Dựa vào hơi ấm của em - Chương 08 phần 1
Chương 8: Sự phản
nghịch của thiếu nữ từng trải
Bố mẹ của Chu Lạc,
một người tuấn tú hơn người, một người xinh đẹp như hoa; một người là hậu duệ
cách mạng thuộc dòng dõi chính thống, một người là viên ngọc minh châu của một
gia đình nho gia danh giá giàu có; một người một bước lên mây theo nghiệp chính
trị, một người kinh doanh vô cùng giàu có. Sau khi hai người kết hợp với nhau,
tiền bạc, quyền thế, danh vọng, địa vị... đều lũ lượt kéo đến. Một cặp vợ chồng
như vậy, nếu không thể sống hạnh phúc, dường như lẽ trời không cho phép. Nhưng
rõ ràng là ông trời đã không cho phép họ rồi.
Chu Lạc là động vật
sống động duy nhất sau sự kết hợp hoàn mỹ này của họ, nhưng bắt đầu từ khi cô
có thể ghi nhớ mọi chuyện, liền vô cùng ngưỡng mộ những bạn nhỏ xung quanh
mình. Bọn họ một tay nắm tay bố, một tay nắm tay mẹ đi dạo hoặc cưỡi lên trên
cổ bố, mẹ thì bước đằng sau mang theo quần áo, túi xách cùng đi chơi trong vườn
bách thú. Những cảnh tượng đó từng xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của
Chu Lạc, đáng tiếc là nó chưa từng một lần trở thành hiện thực.
Họ đều rất bận,
giữa hai người thật sự luôn tương kính như tân[1], ngay cả thời gian
để cùng nhau ăn một bữa cơm cũng rất ít. Sau khi Chu Lạc biết được quá trình
một đứa trẻ được sinh ra như thế nào trong bài học về sinh lý, thậm chí cô còn
nghi ngờ rằng bản thân mình căn bản không phải do họ đích thân sinh ra. Bởi vì
họ mỗi người một nơi trong thời gian dài, cho dù những ngày lễ tết có về cùng
một nhà thì cũng mỗi người ngủ một phòng.
[1] Tương kính như
tân: Kính nhau như khách.
Nhưng hiện thực
thật tàn khốc, cho dù mối quan hệ giữa họ có “lạnh” đến mức nào đi nữa, ngay cả
sự thực mỗi người đều có một vòng tay riêng cũng không che giấu đối phương, rất
có tinh thần hợp tác, thì Chu Lạc đích thực vẫn là đứa con chung của họ, mà là
đứa con duy nhất. Thân phận của hai người đã định trước rằng họ tuyệt đối không
thể khoan nhượng việc đối phương bỗng nhiên lại đưa ra một hậu duệ khác không
liên quan gì tới mình làm mất mặt đối phương, còn những “vòng tay khác đó”,
suốt cả cuộc đời càng không bao giờ có ý định trở thành chính thức.
Nói một cách đơn
giản, tức là cuộc hôn nhân của họ, chỉ liên quan tới chính sự, không liên quan
tới chuyện nam nữ, lại chẳng có chút liên quan gì tới tình yêu cả.
Đương sự hạnh phúc
hay không hạnh phúc, không biết, nhưng từ sau khi hiểu chuyện, Chu Lạc hiểu rằng,
đại bộ phận các cặp vợ chồng trên thế giới này đều không giống như vậy. Mà mối
quan hệ vợ chồng không bình thường này, người phải chịu ảnh hưởng trực tiếp
nhất, lại chính là cô con gái độc nhất của họ.
Hai vợ chồng gặp
được nhau một lần cũng giống như cuộc hội ngộ của các nguyên thủ, còn có thể
mong đợi họ dành ra bao nhiêu thời gian và sức lực cho con cái nữa?
Khi thừa nhận nghĩa
vụ, hai người đều cho rằng: Con không phải là của một mình tôi, anh (cô) cũng
có trách nhiệm.
Khi con gái đạt
được thành tích đáng tự hào, có được sự tán dương hết lời của mọi người, hai
người lại đều nghĩ: Đó chẳng phải là do gen của tôi tốt hay sao?
Đợi đến khi tuổi
tác cao hơn một chút, khi phần lớn các mục tiêu đều đã thành thực hiện, các
điều kiện khác đủ để đứng từ trên cao mà nhìn xuống tuyệt đại đa số mọi người.
Khi không còn gì để so sánh nữa, hai người đều không hẹn mà gặp, lại cũng nhớ
ra rằng mình cùng có một cô con gái, như thế cũng là đáng để đề cao một chút.
