Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 08
Chương 8
Hết thảy nào là lông
nào là tóc trên thân hình khổng lồ của Areop-Enap đều bất chợt dựng đứng lên
hết, từng sợi một đều rung rung. “Quý bà Perenelle ơi,” bà ta nói. “Tôi có thể
đề nghị một chuyện có vẻ như rất sốc.”
Perenelle quay người về phía bà Elder. Đằng sau bà ta, vô số những con nhện
không sao đếm xuể chạy tán loạn từ bên này sang bên kia bức tường đồ sộ làm
bằng những tấm mạng do chính những sinh vật ấy tạo ra. “Khó làm tôi sốc được
lắm đó nghe.”
“Bà có tin tôi không?” Areo-Enap hỏi.
“Tin chứ,” Perenelle nói không chút chần chừ. Bà đã từng có lần xem bà Lão
Nhện này là một kẻ thù triệt để, nhưng bây giờ bà đã biết lòng trung thành của
bà ta đặt vào đâu – nơi con người. Và điều đó đã được chứng minh trong cuộc
chiến đấu với Morrigan và lũ chim chóc của mụ ta. “Bà muốn làm gì nào?”
“Cứ bình tĩnh và đừng hốt hoảng,” Areo-Enap nói kèm theo một nụ cười nghe
hết cả răng ra. “Việc này là vì lòng tốt của bà đấy nhé.” Bất ngờ, một tấm mền
bằng mạng nhện rơi ụp xuống Nữ Phù thủy, bao phủ bà từ đầu đến chân. Một làn
sóng nhện chảy lan trên nền đất qua mình người phụ nữ, nhanh chóng bọc lấy bà
trong một làn vải, buộc chặt những sợi vải dinh dính sát vào thân hình ba như
một tấm áo choàng. “Hãy tin tôi đi,” Areop-Enap lại nói vậy một lần nữa.
Perenelle vẫn đứng yên không nhúc nhích, mặc dù mọi bản năng trong người bà
đều muốn chiến đấu chống lại tấm mạng ấy, xé nó ra thành từng mảnh, muốn để cho
luồng điện của bà tỏa ra và nướng chúng thành bụi cháy đen. Miệng bà mím chặt.
Bà đã từng đánh nhau với những con quái thú và từng trông thấy những sinh vật
đến từ những bờ rìa tăm tối nhất trong những truyện thần thoại của loài người,
những bà vẫn thấy ý tưởng để cho một con nhện bò vào miệng mình hoàn toàn là
một điều đáng kinh tởm.
Cái đầu Lão Nhện xoay xoay, và một cái chân dài giơ lên, những sợi lông mềm
xòe ra kiểm tra không khí. “Hãy chuẩn bị tinh thần,” Areop-Enap nói. “Chúng
đang đến. Bao lâu tấm mạng vẫn chưa bị rách ra, bấy lâu bà vẫn được bảo vệ.”
Lúc này Perenelle đã hoàn toàn được bọc trong một cái kén dày làm bằng mạng
nhện màu trắng bóng mượt. Trước đây bà đã từng mặc những mình lụa mịn màng
nhất, nhưng thứ này thì khác hẳn. Giống hệt như được quấn chặt trong một tấm
chăn mềm mại, thoải mái không thể tin được nhưng lại hơi co khít vào người. Một
tấm mạng mỏng hơn bao quanh miệng và mắt bà, để bà có thể thở và nhìn thấy
được, nhưng như thể nhìn qua một bức màn sương mù. Bà cảm thấy một cú lắc mạnh,
rồi đột nhiên bà bị nhấc bổng lên không trung và bị đút vào một góc. Một là
sóng những con nhện đen thui ngay lập tức bò lên mình bà, buộc chặt cứng cái
kén ấy vào hai bên tường và thanh xà chống đỡ của ngôi nhà. Từ vị trí thuận lợi
mới của mình, bà có thể nhìn xuống căn phóng đến tận nơi Areop-Enap ngồi chồm
hổm ngay giữa sàn. Perenelle nhận ra rằng tấm thảm tối om bên dưới bà Elder là
một khối có đến hàng ngàn – thậm chí có thể lên đến hàng triệu – những con
nhện. Sàn nhà gợn sóng lăn tăn và dao động bên dưới Areop-Enap, đang ngồi đối
diện với hướng bắc, quay mặt về phía Đảo Thiên Thần, lúc này đang chìm trong
màn sương buổi sáng sớm tinh khôi. Xoay chuyển người trong chiến kén, Perenelle
rướn mình cũng nhìn về phía đó. Từ chỗ trú của mình, bà có thể nhìn ra mặt
trước. Có những đám mây báo bão tập trung nơi đường chân trời, dày đặc và nhuốm
màu đen ngả sang xanh lơ; bà tưởng như trông thấy chúng xoắn và bắn tung tóe ra
cùng với ánh chớp. Nhưng qua màn lụa bao phủ lấy mặt mình, bà lại thấy đám mây
này xoắn vặn, xoay cuộn vào trong chính nó… và càng lúc càng lao tới gần hơn.
