Huyết án liên hoàn - Chương 05 - Phần 1
Chương 5: Mời đại
sư tâm linh
25.
Rốt cuộc tại sao Lâm Phàm lại cười với tôi?
Anh ta đang cười cái gì?
Lẽ nào việc anh ta vừa đánh nhau là vì tôi? Cậu nam sinh đó
cứ quấn lấy anh, hỏi tôi là ai, có lẽ trong lời nói không may mạo phạm đến tôi,
cho nên Lâm Phàm mới ra tay đánh cậu ta?
Tôi vô cùng băn khoăn, đầu óc mơ màng bước ra khỏi đình,
trong lòng vô cùng rối bời. Khi tôi đang định đi ra khỏi khu rừng nhỏ, khóe mắt
lại liếc nhìn thấy Tô Thần Dương vẫn đang ngồi dưới gốc cây hòe đó. Ánh nắng
rớt lại của buổi chiều tà soi lên người anh, khiến toàn thân anh giống như phát
ra một vầng hào quang, trông rất điển trai.
Tôi đi đến, ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh anh, khẽ hỏi anh: “Cậu
và Quan Vũ Phi rốt cuộc sao vậy?”
Tô Thần Dương cười, cười vẻ bất lực, lấy tay nhổ mấy cọng cỏ
trước mặt, nhổ được một cọng dài ngậm trên môi, thở dài nói: “Có lẽ, tôi thực
sự không hiểu cô ấy!” Nói rồi, anh lại dựa đầu vào thân cây, ngẩng đầu nhìn bầu
trời xam xám, trong mắt tràn ngập nỗi cô đơn trống trải.
Xem ra, anh ta đối với Quan Vũ Phi có vẻ như thật lòng, nhưng
tại sao anh ta lại qua lại với cô gái khác sau lưng Quan Vũ Phi? Nghĩ đến cảnh
tượng anh và cô gái kia khoác tay nhau, trong lòng tôi bỗng trào dâng cảm giác
phẫn nộ, lạnh lùng nói: “Thật vậy sao? Cô ấy vừa nãy hình như khóc thì phải.”
Tô Thần Dương gật đầu: “Ừm, lẽ ra không nên hét lên với cô
ấy, nhưng tôi cuống quá mà, cô ấy không chịu nói gì với tôi cả…”
Tôi lập tức hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao? Có gì cậu cũng
nói với cô ấy chắc?”
Tô Thần Dương ngẩn người, hỏi vẻ khó hiểu: “Là ý gì vậy?”
Tôi nhìn anh ta, đứng dậy, phủi phủi bụi dính ở mông, “Không có
gì, mình chỉ là người ngoài, mình cũng không biết giữa các cậu xảy ra vấn đề
gì, mình chỉ biết, hai người ở bên nhau, điều quan trọng nhất là đối xử với
nhau thật thẳng thắn chân thành. Được rồi, mình phải đến lớp tự học đây, lúc
khác nói chuyện sau!” Nói xong câu nói đó, tôi mặc kệ anh ta, sải bước ra khỏi
khu rừng nhỏ.
Khi vừa bước ra khỏi khu rừng nhỏ, tôi bắt gặp ngay một cô
gái. Tôi nhận ra cô ta, cô ta chính là cô gái đã khoác tay Tô Thần Dương, thì
ra cô ta cũng học ở trường Đại học Giang Xuyên.
Cô ta đi thẳng về phía tôi, lúc này tôi mới nhìn rõ, đây là
một cô gái xinh đẹp. Đôi lông mày thon gọn, đôi mắt to long lanh như nước hồ
thu, cộng thêm khuôn mặt hình trái xoan mĩ miều, đúng là đẹp hơn Quan Vũ Phi
gấp nhiều lần.
Sau khi dừng hẳn lại, cô ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến
chân, ánh mắt đó vô cùng quái lạ, như thể mang theo hàm ý khiêu chiến vậy.
Tôi lấy làm lạ, tôi và cô ta vốn không quen biết, sao cô ta có
thể dùng thứ ánh mắt này nhìn tôi như vậy chứ?
Một lúc sau, cuối cùng cô ta cũng ngắm nghía xong, hỏi: “Cô có
phải là bạn của cục than không?” Trong câu nói đó thể hiện sự coi thường, lông
mày nhướn lên, thái độ rất tệ.
Tôi hơi khó hiểu: “Cục than?”
Cô ta nói luôn: “Thì chính là Quan Vũ Phi đấy!”
