Tuyệt thế mị phu nhân (Quyển 1) - Chương 21 - 22
Chương
21: Cùng là người xuyên qua.
Đi theo Bạch Mạn Điệp vào phòng chữ Thiên số
4, trong lòng Thanh Thanh cảm thấy bất an, sợ vị sắc nữ này thú tính nổi lên sẽ
đem nàng ăn sạch sẽ!
Thấy bộ dạng quẫn bách của nàng, Bạch Mạn Điệp
che miệng cười nói:
“Muội muội, ngươi ó cần sợ hãi như vậy không?”
Thanh Thanh ngẩn người ra, nghi hoặc:
“Ngươi đã biết ta là nữ nhân?”
Bản thân đã biết mà còn giả bộ mê trai!
“Đương nhiên.”
Bạch Mạn Điệp ngồi trên ghế, ngáp một cái thật
dài:
“Đã từng nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ trung tính ở
hiện đại, ngay cả ngươi là nam hay nữ ta cũng không phân biệt được thì quả thật
quá mất mặt!”
Mất một lượng khí lực lớn, Thanh Thanh mới
tiêu hoá hết những lời nàng vừa nói.
“Ngươi...ngươi là người hiện đại?” Ông trời
ơi, ở thế giới này người hiện đại xuyên qua thật sự rất nhiều a.
Bạch Mạn Điệp trịnh trọng gật đầu:
“Một lần nữa xin tự giới thiệu : ta tên Bạch Mạn
Điệp, công dân nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, người Thẩm Dương, hiện tại 25
tuổi rưỡi, thân thể này 23 tuổi. Công nguyên năm 2004, xuyên qua thời không đi
vào cổ đại. Nghề nghiệp hiện tại là Huyền Vũ đường chủ của Thiên Cơ Các, mỗi
tháng thu vào 1000 lượng bạc, người trong giang hồ xưng là Vô Ảnh la sắt, sau
khi thoái ẩn giang hồ được gọi là Vô Tranh sơn trang Đại tiểu thư. Tin rằng
ngươi đã từng nghe qua truyền thuyết về ta, nói ta thích giết người a, lại còn
ăn trộm, nhưng ta xin thề là chưa từng làm qua mấy việc đó. Tất cả những chuyện
xấu đều do chủ nhân tiền nhiệm của cái thân thể này làm, không liên quan gì đến
ta. Ta chỉ hơi độc miệng một tí thôi chứ tâm địa tốt lắm. Ta có một đứa con gái
tên Đông Phương Nhị, được 1 tuổi 3 tháng. Lão công họ Đông Phương tên một chữ
Vũ, nghề nghiệp là đại nội mật thám, thêm nữa là người giàu nhất phương bắc,
uh, có đôi khi thích đi ăn trộm này nọ, bất quá sau khi cưới ta, đã ngoan ngoãn
thoái ẩn giang hồ. Trước khi chưa thoái ẩn, hắn chính là Sáo Ngọc công tử. Muội
muội, cũng giới thiệu một chút về mình đi.”
Thanh Thanh bị nàng làm cho sợ hãi, não bộ tạm
thời chưa tiếp thu hết, mở miệng báo cáo gia cảnh của mình:
“Vân Thanh Thanh, người Hồ Nam, công nguyên
năm 2008 xuyên qua thời không, hiện tại 20 tuổi, thân thể này 18 tuổi. Là Lưu
Thuỷ sơn trang Đại tiểu thư, võ lâm xưng tụng thiên hạ đệ tứ mỹ nhân. Hiện tại
đang thất nghiệp, chuẩn bị đến Thiên Cơ Các làm ứng cử viên.” Đều là người
xuyên qua mà sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy?
“Thần Toán Tử nói người ta sẽ gặp chính là
ngươi.” Bạch Mạn Điệp nhún nhún vai:
“Nhưng ta không biết ta nợ ngươi cái gì?”
Sau một lúc lâu, Thanh Thanh mới tiêu hoá hết
những lời Bạch Mạn Điệp vừa nói, đôi mắt trợn trừng, nói với vẻ kinh ngạc:
“Chờ, chờ đã...ngươi nói...ngươi nói mình
chính là Vô Ảnh la sát trong truyền thuyết? Là Vô Tranh sơn trang Đại tiểu thư
?”
