Hạt giống tâm hồn (Tập 4) - Phần 5

Chiếc phong bì nhân ái

Đó chỉ là chiếc phong bì nhỏ, lấp ló giữa các nhánh
thông vào mỗi dịp Giáng Sinh đến nay đã 10 năm rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ Giáng Sinh năm ấy. Chồng tôi rất
ghét mùa Giáng Sinh, anh ấy ghét những cuộc chạy đôn chạy đáo mua quà đến tận
phút chót để mua cho người chú một chiếc cà vạt, cho bà một xấp vải lụa,. ..
rồi đến những khoản chi tiêu vô tội vạ. Các món quà được trao đi như bị bắt bí
vì bạn chẳng thể nào làm khác được. Năm đó, tôi quyết định không mua những món
quà thông thường như chiếc áo sơ mi, cái áo ấm hay cà vạt... nữa. Tôi muốn tặng
Mike một món quà thật đặc biệt. Và ý định ấy đến với tôi thật bất ngờ.

Trước ngày Giáng Sinh không lâu, con trai chúng tôi
tham gia một trận thi đấu quyền Anh giao hữu với những đứa trẻ được nhà thờ bảo
trợ. Đó hầu hết là những trẻ em lang thang đường phố. Bọn trẻ đó, chân mang
những đôi giày tả tơi, xuất hiện hoàn toàn tương phản với học sinh trường của
con tôi: đồng phục xanh vàng tinh tươm cùng những đôi giày thể thao mới bóng.

Khi trận đấu bắt đầu, tôi hơi lo lắng khi thấy đội bên
kia thi đấu mà không đội nón bảo hộ. Rõ ràng chiếc nón này là một vật quá xa xỉ
đối với một đội nghèo. Và chẳng ngạc nhiên khi đội của con tôi đã chiến thắng
giòn giã. Chúng tôi thắng tuyệt đối ở mọi hạng cân. Thế nhưng mỗi võ sĩ đối
phương từ thảm đấu lồm cồm đứng dậy và đều bước vòng quanh sàn đấu, cố làm ra
vẻ nghênh ngang trong tiếng hoan hô giả tạo, biểu lộ một thái độ tự hào kiểu
đường phố không thừa nhận thất bại.

Chồng tôi ngồi bên cạnh lắc đầu buồn bã:

- Anh mong sao chúng có thể thắng chỉ một trận thôi.
Bọn trẻ đó có nhiều tiềm năng, nhưng thua như vậy có thể làm chúng buồn lắm.

Mike rất yêu trẻ con. Anh hiểu rõ tâm lý bọn trẻ trong
những lần thi đấu như thế vì bản thân anh cũng đã từng là một huấn luyện viên.
Chính lúc đó, ý nghĩ về món quà tặng anh nhân dịp Giáng Sinh xuất hiện trong
tôi.

Chiều hôm đó, tôi mua một số bộ đấu vật, gồm mũ bảo hộ
và giày rồi gửi ẩn danh đến nhà thờ bảo trợ đội bóng kia. Và trong chiếc phong
bì chúc mừng Giáng Sinh, tôi ghi lại rằng hành động ấy là dành tặng cho chồng
tôi.

Nụ cười của anh là ánh sáng rạng rỡ nhất trong mùa
Giáng Sinh năm đó - và trong cả các mùa lễ sau. Mỗi khi Giáng Sinh về, năm thì
tôi mua vé tặng các trẻ em chậm phát triển đến xem trận đấu khúc côn cầu, năm
thì tặng một số tiền cho hai vợ chồng già neo đơn mới bị cháy nhà, v. v...

Chiếc phong bì trở thành một điểm sáng trong ngày
Giáng Sinh của gia đình chúng tôi. Nó luôn luôn được mở ra sau cùng. Và các con
chúng tôi, thường hay quên bẵng gói quà của chúng, đứng đó mắt tròn xoe ngước
nhìn cha mình lấy phong bì từ trên cây thông xuống rồi xúm lại xem nội dung là
gì. Khi bọn trẻ trưởng thành, các món đồ chơi được thay bằng các tặng vật thiết
thực hơn; nhưng chiếc phong bì không bao giờ mất đi ý nghĩa của nó.

