Thủy Hử - Chương 68
Hồi 68
Tới Đông Bình Phủ, Sử Văn Long mắc nạn;
Bắt Song Thương Tướng, Tống Công Minh lập công.
Bấy giờ
Tống Giang nói với mọi người rằng:
- Hiện
nay sơn trại ta thì thiếu lương, và gần đây có phủ Đông Bình và phủ Đông Xương
đều là những nơi trù phú, mà chúng ta xưa nay cũng chưa từng quấy nhiễu ai. Vậy
ngày nay tôi cùng Viên Ngoại rút thẻ xem ai rút phải thẻ nào, thì đem binh đến
đó mà vây lấy lương thảo, rồi ai đánh được trước thì làm chủ Lương Sơn.
Ngô Dụng
nói:
- Thế
thì rất phải lắm.
Lư Tuấn
Nghĩa gạt đi mà rằng:
-
Không thế được, Huynh trưởng tất phải làm chủ sơn trại, tôi không khi nào dám
thi công như thế.
Tống
Giang nhất định thi hành, liền sai Bùi Tuyên viết hai cái thẻ, đem ra khấn trời
đất quỷ thần rồi Tống Giang cùng Lư Tuấn Nghĩa phải mỗi người rút một cái. Khi
mở ra xem, Tống Gang rút thẻ Đông Bình phủ, Lư Tuấn Nghĩa rút thẻ Đông Xương phủ.
Tống
Giang liền truyền lệnh cất quân mã, chia làm hai bọn để đi đánh. Bọn Tống Giang
thì có Lâm Xung, Hoa Vinh, Lưu Đường, Sử Tiến, Từ Ninh, Yến Thuận, Lã Phương,
Quách Thịnh, Hàn Thao, Bành Dĩ, Khổng Minh, Khổng Lượng, Giải Trân, Giải Bảo,
Vương Nụy Hổ, Nhất Trượng Thanh, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu,
Thạch Dũng, Úc bảo Tứ, Vương Đình Lục, Đoàn Cảnh Trụ, tất cả hai mươi viên Đầu
Lĩnh, và một vạn quân mã bộ, và ba viên Đầu Lĩnh thủy quân là Nguyễn Tiểu Nhị,
Nguyễn Tiểu Thất, Nguyễn Tiểu Ngũ, đều đem chiến thuyền đi tiếp ứng.
Bọn Lư
Tuấn Nghĩa thì có Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Hô Duyên Chước, Chu Đồng, Lôi
Hoành, Sách Siêu, Dương Chí, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, Tuyên Tán, Hắc Tư
Văn, Dương Lâm, Yến Thanh, Âu Bằng, Lăng Chấn, mã Lâm, Đăng Phi, Thi Ân, Phàn
Thụy, Hạng Sung, Lý Cổn, Thời Thiên, Bạch Thắng tất cả hai mươi viên Đầu Lĩnh
đem một vạn quân mã bộ, và ba viên Đầu Lĩnh Thủy quân là Lý Tuấn, Đồng Uy, Đồng
Mãnh dẫn chiến thuyền đi tiếp ứng, còn các Đầu Lĩnh khác đều ở nhà coi trại.
Khi cắt
đặt xong Tống Giang dẫn bộ hạ đi đánh núi Đông Bình, Lư Tuấn Nghĩa dẫn các Đầu
Lĩnh đi đánh phủ Đông Xương. Hôm đó là mồng một tháng ba, khí trời ấm áp dễ chịu.
Tống Giang dẫn một toán quân đến nơi tên là An Sơn Trấn, cách phủ Đông Bình chừng
hai ba dặm hạ trại ở đó.
Tống
Giang bảo với các Tướng rằng:
- Phủ
Đông Bình có quan Thái Thú là Trình Vạn Lý, và một người binh mã Đô Giám là Đổng
Bình, người Đảng quận tỉnh Hà Đông, khiến hai cây thương rất giỏi, sức khoẻ
muôn người không địch nổi, người ta vẫn gọi là Song Thương Tướng xưa nay. Vậy
ngày nay ta đánh thành trì, trước nhất phải lấy lễ mà đãi, nghĩa là ta sai hai
Tướng đưa chiến thư trước, nếu họ bằng lòng đầu hàng thì thôi không đánh, bằng
không thì ta sẽ thi hành, để cho họ không còn trách ta được điều gì nữa, hiện
nay ai có thể đưa thơ cho ta được?
Nói dứt
lời thì thấy Bảo Úc Tứ chạy ra ứng lời nói lên rằng:
-
Chúng tôi có biết mặt Đổng Bình, vậy tôi xin đi đưa thư phen này.
