Sinh tử kiến - Chương 07 phần 1

Chương 7

Văn Tri Lai chợt chấn động, tâm thần không yên đứng dậy bước xuống giường,
mò mẫm từ từ bước đến bên cửa sổ. Đã xảy ra chuyện. Cô thấy đổ máu… Đông Phương
Khuynh Quốc đổ máu… Tay run run đè lại lồng ngực đang phát đau, nhịp tim cuồng
loạn mất trật tự, cô quên mất cảnh giới mình đã thiết lập, quên mất phải giữ khoảng
cách, lo lắng mở cửa phòng ngủ, bước nhanh đi ra ngoài, nhưng đường đi trong
phòng khách còn chưa quen, không cẩn thận va phải ngăn tủ, làm đổ chiếc đèn.

A Huân bị đánh thức, vội vã chạy tới, hỏi: “Sao vậy sao vậy? Xảy ra chuyện
gì?”

“A Huân, tôi muốn đi ra ngoài.” Cô vội la lên.

“Bây giờ đã là ba giờ sáng rồi! Tiểu thư cô muốn đi đâu vậy?” A Huân sững
sờ.

“Tôi muốn đi coi Khuynh Quốc tiên sinh một chút…” Cô lo lắng ưu sầu nói.

“Tam thiếu gia? Tam thiếu gia làm sao?” A
Huân ngây ngốc hỏi, cô lần đầu tiên thấy Văn Tri Lai bối rối như vậy.

“Anh ấy bị thương.”

“Có sao?” A Huân ngẩn ra, vội vàng đẩy cửa
khu nhà, chỉ thấy bên ngoài một mảnh yên tĩnh, mới chịu quay đầu lại trấn an
Văn Tri Lai, lại thấy đèn bên nhà chính chợt sáng, giống như đã xảy ra chuyện
gì: “A? Hình như thật sự có chuyện…”

“Cô giúp tôi qua xem Khuynh Quốc tiên sinh
bị thương như thế nào.” Cô vội là lên.

“Được.” A Huân lập tức chạy về phía nhà
chính.

Mười bốn phút sau, A Huân mang theo vẻ mặt
kính nể trở lại, nhìn Văn Tri Lai nói một tràng: “Tiểu thư, cô thật lợi hại,
tam thiếu gia đúng là bị thương, cậu ấy uống rượu ở quán, đánh nhau với người
ta, tay bị chai rượu cắt vào, cả tay toàn là máu, Thập Tứ giúp cậu ấy khử trùng
cầm máu, còn khâu mấy mũi…”

“Bây giờ thì sao? Tình hình như thế nào?”

“Thập nhất cho cậu ấy uống thuốc an thần,
để cậu ấy nghỉ ngơi rồi.” A Huân lại nói.

“Những người khác đều đang nghỉ ngơi sao?”

“Dạ, bởi vì sợ ầm ĩ đến lão phu nhân, xử lý
nhanh chóng xong, Cừu quản gia liền bảo mọi người về nghỉ ngơi.”

“Vậy… nhờ cô đưa tôi qua được không?” Cô
thỉnh cầu nói.

“Bây giờ?” A Huân ngẩn ra.

“Đúng, tôi muốn nhìn Khuynh Quốc tiên sinh
một chút… ” Cô không xác nhận được hắn không có việc gì, tối nay khó mà ngủ
được.

“Được, tôi biết rồi, qua đây, tôi đỡ cô đi
coi Tam thiếu gia.” A Huân cảm nhận được, vị tiểu thư tiên tri này có tình ý
đối với Tam thiếu gia, chẳng qua là, không biết tại sao, tình yêu của cô ấy
giống như không thể nói ra miệng.

Đêm khuya, bốn phía im lặng, Văn Tri Lai
dưới sự hướng dẫn của A Huân, từng bước một đi vào phòng của Đông Phương Khuynh
Quốc, bên trong phòng, nồng nặc mùi thuốc khử trùng lẫn với mùi rượu mạnh, còn
có một chút mùi máu tanh nhàn nhạt.