Chúng tôi mất Mike năm ngoái do căn bệnh ung thư hiểm
nghèo. Khi Giáng Sinh đến gần, trong nỗi buồn nhớ anh, tôi chỉ còn đủ tinh thần
để mang cây thông ra dựng ở giữa nhà. Thế nhưng, tôi vẫn không quên đặt lên đấy
chiếc phong bì quen thuộc. Chẳng ai bảo ai, các con tôi cũng lặng lẽ đặt những
chiếc phong bì dành tặng cha chúng. Chiếc phong bì ấy luôn mang đến niềm vui và
sự thanh thản, để chúng tôi có thể hướng tâm hồn mình rộng mở hơn với cuộc sống
này.

- First News Theo Internet

Cây nhân ái

Niềm vui thật sự không bắt nguồn từ sự giàu có hay
những lời khen ngợi của người khác mà từ những việc làm bé nhỏ có ý nghĩa.

- Sir Wilfred Grenfell

Tôi là một bà mẹ đơn chiếc, một mình phải nuôi bốn đứa
con nhỏ với đồng lương ít ỏi. Tiền bạc đối với tôi khá eo hẹp nhưng tôi chưa
bao giờ để các con mình phải sống trong cảnh thiếu thốn.

Mùa Giáng Sinh đến. Điều mà lũ trẻ háo hức nhất là
được mẹ dẫn đi khu siêu thị nhộn nhịp, nơi có các cửa hàng trưng bày thật sang
trọng, lộng lẫy và hấp dẫn. Bọn chúng vui vẻ chuyện trò, chia sẻ với nhau những
dự định, kế hoạch của mình trong mùa Giáng Sinh này. Đứa này dò hỏi đứa kia và
hỏi cả ông bà xem mỗi người ước muốn gì trong dịp Giáng Sinh. Riêng tôi thật sự
thấy lo. Cả năm trời tôi chỉ dành dụm được một ít tiền để mua quà và mẹ con tôi
sẽ phải chia nhau số tiền ít ỏi này.

Hôm ấy, chúng tôi rời khỏi nhà từ sáng sớm. Tôi nhắc bọn trẻ nên tìm mua những món quà nào có
giá khoảng 4 đôla một món sau khi trao cho mỗi đứa 20 đôla. Khi lên xe quay về
nhà, ai nấy đều hân hoan. Bọn trẻ cười nói và đùa giỡn với nhau bằng những lời
úp mở về những món quà mà chúng đã mua. Nhưng Ginger, đứa con gái út tám tuổi
của tôi, thì lại lặng yên một cách lạ thường. Tôi để ý thấy trên tay cháu chỉ
là một cái túi nhỏ, lép kẹp sau hai giờ mua sắm thỏa thích vừa rồi. Tôi có thể
nhìn thấy khá rõ trong chiếc túi nhựa mỏng của cháu chỉ là những thanh kẹo -
chỉ với giá khoảng 50 xu.

- Con đã làm gì với 20 đôla mẹ đưa? - Thực sự lúc đó
tôi chỉ muốn quát lên nhưng rồi tôi đã cố gắng kiềm chế lại. về đến nhà, tôi
gọi Ginger vào phòng. Tuy trong lòng đã sẵn sàng trút cơn giận, nhưng tôi vẫn
nhẹ nhàng hỏi xem con tôi đã làm gì với số tiền ấy. Và Ginger trả lời tôi:

- Con đang đi loanh quanh và trong đầu đang nghĩ xem
nên mua thứ gì thì con thấy một cây thông thật lán, gọi là "Cây Nhân
Ái" của Hội Từ thiện. Trên đó có treo những tấm thiệp nhỏ. Con dừng lại và
đọc. Một trong những tấm thiệp đó là của một bé gái bốn tuổi. Bạn ấy chỉ ước ao
trong lễ Giáng Sinh này có được một con búp bê và một chiếc lược chải tóc. Và
thế là con cầm chiếc thiệp, mua hai món quà đó mang đến trao cho Hội Từ thiện.
- Ngừng một chút, con bé nói tiếp. - Con chỉ còn đủ tiền để mua vài thanh kẹo
làm quà Giáng Sinh cho cả nhà thôi. Nhưng mà chúng ta đã có rất nhiều thứ rồi
còn bạn ấy thì không có gì cả, phải không mẹ?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vui và ấm lòng đến vậy
như trong mùa Giáng Sinh năm đó.