Vậy là cầm kỳ thi
họa, thơ từ ca phú, thiên văn địa lý, chính trị kinh tế, có hứng thú thì cần
phải tăng cường, không có hứng thú cũng phải làm tới mức giữ được thể diện. Học
tập tốt, có thể học vượt cấp? Vậy thì vượt cấp luôn! Người khác khen cô là thần
đồng, ngoài miệng nói “làm gì có, làm gì có”, trong lòng lại đắc ý nhướng mày:
“Đó là, cũng phải xem xem đây là con gái của ai chứ”.
Điều đáng tiếc là,
ông trời đại loại cũng ghen ghét với con người hoàn mỹ, xét một cách tổng thể
thì vẫn tạo ra một vật thứ phẩm dành cho họ.
Chu Lạc không chỉ
có tướng mạo kém xa so với bố mẹ, tài trí sau khi lớn lên cũng dần dần trở
thành bình thường. Tính tình không nhanh nhẹn linh hoạt, cũng không có tố chất
kinh doanh, còn cứ cương quyết một mình một ý đi học ngành khoa học kỹ thuật
mệt nhất, khổ nhất, vô dụng nhất.
Sau khi hai người
thân thiết nhất với Chu Lạc là bà nội và ông ngoại lần lượt qua đời, thì ngay
cả tính cách còn tạm coi là ngoan ngoãn hiếu thuận của cô cũng thay đổi. Ai nói
cũng không nghe, tình cảm của ai cũng không buồn bận tâm, thích làm gì thì làm,
không có phép tắc, không có trên dưới gì nữa, thậm chí còn rời xa người thân,
một mình đi tới Bắc Kinh tìm kiếm cái mà cô cho là tự do đó.
Con cái lớn lên
thường không nghe lời bố mẹ, còn cách gì nữa đây? Cho dù Chu Lạc không có hiếu
đến mấy, họ cũng chỉ có một đứa con này, sinh thêm thì không kịp nữa rồi, nếu
ép buộc quá ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chưa biết chừng lại ân hận.
Chỉ có thể để mặc
cô đi, hy vọng sẽ có ngày cô suy nghĩ chín chắn, có thể hiểu được một chút đạo
lý. Dù sao, nếu muốn, cho dù cô chạy ra nước ngoài, nhất cử nhất động của cô
cũng khó thoát khỏi con mắt kiểm soát của họ, huống chi là ở Bắc Kinh.
Cứ lần lữa mãi như
vậy, trong một lần hai vợ chồng gặp mặt, khi than thở rằng mình tuổi cao sức
yếu rồi, bỗng nhiên chợt nhận ra: Hóa ra con gái của họ đã hai mươi tám tuổi,
độ tuổi thích hợp để kết hôn không chỉ đã đến, mà còn sắp qua ấy chứ!
Nhảm nhí, thật là
nhảm nhí! Con gái của họ sao có thể không gả đi được, mà sao lại không gả đi
một cách tử tế được chứ? Chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa, bắt buộc phải
giải quyết ngay!
Nhưng vì Tất Vân
Thụy, mẹ của Chu Lạc, lần trước khi bàn về dự định sau khi tốt nghiệp đại học
với con gái, đã tranh cãi gay gắt một trận, vẫn chưa làm lành, liền quyết định
giao cho Chu Thanh Bách, người không có mối quan hệ căng thẳng với con gái lắm
đứng ra chịu trách nhiệm triển khai cụ thể.
Nhưng còn chuyện
lựa chọn đối tượng, lại phải do hai vợ chồng với tư cách là cổ đông cùng bàn
bạc. Đặt ra những điều kiện bao hàm và điều kiện loại trừ một cách rườm ra,
những người đàn ông có thể chọn được, hai người liền sai nhân viên chuyên trách
lập thành một danh sách dài. Sau khi qua vòng thẩm định thứ nhất, vòng thẩm
định thứ hai, danh sách được đưa tới tay hai vị Boss cao cấp nhất này, đó thật
sự là những người tuấn tú kiệt xuất.
Giới thương gia,
giới chính trị gia, IT, giới tiền tệ, tất cả đều bao hàm, khắp nới Âu - Á - Mỹ
- Nhật Bản, đều đề cập tới.
Về phương diện cá
nhân: Tuổi phải từ ba mươi tới ba mươi nhăm, tài sản có giới hạn thấp nhất,
không có giới hạn cao nhất, người xấu không cần, người thấp bé không cần, người
béo không cần, người gầy không cần, người bệnh không cần, người ngốc ngếch
không cần, người đã ly hôn hoặc bạn đời đã mất không cần, người có tiếng tăm
không tốt cũng không cần, cờ bạc hút chích tuyệt đối không được nhiễm phải, cầm
kỳ thi họa tốt nhất là điều cần biết.
