Nhật ký ma cà rồng (Tập 4) - Chương 11

Chương 11

Xe họ trượt
dài đến sau một trong những chiếc xe cảnh sát đang đỗ xiên xẹo trên đường. Khắp
nơi là ánh sáng, ánh sáng chớp nháy xanh, đỏ, vàng, ánh sáng bừng lên từ phía
nhà Bennett.

“Ở lại đây.”
Matt gằn giọng rồi lao nhanh ra ngoài, theo chân Stefan.

“Không!”
Bonnie ngẩng phắt lên; cô muốn túm lấy cậu ta lôi lại. Cơn buồn nôn chóng mặt
Bonnie cảm thấy kể từ lúc Tyler nhắc đến tên Vickie đang phủ trùm lấy cô. Đã
quá trễ, cô biết ngay từ đầu là đã quá trễ. Matt chỉ tổ khiến cho cậu ta cũng
bị giết luôn mà thôi.

“Cậu ở lại đi,
Bonnie – khóa cửa chặt. Mình sẽ chạy theo họ.” Đó là Meredith.

“Không! Mình
phát ốm lên vì suốt ngày bị thiên hạ bắt phải ở lại rồi!” Bonnie hét lên, vùng
vẫy tìm cách thoát khỏi sợi dây an toàn và cuối cùng cũng mở được nó ra. Tuy
đang khóc, cô vẫn thấy đường chui ra khỏi xe và chạy về phía nhà Bennett. Có
tiếng Meredith chạy theo ngay phía sau.

Mọi hỗn loạn
dường như đều tập trung ở trước nhà: tiếng người la lối, tiếng một phụ nữ kêu
thét, tiếng rè rè của bộ đàm trên xe cảnh sát. Bonnie và Meredith chạy thẳng ra
sau nhà, chỗ cửa sổ phòng của Vicke. Cảnh tượng này sao lại kì quặc như thế?
Bonnie điên cuồng nghĩ khi họ đến nơi. Cái cô đang nhìn rõ ràng là kì quái,
nhưng cô lại không thể giải thích được vì sao như vậy. Cửa sổ phòng Vickie mở
toang – nhưng thật là vô lí, bởi vì khung giữa của cửa sổ loại đó không bao giờ
mở ra cả. Bonnie nghĩ thầm. Nhưng nếu vậy thì tại sao màn cửa lại phấp phới bay
như tà áo thế kia?

Không phải mở
ra, mà bị đập vỡ. Kính văng đầy trên lối đi rải sỏi, vỡ vụn ra dưới chân họ.
Trên khung cửa trống hoác còn sót lại những mảnh kính vỡ, nhìn như những chiếc
răng nhe ra. Nhà của Vickie đã bị đột nhập.

“Cậu ấy đã mời
hắn vào nhà.” Bonnie gào lên trong cơn tức giận khổ sở. “Tại sao cậu ấy lại làm
thế chứ? Tại sao?”

“Ở lại đây
nhé.” Meredith đáp, cố gắng liếm đôi môi khô khan.

“Đừng có nói
cái câu đó nữa. Mình hết chịu nổi rồi, Meredith. Mình đang điên đây. Và mình
căm thù hắn ta.” Cô chụp lấy tay Meredith và tiến về phía trước.

Lỗ hổng càng
lúc càng gần hơn. Hai tấm màn khẽ lay động. Kẽ hở ở giữa đủ để họ quan sát bên
trong.

Vào giây cuối,
Meredith chợt xô Bonnie ra và nhìn vào trong đó trước. Chẳng tích sự gì, năng
lực tâm linh trong Bonnie đã thức tỉnh và kịp mách bảo cho cô về nơi này. Cũng
giống như hố sâu để lại trên mặt đất sau khi thiên thạch rơi xuống và phát nổ,
hay tàn tích cháy đen của khu rừng sau một trận hỏa tai . Quyền năng và bạo lực
vẫn còn vang rền trong không khí, nhưng sự kiện chính đã chấm dứt. Nơi này đã
bị xâm phạm.

Meredith quay
đi, gập người lại như muốn nôn mửa. Tay siết chặt đến nỗi móng bấm cả vào da
thịt. Bonnie chồm tới nhìn bào bên trong.

Thứ đầu tiên
xộc vào mũi cô là một mùi ẩm ướt và tanh tanh. Bonnie gần như có thể nếm được,
nó có vị như vô tình cắn phải lưỡi vậy. Loa đang phát một bài gì đó mà cô không
thể nghe thấy trên nền tiếng la hét từ phía trước và tiếng ong ong trong chính
lỗ tai mình. Đôi mắt đã điều chỉnh với bóng tối bên ngoài nhà của cô chỉ nhìn
thấy toàn một màu đỏ. Chỉ màu đỏ mà thôi.

