Rạng rỡ hơn ánh mặt trời - Chương 03 Phần 1
Chương 3
Ellie chưa bao
giờ nổi nóng. Ồ, như cha cô vẫn thường xuyên chỉ ra, cô nói hơi nhiều, nhưng về
tổng thể thì cô là một quý cô có lý trí và điềm tĩnh, không nóng nảy và nổi
giận.
Tuy nhiên, khía
cạnh này trong tính cách của cô, rõ ràng không được chứng tỏ ở Wycombe Abbey.
"Cái
gì?!?!", cô gào lên, nhảy chồm dậy. "Sao ngài dám!" Sau đó cô ré
lên, quăng mình về phía Billington đang cố gắng lùi lại, tốc độ đang bị cản trở
đáng kể bởi vết thương và cây gậy.
"Đồ ác
ôn!", cuối cùng cô la oai oái, xô anh ta rơi ngã xuống sàn nhà cùng anh
ta.
Charles rên rỉ.
"Nếu tôi bị ngã xuống đất", anh ta nói, "Thì cô hẳn là cô Lyndon
rồi."
"Tất nhiên
tôi là cô Lyndon", cô la lên. "Tôi còn là người quái quỷ nào nữa
chứ?"
"Tôi có thể
chỉ ra rằng cô hoàn toàn không giống với cô chút nào."
Câu nói đó khiến
Ellie dừng lại. Cô chắc chắn mình giống một con chuột bị dìm xuống nước hơn,
quần áo lấm đầy bùn và chiếc mũ... Cô nhìn quanh. Chiếc mũ của cô ở nơi quái
nào rồi?
"Cô mất gì
à?", Charles hỏi.
"Mũ của
tôi", Ellie trả lời, đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng.
Anh ta mỉm cười.
"Tôi thích cô không có mũ hơn. Tôi vẫn băn khoăn tóc cô màu gì."
"Đỏ",
cô đáp lại, nghĩ rằng đây hẳn phải là sự sỉ nhục cuối cùng, cô ghét tóc mình,
luôn luôn ghét nó.
Charles ho để
lấp liếm một nụ cười khác. Ellie đang tức điên lên còn anh không thể nhớ lần
cuối cùng mình vui vẻ nhiều đến như thế này là khi nào. À, thực ra anh có thể
nhớ. Chính xác là ngày hôm qua khi anh rơi khỏi một cái cây và may mắn rớt vào
cô.
Ellie đưa tay
lên để gạt một lọn tóc ướt nhẹp ra khỏi mặt, khiến chiếc váy ướt sũng căng ra ở
phần ngực. Da Charles đột nhiên ấm lên.
Ồ đúng thế, anh
nghĩ, cô ấy sẽ trở thành một người vợ rất tốt.
"Thưa ngài?",
tên người hầu xen vào khi hắn ta cúi xuống đỡ Charles đứng lên. "Chúng ta
có quen người này không?"
"Ta sợ rằng
chúng ta quen đấy", Charles trả lời, tự kiếm cho mình một cái lườm gay gắt
từ Ellie. "Có vẻ như là cô Lyndon đã có một ngày vất vả. Chúng ta có thể
mời cô ấy dùng trà. Và...", anh nhìn cô hồ nghi, ."... một chiếc khăn
bông."
"Việc đó
thật tốt", Ellie nghiêm trang nói. "Cảm ơn."
Charles nhìn cô
đứng lên. "Tôi tin rằng cô đã cân nhắc lời cầu hôn của tôi."
Rosejack dừng
lại giữa chừng và quay lại. "Lời cầu hôn?", hắn ta thở hổn hển.
Charles cười
ngoác miệng. "Phải đấy, Rosejack. Ta đang hy vọng rằng cô Lyndon sẽ dành
cho ta vinh dự trở thành chồng cô ấy."
Mặt Rosejack trở
nên trắng bệch.
Ellie cau có với
hắn. "Tôi gặp phải một cơn mưa", cô nói, nghĩ rằng điều đó phải là
hiển nhiên. "Thường thì tôi chỉnh tề hơn một chút."
"Cô ấy bị
dính phải một cơn mưa", Charles nhắc lại. "Và ta có thể cam đoan cho
sự thật là bình thường cô ấy chỉnh tề hơn rất nhiều. Cô ấy sẽ trở thành một Nữ
bá tước tuyệt vời, ta bảo đảm với anh."