Đoạn rồi
lại thấy Vương Đình Lục chạy ra nói rằng:
-
Chúng tôi mới đến sơn trại chưa có chút công lao vậy xin cùng đi một thể.
Tống
Giang nghe nói cả mừng, liền viết thư nói vay lương thảo, rồi đưa cho hai người
đem đi. Bấy giờ Trình Thái Thú đương ngồi bàn việc quân với Đổng Đô Giám, chợt
thấy người báo:
- Tống
Giang sai người hạ chiến thư đến.
Trình
Thái Thú gọi Úùc Bảo Tứ và Vương Đình Lục vào. Hai người đi vào đưa thư lên
trình Thái Thú. Thái Thú xem xong bảo với Đổng Bình rằng:
- Họ định
vay tiền lương ở đây, ta nên định như thế nào.
Đổng
Bình nghe nói cả giận, bắt đem Úc Bảo Tứ, Vương Đình Lục ra chém.
Trình
Thái Thú gạt đi mà rằng:
- Xưa
nay hai nước đánh nhau, không bao giờ lại chém người lai sứ, bây giờ cứ đánh
cho mỗi người mấy chục roi rồi đuổi họ về, xem họ xử trí ra sao?
Đổng
Bình nghe nói, vẫn còn tức giận, liền sai trói hai người lại, đánh bật máu tươi
rồi đuổi ra ngoài cổng phủ. Hai người bị đòn khóc lóc với Tống Giang. Tống
Giang nghe nói đùng đùng nổi giận, cho hai người về nghỉ ở sơn trại, rồi mới
bàn định việc quân. Chợt thấy Cửu Văn Long Sử Tiến đến trước trướng kêu rằng:
- Trước
đây ở phủ Đông Bình tiểu đệ có quen một đứa con hát tên là Lý Thụy Lan rất là
thân mật, vậy nay tôi xin đem ít tiền lần vào trong thành, trọ tạm nhà nó, Ca
Ca ước định ngày đánh nhau để cho Đổng Bình ra thành, tôi sẽ đốt lửa trên Cổ
Lâu, mà hợp đánh làm một, thì có thể thành công ngay được.
Tống
Giang nghe nói khen phải, liền ưng lời truyền lệnh cho đi.
Sử Tiến
lấy tiền nong gói vào khăn gói, rồi giắt ngầm khí giới mà bái tạ ra đi. Tống
Giang dặn với rằng:
- Hiền
đệ vào đó phải lựa cơ tiến thoái, ta ở ngoài này phải đợi tin tức, rồi ta mới
dám động.
Sử Tiến
vâng lời rồi quay ra lẻn vào thành, mà thẳng tới nhà Lý Thụy Lan. Khi Sử Tiến tới
nơi Đại Bá lấy làm kinh ngạc, liền mời vào nhà trong, gọi con gái là Lý Thụy
Lan ra tiếp đãi. Lý Thụy Lan mời Sử Tiến lên trên gác mà hỏi rằng:
- Lâu
nay không thấy bóng vía ở đâu, sau khi nghe nói là nhập đảng với Lương Sơn Bạc
làm Đại Vương ở đấy, Quan Tư vẫn yết bảng truy nã không được... Mấy hôm nay thấy
đồn là quân mã ty kéo đến đánh thành để lấy lương thực, vậy sao anh lại lần đến
đây được?
Sử Tiến
khẽ đáp rằng:
- Chẳng
giấu gì nàng, hiện tôi đương làm Đầu Lĩnh ở Lương Sơn Bạc, mà chưa có chút công
lao gì. Nay Ca Ca đến đánh Thành ở đây, tôi nói rõ chuyện nàng cho Ca Ca tôi biết,
và đến đây để dò thám xem sao? Đây có một ít vàng bạc đem đưa để nàng chi dụng,
xin chớ để vỡ chuyện ra mà khốn... Nay mai xong việc tôi sẽ đón cả gia quyến
nàng lên núi một thể cho vui.
Lý Thụy
Lan gật gù, cất vàng bạc đi rồi đem rượu ra để thiết đãi. Đoạn rồi Lý Thụy Lan
trở xuống nhà bàn với Đại Bá rằng:
- Sử
Tiến xưa nay vốn đi lại với nhà ta tử tế, hiện nay hắn làm giặc đi với bọn
Lương Sơn, vậy nếu chứa hắn ở đây, không khéo thì nguy cả.
