Hồn ma sành điệu - Chương 15 Phần 1
Chương 16
Tối nay hóa ra
lại là một trong những buổi tối tuyệt nhất đời tôi. Bữa tối ngon tuyệt. Bài
phát biểu của Ed được hưởng ứng ngoài sức tưởng tượng. Sau đó, mọi người cứ tới
tấp đến chúc mừng anh, và anh giới thiệu tôi với mọi người. Tôi đã phát hết
toàn bộ số danh thiếp và lên lịch cho hai buổi gặp gỡ vào tuần sau và bạn của
Clare Fortescue đã tới chỗ tôi dè dặt hỏi xem tôi có thể làm được gì cho cô
ta.
Tôi phởn chí quá
đi. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy giống như là sắp sửa có tên trên bản đồ vậy!
Hơi khốn khổ một
chút là Sadie, giờ đã chán ngấy những cuộc nói chuyện công việc và lại bắt đầu
đòi nhảy nhót. Cô đã ra ngoài tìm hiểu và theo cô thì có một hộp đêm nhỏ xíu ở
trên phố thật hoàn hảo và chúng tôi phải đi tới đó ngay lập
tức.
“Không!” Tôi lầm
bầm, khi cô lại quấy rầy tôi. “Suỵt! Nhà ảo thuật đang làm một trò nữa!”
Khi chúng tôi đều
đang nhấp cà phê, một nhà ảo thuật đi khắp các bàn biểu diễn. Ông ta vừa đẩy
một chai rượu xuyên qua bàn, thật đáng kinh ngạc. Giờ ông ta đang bảo Ed chọn
một hình trên tấm các và ông ta sẽ đọc bằng ngoại cảm.
“OK,” Ed nói,
chọn một các. Tôi liếc qua vai anh, nó là một hình ngoằn ngoèo. Ta được lựa
chọn giữa hình ngoằn ngoèo, hình tam giác, hình tròn, hoặc một bông hoa.
“Tập trung vào
hình đó và không nghĩ đến thứ gì khác nữa.” Nhà ảo thuật, kẻ mắt và mặc một
chiếc áo khoác có gắn đá quý, da nâu giả, nhìn dán chặt vào Ed. “Hãy để Firenzo
Vĩ đại sử dụng quyền năng huyền bí của mình để đọc suy nghĩ của anh.”
Tên ảo thuật đó
là Firenzo Vĩ đại. Ông ta đã nhắc tới điều này khoảng chín mươi nhăm lần, cộng
với tất cả đồ dùng để biểu diễn của ông ta đều có viết “Firenzo Vĩ đại” bằng
chữ đỏ lớn uốn éo.
Một sự im lặng
trùm lên cả bàn. Firenzo Vĩ đại đặt hai bàn tay lên đầu Ed như thể đang thôi
miên.
“Tôi đang tiến
đến tâm trí của anh,” ông ta nói, giọng nhỏ và kỳ bí. “Thông điệp đang xuất
hiện. Anh đã chọn… hình này.” Với một cái vung tay mạnh mẽ, ông ta rút ra một
tấm các giống hệt tấm của Ed.
“Chính xác.” Ed
gật đầu, và đặt tấm các lên bàn.
“Thật kinh ngạc!”
người phụ nữ tóc vàng ngồi đối diện há hốc mồm.
“Khá ấn tượng.”
Ed lật tấm các của mình lên, kiểm tra lại. “Ông ta không thể nào nhìn thấy cái
tôi đã lấy.”
“Đó là quyền năng
của tâm trí,” nhà ảo thuật nhấn mạnh, nhanh tay thu lại tấm các của Ed. “Đó là
quyền năng của… Firenzo Vĩ đại!”
“Cho tôi thử
với!” người phụ nữ tóc vàng phấn khích nài nỉ. “Hãy đọc tâm trí của tôi xem!”
“Được thôi.”
Firenzo Vĩ đại quay sang cô ta. “Nhưng coi chừng. Khi cô mở tâm trí của cô cho
tôi, tôi có thể đọc được tất cả những bí mật của cô. Mọi bí mật sâu kín nhất,
đen tối nhất.” Mắt ông ta lóe lên và cô ta bật cười khúc khích.