"Tôi vẫn
còn chưa chấp nhận", Ellie làu bàu.
Rosejack có vẻ
như có thể ngất xỉu.
"Cô sẽ chấp
nhận", Charles nói với một nụ cười hiểu biết.
"Làm sao
ngài có thể chắc chắn..."
"Còn lý do
nào khác đưa cô đến đây?", anh ngắt lời và quay sang người hầu,
"Rosejack, làm ơn mang ra một cốc trà. Và đừng quên một chiếc khăn bông.
Hoặc có lẽ là hai." Anh liếc xuống nơi Ellie đang để lại những vũng nước
trên ván sàn gỗ, sau đó quay về phía Rosejack lần nữa. "Tốt hơn là anh cứ
mang một chồng khăn đến."
"Tôi không
đến để chấp nhận lời cầu hôn của ngài", Ellie lắp bắp. "Tôi chỉ muốn
nói chuyện với ngài về chuyện đó. Tôi..."
"Tất nhiên,
cưng à", Charles lẩm bẩm. "Cô có muốn theo tôi vào phòng khách không?
Tôi đáng lẽ đưa tay ra để đỡ cô, nhưng tôi sợ rằng mình không thể đỡ ai trong
những ngày này." Anh ra hiệu về phía cây gậy.
Ellie thở ra tức
tối và theo anh sang phòng bên cạnh. Nó có màu kem và xanh lơ, nhưng cô không
dám ngồi lên bất kỳ thứ gì. "Tôi không nghĩ mấy cái khăn bông có tác dụng,
thưa ngài", cô nói. Cô thậm chí không muốn bước lên thảm, khi mà chiếc váy
đang nhỏ nước ròng ròng.
Charles trầm tư
quan sát cô. "Tôi sợ rằng cô đúng. Cô muốn thay quần áo không? Em gái tôi
đã kết hôn và giờ đang sống ở Surrey, nhưng nó để vài chiếc váy ở đây. Tôi cá
nó cũng tầm cỡ người cô."
Ellie không
thích việc lấy quần áo của người khác mà không xin phép, nhưng sự lựa chọn khác
sẽ mang đến một cơn sốt dữ dội vì viêm phổi. Cô nhìn xuống những ngón tay đang
run lẩy bẩy vì lạnh và ướt, rồi gật đầu.
Charles kéo dây
chuông, một cô hầu gái bước vào phòng trong vòng một phút, Charles ra lệnh cho
cô ta đưa Ellie đến phòng em gái mình. Ellie đi theo người hầu gái ra ngoài,
cảm giác như đã đánh mất quyền kiểm soát số phận mình theo cách nào đó.
Charles thư thái
ngồi xuống một chiếc ghế sofa, thở dài nhẹ nhõm, rồi thầm cảm ơn bất kỳ ai chịu
tránh nhiệm cho sự xuất hiện của cô trên ngưỡng cửa nhà anh. Anh đã bắt đầu sợ
rằng mình sắp phải đi Luân Đôn và kết hôn với một trong những cô gái kinh khủng
mới ra mắt mà gia đình cứ quăng về phía mình.
Anh huýt sáo một
mình khi đợi trà và quý cô Lyndon. Điều gì đã đưa cô ấy đến đây? Anh vẫn còn
hơi chếnh choáng khi thốt ra lời cầu hôn kỳ lạ ngày hôm qua nhưng anh không quá
say đến mức không thể cảm thấy cảm giác của cô.
Anh nghĩ cô sẽ từ
chối, gần như chắc chắn là thế.
Cô ấy là người
khôn ngoan. Anh nhận ra điều đó quá rõ ràng, ngay cả sau một cuộc làm quen ngắn
ngủi. Điều gì xui khiến cô đưa chân vào cuộc hôn nhân với người đàn ông cô hầu
như không quen biết?
Tất nhiên, có
những lý do thông thường. Anh có tiền và tước hiệu, nếu lấy anh, cô cũng có
tiền và tước hiệu. Nhưng Charles không nghĩ đó là nguyên nhân. Anh đã nhìn thấy
vẻ tuyệt vọng trong mắt cô khi cô...
Anh cau mày, sau
đó phá lên cười khi đứng dậy để nhìn ra ngoài cửa sổ. Quý cô Lyndon đã tấn công
anh. Ở ngay hành lang của ngôi nhà này. Thực sự không có từ ngữ nào khác để
miêu tả việc đó.