Chỉ mới khoảng một chục lần chớp mắt, nó đã bay đến đầu phía bắc của Alcatraz.
Và rồi trời chợt đổ mưa.
Không có mái che trên Khu nhà ở của Cai tù đã vô cùng đổ nát. Những giọt
nước đen nặng hạt rơi ra khỏi đám mây và vỗ bẹp lên chiếc kén bằng mạng nhện
của Perenelle… rồi dính luôn vào đó.
Và Nữ Phù thủy bất ngờ nhận thấy rằng đây không phải là những giọt mưa –
chúng là những con ruồi.
Những con ruồi xanh cùng với những con ruồi nhà khổng lồ, những con ruồi
giấm lùn bè bè, những con ruồi trâu mình hẹp, những con ruồi như anh lính ra
trận, nhưng con ruồi như tên cướp đổ mưa xuống hòn đảo, vụt đập và dính vào
chiếc kén làm bằng mạng nhện của bà.
Thậm chí cả khi Perenelle chưa kịp kêu lên vì ghê tởm, thì từng con nhện
một đã phóng qua bên kia tấm mạng và bắt đầu bọc lấy những con ruồi đang vùng
vẫy trong bức màn lụa.
Perenelle ngước nhìn lên. Đám mây khổng lồ ấy gần như đang ở ngay phía trên
đầu. Nhưng bây giờ bà có thể thấy đó chẳng phải là một đám mây gì cả. Cơn mưa
côn trùng mới vừa rồi chỉ là một chút khởi đầu của những gì sắp đến. Khối lúc
nhúc khuấy đục cả bầu trời ấy chính là những con ruồi, hàng triệu con, những
con ruồi to với thân và chân rất dài cùng những con muỗi mắt hút máu màu sâm
sẫm, những con muỗi thường và những con ruồi giấm bụng đen mắt đỏ.
Các loài côn trùng xòa xuống trên Alcatraz thành một tấm phủ tối sầm kêu vo
vo. Làn sống đầu tiên bị bắt bởi những mạng nhện bóng mượt màu trăng trắng,
nhanh chóng hóa ra đen thui và trĩu nặng dưới trọng lượng của những con côn
trùng lăn qua lộn lại. Perenelle chăm chú nhìn những tấm mạng quấn quanh bà
nhanh chóng bị đứt toạc và xé rách khi càng lúc càng có nhiều con ruồi bị mắc
bẫy và nhanh chóng ghì chặt lấy chúng theo một thế trận đã cổ xưa lắm rồi.
Những bức tường bọc trong lớp lụa nhấp nhô phập phồng với những con nhện ngọ
nguậy và những con ruồi vùng vẫy trong tuyệt vọng, cho tới khi trông như thể
toàn bộ các bề mặt của tòa nhà sống dậy, thở theo nhịp và đập rộn ràng.
