Hạt giống tâm hồn (Tập 7) - Phần 3

Tình yêu diệu kỳ

Ở đâu có tình yêu, ở đó
có sự sống.

- Lev Tolstoy

Đây là câu chuyện có
thật diễn ra ở Nhật Bản - câu chuyện lạ lùng và cảm động về một
loài vật vốn đã rất quen thuộc với chúng ta.

Chuyện kể rằng, khi sửa
nhà, một anh thanh niên người Nhật đã nhìn thấy một con thằn lằn bị kẹt bên
trong khe hở nhỏ giữa hai bức tường bằng gỗ. Một sự tình cờ nào đó đã khiến
chân chú thằn lằn tội nghiệp bị cây đinh ghim vào tường. Nhưng lạ lùng hơn nữa
là căn nhà đã được xây dựng hơn mười năm, điều đó đồng nghĩa với việc chú đã
sống trong tình trạng này suốt thời gian qua.

Quá ngạc nhiên với những
gì đang diễn ra trước mắt, chàng trai bèn ngưng làm việc và tò mò theo dõi xem
chú thằn lằn đã sống ra sao trong tình trạng bị “cầm tù” như vậy. Không lâu sau
đó, anh nhìn thấy một con thằn lằn khác xuất hiện, miệng ngậm đồ ăn đến bên con
thằn lằn bị ghim vào tường.

Một cảnh tượng thật cảm
động. Con thằn lằn bị ghim đinh đã được một con thằn lằn khác nuôi ăn trong
suốt 10 năm qua. Không ngờ loài vật tưởng chừng không suy nghĩ, không cảm xúc
lại có thể có một tình cảm sâu nặng đến vậy. Có lẽ, chỉ có tình yêu mới tạo nên
nghị lực sống và tinh thần phục vụ kỳ diệu đến thế.

Thử tưởng tượng cặp thằn
lằn ấy đã sống thế nào suốt chừng ấy năm. Chắc hẳn con thằn lằn bị ghim đinh dù
phải chịu đau đớn nhưng vẫn không ngừng hy vọng. Với con còn lại, nó đã làm
việc không biết mệt mỏi và không hề bỏ rơi bạn mình trong suốt 10 năm. Loài
sinh vật nhỏ này đã làm được điều mà con người chúng ta cũng phải thán phục.

Chúng ta thì sao? Cuộc
sống ngày một tiện nghi, nhưng dường như những công nghệ hiện đại khiến con
người ngày càng trở nên xa lạ và thờ ơ với nhau hơn. Đằng sau cuộc sống nhộn
nhịp kia, thiếu gì những tâm hồn cô độc. Giữa cái vẻ hào nhoáng của chốn đô
thành, ai dám nói rằng đã hết những kẻ vô gia cư... Con người dù ở
thời đại nào đi nữa cũng luôn cần một chốn để nướng thân, cần có tình yêu
để làm nên ý nghĩa trọn vẹn cho đời!

- Thanh Giang Theo The
Couple Of Lizard

Tuổi tác và sự già cỗi

Chúng ta không già đi
theo năm tháng mà lớn lên qua từng ngày

- Emỉly Dirckirnson

Người ta không già đi
chỉ vì đã sống quá nhiều năm. Mà chỉ thực sự trở nên cằn cỗi
khi tâm hồn khô héo, khi đánh mất niềm tin và lý tưởng sống của bản thân.
Năm tháng có thể hằn trên gương mặt ta những dấu chân chim, nhưng đừng để nó
làm mất đi sự nhiệt tình trong tâm hồn mỗi người.

Những nỗi lo lắng, nghi
ngờ, cảm giác tự ti, nỗi sợ hãi hay sự tuyệt vọng... tất cả đều có thể chất
nặng lên vai ta theo năm tháng, nhưng hãy tự hỏi chúng còn là gì một khi ta trở
về cát bụi?

Cuộc đời như một giấc
mộng. Ta đến cõi đời như một cuộc chơi. Giấc mộng rồi sẽ tan biến. Cuộc chơi
chỉ duy nhất một lần... Tại sao ta không mở tâm hồn mình đón nhận những
hương sắc của đời? Dù bảy mươi hay chỉ vừa bước vào tuổi mười bảy chăng nữa,
vẫn luôn có những điều kỳ diệu chờ đón ta vào mỗi sớm mai.