Bởi vì đó là
màu sắc mới của phòng Vickie. Màu xanh da trời nhạt đã biến mất. Giấy dán tường
đỏ, gối tựa cũng đỏ. Những vũng màu đỏ rải rác khắp mặt sàn. Như có đứa trẻ nào
vừa vớ được thùng sơn màu đỏ và nổi cơn phá phách vậy.

Máy hát phát
tra một tiếng ‘cách’ và kim đọc đĩa quay trở lại từ đầu. Bonnie nhận ra bài hát
khi nó bắt đầu lại với một cú sốc.

Đó là bài “Ngủ
ngon… Em yêu.”

“Đồ yêu quái.”
Bonnie thốt lên, bao tử quặn lại vì đau. Tay cô siết khung cửa càng lúc càng
chật. “Đồ yêu quái, ta căm thù ngươi! Ta căm thù ngươi!”

Nghe thấy thế,
Meredith ngẩng lên, quay lại nhìn cô. Cô bạn run rẩy vén tóc và ráng hít thở
thật sâu, làm như thế vẫn còn giữ được bình tĩnh. “Cậu làm đứt tay rồi kìa.” cô
bảo. “Lại đây mình xem nào.”

Bonnie thậm
chí còn không nhận ra nãy giờ mình đang bám vào kính vỡ. Cô để cho Meredith nắm
lấy tay mình, nhưng thay vì để cho bạn kiểm tra vết thương, Bonnie lại lất tay
túm chặt lấy chính bàn tay lạnh lẽo của Meredith. Sắc diện Meredith rất tồi tệ:
Đôi mắt đen đờ đẫn, đôi môi tái xanh thì run rẩy. Vậy mà cô bạn vẫn ráng chăm
sóc cho Bonnie, ráng giữ cho bản thân luôn bình tĩnh.

“Thôi nào.”
Bonnie nói , đăm đăm nhìn bạn. “Khóc đi, Meredith. Hét lên cũng được nữa. Những
hãy tìm cách giải tỏa nó. Không cần phải kiềm nén mọi thứ trong lòng và tỏ ra
can đảm đâu. Hôm nay cậu có toàn quyền ddeeer hoảng loạn cơ mà.”

Trong một
thoáng Meredith chỉ đứng đó run rầy, nhưng rồi cô lắc đầu nặn ra một nụ cười
méo xệch. “Mình không thể. Tính mình không làm vậy được. Thôi, để mình xem tay
cậu đi.”

Bonnie đã định
cãi, nhưng ngay lúc đó Matt chợt xuất hiện ở khúc quanh. Cậu ta xăm xăm bước
tới và nhìn thấy hai cô gái đứng đó.

“Các cậu đang
làm cái gì?” Matt mở miệng, nhưng rồi nhìn thấy khung cửa sổ.

“Vickie chết
rồi.” Meredith thẫn thờ.

“Tôi biết.”
Matt trông như một bóng ma nhợt nhạt của chính cậu. “Đằng trước người ta có
nói. Họ đang khiêng ra cái…” cậu nghẹn lời.

“Bọn mình đã
làm hỏng bét. Ngay cả khi đã hứa với cậu ấy…” Meredith cũng bỏ lửng câu. Còn
biết nói gì hơn nữa đây.

“Nhưng giờ
cảnh sát sẽ phải tin tụi mình.” Bonnie thốt lên, cô nhìn từ Matt sang Meredith,
ráng tìm một điều gì đó để bấu víu vào. “Họ phải tin.”

“Không đâu.”
Matt đáp. “Họ không tin đâu, Bonnie à. Bởi vì họ nói đây là một vụ tự sát.”

“Tự sát à? Họ
có nhìn thấy cái phòng đó không vậy? Vậy mà dám gọi tự sát hả?” Bonnie to
tiếng, giọng càng lúc càng tăng âm vực.

“Họ nói thần
kinh của Vickie không được ổn định. Người ta nói cô ấy – chụp được cây kéo…”

“Ôi Chúa ơi.”
Meredith ngoảnh mặt đi.

“Thiên hạ
nghĩ, có lẽ cô ấy mặc cảm tội lỗi vì đã giết chết Sue.”

“Có người đã
đột nhập vào nhà.” Bonnie hung hăng nói. “Họ phải thừa nhận chuyện đó chứ!”

“Không đâu.”
Giọng Meredith nhẹ hẫng, như thể cô đang rất mệt mỏi. “Nhìn cửa sổ chỗ này xem.
Kính văng ra ngoài hết cả. Ai đó đã đập vỡ nó từ bên trong kia.” Và đó chính là
điểm quái gỡ cuối cùng của bức tranh, Bonnie nghĩ thầm.

“Có lẽ hắn, để
thoát ra ngoài.” Matt bảo. Họ im lặng nhìn nhau như những kẻ thất trận.