Những con ruồi xoay tít quanh Areop-Enap, và một số đã thấy Perenelle được
giữ trong tấm mạng nhện bảo vệ quấn quanh bà. Rất khẽ, bà có thể nghe được
tiếng vo vo của chúng khi chúng cố thoát thân.
Ngày càng nhiều làn sống ruồi cuốn giạt vào hòn đảo, và những con nhện –
Perenelle không hình dung nổi là có quá nhiều như vậy – trèo lên mình chúng.
Những con ruồi đông đen không sao kể xiết dán chặt mình vào Areop-Enap, hoàn
toàn bao phủ lấy Lão Nhện, cho tới khi chúng giống như một trái banh khổng lồ
kêu vo vo rì rầm. Cái chân đồ sộ của Bà Elder phát mạnh vào khối nhấp nhô ấy,
vãi một đợt vỏ khô của xác côn trùng chết tung rắc khắp nơi, nhưng lại có nhiều
con lao vào thế chỗ hơn. Bà Elder nhảy lên và rồi đâm sầm xuống nền đất, nghiến
nát hàng ngàn con nữa bên dưới thân mình khổng lồ của bà.
Và làn sống ghê tởm ấy vẫn cứ dâng lên dâng lên thêm mãi cho đến vô cùng vô
tận.
Rồi, bất thình lình, Perenelle để ý thấy những bức tường và sàn nhà không
còn chuyển động và gợn lăn tăn nữa. Tập trung một cách khó khăn xuyên qua tấm
màn như phủ sương ngay trước mắt mình, bà trông thấy một thứ làm bà rất đỗi
bàng hoàng: những con nhện sắp chết. Bà quan sát một con nhện mình sọc đen
trắng thụt lúc hai cái răng nanh màu xanh lơ óng ánh ngũ sắc vào một con ruồi
to lớn có thân và chân dài nhằng đang bị kẹt vào tấm mạng dinh dính của con
nhện ấy. Con ruồi quẫy đập, cố chạy thoát trong tuyệt vọng, nhưng rồi, bất ngờ
con nhện run bắn người và đông cứng lại. Cả hai sinh vật đều chết cùng một lúc.
Và sự việc đó cứ diễn đi diễn lại: ngay lúc con nhện cắn vào con ruồi, nó liền
chết cứng. Phải khó khăn lắm mới có thể làm cho Nữ Phù thủy sợ hãi, nhưng giờ
thì bỗng dưng bà bắt đầu cảm nhận những cơn nhức nhối đầu tiên của sự bất an.
Phải có ai hoặc cái gì đã khiến cho những con ruồi kia đánh thuốc độc mấy
con nhện.
Và nếu duy chỉ một con ruồi có thể giết chết một con nhện, vậy thì một khối
khổng lồ ruồi kia sẽ làm gì Areop-Enap?
Perenelle phải ra tay mới được. Khắp chung quanh bà, hàng triệu con nhện
đang ngắc ngư gần chết, do bị trúng độc của những con ruồi. Areop-Enap đã biến
mất dưới đống ghê tởm kia. Vẫn còn những đợt nhấp nhô phập phồng khi Lão Nhện
vật lộn và quẫy đạp, nhưng khi Nữ Phù thủy quan sát kỹ hơn, bà nhận ra rằng
những đợt chiến đấu đang yếu dần đi. Areop-Enap cổ xưa và rất nguyên sơ nhưng
không phải là hoàn toàn không thể bị tổn thương được. Không có gì – Elder, Thế
hệ Kế tiếp, người bất tử hoặc con người bình thường – hoàn toàn không thể bị
hủy hoại được. Thậm chí cả Areop-Enap cũng không. Bản thân Perenelle đã từng có
lần làm sụp đổ cả một ngôi đền cổ xuống đầu của Bà Nhện và bà ta đã xem cuộc
tấn công ấy chẳng ra gì – song liệu bà ta có sống sót nổi trước hàng tỷ con
ruồi chứa đầy chất độc không?