Trà đến vài phút
sau đó và Charles bảo cô hầu gái để trà trong ấm cho ngấm. Anh thích trà đậm.
Vài phút sau,
một tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên. Anh quay người lại, ngạc nhiên trước âm
thanh đó vì cô hầu gái đã để cửa mở.
Ellie đang đứng
ở ngưỡng cửa, bàn tay đưa lên để gõ lần nữa. "Tôi nghĩ ngài không nghe
thấy tôi", cô nói.
"Cửa đang
mở. Không cần phải gõ."
Cô nhún vai.
"Tôi không muốn tự tiện đi vào."
Charles ra hiệu
cho cô bước vào, rồi quan sát bằng ánh mắt tán dương khi cô đi qua phòng. Chiếc
váy của em gái anh hơi dài so với cô, và cô phải kéo chiếc váy màu xanh lá cây
nhạt lên khi bước đi. Điều đó khiến anh nhận ra rằng cô không đi giày. Hài hước
làm sao khi hình ảnh một bàn chân có thể khiến phần giữa cơ thể anh râm ran...
Ellie chợt để ý
thấy anh đang nhìn bàn chân mình cô liền đỏ mặt. "Chân em gái anh nhỏ
xíu", cô nói, "Còn giày của tôi đã ướt sũng rồi."
Anh chớp mắt,
như thể lạc mất suy nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu và nhìn vào mắt cô. "Không
sao đâu", anh nói, sau đó ánh mắt rơi xuống chân cô lần nữa.
Ellie thả váy
xuống, tự hỏi chân mình có cái quái gì mà lại thu hút đến thế.
"Cô rất hợp
với màu bạc hà", anh nói, đi tập tễnh đến bên cạnh cô. "Cô nên mặc
màu này thường xuyên hơn."
"Tất cả váy
của tôi đều là màu tối và tiện dụng," cô nói giọng chất chứa cả sự mỉa mai
và buồn bã.
"Tiếc thật.
Tôi sẽ phải mua cho cô những chiếc váy mới khi chúng ta kết hôn."
"Nào, lại
thế rồi!", Ellie phản đối. "Tôi chưa chấp nhận lời cầu hôn. Tôi đến
đây chỉ để..." Cô dừng lại khi nhận ra mình đang hét lên và tiếp tục bằng
một giọng nhẹ nhàng hơn. "Tôi đến đây chỉ để bàn luận việc đó với
ngài."
Anh chậm rãi mỉm
cười. "Cô muốn biết gì?"
Ellie thở ra,
ước gì mình có thể tiếp cận cuộc trò chuyện này với chút ít bình tĩnh hơn.
Không phải việc đó giúp được gì nhiều, cô rầu rĩ nghĩ, sau cuộc đột nhập vừa
rồi. Tên người hầu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nhìn lên, cô nói,
"Ngài không phiền nếu tôi ngồi xuống chứ?"
"Tất nhiên
là không. Tôi thật bất lịch sự." Anh khoát tay về phía ghế sofa, và cô
ngồi xuống. "Cô muốn dùng trà không?", Charles hỏi.
"Có, điều
đó thật tuyệt." Ellie với lấy chiếc khay và bắt đầu rót. Đây dường như là
một hành động thân mật đến tội lỗi, rót trà cho người đàn ông này trong nhà của
anh ta. "Sữa không?"
"Làm ơn.
Không đường."
Cô mỉm cười.
"Tôi cũng uống trà như thế."
Charles uống một
ngụm và đánh giá cô qua vành cốc. Cô đang hồi hộp. Anh không thể trách cô. Đây
là một trong những tình huống bất thường nhất và anh phải ngưỡng mộ cô vì đã
dũng cảm đối mặt với nó. Anh nhìn cô uống cạn tách trà rồi nói, "Dù sao
thì, tóc cô không phải màu đỏ."
Ellie sặc trà.
"Họ gọi nó
là gì nhỉ?" Anh trầm ngâm, giơ tay lên và dụi những ngón tay vào nhau
trong không trung như thể việc làm đó sẽ gợi ý cho tâm trí của mình. "À
phải rồi, màu vàng dâu tây. Mặc dù từ đó dường như không làm tôi ưng ý
lắm."
"Nó màu
đỏ." Ellie nói thẳng.
"Không,
không, không thực sự là thế. Nó màu…"
Môi anh giãn ra
thành một nụ cười biếng nhác, "Vậy thì đỏ, nếu cô khăng khăng là
vậy."