Thần tượng siêu cấp của nàng, tương lai là cấp
trên trực tiếp, thực sự là đồng hương của nàng? Nói như vậy, nàng có phải là vị
nữ hiệp siêu cấp lợi hại không? Ách, nhìn Bạch Mạn Điệp tiểu thư thì biết, hai
chữ nữ hiệp chả hề có tí quan hệ nào với nàng.
“Đúng vậy, kỳ thực ta cũng không biết tại sao
lại thế này. Lúc ta vừa xuyên qua đã là Vô Ảnh la sát, còn có một thân võ công
quỷ dị.”
Lúc mới phát hiện ra, nàng cũng bị bản thân
mình hù chết.
Thanh Thanh mặt mày đau khổ:
“Oh, thật không công bằng a. Ngươi xuyên qua
đã có võ công, ta cái gì cũng không có, còn bị người ra bắt nạt nữa.”
Nhớ đến những chuyện gặp phải sau khi mình
xuyên qua, Thanh Thanh cảm thấy hơi đau lòng.
“Sao lại như thế?”
Mỗi một nữ tử xuyên qua đều có một câu chuyện
cũ, không biết sau lưng Thanh Thanh có chuyện xưa gì?
“Nói từ lúc ta thi trượt vào trường cao đẳng...”
Thanh Thanh đem toàn bộ những chuyện mình đã
trải qua nói ra hết, nói đến việc xuyên qua gặp phải hai muội muội đáng chết,
sau đó đến Mộ Dung Thiên Lý, rồi rời nhà trốn đi, một chi tiết cũng không bỏ
sót. Khó khăn lắm mới gặp được một người có thể hiểu mình, Thanh Thanh đem nàng
trở thành đối tượng để tố khổ.
“Khi dễ người ta quá mức!”
Bạch Mạn Điệp tính tình nóng nảy, nghe được những
chuyện Thanh Thanh đã gặp phải, nhịn không được cảm thấy bất công cho nàng.
“Đúng thế.” Thanh Thanh mếu máo:
“Vân gia quả thực không có cái gì tốt.”
“Lưu Thuỷ sơn trang Đại tiểu thư? Quý lắm sao?
Ngươi 20 tuổi đúng không? Làm tứ muội của ta đi, sau này ngươi chính là Vô
Tranh sơn trang Tứ tiểu thư.”
Theo như lời Vân Thanh Thanh nói, hiện tại
nàng ta không nơi nương tựa. Chỗ có thể dựa vào cũng chỉ có nàng. Ở thời đại
này sợ rằng cũng chỉ có hai nàng là người hiện đại, với tư cách là người đầu
tiên xuyên qua, nàng phải có nghĩa vụ giúp đỡ Thanh Thanh.
“Cái gì... cài gì....ta là muội muội của thiên
hạ đệ nhất kiếm, thiên hạ đệ nhất xảo thủ, thiên hạ đệ nhất độc y? Là em vợ của
thiên hạ đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ nhất sát thủ, thiên hạ đệ nhất các chủ?
Thượng Đế ơi, ta sẽ điên mất thôi! Với cái danh hiệu này, ta có thể ở trên
giang hồ chơi đến long trời lở đất!”
Thanh Thanh run lên vì kích động, nàng không
thể tin được chuyện tốt như vậy lại có thể rơi trúng người nàng!
Những người ở trong Vô Tranh sơn trang đều được
xưng là thiên hạ đệ nhất nhân, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể trở
thành một thành viên của Vô Tranh sơn trang.
Lúc trước ở Nhã Tiên cư, nàng nghe được chuyện
xưa của ba vị tiểu thư ở Vô Tranh sơn trang, lại tưởng tượng ra một vị Tứ tiểu
thư. Không nghĩ tới thật sự Tứ tiểu thư có tồn tại, mà vị nữ tử may mắn đó lại
chính là nàng. Không phải nàng đang nằm mơ đấy chứ? Thanh Thanh dùng sức nhéo
lên cánh tay mình một cái, rất đau, vậy là thật.
“Tất nhiên, từ nay về sau ngươi chính là Vô
Tranh sơn trang Vân tứ tiểu thư. Có ta bảo kê, không kẻ nào dám khi dễ ngươi.
Dù có muốn giết hai con tiện nhân cùng tên phụ bạc kia cũng không thành vấn đề.