Nhưng Perenelle đã bị giữ chặt mất rồi. Areop-Enap đã nhét bà tít trên cao
trong hốc tường, xa khỏi vùng nguy hiểm. Nếu bà định cắt đứt cái kén làm bằng
mạng nhện, bà sẽ rơi ít nhất là sáu mét xuống mặt sàn bên dưới. Có lẽ cú va
chạm đó sẽ không giết chết bà đâu, nhưng có sẽ làm trật mắt cá chân hoặc gãy
cẳng chân bà.
Và bà sẽ phải làm thế nào để đánh bại được một trận dịch ruồi?
Nhìn xa xa phía ngoài hòn đảo. Bà trông thấy một dòng mạch xoắn cuộn khác
toàn những con côn trùng lao vào theo cơn gió. Một khi chúng đến được Alcatraz,
tất cả sẽ kết thúc. Gió đưa vọng vào những tiếng vo ve kêu rền thật yếu ớt, như
âm thanh của một cái cưa máy nghe từ xa lắm.
Gió.
Gió đã mang côn trùng lên hòn đảo này… vậy Perenelle cũng có thể dùng gió
để xua chúng đi chứ?
Nhưng ngay khi ý tưởng đó xẹt ngang tâm trí mình thì cũng là lúc Perenelle
nhận ra rằng bà không nắm đủ toàn bộ sự hiểu biết về gió để kiểm soát yếu tố
này một cách chính xác. Có lẽ nếu bà có đủ thời gian để chuẩn bị và luồng điện
của bà được nạp đầy, chắc hẳn bà đã cố dựng lên một số loại gió – một cơn bão
nhiệt đới dữ dội, có thể, hoặc một cơn lóc xoáy nho nhỏ - ngay giữa lòng đảo và
quét sạch hết loài ruồi, và cũng có thể là cả loài nhện nữa không chừng. Bà cần
phải làm một thứ gì đó đơn giản thôi… và bà cần phải làm thật nhanh. Tất cả
những con nhện đều không chuyển động nữa. Hàng triệu con ruồi đã chết, nhưng
hàng triệu con nữa vẫn còn, và chúng đang tụ lại trên mình Areop-Enap.
Vậy nếu bà không thể xua đuổi những con ruồi ra khỏi hòn đảo, thì bà có thể
dẫn dụ cho chúng đi khỏi đây được không? Một ai đó đang kiểm soát loài côn
trùng này – một Elder đen tối hoặc một người bất tử nào đó, chắc hẳn đầu tiên
họ phải đầu độc chúng trước đã, rồi khích cho những con côn trùng dại dột bé
xíu ấy lên hòn đảo. Ở đây có cái gì đã thu hút chúng. Nhận thức rõ như vậy, đôi
mắt Perenelle choàng mở. Vậy chắc hẳn phải có một thứ gì đó thu hút chúng. Cái
gì có thể thu hút hàng triệu con ruồi như thế?
Ruồi thích cái gì vậy cà?
Đằng sau tấm mạng mờ, Perenelle mỉm cười. Nhân sinh nhật năm trăm tuổi của
bà vào ngày 13 tháng Mười năm 1820, Scathach đã tặng bà một mặt dây chuyền rất
đẹp để làm quà, chỉ là một mảnh ngọc bích chạm hình một con bọ hung. Hơn ba
ngàn năm trước đó, Bóng tối đã mang nó từ Nhật Bản về cho ông vua trẻ
Tutankhamen, Ankhesenamen, nên không muốn cô ta chiếm giữ nó, vì thế cô đột
nhập vào cung điện hoàng gia vào một đêm rất khuya ngay trước khi vị vua trẻ ấy
được ướp xác rồi lấy lại món quà ấy. Khi Scathach tặng cho bà mặt ngọc bích,
Perenelle đã nói đùa, “Cô đang tặng cho tôi một con bọ phân đấy.”
Scathach gật đầu nghiêm túc. “Phân có giá trị hơn bất cứ kim loại quý hiếm
nào. Bà làm sao có thể nào trồng lương thực trong vàng được kia chứ.”
