Đêm qua anh ở đâu? - Chương 04 - Phần 1
4
Nâng cốc chúc mừng những cô nàng tóc đỏ nồng nàn
“Kaylie yêu quý, cô biết nói gì hơn nữa: Em không cần phải
giảm cân đâu. Hãy xem những chỉ số được ghi lại của em kìa; hãy nhìn vào biểu
đồ này. Em hoàn hảo tuyệt đối ở thể trạng hiện thời của em đấy.”
“Ở đây chả có ai trông như em cả,” Kaylie nói, mắt cụp
xuống. Cô bé lơ đãng quấn mớ tóc nâu mềm oặt quanh ngón trỏ, tỉ mẩn cuộn vào
rồi xoắn, cuộn vào rồi xoắn. Mặt cô đầy vẻ lo âu.
“Em nói cái gì thế?” Brooke hỏi, mặc dù cô hiểu điều Kaylie
muốn nói.
“Em chỉ... em chưa bao giờ cảm thấy mình béo trước khi đến
trường này. Ở trường công thì em hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể còn vào
loại gầy nữa ấy chứ! Thế rồi đến năm học này, họ đưa em vào cái chốn kỳ cục này
vì nó được coi là nơi đặc biệt và đáng mơ ước, và đột nhiên em bị coi là béo
phì.” Giọng cô bé vỡ ra ở những lời cuối, và Brooke phải cố nén lòng để không
ôm lấy em.
“Ôi, em yêu quý, đâu phải thế. Lại đây, nhìn vào biểu đồ này
đi. Cao một mét năm lăm mà nặng năm mươi bảy cân là đẹp ở mức khỏe mạnh.”
Brooke chìa tấm biểu đồ cho thấy cả loạt những chỉ số cân nặng ở mức bình
thường, nhưng Kaylie chẳng buồn liếc nhìn.
Cô biết biểu đồ đó chẳng phải là thứ đặc biệt an ủi gì nếu
nhìn vào tất cả những cô gái gầy đến mức kinh dị ở lớp chín của Kaylie. Kaylie
là một học sinh được học bổng từ khu Bronx
tới, cô bé là con gái một người thợ sửa chữa điều hòa đã phải gà trống nuôi con
sau khi mẹ cô bé mất trong một tai nạn ô tô. Hiển nhiên cha cô đã làm điều đúng
đắn, nếu xét về bảng điểm toàn những điểm A của cô bé ở cấp hai, thành tích
trong đội tuyển khúc côn cầu, và theo như những gì Brooke nghe được từ các giáo
viên khác, khả năng chơi vĩ cầm của cô bé vượt xa bạn bè cùng trang lứa, thế
nhưng, khi cô con gái đáng yêu và tài năng của ông đến đây, tất cả những gì cô
bé thấy ra là cô không thích hợp với nơi này.
Kaylie kéo mạnh gấu chiếc jupe kẻ ca rô phủ lên cặp đùi săn
chắc không có chỗ nào gọi là béo được và nói, “Chắc là vì em có gien xấu. Mẹ em
thực ra cũng là người béo phì.”
“Em có nhớ mẹ không?” Brooke hỏi, và Kaylie chỉ có thể gật
đầu, lệ đã dâng đầy trong mắt em.
“Mẹ luôn nói với em rằng em cứ như thế này là hoàn hảo lắm
rồi, nhưng chẳng hiểu nếu mẹ nhìn thấy các bạn gái ở đây thì liệu mẹ có nói thế
không. Họ mới thật hoàn hảo. Kiểu tóc họ hoàn hảo, cách trang điểm cũng như vóc
dáng họ hoàn hảo, và mặc dù chúng em mặc đồng phục y như nhau nhưng thậm chí cả
cái cách họ vận đồng phục cũng hoàn hảo nốt.”
Sự giao thoa giữa bác sĩ dinh dưỡng và người bạn tâm giao
này là một khía cạnh của công việc mà cô ít ngờ tới nhất, nhưng cô ngày càng
trân trọng điều đó, nhiều hơn những gì cô có thể bộc lộ. Ở cao học, họ được học
rằng bất kỳ ai có mối liên hệ thường xuyên với lứa tuổi thanh thiêu niên và chỉ
cần vui lòng lắng nghe tâm sự đều có thể đóng một vai trò quan trọng như một
người lớn đầy quan tâm chu đáo, nhưng tận đến khi bắt đầu làm việc ở Huntley,
Brooke mới hiểu ra điều đó có ý nghĩa gì.