Đại Bá
đáp rằng:
- Bọn
hảo hán của Lương Sơn Bạc không phải là chuyện chơi, nếu ta đãi họ không ra gì,
nay mai họ phá thành vào đến đây, thì tất là nguy cả.
Người
vợ đứng bên cạnh nghe, mắng luôn rằng:
- Lão
già ngu xuẩn, biết được việc gì? Cứ đi ra phủ mà thú ngay đi, đừng để đây rồi lại
lụy cả đến mình khó chịu.
Đại Bá
nói:
- Hắn
đem bao nhiêu tiền bạc cho mình, nay mình không che chở cho hắn thì còn ra
nghĩa lý gì nữa.
Mụ vợ
lại quát lên rằng:
- Thôi
đừng nói nõn nường nữa! Nhà mình hát xướng kiếm ăn, xưa nay chôn hàng mấy vạn
người còn chả cần, nữa là một người ấy thì thấm vào đâu? Nếu ông không ra đi
thú, thì để tôi ra thú với quan, rồi bấy giờ ra đây mà gánh tội với nó.
Đại Bá
vội vâng lời mà rằng:
- Được,
được nếu vậy cứ bảo con gái thiết đãi hắn ta, chớ để lộ chuyện cho hắn biết, để
tôi đi với vài người lính đến đây bắt hắn, rồi sẽ đem ra thú quan một thể.
Nói đoạn
liền cùng nhau tính kế thi hành. Bấy giờ Sử Tiến ngồi trên lầu, thấy Lý Thụy
Lan đi lên, nét mặt khi đỏ khi trắng, ra dáng thất thường. Sử Tiến liền hỏi rằng:
- Chẳng
hay nàng có việc gì trong nhà mà làm ra vẻ kinh hoàng như vậy?
Lý Thụy
Lan đáp:
- Vừa
rồi đi lên thang gác, bị vấp một cái xuýt ngã, nên có dáng kinh sợ đó.
Nói đoạn
cùng ngồi uống nước với nhau, được một lát thấy có tiếng người dưới thang gác
bước lên, và ngoài cửa sổ có tiếng người kêu thét, rồi có mấy chục tên lính ập
vào sân bắt Sử Tiến, trói ghì lại đem giải vào phủ Đông Bình. Khi tới phủ đường,
Trình Thái Thú quát rằng:
- Quân
này to gan thực, một mình trơ trọi, dám vào đây rồi dò thám hay sao? Phen này
không có bố Thụy Lan vào báo thì có lẽ một thành Đông Kinh này nguy vào tay
ngươi mất, ngươi phải thú ngay, tên Tống Giang bảo ngươi vào đây làm gì?
Sử Tiến
lặng ngắt không nói một câu nào. Đổng Bình nói rằng:
- Quân
này không tra tấn thì sao nó chịu nói.
Trình
Thái Thú liền thét lên ra lệnh đem Sử Tiến tra đánh, đánh tới hơn trăm côn, Sử
Tiến vẫn một mực không nói năng chi cả. Đổng Bình nói rằng:
- Hãy
đem gông gông nó lại, cho vào ngục tử tù giam đấy, để đợi bắt được lũ Tống
Giang, rồi đem giải kinh sư một thể.
Tài
cao tất phải mưu cao,
Ở đời
kém lựa dễ sao được toàn?
Thương
thay sắt đá già gan
Đem
thân mắc cạm hồng nhan cho đành!
Nói về
Tống Giang, khi sai Sử Tiến đi rồi, liền viết giấy sang thuật rõ tình hình đầu
đuôi cho Ngô Dụng biết. Ngô Dụng xem giấy xong lấy làm cả kinh, nói cho Lư Tuấn
Nghĩa biết, rồi vội vàng đến trại Tống Giang để hỏi chuyện. Khi tới nơi Ngô Dụng
hỏi Tống Giang rằng:
- Ai bảo
Sử Tiến đi như thế?
Tống
Giang đáp:
- Hắn
nói là hắn thân đứa con hát ở trong thành, nên hắn tình nguyện xin đi đó.
- Chết
nỗi! Sao Huynh trưởng làm như thế? Nếu tôi ở đây, thì quyết nhiên không thể cho
đi được. Xưa nay những tụi xướng ca vẫn quen lối đưa người cửa trước, rước người
cửa sau, làm hại kể biết bao nhiêu người tử tế. Dẫu có thân tình đến đâu, cũng
khó lòng mà lọt những tay mụ đầu kia được. Anh ta đi phen này tất là nguy mất.
- Nếu
vậy quân sư nghĩ kế gì để cứu cho hắn?