- First News Theo Viva Consulting

Hoa hồng tặng Mẹ ngày Giáng Sinh

Bobby cảm thấy lạnh khi ngôi ngoài sân trong lúc trời
đổ tuyết như thế này. Chân nó để trần, không đi giày; nó ghét phải xỏ chân vào
giày nhưng thật ra nó đâu có đôi nào đâu. Đôi giày thể thao mòn đế mà nó thường
mang đã bị rách lỗ chỗ, có xỏ chân vào chúng cũng không thể giữ ấm được.

Bobby ngồi co ro ở đây đã hằng giờ. Và dẫu đã moi đầu
nặn óc, nó cũng không nảy ra được ý kiến nào để có được món quà Giáng Sinh cho
mẹ. Nó lắc đầu buồn bã: "Có nghĩ ra được cũng bằng thừa. Mình kiếm đâu ra
tiền để mua quà cho mẹ bây giờ".

Từ ngày cha Bobby qua đời sau một tai nạn giao thông
cách đây vài năm, gia đình năm miệng ăn lâm vào cảnh túng quẫn. Không phải vì
mẹ nó bỏ bê, không chăm sóc. Nhưng với đồng lương ít ỏi của một lao công bệnh
viện thì dù có cố gắng hết mức, bà cũng chỉ đủ tạm lo cho sự ăn học của mấy đứa
con nhỏ côi cút mà thôi.

Nhưng bù lại, gia đình nó sống rất đầm ấm, hạnh phúc.
Mẹ rất thương yêu bốn anh em Bobby và ngược lại, tất cả đều yêu mẹ.

Mùa Giáng Sinh này, không hiểu bằng cách nào, ba người
chị gái của Bobby cũng đã có được những gói quà xinh xắn để tặng mẹ. Nó thấy
hơi buồn! Dầu nó nhỏ nhất nhà và sẽ không ai cười chê nếu không có quà cho mẹ,
nhưng nó yêu mẹ và cũng muốn nhân dịp này để bày tỏ lòng thương yêu và biết ơn
mẹ. Vậy mà, sắp đến giờ Giáng Sinh rồi Bobby vẫn chưa có được món quà nào tặng
mẹ.

Quệt vội giọt nước mắt còn vương trên má, Bobby đúng
lên, vung chân đá mạnh đống tuyết gần đó và rảo bước về phía dãy phố nơi có các
cửa hiệu. Cuộc sống của một đứa bé sáu tuổi mồ côi cha thật không dễ dàng chút
nào, nhất là những lúc nó cần một người đàn ông để tâm sự.

Bobby lê la từ cửa hiệu này sang cửa hiệu khác, mắt
thèm thuồng nhìn vào từng cửa kiếng được trang hoàng lộng lẫy. Cái gì với nó
cũng đẹp và nằm ngoài tầm tay. Bóng chiều dần tắt, Bobby miễn cưỡng quay về.
Bất chợt một vật phản chiếu ánh trời tà lấp lánh bên lề đường thu hút sự chú ý
của nó. Nó cúi xuống nhặt lên. Một đồng mười xu sáng bóng.

Chắc không một ai có được cảm giác giàu có giống như
cậu bé Bobby cảm thấy lúc đó. Khi cầm kho báu mới tìm thấy trong bàn tay bé
bỏng, thằng bé thấy như có một hơi ấm tỏa ra khắp thân người. Nó bước ngay vào
cửa tiệm đầu tiên nó bắt gặp. Thế nhưng vẻ phấn khích của nó nhanh chóng nguội
lạnh khi hết người bán hàng này đến người bán hàng khác cười và bảo với nó rằng
không bao giờ họ có món quà Giáng Sinh nào giá mười xu cả.

Nhưng nó vẫn tin là nó có thể có được quà cho mẹ mình.
Bước vào một cửa hàng bán hoa tươi, Bobby chìa đồng mười xu ra và hỏi ông chủ
rằng nó có thể mua một bông hoa để làm quà tặng mẹ hay không. Ông chủ nhìn chằm
chằm vào Bobby và đồng mười xu. Và rồi ông đặt tay lên vai cậu bé, ôn tồn nói:

- Cháu cứ chờ ở đây, chú xem có thể làm gì giúp cháu
được không nhé!

Trong lúc chờ đợi, Bobby đưa mắt nhìn ngắm những bông
hoa tươi đẹp và dù còn non nớt, nó cũng hiểu tại sao mẹ và các cô gái lại thích
hoa đến như vậy.