Tôi bất giác im lặng, Quan Vũ Phi đúng là có hơi đen, nhưng
cũng không đến nỗi giống “cục than”. Đặc biệt là hai từ này thốt ra từ miệng
của một cô gái xinh đẹp như hoa khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng qua đó cũng khiến tôi hiểu ngay ra được rằng, việc Quan Vũ Phi lục đục
với Tô Thần Dương chắc chắn có liên quan đến cô gái này. Thế nên, tôi chớp chớp
mắt, nhìn cô ta vẻ rụt rè: “Đúng vậy, tôi và cô ấy ở chung phòng, có vấn đề gì
không?”
Thấy tôi có vẻ nhút nhát như vậy, chắc cô ta nghĩ tôi dễ bắt
nạt lắm, nên càng trở nên ngạo mạn hơn: “Đương nhiên không có vấn đề gì cả,
nhưng tôi nói cho cô biết, chỉ cần lo việc của mình là được rồi, tôi ghét nhất
là loại người cứ hay đi lo chuyện của người khác!” Nói xong, cô ta lại nhìn tôi
vẻ khinh miệt, vênh váo bước đi.
Ngạo mạn cái con khỉ! Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, nguýt
dài.
Ngạo mạn… Tôi chợt giật thót tim, đúng vậy, cô ta vênh váo
huênh hoang thế, không coi ai ra gì, không phải ngạo mạn thì là gì chứ?
Suy nghĩ này vừa hiện ra, tôi lập tức không ghét cô ta nữa,
trong lòng ngược lại nảy sinh một sự lo lắng mơ hồ. Nếu như Satan trên lá bài
ma quỷ đó đang ám thị ngạo mạn, vậy thì nạn nhân tiếp theo mà hung thủ muốn sát
hại liệu có phải là cô ta hay không?
Hôm nay đã là ngày 17 tháng 5, chỉ còn lại 13 ngày nữa, nhưng
lại còn tới bốn sinh viên sẽ liên tiếp gặp tai họa, có lẽ hung thủ sẽ nhanh
chóng tiếp tục ra tay.
26.
Trong lúc tôi đang ngẩn người, chợt một bàn tay đập vào vai
tôi từ phía sau, khiến tôi giật mình kinh hãi. Còn chưa đợi tôi quay đầu lại,
Diệp Hàn đã nhảy đến trước mặt tôi, cười hi hi, nói: “Nghĩ gì vậy, sao mà chăm
chú thế?”
Tôi định thần lại, hất cằm về phía trước: “Cái cô gái mặc bộ
váy liền hoa nhỏ đó, cậu có quen không?”
Diệp Hàn nhìn rồi nói: “Quen chứ, là Trang Nghiên, hoa khôi
của khoa Kế toán mà.”
Tôi nhíu mày: “Trang Nghiên? Sao lại lấy tên con trai thế
nhỉ?”
Diệp Hàn nói: “Không phải đâu, là từ “nghiên” trong trăm hoa
đua sắc[1], có bộ nữ bên cạnh. Cậu không biết đấy, nghe nói vì cái
tên này đã gây ra chuyện buồn cười lắm, thực ra, cái tên mà thôi, người Trung
Quốc đông như vậy, tên gì chẳng có, vị dụ như tên của mình…”
[1] Âm Hán Việt chữ “Nghiên” này có ý nghĩa là đẹp.
Tôi biết Diệp Hàn lại chuẩn bị bắt đầu phát huy bản lĩnh nói
dài dòng của cô, hơn nữa cứ nói là nói mãi không thôi. Thế nên tôi đành phải
hắng giọng ngắt lời: “Cái cô Trang Nghiên đó tính cách thế nào?”
Diệp Hàn ngẩn người, như thể đột nhiên bị tôi ngắt lời nên
không tìm được phương hướng vậy, lát sau mới nói: “Tính cách à… chắc cũng tạm
được, điều này mình cũng không thân với cô ta mà, cậu đi hỏi Quan Vũ Phi đi,
cậu ấy biết rõ lắm.”
Tôi hơi kinh ngạc: “Quan Vũ Phi biết?”
Diệp Hàn gật đầu: “Đúng vậy, trước đây bọn họ là đôi bạn
thân, nhưng về sau không biết đã xảy ra chuyện gì mà trở mặt nhau.”