Có muốn giết chúng không? Ta có thể sai thiên hạ đệ nhất sát thủ Lãnh Tuyệt Cuồng
đến giúp ngươi.”
“Không cần.”
‘Võ lâm dị văn lục’ có ghi lại sự tích của sáu
vị kỳ nhân trong Vô Tranh sơn trang, chuyện về thiên hạ đệ nhất sát thủ nàng đã
thuộc làu làu, một khi hắn ra tay thì không bao giờ thất thủ. Hai muội muội kia
tuy rằng đáng hận nhưng tội cũng không đến mức phải chết. Còn Mộ Dung Thiên Lý,
tuy hắn phụ bạc nàng nhưng đó cũng là điều nàng mong muốn. Nàng căn bản không
muốn gả cho Mộ Dung Thiên Lý, xảy ra chuyện hôm đó đã khiến cho nàng thật sự được
giải thoát.
“Đúng rồi, ngươi vừa mới nói sau khi đào hôn sẽ
đến Thiên Cơ Các công tác?”
“Đúng vậy.”
Giang hồ đồn đại Huyền Vũ đường chủ của Thiên
Cơ các là một vị nữ tử, nhưng không ai biết thân phận cũng như tên thật của
nàng ta. Thật không bao giờ tưởng tượng nổi Huyền Vũ đường chủ lại là Vô Ảnh la
sát - thần tượng của nàng!
“Ta nhàn rỗi quá nên mới làm Huyền Vũ đường chủ,
nếu ngươi thích thì ta đổi cho ngươi, chuyện viết võ lâm sử cũng sẽ do ngươi
làm.”
Chí hướng của Bạch Mạn Điệp là làm phế nhân, nếu
không phải Thiên Cơ Các chủ Quân Tuỳ Phong buộc nàng hỗ trợ viết võ lâm sử, thì
nàng chẳng thèm làm cái chức Huyền Vũ đường chủ dở hơi đó, nay có người tự nguyện
hỗ trợ, lại là người có thể tin được, tại sao không đem chức vụ này tặng cho
nàng?
“Ách...”
Thanh Thanh ngạc nhiên, không phải khả năng chịu
đựng của nàng không tốt, mà là những lời Bạch Mạn Điệp vừa nói ra quả thực rất
kích thích.
Chẳng qua chỉ sùng bái ba vị tiểu thư của Vô
Tranh sơn trang, vậy mà lại trở thành Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư. Muốn làm
một chủ bút nho nhỏ ở Huyền Vũ đường, tự nhiên lại trở thành Huyền Vũ đường chủ,
vận khí của nàng tốt đến mức không có thiên lý. Nàng là người a, không phải là
thần, vậy mà giá trị của nàng trên thị trường lại lên nhanh như vậy, khó trách
tạm thời tiêu hoá không nổi! (tỷ làm như mình là cổ phiếu không bằng.)
Bạch Mạn Điệp thu lại ý cười, sắc mặt ngưng trọng:
“Thanh Thanh, ngươi có biết vì sao ta đi theo
ngươi không?”
“Bởi vì ngươi nghe thấy ta nói ngôn ngữ hiện đại.”
Thanh Thanh đoán là như vậy.
Bạch Mạn Điệp khẽ lắc đầu:
“Đúng một nửa, sai một nửa.”
“Là sao?” Thanh Thanh nghi hoặc.
Bạch Mạn Điệp ngẩng đầu, nhìn vầng trăng ngoài
cửa sổ:
“Thanh Thanh, hai năm trước ta gặp phải một
chút phiền toái, tâm tình không tốt nên đi xem một quẻ. Lão thầy bói đó tên gọi
là Thần Toán Tử, lão nói cho ta biết, nếu có một ngày ta gặp được một vị cô
nương tên Vân Thanh Thanh thì nhất định phải đối tốt với nàng, vì ta đã nợ nàng.