Mà ruồi bị hấp dẫn bởi phân.
Nhưng không có đống phân nào trên hòn đảo này cả, mà để thu hút sự chú ý
của bầy ruồi, có lẽ bà phải tạo ra một thứ mùi hôi thối một cách khác thường.
Ngay lập tức Perenelle nghĩ đến những loài cây xinh đẹp thuộc họ cây chân bê.
Một số trong chúng có mùi hôi thối rất đáng ghê tởm của phân. Có những loài hoa
thân thảo giống như xương rồng hoang nhưng mùi rất hôi thối: ngắm thì rất đẹp,
nhưng sặc mùi xác chết thối rữa lâu ngày. Và có những giống rau như bắp cải lại
có mùi kinh khủng của chồn hôi, và bông hoa to lớn nhất thế giới, hoa rafflesia
khổng lồ, hoa loa kèn xác chết thối, đều mang thứ mùi tồi tệ của thịt thối rữa.
Nếu bà có thể tái hiện các thứ mùi ấy, có lẽ bà sẽ có thể chiêu dụ được bọn
ruồi cút khỏi đây.
Perenelle biết rằng giữa lòng mọi ma thuật và phép phù thủy là khả năng
tưởng tượng. Chính món quà này mang lại sự tập trung mãnh liệt đặc trưng cho
những pháp sư quyền lực nhất; trước khi thử bất kỳ một pháp thuật vĩ đại nào,
họ đều phải nhìn thấy rõ ràng kết quả cuối cùng. Vì thế trước khi tập trung vào
việc tạo ra mùi hương này, bà cần phải nghĩ đến một địa điểm lung linh nơi bờ
rìa tâm thức của Perenelle. Những nơi mà bà đã từng sống, những nơi bà đã từng
đến. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình bà đã có dịp tham quan rất nhiều nơi
trên thế giới. Nhưng những gì bà cần bây giờ là một nơi nào đó gần gũi ở một
mức vừa phải, một nơi bà biết rõ, và một nơi không có dân cư đông đúc.
Bãi rác ở San Francisco.
Bà chỉ mới đến bãi rác nhân một dịp
gần đây. Vài tháng trước, bà giúp một trong những nhân viên tại tiệm sách dời
nhà đến một căn hộ mới. Sau đó, họ lái xe xuống miền nam đi về phía công viên
Monster và bãi rác trên đường Recycle. Luôn nhạy cảm với các thứ mùi, Perenelle
bắt được ngay một thứ mùi hăng hăng rất rõ – mặc dù không hoàn toàn khó chịu –
thứ mùi của bãi rác khi họ rẽ vào đại lộ Tunnel. Khi họ tiến gần hơn, mùi hôi
thối làm chảy cả nước mắt và không gian tràn ngập âm thanh do tiếng kêu của vô
số loài ruồi nhặng.
Bây giờ Perenelle khơi gợi ký ức đó
ra. Cố định bãi rác ấy rõ ràng trong trí tưởng tượng của bà, bà mường tượng ra
một đống thối tha khổng lồ, những bông hoa có mùi xác chết nằm ngay giữa đống
rác thải và rồi bà hình dung một cơn gió mang thứ mùi thối tha kinh khủng ấy
theo hướng bắc tiến về phía Alcatraz.
Mùi hôi hám của những thứ thối rữa
lâu ngày thoảng nhẹ đến hòn đảo và một làn sóng nhỏ và nhẹ chạy xuyên qua khối
ruồi đang tụ tập kia.
Perenelle tập trung ý chí. Bà tưởng
tượng một bãi rác ngổn ngang, lác đác chỗ này chỗ kia là những bông hoa nở rộ:
những đóa hoa calla và carrion nhú lên khỏi đống rác rưởi, hoa rafflesia khổng
lồ điểm những đốm trắng và đỏ lớn rất nhanh giữa những đồ tạp nhạp vứt đi, và
không khí tràn ngập những mùi độc hại, trộn lẫn với thứ mùi hôi hám riêng của
bãi rác. Rồi bà hình dung ra một cơn gió đẩy tất cả những thứ mùi ấy bay về
phương bắc.