A Huân mang một cái ghế đặt bên cạnh giường
cho cô ngồi xuống, cô vô thanh vô tức nhìn chằm chú Đông Phương Khuynh Quốc
đang nằm trên giường, mặc dù không thấy rõ, nhưng trong Thiên Nhãn, mơ hồ có
thế cảm giác được hình dáng của hắn.

Tim của hắn đập vững vàng, hô hấp nặng nề,
duy chỉ có hơi thở có chút hỗn loạn, cô đau lòng nhíu đôi mi thanh tú lại, cơ
hồ đoán ra, trước khi được đưa về hắn đã nháo loạn như thế nào, đã phóng đãng
chà đạp bản thân ra sao.

Thời gian này Đông Phương Khuynh Quốc luôn
ở bên ngoài, uống rượu lẫn lộn, mỗi đêm đều về trễ, cô không thể nghe thấy,
không thể hỏi, chỉ có thể khóa mình trong biệt cư, âm thầm lo lắng hao tổn tinh
thần vì hắn.

Đây đều do cô tạo ra, là do cô quấy nhiễu
trái tim của hắn, đẩy hắn xuống vực sâu thống khổ.

Nhưng mà, cô có thể làm được gì bây giờ?
Những gì cô làm lúc này, cũng là vì muốn tốt cho hắn, nếu như không đẩy hắn ra lúc
này, rất có thể hắn sẽ chết theo cô…

Cô không muốn kết cục như vậy, cô muốn thay
đổi cái gọi là vận mệnh, nếu như hy sinh tình yêu của cô có thể đổi lấy một cái
mạng cho hắn, cô thà không cần thứ tình yêu đó, chỉ muốn hắn tiếp tục sống.

Một người đẹp như vậy, nên có một cuộc sống
hạnh phúc hơn, không nên vì một người mù như cô, tuổi còn trẻ đã ra đi… Trong
lúc suy nghĩ, đầu cô lại hiện lên hình ảnh khuynh thành tuyệt sắc lúc lần đầu
tiên “Thấy” hắn, khuôn mặt không thuộc về nhân gian khiến cho cô rung động tới
bây giờ, đó sẽ là ấn tượng đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời này của cô, vĩnh viễn
không cách nào quên lãng. Nhưng mà, cô hi vọng biết bao có thể thật sự chạm vào
hắn. Hi vọng biết bao có thể không chút cố kỵ nào nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt
xinh đẹp ấy…

Khó mà kìm lòng được, cô từ từ vươn tay,
tưởng tượng đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn…

Chỗ này, là đôi mắt đen nhánh trong vắt
sáng như sao của hắn ư!

Lại chỗ này, là chóp mũi cao thẳng xinh đẹp
của hắn!

Mà chỗ này, là đôi môi tuyệt đẹp mê người
của hắn…

A Huân đứng một bên nhìn tay của cô ở giữa
không trung phác họa, ngực nóng lên, hốc mắt không tự chủ mà đỏ lên.

Mối thâm tình của Văn Tri Lai tiểu thư,
cũng chỉ có thể trong đêm tối như vậy, lúc đối phương không hay biết gì, mới có
thể không tiếng động biểu lộ ra ư?

Lúc này, Đông Phương Khuynh Quốc vốn đang
nhắm mắt ngủ say, đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Văn Tri
Lai.

Nhìn cô, dùng cách riêng của cô để yêu hắn.

A Huân há to mồm, thiếu chút nữa kêu ra
tiếng, vội vàng dùng sức che miệng mình.

Làm sao… Tam thiếu gia đột nhiên lại tỉnh?
Sau đó, cô tiếp được ánh mắt của hắn, hiểu ra gật gật đầu, lặng lẽ, từ từ lui
ra ngoài. Văn Tri Lai vẫn xuất thần, không phát hiện ra sự khác thường, cho đến
khi bàn tay bị nắm lại, cô mới giật mình hoảng sợ hô nhỏ lên: “A?”

Hắn không lên tiếng, mạnh mẽ kéo tay của cô
và cả người lại, cũng nắm lấy bàn tay của cô, áp vào trên mặt hắn.

“Không được!” Cô hốt hoảng muốn rút tay về,
nhưng hắn vẫn không buông, vẫn cứ nắm lấy tay cô, cưỡng ép cô trực tiếp chạm vào
hắn.