Brooke dành thêm ít phút giải thích cho cô bé rằng dù em
không cho là như thế thì em vẫn là một cô gái chuẩn trong giới hạn cân nặng có
lợi cho sức khỏe. Đó là một cuộc tranh luận không dễ dàng, đặc biệt nếu xét đến
khía cạnh thân thể cơ bắp giống như vận động viên của cô bé to con hơn hầu hết
những bạn cùng lớp em, nhưng cô vẫn cố gắng. Giá như mình có thể đẩy cô bé qua
nhanh bốn năm cấp ba và đưa em vào thẳng đại học, Brooke nghĩ. Lúc đó em sẽ
thấy rằng những chuyện vớ vẩn của học sinh lớp chín này rốt cuộc đâu có nhằm nhò
gì.
Nhưng từ kinh nghiệm của mình Brooke biết điều này là không
thể. Cô cũng đã từng ngượng ngùng khi mình cũng vào diện béo hơn bình thường
suốt thời trung học phổ thông và Đại học Cornell, cho đến tận cao học khi cô
bắt đầu ăn kiêng triệt để và giảm được gần chín cân. Cô không thể giữ được và
lại lên thêm bảy cân gần như ngay sau đó. Giờ đây, cách ăn uống lành mạnh và
chương trình chạy thể dục hết mình, Brooke vẫn sắp vượt quá giới hạn cân nặng
có lợi cho sức khỏe so với chiều cao của cô và, cũng như Kaylie, cô nhận thức
sâu sắc được sự thật này. Thậm chí cô cảm thấy đạo đức giả khi cố khuyên Kaylie
đừng lo lắng khi bản thân cô vẫn lăn tăn về điều đó mỗi ngày.
“Em thật hoàn hảo, Kaylie ạ. Cô biết không phải lúc nào ta
cũng cảm thấy như thế, đặc biệt là khi xung quanh ta toàn những cô gái có quá
nhiều lợi thế nhưng hãy tin cô khi cô nói với em rằng em rất xinh đẹp. Ở đây em
sẽ có bạn bè, sẽ tìm thấy những bạn gái tâm đầu ý hợp, và sẽ cảm thấy thoải mái
như đang ở nhà vậy. Và rồi khi em còn chưa kịp nhận ra thì em đã hôn tạm biệt
kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và đêm vũ hội tốt nghiệp và một cậu bạn trai ngớ
ngẩn ở trường Dalton, và em rời bỏ nơi này đến một trường đại học rất đỉnh, nơi
tất cả mọi người đều hoàn hảo theo cách riêng của họ, theo đúng cái cách mà họ
lựa chọn. Và em sẽ rất thích điều đó cho xem. Cô thực lòng đoán chắc với em
điều ấy đấy.”
Chuông điện thoại của Brooke reo, bản nhạc dương cầm đặc
biệt mà cô cài riêng cho số của Julian. Anh chưa bao giờ gọi trong giờ làm việc
của cô vì biết rằng cô không thể trả lời được, và thậm chí anh còn cố gắng nhắn
tin một cách vắn tắt nhất. Cô lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
“Cô xin lỗi nhé, Kaylie. Cô chỉ nghe điện thoại một phút
thôi.” Cô xoay mình trên ghế để tìm kiếm một chút riêng tư trong văn phòng nhỏ
đó. “Chào anh. Mọi việc ổn cả chứ? Bây giờ em đang tiếp bệnh nhân.”
“Brooke à, em sẽ không thể tin được điều này, nhưng…” Anh
ngừng lại lấy hơi sâu, rất kịch tính.
“Julian, nghiêm túc đấy, nếu đó không phải là việc khẩn thì
em sẽ gọi lại cho anh.”
“Leo vừa mới gọi cho anh. Một trong những người chuyên phụ
trách việc ký kết hợp đồng biểu diễn chủ chốt từ Leno (1) đã đến dự buổi biểu
diễn ra mắt tuần trước. Họ muốn anh biểu diễn trong chương trình này!”
(1) Chương trình The Jay Leno Show của hãng Truyền hình Quốc
gia NBC, do James Douglas Muir “Jay” Leno dẫn.
“Không thể nào!”
“Sự thật đấy! Thỏa thuận này đảm bảo trăm phần trăm là đã
xong. Tuần tới, tối thứ Ba. Ghi hình lúc năm giờ. Anh sẽ xuất hiện trong phần
biểu diễn âm nhạc của chương trình, chắc là ngay sau phần phỏng vấn. Em có tin
được không?”
“Ôi Chúa ơi!”
“Brooke, hãy nói gì đó nữa đi em.”