Hãy nhìn xem, vạn vật
muôn đời vẫn mang theo vẻ quyến rũ diệu kỳ, những vì sao vẫn lấp lánh trên bầu
trời mỗi đêm. Và mặc cho thời gian luân chuyển, biển vẫn một màu xanh mát, nắng
vẫn rực rỡ sắc vàng.

Khi nào tâm hồn ta vẫn
còn bị lôi cuốn bởi cái đẹp, con người ta vẫn tràn đầy niềm lạc quan, tin yêu,
thì khi đó ta vẫn luôn tươi trẻ.

Đó chính là chiếc chìa
khóa vạn năng để mỗi người nắm giữ tuổi trẻ, tình yêu và hạnh phúc cho mình!

- Ngô Huệ Theo !Are
!And Attitude

Trái tim còn mãi trong đời

Ngay cả khi thân thể đã
tan thành cát bụi, một trái tim nhân hậu vẫn còn mãi đập những nhịp đập của
tình yêu thương đồng loại. ”

- Khuyết danh

Bất cứ bệnh viện nào
trên thế giới này cũng đều có phòng chờ. Đó có thể là căn phòng nhỏ bé,
chật chội, cũng có thể là một sảnh đường sang trọng, sạch
bóng...,  nhưng không khí thì nơi đâu cũng giống nhau, đều là sự
căng thẳng và ngột ngạt bao trùm. Có người đi qua đi lại, sốt
ruột nhìn đồng hồ, người thì đăm chiêu lo lắng, người khóc thầm
lặng lẽ... Những hàng ghế, những bức tường nơi đây đã chứng kiến bao
cảnh hội ngộ đầy hạnh phúc sau cơn thập tử nhất sinh, nhưng cũng từng
thấy biết bao giọt nước mắt buồn đau của các cuộc chia ly vĩnh viễn.
Cũng tại nơi đây, đã có những cuộc gặp gỡ định mệnh như được bàn tay
Thượng đế sắp đặt. Một trong những trường hợp đó là cuộc gặp gỡ giữa
Carmen Maloney và Bob.

Bệnh viện đại học y dược
Maryland có phòng đợi ở mỗi tầng, nhưng hôm ấy, cả Bob và Carmen đều xuất hiện
trong phòng đợi ở tầng trệt. Lúc đó, Carmen đang thu mình vào một góc phòng,
lặng lẽ khóc. Từ chỗ đứng của Bob, anh có thể trông thấy rõ những giọt nước mắt
lăn dài trên má cô. Bất giác, anh cảm thấy mủi lòng. Mỗi người vào đây hầu như
đều chất chứa trong lòng một nỗi đau nào đó, nhưng vẻ mỏng manh, yếu đuối của
Carmen khiến Bob thương cảm.

- Có chuyện gì xảy ra
với cô sao? - Bob khẽ hỏi khi lại gần bên cô.

Carmen ngước mắt lên.
Trước mắt cô là một người đàn ông có khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt
của anh lại ấm áp vô cùng. Anh chính là tuýp người có thể khiến người khác tin
tưởng ngay lần đầu gặp mặt.

- Mẹ tôi... - Giọng cô
nhẹ như gió thoảng - Mẹ tôi đã nằm ở bệnh viện này từ mấy tháng nay để chờ cấy
ghép tim. Nếu không được phẫu thuật sớm, mẹ tôi sẽ chết mất!

Bà Bobbie Sabbatino - mẹ
của Carmen - bị bệnh tim rất nghiêm trọng. Bà đã phải nhập viện từ bốn
tháng trước đó để được theo dõi. Hiện tại, bà yếu đến mức chỉ có thể nằm liệt
giường với chế độ chăm sóc đặc biệt, và cơ hội tìm được một trái tim tình
nguyện hiến tặng với cùng nhóm máu và thể trạng là quá xa vời. Tên của bà được
thêm vào danh sách dài dằng dặc sau hàng ngàn cái tên khác trên khắp nước Mỹ
cũng đang chờ được ghép tim. Dù đã cố gắng tỏ ra can đảm suốt mấy tháng vừa
qua, nhưng giờ thì Carmen không thể tránh khỏi nỗi sợ hãi lẫn tuyệt vọng trước
bệnh tình của mẹ.