Khi đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp,
cả trái tim cô đều rung động, cơ hồ không thở nổi.

Hắn di chuyển tay cô, khiến cho đầu ngón
tay cô trên gương mặt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve từ đôi mắt của hắn, sống mũi,
cuối cùng, đi tới bên bờ môi của hắn, sau đó, hắn đặt một dấu hôn trên lòng bàn
tay của cô.

Phút chốc, đôi mắt mơ hồ của cô bừng sáng,
cô nhìn thấy dung nhan tiều tụy lại nồng nàn kia, nhìn thấy đôi mắt thiêu đốt
vừa cuồng dã vừa sáng chói của hắn.

Ánh mắt của hắn, làm cho toàn thân cô đau đớn.

“Tôi yêu em.” Giọng nói hắn khàn khàn mà
thâm thúy.

“Không thể… ” Cô kinh sợ.

“Em có thể yêu tôi, lại không để cho tôi
yêu em?” Hắn trầm mặt trừng cô. Sớm biết cô không hề vô tình với hắn, khiến hắn
căm giận nhất là cô cố ý trốn tránh cùng lạnh lùng, là cô dùng sự tử vong của
mình đe dọa cản trở sự chân thành của hắn.

“Không, tôi không yêu anh… ” Cô vội vàng
bác bỏ, lúng túng muốn thoát khỏi tay hắn.

“Nếu như không yêu tôi, em bây giờ ở đây
làm cái gì?”

“Tôi… ” Cô cứng lưỡi, trong lòng trăm mối
tơ tình, lại nói không ra miệng, không thể nói ra miệng.

“Lo lắng cho tôi, đúng không? Tại sao cứ
phải muốn tôi dùng cách này, mới cỏ thể dò xét được trái tim em sao? Muốn tôi
phải làm gì, em mới bằng lòng mà thật lòng đối diện với cảm giác em dành cho
tôi?” Hắn buồn bực hỏi.

Cô kinh ngạc không dứt. Hắn cố ý bị thương?
Cái người tâm cơ nặng nề này…

“Tôi… không có cảm giác vì với anh, buông
tôi ra, buông tay… ” Trong lòng cô tức giận, đem hết sức lực muốn né khỏi cánh
tay của hắn.

Một trận xoay vặn, hắn đột nhiên hừ nhẹ một
tiếng, nhưng tay vẫn chế trụ lấy cổ tay của cô chặt chẽ.

Cô ngẩn ngơ, biết hắn đã động vào vết
thương trên tay, vội la lên: “Mau buông ra, tay của anh bị thương.”

“Để cho nó gãy luôn đi.” Hắn tùy hứng mà
giận dỗi hừ lạnh.

“Anh… xin lý trí một chút có được không?”

“Không được, tính mạng của tôi cũng không
cần đến lý trí!” Hắn trầm giọng nói.

“Khuynh Quốc tiên sinh… ”

“Đừng có gọi tôi là “tiên sinh”nữa!
Bỏ hai chữ này đi khó lắm sao?” Hắn tức giận kêu lên.

“Tôi… ”

“Gọi thẳng tên tôi, thẳng thắn đón nhận
tình cảm của tôi, không được trốn tránh.”

“Xin anh đấy, đừng như vậy… Anh không biết
gì hết…” Cô không khỏi đau khổ cầu khẩn.

“Vậy em nói cho tôi biết! Nói cho tôi biết
làm thế nào mới có thể yêu em, mới có thể ở bên em?” Hắn nắm lấy bả vai cô,
thống khổ kêu lên.

“Không thể nào! Đời này tôi không có duyên
với bất cứ ai cả, một khi động tình, chắc chắn phải chết không nghi ngờ.” Cô cố ý đe dọa.

“Là ai nói? Là ai quy định? Là ai an bài vận mệnh của em? Tại sao em không thể yêu? Tại sao tôi không thể yêu? Chúng ta
yêu nhau rốt cuộc đụng chạm đến ai?” Hắn gầm lên giận dữ.

Là ai? Cô giật mình. Mệnh này, là do ai an
bài?

Mơ hồ, có một đạo hồng quang chiếu vào
trong mắt cô, cô nghe thấy một tiếng gầm mãnh liệt!