“Stefan đâu
rồi?” Meredith khẽ hỏi Matt. “Cậu ta có phơi mặt ra phía trước để mọi người
nhìn thấy không đấy?”

“Không, khi
biết cô ấy đã chết, cậu ta quay ngược lại đi về hướng này. Tôi chạy theo tìm
cậu ấy đấy. Chắc chỉ đâu đó quanh đây thôi…”

“Suỵt!” Bonnie
bảo. Tiếng la lối từ đằng trước đã ngưng. Tiếng phụ nữ gào thét cũng thế. Trong
bầu không khí tương đối im lặng, họ có thể nghe thấy loáng thoáng một giọng nói
từ từ bên kia rặng cây óc chó sau sân.

“… Trong khi
lẽ ra anh đang phải trông chừng cô ấy?”

Giọng nói đó
khiến Bonnie nổi hết da gà. “Chính là cậu ấy!” Matt kêu. “Và cậu ta đang ở cùng
Damon. Đi thôi nào!”

Khi đã ở giữa
những tán cây, Bonnie có thể nghe rõ tiếng Stefan. Hai anh em trai đang đối mặt
dưới ánh trăng.

“Tôi đã tin
tưởng anh, Damon. Tôi đã tin anh!” Stefan kêu lên. Bonnie chưa từng thấy cậu ta
giận dữ như thế, ngay cả lúc trong nghĩa địa với Tyler. Nhưng đây không chỉ đơn
thuần là giận dữ không thôi.

“Vậy mà anh cứ
để mặc cho nó xảy ra.” Stefan tiếp tục nói mà không thèm đếm xỉa gì đến Bonnie
và những người còn lại vừa xuất hiện, không cho Damon một cơ hội nào để trả
lời. “Tại sao anh không làm gì cả? Nếu anh hèn quá không dám đánh lại hắn thì
ít ra cũng có thể gọi tôi mà. Thế mà anh chỉ biết đứng đó mà nhìn!”

Khuôn mặt
Damon trơ lì không cảm xúc. Đôi mắt đen lấp lánh, và chẳng còn chút gì là uể
oải hay lười nhác trong dáng điệu của anh ta nữa. Trông Damon cứng đơ, thẳng
đuỗn như một tấm kính. Anh ta mở miệng ra định nói, nhưng Stefan đã cắt ngang.

“Đó là lỗi tại
tôi. Lẽ ra tôi phải biết trước mới phải. Tôi đã biết trước. Ai cũng biết, họ đã
cảnh báo tôi, vậy mà tôi nào có nghe.”

“Ồ, thế sao?”
Damon ném một cái nhìn sang phía Bonnie đang đứng bên lề, cô lạnh hết cả người.

“Stefan, khoan
đã.” Matt lên tiếng. “Tôi nghĩ là..”

“Lẽ ra tôi nên
nghe lời họ mới đúng!” Stefan vẫn bừng bừng phẫn nộ. Cậu ta thậm chí còn không
nghe thấy Matt nói gì. “Lẽ ra tự tôi phải ở lại với cô ấy. Tôi đã hứa rằng cô
ta sẽ an toàn – một lời hứa cuội! Chắc Vickie chết mà vẫn nghĩ rằng tôi phản
bội cô ấy.” Bonnie có thể nhìn thấy điều đó trên vẻ mặt của Stefan, mặc cảm tội
lỗi như thứ acid đang gặm nhấm bên trong cậu. “Phải chi tôi có ở đó thì…”

“Thì mày cũng
chết luôn rồi!” Damon rít lên. “Cái tên mày đang dây vào chẳng phải ma cà rồng
loại thường đâu. Hắn ta chắc chắn sẽ bẻ mày làm đôi y như bẻ một cái que khô
vậy…”

“Thà như vậy còn
tốt hơn!” Stefan thét lên. Ngực cậu ta phập phồng theo nhịp thở. “Thà tôi chết
còn hơn đứng bên lề giương mắt nhìn! Chuyện gì đã xảy ra, hả Damon?” Stefan đã
kiểm soát lại được bản thân, cậu ta rất bình tĩnh, quá bình tĩnh nữa là đằng
khác; đôi mắt xanh lục cháy rực trên khuôn mặt nhợt nhạt, và khi Stefan cất
tiếng, giọng cậu tàn nhẫn và độc địa. “Anh đang mải mê bám váy đứa con gái nào
chứ gì? Hay là không đủ hứng thú để nhấc tay can thiệp?”

Damon không
nói tiếng nào. Mặt anh ta cũng trắng nhợt đi chẳng khác gì người em, tất cả cơ
bắp trên người đều gồng lên, cứng đơ, những đợt sóng thịnh nộ đen tối càng lúc
càng dâng lên trong lúc Damon đứng nhìn Stefan.