Tiếng cửa đóng lại khi người khách cuối cùng rồi khỏi
cửa tiệm kéo Bobby về với thực tại. Chỉ còn lại mình nó, ông chủ đã bỏ đi đâu
không biết. Bobby bắt đầu cảm thấy cô độc và sợ hãi.

Đột nhiên ông chủ xuất hiện. Trước đôi mắt ngỡ ngàng
của Bobby là mười hai bông hồng đỏ thắm, với cuống hoa thật dài và lá xanh thắm,
cùng với các bông hoa trắng bé xíu, đã được cột lại gọn gàng bằng một chiếc nơ
lớn màu bạc.

- Bó hoa này giá mười xu đấy chú bé! - Ông chủ nói với
nó khi xòe bàn tay ra để nhận tiền. Bobby rụt rè lấy đồng mười xu đưa cho ông
ta. Mình có mơ không vậy! Đã không ai bán cho nó một món quà gì với đồng mười
xu này, thế mà... Như đọc được ý nghĩ của cậu bé, người chủ tiệm nói thêm:

- Chú còn một vài bông hồng bán hạ giá. Cháu có thích
những bông hoa này không?

Bước ra khỏi cánh cửa đã được người chủ mở sẵn dành
cho mình, Bobby còn nghe rõ bên tai lời chia tay của ông ấy:

- Giáng Sinh vui vẻ nhé con trai!

Khi ông quay vào trong, vợ ông từ phía sau nhà bước
ra:

- Anh nói chuyện với ai vậy? Bó hồng nhưng mà anh mới
gói lại đâu rồi?

Đứng nhìn ra cửa sổ, ông trả lời:

- Khi nhìn cậu bé, anh nhớ lại hình ảnh của anh ngày
xưa. Lúc đó anh cũng trạc tuổi như cậu bé đáng thương ấy, không có gì để làm quà Giáng Sinh tặng mẹ mình. Tình cờ có một ông
cụ râu dài, anh chẳng biết là ai, chặn anh lại trên phố và móc túi cho anh 10
đôla...

Hai vợ chồng người chủ nhìn nhau cười thật tươi và
cùng bước ra đường dưới trời lạnh cóng. Thế nhưng, họ lại thấy lòng mình thật
ấm áp...

- First News Theo Internet

Tìm lại giấc mơ

Nếu chúng ta có thói quen nghĩ mình là ai một cách
tỉnh táo và có ý thức thì chúng ta sẽ có khuynh hướng trở thành người ấy.

- Ann Landers

Đó là cuộc chạy đua cấp quận. Chúng tôi đã luyện tập
suốt cả mùa hè. Chân tôi vẫn chưa hồi phục hắn sau lần chấn thương gần đây
nhất. Thực ra tôi đã đắn đo rất nhiều không biết có nên tham gia cuộc đua lần
này hay không. Nhưng cuối cùng, tôi cũng có mặt ở đó, chuẩn bị cho cuộc đua nữ
3. 200 mét.

"Sẵn sàng... Xuất
phát!". Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi lao đi như những mũi tên.
Được một lúc, tôi chợt nhận ra tôi đang chạy cà nhắc. Sẽ thật xấu hổ nếu tôi bị
bỏ lại mỗi lúc một xa như thế này.

Khi người dẫn đầu chạy về đích, tôi bị bỏ lại đến hai
vòng. Đám đông vẫn không ngừng la hét:

"Cố lên!". Đó là tiếng cổ vũ lớn nhất mà tôi
được nghe từ trước tới giờ.

Tôi vừa chạy cà nhắc vừa nghĩ: "Mình nên bỏ cuộc
thôi. Mọi người chắc không muốn đợi mình chạy hết vòng đâu". Tuy nhiên,
tôi vẫn quyết định chạy tiếp. Trong hai vòng chạy cuối, chân tôi rất đau và tôi
quyết định năm tới sẽ không tham gia nữa. Tôi không thể thắng những người bạn đã
chạy cách tôi những hai vòng.

Cuối cùng, tôi cũng về được tới đích. Tôi nghe tiếng
reo hò rất lớn, cũng nhiệt tình không kém lúc chào đón người về đầu tiên. Tôi
nghĩ rằng chắc họ đang cổ vũ cho các bạn nam - lúc này đã vào vạch xuất phát.