Ta sẽ đời đời kiếp kiếp quấn lấy cô, mà cô,
sẽ dùng tình yêu đời đời kiếp kiếp của cô để bồi thường lại!

Trong tai vù vù, cô nhất thời hỗn loạn.

“Em cũng không biết, đúng không? Cái gọi là
vận mệnh định trước, không nhất thiết phải tuân theo, tựa như, vận mệnh quy
định em không thể yêu, nhưng em vẫn yêu, yêu tôi.” Đông Phương Khuynh Quốc nhìn
chằm chằm cô.

“Tôi không có…” Sắc mặt cô khẽ biến.

“Em có.”

“Không có.”

“Em có.”

“Không có! Tôi không có yêu anh, không có
không có không có…” Cô bất an mất khống chế không ngừng lặp lại.

Hắn xoay người lại gần, hôn lên đôi môi
đang chột dạ của cô, cũng ngăn lại lời phủ nhận trái với lòng mình kia.

Bốn phiến môi sớm đã nhung nhớ nhau, một
khi đã chạm vào, sẽ khó mà tách ra được.

Hắn hôn cô cuồng nhiệt, ở trên cánh môi mềm
mại của cô ngậm hút trượt qua, đói khát hút lấy hơi thở thanh khiết độc hữu của
cô, bởi vì, chỉ có đôi môi cô, mới có thể tinh lọc được tâm hồn nhơ bẩn hỗn
loạn của hắn.

Trong lòng Văn Tri Lai giới quy kia đã sớm
yếu ớt, đứt tung, định lực đã sớm lung lay muốn ngã xuống, sụp đổ.

Trong khoảnh khắc đôi môi của hắn hôn cô,
cô mới hiểu được, mười ngày nay không thấy hắn, tâm hồn cô đã loạn, ăn không
ngon, ngủ không yên, trước kia làm thế nào để thanh tâm quả dục, cô đã sớm
quên.

Cô chỉ biết là, mỗi ngày vừa mở mắt ra,
muốn nhìn thấy nhất chính là dung nhan của hắn, cô sẽ không tự chủ được mà lắng
nghe tiếng bước chân ngoài cửa, vừa hy vọng là hắn, lại sợ đó chính là hắn, cả
ngày đau khổ trong mâu thuẫn, ý chí yếu ớt luôn chống đỡ hết sức, gắng gượng
cầm giữ lần cuối cùng. Nhưng, giờ phút này được hắn ôm hôn như vậy, cô rốt cuộc
nhận ra mình đã giả dối thế nào, đồng thời trong lúc đẩy hắn ra xa, trong lòng
cô cũng đang mong đợi ông trời cho cô một cái cớ, để có thể bước tới cạnh hắn…

Lực đạo trên môi sâu hơn, mối thâm tình
thẳng thắn lại không chút nào che giấu kia, từ trong miệng hắn truyền qua, trái
tim cô co rút, quên mất lời cảnh cáo của sư phụ, quên mất lời tiên đoán của vận
mệnh, không tự chủ được mà hôn lại hắn.

Có thứ gì ngọt ngào hơn so với sự hưởng ứng
của người mình yêu? Hắn kích động than nhẹ một tiếng, xoay người, đặt cô áp
xuống nệm, nóng bỏng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cùng miệng lưỡi của cô
giao triền thật sâu…

Cô thở hổn hển, đã tê rần, mềm nhuyễn, cảm giác mình đang rơi xuống, đang chìm dần, sau đó, trí nhớ bị che lấp kia lại rách ra một kẽ hở, đưa ý thức của cô về ngàn năm trước, rơi về ngọn nguồn của lời nguyền đó…

“Tịnh Y, cô sẽ giúp ta chứ? Giúp ta gỡ nút thắt dây dưa không rõ này…” Công chúa chảy nước mắt, bệnh đã nguy kịch đến giai đoạn cuối, vẫn không cam lòng gắng gượng, đưa cho cô một bọc vải.

“Cầm lấy, đây là tóc của tướng quân và Thiên Công.”

