Thuốc độc của người, kẹo ngọt của tôi - Chương 13 Phần 1
Chương 13
Người thích em muốn
em của hiện tại, người yêu em mang cho em tương lai
Phản ứng ấy đương nhiên không thể thoát khỏi cặp mắt lanh lợi
quá rõ sự đời phía đối diện, ý cười trong mắt càng rõ hơn, bà ta hơi nhướn người
về phía trước, giọng đều đều: “Nói những lời này ra, đến bản thân cô cũng cảm
thấy rất thiếu sức thuyết phục, đúng không?”
Sự run rẩy trong lòng không thể kiềm chế nổi, truyền đến tay
và chân, cô không nói thêm được gì nữa, chỉ còn biết lắc đầu nguầy nguậy.
Nhìn hành động không còn biết trả lời thế nào của cô, Trình
Cẩm Tâm dừng lại vài giây rồi nói với giọng lạnh lùng: “Nếu đã dùng việc có
thai để làm con bài thì đúng là ngu dốt hết thuốc chữa. Tôi mà có đứa con gái
như vậy, chắc chắn đã bị nó làm cho tức chết. Bạch tiểu thư, không ngờ mắt nhìn
người của chị em nhà họ Bạch các cô cũng giống nhau đấy, đầu tiên là cô chị,
sau đến cô em. Sao hả, Hạo Nhiên quả thực tốt đến mức chị em họ Bạch nhà cô phải
nối tiếp nhau thế sao? Con bé đã có thai hai tháng rồi, cô nói không hề biết
gì, ai tin được? Con bé vào được tòa soạn là có sự giúp đỡ của Hạo Nhiên, tất
nhiên, lúc đó là Hạo Nhiên nghĩ đến thể diện của cô, nhưng nó đã lợi dụng chức
vụ để tiết lộ tin tức Vịnh Vi tự sát cho Hạo Nhiên, từ đó có cơ hội để ở bên an
ủi, cũng gọi là có chút thủ đoạn, nhưng chắc cô chưa nói với con bé câu chuyện
của Tiết Vịnh Vi và Tiêu Vị chứ?”
Đến thành phố G đã nhiều năm nhưng chất giọng Bắc Kinh của
bà ta vẫn không hề thay đổi.
Những câu nói bằng tiếng phổ thông cực kỳ lưu loát tuôn ra
như những ngọn lửa cháy bùng bùng, lục phủ ngũ tạng của Bạch Tiểu Thuần chợt bỏng
rát...
Một công việc tốt, có chế độ đãi ngộ tốt, vé tàu không rõ
nguồn gốc, sau khi lên tàu, con bé mặt mày tươi tỉnh, nụ cười xinh đẹp khiến
người khác rung động.
Cô hỏi có phải đã có bạn trai rồi không, con bé chỉ ậm ừ
không nói.
Buổi tối hôm biết tin Tiết Vịnh Vi tự sát, nó mượn cớ phải sửa
bản thảo chưa xong để vội vã ra ngoài.
Hai tháng, có nghĩa là khoảng đầu tháng Tám, nghĩ kĩ, đó là
khoảng thời gian cô hoàn toàn chấm dứt với Thư Hạo Nhiên, quyết định ở bên
Adam.
Năm giờ sáng, cuộc điện thoại ngập ngừng và kỳ lạ ấy.
...
Những khung cảnh không ngừng hiện lên trong đầu, trong giây
lát, Bạch Tiểu Thuần rơi vào cảm giác tuyệt vọng, không từ ngữ nào có thể diễn
đạt được.
Trên chuyến tàu về nhà lúc ấy cô đã có chút ngờ ngợ, nhưng
nghĩ rằng do mình đa nghi nên lại thôi.
Cô lựa chọn tôn trọng sự giấu giếm của con bé, nghĩ một người
có chủ kiến như nó sẽ không làm điều gì tồi tệ, kết quả đã đổi lấy một ngày u
ám đầy mây giăng.
Nhưng buổi sáng hôm đó, chẳng phải Thư Hạo Nhiên đã nói rõ
rành rành, chỉ coi Tiểu Điệp là một đứa trẻ, con bé suy nghĩ non nớt, chẳng lẽ
anh cũng non nớt như thế sao?
Câu nói cuối cùng của Trình Cẩm Tâm đã vô tình mà hữu ý nhắc
đến chuyện của Vịnh Vi, đó là một ám thị nguy hiểm, không phải sao?
“Tiểu Điệp...”
Không nói được gì khác ngoài hai từ ấy, sắc mặt cô nhợt nhạt,
cô cố gắng giữ cơ thể mềm rũ của mình thẳng lên, tất cả sức lực đều bay biến.