Mùi hôi thối tràn vào hòn đảo là
một thứ mùi khó chịu làm người ta chảy nước mắt. Một làn sóng dao động xuyên
qua tấm thảm ruồi dày cộp. Một số đã cất mình lên kêu vo ve trong không trung,
bay lòng vòng không định hướng nhưng rồi lại đậu xuống trên Areop-Enap.
Perenelle mệt mỏi, và bà biết rằng
nổ lực này đang làm bà già đi. Hít thở thật sâu, bà cố gắng thực hiện một nỗ
lực cuối cùng. Bà phải kích động được lũ ruồi này trước khi bầy ruồi thứ hai
đến nhập bọn với chúng. Bà tập trung hết sức vào mùi hôi thối kinh khủng ấy đến
nỗi luồng điện màu trắng tinh như nước đá không mùi của bà tỏa sáng lung linh
và hơi thoang thoảng một mùi thối rữa.
Mùi hôi thối đáng kinh tởm ùa vào
hòn đảo là hỗn hợp giữa mùi phân tươi trộn lẫn với thịt thối rữa lâu ngày cùng
với mùi ôi thiu của sữa bị chua, tất cả làm người ta phát buồn nôn.
Những con ruồi bay lên khỏi
Alcatraz thành một tấm mền đen cứng ngắc. Chúng kêu rền và phát ra tiếng o o
như một trạm phát điện và rồi, cùng nhau muôn con như một, bắt đầu lên đường
hướng về phía nam đi thẳng đến nguồn phát ra mùi hôi thối khó chịu ấy. Đám côn
trùng vừa khởi hành đụng độ với đám ruồi khổng lồ thứ hai ngay khi bọn này vừa
định đáp xuống hòn đảo và cả hai nhóm hòa lẫn vào nhau thành một trái banh màu
đen dày đặc vô cùng to lớn; rồi toàn bộ khối ruồi đó đổ về phương nam, bay theo
mùi hương nồng đượm.
Trong chốc lát, không còn một con
ruồi sống nào trên hòn đảo.
Areop-Enap lắc mình cho những xác
ruồi li ti rơi ra rồi chầm chậm và khó nhọc trèo lên bức tường, rạch tấm mạng
giữ Perenelle đúng chỗ và hạ bà nhẹ nhàng xuống đất trên một sợi tơ hình xoắn
ốc hẹp. Perenelle để cho luồng điện của mình lóe sáng trong một phần ngàn giây
và chiếc kén làm bằng tơ nhện, giờ đã lấm tấm và lốm đốm đầy những con ruồi bị
mắc bẫy, giòn tan thành bụi. Bà quay đầu trở lại, hất mái tóc âm ẩm khỏi trác
và cổ rồi hít thở thật sâu. Hơi ấm ngột ngạt tỏa ra trong tấm mạng.
“Bà có sao không?” bà vừa hỏi, vừa
giơ tay đánh vào mấy cái chân to đùng của bà Elder.
Areop-Enap lắc lư tới tới lui lui. Chỉ có một trong mấy con mắt của bà ta
mở ra thôi, và khi nói, những lời ngọng nghịu bình thường của bà ấy líu nhíu
hầu như không sao hiểu được. “Có độc hả?” bà ấy hỏi.
Perenelle gật đầu. Bà nhìn quanh. Đống đổ nát giờ dày thêm bởi xác những
con ruồi và nhện. Bất chợt bà nhận ra rằng mình đang đứng trong mớ xác chết nhỏ
li ti ngập sâu đến mắt cá chân. Khi hết thảy mọi chuyện này qua đi, bà phải đem
đốt đôi giày của mình đi mới được, bà quyết định thế. “Những con ruồi là những
thứ gây chết người. Mấy con nhện của bà bị chết sạch khi cắn vào mấy con ruồi
kia. Bọn ruồi được sai đến đây để giết đạo quân của bà đó.”