Tình cảnh của Bob cũng
không khả quan gì hơn. Anh đang là một người chồng đau khổ phải đổi mặt với sự
thật phũ phàng là có thể mất đi người vợ thương yêu của mình bất cứ lúc nào.
Cheryl Bradshaw - vợ anh - vốn là người khỏe mạnh. Chẳng mấy khi chị bị bệnh
tật gì. Thê nhưng vài tuần trước đây, chị có triệu chứng suy nhược thần kinh,
rồi phải nhập viện ngay trong đêm sau một cơn tai biến. Hình chụp CAT đã phát
hiện ra một tin làm anh chấn động: bệnh nhân 38 tuổi này đã được sinh ra với
một căn bệnh khuyết não bẩm sinh. Việc Cheryl còn sống được cho tới ngày hôm
nay đã là một phép lạ. Và giờ đây, cô chỉ còn sống một cuộc sống tạm bợ mà
thôi.

Vì là người cùng cảnh
ngộ, nên Bob và Carmen dễ dàng cảm thông cho nhau. Sau khi trò chuyện một hồi
lâu, hai người cùng chúc cho nhau may mắn rồi tạm biệt, trong thâm tâm vẫn nghĩ
sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng chỉ mấy hôm sau
thôi, họ tình cờ gặp lại nhau. Trong bệnh viện rộng lớn này, đó là điều không
thường xuyên xảy ra. Và rồi tiếp theo sau đó nữa, dường như không ngày nào là họ
không gặp nhau ở đâu đó, lúc thì tình cờ đi vào cùng một thang máy, cùng bước
trên một hành lang bệnh viện, cùng có mặt trong phòng chờ vào một giờ nhất
định. Dường như số phận muốn họ gặp nhau vì một điều gì đó mà cả hai còn chưa
biết.

Bob hay kể về ba đứa con
của vợ chồng anh: Kristen 2 tuổi, Sara 0 tuổi, Kyle 7 tuổi. Còn Carmen cũng
chia sẻ cùng anh câu chuyện về gia đình của mình. Dần dần, Bob trở thành một
người bạn thân của Carmen. Trong thâm tâm, cô xem anh như một người anh trai
đáng tin cậy. Họ thỏa thuận cùng nhau rằng khi nào mẹ cô và vợ anh khỏi bệnh,
hai gia đình sẽ cùng tổ chức tiệc ăn mừng.

Nhưng vào một buổi sáng,
khi Carmen qua thăm Bob thì thấy một cảnh tượng đau lòng. Anh chàng Bob lạc
quan mọi ngày biến mất, thay vào đó là vẻ thẫn thờ, u uất hiện rõ trong đôi
mắt kết quả phẫu thuật của vợ anh là rất xấu: Não Cheryl bắt đầu xuất
huyết. Cô đang chìm vào trạng thái hôn mê.

Ngày 9/2, tình huống tồi
tệ nhất đã xảy ra cho Cheryl Bradshaw. Chị bị đứt mạch máu não. Lần này
thì các bác sĩ không thể làm gì được nữa. Không còn phép màu nào, không còn hy
vọng để lật ngược ván cờ định mệnh. Cheryl ra đi trong vòng tay của chồng.

Lúc còn sống, Cheryl có
một nguyện vọng, đó là hiến tặng cơ thể cho bệnh viện sau khi đã qua đời. Trong
nỗi đau khổ tột cùng, Bob vẫn muốn giúp Cheryl hoàn thành tâm nguyện cuối cùng
đó. Chợt anh nghĩ đến mẹ của Carmen. Lẽ nào đây chính là điều số phận muốn gửi
đến cho anh?