“Đúng thế, cháu không nói cho con bé biết chuyện của Tiết Vịnh
Vi. Chủ nhiệm Trình, Tiểu Điệp vẫn còn nhỏ, khó tránh khỏi làm... làm những
chuyện bồng bột, cháu... sẽ nói chuyện nghiêm túc với con bé.”
“Nói chuyện?” Trình Cẩm Tâm hoàn toàn nắm thế chủ động, khẽ
nhíu mày, được đà tiến tới. “Nói thế nào?”
Những câu hỏi dồn dập của bà ta khiến Bạch Tiểu Thuần khó chống
đỡ, nghĩ đến tính cách của em gái, cô nói một cách khó khăn: “Cháu sẽ khiến con
bé chủ động xa rời Hạo Nhiên.”
“Chủ động xa rời? Bạch tiểu thư, cô đang đùa tôi đấy à? Nếu
chỉ cần nói chuyện có thể khiến con bé chủ động xa rời, cô cảm thấy bên cạnh
tôi thiếu người có thể nói chuyện với nó sao, sao tôi phải mất thì giờ đến tận
đây để gặp cô? Nói luôn để cô biết, tôi đã hỏi Hạo Nhiên rồi, việc có thai là
việc hoàn toàn tự nhiên, Bạch Tiểu Điệp chủ động dâng hiến, hoàn toàn không tồn
tại cái gì gọi là chịu trách nhiệm. Hạo Nhiên là con trai tôi, tôi hiểu nó, dù
là nhất thời không kiềm chế nổi, nó cũng tuyệt đối không thể bất cẩn như vậy.
Em gái cô quá nghịch ngợm, dùng biện pháp bảo vệ rồi mà vẫn mọc ra một thứ
trong bụng. Sau đó, con bé vì việc này mà hết lần này đến lần khác quấn chặt lấy
Hạo Nhiên, thậm chí còn gọi điện đến tận nhà. Hai nhà Thư - Trình đều có những
nhân vật tầm cỡ, tôi không muốn làm cho mọi việc trở nên phức tạp, chỉ có điều,
Bạch Tiểu Điệp thật không biết điều, tôi cho người nói chuyện với nó, nó không
chỉ nghiến răng nghiến lợi, mà còn nói rõ ràng rằng nhất định sẽ sinh đứa bé ra.
Cô nói xem, tôi có thể để nó sinh đứa bé ra không?”
Quả thật là cô đã quá thờ ơ, em gái xảy ra bao nhiêu chuyện ở
sau lưng cô, thế mà cô không hề hay biết!
Tức giận, ngạc nhiên, thù hận, tất cả bóp nghẹt lấy trái
tim, trước mặt một người ăn nói lưu loát như Trình Cẩm Tâm, Bạch Tiểu Thuần chỉ
có thể hết lần này đến lần khác thoái lui.
“Vậy... bác muốn cháu làm gì?”
“Cho con bé phá thai, nghỉ việc về nhà, đừng bao giờ xuất hiện
trước mặt Hạo Nhiên, nếu không... Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ không để hai nhà
Thư - Trình có bất cứ tai tiếng nào đâu.”
“Con bé... còn bồng bột, tính cách ngang bướng, Chủ nhiệm
Trình hãy cho cháu thời gian.”
“Nó nói nếu không để cho nó sinh con thì sẽ loan tin này ra,
cô nói xem, phải làm thế nào? Đúng là nực cười, công việc tại tòa soạn còn phải
nhờ đến nhà chúng tôi sắp xếp mới có thể vào được đấy.”
“Cháu sẽ quản chặt nó, chắc chắn sẽ không để sự việc phức tạp,
cháu cũng sẽ cố gắng hết sức khuyên con bé... rời xa Hạo Nhiên.”
Cô không dám nghĩ Bạch Tiểu Điệp lại nói những lời đó, càng
không dám tưởng tượng phải đối diện với cô em gái ngang bướng như thế nào, thêm
vào đó là sự uy hiếp của Trình Cẩm Tâm.
“Cố gắng hết sức ư? Xem ra cô không hoàn toàn chắc chắn.”
“Ồ...” Đâu phải do chính mình gây ra, sao có thể lập tức đưa
ra quyết định?
“Bạch tiểu thư, hôm nay tôi đến gặp cô, không phải vì muốn
nhìn một thái độ, mà muốn có một kết quả. Đợt nghỉ Quốc khánh tới là lúc thích
hợp nhất để giải quyết chuyện này, cô thấy sao?”