“Hoặc cũng có
thể chuyện đó khiến anh khoái trá cũng nên.” Stefan nói tiếp, bước thêm nửa
bước về phía trước để nhìn thẳng vào mặt Damon. “Chắc là vậy rồi, anh thích thú
được ở cùng một tên sát nhân khác chứ gì. Cảm giác có tuyệt không, hả Damon?
Hắn có cho anh đứng xem không?”

Damon giương
nắm đấm lên thẳng vào mặt Stefan.

Chuyện xảy ra
nhanh đến nỗi Bonnie chẳng kịp nhìn. Stefan ngã sõng soài trên nền đất ẩm.
Meredith kêu lên một tiếng gì đó và Matt nhảy bổ ra trước mặt Damon.

Can đảm thật,
Bonnie choáng váng nghĩ bụng, nhưng ngu ngốc. Bầu không khí tích tụ đầy năng
lượng điện. Stefan đưa tên lên miệng, vết máu có màu đen thẫm trong ánh trăng.
Bonnie nhào đến bên cạnh, túm chặt cánh tay cậu ta.

Damon lại nhào
tới định đánh tiếp. Matt lùi lại, quỳ xuống cạnh Stefan, một tay giơ ra.

“Đủ rồi, cả
hai người! Đủ rồi đấy!” Cậu la lớn.

Stefan đang
tìm cách gượng dậy. Bonnie càng túm chặt tay cậu ta hơn. “Đừng! Stefan, đừng!
Đừng mà!” Cô khẩn khoản. Meredith cũng ghì chặt cánh tay bên kia.

“Damon, bỏ đi!
Làm ơn bỏ đi, được không?” Matt đanh giọng lại.

Bọn mình điên
hết rồi mới xen vào chuyện này, Bonnie nhủ bụng. Tìm cách ngăn cản hai ma cà
rồng giận dữ đang đánh nhau cơ chứ. Họ dám giết cả lũ chỉ vì muốn bọn mình ngậm
miệng lại. Damon sẽ đập Matt bẹp như một con ruồi mất.

Nhưng Damon đã
dừng tay khi thấy Matt chắn trước mặt. Quang cảnh như đông lại một lúc lâu, không
ai nhúc nhích gì, tất cả đều cứng người lại vì căng thẳng. Rồi Damon từ từ thả
lỏng cơ thể.

Anh ta buông
thõng tay, chầm chậm hít một hơi. Bonnie nhận ra nãy giờ chính mình cũng đang
nín thở, cô bèn thở ra nhè nhẹ.

Khuôn mặt
Damon lạnh lẽo như bức tượng được tạc ra từ băng đá. “Thế đấy, mày muốn sao
cũng được,” anh ta nói, giọng lạnh như tiền. “Nhưng tao kể như xong việc ở đây
rồi nhé. Tao sẽ đi. Và lần này, nếu như mày còn đi theo tao, em trai, tao sẽ
giết mày. Không cần biết có hứa hẹn gì hay không.”

“Tôi không
theo anh nữa đâu.” Stefan đáp vọng lên, giọng nghe như đang nuốt miếng chai.

Damon kéo áo
khoác lên, vuốt cho nó phẳng phiu lại. Thoáng liếc mắt sang Bonnie mà dường như
chẳng thấy cô, anh ta xoay lưng bỏ đi, rồi bỗng nhiên quay lại nói rành mạch
từng tiếng, mỗi lời như một mũi tên nhắm vào Stefan.

“Tao đã cảnh
báo mày rồi mà.” Damon nói. “Về con người tao, và về phe sẽ chiến thắng. Lẽ ra
mày nên lắng nghe lời tao, em trai bé bỏng ạ. Từ đêm nay, chắc mày đã học được
điều gì đó rồi nhỉ.”

“Tôi đã học
được cái giá của việc tin tưởng anh rồi.” Stefan đáp. “Biến đi, Damon. Tôi
không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt của anh nữa.”

Không nói thêm
lời nào, Damon quay lưng lại và biến mất vào trong bóng tối.

Bonnie buông
Stefan ra, gục đầu vào tay.

Stefan đứng
dậy, rùng người như con mèo nãy giờ bị kềm chân. Cậu ta bước ra xa mọi người
một chút, ngoảnh mặt đi hướng khác, rồi đứng thừ người ra đó. Cơn thịnh nộ
dường như bốc hơi khỏi Stefan cũng nhanh như lúc nó đến.

Bọn mình nên
nói gì bây giờ nhỉ? Bonnie ngẩng lên, tự hỏi. Còn biết nói gì nữa đây? Stefan
đã đúng trong một chuyện: họ đã cảnh báo cậu ta về Damon, nhưng cậu ta không
nghe. Dường như Stefan thực sự tin rằng có thể tin tưởng anh trai mình được. Và
rồi tất cả đều trở nên chủ quan, đều dựa dẫm vào Damon bởi vì điều đó dễ làm,
và họ cần sự trợ giúp. Chẳng ai tranh cãi gì về chuyện để Damon canh chừng
Vickie tối nay cả.