Bob đến gặp giám đốc
bệnh viện và trình bày với ông ý định của mình. Việc hiến tặng cơ thể là một
điều hoàn toàn rất đáng trân trọng, nhưng hiến quả tim cho một người chọn trước
thì có thể sẽ không được như mong muốn, bởi cơ hội phù hợp giữa nhóm máu và thể
trạng của người nhận tim và người hiến tim chỉ là một phần nghìn.

Trong khi bác sĩ lên kê
hoạch để xét nghiệm, Bob phóng nhanh xuống cầu thang để vào phòng chờ, nơi mà
chắc chắn anh sẽ gặp được Carmen.

Thoạt đầu, cô không hiểu
những gì Bob đang nói. Carmen bật khóc khi nghe tin Cheryl đã qua đời, và càng
nức nở trước tin vợ chồng Bob muốn hiến quả tim của Cheryl cho mẹ cô.

Kỳ diệu thay, tim của
Cheryl hoàn toàn hợp với bà Bobbie Sabbatino. Xác suất một phần nghìn đã xảy
ra, như một phép lạ của tình yêu thương. Cuộc phẫu thuật ghép tim sau đó của bà
kết thúc thành công vào đúng vào ngày 14/2, ngày lễ tình yêu.

Vài ngày sau, tại tang
lễ của Cheryl, nhà Bradshaw, Bob và gia đình của Carmen đã lặng lẽ đặt những
vòng hoa tươi thắm trên mộ cô, trong giai điệu da diết của bản nhạc “Trái
tim em còn mãi trong đời” mà sinh thời Cheryl vô cùng yêu thích.

-Như Trân

Theo Smaíí Mọiracles For
Women

Khi tình yêu hiện diện

Tình yêu tạo ra sức mạnh
diệu kỳ có thể xoa dịu cả những trái tim chai cứng và giúp vững vàng các
cuộc đời yếu đuối

- Khuyết danh

Vào một buổi trưa nắng
gắt, trong lúc đợi chồng mình xong buổi họp ở công ty, tôi giết thời gian bằng
cách ghé qua một viện bảo tàng. Lúc này bảo tàng khá vắng vẻ. Tôi thong thả đi
dọc dãy hành lang bóng loáng, ngắm nhìn những tuyệt tác của các danh ha nổi
tiếng đang treo trên vách. Chợt tôi để ý đến một cặp vợ chồng trẻ đang đứng
phía trước tôi. Họ quả là một cặp khác người, trong khi người chồng đứng
lặng yên trước bức tranh thì người vợ cứ nói liên hôi những điều gì đó. Khó
chịu, tôi bỏ đi chỗ khác.

Khi đến cửa hàng bán đồ
lưu niệm của bảo tàng, một lần nữa tôi lại thấy hai vợ chồng trẻ ấy đang thanh
toán tiền tại quầy. Trước lúc bước ra về, người chồng lấy từ trong túi
xách ra một vật dài màu trắng. Thì ra đó là một cây gậy xếp. Anh dùng gậy dò
đường đến bên giá treo đồ và lấy áo khoác cho vợ mình. Đến lúc đó, tôi mới biết
người đàn ông ấy bị mù.

- Anh ta thật nhiều nghị
lực! - Cô gái bán hàng bắt chuyện khi gặp vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt tôi lúc
nhìn hai vợ chồng họ đi khuất.

- Ít có ai kiên trì và
mạnh mẽ được như anh ấy khi bị mù ở tuổi còn trẻ như thế. Mà khi đó, công việc
của anh ta lại đang rất thành công nữa chứ! - Một cô gái trẻ khác chép miệng vẻ
khâm phục.

- Cô biết vê chàng
trai ấy ư? - Tôi hỏi.

Cả hai cô đều mỉm cười:

- Ở đây ai cũng biết và
yêu mến vợ chồng họ. Một tai nạn bất ngờ đã lấy đi đôi mắt của anh ấy, nhưng
anh thề với vợ mình rằng sẽ không có gì thay đổi đáng kể trong cuộc sống của
họ. Và đúng như vậy, cũng như ngày trước, họ vẫn đến đây xem tranh mỗi khi có
triển lãm mới.