“Đúng vậy.” Cố gắng mở rộng đôi môi, cô bất giác nghĩ đến thần
sắc nhợt nhạt của Tiết Vịnh Vi đêm hôm ấy, khi kể về chuyện Tiêu Vị bị giết.
“Tôi đợi tin tức tốt lành từ cô. Không còn sớm nữa, tôi về
đây, cô muốn tôi tiễn một đoạn hay ngồi thêm lúc nữa? Tôi sẽ thanh toán hóa
đơn, cô yên tâm.”
Chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến tôn nghiêm hay không tôn
nghiêm, cô thấp giọng cảm ơn, miễn cưỡng đứng dậy, chào tạm biệt.
Dáng người cao ráo bước từng bước dài nhưng vẫn không mất đi
vẻ cao quý, bà ta vừa đi khỏi, cô càng cảm thấy lạnh lẽo.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, nghiêng nghiêng rọi trên mép
khung cửa chạm khắc hình hoa phía góc tường.
Loại bỏ ngay ý định thông báo cho chú thím giúp đỡ, khuyên
nhủ, Bạch Tiểu Thuần như vừa bị sét đánh, liếc nhìn một tia nắng chia thành hai
nửa, một sáng rõ, một tối nhạt, ngây người, lòng rối như tơ vò.
Cầm chiếc cốc nhỏ lên, nửa cốc trà đã nguội ngắt, cho vào miệng
có chút đắng chát.
Đến khi ngửa cổ uống một ngụm để lấy lại tinh thần, điện thoại
bỗng rung lên.
Cái tên hiện lên trên màn hình không phải là Adam như cô
nghĩ, mà là Quách Hà.
“Tiểu Bạch, em đang ở đâu? Tiểu Điệp đến văn phòng tìm em,
nghe nói em bị Trình Cẩm Tâm đưa đi, con bé ngất rồi, chị và Jack đang đưa con
bé tới bệnh viện Nhân dân số 3 ở phía sau.”
“Em sẽ đến ngay.”
Bệnh viện trong một thành phố lớn lúc nào cũng người ra người
vào tấp nập.
Ánh tịch dương đỏ như máu, nhuộm cả một góc trời, bên dưới
vài gốc mộc miên, những nhánh mai Tam Diệp cắt tỉa gọn gàng tạo nên một phong cảnh
tuyệt đẹp.
Khi cô đến cửa phòng, Bạch Tiểu Điệp vẫn chưa tỉnh lại, con
bé đang truyền nước, gương mặt nhỏ nhắn xanh xao, nhợt nhạt.
Quách Hà cuống quýt bước ra, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ nói con
bé bị sốc, cơ thể lại thiếu máu, dẫn đến bị ngất, không có bệnh gì nghiêm trọng,
em yên tâm. Nhưng bác sĩ nói sau này con bé nhất định không được suy nghĩ và phải
nghỉ ngơi nhiều, không được trải qua thêm bất cứ cơn sốc nào nữa, nếu không sẽ
hại đến thai nhi trong bụng, Tiểu Bạch, Tiểu Điệp nó...” Quay đầu nhìn người
con gái mặt mày tái nhợt nằm trên giường, chị cẩn thận ngó sắc mặt cũng nhợt nhạt
không kém của Bạch Tiểu Thuần, cẩn thận nói: “Có phải con bé cãi nhau với bạn
trai không? Nhưng tháng trước em còn đùa với chị, nói nhờ chị lưu ý xem có cậu
nào phù hợp với Tiểu Điệp không mà, sao lại...”
“Đứa bé đó là của Thư Hạo Nhiên.” Cô không giữ nổi bí mật, cộng
thêm tâm trạng đang quá rối bời, quả thật không biết phải làm thế nào, kìm nén
cơn run rẩy, nói thẳng.
“Cái gì?”
Kéo ngay cô ra phía đầu hành lang, Quách Hà như không tin
vào tai mình, nhỏ giọng hỏi: “Trình Cẩm Tâm biết chuyện, vì thế mà tìm gặp em
à?”
Khẽ gật đầu, Bạch Tiểu Thuần nhìn những bóng người đi bên dưới
lầu, đầu óc như người say.
“Bây giờ phải làm sao?” Làm kinh doanh nhiều năm, Quách Hà
có thể đoán được những khúc mắc và khó khăn trong chuyện này nhanh hơn những
người phụ nữ bình thường khác.