Tôi bước vào phòng thay đồ và gặp một bạn gái.

- Ô, bạn thật là dũng cảm. - Bạn ấy nói.

Tôi thầm nghĩ: "Dũng cảm ư? Chắc bạn ấy nhìn lầm
mình với ai đó rồi. Mình thua cuộc mà".

- Nếu tôi là bạn, chắc chắn tôi không thể chạy hết hai
vòng còn lại. - Cô bạn nói tiếp. - Tôi sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu. Mà chân bạn
bị sao vậy? Bạn có nghe thấy chúng tôi cổ vũ cho bạn không?

Tôi không thể tin được. Mọi người cổ vũ cho tôi, không
phải vì tôi thắng mà vì họ muốn tôi tiếp tục chạy và không bỏ cuộc. Tự nhiên,
tôi thấy mình có hy vọng trở lại và muốn tiếp tục tham dự cuộc đua vào năm tới.

Cô bạn ấy đã giúp tôi giữ được ước mơ của mình. Tôi
chỉ hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể thắng cuộc đua và được cổ vũ nhiệt tình
như lần tôi thua cuộc vừa rồi.

Sức mạnh và lòng dũng cảm không phải lúc nào cũng được
đánh giá bằng huy chương và chiến thắng, mà bằng chính những khó khăn mà chúng
ta đã vượt qua. Người mạnh nhất không phải là người luôn chiến thắng, mà là
người không bỏ cuộc khi gặp thất bại.

- First News Theo Internet

Có phải cháu sẽ chết ngay bây giờ

Một bé gái mắc phải một bệnh rất hiếm gặp. Để có cơ
hội được cứu sống, cô bé cần được truyền máu của cậu anh trai năm tuổi - cũng
mắc phải căn bệnh ấy nhưng lại sống được nhờ cơ thể cậu bé có thể tự sản sinh
được một loại kháng thể.

Bác sĩ giải thích điều đó với anh trai của cô bé, và
hỏi cậu có sẵn sàng cho máu để cứu em gái mình không. Cậu bé do dự một lát, cậu
hít thở sâu và nói: "Cháu sẽ đồng ý nếu điều đó giúp em cháu có thể khỏe
lại được!"

Khi đang truyền máu, hai anh em nằm trên hai giường
gần nhau. Cậu bé mỉm cười khi nhìn

thấy đôi má em gái mình bắt đầu lấy lại được sắc hồng.
Rồi gương mặt cậu anh tái đi và nụ cười tắt dần. Cậu nhìn bác sĩ, run run hỏi:
"Cháu sắp chết rồi phải không bác! Bác cố gắng cứu sống em cháu nhé.
"

Cậu bé ngây thơ ấy cứ ngỡ rằng cậu sẽ cho em gái hết
tất cả máu của mình để cứu em rồi cậu sẽ phải chết. Và cậu bé đã sẵn sàng để
làm điều đó.

- Tuệ Nương Theo The Stories of Life

Món quà

Một chàng trai trẻ sắp sửa tốt nghiệp đại học. Đã từ
lâu, anh hằng ao ước có được một chiếc xe hơi thể thao. Anh cũng đã tâm sự với
cha mong ước ấy vì anh biết cha mình có thể mua một chiếc xe như thế. Khi ngày
tốt nghiệp gần kề, chàng trai vẫn luôn mong ngóng xem ước nguyện của mình có
được trở thành hiện thực hay không.

Vào hôm anh nhận tấm bằng tốt nghiệp, người cha gọi
anh vào phòng riêng và nói rằng ông cảm thấy hãnh diện về anh và rằng ông rất
yêu thương anh. Ông trao cho anh một hộp quà được gói rất khéo léo. Tò mò pha
lẫn chút thất vọng, chàng trai hé mở hộp quà và nhìn thấy một quyển sách vuông
nhỏ. Quá thất vọng và không kìm được con giận, anh cao giọng nói với cha:
"Cha chỉ tặng con cuốn sách nhỏ bé này thôi sao?". Anh lao ra khỏi
nhà, không buồn cầm theo quyển sách.

Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là người thành
đạt trong công việc. Anh có một ngôi nhà đẹp và một gia đình hạnh phúc. Anh
cũng không hề gặp cha kể từ ngày tốt nghiệp hôm ấy, và trong thâm tâm anh nghĩ
có lẽ anh cũng nên về thăm cha một lần. Một ngày kia, khi chưa kịp sắp xếp về
thăm nhà, anh nhận được một bức điện báo tin cha anh vừa qua đời. Anh cần về
nhà ngay lập tức để lo mọi việc.

Về lại ngôi nhà xưa, cảm giác đau buồn và ăn năn xâm chiếm anh. Khi nhìn
trên đầu giường cha, anh nhìn thấy hộp quà ngày nào, vẫn còn nguyên như khi anh
bỏ lại nó từ nhiều năm trước. Nước mắt tuôn rơi, anh mở hộp quà lấy quyển sách
ra. Đó là cuốn "Những Giá Trị Vĩnh Hằng" rất nổi tiếng. Bỗng anh cảm
thấm cộm phía bìa sau của cuốn sách, anh lật lại: một chiếc chìa khóa xe hơi
rơi ra từ bao thư dán phía sau cuốn sách. Trong đó có phiếu ghi tên cửa hàng
Wing Collins

- Texas, nơi có chiếc xe thể thao anh đã ao ước khi
xưa. Ngày tháng ghi trên phiếu là ngày tốt nghiệp của anh, với dòng chữ
"Đã trả đủ tiền".

Có khi nào chúng ta xem nhẹ những điều tốt đẹp mọi
người đã dành cho mình chỉ vì điều tốt đẹp ấy không được "gói" theo
cách chúng ta mong đợi?

- Tuệ Nương Theo Internet

Giá trị của thời gian

Hãy nâng niu, trân trọng giây phút này. Từ giây phút
ấy, mọi mơ ước có thể nảy sinh.

- Corita Kent

Để nhận biết giá trị của một năm, hãy hỏi người sinh
viên thi rớt.

Để biết giá trị của một tháng, hãy hỏi người mẹ đang
chờ đứa con sắp chào đời.

Để nhận biết giá trị của một tuần, hãy hỏi người phụ
trách tờ tuần báo.

Để nhận biết giá trị của một ngày, hãy hỏi người lao
công quét rác.

Để biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người đang
yêu.

Để nhận biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa
trễ mất chuyến bay.

Để nhận biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa
thoát tai nạn trong gang tấc.

Để nhận biết giá trị của một phần ngàn giây, hãy hỏi
vận động viên điền kinh suýt đoạt huy chương vàng.

Để nhận biết giá trị của một đời người, hãy hỏi người
đang trong con bệnh nặng.

Để nhận biết giá trị của năm tháng, hãy hỏi người thầy
tóc bạc.

Hãy tận hưởng từng giây, từng phút mà bạn có! Và chia
sẻ thật sự với mọi người để biến thời gian của bạn thành những khoảnh khắc hạnh
phúc nhất!

- Hồng Diễm Theo Internet

Điều nên làm

Trong một khoa học chuyên tu ngành tâm lý học, vị giáo
sư ra đề bài về nhà: "Trong vòng một tuần, anh chị hãy đến gặp người mà
mình yêu mến và nói với họ rằng anh chị yêu mến họ. Đó phải là người mà trước
đây, hoặc ít nhất trong một thời gian dài, anh chị không nói những lời như
vậy".

Đề bài xem ra đơn giản. Thế nhưng, hầu hết cánh đàn
ông trong lớp, đều đã trên 30 tuổi, cho rằng việc bộc lộ cảm xúc không phải là
biểu hiện của nam tính. Họ hiếm khi thể hiện tình cảm của mình với một ai đó.
Vì vậy, việc thực hiện đề bài này lại có vẻ khó so với một số người.

Đầu giờ học tuần sau, vị giáo sư hỏi có ai muốn kể lại
cho cả lớp nghe câu chuyện của mình hay không. Dường như ông chờ đợi một phụ nữ
xung phong trả lời. Thế nhưng, một cánh tay nam giới đã giơ lên. Anh ta trông
có vẻ xúc động lắm.