Trong khoảnh khắc cô quên mất mình đang ở đâu. “Em không thể
tin nổi. Em định nói là, dĩ nhiên là em có thể tin, nhưng điều đó thật khó mà
tin được.” Cô nghe thấy tiếng Julian cười và nghĩ đã bao lâu rồi anh không cười
như thế. “Tối nay anh về nhà lúc nào? Chúng mình phải ăn mừng mới được. Em có
một vài ý tưởng trong đầu...”
“Có liên quan tới cái thứ nhỏ xinh bằng lưới mà anh rất
thích không đấy?”
Brooke mỉm cười trên điện thoại. “Em đang nghĩ theo hướng
chai sâm banh Dom Perignon chúng mình được tặng mà chưa bao giờ có lý do xác
đáng hơn để mở đấy.”
“Đồ lưới. Tối nay xứng đáng thưởng thức sâm banh và đồ lưới.
Mình gặp nhau ở nhà lúc tám giờ em nhé? Anh sẽ chuẩn bị bữa tối.”
“Anh không phải vất vả nấu nướng đâu. Để em mua thứ gì đó
về. Hoặc chúng mình đi ăn tiệm. Sao mình lại không đến nơi nào đó mà ăn mừng
thực sự nhỉ?”
“Cứ để anh làm,” Julian nói. “Thế nhé? Anh đã nghĩ ra vài
thứ rồi.”
Tim Brooke rộn lên. Có lẽ từ nay anh sẽ dành thời gian của
mình ở phòng thu hơn và dành thêm một chút thời gian cho gia đình. Cô cảm thấy
nỗi háo hức chờ mong đột ngột dâng trào, một cảm giác quen thuộc mà cô đã từng
trải qua thời mới cưới, trước khi mọi thứ trở nên đơn điệu. “Được rồi. Em sẽ
gặp anh lúc tám giờ tôi. Mà, Julian này? Em rất nóng lòng đấy.”
“Anh cũng thế.” Anh hôn thật kêu vào điện thoại - điều mà đã
từ rất lâu anh không làm và cúp máy. Lần đầu tiên trong năm phút vừa qua Brooke
chợt nhớ ra mình đang ở chỗ nào.
“Ôi, nghe như có gì đó tình tứ đây,” Kaylie vừa nói vừa cười
toe toét. “Có cuộc hẹn hò đặc biệt tối nay ạ?”
Chưa bao giờ Brooke thôi ngạc nhiên vì các thiếu nữ này mới
non trẻ làm sao, bất chấp tất cả những câu đối đáp đầy tự tin và sự hiểu biết
đáng ngại về tất cả mọi thứ từ việc ăn kiêng quá mức đến những tuyệt chiêu
“thổi kèn”. (Brooke đã đọc được một bản hướng dẫn cực kỳ tỉ mỉ khi một cô gái
để quên một cuốn vở - chi tiết đến nỗi, thật sự là, cô đã thoáng cân nhắc đến
việc ghi chép lại vài ý cho mình trước khi nhớ ra là ghi nhận những lời mách
nước về tình dục từ một học sinh lớp chín thì thật tệ hại về nhiều mặt lắm.)
“Cuộc hẹn hò đặc biệt với ông xã nhà cô,” Brooke đính chính
lại lời cô bé, cố gắng vớt vát dù chỉ là chút xíu tính chuyên nghiệp. “Cô rất
xin lỗi vì ngắt quãng dở chừng. Nào, ta quay lại vấn đề….”
“Nghe hồi hộp quá,” Kaylie nói. Cô bé thả tay hãm lọn tóc
chỉ vừa đủ thời gian để gặm chỗ xước măng rô trên móng ngón tay trỏ bên phải.
“Có chuyện gì thế ạ?”
Brooke nhẹ cả người khi nhìn thấy cô bé nhoẻn cười đến nỗi
cô bảo, “Ừ, chuyện hồi hộp thật đấy. Chồng cô là một nghệ sĩ. Chú ấy vừa mới
được người bên Leno mời tham gia biểu diễn trong chương trình của họ.” Brooke
nghe thấy giọng mình dấy lên niềm tự hào, và mặc dù cô biết rằng chia sẻ tin
mừng này với một bệnh nhân ở tuổi vị thành niên là hành động vừa thiếu chuyên
nghiệp vừa ngớ ngẩn nhưng cô quá vui nên chẳng buồn để ý đến.
Kaylie ngẩng phắt đầu lên vì quan tâm hết mức. “Chú ấy sẽ
biểu diễn trong chương trình của Leno sao?’’
Brooke gật đầu và xê đi dịch lại những trang giấy trên bàn
cô với nỗ lực che giấu niềm vui nhưng không mấy thành công.