Ta không biết tại sao mình thiếu nợ ngươi nhưng ta sẽ chiếu cố ngươi. Nói chuyện
này cho ngươi cũng không có ý gì, ta chỉ muốn ngươi biết chúng ta rất có duyên,
có thể gặp gỡ nhau trong biển người mờ mịt, chỉ sợ đó là ý trời. Đương nhiên, nếu
không có Thần Toán Tử thì ta vẫn sẽ giúp ngươi. Dù gì cũng là đồng hương, ta
không tốt với ngươi thì còn tốt với ai? Lúc nghe thấy ngươi nói chuyện với tú
bà, ta thực sự rất ngạc nhiên, cho đến khi ngươi nói mình họ Vân, ta cuối cùng
cũng biết mình và ngươi có duyên phận. Không biết đó là loại duyên phận nào ở
kiếp trước, bất luận ra sao, hai người hiện đại gặp được nhau chính là ý trời. Ở
thời đại này, ta là người duy nhất ngươi có thể dựa vào, đừng khách khí, hãy
coi ta là người thân của ngươi. Tuy ở chỗ này cảm thấy rất vui vẻ, nhưng có đôi
khi ta cũng nhớ về hiện đại, nhớ cha mẹ và người thân của mình. Nay có ngươi,
ta nghĩ mình không còn cô đơn nữa.”
Mỗi một câu nói của Bạch Mạn Điệp đều biểu lộ
nỗi nhớ nhà một cách da diết. Bất giác, Thanh Thanh đã bị nàng cuốn hút.
Ở hiện đại, Thanh Thanh không có người thân,
chỉ có bạn học và bằng hữu. Bạch Mạn Điệp nói về gia đình, Thanh Thanh cũng nhớ
lại những ngày xưa cũ.
“Ít nhất ngươi còn có ta, có tâm sự thì hãy
nói với ta.”
Đều là người hiện đại, tuyệt đối có thể thông
cảm với nhau.
Bạch Mạn Điệp cười khổ:
“Đúng vậy, chúng ta vẫn còn có nhau. Ở thời đại
xa lạ này, chúng ta hãy nương tựa vào nhau đi.”
“Đúng vậy, chúng ta còn có nhau.” Trên miệng
Thanh Thanh lộ ra nụ cười, vươn tay nắm lấy tay Bạch Mạn Điệp:
“Duyên phận giữa chúng ta rất sâu đậm, nếu
ngươi không ngại thì ta sẽ gọi ngươi là Điệp tỷ?”
Điệp tỷ? Giống tú bà ở thanh lâu hay là tên
con hát.
“Không ngại!”
Bạch Mạn Điệp mở rộng vòng tay ôm lấy Thanh
Thanh:
“Thật tốt, ta cảm giác mình nhớ lại thời hiện
đại.”
“Điệp tỷ, uh...vị trí Huyền Vũ đường chủ kia
miễn đi nha, võ công mèo quào của muội sao có thể so được với tỷ, không thể khiến
cho người ta phục. Muội chỉ muốn làm một chủ bút nho nhỏ dưới trướng của tỷ
thôi, mỗi ngày viết mấy bản thảo kiếm sống.”
Lời nói của Thanh Thanh không phải không có
lý, Bạch Mạn Điệp gật đầu:
“Một khi đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng,
ta vội đi tìm nữ nhi, không thể đưa muội đến Vô Tranh sơn trang.”
Bạch Mạn Điệp rút một cây ngọc trâm từ trên đầu
xuống.
“Cầm lấy cây trâm này, đến Thiên Cơ các tìm
các chủ Quân Tuỳ Phong.” Bạch Mạn Điệp cùng Quân Tuỳ Phong mỗi ngày đều bàn việc,
phụ tùng trên người nàng hắn nhất định sẽ nhận ra. (dùng chữ “phụ tùng” khiến đầu
óc em nhất thời nghĩ lung tung a)
Thanh Thanh đánh giá cây trâm trong tay:
“Chỉ cần cầm cây trâm này là muội có thể đến
Thiên Cơ Các?”
“Đừng nói đến việc vào, cho dù muội đem Thiên
Cơ Các làm loạn ngất trời cũng không có ai dám quản.”
Thanh Thanh cất cây trâm vào trong người, miệng
cười ngọt ngào:
“Cám ơn tỷ.”
Bạch Mạn Điệp đảo mắt một lượt:
“Thanh Thanh, cái vị ở cách vách kia đẹp trai
không?”
“Không sai, đẹp đến bỏ đi!”
Đây chính là sự thật, nàng chưa bao giờ thấy
nam nhân nào đẹp trai như hắn.
“Hắn họ Đoạn tên Tiêu, là đại ca kết bái của
ta. Dịu dàng lại lắm tiền, đẹp trai đến hồ đồ, có hứng thú không...” Bạch Mạn
Điệp nói xong chậm rãi mỉm cười, nháy mắt với Thanh Thanh “Không bằng muội làm
chị dâu của ta, thế nào?”