- Đến đây để xem tranh
sao? Anh ta không thể nhìn được cơ mà? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Đúng là không nhìn được,
nhưng anh ấy vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp trong mỗi bức tranh qua cách miêu
tả tỉ mỉ của vợ mình.

Cuộc sống quả là không
thiếu những điều khiến ta phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nghị lực, lòng can đảm
của người đàn ông trẻ kết hợp với sự kiên nhẫn đáng nể của người vợ đã lấp
đầy khoảng trống từ nỗi bất hạnh họ gặp phải. Khiếm khuyết, với họ, không
làm giảm đi niềm vui sống. Và chắc chắn, trong ánh mắt tưởng như vô định của
người đàn ông kia vẫn là một thế giới ngập ngời nắng và hoa, thế giới lấp lánh
thứ ánh sáng màu nhiệm của nơi tình yêu hiện diện.

- Lê Nguyên Thảo

Theo Visions OtArt

Những đồng xu may mắn

Kinh nghiệm là một món
quà quý giá mà ta luôn có ca hội đề nắm bắt, chi cần ta chịu bỏ thời
gian đề cảm nhận, lắng nghe

- Khuyết danh

Kirby là một ông lão với
mái đầu bạc trắng, với nụ cười móm mém vì thiếu hẳn hàm răng trên,
ông sống một mình ngay cạnh nhà tôi. Trong con mắt của con bé tám tuổi là
tôi ngày ấy, ông là hiện thân của ông nội, ông ngoại hiền lành, phúc hậu
trong những câu chuyện mà tôi được được. Ông bà nội, ngoại của tôi đều
qua đời khi tôi còn nhỏ, nên có một người ông để thủ thỉ tâm sự, để
nhõng nhẽo đòi quà đổi với tôi là một điều tuyệt vời không gì sánh bằng.

Ông Kirby dường như chỉ
sống một mình. Rất hiếm khi tôi thấy có người đến thăm và ở lại với ông. Trong
suốt mùa hè, tôi thường thấy ông dạo quanh bờ hồ vào mỗi sáng, mỗi lần như
vậy, tôi lại chạy theo và bắt chuyện cùng ông. Nói chuyện với ông Kirby rất dễ
chịu, vì có lẽ ông là người duy nhất chịu nói chuyện với tôi như với một người
lớn.

Lần nọ, khi hai ông cháu
đang đi dạo, ông bỗng hỏi tôi có muốn làm cháu nuôi của ông không. Sau khi được
ông giải thích cặn kẽ ý nghĩa của từ “cháu nuôi”, tôi sung sướng gật đầu.

Hầu như mỗi ngày, tôi và
ông đều cùng đi dạo và nói chuyện với nhau hàng giờ liền, ông kể cho tôi nghe
về người vợ đã mất từ nhiều năm trước của mình, về những cuộc chiến tranh mà
tôi chỉ có thể lờ mờ hình dung qua phim ảnh. Ông còn có những trò ảo thuật rất
tài tình, như ông có thể lấy được đồng 25 xu từ tai tôi. Điều đó thật thú vị
làm sao! Ngày hôm đó khi về nhà, tôi đã kiểm tra rất kỹ xem liệu tai mình có
còn chứa đồng tiền nào không.

Chủ nhật là ngày tôi
mong chờ nhất trong tuần, bởi hôm đó thế nào ông Kirby cũng lại dẫn tôi đến cửa
hàng tạp hóa ngay góc đường, ở đó có bán rất nhiều kẹo, ông cho phép tôi lựa
chọn bất cứ món nào mình thích, miễn có giá không quá một đô-la.

Một ngày nọ, lúc cả hai
ông cháu ra khỏi cửa hàng, trong khi tôi đang vô cùng thỏa mãn với bịch kẹo
sô-cô-la hạnh nhân trong tay thì ông Kirby thấy 3 đồng xu tiền thừa ra đằng
sau. Tôi nghe rất rõ tiếng leng keng của chúng trên mặt đường nhựa nóng ẩm.

- Ông ơi, tại sao ông
lại ném những đồng xu đó đi vậy?

- À, chỉ để xem chúng có
đem lại may mắn cho một ai đó không cháu ạ!