“Thật là hay tuyệt cú mèo, thứ hay ho nhất mà em từng được
nghe đấy!” Cô bé kêu lên, mớ tóc đuôi ngựa đung đưa như nhấn mạnh thêm ý kiến.
“Kìa Kaylie!”
“Xin lỗi cô, nhưng hay thật mà! Thế tên chú ấy là gì và bao
giờ thì chú ấy biểu diễn? Để em chắc chắn được xem chương trình đó.”
“Tối thứ Ba tuần tới. Tên chú là Julian Alter.”
“Thật là hay
lòi... à quên, hay dễ sợ luôn. Chúc mừng cô Alter. Chồng cô chắc phải khủng lắm
thì Leno mới mời. Cô sẽ đi L.A. với chú ấy, phải không?”
“Sao cơ?” Brooke hỏi lại. Cô chưa có lấy một giây để nghĩ
tới việc lên kế hoạch cho sự kiện này, mà Julian cũng chưa hề đả động đến việc
đó nữa.
“Leno ở L.A. phải không nào? Cô, ờ thì, phải đi cùng với chú
ấy chứ.”
“Tất nhiên là cô sẽ đi với chú ấy,” Brooke trả lời một cách
bốc đồng, mặc dù cô cảm thấy khó chịu đến nôn nao trong dạ, vì việc Julian quên
mời cô đi cùng không phải là một tiểu tiết có thể ngơ đi được trong cái đại cục
đầy háo hức nà
Brooke vẫn còn mười phút nữa với Kaylie, và sau đó là một
giờ trọn vẹn với một vận động viên thể dục trường Huntley, những cuộc kiểm tra
trọng lượng trước khi thi đấu của huấn luyện viên đang ảnh hưởng tai hại tới
lòng tự trọng của cô bé, nhưng cô biết rằng cô không thể tập trung vào công
việc thêm một giây nào nữa. Nhận thấy rằng mình đã hành động không thích hợp
khi chia sẻ quá mức và sử dụng thời gian tư vấn để chuyện trò về cuộc sống
riêng tư, Brooke quay lại với Kaylie.
“Cô xin lỗi vì phải làm thế này, em thân mến, nhưng cô phải
rút ngắn thời gian buổi tư vấn của chúng ta chiều nay. Thứ Sáu cô sẽ quay lại;
và cô sẽ thông báo cho giáo viên dạy tiết thứ sáu của em rằng chúng ta vẫn chưa
xong nên sẽ phải thu xếp thêm một buổi tư vấn trọn vẹn vào hôm đó. Thế được
không em?”
Kaylie gật đầu. “Được chứ sao không, cô Alter. Đây là tin vui đối với cô mà. Hãy chuyển
lời chúc mừng của em tới chồng cô nhé, được không?”
Brooke mỉm cười
với cô bé. “Cảm ơn, cô sẽ chuyển. Và Kaylie này! Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện
trò về vấn đề này đấy. Cô không thể để em giảm cân đâu, nhưng nếu em muốn nói
chuyện về chủ đề ăn uống một cách lành mạnh hơn thì cô sẽ rất vui lòng tư vấn
cho em. Nghe được đấy chứ?”
Kaylie gật đầu và
Brooke nghĩ thậm chí cô đã nhận thấy nụ cười thoảng qua trước khi cô bé bước ra
khỏi văn phòng của cô. Mặc dù Brooke không tỏ ra bối rối chút nào về việc rút
ngắn thời gian buổi tư vấn nhưng trong thâm tâm cô thấy vô cùng có lỗi. Làm cho
các thiếu nữ này cởi mở không phải là việc dễ dàng gì, song cô cảm thấy như mình
đã bắt đầu thực sự đạt được điều gì đó với Kaylie.
Tự hứa sẽ thu xếp
công việc ổn thỏa với tất cả mọi người vào thứ Năm, Brooke gửi một email ngắn
cho Rhonda, bà hiệu trưởng, viện cớ đột nhiên bị ốm, rồi tống tất cả đồ của
mình vào chiếc túi xách to bằng vải bạt và nhảy lên ghế sau một chiếc taxi đang
rỗi khách. Quỷ tha ma bắt, nếu Leno mà không phải là lý do để xài sang thì chả
còn lý do gì hơn thế nữa.