“Em không biết.” Tựa vào tường, từ từ trượt xuống, Bạch Tiểu
Thuần khẽ nhắm mắt lại, quỳ nơi góc tường, đưa hai tay ra tự ôm lấy mình, vừa tự
trách móc vừa bàng hoàng: “Trình... bà ta quyết không để cho Tiểu Điệp sinh đứa
bé, nhưng Tiểu Điệp từ nhỏ tính cách đã rất ngang bướng, việc gì đã quyết thì rất
khó thay đổi, em không chắc là có thể thuyết phục được nó. Xảy ra chuyện như thế
này, em phải chịu trách nhiệm, nếu không phải là em, Tiểu Điệp sẽ không bao giờ
quen Thư Hạo Nhiên, càng không bao giờ có thai một cách lãng xẹt như vậy. Còn
em, là chị của con bé, mà không hề biết điều gì, quá ngu dốt, quá vô tâm.”
Hai hàng lệ từ từ chảy xuống, cô vùi đầu vào cánh tay, quả
thực không biết phải làm thế nào để gỡ rối mớ bòng bong trước mắt này...
Cả nhà đều nghĩ rằng chị em họ ở tại thành phố này lúc nào
cũng dựa vào nhau như sinh mạng, nếu mẹ cô biết chuyện, e rằng bà ấy sẽ không
chịu được mà trách móc và đánh cô.
“Thư Hạo Nhiên và em đã từng yêu nhau, Tiểu Điệp giấu giếm
là chuyện bình thường, sao có thể là lỗi của em? Dù sao đó cũng là giọt máu của
nhà họ Thư, sao bọn họ có thể nhẫn tâm đến vậy?”
“Giọt máu ư?” Bạch Tiểu Điệp cười đau khổ. “Sự việc đến nước
này, sao có thể gọi là giọt máu?”
“Chẳng phải nói một giọt máu đào hơn ao nước lã sao? Đứa bé
trong bụng Tiểu Điệp là cháu của họ, chắc cũng phải có chút động lòng chứ.”
Quách Hà ngồi xuống, rút khăn ướt, đưa qua.
“Nếu Tiểu Điệp quyết giữ thì những điều tồi tệ hơn, e rằng vẫn
còn ở phía sau.” Nhớ lại câu nói ám chỉ vô tình mà hữu ý của Trình Cẩm Tâm, Bạch
Tiểu Thuần cảm thấy toàn thân ớn lạnh. “Có những chuyện, em không biết phải giải
thích với chị thế nào, nhưng chắc chắn phải khuyên Tiểu Điệp phá thai, nếu
không... nếu không nhà họ Bạch từ nay sẽ không được sống yên ổn nữa. Chị biết
không, sống yên ổn mà em nói đến không phải là việc Tiểu Điệp chưa kết hôn mà
đã có thai sẽ mang đến bao điều tiếng, mà là... những tai họa hoặc tai nạn bất
ngờ chẳng biết khi nào sẽ ập đến.”
Thoáng vẻ sợ hãi vì không tin nổi, Quách Hà gật đầu, nắm chặt
bàn tay lạnh ngắt của Bạch Tiểu Thuần.
“Chị sẽ ở đây với em, đợi Tiểu Điệp tỉnh lại rồi cùng khuyên
nó. Con bé còn ít tuổi, vừa mới bước vào cuộc sống, khó tránh khỏi bồng bột.”
“Cảm ơn chị!”
“Khách sáo với chị làm gì, đi nào, chúng ta vào trong phòng,
nhỡ đâu con bé tỉnh lại không thấy ai lại đâm hoảng.”
Trời sẩm tối, bóng khung cửa sổ trên đầu giường dần dần
loang rộng.
Chai nước đầu tiên đã truyền xong, cuối cùng Bạch Tiểu Điệp
cũng tỉnh lại.
Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc ngồi bên mép giường
im lìm như tảng đá, cô vội vàng ngồi dậy, nắm lấy đôi tay chị gái. “Chị!”
Bạch Tiểu Thuần ngồi nhìn ánh sáng chiếu trên mặt sàn, ngẩn
ra, nghe thấy vậy, trở về thực tại, chắc do hoảng sợ nên dùng lực hơi mạnh,
trong đoạn dây truyền trong suốt chảy ngược một đoạn máu tươi.
“Đặt tay thẳng ra, máu chảy ngược rồi kìa.”
Cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc gối, ra ý cho Bạch Tiểu Điệp ngồi
tựa vào đầu giường.
“Chị, em...”