Thanh Thanh nhếch môi:
“Điệp tỷ cứ đùa.”
Loại nam nhân phóng túng đó không thích hợp với
nàng, nàng là một người có lòng chiếm hữu rất cao, muốn nàng cùng với nữ nhân
khác chia sẻ đàn ông, tuyệt đối làm không được.
Bạch Mạn Điệp cũng không nhiều lời, cười cười:
“Ta cũng không miễn cưỡng muội, chỉ nói vui
thôi mà.”
Có một bà chị dâu hiện đại thực sự là một chuyện
tốt, đáng tiếc, cảm tình không thể miễn cưỡng.
“Điệp tỷ...tỷ có thể đừng nói với hắn muội là
nữ tử không?”
Nàng nhìn hắn loã thể, có đánh chết cũng không
muốn cho hắn biết nàng là nữ tử, xấu hổ a.
Bạch Mạn Điệp hiểu rõ, nhìn nàng mỉm cười:
“Yên tâm, ta không nhiều chuyện như vậy.”
Rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp không phải hay
nói đến chuyện một vị nữ cải nam trang cùng một vị ca ca kết bái, sau đó phát
sinh tình cảm, cuối cùng trở thành tình nhân hay sao? Hai người họ có thể phát
sinh chuyện đó hay không là do ý trời quyết định, nàng sẽ không đi can thiệp, tất
cả cứ thuận theo tự nhiên. Đây chính là quyết định của nàng khi ở trên nóc nhà.
Chương
22: Chuột chạy qua đường.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Thanh cùng Bạch Mạn Điệp
mỗi người một ngả. Thanh Thanh tiếp tục đi đến Thiên Cơ Các, Bạch Mạn Điệp thì
chuẩn bị cướp lại nữ nhi. Bạch Mạn Điệp rất muốn cùng Thanh Thanh nói chuyện
nhiều hơn, nhưng thời gian không cho phép. Đương nhiên, Thanh Thanh cũng muốn
cùng nàng tâm sự, đáng tiếc công việc của nàng bề bộn.
Đi một mình đã hơn 10 ngày, vẫn rất yên ổn,
nhiều nhất chỉ có vài cô nương nhìn chằm chằm vào nàng. Lúc đi qua thanh lâu
cũng chỉ bị một đám cô nương vây ở giữa mà thôi.
Thẳng đến hôm nay, phiền toái mới thực sự xuất
hiện.
Buổi chiều, Thanh Thanh đi đến một trấn nhỏ, cái
bụng đã phát ra âm thanh biểu tình.
“Bánh bao, bánh bao nóng hổi đây.” Bà bán bánh
bao gân cổ hét to đã ‘quyến rũ’ Thanh Thanh.
“Thơm quá a.”
Nàng dùng sức hít hít mùi bánh bao, còn liếm
liếm môi.
“Vị tiểu ca này, ăn một cái đi.”
Bác gái tươi cười mời mọc.
“Cho ta năm cái bánh bao.”
Lúc đói bụng, ăn bánh bao là thích hợp nhất!
Thanh Thanh liếc nhìn cái bàn bên cạnh quán
bánh bao, hỏi:
“Ta có thể ngồi không?”
“Có thể.”
Đó vốn là chỗ để khách ngồi, có gì mà không thể.
Thanh Thanh vừa ngồi xuống, bác gái đã bưng
lên một đĩa bánh bao nóng hổi, thuận tiện mang thêm một đĩa rau trộn.
Nóng hổi, trắng tròn, rất mềm a.
Thanh Thanh xoa xoa tay, cầm một cái lên cắn.
Nàng có lẽ là đói bụng lắm, một lần đã cắn hơn nửa.
Vỏ còn được, muối quá nhiều, rất mặn a!
Cắn thêm miếng nữa, một cái bánh bao đã biến mất,
mùi vị thế nào? Không biết, ăn quá nhanh, không nhận ra. Trong truyền thuyết
Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm chắc cũng như vậy?
Thanh Thanh quá đói bụng, vì thế một hơi ăn hết
năm cái bánh bao. Đương nhiên, sau khi ăn hết bốn cái cũng đã nhận ra mùi vị.