Cô ta đã mê
Firenzo Vĩ đại như điếu đổ rồi, rõ ràng là thế. Có lẽ ngay bây giờ cô ta sẽ bày
hết ra những bí mật sâu kín nhất, đen tối nhất cho ông ta.
“Tôi thấy tâm trí
của các quý bà quý cô thường dễ… nhìn thấu.”
Firenzo Vĩ đại
nhướng mày khơi gợi. “Tâm trí của họ thường yếu đuối hơn, ủy mị hơn… nhưng bên
trong thì lại thú vị hơn.” Ông ta cười hết cỡ thấy toàn răng là răng với người
phụ nữ tóc vàng, cô nàng này cũng bật cười thẹn thùng.
Ặc. Ông này tởm
quá. Tôi liếc sang Ed, trên mặt anh cũng hiện vẻ không ưa.
Tất cả chúng tôi
đều nhìn người phụ nữ tóc vàng nhấc một tấm các lên, nghiền ngẫm nó một lúc,
rồi nói dứt khoát, “Tôi đã chọn.”
“Nó là hình tam
giác,” Sadie nói, thích thú. Cô đang bập bềnh sau lưng người phụ nữ tóc vàng,
nhìn xuống tấm thiệp. “Tôi đã nghĩ là cô ta sẽ chọn hình bông hoa.”
“Thư giãn đi.”
Firenzo Vĩ đại đang tập trung chăm chú vào người phụ nữ tóc vàng. “Nhiều năm
nghiên cứu phương đông đã khiến cho tâm trí tôi hòa hợp sóng tâm của tâm trí
con người. Chỉ có Firenzo Vĩ đại mới có thể nhìn thấu bộ não tới mức đó. Đừng
cố cưỡng lại, quý cô dễ thương ạ. Hãy để Firenzo Vĩ đại thăm dò những suy nghĩ
của cô. Tôi hứa đấy…” Ông ta lại mỉm một nụ cười toàn răng. “Tôi sẽ nhẹ nhàng
thôi.”
Trời ơi. Ông ta
nghĩ mình rất hấp dẫn nhưng ông ta quá tởm. Và phân biệt giới
tính.
“Chỉ có Firenzo
Vĩ đại mới có quyền năng đó,” đột nhiên ông ta nói, nhìn khắp lượt nhóm chúng
tôi quanh bàn. “Chỉ có Firenzo Vĩ đại có thể thực hiện được kỳ công đó. Chỉ có
Firenzo Vĩ đại có thể…”
“Thật ra tôi cũng
có thể làm được,” tôi nói tươi rói. Tôi sẽ cho ông ta thấy ai
mới là người có tâm trí yếu đuối.
“Gì cơ?” Firenzo
Vĩ đại nhìn tôi vẻ khó chịu.
“Tôi cũng có thể
giao cảm với tâm trí. Tôi biết cô gái đó chọn tấm các nào.”
“Làm ơn nào, cô
gái trẻ.” Firenzo Vĩ đại mỉm cười thù địch với tôi. “Đừng quấy rầy công việc
của Firenzo Vĩ đại.”
“Tôi chỉ nói thôi
mà.” Tôi nhún vai. “Tôi biết nó là gì.”
“Không, cô không
biết,” người phụ nữ tóc vàng nói, hơi hung hăng. “Đừng có lố bịch. Cô đang phá
hỏng sự hứng thú của mọi người đấy. Có phải là cô ta đã uống quá nhiều không?”
Cô ta quay sang Ed.
Thật xấc xược.
“Tôi biết!”
tôi nói phẫn nộ. “Tôi sẽ vẽ nó ra nếu cô muốn. Có ai đó ở đây có bút không?”
Người đàn ông ngồi gần đó đưa một cái bút bi và tôi bắt đầu vẽ lên khăn ăn.
“Lara,” Ed nói
nhỏ. “Chính xác là cô đang định làm gì thế hả?”
“Ảo thuật,” tôi
nói tự tin. Tôi vẽ xong hình tam giác và dúi vào tay người phụ nữ tóc vàng. “Có
đúng không?”