Về phương diện gia
đình: Ít nhất ba đời trở lên được hưởng một nền giáo dục bậc cao, trong số họ
hàng không có ai là gián điệp, tội phạm, trong gia tộc không có bệnh di truyền.
Song thân phụ mẫu đã mất là tốt nhất, nếu không, cũng phải đồng ý rằng ít nhất
hai đứa cháu đầu, một đứa họ Chu, một đứa họ Tất.
Điều kiện hà khắc
như vậy, cuối cùng cũng chọn ra được một danh sách dài tới kín cả một trang
giấy A4. Đương nhiên, đây không phải là do tiểu thư Chu Lạc tài sắc khuynh quốc
khuynh thành, có một không hai, hai cổ đông và hai gia tộc phía sau lưng cô mới
là thẻ số quan trọng. Hơn nữa, trong năm nay, số lượng các cô gái đến tuổi kết
hôn có xuất thân từ một gia đình danh giá, tướng mạo không kém, tài trí không
kém, hành động khiêm nhường, không có tai tiếng và không có anh chị em tranh
giành tài sản, thực ra không nhiều giống như trong tưởng tượng.
Hai vợ chồng chọn
hoa cả mắt, thảo luận suốt cả một đêm trong phòng họp của biệt thự, đầu mẩu
thuốc lá đầy ắp cả gạt tàn, quầng mắt có thêm tới bốn cái. E rằng bất cứ người
nào biết được tình cảnh ấy, đều than thở rằng thương thay cho tấm lòng cha mẹ
trên cõi đời này.
Nhưng, cho dù như
vậy, họ vẫn chưa thảo luận được kết quả, bởi vì hai người đều cho rằng sự lựa
chọn của mình mới là anh minh nhất, chính xác nhất, có suy nghĩ sâu xa nhất,
không ai chịu chấp thuận theo quyết định của đối phương, suýt nữa thì vì thế mà
đập bàn trở mặt với nhau.
Hai vị bệ hạ sau
khi nguôi giận, cuối cùng cũng nghĩ ra được một biện pháp dung hòa, quyết định
để Chu Thanh Bách lần này tới Bắc Kinh họp sẽ trịnh trọng bàn bạc với Chu Lạc
một chút, khi cần thiết có thể trưng cầu ý kiến của đương sự.
Vậy là, trong tình
huống lưỡng hổ tranh giành mèo con được lợi, Chu Lạc lại được quyền phát ngôn, liên
quan tới vấn đề mình sẽ gả cho ai. Mặc dù chỉ là quyền phát ngôn, quyền quyết
định cuối cùng vẫn nằm trong tay hai vị cổ đông đó, đã thế, phạm vi phát ngôn
không được vượt ra khỏi trang giấy A4 kia, các cổ đông đã cảm thấy đó là một
đặc ân vô cùng to lớn rồi.
Kế hoạch không thể
theo kịp được sự thay đổi, điều mà Chu Thanh Bách không ngờ tới đó là, cô con
gái mà suốt cả một đêm ông không thể liên lạc nổi, lại xuất hiện trước mặt ông
bằng một phương thức hoa lệ như vậy, hơn nữa, bên cạnh nó lại có một người đàn
ông mà chỉ liếc mắt một cái đã biết hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn.
Cô con gái lại còn
ra vẻ ngoan ngoãn nghe theo lời cậu ta, ngay cả mệnh lệnh của bố cũng không
thèm để tâm, điều này khiến một người hét một tiếng là tiền hô hậu ủng như Chu
Thanh Bách sao có thể chịu nổi!
Nếu trở lại ba mươi
năm về trước, Chu Thanh Bách thậm chí nghi ngờ rằng bản thân có thể không chịu
đựng nổi mà xông lên đấm một cái vỡ vụn người đàn ông trẻ có biểu hiện điềm
tĩnh một cách đáng ghét kia. Cho dù cậu ta là ai, cũng đừng mơ rằng chỉ dựa vào
một khuôn mặt trắng trẻo là có thể lôi kéo được con gái của ông!
Nhưng, con gái
không chịu thua, việc ác lại chỉ có thể do người bố ra tay. Quả nhiên, lời nói
vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt hai người trẻ tuổi biến đổi.
Chu Lạc không những
không bước tiến về phía trước, mà còn lùi lại phía một bước, quay về vị trí bên
cạnh Đại Đổng, lạnh lùng nói: “Điều này không cần bố phải bận tâm”.