“Còn chóng mặt không? Thấy đỡ hơn chưa? Có muốn ăn gì
không?” Đưa tay vuốt lại vài sợ tóc dính trên trán giúp con bé, Bạch Tiểu Thuần
xoay người, ngồi ra mép giường, nhìn đôi mắt nhợt nhạt, thất thần của em gái chứa
đựng sự phức tạp không nói nên lời. Cô trước giờ luôn béo tốt hơn cô em gái lúc
nào cũng nghĩ gầy mới đẹp, lúc này tuy nửa nằm nửa ngồi, nhưng phần bụng phủ dưới
lớp áo thêu những bông hoa đào gần như không có chút gì khác thường nhưng bên
trong đó đang ôm ấp một sinh mệnh, điều đó là sự thật.
“Em đỡ nhiều rồi.” Để ý thấy ánh mắt của chị dừng thật lâu
trên bụng mình, Tiểu Điệp chợt chột dạ hỏi: “Bà ấy đã nói với chị rồi, đúng không?”
“Ừ, nhưng chị vẫn muốn nghe em nói, rốt cuộc chuyện này xảy
ra khi nào? Em đối với anh ta...”
“Em đối với anh ấy là thật lòng.” Nét xanh xao trên trán
càng nổi rõ, cô lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt trầm lặng và u uất của chị.
“Là em không tốt, biết rõ chị và anh ấy đã từng có một mối tình sâu đậm mà vẫn
chen chân vào. Chị, em xin chị, đừng oán hận anh ấy và em, được không? Chị đã
có Adam, em có thể nhận ra chị và anh ấy ở bên nhau hạnh phúc hơn trước kia nhiều,
vì vậy chị hãy tác thành cho em gái, được không? Trước chị đã từng nói, chỉ cần
không làm hại đến người khác, tình yêu nào cũng đều xứng đáng được tôn trọng và
trân trọng. Chị đã có hạnh phúc thuộc về mình, anh Hạo Nhiên cũng có thể có được
tình yêu mới, anh ấy và em ở bên nhau, sẽ không làm chị tổn thương, đúng
không?”
Chỉ cần không làm hại đến người khác, tình yêu nào cũng đều
xứng đáng được tôn trọng và trân trọng.
Nhưng nếu người bị hại chính là bản thân mình thì cái gọi là
tôn trọng và trân trọng ấy từ đâu mà có?
Năm ấy, khi nói câu đó, quả nhiên cô đã quá ngây thơ nhưng
cô chưa bao giờ ngờ rằng, tình cảm tại một thời điểm, không phải bạn muốn thế
nào thì mọi chuyện cũng đều như ý.
“Em nói vậy có nghĩa là giờ chị đã có Adam, nên không có
chuyện chị có tác thành cho em và anh ta hay không ư?”
Im lặng một hồi, trong giây lát, cô cảm thấy mình không bao
giờ còn là con bé Bạch Tiểu Bạch ngốc nghếch của trước đây nữa, nắm chặt bàn
tay mềm nhũn của em gái, cô nói thẳng vào mấu chốt của vấn đề: “Nhưng Tiểu Điệp,
em đối với anh ta thật lòng, còn anh ta đối với em thế nào?”
Những lời nói của Trình Cẩm Tâm từ đầu chí cuối không hề nhắc
đến thái độ của con trai, điều này không khỏi khiến cô nghi ngờ tới hai khả
năng, một là Thư Hạo Nhiên lại bị ông bố bà mẹ thần thông quảng đại của mình
che giấu toàn bộ chân tướng sự việc, không hề biết gì về sự lạnh lùng, vô cảm của
bọn họ, hai là anh ta không hề nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay, hối hận, sợ hãi,
để mặc bàn tay hô phong hoán vũ của bố mẹ sắp xếp mọi việc.
Nếu là khả năng đầu tiên thì vẫn còn có thể tha thứ, còn nếu
là khả năng sau, sự bồng bột và tình cảm mù quáng của Tiểu Điệp chỉ càng khiến
sự nguy hiểm tiến đến gần.
Đôi môi hồng nhạt khẽ run, Bạch Tiểu Điệp nắm chặt tay chị,
trả lời gấp gáp như sợ cô sẽ không đồng ý: “Anh ấy đối với em bây giờ có thể không
giống như em đối với anh ấy, nhưng em tin sẽ có một ngày, chẳng phải mọi người
vẫn thường nói, chỉ cần có tình yêu chân thành thì cũng có ngày được hạnh phúc
đó sao?”
Tình yêu chân thành, rồi sẽ có được hạnh phúc.
Trước đây, Bạch Tiểu Thuần luôn cảm thấy câu nói ấy thật tuyệt,
giờ nghe lại, trái tim không khỏi nhói đau...
Nếu vẫn cần phải bỏ ra sự chân thành không ngừng nghỉ đến sức
tàn lực kiệt, e rằng mọi thứ đang nghiêng về khả năng thứ hai.