Ngô Dụng
liền gọi Cố Đại Tẩu đến mà dặn rằng:
- Bây
giờ nàng phải ăn mặc giả làm người nghèo khổ, đi vào trong thành dò xem tin tức
Sử Tiến ra sao, rồi về báo ngay lập tức. Nếu hắn bị vào trong ngục rồi, thì phải
nói khó với người trong ngục, giả làm chỗ bà con khi trước mà vào đưa cơm rồi
khẽ dặn hắn ta cứ đêm hôm nguyệt tận (cuối tháng) tháng này, vào khoảng tối thì
ta kéo quân vào đánh thành, bảo hắn phải kiếm chỗ nào mà thoát thân mới được.
Còn nàng cứ đợi ở trong ấy, đến đêm hôm nguyệt tận sẽ phóng lửa lên, để ngoài này
tiến binh vào đánh.
Nói đoạn
quay lại bảo Tống Giang rằng:
- Bấy
giờ Huynh trưởng nên đem quân đến đánh Quận Vấn Thượng, để cho dân chúng phải
chạy vào phủ Đông Bình, rồi Cố Đại Tẩu lẫn vào đám ấy mà đi, thì không ai biết
đến nữa.
Ngô Dụng
bàn định xong, lại lên ngựa mà về phủ Đông Xương. Tống Giang cắt Giải Trân, Giải
Bảo đem năm trăm quân đi đánh huyện Vấn Thượng. Nhân dân trong huyện thấy vậy đều
dắt díu nhau kéo sang phủ Đông Bình để lánh nạn.
Bấy giờ
Cố Đại Tẩu để đầu bù tóc rối, ăn mặc xuống áo lam lũ, để đánh lộn sòng với bọn
dân chúng, chạy vào đến phủ Đông Bình, rồi lang thang giả mặt ăn xin, mà đến
trước nha phủ. Ngày hôm đó biết Sử Tiến đã bị giam trong lao rồi, nàng liền kiếm
một phạng cơm đưa đến trước cửa đề lao để đợi. Được một lát, có một người lính
già ở trong lao đi ra, Cố Đại Tẩu liền cúi lạy mà khóc như mưa như gió. Người
lính già hỏi rằng:
- Mụ này
đi đâu mà khóc lóc khổ sở thế?
Cố Đại
Tẩu gạt nước mắt khóc sụt sùi mà rằng:
-
Trong ngục đây có Sử Đại Lang là người chủ cũ của tôi, đã mười năm nay nghe nói
đi buôn bàn ở những đâu, không sao được gặp. Ngày nay không biết vì cớ sao lại
bị giam ở đây như thế. Tội nghiệp quá! Bây giờ không có ai trông nom cơm cháo
chi đến, vậy lão tôi đi kêu xin được lưng cơm nguội, muốn đem đến cứu cho ông ta
một bữa, dám xin Đại ca thương tình, mà cho tôi đưa vào, thực là phúc đức cho
tôi vạn bội.
- Hắn
là bọn giặc ở Lương Sơn, đã phạm tử tội, ai dám cho mụ vào đấy được?
- Thôi
thì người ta có chết, cũng là thầy trò tình nghĩa, xin ông làm ơn cho tôi vào một
chút, cho khỏi mang tội với trời.
Nói
xong lại khóc nức nỡ không thôi. Lão lính thấy vậy, nghĩ thầm trong bụng: "Nếu
là đàn ông thì không cho vào được, nhưng một người đàn bà này, thì làm gì mà ngại?"
Nghĩ
đoạn liền đưa Cố Đại Tẩu vào trong lao. Bấy giờ Sử Tiến cổ đeo gông, lưng đeo
xích đương ngồi ngẫm nghĩ trong lao. Khi thấy Cố Đại Tẩu vào, thì cả kinh không
dám nói lên lời. Cố Đại Tẩu thì giả vờ vừa lấy cơm vừa khóc đưa cho Sử Tiến ăn.
Đương khi đó lại có một tên Tiết Cấp còn ít tuổi, chạy đến quát lên rằng:
- Quân
quái! Chỗ tử ngục, ai cho ngươi được đến đây mà đưa tin tức. Có muốn sống thì
ra ngay, không thì chết đòn bây giờ?
Cố đại
Tẩu biết thế không ngồi được lâu, liền khẽ nói với Sử Tiến rằng:
- Đến
đêm nguyệt tận thì liệu thoát thân...