Ellie thấy mình
thất vọng một cách kỳ lạ vì anh ta thua. Cô luôn muốn tóc mình là màu gì đó đẹp
hơn màu đỏ đơn thuần. Đây là một món quà không mong đợi từ một tổ tiên người
Ireland đã bị lãng quên từ lâu. Điều hay ho duy nhất là nó thường xuyên là ngọn
nguồn tức tối của cha cô, người luôn bị buồn nôn trước những gợi ý nhỏ nhặt
nhất rằng có lẽ trong gia phả nhà mình có một người Công giáo nào đó.
Ellie vẫn luôn
thích ý nghĩ có một người Công giáo ma mãnh ẩn trốn trong cây phả hệ của gia
đình. Cô luôn thích ý tưởng về bất kỳ thứ gì không bình thường, bất kể thứ gì
phá vỡ sự nhàm chán trong cuộc đời buồn tẻ của mình. Cô ngước lên nhìn
Billington, người đang ngả ngớn một cách thanh lịch trong chiếc ghế đối diện.
Cô quả quyết
rằng người đàn ông này nhất định rất khác thường. Cũng như tình huống mà anh ta
mới đặt cô vào. Cô yếu ớt mỉm cười, nghĩ rằng mình phải được tạo nên từ những
chất liệu cứng rắn hơn người. Anh ta có khuôn mặt quyến rũ vô cùng, và sức hấp
dẫn của anh ta, chà, không thể tranh cãi là nó không gây chết người. Nhưng cô
vẫn cần phải tiến hành cuộc nói chuyện này như một phụ nữ khôn ngoan.
Cô hắng giọng.
"Tôi tin là chúng ta đang thảo luận về..." Cô cau mày. Họ đã thảo
luận về cái quái quỷ gì nhỉ?
"Tóc cô, chính
xác là thế", anh kéo dài giọng.
Ellie cảm thấy
luồng hơi nóng lan trên má. "Đúng rồi, à... hừm."
Charles thương
hại cô và nói, "Tôi không nghĩ rằng cô muốn nói với tôi điều gì đã xui
khiến cô cân nhắc lời cầu hôn của tôi."
Cô đột ngột nhìn
lên. "Điều gì khiến anh nghĩ là tôi đang vướng vào một việc rắc rối nào
đó?"
"Mắt cô
mang vẻ tuyệt vọng."
Ellie thậm chí
không thể giả vờ như bị lăng nhục bởi lời khẳng định của anh ta, vì cô biết đó
là sự thật. "Tháng tới cha tôi sẽ tái hôn", cô nói sau một tiếng thở
dài. "Vợ chưa cưới của ông ấy là một mụ phù thủy."
Môi anh giật
giật. "Tệ đến thế cơ à?"
Ellie có cảm
giác anh ta nghĩ rằng cô đang phóng đại. "Tôi không đùa đâu. Ngày hôm qua
bà ta đưa cho tôi hai danh sách. Cái thứ nhất là những việc tôi sẽ phải làm ngoài
những việc thường nhật."
"Cái gì, bà
ta có bắt cô lau dọn ống khói không?", Charles đùa.
"Có!",
Ellie bùng nổ. "Đó không phải là một trò đùa! Bà ta còn cả gan đến mức nói
rằng tôi ăn quá nhiều khi tôi chỉ ra rằng mình sẽ không chui vừa vào ống
khói."
"Tôi nghĩ
cô rất cân đối", anh lẩm bẩm. Nhưng cô không nghe thấy. Anh không cần phải
dọa cô sợ bỏ chạy. Không khi mà anh đang tiến gần tới việc có tên cô trên tờ
giấy kết hôn như thế này. "Danh sách kia là gì?", anh hỏi.
"Những
người kết hôn tiềm năng", cô nói bằng giọng ghê tởm.
"Tôi có ở
trong đó không?"
"Chắc chắn
là không rồi. Bà ta chỉ lên danh sách những người bà ta nghĩ tôi có cơ hội câu
kéo được."
"Ôi
trời."
Ellie cau có.
"Bà ta đánh giá tôi rất thấp."
"Tôi rùng
mình khi nghĩ đến những ai trong danh sách đó."
"Rất nhiều
người trên sáu mươi tuổi, một dưới mười sáu và một bị ngớ ngẩn."
Charles không
thể kiềm chế, liền phá lên cười.
"Việc này
không buồn cười chút nào cả!", Ellie thốt lên. "Tôi thậm chí chưa
nhắc đến người đã từng đánh đập người vợ đầu tiên."