Cả đám đều có
lỗi. Nhưng Stefan sẽ là người tự dằn vặt mình về chuyện này đến chết thì thôi.
Bonnie biết, đằng sau cơn giận dữ không kềm chế của cậu ta với Damon là sự xấu
hổ và ăn năn của chính Stefan. Cô tự hỏi không biết Damon có hiểu, hay quan tâm
đến chuyện đó không. Cô cũng tự hỏi chuyện gì đã thực sự xảy ra tối nay. Giờ
khi Damon đi mất rồi, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ biết được.

Dù sao đi nữa,
Bonnie nghĩ bụng, anh ta đi mất cũng là điều hay.

Ngoài kia,
những âm thanh ồn ào lại trỗi dậy: tiếng xe hơi rồ máy trên đường, tiếng còi
báo động thoáng ré lên, tiếng những cánh cửa đóng sập lại. Lúc này tạm thời họ
được an toàn giữa những tán cây, nhưng không thể cứ ở lại đây mãi được.

Meredith chống
một tay lên trần, nhắm mắt lại. Bonnie nhìn từ cô bạn sang Stefan, sang phía
ánh sáng hắt ra từ căn nhà yên ắng của Vickie đằng sau rặng cây. Một đợt sóng
kiệt sức quét qua người cô. Tất cả lượng adrenaline trong máu đã giúp cô trụ
vững từ chiều đến giờ đều bốc hơi sạch. Bonnie thậm chí chẳng còn giận dữ gì về
cái chết của Vickie nữa, chỉ thấy buồn bã, muốn bệnh và vô cùng, vô cùng mệt
mỏi mà thôi. Cô ước gì mình được về nhà, chui vào giương và trùm chăn kín đầu.

“Tyler.”
Bonnie bật ra thành tiếng. Khi tất cả mọi người đều quay lại nhìn, cô nói tiếp,
“Bọn mình bỏ tên đó lại trong nhà thờ đó mất rồi. Hắn là niềm hy vọng cuối cùng
của chúng ta. Phải bắt hắn giúp đỡ mình.”

Điều đó khuấy
động tất cả mọi người. Stefan lặng lẽ quay lại, không nói mà cũng tránh không
nhìn vào mắt ai khi theo chân những người kia quay trở ra đường lớn. Xe cảnh
sát và cứu thương đã không còn ở đó, cả bọn lái xe quay lại nghĩa trang mà
không gặp trở ngại gì.

Nhưng khi tới
nhà thờ đó thì Tyler đã không còn ở đó nữa rồi.

“Tụi mình quên
trói chân nó.” Matt nặng nhọc lên tiếng, mặt nhăn nhó vì tự oán trách mình.
“Chắc nó đi bộ, tại xe nó vẫn còn dưới kia mà.” Hoặc là đã bị bắt mất, Bonnie
nghĩ bụng. Trên mặt đất không có dấu vết gì đẻ biết được giả thiết nào đúng.

Meredith ngồi
xuống chỗ bức tường cao đến đầu gối, tay day day sống mũi.

Bonnie ngồi
bệt xuống dựa lưng vào tháp chuông.

Họ đã thảm
bại, tóm lại là như vậy. Họ đã thua và hắn ta đã thắng. Mọi thứ họ làm hôm nay
đều đã kết thúc trong thất bại.

Và Stefan, cô
biết, đang tự giành lấy toàn bộ trách nhiệm trên vai cậu ta.

Bonnie đưa mắt
nhìn mái đầu tóc sẫm cúi gằm ở băng ghế trước khi họ lái xe về nhà trọ. Một suy
nghĩ chợt nảy ra trong đầu, khiến cô bủn rủn cả người. Giờ khi Damon đi mất
rồi, chỉ còn có mỗi Stefan bảo vệ họ. Nếu chính bản thân Stefan mà yếu đuối hay
kiệt sức thì…

Bonnie cắn môi
khi Meredith dừng xe lại trước kho thóc. Một ý tưởng đang thành hình trong óc,
khiến cô bứt rứt khó chịu, thậm chí sợ hãi, nhưng khi nhìn sang Stefan lần nữa,
Bonnie hạ quyết tâm.

Chiếc Ferrari
vẫn đỗ phía sau kho thóc – rõ ràng là Damon đã bỏ nó lại. Bonnie tự hỏi không
biết anh ta tính di chuyển quanh vùng bằng cách nào, rồi chợt nghĩ đến đôi
cánh. Đôi cánh quạ đen thẫm, mạnh mẽ, mịn như nhung với chiếc lông óng ánh sắc
cầu vồng. Damon đâu cần đến xe hơi làm gì.