Người phụ nữ tóc
vàng há hốc miệng. Cô ta nhìn tôi đầy ngờ vực, rồi lại nhìn xuống cái khăn ăn.
“Cô ta đã đúng.”
Cô ta lật tấm các lên và cả bàn đều há hốc miệng. “Làm sao cô biết?”
“Tôi đã bảo rồi
mà, tôi có thể làm ảo thuật. Tôi cũng có những quyền năng bí ẩn được ban tặng
từ phương Đông. Người ta gọi tôi là ‘Lara Vĩ đại’.” Tôi bắt gặp ánh mắt của
Sadie và cô cười tự mãn.
“Cô có phải là
thành viên của Hội Ảo thuật gia không?” Firenzo Vĩ đại trông giận tím mặt. “Bởi
vì nghị định thư của chúng tôi tuyên bố rằng…”
“Tôi không thuộc
hội nào cả,” tôi nói bằng một âm điệu nhã nhặn. “Nhưng tâm trí của tôi khá
mạnh, tôi nghĩ là ông sẽ thấy. Đối với một quý cô.”
Firenzo Vĩ đại
trông cực kỳ bực bội, và bắt đầu thu thập các dụng cụ biểu diễn của mình.
Tôi liếc sang Ed,
anh đang nhướng đôi lông mày đen lên. “Rất ấn tượng. Làm sao cô làm thế được?”
“Ảo thuật mà.”
Tôi nhún vai vẻ vô tội. “Tôi đã bảo anh mà.”
“Lara Vĩ đại hả?”
“Đúng. Đó là biệt
danh mà đám môn đệ gọi tôi. Nhưng anh có thể gọi ngắn gọn là Vĩ nhân.”
“Vĩ nhân.” Miệng
anh rúm lại và tôi chợt thấy một nụ cười vuột ra từ một bên khóe miệng. Một nụ
cười đích thực, thật sự.
“Ôi Chúa ơi!” tôi
chỉ vào anh trong niềm vui chiến thắng. “Anh cười rồi! Ngài Người Mỹ Cau Có
thật sự cười rồi!”
Thôi chết. Có lẽ
tôi đã uống quá nhiều thật rồi. Tôi không định gọi anh là Ngài
Người Mỹ Cau Có trước bàn dân thiên hạ. Trông Ed sửng sốt mất một giây - rồi
anh nhún vai, mặt tịnh không biểu hiện gì.
“Hẳn là một sự
nhầm lẫn. Tôi sẽ nói với ai đó về chuyện này. Sẽ không tái diễn.”
“Ờ, tốt thôi. Vì
anh có thể sẽ làm mặt mình bị thương nếu cười kiểu đó.”
Ed không đáp lại
gì mất một lúc và tôi tự hỏi liệu có phải mình đã đi quá xa. Anh thật sự khá dễ
thương. Tôi không muốn xúc phạm anh.
Đột nhiên tôi
nghe thấy một anh chàng trông có vẻ phô trương mặc bộ tuxedo trắng đang diễn
thuyết với bạn mình. “Đơn giản chỉ là sự cân bằng các giả thiết, chẳng có gì
hơn. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể tính toán được khả năng có thể chọn
một cái hình tam giác, chỉ cần luyện một chút…”
“Anh không thể
làm được!” Tôi phẫn nộ cắt lời anh ta. “OK, tôi sẽ làm một trò khác. Hãy viết
ra bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì. Như một cái hình, một cái tên, một con số. Tôi
sẽ đọc tâm trí anh và nói cho anh biết anh đã viết gì.”
“Được thôi.”
Người đàn ông mỉm cười hơi nhướng mày với mọi người quanh bàn như thể muốn nói.
“Tôi sẽ chiều ý cô ta,” và lấy một cái bút ra khỏi túi áo. “Tôi sẽ dùng khăn ăn
của tôi.”
Tôi liếc Sadie ra
hiệu, ngay lập tức cô lượn ra sau lưng anh ta và ngả về phía trước để xem.
“Anh ta đang
viết… ‘Mùa sương mù và trái cây chín ngọt’.” Cô nhăn mặt. “Chữ xấu thế không
biết.”