Sử Tiến
toan hỏi lại, thì người Tiết Cấp đã kéo Cố Đại Tẩu mà ra ngoài cửa mất. Khi đó
Sử Tiến nghe được ba tiếng "đêm nguyệt tận",thì trong bụng hiểu ngầm,
chắc là đêm đó thì binh mã đánh vào thành để cứu, chàng liền định kế đến tối
hôm ấy kiếm cách để thoát thân. Thấm thoát đến hôm hai mươi chín, có hai tên Tiết
Cấp ngồi nói chuyện với nhau. Một người kia hỏi:
- Hôm
nay là mấy rồi?
Người
nọ nhớ ngay liền đáp rằng:
- Hôm
nay là ngày nguyệt tận rồi, đêm nay phải mua vàng về lễ cô hồn đây.
Sử Tiến
nghe thấy, chắc hôm nay là hôm ba mươi ngày nguyệt tận, chàng liền quyết kế
mong đợi đến đêm để hành sự. Gần tối hôm ấy Sử Tiến thấy có một người Tiết Cấp
hơi ngà ngà say, ngồi gần ở đó, chàng liền chạy đến mà hỏi vờ rằng:
- Tiết
Cấp ơi, ai ở đằng sau thế kia?
Tiết Cấp
nghe hỏi quay lại đằng sau để nom. Sử Tiến liền giơ đầu gông giáng cho một nhát
vào đầu, chết gục ngay xuống. Đoạn rồi chàng liền nhặt một hòn đá gõ tháo gông
ra, rồi hai mắt trợn trừng trợn trạc mà đi ra sân. Bấy giờ mấy anh lính ngục nửa
tỉnh nửa say ngồi quanh ở đó. Sử Tiến chạy đến đánh mấy anh chết, còn mấy anh
thì mau chân chạy thoát được. Sử Tiến đánh xong bọn lính canh rồi, quay vào
tháo gông cùm cho năm sáu mươi người tù trong ngục, và tháo tung cửa ngục ra, để
đợi quân ngoài vào cứu ứng. Khi đó có người vào báo với Trình Thái Thú, Thái
Thú xám mặt lại rồi mời Đổng Bình sang để hỏi kế. Đổng Bình nói:
- Cái này
trong thành chắc có người do thám, vậy xin cứ cho người vây chặt lấy bọn tù ở
đó, để tôi thừa thế ra thành bắt tên Tống Giang về đây. Còn tướng công ở nhà
coi giữ thành trì cho cẩn thận mới được.
Nói đoạn
liền đem quân mã ra đi, Trình Thái Thú liền sai các Tiết Cấp, cùng các Ngu Hầu,
đều cầm gươm giáo đến ngục mà reo hò để canh giữ. Sử Tiến ở trong thấy vậy,
cũng không dám thò ra nữa. Cố Đại Tẩu nghe thấy tin ấy, thì trong lòng lấy làm
áy náy tức bực vô cùng, mà không biết làm sao cho được.
Vào
khoảng canh tư đêm hôm ấy, Đổng Bình dẫn quân mã đến trại Tống Giang. Tống
Giang nghe báo, chắc rằng Cố Đại Tẩu lại bị sao đây, liền truyền cho tam quân đều
phải chỉnh tề, để ra nghinh địch. Quân mã được lệnh vội vàng chỉnh đốn đội ngũ,
rồi kéo ra dàn trận đón đánh. Nguyên Đổng Bình là một người tinh ranh lanh lợi,
tam giáo cửu lưu không gì là không thạo, quản huyền ty trúc không gì là không
hay. Nhân thế mà bọn Sơn Đông Hà Bắc, ai ai cũng gọi tên là Phong Lưu, Song
Thương Tướng xưa nay.
Hôm đó
khi trời vừa sáng, đôi bên dàn trận xong, Tống Giang đứng bên này trông thấy Đổng
Bình, ra dáng tinh anh tuấn tú, thì trong bụng có vẻ mừng thầm. Sau lại thấy Đổng
Bình đeo một cái túi tên, trong có lá cờ nhỏ viết đôi câu đối rằng:
Anh
hùng Song Chiên Tướng,
Phong
Lưu Vạn Hộ Hầu
Tống
Giang thấy vậy, liền sai Hàn Thao ra đánh trước, Hàn Thao vâng lệnh múa cây
giáo sắt, xông ra đánh Đổng Bỉnh. Đổng Bình múa đôi thương sắt như thần hiện quỷ
biến, Hàn Thao không thể nào địch nổi, Tống Giang lại sai Kim Sang Ban Từ Ninh,
múa câu liêm sang ra đánh thay Hàn Thao. Từ Ninh vâng lệnh, xông ngựa ra đấu với
Đổng Bình, đôi bên quần nhau hơn năm mươi hiệp, không quyết được thua, Tống
Giang sợ Từ Ninh đuối sức, liền gõ chiên thu quân, rồi Từ Ninh cắp sang quay ngựa
trở về bản trận. Đổng Bình múa song thương cưỡi ngựa đuổi theo, Tống Giang liền
thừa thế trỏ tam quân đổ lại vây chặt lấy Đổng Bình.