“Và chúng đã thành công,” Areop-Enap nói với vẻ buồn buồn. “Chết quá nhiều,
quá là nhiều…”
“Những con ruồi tấn công bà cũng chứa độc,” Perenelle nói tiếp. “Từng con
một, vết cắn của chúng không thể nhận ra, nhưng Lão Nhện ạ, bà đã bị cắn cả
triệu lần – thậm chí có lẽ đến cả tỷ.”
Con mắt duy nhất đang mở của Areop-Enap nhấp nháy từ từ khép lại. “Quý bà
Perenelle, tôi phải tự chữa lành cho mình. Điều đó có nghĩa là tôi phải ngủ.”
Perenelle bước tới gần bên bà nhện khổng lồ và gạt những các xác khô của
con ruồi chết ra khỏi lớp lông màu tim tím của bà ấy. Chúng vỡ tan thành bụi
khi bà chạm đến. “Ngủ đi, Lão Nhện,” bà nói dịu dàng. “Tôi sẽ canh gác cho bà.”
Areop-Enap bước đi loạng choạng vụng về vào góc phòng. Hai cái chân khổng
lồ của bà ta quét một phần sàn nhà cho sạch xác nhện và ruồi, và rồi bà ta cố
quay ra một cái mạng. Nhưng sợi tơ rất mỏng, bé xíu như cọng chỉ và hơi bạc
màu. “Bà đã làm gì mấy con ruồi vậy?” Areop-Enap vừa hỏi, vừa ráng sức tạo ra
nhiều mạng nhện hơn.
“Đưa chúng về phương nam, đuổi theo một mùi hương tàn khốc.” Perenelle mỉm
cười. Bàn tay phải của bà lóe sáng, luồng điện của bà chiếu sáng rực và cái
mạng nhện mỏng dính của Areop-Enap đột nhiên lớn ra và dày lên. Lão Nhện đặt
mình vào góc phòng trong cái tổ của bà ta và bắt đầu quay tơ quấn quanh chính
người mình.
“Về đâu vậy?” Areop-Enap chợt hỏi. Con mắt mở ra duy nhất của bà ta gần như
nhắm lại khít rịt, và Perenelle có thể nhìn thấy vô số những vết thương đang rỉ
nước xuất hiện trên thân mình sinh vậy ấy do những vết cắn chứa độc.
“Bãi rác San Francisco.”
“Không mấy con sẽ đến được đó…”
Areop-Enap triệu trạo, “vì có nhiều thứ sẽ làm chúng sao lãng. Bà đã cứu mạng
tôi, Quý bà Perenelle.”
“Thì bà cũng cứu mạng tôi mà, Lão
Nhện.” Trái banh khổng lồ làm bằng mạng đã gần hoàn thành. Tơ đã bắt đầu hóa
cứng như đá rồi, chỉ còn một cái lỗ nhỏ trên đỉnh thổi. “Bây giờ ngủ đi,”
Perenelle ra lệnh, “ngủ và mau khỏe nhé. Chúng ta sẽ cần đến sức mạnh và sự
thông thái của bà trong những ngày sắp tới đấy.”
Với một nỗ lực lớn lao, Areop-Enap
mở hết thảy những con mắt mình. “Rất tiếc vì phải để bà lại một mình không có
gì bảo vệ.”
Perenelle niêm phong bà nhện Elder
vào cái kén khổng lồ bằng mạng, rồi quay người, bà sải bước qua bên kia căn
phòng. Cơn gió thoảng rất nhẹ quét sạch mặt sàn phía trước bà. “Tôi là
Perenelle Flamel, Nữ Phù thủy,” bà nói lớn, không chắc Areop-Enap có nghe thấy
được không. “Và tôi chẳng bao giờ ở trong tình trạng không có gì bảo vệ cả.”
Nhưng ngay khi đang nói những lời
ấy, bà lại nghe rõ ràng có chút hơi hướng nghi ngờ nhè nhẹ len lỏi vào giọng
nói của chính mình.