“Được rồi.” Anh
chàng phô trương gấp khăn lại và ngước nhìn lên. “Nói cho tôi nghe xem tôi đã
vẽ hình gì.”
Ồ, rất láu cá.
Tôi mỉm cười ngọt
ngào đáp lại và giơ một bàn tay về phía anh ta, giống như Firenzo Vĩ đại đã
làm.
“Giờ Lara Vĩ đại
sẽ đọc tâm trí của anh. Một hình, anh nói vậy. Hừmm… Nó có thể là hình gì nhỉ?
Hình tròn… hình vuông… Tôi đang thấy một hình vuông…”
Anh chàng phô
trương mỉm cười tự mãn với gã ngồi cạnh. Anh ta nghĩ mình thật thông minh.
“Hãy mở tâm trí
của mình ra, thưa ngài!” Tôi lắc đầu vẻ quở trách anh ta. “Hãy từ bỏ những ý
nghĩ rằng ‘Tôi giỏi hơn bất cứ ai ngồi ở bàn này!’ Chúng cản trở tôi!”
Mặt anh chàng đỏ
bừng.
“Thật là…” anh ta
định nói.
“Tôi thấy nó
rồi.” Tôi kiên quyết cắt lời anh ta. “Tôi đã đọc được tâm trí của anh và nó
không phải là một cái hình. Không ai có thể lừa được Lara Vĩ đại cả. Trên khăn
ăn của anh viết…” tôi ngừng lại, ước chi có một hồi trống rền vang. “‘Mùa sương
mù và trái cây chín ngọt’. Làm ơn mở khăn ra bàn đi.”
Ha! Trông anh
chàng phô trương như vừa nuốt phải một con cá. Anh ta chầm chậm mở cái khăn ăn
ra, và tất cả đều ồ lên, sau đó là một tràng pháo tay.
“Quỷ tha ma bắt,”
anh chàng ngồi cạnh huỵch toẹt. “Sao cô làm thế được?” Anh ta nói với cả bàn.
“Không lý nào cô lại có thể biết được điều đó.”
“Đó là một trò
bịp bợm,” người đàn ông phô trương nói, nhưng nghe giọng anh ta có vẻ ít đoan
chắc hơn.
“Hãy làm lại đi!
Làm lại với một người khác!” Người đàn ông ngồi đối diện gật đầu ra hiệu tôi
tới bàn bên cạnh. “Này Neil, anh phải xem vụ này mới được. Mà tên cô là gì
nhỉ?”
“Lara,” tôi nói
kiêu hãnh. “Lara Lington.”
“Cô đã học ở đâu
vậy?” Firenzo Vĩ đại đứng cạnh tôi, thở nặng nề khi thì thầm vào tai tôi. “Ai
dạy cô trò đó?”
“Chẳng ai cả,”
tôi nói. “Tôi đã bảo ông là tôi có quyền năng đặc biệt mà. Quyền năng nữ
giới ,” tôi không nhịn được đế thêm vào. “Điều đó có nghĩa là chúng
đặc biệt mạnh mẽ.”
“Lara, đi thôi.”
Sadie hiện ra ở phía bên kia của tôi và đang vuốt ve ngực Ed. “Tôi muốn nhảy.
Đi nào!”
“Chỉ một vài trò
nữa thôi,” tôi lầm bầm rất khẽ vì khách khứa đang bắt đầu tụ tập lại quanh bàn
để xem. “Hãy nhìn những người này xem! Tôi có thể nói chuyện với họ, đưa cho họ
danh thiếp của tôi, thực hiện vài hợp đồng…”
“Tôi không quan
tâm đến những hợp đồng của cô!” Cô bĩu môi. “Tôi muốn đi lắc mông!”
“Vài trò nữa
thôi.” Tôi nói từ một bên khóe miệng dưới miệng ly rượu. “Rồi chúng ta sẽ đi.
Tôi hứa đấy.”