Đổng
Bình bị vây trong đám quân hết sức hăng hái để đánh xông ra. Tống Giang đứng
trên đống đất cao, thấy Đổng Bình chạy sang Đông, thì trỏ cờ sang đông, Đổng
Bình chạy sang Tây, lại cho cờ hiệu sang Tây, quân sĩ cứ theo hiệu cờ mà bổ vậy
rất ngặt. Đổng Bình ra sức múa song thương đánh cự hồi lâu mới tháo vây mà chạy
thoát được, Tống Giang cũng không đuổi. Đổng Bình liền thu quân kéo về trong
thành.
Đêm
hôm ấy Tống Giang đem binh, đến sát chân thành vây khắp cả bốn mặt, duy Cố Đại
Tẩu ở trong chưa dám phóng lửa, Sử Tiến chưa dám vượt ngục để ra, nên chưa sao
mà đánh phá được thành.
Nói về
Trình Thái Thú nguyên có một người con gái hình dung yểy điệu, tính hạnh dịu
dàng, Đổng Bình đã mấy phen toan dạm làm vợ mà Trình Vạn Lý nhất định không gả.
Bởi thế nên hai bên có ý không bằng lòng với nhau từ trước. Hôm đó nhân ra trận
đánh thành, Đổng Bình muốn thừa thế đương lúc chiến tranh, mà cho người vào nói
với Trình Thái Thú để dạm con gái.
Trình
Thái Thú đáp rằng:
- Ta
đây là quan văn, Đổng Bình là quan võ, hai đằng đâu gia với nhau thực là đáng lắm.
Duy ngày nay thành phủ đương bị giặc cướp, sự thế nguy cấp, nếu nhận lời gả
ngay thì tất bị người ta mai mỉa, vậy để khi nào đánh đuổi quân giặc, giữ yên
thành quách, rồi bấy giờ sẽ bàn đến chuyện hôn nhân, cũng không lấy gì làm muộn.
Người
kia đem lời ấy về nói với Đổng Bình. Đổng Bình bất đắc dĩ vâng lời để đợi, song
từ đó trong lòng lại càng vơ vẫn không vui, e sau này Trình Thái Thú lại phụ lời
ư ớc hứa, thì bấy giờ xử trí làm sao? Đêm hôm ấy Tống Giang đánh thành rất dữ,
Thái Thú liền giục Đổng Bình ra đánh, Đổng Bình cả giận vội đai nịt cẩn thận, rồi
lên ngựa dẫn quân ra thành để đánh. Tống Giang ra trước cửa trận quát bảo Đổng
Bình rằng:
- Ta
đây tướng mạnh ngàn người, quân hùng mười vạn, vậy toán quân nhỏ mọn kia, thì
làm chi được? Sao bằng không xuống đầu thú đi cho khỏi chết?
Đổng
Bình cả giận mắng rằng:
- Đồ
Tiểu lại ngông cuồng, sao dám nói càn nói dở.
Nói đoạn
múa song thương thẳng đến đánh Tống Giang. Bên trận Tống Giang, tả có Lâm Xung,
hữu có Hoa Vinh đều xông ngựa ra đón đánh Đổng Bình, hai đằng đánh nhau được mấy
hiệp, thì Lâm Xung, Hoa Vinh quay ngựa thua chạy, Tống Giang cũng kéo quân mã
chạy tán loạn ra bốn mặt. Đổng Bình liền ra sức theo đuổi Tống Giang. Khi đuổi
đến địa hạt huyện Thọ Xuân, cách thành chừng mười dặm đường, tới một chốn thôn
trấn, đôi bên có hai dãy nhà lá, khoảng giữa có đường cái quan, Đổng Bình đương
đuổi sát sau lưng Tống Giang, thì bỗng thấy phía sau có Khổng Minh, Khổng Lượng
xông ra kêu lên rằng:
-
Không được hại chúa ta.