Tính cách của Bạch Tiểu Điệp từ nhỏ đã mạnh mẽ hơn cô, lại
được bố mẹ hết mực nuông chiều, chưa tiếp xúc nhiều với sự đời nên hoàn toàn
không thể dễ dàng bị thuyết phục, có lẽ lúc này trong lòng con bé, tất cả những
gì nó làm đều để thể hiện sự dũng cảm và không sợ hãi, phản kháng vì tình yêu,
kiên trì vì tình yêu, giống như bản thân cô đã chờ đợi một người rất xa xôi năm
ấy nhưng vẫn không hề hối tiếc, còn nói với những người không hiểu rằng, tình
yêu không thể so đo quá nhiều, chỉ cần dám chờ đợi, sẽ có một ngày ánh nắng trở
về trên bầu trời u tối, nếu không dám đợi, chắc chắn sẽ tiếc nuối cả đời.
Trên thế gian này, tình yêu muôn hình muôn vẻ.
Nhưng cho dù là với hình hài gì, thứ tình cảm của thời niên
thiếu đã qua sao có thể lấy lại?
Nhìn mắt chị như có vài nét xúc động, Bạch Tiểu Điệp nắm tay
chị, nhỏ giọng nói: “Chị, chẳng phải chị hỏi em yêu anh ấy từ khi nào sao? Thực
ra, em cũng không nhớ nữa. Nhưng nhìn anh ấy cô đơn, lạnh lùng vì chị không muốn
trở về bên anh ấy, trong lòng em rất buồn. Có thể chị không biết, em chỉ vô
tình trách móc trước mặt anh ấy rằng chen chúc mua vé tàu về quê ăn Tết thật
kinh khủng, anh ấy đã chuẩn bị sẵn hai vé tàu nằm cho em, còn không cho em nói
ra, bảo chị mà biết chắc chắn sẽ cảm thấy nợ anh ấy. Sau khi ăn Tết xong, mãi
em chẳng tìm được việc gì thích hợp, anh ấy đã chủ động liên lạc với em, xong
việc, em đến cảm ơn, anh ấy chỉ cười và nói, chị rất quan tâm đến em, em chưa ổn
định, chị có khi còn sốt ruột hơn bố mẹ em. Về sau, có lần, em và đồng nghiệp đến
quán rượu, tình cờ gặp anh ấy uống say mèm không biết trời trăng gì. Nhân viên
phục vụ nói với em, tối nào anh ấy cũng đến đó, ngồi uống rượu một mình, mãi đến
nửa đêm, khi đã uống say bí tỉ, bọn họ mới dìu anh ấy ra taxi. Chị, chị có biết
vì sao không?”
Một cảm giác xót xa rất nhẹ dâng lên trong trái tim và sống
mũi, Bạch Tiểu Thuần cúi mặt, lắc đầu.
Tận mắt nhìn thấy cô em gái lún sâu vào lưới tình nói anh ta
đã vì mình mà làm bao nhiêu việc, trong lòng vô cùng chua xót, cô chỉ cảm thấy,
thế gian này có quá nhiều chuyện, quá nhiều sự mỉa mai.
Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ cảm động mà khóc òa lên.
Nhưng bây giờ, vẫn là sự cảm kích đó, nhưng không có thêm bất
cứ phản ứng nào nữa.
Vì quá khứ chỉ còn là quá khứ và cô không bao giờ phụ tấm
lòng chân thành im lặng chờ đợi của Adam, cũng không muốn trở thành vật cản chắn
ngang em gái và một người đàn ông.
“Anh ấy nói, đều là đàn ông, chỉ cần nhìn thoáng qua, đã biết
sự dịu dàng mà Adam dành cho chị. Vốn dĩ đã chẳng sao, nhưng chị lại lợi dụng
anh ấy để giúp Adam, điều quan trọng hơn là, khi tới Hoa Viên dự cuộc giao lưu,
anh ấy đã nhìn thấy chị và Adam vai kề vai bước đi dưới bầu trời đầy sao, hai
người đã nói về Kant, còn nói: “Thời khắc này vô thanh thắng hữu thanh”, trước
đây, chị không bao giờ nói câu này với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh ấy,
vì thế anh ấy bắt đầu cảm thấy, trái tim chị chẳng biết tự bao giờ đã dần hướng
về Adam. Chị, chị có dám nói rằng, trước khi giữa chị và Adam chưa có một mối
quan hệ rõ ràng, chị không hề có cảm giác vượt qua mối quan hệ đồng nghiệp nào
khác với anh ta không?”
Bạch Tiểu Thuần lặng người...