Họ vào trong
nhà trọ vừa đủ lâu để Bonnie gọi về cho bố mẹ, bảo rằng cô sẽ ngủ lại nhà
Meredith. Đây là ý tưởng của chính cô. Nhưng sau khi Stefan đã leo thang lầu
lên căn phòng áp mái, Bonnie bèn giữ Matt lại ở hiên trước.

“Matt? Tôi nhờ
cậu một chuyện được không?”

Matt quay
sang, đôi mắt xanh mở to. “Tôi sợ câu này lắm. Mỗi lần Elena dùng những từ đó
là y như rằng…”

“Không, không,
không có gì ghê gớm đâu. Tôi chỉ muốn nhờ cậu lo cho Meredith về nhà an toàn
thôi.” Cô ra dấu về phía cô bạn, lúc này đang bước đến chỗ để xe.

“Nhưng cậu
cũng đi với bọn tôi mà.”

Bonnie nhìn
qua cánh cửa mở về phía cầu thang. “Không. Tôi nghĩ mình sẽ ở lại một chút.
Stefan có thể lái xe chở tôi về. Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu ta.”

Matt ngỡ
ngàng. “Nói chuyện gì với cậu ta mới được?”

“Vài chuyện.
Tôi chưa thể giải thích lúc này. Nhé, Matt, làm ơi?”

“Nhưng… thôi
được rồi. Tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm. Cậu muốn làm gì thì làm.
Hẹn mai gặp lại.” Cậu ta bỏ đi, tỏ vẻ khó hiểu và bực bội.

Chính Bonnie
cũng thấy khó hiểu trước thái độ của Matt. Còn sức hay không còn sức thì cậu ta
cũng đâu cần quan tâm đến việc cô muốn nói chuyện với Stefan? Nhưng chẳng có
thời gian để mà thắc mắc. Bonnie đừng đối mặt với cái thang lầu, ngẩng cao đầu
hùng dũng tiến bước.

Đèn trần trên
gác bị mất bóng nên Stefan đã thắp một cây nến. Cậu nằm sõng soài trên giường,
chân trong chân ngoài, mắt nhắm nghiền. Có lẽ là đang ngủ. Bonnie rón rén lại
gần và hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.

“Stefan?”

Cậu ta mở bừng
mắt. “Tôi tưởng cậu về rồi chứ.”

“Họ về. Tôi ở
lại.” Chúa ơi, nhìn Stefan tái mét, Bonnie thầm nghĩ. Cô hấp tấp độp ngay vào
chủ đề chính.

“Stefan này.
Tôi đã nghĩ rồi. Giờ không còn Damon nữa, cậu là người duy nhất có thể bảo vệ
chúng tôi khỏi tên sát nhân này. Thế có nghĩa là cậu phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hết
mức có thể. Và, ừm, tôi chợt nghĩ ra rằng có thể… cậu biết đây… có thể cậu
cần…” Cô bỏ lửng câu nói. Bonnie vẫn vò miếng gạc băng bó vết thương tạm thời
làm bằng khăn giấy trong vô thức. Máu vẫn đang rỉ ra từ chỗ mảnh kính làm đứt
tay cô.

Stefan nhìn
xuống theo hướng mắt Bonnie. Rồi cậu ta thoát nhìn lên khuôn mặt cô, trông thấy
sự khẳng định trên đó. Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi cậu lắc
đầu.

“Nhưng tại sao
mới được? Stefan, tôi không muốn bất lịch sự, nhưng nói thật là nhìn sắc diện
cậu rất kém. Cậu mà lăn ra xỉu thì chẳng giúp ích gì được cho ai đâu. Và… tôi
chẳng bận tâm, miễn là cậu uống ít. Ý tôi là, đâu có ảnh hưởng gì đâu, đúng
không nào? Chắc cũng chẳng đau đến thế. Với lại…” Một lần nữa cô lại không nói
hết câu. Cậu ta chỉ ngồi nhìn Bonnie, khiến cô lúng túng. “Mà, tại sao lại
không cơ chứ?” Bonnie gặng hỏi, cảm thấy khá là thất vọng.

“Bởi vì,”
Stefan khẽ đáp, “tôi đã lập một lời thề. Có thể cũng chẳng nhiều lời đến thế -
nhưng vẫn là một lời thề. Tôi sẽ không dùng máu con người làm thức ăn, làm thế
chẳng khác nào sử dụng người ta, giống như gia súc vậy. Và tôi cũng không trao
đổi máu với ai, bởi vì nó có nghĩa là tình yêu, mà…” Lần này, chính cậy ta không
thể nói hết câu. Nhưng Bonnie hiểu.

“Sẽ không bao
giờ có ai khác, đúng không?” cô hỏi.

