiền từ nói, đặt tay lên vai tôi. "Nhưng đó là sự thật. Bây giờ là
tháng Năm năm 2007."
Tôi cảm giác như thể hai bán cầu não của tôi không còn liên
kết với nhau hay thế nào đó. Tôi nghe thấy những điều họ nói, nhưng điều đó
thật lố bịch. Hôm qua vừa mới là năm 2004, tôi đâu có ngốc..."
"Cô đừng buồn," bác sĩ Harman nói, đưa ánh mắt
cảnh báo những người khác. "Ta sẽ làm chuyện này từ từ thôi. Sao cô không
cho tôi biết điều cuối cùng cô còn nhớ?"
"Được rồi, thế này..." Tôi xoa mặt. "Điều
cuối cùng tôi còn nhớ là đi chơi với mấy người bạn sau giờ làm đêm trước. Đêm
thứ Sáu. Chúng tôi tới một câu lạc bộ... và sau đó chúng tôi đang cố gọi taxi
trong khi trời mưa, rồi tôi bị trượt chân trên mấy bậc hè và ngã. Và tôi tỉnh
dậy trong bệnh viện. Hôm qua là ngày 20 tháng Hai năm 2004." Giọng tôi run
rẩy. "Tôi nhớ ngày tháng rất chính xác, vì hôm sau là đám tang bố tôi! Tôi
đã không tới được, vì tôi bị kẹt ở đây.
"Lexi, tất cả những điều đó xảy ra đã hơn ba năm
trước," Maureen nói nhẹ nhàng. "Cô nhớ nhầm tai nạn rồi."
Cô ấy có vẻ rất chắc chắn. Dường như tất cả bọn họ đều chắc
chắn. Sự hoảng sợ dâng lên trong tôi khi tôi nhìn vào mặt họ. Bây giờ là năm
2004, tôi biết thế mà. Cảm giác đúng là năm 2004.
"Cô còn nhớ điều gì khác nữa?" Bác sĩ Harman hỏi.
"Lùi lại trước đêm đó."
"Tôi không biết," tôi nói một cách lo lắng,
"Tới chỗ làm... chuyển vào sống ở căn hộ... mọi thứ!"
"Trí nhớ của cô có chỗ nào đó mờ nhạt không?"
"Một... một chút," tôi lưỡng lự thừa nhận khi cửa
mở ra. Bác sĩ thực tập tên là Diana rời phòng vài phút trước đó và bây giờ quay
lại, mang theo một tờ Daily Mail. Cô lại gần giường và liếc nhìn Harman.
"Cho phép tôi nhé?"
"Được," anh ta gật đầu. "Đó là ý kiến
hay."
"Nhìn này, Lexi." Cô chỉ dòng ngày tháng ở phía
trên. "Đây là báo ngày hôm nay."
Tôi cảm thấy một cú sốc khủng khiếp khi tôi đọc ngày tháng:
ngày 6 tháng Năm năm 2007. Nhưng ý tôi là... đó chỉ là những con chữ in trên tờ
báo - nó chẳng chứng minh được điều gì. Tôi nhìn xuống phía dưới trang báo, có
một bức hình Tony Blair.
"Chúa ơi, ông ấy già đi nhiều quá!" Tôi thốt lên
trước khi kịp ngừng lại.
Cũng như mẹ là ý nghĩ vụt lóe lên trong óc tôi, và một cơn
lạnh rùng mình đột nhiên lan dọc xương sống.
Nhưng... cả điều đó cũng không chứng minh được điều gì. Có
thể ánh sáng không được nịnh mặt cho lắm.
Tay run rẩy, tôi lật trang
báo. Trong phòng yên lặng hoàn toàn; mọi người đều nhìn tôi, vẻ chờ đợi. Cái
nhìn của tôi lướt ngập ngừng qua vài tiêu đề - Lãi suất tăng lên... Chuyến
viếng thăm của Nữ hoàng tới Hoa Kỳ - sau đó bị thu hút b quảng cáo của một hiệu
sách.
Giảm giá một nửa cho toàn bộ tiểu thuyết, kể cả
Harry Potter và Hoàng Tử Lai
Được rồi. Bây giờ thì da tôi thực sự có cảm giác kiến bò.
Tôi đã đọc tất cả các cuốn Harry Potter, cả năm cuốn. Tôi không nhớ Hoàng Tử
Lai nào hết.
"Cái gì đây?" Cố gắng tỏ vẻ tự nhiên, tôi chỉ vào
đoạn quảng cáo. "Harry Potter và Hoàng Tử Lai là cái gì vậy?"
"Đó là tập mới nhất." Garth, bác sĩ thực tập còn
lại nói. "Nó xuất bản lâu rồi."
Tôi không thể không há hốc miệng kinh ngạc. "Có Harry
Porter tập sáu?"
"Tập bảy sắp sửa ra!" Diana bước lên một cách hăng
hái. "Và đoán xem chuyện gì xảy ra ở cuối tập sáu..."
"Suỵt!" Nicole, cô y tá còn lại, kêu lên.
"Đừng nói với cô ấy!"