Vừa
nói dứt lời thì thấy hai bên dãy nhà lá, có tiếng thanh la khua rộn, rồi đôi
bên cánh cửa mở tung hẳn ra. Đổng Bình thấy vậy vừa toan quay ngựa trở lại thì
ngựa bỗng vướng phải dây móc, ngã ngửa quay ra, mà vật Đổng Bình xuống đất.
Đoạn rồi
bên tả có Nhất Trượng Thanh, Vương Nụy Hổ, nên hữu Trương Thanh, Tôn Nhị Nương,
đều xông ra bắt lấy Đổng Bình lột cả mũ áo, cướp cả thương ngựa mà trói lại, rồi
cho hai viên nữ tướng áp giải đến Tống Giang. Khi đó Tống Giang đương đứng ở dưới
gốc cây, đương thấy chúng dong Đổng Bình đến liền quát lui hai nữ tướng mà nói
rằng:
- Ta bảo
mời tướng quân đến đây, ai cho phép các ngươi trói như vậy?
Hai nữ
tướng nghe nói đều len lét dạ lui, Tống Giang liền xuống ngựa cởi trói cho Đổng
Bình, và cởi áo cẩm bào mà đưa cho mặc và cúi đầu lạy tạ. Đổng Bình cũng đáp lễ
lại. Tống Giang nói:
- Nếu
tướng quân có lòng hạ cố, thì xin ngài nhận chức chủ sơn trại cho...
Đổng
Bình nói:
- Tiểu
tướng đã bị bắt tới đây, dẫu chết cũng đáng, còn đâu dám nói đến làm chủ sơn trại?
Tống
Giang nói:
-
Trong sơn trại tôi hiện thiếu lương thực nên định đến phủ Đông Bình để vay, chứ
thực không có ý gì khác cả.
Đổng
Bình đáp rằng:
-
Trình Vạn Lý nguyên là một tay thầy đồ đi dạy trẻ, nay vớ được một chức béo bỡ
như vậy, thì tránh sao cho khỏi hại dân? Nếu Huynh trưởng có rộng lượng cho về,
thì Đổng Bình xin lừa mở cửa thành, mà thu lấy lương thảo đền ơn Huynh trưởng.
Tống
Giang nghe nói cả mừng, liền sai người đem mũ giáp và ngựa ra trả lại Đổng
Bình. Đổng Bình liền đóng đai giáp lên ngựa đi trước. Tống Giang kéo quan mã cuốn
cờ im trống theo sau. Khi tới cửa thành Đổng Bình gọi quân sĩ ra mở cửa, quân
sĩ trong thành lấy lửa ra soi mặt đổng Bình, bèn mở cửa bỏ đích kiều cho vào. Đổng
Bình xông ngựa vào trước chặt đứt khoá sắt ở cửa, rồi quân mã Tống Giang ầm ầm
theo vào trong thành. Tống Giang truyền lệnh cho quân sĩ không được đốt nhà đốt
cửa và không được giết hại lương dân. Đổng Bình vào tới thành, vội vàng chạy đến
phủ đường, giết chết cả nhà Trình Vạn Lý và cướp lấy người con gái. Tống Giang
lập tức sai người phá cửa nhà lao, đón Sử Tiến ra, rồi mở kho tang lấy các thứ
tiền nong lương thực, xếp lên xe cho ba anh em họ Nguyễn áp giải về Lương Sơn
trước.
Sử Tiến
được thoát ngục ra, liền dẫn người đến nhà Lý Thụy Lan, chém hết cả già trẻ
không để lại một ai. Tống Giang đem cả gia tư của Thái Thú phân phát cho nhân
dân và yết giấy hiểu dụ cho dân được làm ăn, quân sĩ đã chém được quan tham,
còn dân sự không can chi lo sợ.
Hiểu dụ
cho dân đâu đấy, Tống Giang liền rút quân ra trấn An Sơn, để toan kéo về Sơn Bạc.
Mới hay:
Trên
đời mạnh nhất đồng tâm,
Xoay
trời chuyển đất ầm ầm như chơi,
Xưa
nay những bậc anh tài.
Mượn
lò liên lạc làm nơi sinh tồn,
Góp
tài góp sức góp khôn,
Rồi
ra tính cuộc vuông tròn khó chi?
Ví
chăng vây cánh phân ly,
Thì
non nước ấy còn gì mà mong.
Lời
bàn của Thánh Thán.