Tối hôm đó, trước khi cô và Adam trở về, Thư Hạo Nhiên không
hề xuất hiện, nhưng chắc hẳn không phải anh ta đã rời đi, mà là luôn theo sát
phía sau.
Bóng đen vụt qua ô cửa sổ trông ra vườn hoa mà cô nhìn thấy
cũng chính là anh ta, nếu không, sao anh ta có thể nghe thấy Adam nói thầy giáo
tiếng Trung đã dạy anh câu: “Thời khắc này vô thanh thắng hữu thanh”?
Đúng, cô không thể phủ nhận hoàn toàn rằng mình không hề có
cảm tình với Adam.
Nhưng trước khi nghe được câu chuyện về Tiết Vịnh Vi, điều
mà cô lúc nào cũng canh cánh trong lòng nhưng không nhắc đến dù chỉ một lời
chính là những việc đã qua có liên quan đến anh!
Đây có lẽ chính là câu “trò đùa của tạo hóa” mà mọi người vẫn
thường nói, rõ ràng là một sự hiểu lầm, nhưng sự hiểu lầm ấy cứ dần lớn lên, trở
thành con quái vật có hình hài và tình cảm.
Việc đã đến nước này, suy nghĩ và giải thích nhiều cũng chẳng
có ích lợi gì.
Cô ngẩng đầu nhìn nét mặt gần như bị ánh trăng bao bọc của
em gái, nói: “Tin Tiết Vịnh Vi tự sát, là em tiết lộ cho anh ta, đúng không?”
“Đúng. Sau khi biết, anh ấy đã cảm thấy rất có lỗi, cho rằng
những lời nói gay gắt cứa vào vết thương trong lòng cô ấy là nguyên nhân dẫn đến
việc cô ấy không muốn sống nữa.”
“Buổi tối hôm đó em vội vàng rời đi không phải để sửa bản thảo,
mà là đi gặp anh ta?”
“Anh ấy uống say ở quán rượu, em không yên tâm. Em biết, vì
anh ấy hung hăng ở Hà Viên mà chị đã rất tức giận với anh ấy, không phải sao?”
“Đúng thế, cuộc sống riêng tư của Tiết Vịnh Vi cho dù có thế
nào, anh ta cũng không nên lấy nó ra làm vũ khí để công kích. Anh ta nên biết
rõ đối với Tiết Vịnh Vi, đó là một vết đau không thể động đến.”
“Chị chỉ nhìn thấy nỗi đau của Tiết Vịnh Vi mà không nhìn thấy
nỗi đau của anh ấy. Tiết Vịnh Vi và anh ấy, ai có quan hệ thân thiết hơn với chị,
chẳng phải đó là chuyện quá rõ ràng để nhận ra sao?”
Phản ứng bất ngờ khiến Bạch Tiểu Thuần khựng người, không
dám tin, nhìn gương mặt tràn ngập vẻ trách móc của em gái, cô nói nhỏ: “Em nói
không sai, Tiết Vịnh Vi và chị chẳng qua chỉ gặp nhau có vài lần, còn giữa chị
và anh ta lại là một mối tình sâu sắc, đương nhiên nên thân mật với anh ta hơn.
Nhưng chính vì thân mật, chị mới không thể chấp nhận hành động chạm đến vết
thương của người khác trước mặt bao người của anh ta, anh ta như vậy hoàn toàn
không giống với người trong những ký ức đẹp đẽ thời niên thiếu của chị, chị
không có cách nào chấp nhận được. Hơn nữa, dù sao Tiết Vịnh Vi đã đủ thảm rồi,
lẽ nào cô ấy không xứng đáng nhận được sự thông cảm và nhân từ sao? Tại sao phải
xát thêm muối vào vết thương của cô ấy?”
“Cô ta đúng là thảm nhưng những gì anh Hạo Nhiên nói đều là
sự thật, không hề có lời nào là nói dối, không phải sao?”
“Tiểu Điệp, em...”
Sống cùng nhau đã một năm, đây là lần đầu tiên hai chị em
nói chuyện đối ngược nhau.
Căn phòng bệnh dần chìm vào u ám, cơn gió nửa nóng nửa lạnh
khiến toàn thân khó chịu.
Không khí trở nên lạnh lẽo, hai người im lặng, theo đuổi
dòng suy nghĩ của riêng mình, lần đầu tiên, họ rơi vào tình cảnh không ai nói với
ai lâu đến vậy.
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự im lặng, trên màn hình hiện
tên Adam, Bạch Tiểu Thuần liền bước ra ngoài hành lang nghe điện.
Nghe thấy cô nói đang ở bệnh viện, lòng Adam nóng như lửa đốt,
vội vàng bắt cô gửi địa chỉ bệnh viện, anh bắt xe đến ngay.