Họ tiếp tục cãi cọ, nhưng tôi không nghe thấy tiếng họ nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ báo cho tới khi nó nhảy nhót trước mắt tôi. Đó là lý
do khiến chẳng điều gì có ý nghĩa. Không phải mẹ là người đang bối rối - chính
là tôi cơ.
"Vậy tôi đã nằm hôn mê ở đây" - tôi nuốt khó nhọc
- "tận ba năm?"
Tôi không tin nổi. Tôi đã là Cô gái Hôn mê. Mọi người đã chờ
tôi tỉnh dậy suốt ba năm ròng. Cả thế giới đã tiếp tục mà không có tôi. Gia
đình và bạn bè tôi có lẽ đã thu âm, thức đêm để trông nom, hát hò, và mọi
thứ...
Nhưng bác sĩ Harman đang lắc đầu. "Không, không phải
như vậy. Lexi, cô mới nhập viện có năm ngày trước."
Sao?
Đủ rồi. Tôi không chịu đựng nổi chuyện này nữa. Tôi vào viện
năm ngày trước vào năm 2004 - rồi một cách thần kỳ thế nào đó, bây giờ đã là
năm 2007? Chúng ta đang ở đâu, xứ sở Narnia kỳ quái chắc?
"Tôi không hiểu," tôi tuyệt vọng nói, dúi tờ báo
sang bên cạnh. "Tôi đang bị ảo giác? Hay tôi đã phát điên?"
"Không!" Bác sĩ Harman nói dứt khoát. "Lexi,
tôi nghĩ cô đang bị chứng bệnh chúng tôi gọi là chứng mất trí nhớ ngược. Đó là
tình trạng thường xảy ra sau các chấn thương đầu, nhưng giai đoạn quên của cô
có vẻ khá dài."
Anh ta tiếp tục nói, nhưng những lời của anh ta dường như
chẳng tác động gì đến não tôi. Khi nhìn những nhân viên y tế đứng xung quanh,
tôi bỗng cảm thấy nghi ngờ. Trông họ thật giả tạo. Đó không phải là nhân viên y
tế thật, phải không? Liệu đây có phải là bệnh viện thật?
"Có phải các người đã lấy cắp thận của tôi?" tôi
thốt lên hoảng hốt. "Các người đã làm gì tôi? Các người không thể giữ tôi
ở đây. Tôi sẽ gọi cảnh sát..." Tôi cố gắng vùng vẫy lao ra khỏi giường.
"Lexi." Nicole giữ vai tôi. "Làm gì có ai
định hại cô. Bác sĩ Harman nói sự thật. Cô đã mất trí nhớ và hiện giờ cô đang
bối rối."
"Tất nhiên cô sẽ hoảng sợ, sẽ tin rằng có một âm mưu gì
đó. Nhưng chúng tôi đang nói với cô sự thật." Bác sĩ Harman nhìn thẳng vào
mắt tôi. "Cô đã quên mất một đoạn trong cuộc đời, Lexi. Cô đã quên. Chỉ có
vậy thôi."
Tôi muốn khóc quá. Tôi không hiểu nổi liệu họ có đang nói
dối, liệu có phải tất cả chỉ là một trò bịp bợm kinh khủng, liệu tôi có nên tin
họ hay chạy trốn khỏi tất cả... Đầu tôi quay cuồng vì bối rối...
Rồi đột nhiên tôi cứng đờ người. Ống tay áo bệnh nhân của
tôi bị kéo xệch lên khi tôi vật lộn, và tôi vừa phát hiện thấy một vết sẹo hình
chữ V nhỏ nhưng rất rõ ở gần khuỷu tay. Một vết sẹo tôi chưa từng thấy bao giờ.
Một vết sẹo tôi không nhận ra.
Nó cũng không còn mới. Chắc chắn đã phải vài tháng.
"Lexi, cô không sao chứ?" Bác sĩ Harman hỏi tôi.
Tôi không trả lời nổi. Mắt tôi dán vào vết sẹo xa lạ.
Tim đập thình thịch. Tôi từ từ nhìn xuôi xuống bàn tay.
Những cái móng tay này không phải móng giả bằng acrylic, phải không? Acrylic
không thể đẹp đến thế. Đây là những cái móng tay thật của tôi. Chúng cũng đâu
thể nào mọc dài đến thế trong năm ngày.
Tôi cảm thấy như mình vừa bơi ra khỏi chỗ nước cạn và ở giữa
vùng nước tối sâu hàng dặm.
"Anh bảo là" - tôi hắng cái cổ họng khản đặc -
"tôi đã mất đi ba năm ký ức."
"Thật khó nói chính xác, nhưng hiện tại tình hình có vẻ
đúng như vậy." Bác sĩ Harman gật đầu.
"Tôi có thể xem lại tờ báo được không?" Tay tôi run rẩy khi tôi đón tờ báo từ tay Diana. Tôi lật
qua các trang và mỗi trang đều có ngày tháng. Mùng 6 tháng Năm năm 2007. Mùng 6
tháng Năm năm 2007.
Thực sự là năm 2007. Nghĩa là tôi đã...
Ôi Chúa ơi. Tôi đã hai mươi tám tuổi.
Tôi già rồi.