Chu Thanh Bách kiềm
chế cơn tức giận, cố gắng dùng ngữ khí dịu dàng, “Bố và mẹ con đã bận rộn một
thời gian dài vì chuyện này rồi, làm bố mẹ có ai lại không quan tâm tới con cái
của mình được, con cần hiểu rằng bố mẹ đều chỉ muốn những điều tốt hơn cho
con”.
“Nếu là hai mươi
năm trước, thậm chí là mười năm trước, bố có thể dành cho con sự quan tâm này,
con nghĩ con sẽ rất vui. Còn bây giờ, không cần nữa rồi.” Chu Lạc vẫn không cảm
kích.
Đại Đổng vẫn đứng
yên bên cạnh, không nói một lời nào, ánh mắt cũng không rời khỏi Chu Lạc dù chỉ
một giây ngắn ngủi. Trong ấn tượng của cậu, Chu Lạc là một người lương thiện
nhã nhặn, lạc quan vui vẻ, thi thoảng có chút mơ hồ. Đôi khi gặp phải những
người đặc biệt, ví dụ như Diệp Minh Lỗi và Phan Đông, sẽ để lộ mặt dữ dằn đanh
đá ra, nhưng xét một cách tổng thể lại không có ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng,
vẫn là một tính cách nhã nhặn dịu dàng.
Lúc này đây, khi
Chu Lạc đối diện với bố của mình, sự kháng cự, phẫn nộ và đau thương trong mắt
cô lại như biến cô trở thành một con người khác, thể hiện một phương diện chưa
từng có trước mặt, đương nhiên, cũng là đang thể hiện trước mặt cả những người
khác. Đại Đổng phân tâm liếc nhìn sang Lịch Chủy, người này khiến Chu Thanh
Bách phải đích thân ra mặt tiễn chân, địa vị và thân phận chắc không thua kém
quá nhiều so với ông ấy, lúc này cũng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức
thấp nhất, đang yên lặng quan sát Chu Lạc. Đại Đổng nhíu nhíu mày, lúc này chưa
đến lượt cậu được nói, bởi vì Chu Thanh Bách rõ ràng không có hứng thú với cậu,
ngay cả cơ hội để Chu Lạc giới thiệu cậu cũng không cho.
Về phần Chu Lạc, cô
căn bản không muốn nói chuyện lâu với bố, hoặc cho rằng sự tồn tại của mình
không nhất thiết phải để ông biết được.
“Bao nhiêu năm nay
con tự kiếm tiền tự tiêu, không dùng một đồng một hào nào của bố mẹ, con nghĩ
hai người cũng không thể cứ can thiệp vào chuyện của con như thế.” Đã không
quan tâm, hà tất cứ phải ép buộc cô làm việc này việc nọ, mọi người ai sống
cuộc sống của người nấy chẳng phải tốt hơn sao?
Chu Thanh Bách vô
cùng căng thẳng, “Mày vừa mới sinh ra là đã có thể tự nuôi sống bản thân mình
hay sao hả?”.
Không nói câu này
thì không sao, lời vừa thốt ra, Chu Lạc cũng trở nên giận dữ, “Người chăm sóc
cuộc sống cho con là bà nội, người dạy con thành người là ông ngoại, có liên
quan gì tới hai người chứ? Bố chẳng qua cũng chỉ là đã cung cấp một con tinh
trùng mà thôi!”.
Vẫn là câu nói cũ
đó, không có dục vọng gì mới là người mạnh mẽ. Chu Lạc tự lực cánh sinh, đồng
thời không cảm thấy có nhu cầu dựa dẫm vào người khác, dù người khác đó là bố
mẹ của cô.
Chu Thanh Bách cuối
cùng cũng là kẻ từng trải, bao nhiêu năm làm chính trị đã sớm tôi luyện cho ông
bản lĩnh mặt không biến sắc kể cả khi ngọn Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt. Lần
này nếu không phải là hoàn cảnh đặc biệt, vốn không nên thất thố như vậy. Sau
một tiếng hét đầy phẫn nộ của Chu Lạc, ông ngược lại đã tỉnh táo hơn.
Bên cạnh vẫn có
người ngoài đang xem trò vui đấy thôi, với thân phận của Lịch Chủy, anh ta nhất
định sẽ không đem chuyện này ra rêu rao khắp nơi. Thư ký Kim cũng là người của
mình, nhưng đám tùy tùng của Lịch Chủy và người thanh niên không rõ lai lịch
bên cạnh Chu Lạc kia lại không thể đảm bảo được. Ngộ nhỡ bọn họ rêu rao lung
tung ra bên ngoài, mặc dù chưa chắc đã tạo nên ảnh hưởng gì lớn, nhưng cũng
khiến người ta ghét bỏ.