Tâm trạng vui vẻ
của Charles biến mất ngay lập tức. "Cô sẽ không bị gả cho người sẽ đánh
cô."
Môi Ellie hé ra
vì ngạc nhiên. Giọng anh ta nghe gần giống như sở hữu. Thật lạ. "Tôi bảo
đảm với ngài là không. Nếu kết hôn, tôi sẽ kết hôn với người mình chọn lựa. Và
tôi sợ phải nói rằng, thưa ngài, trong tất cả lựa chọn của tôi, ngài hình như
là lựa chọn tốt nhất."
"Tôi cảm
thấy rất hãnh diện", anh lẩm bẩm.
"Tôi không
nghĩ mình sẽ phải kết hôn với ngài, ngài biết đấy."
Charles cau mày,
nghĩ rằng cô không cần thiết phải tỏ vẻ quá cam chịu như thế.
"Tôi có một
ít tiền", cô tiếp tục. "Đủ để dùng trong một thời gian. Ít nhất cho
đến khi chị gái tôi và chồng chị ấy quay lại từ kỳ nghỉ."
"Trong..."
"Ba tháng
nữa", Ellie nói nốt. "Hoặc có lẽ dài hơn một chút. Con của họ có một
vấn đề nhỏ liên quan đến đường hô hấp, bác sĩ nói rằng thời tiết ấm áp sẽ tốt
hơn cho cậu bé."
"Tôi mong
rằng bệnh đó không nghiêm trọng."
"Không
hề", Ellie nói, gật đầu trấn an anh. "Một loại bệnh sẽ tự khỏi khi
cậu bé lớn lên thôi. Nhưng tôi e rằng mình vẫn ở trong tình thế khó khăn."
"Tôi không
hiểu", Charles nói.
"Luật sư
của tôi sẽ không đưa tiền cho tôi", Ellie nhanh chóng thuật lại những sự
kiện trong ngày, bỏ qua cuộc tranh cãi kém tôn trọng với thiên đường. Thật ra,
người đàn ông này không cần biết mọi thứ về cô. Tốt nhất không nên nói gì có
thể khiến anh ta nghĩ rằng cô bị mất trí.
Charles ngồi im,
gõ những ngón tay vào nhau trong khi lắng nghe. "Chính xác cô muốn tôi làm
gì cho cô?", anh hỏi khi cô đã nói xong.
"Một cách
lý tưởng, tôi muốn ngài lao vào văn phòng luật sư thay mặt tôi và yêu cầu ông
ta giải ngân tiền của tôi," cô trả lời. "Sau đó tôi có thể sống yên
bình ở Luân Đôn và đợi chị gái mình."
"Và không
kết hôn với tôi?", anh nói, một nụ cười hiểu biết nở trên mặt.
"Chuyện đó sẽ
không xảy ra, phải không?"
Anh lắc đầu.
"Có lẽ tôi
sẽ kết hôn với ngài, ngài có thể lấy tiền cho tôi, và sau đó, khi tài sản thừa
kế của ngài đã được an toàn, chúng ta có thể quyết định hủy hôn lễ", cô cố
gắng diễn đạt với vẻ thuyết phục, nhưng những lời nói tắt dần khi thấy anh lắc
đầu lần nữa.
"Kịch bản
đó mang đến hai vấn đề", anh nói.
"Hai
ư?", cô nhắc lại. Cô có thể lý luận theo cách của mình với một vấn đề,
nhưng hai? Thật đáng ngờ.
"Di chúc
của cha tôi đặc biệt chỉ rõ khả năng tôi có thể bước vào một cuộc hôn nhân giả
dối chỉ vì tài sản thừa kế. Nếu quyết định hủy hôn, tài sản của tôi sẽ ngay lập
tức bị thu hồi và giao cho người anh họ."
Trái tim Ellie
chùng xuống.
"Thứ
hai", anh ta tiếp tục, "Việc hủy hôn sẽ khiến chúng ta không hoàn tất
nghĩa vụ hôn nhân."
Cô nuốt nghẹn.
"Tôi không thấy việc đó có vấn đề gì."
Anh ngả người về
phía trước, mắt bùng cháy điều gì đó mà cô không nhận ra. "Thật
sao?", anh hỏi khẽ.