- Cháu biết rồi, người
nào nhặt được những đồng xu đó thì sẽ gặp may mắn, đúng không ông?

Ông nhìn tôi và nói:

- Cháu biết không, người
nào tìm thấy những đồng xu này chính là người cần chúng nhất, bởi
vì họ luôn luôn nhìn xuống.

Chúng tôi lại tiếp tục
cuộc đi dạo của mình. Ông Kirby nói tiếp:

- Cháu biết không, nếu
cháu luôn luôn nhìn thẳng và ngẩng cao đầu thì cháu không bao giờ cần đến sự
may mắn. Chỉ có những người tự tin và lạc quan mới có dáng đi như vậy.
Cháu đã có cả hai điều đó trong bản thân mình, vì vậy đừng bao giờ đánh mất chúng.

Lúc đó, tôi còn quá nhỏ
để có thể hiểu những gì ông nói, quá nhỏ để nhận thức được rằng cuộc đời này
thật không dễ dàng gì để luôn giữ được sự tự tin và lạc quan. Tất cả những gì
tôi biết là mình đang có một bịch kẹo trong tay và một người ông có thói quen
đặt những đồng xu thừa ở đâu đó ngoài đường để chúng trở thành món quà bất ngờ
cho ai đó đang cần tới.

Thời gian dần trồi. Tuổi
thơ êm đềm bên ông Kirby cũng lùi xa vào ký ức. Cuộc sống của tôi ngày càng bận
rộn với biết bao bài vở, bao mối quan hệ bạn bè. Tôi chỉ còn đủ thời gian để
vẫy tay chào ông Kirby mỗi khi gặp ông ngồi trên chiếc ghế mây trước hiên nhà.
Đôi lúc, tôi cảm thấy cắn rứt vì trong lúc mình vui chơi chạy nhảy đây đó thì
người ông nuôi của tôi lại chỉ có thể ngồi ở nhà và chìm đắm trong thế giới đơn
côi của mình. Thế nhưng cảm giác ấy rồi cũng nhanh chóng qua đi. Tôi còn phải
lo cho các hoạt động trong trường, cho bạn bè, cho các trận bóng chuyền bãi
biển, cho những bữa tiệc tùng, mua sắm mà các cô gái ở tuổi tôi rất yêu thích.

Tuy vậy, tôi biết ông
vân luôn dõi theo tôi, vân luôn ở bên mỗi khi tôi cần.

Khi tôi vào đại học và
bắt đầu sống xa nhà, tình bạn của tôi và ông Kirby chỉ còn là những ký ức mờ
nhạt. Tôi đã trở thành một con người khác, ngang ngạnh, ương bướng, chỉ thích
làm mọi chuyện theo ý mình. Tôi tạo cho mình một vẻ ngoài đầy kiêu hãnh, tự
tin. Thỉnh thoảng khi về nhà, tôi lại bắt gặp những đồng xu bóng loáng ở đâu đó
trên đường, nhưng dường như may mắn không bao giờ đến với tôi cả.

Sau khi tốt nghiệp, tôi
trở về nhà và chuẩn bị cho vài cuộc phỏng vấn xin việc. Khi đi ngang qua nhà
ông Kirby, tôi thấy ông vẫn ngồi trên chiếc ghế mây trước hiên nhà. Ông vẫy tay
gọi lớn:

- Là cháu đấy ư?

- Vâng, là cháu đây ông
ạ! - Tôi trả lời và chạy vội sang nhà ông.

- Coi nào, coi nào, ta nghe
mẹ cháu nói cháu đã tốt nghiệp đại học rồi. Thế là cháu gái của ta đã thật sự
trưởng thành rồi đấy. Cháu đã trở thành một cô gái thật xinh đẹp và thông
minh nữa chứ. Thế nào, cháu có muốn đi bộ xuống cửa hàng ở góc đường và mua một
vài cái kẹo giá một đô không nào? - ông nháy mắt, lấy tay vỗ nhẹ vào túi áo,
miệng nở nụ cười. Bây giờ, ông đã phải đeo răng giả nhưng nụ cười của ông vẫn
sáng và ấm áp như ngày nào.