Bất chấp thực tế
lúc đó là giờ cao điểm, chỗ công viên cắt phố 86 không đến nỗi kẹt quá và xa lộ
phía Tây lưu thông với tốc độ 12 km/h (thật là nằm mơ mới thấy vào giờ đó), và
Brooke vui sướng thấy mình đã đứng trước cửa căn hộ lúc sáu giờ ba mươi. Cô
ngồi xuống sàn nhà, để mặc cho Walter liếm mặt cô vài phút rồi nhẹ nhàng thay
vào vị trí của mình bằng một khúc ngẩu pín bò bện xoắn dày hôi hám, thứ ưa
thích của Walter. Sau khi rót cho mình một ly vang trắng pinot grigio từ một
chai đã mở trong tủ lạnh và uống một hơi dài, Brooke vơ vẩn nghĩ đến việc đưa
tin về Julian lên mục cập nhật trạng thái trên Facebook nhưng rồi nhanh chóng
từ bỏ ý nghĩ đó; cô không muốn tuyên bố bất cứ điều gì mà chưa thông qua anh.
Trạng thái đầu
tiên hiện lên trên trang chủ của cô, thật đáng bực, là của Leo. Có vẻ như gã
vừa mới liên kết tài khoản Twitter với trang Facebook của gã, và bất chấp sự
thật là gã thường chẳng có lấy một mẩu thông tin cỏn con thú vị nào để chia sẻ,
gã đã tận dụng hết lợi thế của tính năng cập nhật thường xuyên.
Leo Moretti...
BẬT MÍ JULIAN ALTER SẼ LÀM RUNG CHUYỂN CHƯƠNG TRÌNH LENO VÀO THỨ BA TỚI TẠI
L.A., CHÚNG TÔI TỚI ĐÂY...
Chỉ cần liên
tưởng giữa cái thông tin cập nhật đó với chồng cô đã làm Brooke cảm thấy mếch
lòng rồi, vì nó chỉ ra rằng: Julian chắc chắn đang lên kế hoạch chuyến đi Los
Angeles, Leo chắc chắn sẽ đi cùng anh, và chỉ mỗi mình Brooke là người chưa
nhận được lời mời mà thôi.
Brooke tắm, tỉa
tót, chải chuốt, đánh răng và lau khô người. Có huyễn hoặc không khi giả định
là cô có thể sẽ đi cùng Julian tới Los Angeles để ghi hình? Cô chẳng mảy may
biết liệu Julian có muốn cô đi cùng tới đó cổ vũ không, hay anh nghĩ đó là một
chuyến công tác và anh nên đi với người quản lý của anh chứ không phải với vợ
anh.
Trong lúc Brooke
thoa loại kem dưỡng ẩm không mùi mà Julian ưa thích lên đôi chân vừa cạo sạch
của mình - anh không chịu nổi những loại mỹ phẩm có mùi thơm - cô quan sát
Walter đang nhìn cô. “Có phải bố chú mình đã quyết định nhầm khi thuê Leo làm
không nhỉ?” cô hỏi con chó với giọng lảnh lót.
Walter nhấc đầu
khỏi tấm thảm lông dùng trong nhà tấm thảm luôn làm lông nó có mùi như nấm mốc,
vẫy đuôi và gâu gâu.
“Thế tức là
không?”
Walter lại gâu
gâu.
“Hay là có?”
Lại gâu gâu lần
nữa.
“Cảm ơn vì sự
sáng suốt đó nhé, Walter. Chắc chắn tao sẽ trân trọng điều đó.”
Nó thưởng cho cô
một cái liếm vào mắt cá chân và lại ngả mình xuống tấm thảm.
Liếc thấy đã tám
giờ kém mười nên sau một phút tự lên dây cót tinh thần, Brooke lôi từ ngăn kéo
đựng đồ lót ra một mớ đồ bằng vải đen nhàu nhĩ. Lần cuối cùng cô mặc bộ đồ này
là từ hơn một năm trước, khi cô trách móc Julian không còn hào hứng với chuyện
chăn gối nữa và anh đi thẳng tới ngăn kéo đó, kéo ra bộ đồ liền bó sát này và
nói điều gì đó hàm ý “Có một thứ thế này mà không mặc thì quả là một tội ác”.
Câu nói đó đã ngay tức thì làm không khí căng thẳng tan biến và Brooke nhớ mình
đã mặc bộ đồ đó rồi nhảy múa những bước vũ thoát y cường điệu quanh phòng ngủ
trong tiếng hoan hô nồng nhiệt và tiếng huýt sáo tán thưởng của Julian.