Đánh
hai huyện Đông Bình, Đông Xương, vốn là một chuyện cuối sách, lời văn rất sâu
xa, và việc lại kín đáo, độc giả cần nên xét tới, tại sao vậy? Vì chủ Lương Sơn
Bạc, vốn cơ nghiệp của Tiều Cái, Sử Văn Cung là kẻ thù của Tiều Cái, lời di lệnh
của Tiều Cái rằng: Ai bắt sống Sử Văn Cung, thì làm chủ ở Lương Sơn Bạc, theo lệnh
mà báo thù cho Tiều Cái, nối nghiệp Tiều Cái, mũi tên thề còn kia, rõ ràng chưa
quên, thì Tống Giang không có thể tranh cùng Lư Tuấn Nghĩa, rất rõ như vậy.
Thế mà
Tống Giang lại vẫn cố tranh cho được, tại sao bảo rằng Tống Giang cố tranh cho
bằng được? Vì bỏ lệnh Tiều Cái lại bày mưu thi đua mượn lương để đánh hai Phủ
Đông Bình, Đông Xương, thì Lư Tuấn Nghĩa lại không thể cùng tranh lại với Tống
Giang, rõ rệt như vậy.
Hoặc
nói rằng: Hai thành kia thì thành nào dễ phá, thành nào khó phá, Tống Giang có
tự chọn đâu, mà việc thắng với chẳng thắng, Tống Giang cũng chưa hề chắc được,
sao biết được rằng, Tống Giang chống thắng, mà Lư Viên Ngoại khó xong, hai người
kia mà không đánh nổi cả, thì không nói làm gì, nếu hai bên đều thắng như nhau,
thì ngôi chủ Lương Sơn, lại chưa định vậy, nay nhà thầy nói Lư Tuấn Nghĩa không
thể tranh được Tống Giang là nghĩa làm sao?
Hỡi
ôi: Nghe đàn mà xét tiếng, đọc sách nên hiểu sự ra há rằng khó đâu? Há phải khó
đâu? Hãy xem ở chỗ điều binh khiển tướng, mà cho hai người Ngô Dụng, Công Tôn
Thắng, làm bộ hạ của Lư, ai chẳng cho rằng có hai vị Quân sư tả hữu, thì việc
chóng thành, khi việc chóng thành, thì kịp tới nơi sơn chủ, ngõ hầu chẳng phụ
lòng của Tiều Thiên Vương, thực là thịnh tâm lắm vậy; Song ta cho rằng Tôn, Ngô
tuy ở dưới trướng họ Lư, thế mà không phải ở dưới trướng họ Lư đâu, vẫn là dưới
trướng họ Tống, mặc dầu không ở dưới trướng họ Tống lúc này.
Vì rằng
Tôn, Ngô tuy ở dưới trướng họ Lư, song không chịu thi hành kế hoạch, mà cách xa
họ Tống, khi thấy đưa thư đến hỏi, thì vội vàng phi ngựa để bày mưu, không tiếc
sức gì, cũng chẳng khác chi ở dưới trướng Tống Giang bấy lâu vậy. Hãy xét khi bỏ
Lương Nhữ Địch ở dưới nước, đó chẳng phải là mưu của người đấy ư? Khi Tống
Giang chưa tới, thì không bày mưu, khi Tống Giang tới, mới đua nhau giở thuật
ra là ý làm sao? Thấy vì Tống Giang rõ quá? May mà không đánh nổi Mộc Vũ Tiến,
nếu lại đánh được ngay Mộc Vũ Tiễn, thì Ngô, Tôn tất phải làm dùng dắng, đợi Tống
Giang tới mới quyết định, đánh xong thành, cứ thế thì họ Tống phải xong việc,
mà họ Lư vẫn khó xong việc, cho nên ta bảo Lư Tuấn Nghĩa không thể nào tranh được
nổi Tống Giang, rõ rệt như thế, mới hay một hồi tả lại đánh Đông Bình, Đông
Xương, lời văn sâu, chép duyệt kín, độc giả cần phải xét ra. Sách này nhiều chỗ
muốn phạm đề nhau, như Giải Trân vượt ngục, lại đến Sử Tiến vượt ngục, cùng có
Cố Đại Tẩu giúp nên đấy như cùng một đề tài, chợt đâu lại hẹn lấy hai chữ Nguyệt
Tận làm khác đi, vậy sao mới rõ trong sự giống nhau lại khác nhai xa, diễn ra
nhiều văn tự khác, nếu kẽ vô tài, thì không thể nào xếp đặt được đến thế mà tả
ra vậy. Giữa đám đao thương, kiếm, kích rối như tơ ngốt tựa lửa, lại bỗng đâu
có chuyện Đồng tướng quân cầu thân khiến độc giả phải lạ mắt vì nhiều biến sắc.