***
Nhưng tôi bị yêu
cầu nhiều đến mức tôi chưa kịp nhận ra thì gần một tiếng đồng hồ đã trôi vèo
qua. Mọi người đều muốn tôi đọc tâm trí họ. Mọi người trong phòng đều biết tên
tôi! Firenzo Vĩ đại đã cuốn gói. Tôi cảm thấy hơi thương ông ta, nhưng lẽ ra
lúc đó ông ta không nên tỏ ra đáng ghét như thế chứ?
Vài cái bàn đã bị
dẹp qua một bên, ghế bị lôi sang và một đám khán giả tập họp lại xung quanh.
Giờ tôi cải tiến cách thực hiện của mình bằng cách đi sang một gian phòng phụ,
người kia sẽ viết ra bất cứ cái gì và cho toàn thể khán giả xem. Rồi tôi quay
trở lại và đoán. Đến giờ tôi đã đoán tên, ngày, những câu trong Kinh Thánh và
một bức phác họa Homer Simpson. (Sadie đã mô tả cho tôi. May mà tôi đã hiểu
đúng).
“Và giờ.” Tôi
nhìn khắp đám đông nhỏ một cách ấn tượng. “Lara Vĩ đại sẽ thực hiện một kỳ công
còn gây sửng sốt hơn nữa. Tôi sẽ đọc… tâm trí năm người một lúc!”
Tất cả đồng loạt
ồ lên thích thú và vỗ tay rào rào.
“Tôi!” Một cô gái
hối hả chạy đến phía tôi. “Tôi!”
“Tôi nữa!” một cô
gái khách đang lách qua những cái ghế.
“Cứ ngồi lại đó
đã.” Tôi vung tay mạnh mẽ. “Giờ Lara Vĩ đại nghỉ một lát và sẽ quay lại
để đọc tâm trí của các bạn!”
Một tràng vỗ tay nữa lại rộ lên cùng với vài lời chúc mừng
và tôi cười rạng rỡ nhũn nhặn với khắp lượt mọi người xung quanh. Tôi đi sang
căn phòng phụ và tu nước ừng ực. Mặt tôi rạng ngời và tôi phấn khích tột độ.
Chuyện này thật kỳ diệu! Bọn tôi nên làm nghề này toàn thời gian!
“Được rồi,” tôi nói khi vừa đóng cửa lại. “Chúng ta sẽ tiến
hành việc đó theo trình tự, sẽ dễ như bỡn…” tôi đột ngột ngừng lại vì ngạc
nhiên. Sadie đã đứng ngay trước mặt tôi.
“Khi nào thì chúng ta sẽ đi?” cô gặng hỏi. “Tôi muốn nhảy.
Đây là cuộc hẹn của tôi.”
“Tôi biết.” Tôi tô nhanh lại lớp son bóng. “Và chúng ta sẽ đi.”
“Khi nào?”
“Sadie, thôi nào.
Chuyện này đang vui thế kia mà. Mọi người đều đang rất phấn khích. Cô đi nhảy
lúc nào chả được!”
“Tôi không thể
nhảy lúc nào cũng được!” Giọng cô vót lên vì tức giận. “Giờ thì ai đang là kẻ
ích kỷ thế hả? Tôi muốn đi! Ngay bây giờ!”
“Chúng ta sẽ đi!
Tôi hứa đấy. Một trò nữa thôi…”
“Không! Tôi giúp
cô thế là đủ lắm rồi! Cô tự đi mà làm lấy!”
“Sa…” tôi ngừng
khựng lại khi cô biến mất ngay trước mắt tôi. “Sadie, đừng đùa thế.” Tôi quay
tứ phía, nhưng không có tiếng đáp lại hay thấy bóng dáng cô đâu. “OK, buồn cười
thật đấy. Quay lại đi.”
Tuyệt. Cô đang
dỗi.
“Sadie.” Tôi nói
với giọng hạ mình hơn. “Tôi xin lỗi mà. Tôi hiểu là cô đang bực. Làm ơn quay lại
nói chuyện đi nào.”
Không có tiếng
đáp. Căn phòng im phăng phắc. Tôi nhìn quanh, cảm thấy hơi hoảng hơn một chút.
Cô chưa thể đi
được.
Ý tôi là, cô
không thể bỏ mặc tôi được.