Chẳng biết từ bao
giờ bộ đồ liền bó sát đó đã thành biểu tượng cho cuộc sống phòng the của họ. Cô
đã mua nó trong năm đầu tiên hoặc năm thứ hai của cuộc hôn nhân, sau một lần
chuyện trò mà Julian thừa nhận, cứ như đó là một bí mật ô nhục đáng hổ thẹn
vậy, rằng anh chỉ khoái đàn bà mặc đồ lót bó khít màu đen... và có lẽ chẳng
thích thú gì những chiếc quần soóc màu sắc tươi sáng với những chiếc áo may ô
kẻ ngang đêm nào Brooke cũng mặc đi ngủ mà cứ đinh ninh rằng trông chúng gợi
tình theo kiểu mấy cô gái mới lớn. Mặc dù lúc ấy khả năng tài chính của Brooke
còn lâu mới cho phép cô xài thứ đó, nhưng cô lập tức bắt tay ngay vào việc mua
sắm đồ lót tưng bừng và, trong vòng hai ngày, cô đã kiếm được một chiếc áo ngủ
đen siêu mềm nhẹ với dây treo qua vai rất mảnh từ Bloomingdale’s; một đầm ngủ
diềm đăng ten màu đen kiểu búp bê ngắn hững hờ từ Victoria’s Secret; và một
chiếc váy ngủ ngắn bằng vải sợi bông với dòng chữ “Juicy Sleeper” vắt ngang
mông.
Lần lượt, từng
món đồ đều vấp phải sự quan tâm hờ hững kiểu như “Ưmm, dễ thương đấy,” trước
khi Julian quay lại với cuốn tạp chí của anh mỗi đêm. Cho đến khi thậm chí cả
chiếc đầm ngủ kiểu búp bê cũng không khêu gợi được chút mảy may hứng thú nào,
thì ngay sáng hôm sau Brooke gọi điện cho Nola.
“Giải phóng chiều
thứ Bảy đi,” Nola tuyên bố. “Chúng mình sẽ đi mua sắm.”
“Tớ đã đi mua sắm
và tiêu tốn cả gia tài vào đây rồi,” Brooke vừa than vãn vừa lật đi lật lại những
tờ hóa đơn như thể chúng là những lá bài độc địa vậy.
“Hãy tua ngược
lại câu chuyện một phút nhé? Chồng cậu nói là anh ấy muốn thấy cậu mặc đồ lót
màu đen gợi tình và cậu mua về một chiếc váy ngủ Juicy? Cậu nói thật đấy chứ?”
“Sao nào? Anh ấy
chẳng nói gì cụ thể cả. Anh ấy chỉ nói là anh ấy thích màu đen và không thích
những màu sáng. Cái váy đó màu đen tuyền và ngắn và ôm khít đấy chứ. Thậm chí
phần chữ Juic’Y còn đính cườm lóng lánh nữa kìa. Nó không ổn ở chỗ nào nhỉ?”
“Nó chả có chỗ
nào là không ổn cả... nếu cậu là sinh viên đại học năm thứ hai và cậu đang lấy
hết tinh thần chuẩn bị để trông sao cho dễ thương trong lần đầu tiên ngủ lại
qua đêm ở chỗ hội nam sinh viên. Dù muốn hay không thì các cậu cũng đều đã là
người lớn cả rồi. Và Julian đang cố gắng làm cho cậu hiểu là anh ấy muốn cậu
trông như một người đàn bà. Một người đàn bà nóng bỏng, gợi tình.”
Brooke thở hắt
ra. “Thôi được, được rồi, tớ tin tưởng vào cậu đấy. Thứ Bảy mấy giờ ấy nhỉ?”
“Trưa đến góc
đường cắt giữa Spring và Mercer nhé. Chúng mình sẽ lao thẳng vào Kiki De
Montparnassea Perla và Agent Provocateur (2). Chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ
cho tất cả những việc này và cậu sẽ được trang bị đúng những thứ cậu cần. Hẹn
gặp cậu lúc ấy nhé.”
(2) De
Montparnasse, La Perla và Agent Provocateur: các thương hiệu đồ lót nổi tiếng
trên thế giới.