Tôi suy ngẫm lời của Diệp Hàn, Quan Vũ Phi và Trang Nghiên
trước đây là bạn thân? Vậy thì về sau có phải vì Tô Thần Dương mà bọn họ trở
mặt nhau?
Diệp Hàn nhìn tôi: “Sao vậy, cậu hỏi về cô ta làm gì?”
“À, không có gì, chúng mình lên lớp tự học đi!”
“Phải rồi, thầy hiệu trưởng Uông tìm cậu, mình suýt nữa quên
mất.”
“Hiệu trưởng Uông? Cậu có biết thầy tìm mình vì việc gì
không?”
“Mình không biết!” Sau đó, Diệp Hàn lại nhìn tôi với ánh mắt
rất đồng tình, “Nhưng theo như mình biết, có thể được thầy hiệu trưởng Uông tự
mình chỉ đích danh sinh viên, nếu không phải là quá ưu tú thì là… Cậu đến
trường này vẫn chưa được quá mười ngày, chắc chắn không phải là quá ưu tú, cho
nên…” Cô ngừng lại, nắm thật chặt tay tôi, mặt ủ dột, nói: “Cậu bảo trọng nhé!”
Bộ dạng như thể đang tống biệt tráng sĩ vậy.
Tôi phì cười, hất tay cô ra: “Thôi đi cậu, có phải là đi đến
pháp trường đâu! Được rồi, không đùa với cậu nữa, mình đi đây!”
Diệp Hàn vẫn ủ ê mặt mày, còn giả vờ lấy tay lau nước mắt,
nói như thể sắp sinh ly tử biệt: “Cậu hãy yên tâm đi đi, còn về phần cô bảy,
cậu tám, chú chín gì đó, mình sẽ thay cậu chăm sóc họ…” Còn chưa nói xong,
chính cô đã bật cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo, không đứng thẳng lên được, đúng
là cô nha đầu điên rồ!
Tôi lo lắng thấp thỏm đi đến phòng làm việc của thầy hiệu
trưởng Uông, con tim trong lồng ngực đập thình thịch, thầy Uông tìm mình có
việc gì được chứ? Diệp Hàn nói cũng đúng, mình mới đến trường chưa tới mười
ngày, chắc chắn không liên quan đến việc là sinh viên ưu tú. Không những không
liên quan, mà việc học của tôi còn chẳng đâu vào đâu, nhưng sinh viên học kém
cũng không chỉ có mình tôi mà, tại sao thầy hiệu trưởng Uông lại lưu ý đến tôi?
Lẽ nào tôi đã phạm phải lỗi lầm gì? Tôi trước nay vẫn luôn an phận thủ thường,
chẳng gây tai họa gì, rốt cuộc hiệu trưởng Uông tìm tôi có việc gì nhỉ?
Suốt cả đoạn đường, lòng tôi vô cùng hoang mang, ngay chính
khoảnh khắc tôi giơ tay lên gõ cửa phòng làm việc của thầy Uông, tôi chợt nhớ
ra sự việc chập tối nay Lâm Phàm đánh nhau trong khu rừng nhỏ, lẽ nào vì chuyện
này? Nhưng khi họ đánh nhau, tôi vẫn luôn đứng trong đình, không hề đi ra
ngoài…
Tiếp theo đó là giọng nói rất hiền hậu “Mời vào!” đã cắt
ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi cắn răng, liều mình đẩy cửa bước vào.
Thầy hiệu trưởng Uông là một người đàn ông ngoài năm mươi
tuổi, dáng người không cao, hơi gầy, nhưng trên người ông như thể toát ra một
sự uy nghiêm thiên bẩm. Kiểu tóc của ông vô cùng kinh điển, thuộc loại “địa
trung hải” được nhắc đến trong truyền thuyết, trên đỉnh đầu gần như không có
lấy một sợi tóc, nhưng hai bên lại dày rậm một cách đáng kinh ngạc, thậm chí là
buồn cười. Lúc đó, ông đang ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng thênh thang viết
lách thứ gì đó, không để tâm đến tôi.
Tôi khẽ chào: “Em chào thầy!”
Ông ngẩng đầu, lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi, hỏi: “Em
là…”
“Em là Cố Tiểu Yên, nghe nói thầy tìm em ạ.”
Ông lập tức mỉm cười thân thiện: “Em là Cố Tiểu Yên à? Được,
được, được!”
Ông nói liền mấy chữ “được”, khiến tôi càng căng thẳng hơn,
không biết ông có ý gì mà tự nhiên lại gỡ bỏ dáng vẻ uy nghiêm, đối xử với tôi
thân thiết như vậy?
Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế sofa, cười tít mắt nói:
“Ông Lôi gọi điện cho tôi, tôi mới biết có em ở trong trường chúng ta, tôi và
ông Lôi có mối quan hệ thâm tình lâu năm, là bạn bè thân thiết.”
Thầy hiệu trưởng Uông cầm lấy cốc trà trên bàn, uống một
ngụm, nói: “Nghe nói em đang ở phòng 403 tòa C khu A đúng không? Em ở cùng các
bạn ổn cả chứ? Nếu không vui thì có thể nói với tôi, tôi sẽ yêu cầu đổi chỗ cho
em.”
Tôi vội lắc đầu, nói: “Không cần đâu ạ, em ở đó rất tốt, mấy
cô bạn cùng phòng đều rất dễ chịu.”
Thầy Uông gật đầu: “Thế thì tốt! Gần đây trong trường xảy ra
quá nhiều việc, tôi biết bên ngoài có rất nhiều lời bàn tán, nhưng em đừng lo,
việc này chúng tôi đã nhờ cậy bên cảnh sát giải quyết rồi.” Nói đến đây, ông
ngừng lại một lát, xoa xoa đỉnh đầu nhẵn bóng, dựa người vào lưng ghế, tiếp tục
nói, “Các em đều là những thanh niên trẻ thế kỉ 21, có tiền đồ rộng mở, hơn nữa
lại là sinh viên đại học, nếu còn tin vào những chuyện ma quỷ, chẳng phải khiến
người khác chê cười sao?”
Tôi không biết ông nói với tôi những điều này là có ý gì,
ngược lại, lại khiến tôi cảm thấy hành động này chính là kiểu “Ở dưới đất không
giấu hai trăm lượng”, nếu như những truyền thuyết ma quỷ trong trường đại học
Giang Xuyên chỉ là câu chuyện tầm phào, thế thì ông cần gì phải có thêm hành
động này để ám thị tôi đừng có tin? Vậy thì, tiếng khóc ai oán của đứa bé trong
đầm hoa sen, còn cả việc vòi nước trong phòng cứ đến 12 giờ đêm lại tự động mở
ra. Cái đêm mà Châu Tử Dương bị chặt đứt đôi chân chết ở trong phòng nước, đã có
rất nhiều sinh viên truyền miệng nhau Châu Tử Dương bị ma quỷ giết hại. Đặc
biệt là khi Quan Vũ Phi sau đó nói đêm xảy ra vụ án tôi và cô ấy nghe thấy
tiếng nước chảy róc rách trong phòng nước mới chạy vào xem, những sinh viên đó
càng tin tưởng hơn. Nếu như muốn chúng ta phán đoán giữa việc đây là do con
người hay do ma quỷ gây ra, mọi người muốn tin rằng hung thủ của những vụ huyết
án mười năm, hai mươi năm trước là ma quỷ, nếu không, sao có thể có một tên tội
phạm nguy hiểm đến thế, có thể giết hại bảy sinh viên trong một trường đại học
trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi như vậy mà không để lại một chút dấu
vết nào cả? Hơn nữa còn cứ cách mười năm một lần, gây án có quy luật như vậy,
cho đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, không phải là ma quỷ thì là gì
chứ?
Thực ra, tôi rất tán đồng với cách nói hung thủ chính là ma
quỷ, đáng tiếc La Thiên lại là một người vô cùng cố chấp, rất miệt thị những
chuyện liên quan đến ma quỷ, cho nên, tôi đành phải liều mình gắng sức cùng anh
trăn trở giày vò với vụ án này.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên gõ cửa bước vào,
tôi nhận ra ông, ông là thầy Trần dạy lớp chúng tôi môn Kỹ năng nghe. Ông nhìn
tôi một cái, sau đó bước đến trước mặt thầy Uông, hạ thấp giọng nói một câu.
Mặc dù giọng ông rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy, ông nói là người nhà Châu Tử
Dương lại gọi điện thoại đến. Tôi nghĩ, Châu Tử Dương đột ngột bị chết thảm như
vậy, người nhà cậu chắc là muốn phía nhà trường có lời giải thích xác đáng.
Thầy Uông nghe xong, tâm trạng trở nên nặng nề: “Tôi biết
rồi, anh ra ngoài đi!”