“Ừ. Với tôi
thì không.” Stefan mệt mỏi đến mức sự tự chủ của cậu ta trôi tuột đi, và Bonnie
có thể nhìn thấy qua lớp mặt nạ. Một lần nữa cô lại trông thấy nỗi khát khao và
đau đớn đó, nó lớn đến nỗi cô phải nhìn đi chỗ khác.

Một linh tính
nhói lên trong tim Bonnie làm cô khó chịu. Trước đây, cô đã từng tự hỏi không
biết Matt có bao giờ quên được Elena hay không, nhưng rồi có vẻ như cậu ta đã
quên. Còn Stefan…

Stefan thì
khác. Bonnie chợt nhận ra và nghe tim chùng xuống. Dù cho nhiều năm tháng trôi
qua, dù cho có làm gì đi chăng nữa, vết thương trong lòng cậu ta cũng sẽ không
bao giờ lành hẳn. Không có Elena, Stefan sẽ mãi mãi chỉ là một nửa của chính
mình.

Bonnie phải nghĩ
ra cái gì đó, phải làm cái gì đó để xua đi cái cảm giác đáng sợ này. Stefan cần
có Elena, không có Elena cậu sẽ không bao giờ toàn vẹn. Tối nay, Stefan đã bắt
đầu có dấu hiệu suy sụp, tâm trạng thoắt chuyển từ kiềm chế sang thịnh nộ và
ngược lại. Phải chi cậu ta có thể gặp và nói chuyện được với Elena dù chỉ một
chút…

Bonnie đã lên
đây định tặng Stefan một món quà cậu ta không cần. Nhưng cô chợt nhận ra có một
thứ khác mà cậu thực sự mong muốn, và chỉ có cô mới đủ khả năng trao nó.

Không nhìn
Stefan. Bonnie cất tiếng, giọng khàn khàn. “Cậu có muốn gặp Elena không?”

Trên giường im
ru. Bonnie ngồi đó, quan sát những cái bóng chập chờn trên vách phòng. Cuối
cùng, cô đánh bạo đưa mắt liếc nhìn sang chỗ Stefan.

Cậu ta đang
thở mạnh, mắt nhắm nghiền, người căng ra như dây đàn. Chắc đang cố sức chống
lại cám dỗ. Bonnie đoán.

Và cuối cùng
đầu hàng. Cô nhìn thấy điều đó.

Lúc nào Elena
cũng là tất cả với cậu ấy.

“Cậu có thể bị
tổn hại, Bonnie à.”

“Tôi biết.”

“Cậu sẽ để ngỏ
tâm trí cho những thế lực ngoài tầm kiểm soát. Tôi không dám chắc là có thể bảo
về cậu được đâu.

“Tôi biết. Cậu
muốn chúng ta làm theo cách nào đây?”

Stefan nắm lấy
tay cô, mắt sáng rực. “Cám ơn Bonnie.” Cậu thì thào.

Bonnie nghe
máu nóng dồn lên mặt. “Không có gì.” cô đáp. Thánh thần ơi, cậu ta đẹp trai
khủng khiếp… thêm chút nữa dám cô sẽ nhảy bổ vào Stefan hoặc tan ra thành nước
trên giường cậu ta mất. Khổ sở trong đức hạnh, Bonnie rụt tay lại và quay sang
ngọn nến.

“Cậu nghĩ sao
nếu tôi lên đồng và cố gắng bắt liên lạc với Elena, sau đó tìm cậu và lôi cậu
vào? Như vậy có được không?”

“Có thể, nếu
tôi cũng tìm cách liên hệ với cậu.” Stefan đáp, dứt ánh nhìn đăm đăm đó ra khỏi
cô và hướng về phía cây nến. “Tôi có thể chạm vào tâm trí cậu… khi nào cậu sẵn
sàng thì tôi biết ngay.”

“Đồng ý.” Cây
nến trắng muốt, dòng sáp chảy dọc thân lóng lánh. Ngọn lửa cháy lập lòe. Bonnie
chăm chú nhìn cho đến khi hoàn toàn đắm chìm vào nó, cho đến khi phần còn lại
của căn phòng đen kịt đi chung quanh cô. Chỉ còn mỗi mình ngọn lửa, bản thân cô
và ngọn lửa. Bonnie đang bước vào trong ngọn lửa.

Quầng sáng
chói mắt bao bọc lấy cô. Rồi cô băng xuyên qua nó, vào trong bóng tối.

Nhà tang lễ
lạnh ngắt. Bonnie bồn chồn ngó quanh, tự hỏi mình đã đến đây bằng cách nào và
tìm cách định thần lại. Cô chỉ có một mình, và chẳng hiểu sao lại thấy bực bội
vì điều đó. Một ai khác lẽ ra cũng phải có mặt ở đây chứ? Cô phải tìm một
người.