Chính bởi vì chuyện
xấu trong nhà không nên nói ra ngoài, con gái nhìn bố mình đầy thù hận như vậy
cũng không phải là chủ đề hay ho gì, trong đầu của một số người nào đó còn có
thể nhanh chóng diễn dịch ra một vở kịch phức tạp về ân oán trong các gia đình
danh gia vọng tộc.
Do đó, dù máu nóng
phẫn nộ đang bốc ngùn ngụt lên đầu đến nỗi các mạch máu sắp nổ tung ra, Chu
Thanh Bách vẫn khôi phục lại được vẻ ôn hòa ung dung như cũ, cười nói với Lịch
Chủy đang đứng bên cạnh: “Con bé ngốc nghếch này được chiều nhiều quá đâm ra hư
rồi, lại có thể cãi lại bố như thế, sau này không gả đi được thì làm thế nào
đây”. Ngữ khí là sự nuông chiều một cách bất đắc dĩ, rất có ý vị giành giật sự
đồng tình.
Lịch Chủy là người
như thế nào, anh ta mặc dù hiểu rõ Chu Lạc tuyệt đối không phải là cô con gái
giả bộ ngốc nghếch làm nũng bình thường, nhưng cũng nhận ra ông Chu đang xuống
nước, lập tức tủm tỉm, “Chẳng phải thế sao, con bé nhà tôi, việc đầu tiên của
nó mỗi buổi sáng là tát vào mặt tôi đế gọi tôi tỉnh giấc”. Điệu bộ tỏ vẻ đều là
người cùng cảnh ngộ.
Cuối cùng đưa ra
kết luận, nói chung con cái đều là món nợ từ kiếp trước, kiếp này phải sống để
trả món nợ đó.
Vậy là, Chu Lạc dù
đã hai mươi tám tuổi cũng giống như Châu Châu mới chỉ lên sáu, đều được hai ông
bố nhân từ cười ha hả tâng bốc yêu chiều lên tận mây xanh.
Chu Lạc lúc này
không còn lòng dạ nào mà so đo xem mình có chịu bị thiệt thòi vì câm điếc hay
không. Cô là người hiểu rõ bố mình hơn ai hết, cũng hiểu rõ chuyện này chưa thể
kết thúc được, điều cần thiết trước mắt của cô là, cần phải bình tĩnh lại suy
nghĩ chu đáo về đối sách.
Vậy là, cô cũng
thuận nước đẩy thuyền lên, làm ra vẻ muốn đi khỏi nhà vì bực tức, dắt theo Đại
Đổng vội vội vàng vàng rời khỏi hiện trường.
Tạm thời không lấy
xe vội, hai người chui ngay vào một chiếc taxi, sau đó là sự im lặng bao trùm,
cả hai người đều không lên tiếng.
Cầm trên tay cốc đồ
uống nóng, ngồi trong một quán cà phê mở cửa 24/24, Chu Lạc chậm rãi kể cho Đại
Đổng nghe mọi chuyện trong gia đình mình.
“Xem ra bố mẹ em
rất áp đảo.” Đại Đổng đắn đo khi dùng từ.
Chu Lạc cười đau
khổ, “Anh khách sáo quá rồi. Họ rõ ràng là rất ác bá, chỉ cần họ ra quyết định,
nhất định nghĩ cách để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nào”.
“Nhưng họ đã để em
được tự do nhiều năm rồi.” Đó chắc cũng không phải là mong muốn của họ đâu.
“Đó là bởi vì họ
nghĩ rằng em có cố gắng vùng vẫy cũng chẳng được gì, không có thời gian và cũng
không có nhu cầu can thiệp tới em. Khi không có chuyện gì, nếu em không chủ
động tìm họ, chưa chắc họ đã nhớ mình còn có một cô con gái.” Chu Lạc hiểu rất
rõ tác phong của bố mẹ.
“Vậy bây giờ...”
“Bây giờ không biết
ai đã nối nhầm dây thần kinh, hơn nữa, chúng ta thu hút sự chú ý của ông ấy
rồi.”
Về việc tại sao lại
thu hút, Đại Đổng hiểu rất rõ, tối nay thực sự là quá trùng hợp.
Chu Lạc bỗng nhiên
ngẩng đầu lên tố cáo, “Anh phải gánh vác một phần trách nhiệm”.
Đại Đổng gật đầu,
cậu không có ý định chối bỏ, tuy nhiên, đây dường như không phải là trọng điểm,
cậu ngồi đợi Chu Lạc nói tiếp.