Đã nói là mình không sao nhưng nghĩ trong thời gian ngắn
cũng không thể giải thích rõ ràng được, cô đành gửi địa chỉ bệnh viện cho anh,
dặn anh khi nào đến cổng viện thì gọi điện, cô sẽ xuống đón.
Cô trở lại phòng bệnh, Quách Hà đã mua đồ ăn và hoa quả trở
về.
Chị đang bổ một quả cam to vàng ươm, thỉnh thoảng lại nói gì
đó với Bạch Tiểu Điệp, hai người mỉm cười với nhau.
Đứng ở cửa phòng, nhìn thấy nụ cười vẫn tươi tắn như thường
của em gái, gần như nó không hề ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Bạch
Tiểu Thuần quyết định không nhắc đến chuyện của Thư Hạo Nhiên và Tiết Vịnh Vi nữa,
định thần lại một chút rồi bước vào, nhìn con bé ăn một ít cháo thịt nạc và hai
miếng cam rồi mới nghiêm túc nói, sau ánh mắt ủng hộ của Quách Hà: “Tiểu Điệp,
chị không hề có ý tức giận việc giữa em và anh ta, vì thế không cần nói đến
chuyện tha thứ hay tác thành nữa, nhưng em vẫn còn trẻ, đi làm chưa được một
năm, đứa trẻ liệu có thể... không giữ lại?”
Bàn tay đang lau miệng lập tức ngừng lại, Bạch Tiểu Điệp ngẩng
đầu, hỏi lại như chưa nghe rõ: “Chị, chị đang nói gì vậy?”
“Tiểu Điệp, Tiểu Bạch nói đúng đấy, em vẫn còn trẻ, chắc em
không biết, nuôi dưỡng một đứa trẻ không chỉ là vấn đề tiền bạc, những việc phải
hao tâm tổn trí nhiều lắm, chi bằng tạm thời bỏ nó đi, đợi sau này mọi thứ chín
muồi rồi sinh cũng chưa muộn. Chẳng có bố mẹ nào không muốn cho con cái mình một
cuộc sống tốt nhất và những tình cảm lớn lao nhất, đúng không?” Vừa nhìn thấy
ánh mắt không bình thường của con bé, Quách Hà lập tức dịu dàng nói thêm vào rồi
cầm cốc nước đưa cho nó.
Bạch Tiểu Điệp chẳng buồn nhìn cốc nước đưa đến, hai tay ôm
bụng, nói nhỏ: “Đợi mọi thứ chín muồi? Những gì các chị lo lắng thực ra là chưa
có chồng mà đã có con, đúng không? Em tin anh Hạo Nhiên cho em một cái kết tuyệt
vời nhất.”
“Tin? Em tin anh ta thì có tác dụng gì, bố mẹ anh ta không
thể chấp nhận việc em sinh ra đưa trẻ của nhà họ Thư.” Những lời nói của Trình
Cẩm Tâm lại dâng lên trong lòng, Bạch Tiểu Thuần vừa tức và buồn, cô nghiêm khắc
nói. “Nếu bố của đứa trẻ trong bụng em là bất cứ người đàn ông nào khác, chị
cũng không nỡ lòng nói em nên bỏ nó đi, nhưng anh ta là Thư Hạo Nhiên, con trai
duy nhất của Thư Kiến và Trình Cẩm Tâm! Nếu em đã biết vì cái chết của Tiết Vịnh
Vi mà Thư Hạo Nhiên cảm thấy có lỗi, vậy anh ta có kể cho em biết câu chuyện về
Tiết Vịnh Vi chưa?”
“Có kể thì làm sao? Anh ấy chắc cũng nói với chị, anh ấy và
Tiết Vịnh Vi có quá nhiều điểm không giống nhau. Nhưng Tiết Vịnh Vi là Tiết Vịnh
Vi, em là em!”
“Đúng, anh ta đã nói Tiết Vịnh Vi và anh ta quá khác nhau
nhưng chỉ dựa vào câu nói không giống của anh ta là có thể thay đổi kết cục
sao? Là đàn ông, dám làm dám chịu, giờ đây em có thai, anh ta đang ở đâu? Nếu
anh ta có bất cứ cách nào, thì có đến lượt em phải đi nói với Trình Cẩm Tâm rằng,
nếu không để em sinh đứa bé này thì sẽ làm mọi chuyện rùm beng lên không, có đến
lượt Trình Cẩm Tâm đến tìm chị, hết lần này đến lần khác ám chỉ phải phá bỏ đứa
bé không?”