Đợi sau khi thầy Trần bước ra, thầy Uông lại nói với tôi:
“Được rồi, em hãy đi học lớp tự học đi, có chuyện gì thì đến tìm tôi!”
Đến đêm, khi tôi đang ở trạng thái lơ mơ nửa mơ nửa tỉnh, tôi
thấp thoáng nghe thấy những âm thanh loạt soạt, những âm thanh đó lúc mơ hồ
loáng thoáng, lúc lại rất rành rọt, lúc liền mạch, lúc đứt quãng. Tôi muốn mở
mắt ra, nhưng mí mắt tôi lại như thể bị dính chặt vào nhau vậy, hơn nữa cơ thể
tôi cũng như thể bị dính chặt xuống giường, không thể nào nhúc nhích được, ngay
cả miệng cũng không tài nào mở ra được.
Tôi bị sao vậy nhỉ?
Âm thanh đó vẫn đang vang lên, càng lúc càng rành rọt hơn, nó
đang tiến lại gần tôi.
Tôi sợ hãi nín thở, tôi lắng nghe và nhận ra, hình như… hình
như âm thanh đó là có ai đó đang gặm nhấm đồ vật cứng. Cùng lúc đó, một bàn tay
sờ vào cánh tay tôi, bàn tay đó lạnh như băng, dính nhớp. Tiếp đến, một giọng
khàn khàn vang lên sát bên tai tôi: “Cố Tiểu Yên…”
Toàn thân tôi co rút, mở choàng mắt, còn chưa đợi tôi kịp
định thần lại trong cơn hãi hùng, tôi đã nhìn thấy ngay một bóng người mặc áo
trắng lờ mờ ngồi ngay ngắn trên giường tôi. Dưới ánh trăng lờ nhờ, tóc cô rối
bời buông xõa, khiến khuôn mặt cô chìm ngập trong bóng đêm không thể nào nắm
bắt được, dáng vẻ đó trông giống như một “nữ quỷ”.
Hai chữ này vừa nảy ra trong đầu óc tôi, tôi sợ hãi tột cùng,
kêu lên thất thanh, “nữ quỷ” gần như cũng giật mình hoảng sợ, lập tức thả tay
tôi ra: “Là mình mà, Cố Tiểu Yên.”
Đó là giọng nói của Diệp Hàn, cô hạ giọng trách móc: “Cậu kêu
la gì chứ, làm mình sợ hết hồn.”
Tôi thở phào, nói giọng bất mãn: “Đêm hôm khuya khoắt, cậu
đột nhiên mở mắt phát hiện ra có một người ngồi ở giường mình, cậu có kêu lên
không? Còn nói mình làm cậu sợ, mình đã bị cậu làm cho sợ chết khiếp đây này.
Cậu làm gì thế? Sao không ngủ?”
Cô tháo giày ra, trèo lên giường, cùng không cần biết tôi có
đồng ý hay không, bèn nằm xuống chỗ gần bức tường. Tôi chau mày, đành phải miễn
cưỡng nằm dịch ra ngoài. Không phải là tôi không thích nằm ngủ cùng cô ấy, chỉ
là tôi không thích trò chuyện nhiều với cô. Có đôi khi cô rất bình thường, nhưng
có khi lại lải nhải mãi không dứt, khiến người ta không tài nào chịu đựng nổi.
Tôi bị giày vò như vậy, nên không ngủ được nữa, nên tôi
nghiêng đầu quay sang hỏi cô: “Vừa rồi có phải là cậu đang ăn thứ gì đó không?”
“Không hề, đêm hôm khuya khoắt thế này, ăn uống gì chứ, sao
thế?”
“Ồ, không sao!” Tôi nhớ lại tiếng nhai khi nãy, nếu như không
phải Diệp Hàn đang ăn thứ gì đó, thế thì ai đã phát ra âm thanh đó? Lẽ nào là
tôi nằm mơ?
Diệp Hàn dựa sát vào người tôi, nói nhỏ: “Cố Tiểu Yên, mình
cứ luôn cảm thấy…”
“Cảm thấy gì?”
“Phòng ký túc xá này của bọn mình… không được sạch sẽ.”
“Đừng có nói linh tinh! Sao lại có thể không được sạch sẽ
chứ?” Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn bất giác rùng mình một cái.
“Thật đấy, mình vừa mới nằm mơ, nên sợ hãi tỉnh giấc, không
dám ngủ nữa, nên mới sang đây gọi cậu.”