- Cháu biết không, ta
luôn biết là cháu sẽ làm được mà! Cháu của ông là một người tự tin, lạc quan và
sẽ đạt được nhiều thành công trong đời! - Ông nói, vẫn giọng ấm áp và hiền hậu
của 5 năm trước.

Chúng tôi ngổi nói
chuyện thật lâu như ngày trước, như thể tôi vẫn là cô bé con còn thích ngậm
kẹo, còn ông thì chẳng già đi chút nào. Ông vẫn vậy, vẫn là một người bạn có
thể hiểu mọi suy nghĩ của tôi, một người thầy có thể cho tôi những lời khuyên
quý giá và một người ông luôn giúp tôi giữ được sự tự tin, lạc quan trước cuộc
đời.

Khi chia tay, tôi ôm ông
Kirby thật lâu và nắm tay ông thật chặt. Cho đến tận lúc này, tôi mới nhận ra
rằng ông quan trọng như thế nào đối với tôi, đối với sự trưởng thành của tôi.

Tôi biết tôi sẽ bước tiếp
cuộc đời mình với mái đầu ngẩng cao và đôi mắt luôn nhìn thẳng, vì tôi có
sự tự tin và lạc quan trong con người mình - như ông Kirby đã từng nói.

- Thanh Thảo

Theo Lucky Pennies

Chú mèo không có miệng

Cuộc sống của chúng ta
ngày càng trở nên vội vã và dường như ai cũng tất bật với công
việc của mình. Trong thời đại của máy móc và các thiết bị điện tử,
chúng ta ít có thời gian để quan tâm đến những người thân yêu trong gia
đình. Bố mẹ đi làm, con cái đi học, chẳng ai còn kịp để ý cuộc sống
của mình đang trôi qua trong sự tẻ nhạt và đơn điệu.

Có một cô bé sống trong
một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ cô bận rộn với những chuyến công tác và
lịch trình dày đặc. Cô bé thì ngày nào cũng đến trường hoặc tham gia vào những
hoạt động ngoại khóa nào đó. Thê nhưng vì bé nhỏ và nhút nhát nên cô bé thường
bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi còn bị đánh.
Cô bé khao khát được nói chuyện với ai đó, nhưng chẳng ai dành thì giờ
ngồi nghe. Nỗi sợ hãi, sự lạc lõng khiến cô ngày càng thu mình trong vỏ ốc cô
đơn.

Một buổi chiều, khi bị
nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô bé buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi
thu mình trên ghế đá và khóc. Một lúc sau, khi ngẩng lên cô thấy một ông lão
đang ngồi cạnh mình, ông lão mỉm cười, ân cần hỏi:

- Cháu gái, tan học rồi
sao cháu không về nhà mà lại ngổi đây khóc?

Cô bé lại òa lên tức
tưởi:

- Cháu không muốn về
nhà. ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!

- Vậy ông sẽ nghe cháu!
- ông lão nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô bé vừa khóc vừa kể
cho ông lão nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay.
Ông lão cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời phần định, ông
chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.

Từ hôm đó, hầu như chiều
nào tan học cô bé cũng vào công viên ngồi kể chuyện cho ông lão nghe. Cô bé cảm
thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn hơn,
vui vẻ hơn.

Cho đến một hôm, cô bé
bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng
lòng chạy đến công viên để chia sẻ với ông lão cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé
vội vã, chạy băng qua đèn đỏ...

Ngày biết tin cô bé mất,
vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đá mà cô bé thường ngồi, có một ông lão
lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn tặng cho cô bé
ngày hôm trước, nhưng cô bé đã không đến được. Hình nộm là một chú mèo rất đẹp,
trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông
lão muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.

Đây là câu chuyện xảy ra
ở nước Nhật. Và ngày nay, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường
có một búp bê hình mèo không có miệng - chú mèo đã được mang hiệu “Hello
Kitty”. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao chú mèo Hello Kitty lại không hề có miệng
chưa? Bởi vì chú được làm ra với mục đích lắng nghe mọi người nói.