Mặc dù suốt tuần
cô mong đợi chuyến mua sắm đó nhưng té ra nó thất bại thảm hại. Nola, với mức
lương thưởng hậu hĩnh ở ngân hàng, đã không cảnh báo trước cho cô biết rằng một
mảnh đồ lót càng ít vải bao nhiêu càng đắt bấy nhiêu. Brooke lặng cả người khi
phát hiện ra một bộ đồ lót kiểu “hầu gái Pháp” mà Nola khen không tiếc lời ở
cửa hiệu Kiki có giá 650 đô la, và một chiếc áo ngủ đơn giản màu đen - chả khác
mấy so với chiếc Bloomie’s của cô - là 375 đô la. Cô - một học viên cao học! -
đang đến cái chỗ quái nào đây khi mà giá một chiếc quần lót lọt khe bằng ren
đen có giá tới 115 đô la (và 135 đô la nếu cô muốn loại xẻ đũng). Sau khi mới
đi hết hai trong số ba cửa hàng, cô cả quyết nói với Nola là cô rất cảm kích vì
sự giúp đỡ của cô nàng nhưng chiều đó sẽ không có mua sắm gì hết. Mãi đến tận
tuần sau đó, khi Brooke đang ở trong một gian hàng ngăn rèm ở hiệu Ricky nơi cô
đến mua một số vật dụng cho bữa tiệc từ biệt thời độc thân của một người bạn,
cô tình cờ bắt gặp giải pháp.
Ở đó, trên giá
trưng bày cao từ sàn lên tận trần, giữa đống máy rung kích thích và những chiếc
đĩa giấy có hình dương vật, là một bức tường treo đầy những sản phẩm đóng gói
rời có chữ “bộ đồ gợi cảm”. Chúng nằm trong những chiếc bao phẳng dẹt như phong
bì gợi cho cô nhớ đến bao gói của những đôi tất quần, nhưng trên bao in hình
những phụ nữ xinh đẹp trong đủ kiểu đồ lót gợi cảm: kiểu hầu gái Pháp, kiểu nữ
sinh, kiểu lính cứu hỏa, kiểu còng tay chân, kiểu đội trưởng đội cổ vũ và kiểu
gái chăn bò, thêm cả lố những đồ không phân nhóm, hầu như tất cả đều ngắn, bó
khít và màu đen. Điều hay hơn cả là thứ đắt tiền nhất trong số đó giá chỉ 39,99
đô la, và đa phần các gói đều có nhãn giá dưới 25 đô la. Cô bắt đầu khảo sát
những bức ảnh ngoài bao bì, đang cố gắng mường tượng xem Julian sẽ thích cái
nào nhất thì một nhân viên bán hàng tóc nhuộm xanh rờn mắt tô quầng rất đậm kéo
tầm rèm sang một bên và tiến thẳng đến chỗ Brooke
“Tôi có thể giúp
gì được cho cô không?” anh ta hỏi.
Brooke ngoảnh rất
nhanh sang và lắc đầu.
“Tôi rất vui được
đưa ra vài gợi ý,” anh ta nói ngọng nghịu. “Về đồ lót, về đồ chơi tình dục, bất
cứ cái gì. Cho cô biết hàng nào bán chạy nhất.”
“Cảm ơn, tôi chỉ
nhặt vài món trong cái đống vớ vẩn này cho một bữa tiệc từ biệt thời độc thân thôi,”
cô nói nhanh và bắt đầu thấy tự giận mình vì đã lúng túng ngượng ngùng.
“À há. Được rồi,
nếu cần thì cứ bảo tôi,”
Anh ta trở lại
gian hàng chính, và Brooke lao ngay vào hành động. Biết rằng mình sẽ mất tinh
thần nếu gã bán hàng quay lại - hoặc bất kỳ ai bước vào gian hàng này - cô chộp
lấy bộ đồ lót đầu tiên không có chủ đề gì cả vứt vào trong giỏ hàng của mình.
Cô chạy bay đến quầy thanh toán, trên đường đến đó cô nhặt vội một chai dầu gội
đầu, một túi giấy ăn Kleenex loại du lịch và vài hộp lưỡi dao cạo để thay, chỉ
để qua mặt nhân viên thu ngân mà thôi. Cho đến tận lúc cô lên tàu điện ngầm về
nhà, ngồi ở một toa tít cuối, cách xa những người khác một cách kỳ cục, thì cô
mới cho phép mình hé nhìn vào túi.
Tấm ảnh bìa trưng
ra một phụ nữ tóc đỏ trông không khác Brooke là mấy - ngoài cặp chân dài đến
hơn một mét - mặc một bộ đồ liền bằng ren lưới, cổ cao, tay dài, bó sát toàn
thân. Người phụ nữ đó hẩy hông lên một cách khiêu khích và nhìn chằm chằm vào
máy ảnh, nhưng bất chấp tất cả cái điệu bộ làm dáng rất kịch đó, cô ta đã
chuyển tải thành công vẻ “gợi tình” và “tự tin” và không có chút gì là “rẻ
tiền” hoặc “đàng điếm” cả. “Mình có thể mặc bộ này”, cô tự nhủ, và đêm đó khi
cô mặc bộ đồ từ phòng tắm bước ra trên đôi giày cao gót thì Julian suýt ngã bổ chửng
từ trên giường xuống.