“Vậy sao?” Tôi hờ hững hỏi một câu, nghĩ thầm, nằm mơ thì có
liên quan gì đến việc căn phòng không sạch sẽ? Không lẽ những thứ bẩn thỉu
khiến cô ấy nằm mơ?
Diệp Hàn lại ghé sát vào người tôi thêm chút nữa, tay ôm lấy
cánh tay tôi, tay cô vừa lạnh vừa ướt, dính nhơm nhớp, khiến tôi thấy khó chịu.
Cô nói: “Cậu biết không, mình vừa nằm mơ, mơ thấy… Cao Mẫn, cậu ấy toàn thân
đầm đìa máu nằm trên chiếc giường của cậu ấy, trong tay cầm một con búp bê cầu
nắng, đôi mắt cậu ấy mở rất to, miệng mê man cầu xin mình cứu cậu ấy, còn nói
chỉ có mình mới có thể cứu được cậu ấy, làm mình sợ hãi lắm…”
Tôi nuốt nước bọt, an ủi: “Không sao đâu, nằm mơ thôi mà…”
Diệp Hàn căng thẳng ngắt lời tôi: “Không phải đâu, cậu không
biết chứ, đây không phải là lần đầu tiên mình mơ thấy giấc mơ này, lần nào cũng
như vậy, đây chắc chắn không chỉ đơn giản là một giấc mơ. Cao Mẫn chắc chắn là
chết oan ức, không cam tâm, cho nên mới đi vào trong giấc mơ của mình. Nói ra có
thể cậu sẽ không tin, mình thường xuyên có thể cảm thấy cậu ấy, chỉ luôn cảm
thấy cậu ấy muốn dẫn mình đi đến một nơi nào đó, nếu như mình không nhầm, thì
nơi đó rất có thể là… đầm hoa sen. Bởi vì trong giấc mơ, cậu ấy cầm một con búp
bê cầu nắng, cậu ấy muốn nói với mình, cái chết của cậu ấy có liên quan đến đầm
sen.”
Nghe đến đây, toàn thân tôi chợt co rúm lại, tôi nghĩ đến
cảnh Diệp Hàn ngất xỉu ở cạnh đầm hoa sen đêm đó. Theo như những gì sau đó cô
nói, cô vốn không hề biết đã xảy ra chuyện gì với mình, chỉ cảm thấy có một sức
mạnh thần kỳ luôn dẫn dắt cô, tất cả ý thức của cô đều mơ hồ. Lẽ nào… thực sự
là hồn ma của Cao Mẫn đang dẫn dắt cô, hoặc là Cao Mẫn đã nhập hồn vào cô?
Nghĩ vậy, tôi chợt cảm thấy có một luồng âm khí đang lan rộng
khắp bầu không khí. Giường của Cao Mẫn ngay phía bên trên của tay trái tôi,
cách giường của Lãnh Mộng Phàm chỉ có mấy bước chân. Tôi không dám nhìn sang
đó, tôi sợ sẽ nhìn thấy vật gì đó vô cùng đáng sợ mà tôi không tài nào tưởng
tượng nổi. Tôi rùng mình một cái, vỗ vỗ tay Diệp Hàn, nói: “Được rồi, đừng nghĩ
ngợi nữa, mau ngủ đi!”
Diệp Hàn gật đầu lia lịa: “Ừ, ừ, không nghĩ nữa!” Một lát
sau, hình như cô lại nghĩ ra điều gì đó, hỏi tôi chập tối nay có phải Lâm Phàm
đánh nhau với ai đó ở trong khu rừng nhỏ không? Tôi nói là đúng, cô liền nói
cậu bạn đánh nhau với Lâm Phàm là bạn thân nhất của cậu ấy. Lúc đó cậu bạn nói
đùa một câu: “Mình tưởng cậu yêu Cao Mẫn như thế nào cơ chứ, hóa ra là cậu trốn
đến đây để tán gái”, thật không ngờ liền bị Lâm Phàm đánh cho một trận.
Tôi không nói gì. Tôi vốn tưởng Lâm Phàm đánh nhau vì tôi,
bây giờ xem ra, là tôi đã hiểu nhầm, nếu đã không phải vì tôi, sao anh ta lại
còn cười với tôi chứ?
Diệp Hàn nhanh chóng ngủ thiếp đi, khi tôi cũng chuẩn bị chìm
vào giấc ngủ, tiếng khóc thoắt ẩn thoắt hiện lại vang lên giống như trong cõi
mộng mị…