Tôi không biết “sự tích”
Hello Kitty này có thật hay không, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn hình chú mèo
Hello Kitty là một lần tôi được nhắc nhở phải biết lắng nghe người khác - thực
sự lắng nghe.

- An Bình

Theo Internet

Người làm công kỳ lạ

Tôi gác tay lên trán,
mắt ráo hoảnh nhưng đầu thì nặng trĩu vì tuyệt vọng. Chẳng lẽ
cuộc sống tương lai của tôi cũng sẽ trôi qua như thế này sao? Tôi,
hai năm sau khi ra trường, đang lãng phí thời gian và năng lực cho một
công việc hoàn toàn không thích hợp, lương thấp mà cũng chẳng có
tương lai. Dù đã nhiều lần cố không nghĩ đến câu hỏi này, nhưng quả thật,
lòng tôi vẫn không thể tránh được cảm giác chán nản và bi quan.

Sáng hôm sau, tôi thức
dậy và đi làm trong tâm trạng uể oải. Hôm nay, công ty tôi có một vài người mới
đến. họ là những người làm công tạm thời với mức lương thậm chí còn thấp hơn
nhiều so với nhân viên chính thức như tôi. Sau một lúc làm việc, tôi bắt đầu
chú ý đến một người. Anh mặc đồng phục và có vẻ như lớn tuổi nhất trong số
họ. Với chiếc quần thẫm màu thẳng nếp và chiếc áo xanh lao động, trên ngực còn
may ngay ngắn cả bảng tên, trông anh nổi bật giữa tất cả mọi người. Có lẽ anh
tự mua cho mình bộ quần áo đó bởi vì công ty tôi không trang bị đồng phục cho
nhân viên.

Tôi quan sát anh trong
suốt thời gian anh làm việc với chúng tôi. Anh không bao giờ đi trễ hay sớm, mà
luôn chính xác như một chiếc đồng hồ vậy. Mặc dù đó chỉ là một công việc hết
sức bình thường, tẻ nhạt nhưng anh đã làm với một thái độ cần mẫn và cẩn trọng
đặc biệt. Anh hòa nhã, thân thiện với tất cả mọi người nhưng không bao giờ
nói chuyện trong lúc làm việc.

Đến giờ cơm trưa, trong
khi chúng tôi đến nhận phần ăn của mình tại quầy phần phát, anh lại lặng lẽ lấy
trong túi một hộp cơm cũ kỹ bằng inox. Sau mỗi bữa ăn, chỗ anh ngồi bao giờ
cũng sạch sẽ. Và dĩ nhiên, anh luôn trở lại công việc rất đúng giờ. Có thể nói
anh là một người làm công mà bất cứ ông chủ nào cũng đều hài lòng. Quả thật,
anh không chỉ là một người tốt mà còn là người rất đáng để người khác khâm
phục.

Sau khi kết thúc công
việc tạm thời đó, anh rời công ty và tôi không còn biết tin tức gì về anh
nữa. Tuy vậy, cách xử sự và thái độ của anh đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của
tôi.

Mặc dù không mua cho
mình bộ đồng phục, cũng không đem theo bất kỳ hộp cơm trưa nào nhưng tôi bắt
đầu đặt ra cho mình những nguyên tắc mới. Học tập cách làm việc và ứng xử của
anh, tôi chú tâm và có trách nhiệm hơn đối với công việc của mình. Sau một thời
gian, tôi được người quản lý đề bạt lên chức vụ cao hơn. Vài năm sau, tôi
chuyển sang một công việc tốt hơn ở một công ty khác.

Cuối cùng, tôi cũng tự
đứng ra thành lập công ty riêng. Và dù những thành công của tôi có thể được cho
là đến từ sự may mắn cũng như những nỗ lực không ngừng của bản thân, tôi vẫn
luôn nghĩ đến người công nhân kỳ lạ năm xưa với một tấm lòng biết ơn sâu sắc.
Anh đã dạy tôi hiểu rằng: Sự tôn trọng không đến từ công việc mà bạn đang làm,
nó đến từ cách thức mà bạn đang làm công việc đó.

- An Bình

Theo Internet

Báo cáo nội dung xấu