“Công chúa, pháp thuật kia quá ngoan độc, năng lực của ta vẫn chưa có cách nào có thể xoay chuyển luân hồi.” Cô mặc một bộ đồ trắng muốt, trên khuôn mặt thanh nhã có chút khó xử. Yêu cầu của công chúa, đã vượt qua phép thuật tự nhiên, cưỡng ép làm phép, đến lúc đó những người liên quan cũng sẽ phải chịu đựng sát khí cường đại, nhất là chính bản thân cô.

“Cô là đệ tử được quốc sư coi trọng nhất, năng lực đương nhiên không thể xem thường, ngay cả phụ hoàng cũng khen ngợi cô không dứt miệng… Ta không cần cô thay đổi gì, cô chỉ cần lập một chướng ngại ngăn cách, đừng để bọn họ gặp nhau, chặn duyên phận giữa bọn họ, cũng ngăn cách duyên phận giữa ta và hắn… ” Công chúa khẩu khí suy yếu, lại cất giấu một nỗi oán hận sâu kín.

“Ai! Người việc gì phải tự làm khổ mình như vậy?” Cô thương tiếc nhìn công chúa.

“Kiếp sau, ta chỉ hy vọng là một nữ nhân bình thường, không cần nhạy cảm như vậy nữa, không cần dễ dàng rung động như vậy nữa, cởi mở là tốt rồi, lơ đễnh là tốt rồi… ” Công chúa nguyện ước.

Cô lẳng lặng lắng nghe, trái tim, cũng âm ỉ đau theo.

Thân là bạn chi giao của công chúa, cô biết rõ công chúa vì tình yêu khác thường không theo luân lí này mà tổn thương biết bao.

“Thiên Công yêu ta sâu đậm, nhưng hắn cũng cướp mất trái tim trượng phu của ta, đây là tỉnh cảnh hỗn loạn như thế nào? Hắn can dự vào hôn nhân của ta, đồng thời làm thương tổn cả ta và trượng phu của ta, song, hắn lại cam tâm vì ta mà chết…” Công chúa đau khổ nói, “Mà ta, gả cho tướng quân bao nhiêu năm, bởi vì chuyện này, mới phát hiện ra hắn chưa từng yêu ta, phát hiện hắn chỉ vì một nam nhân mà si mê… A… Thật buồn cười làm sao! Ta yêu hắn như vậy, hắn lại khát vọng một nam nhân… Hắn cho rằng ta mù sao? Cho rằng ta không có cảm giác sao? Chuyện xấu này, ta chỉ có thể nhịn, không thể nói, nhưng hắn lại chỉ biết trốn tránh, chạy trốn tới nơi xa xôi, nghĩ về Thiên Công, hận ta…”

“Công chúa…”

“Ta không phải thánh nhân, Tịnh Y, ta đây không nuốt nổi oán khí này, chỉ có cô mới có thể giúp ta báo thù, chỉ cô mới có thể giúp ta…” Công chúa ôm lấy lồng ngực đang đau đớn, bi thương kêu lên.

“Được rồi! Sẽ y như người muốn! Bức họa của Thiên Công ta sẽ làm phép, kiếp sau hắn sẽ chỉ là một nữ nhân, hắn sẽ tìm thấy tình yêu của mình, giữa hắn và tướng quân, sẽ vô duyên vô phận.” Cô không đành lòng, chỉ có thể nhận lời.

“Cũng giúp ta chặt đứt tình duyên với tướng quân đi! Tịnh Y, ta sau này, bất luận trải qua bao nhiêu phen đổi thay, cũng không muốn gặp lại hắn.” Công chúa tâm đã lạnh, tình đã tuyệt.

“Người nên biết, duyên phận một khi đã chặt đứt, người cùng người kia, vĩnh viễn sẽ là người xa lạ, mà sau này con đường tình duyên của người, cũng sẽ chịu thử thách gấp bội.”

“Không sao, thử thách thì thử thách, một tình yêu trải qua thử thách, mới là tình yêu chân chính.” Công chúa cảm khái nói.

“Nếu người đã quyết định rồi, ta sẽ giúp người. Đừng lo lắng, dưỡng bệnh cho tốt.” Cô cầm lấy tay công chúa.

“Còn có, Mỹ nhân từ của Thiên công, ta muốn mang theo.” Công chúa lại nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3