Không thể nói là ngon, nhưng cũng không tệ. Đáng khen nhất chính là hương vị tự
nhiên, không giống như bánh bao ở hiện đại nhồi một đống thứ linh tinh.
“Bác gái, tính tiền.”
Cuối cùng cũng ăn no, Thanh Thanh chùi miệng,
tay luồn vào trong lòng lấy tiền.
“Tổng cộng 10 quan tiền.”
Tiền đâu? Một túi tiền lớn như vậy tại sao lại
không thấy? Nụ cười trên môi Thanh Thanh đóng băng, động tác cũng cứng lại.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bác gái cười hắc hắc:
“Bác gái, có thể cho chịu không?”
“Cho chịu?”
Mười quan tiền mà còn chịu? Không có tiền mà lại
đòi ăn uống?
Thanh Thanh cười ngây ngô, gật gật đầu:
“Đúng vậy , tiền của ta đã đánh mất, vậy nên
muốn dàn xếp với bác gái.”
“Ngươi muốn ăn không trả tiền hả?”
Bác gái từ trên cao nhìn xuống, hung hăng trừng
mắt với Thanh Thanh.
“Không phải, ta thật sự không có tiền lẻ.”
Nàng không phải không có tiền, mà là không có
tiền lẻ. Bạc vụn của nàng đã đánh mất, chỉ còn lại ngân phiếu. Mỗi tờ ngân phiếu
đều trị giá 100 lượng bạc, dùng 100 lượng để mua năm cái bánh bao là điều không
thể. Trên người lại không có thứ gì có thể đổi ra tiền, chỉ có cây trâm của Điệp
tỷ. Nhưng cây trâm này quan hệ đến tương lai của nàng, đương nhiên không thể lấy
nó ra thanh toán!
Bác gái xác định Thanh Thanh chính là kẻ ăn quỵt,
hai tay chống nạnh, gân cổ mắng to:
“Ngươi muốn ăn không uống không? Không có cửa
đâu, lão nương ta bán bánh bao nhiều năm như vậy, chưa từng có kẻ dám ăn không
trả tiền! Nếu hôm nay ngươi không xuất ra bạc, thì phải làm công trừ nợ cho
ta.”
“Bác gái…”
Thanh Thanh trưng ra vẻ mặt nịnh nọ:
“Ngươi thư thả vài ngày, ta đổi bạc xong sẽ trả
lại cho ngươi gấp 10.”
“Không được.” Bác gái không chút lưu tình.
Trong lòng Thanh Thanh khóc thét lên, có lầm
không đây, chẳng nhẽ vì năm cái bánh bao mà bán mình?
Trong ba mươi sáu kế có một kế gọi là gì nhỉ?
À, đúng rồi, là tẩu vi thượng sách!
Thời đại bất thường, thủ đoạn cũng bất thường,
Vân Thanh Thanh nàng chỉ còn cách làm tiểu nhân một lần.
“Ngươi xem.”
Thanh Thanh làm bộ mặt sửng sốt, đưa tay chỉ về
phía sau bác gái, giống như đang nhìn thấy bảo vật quý hiếm.
“Cái gì?” Bác gái quay đầu nhìn.
“Cái gì cũng không có!” Khi bà ta quay trở lại,Thanh
Thanh đã chạy được ba thước.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Còn dám chạy, đúng là muốn chết! Bác gái không
chút nể tình mà hô lên:
“Có người ăn uống không trả tiền, mau giúp ta
bắt hắn, mau bắt hắn!”
Bác gái hô lên một tiếng, tất cả ánh mắt của mọi
người đều đổ lên người nàng. Thanh Thanh bị nhìn, mười phần không tự nhiên,
kiên trì chạy về phía trước.
“Tiểu tử kia, đứng lại mau, ở trấn này không
có chuyện ăn không trả tiền đâu!”
Một người đàn ông cường tráng nhảy ra chặn
nàng lại, Thanh Thanh một mặt đẩy ngã hắn, mặt khác tiếp tục chạy.
“Tiểu tử, ngươi ăn không uống không, còn dám đả
thương người, xem ta như thế nào bắt giữ ngươi!” Số phận của vị đại thúc này tốt
hơn một chút, bị một quyền của Thanh Thanh đánh thành mắt gấu mèo.
Thượng Đế, Chúa Giêsu, Phật Tổ, không phải
nàng cố ý a, chỉ là tình thế bắt buộc thôi! Ông trời phù hộ cho nàng có thể
bình an thoát được một kiếp, sau này nàg nhất định sẽ bồi thường cho những người
bị nàng đả thương.