Brooke mặc bộ đồ
liền giờ đã thành quen thuộc đó đã vài năm vào những dịp sinh nhật của
Julian,họ và thi thoảng trong một kỳ nghỉ khi thời tiết ấm áp, nhưng gần đây,
giống như tất cả những tàn dư xưa cũ của cuộc sống phòng the sớm kiệt quệ của
họ, nó bị nhét vào phía trong cùng của ngăn tủ. Trong lúc cô xỏ bộ đồ vào đôi
chân và kéo lên hông trước rồi xỏ hai tay, cô biết nó sẽ chuyển đi một thông
điệp cả quyết và rõ ràng: Em rất tự hào vì anh đã đạt được thành tích phi
thường này, hãy đến đây để em có thể chứng tỏ cho anh điều đó. Bất chấp bộ đồ
liền một cỡ dành cho tất cả mọi người đang bó chặt cứng hai bên đùi cô và làm
cô nhột nhột ở trên khuỷu tay, cô vẫn cảm thấy mình gợi tình. Cô chỉ vừa mới
lắc cho mái tóc buộc túm đuôi ngựa tuột ra và ngả người trên tấm ga giường thì
chuông điện thoại cố định reo lên. Chắc mẩm Julian gọi để báo anh đang trên
đường về nhà, Brooke nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên.
“Rook đó à? Con
yêu, con nghe thấy mẹ nói không?” Giọng mẹ cô vang lên trên ống nghe.
Brooke hít sâu
một hơi và tự hỏi không hiểu sao bà có cái sở trường đến kỳ lạ là toàn gọi điện
vào những thời điểm không đúng lúc nhất. “Chào mẹ. Con nghe được mẹ à.”
“Ồ, may quá. Mẹ
đã mong là con sẽ bắt máy. Nghe này, mẹ muốn con lấy lịch ra kiểm tra một buổi
hẹn hộ mẹ. Mẹ biết con không thích lên kế hoạch trước, nhưng mẹ đang cố gắng
thu xếp vài việc cho…”
“Mẹ à! Này, con
xin lỗi vì phải ngắt lời mẹ, nhưng bây giờ không đúng lúc chút nào. Chỉ trong
giây lát nữa là Julian sẽ về đến nhà, và con sắp sửa muộn mất rồi đây mẹ này,”
cô nói dối.
“Các con đi ra
ngoài ăn mừng à? Tin đó mới tuyệt làm sao. Chắc hẳn cả hai con đều vui lắm.”
Brooke mở miệng
định nói nhưng rồi chợt nhớ ra cô vẫn chưa thông báo cho mẹ về tin mừng của
Julian. “Sao mẹ lại biết ạ?” cô hỏi.
“Nhờ Randy đó,
cưng ơi. Anh con thấy thông tin cập nhật trên trang dành cho những người hâm mộ
Julian - có phải các con gọi nó như thế không nhỉ? Mẹ những mong mình có thể
nói rằng chính con gái mẹ đã gọi điện báo cho mẹ, nhưng may sao Randy còn nhớ
đến bà mẹ gi của nó.”
“Ừmm, phải rồi.
Ra là Facebook. Con suýt quên khuấy mất. Vâng, chúng con đều rất náo nức.”
“Thế tối nay hai
con định ăn mừng thế nào? Đi ăn tiệm à?”
Brooke liếc xuống
cơ thể đang bó trong ren lưới của mình: như thể nhấn mạnh thêm cho tính lố bịch
của việc nói chuyện với mẹ trong lúc mặc bộ đồ ren lưới xẻ đũng, một đầu vú cô
chọc ra ngoài lớp lưới. “Ừm, con nghĩ là Julian sẽ mang bữa tối về. Chúng con
đã có một chai sâm banh ngon, thế nên chắc chúng con sẽ uống chai đó.”
“Nghe hay đấy.
Hôn nó hộ mẹ nhé. Và ngay khi con có một giây rảnh rỗi thì mẹ muốn có một cuộc
hẹn chắc chắn...”
“Vâng, được rồi
mẹ ơi. Ngày mai con sẽ gọi cho mẹ.”
“Vì việc đó chỉ
mất một giây thôi, và...”
“Kìa mẹ...”
“Thôi được. Ngày
mai gọi cho mẹ. Mẹ yêu con, Rookie.”
“Con cũng yêu mẹ,
mẹ à.” Cô nghe thấy tiếng cửa mở ngay lúc cô đặt điện thoại xuống.