Ellie không
thích cách bụng của mình đang sôi lên. Bá tước đẹp trai quá mức cần thiết, ngay
cả với anh ta, quá mức cần thiết đối với cô. "Nếu chúng ta kết hôn",
cô nói thẳng ra, đột nhiên rất nóng vội thay đổi chủ đề, "Ngài sẽ phải lấy
tiền cho tôi. Ngài có thể làm thế không? Nếu không tôi sẽ không kết hôn với
ngài."
"Tôi sẽ có
thể chu cấp cho cô rất rộng rãi mà không cần có nó", Charles chỉ ra.
"Nhưng nó
là của tôi, và tôi đã làm việc rất vất vả vì nó. Tôi sẽ không để nó mục rữa
trong tay của Tibbett."
"Tất nhiên
là không", Charles lẩm bẩm, có vẻ như đang gắng sức để không mỉm cười.
"Và đó là vấn
đề nguyên tắc."
"Vậy ra
nguyên tắc là điều quan trọng đối với cô, phải không?"
"Tuyệt
đối." Cô dừng lại. "Tuy nhiên, những nguyên tắc không mang được thức
ăn lên bàn. Nếu không tôi đã không ở đây."
"Được thôi.
Tôi sẽ lấy tiền cho cô. Việc đó sẽ không khó khăn gì."
"Đối với
ngài, có lẽ thế", Ellie lẩm bẩm một cách vô ơn. "Tôi thậm chí không
thể khiến gã đàn ông chết tiệt đó thừa nhận rằng tôi sở hữu trí thông minh lớn
hơn một con cừu."
Charles cười nắc
nẻ. "Đừng sợ, cô Lyndon, tôi sẽ không phạm sai lầm đó."
"Và tất cả
tiền đó sẽ vẫn là của tôi", Ellie kiên trì theo đuổi. "Tôi biết rằng
khi chúng ta lấy nhau, tất cả những gì tôi sở hữu, cho dù ít đến đâu, sẽ trở
thành của ngài, nhưng tôi muốn có một tài khoản riêng đứng tên mình."
"Duyệt."
"Và ngài sẽ
cam đoan là ngân hàng biết rằng tôi có toàn quyền kiểm soát số tiền đó?"
"Nếu cô
muốn thế."
Ellie nghi ngờ
nhìn anh. Charles bắt được ánh mắt đó và nói, "Tôi đã có quá nhiều tiền
của riêng mình rồi, giả sử chúng ta có nhanh chóng kết hôn, tôi cũng không cần
tiền của cô."
Cô thở ra một
hơi nhẹ nhõm. "Tốt. Tôi muốn chơi chứng khoán. Tôi không muốn phải xin chữ
ký của ngài mỗi lần muốn thực hiện giao dịch."
Miệng anh trễ
xuống. "Cô chơi chứng khoán?"
"Phải, và
tôi cho ngài biết là tôi khá giỏi đấy. Tôi đã kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ
nhờ đầu tư vào đường năm ngoái."
Charles mỉm cười
với vẻ không tin. Họ sẽ rất hợp nhau, anh chắc chắn thế. Thời gian ở bên cô vợ
mới sẽ hơn cả mức dễ chịu, có vẻ như cô có thể giữ mình bận rộn khi anh đeo
đuổi những công việc của riêng mình ở Luân Đôn. Điều cuối cùng anh cần là bị
trói vào một người đàn bà rên rỉ mỗi lần bị bỏ lại một mình.
Mắt anh nheo
lại. "Tôi muốn nói là, cô không phải là kiểu người thích can thiệp, phải
không?"
"Điều đó có
ý gì?"
"Điều cuối
cùng, tôi không cần một phụ nữ muốn quản lý cuộc sống của tôi. Tôi cần một
người vợ, không phải một người cai quản."
"Ngài khá
kén chọn so với một người chỉ còn mười bốn ngày trước khi tài sản bị mất vĩnh
viễn."
"Hôn nhân
là cả đời, Eleanor."
"Tin tôi
đi, tôi biết mà."
"Thế thì?"
"Không",
cô nói, có vẻ như muốn đảo tròn mắt. "Tôi không phải. Nhưng điều đó không
có nghĩa rằng tôi không muốn quản lý cuộc sống của chính mình, tất nhiên."
"Tất
nhiên", anh lẩm bẩm.
"Nhưng tôi
sẽ không can thiệp vào cuộc sống của ngài. Ngài thậm chí sẽ không biết tôi ở
đây."
"Không hiểu
sao tôi nghi ngờ điều đó."