“Tiểu tử, đứng lại!”
Oa, không phải chỉ có mười quan tiền thôi sao,
tại sao người làm việc nghĩa đến càng lúc càng nhiều? Rất nhanh đã tạo thành đội
ngũ. Người ở cổ đại rất thực thà a, một người gặp nạn, mọi người đến giúp! Nếu
thân phận không phải là “tên tội phạm” đang bị đuổi bắt, nàng nhất định sẽ giống
như bọn họ hăng hái làm việc nghĩa.
Thanh Thanh chỉ lo chạy trối chết, hoàn toàn
không để ý phía trước có người, một câu thôi, người chặn đẩy người, phật chặn đẩy
phật!
“Cẩn thận trứng chim của ta a!”
Theo sau một tiếng thét chói tai là một cái trứng
chim rơi trên đỉnh đầu nàng, mùi tanh hôi làm nàng khó chịu.
Mẹ ơi, lại phải bồi thường thêm một rổ trứng
chim, còn tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ tán gia bại sản! Quên đi, nàng
không chạy nữa, lấy 100 lượng ra bồi thường cho xong.
“Tiểu tử, đứng lại.”
Một đống người thấy việc nghĩa muốn làm anh
hùng kia hăng hái đuổi theo sau. Thanh Thanh theo bản năng quay đầu lại, thấy
ngay tên cầm đầu đang cầm một cái đòn gánh. Cái đó mà nện xuống thì nàng có thể
về nhà!
“Cứu mạng a.”
Thanh Thanh không cần suy nghĩ, co giò bỏ chạy,
trước mắt bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, chuyện bồi thường để sau hãy nói.
Dễ nhìn? Rất đẹp trai a. Một nam nhân đẹp trai
đến bỏ đi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Thanh Thanh, nàng chớp chớp mắt, lớn
tiếng kêu to:
“Đoạn huynh, cứu mạng a!”
“Là ngươi?”
Đoạn Tiêu bị tiếng kêu của Thanh Thanh làm cho
chú ý, quay đầu nhìn nàng.
Thanh Thanh mặt đầy trứng chim, chật vật chạy
đến trước mặt hắn, vừa thở hồng hộc vừa nói:
“Đoạn huynh, ta bị người ta đuổi, cứu mạng a.”
Sức lực của Thanh Thanh sớm đã cạn kiệt, tay
khoác lên vai Đoạn Tiêu, cố trụ vững thân thể.
“Sao lại như thế này?”
Đoạn Tiêu cười khẽ. Nhìn bộ dạng chật vật của
nàng chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng phải cười.
“Ta bị...người ta trộm...thiếu bà bán bánh bao
10 quan tiền..ta muốn chịu...nhưng bà ấy không cho, còn muốn ta làm cu li, ta
chỉ biết chạy trốn. Xảy ra chút phiền toái nên bị bọn họ đuổi theo.”
Thanh Thanh chỉ chỉ đám người thấy việc nghĩa
hăng hái làm anh hùng ở phía sau, đột nhiên phản ứng, nhảy đến phía sau Đoạn
Tiêu, giật quần áo của hắn xin tị nạn.
Nàng lẩn tránh thật đúng lúc, vừa nhảy đến sau
lưng hắn, anh hùng bang đã đuổi đến trước mặt bọn họ!
“Tiểu tử, ngươi đả thương ta, đền tiền!” Mắt gấu
mèo đứng ra dẫn đầu.
“Tiền bánh bao của ta!” Bác gái lớn tuổi mà chạy
không thua gì thanh niên, thật đáng khen ngợi!
“Trứng chim của ta, mẫu thân còn chờ ta về bốc
thuốc!”
“Ngươi đẩy ta, gãy xương!”
Thanh Thanh làm con rùa đen rụt cổ, đem mọi
phiền toái cấp cho Đoạn Tiêu giải quyết.
Đoạn Tiêu liếc nhìn Thanh Thanh một cái, cười
bất đắc dĩ. Lấy ra bốn thỏi bạc, đưa cho mỗi người một thỏi.
Một thỏi bạc a, có thể mua n cái bánh bao, n
cái trứng chim, thực là thiệt quá, trong lòng Thanh Thanh gào thét!