Phòng kế bên
có ánh đèn. Bonnie bước về phía ấy, nghe tim mình đập mạnh. Đó là phòng viếng
xác với nhiều chân nến cao, cắm những ngọn bạch lạp chập chờn khi tỏ khi mờ.
Chính giữa phòng là một chiếc quan tài trắng đang mở nắp.

Bonnie lần hồi
từng bước tiến về phía quan tài như bị một lực hút vô hình kéo về phía đó. Cô
không muốn nhìn vào trong, nhưng vẫn phải nhìn. Trong quan tài có một thứ đang
đợi cô.

Căn phòng tràn
ngập mộ thứ ánh nến màu trắng nhạt. Cảm giác giống như đang nổi trôi trên một
hòn đảo ánh sáng. Nhưng cô không muốn nhìn đâu…

Cử động như
trong một thước phim quay chậm, Bonnie đến bên quan tài, dán mắt vào lớp satin
trắng lót bên trong. Chẳng có gì hết.

Cô đóng nắp áo
quan lại, tựa người vào nó thở dài.

Rồi Bonnie bắt
gặp một thoáng cử động trong tầm mắt của mình và quay ngoắt lại.

Đó là Elena.

“Chúa ơi, cậu
làm mình hết hồn.” Bonnie thốt lên.

“Đã bảo cậu
đừng có đến đây cơ mà.” Elena trả lời.

Lần này, tóc
cô bạn không buộc mà để xõa qua vai, buông dài xuống lưng, màu vàng bạch kim
như màu ngọn lửa. Elena mặc một chiếc váy trắng mỏng hơi sáng lên trong ánh
nến. Chính bản thân cô trông cũng giống một cây nến, tỏa sáng rực rỡ. Elena đi
chân đất.

“Mình đến đây
để…” Bonnie ngắc ngứ, một khái niềm gì đó đang mập mờ ẩn hiện bên rìa tâm trí.
Đây là giấc mơ của cô, mộng mị của cô. Cô phải nhớ ra chứ. “Mình đến để cho cậu
gặp Stefan.” Bonnie bảo.

Elena mở mắt
ra, môi he hé. Bonnie nhận ra vẻ khát khao, mong chờ không thể nào cưỡng lại
đó. Cô vừa nhìn thấy nó trên mặt Stefan chưa đầy mười lăm phút trước.

“Ôi.” Elena
thì thầm. Cô bạn nuốt nước bọt, mắt rơm rớm. “Ôi. Bonnie… nhưng mình không
thể.”

“Tại sao
không?”

Mắt Elena ướt
nhòe, môi cô run rấy. “Rồi mọi thứ bắt đầu biến đổi thì sao? Lỡ như hắn
tới, và…” Cô bạn đưa tay lên che miệng và Bonnie nhớ lại giấc mơ lần trước, với
bộ răng rơi rớt như mưa của Elena. Bonnie đáp trả lại ánh nhìn của Elena bằng
sự kinh hoàng đồng cảm.

“Cậu không
hiểu sao? Minh không thể chịu đựng được nếu chuyện tương tự xảy ra đâu.” Elena
thì thào. “nếu anh ấy nhìn thấy mình như thế… Và mình không thể kiểm soát được
mọi thứ ở đây; mình không đủ mạnh, Bonnie à, làm ơn đừng để anh ấy vào. Nói với
anh ấy mình tiếc lắm. Nói với anh ấy…” Cô bạn nhắm nghiền mắt, lệ trào ra.

“Ừ, được rồi.”
Bonnie cũng muốn khóc theo, nhưng Elena nói đúng. Cô tìm cách liên lạc với tâm
trí của Stefan để giải thích cho cậu, để giúp cậu chịu đựng nỗi thất vọng này.
Nhưng ngay khi vừa chạm vào đó, Bonnie biết ngay mình đã phạm sai lầm.

“Stefan, đừng!
Elena nói là…” Vô ích. Tâm trí Stefan mạnh hơn cô nhiều, ngay khi vừa bắt liên
lạc cậu ta đã chiếm mất quyền kiểm soát. Stefan đã nắm bắt được nội dung chính
cuộc trò chuyện giữa cô và Elena, nhưng cậu không chấp nhận lời từ chói. Bonnie
bất lực, cảm thấy mình bị áp đảo, thấy tâm trí của Stefan tiến đến càng lúc
càng gần quầng sáng do những chiếc chân nến tạo ra. Cô cảm được sự hiện diện
của cậu ta ở đó, cảm được nó từ từ tụ lại thành hình. Bonnie quay lại và nhìn
thấy cậu, mái tóc đen, vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt xanh lục quắc lên như mắt ó. Rồi
biết mình không thể làm gì hơn, cô bèn bước lùi lại, để cho họ được một mình
với nhau.

Báo cáo nội dung xấu