- Thưa giáo sư. - Anh ta bắt đầu nói. - Cách đây 5
năm, tôi và bố tôi có một bất đồng sâu sắc, và từ đó đến nay vẫn chưa giải
quyết được. Tôi cũng có lỗi trong việc đó nhưng một phần do tự ái và một phần
do tôi đã làm được một số việc trong sự nghiệp của mình. Và không hiểu sao, tôi
tránh gặp ông trừ những trường hợp chẳng đặng đừng. Nhưng ngay cả những lúc ấy,
tôi cũng hầu như không nói với ông một lời nào. Vì vậy, tôi đã tự thuyết phục
bản thân đến để xin lỗi và nói với bố tôi rằng tôi yêu ông ấy.

Đêm hôm đó, tôi nôn nao đến nỗi hầu như chẳng chợp mắt
được chút nào. Ngày hôm sau, tôi đi làm sớm và dường như tôi làm mọi việc nhanh
nhẹn, chu đáo hơn mọi ngày. Tôi gọi điện cho bố báo rằng tôi sẽ đến sau giờ làm
việc. Tôi chỉ nói: "Bố à, con có chuyện cần nói với bố". Tan sở làm,
tôi chạy xe đến ngay nhà bố mẹ và bấm chuông. May quá, bố tôi ra mở cửa. Tôi
bước vào bên trong và nói với giọng thành thực như của một đứa trẻ: "Con
không làm mất thời gian của bố đâu, con đến chỉ để nói với bố rằng bố hãy tha
lỗi cho con và con muốn nói là con yêu bố". Ông im lặng nhìn tôi rồi kéo
tôi lại, ôm chầm lấy tôi và nói: “Bố cũng yêu con, con trai ạ. Nhưng bố chẳng
biết làm thế nào để nói với con điều đó".

Đó là thời khắc quý báu nhất trong đời tôi. Vậy mà đã
một thời gian dài, tôi đã không cảm nhận được điều tuyệt vời đó. Hai ngày sau,
bố tôi bị tai biến mạch máu não và hiện đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Nếu
như tôi trì hoãn nói chuyện với bố, có lẽ tôi không bao giờ còn cơ hội nào nữa.

- First News Theo Internet

Báu vật tiềm ẩn

Trái tim và tâm hồn nhận ra được những điều mà đôi mắt
đôi khi không thể nhìn thấy.

- AI Gazal

Ông cụ Donovan là một người bẳn tính và không ưa trẻ
con. Ông thường la rầy mỗi khi chúng tôi đến gần khu vườn nhà ông. Nông trại
nhỏ của ông nằm giáp với khu chúng tôi ở - nơi mà tôi và đứa em gái đã sống
những ngày thơ ấu êm đềm của mình. Miếng đất nhà ông dài, hẹp và hơi kỳ quặc.
Cơ ngơi ấy chứa hai báu vật. Một là vườn cây ăn trái sum suê, đầy những quả
chín mọng. Đó chính là điều lôi cuốn đám trẻ con đến mảnh đất của ông và tự
biến mình thành những kẻ trộm.

Một ngày mùa hè, hai chị em tôi đang chơi ở cánh đồng
gần đó. Đến lúc phải trở về nhà, bất giác chúng tôi thấy mình trở nên bạo dạn.
Có một con đường tắt cắt ngang qua nông trại của cụ Donovan để về nhà chúng
tôi.

Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định đi bằng con
đường ấy. Chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy, khi sắp băng qua nông trại, bỗng chúng
tôi nghe một giọng trầm, rắn rỏi gọi giật lại:

- Này, mấy đứa nhỏ kia!

Cả hai chị em tôi chẳng còn hồn vía nào nữa, bốn chân
tự động đứng sựng như bị ai đó điểm huyệt! Trước mặt chúng tôi là cụ Donovan.
Đầu gối chúng tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Cả hai hình dung mình như sắp sửa bị
những viên đạn bắn xuyên qua người.

- Lại đây nào! - Ông cụ nói với chúng tôi như thể ra
lệnh trong lúc đưa tay với nhánh táo trên đầu mình, vẫn chưa hết run rẩy, chúng
tôi bước đến chỗ ông. Ông chìa mấy trái táo chín đỏ mọng về phía chúng tôi và
nói:

- Mang những quả này về đi!

Lần này thì rõ ràng là ra lệnh. Chúng tôi riu ríu nhận
những quả táo, lòng hết sức kinh ngạc.

Từ hôm đó, chúng tôi thường qua nông trại ông chơi và
liên tục được ăn những trái cây ngon ngọt. Chúng tôi còn có thể trò chuyện với
ông hàng giờ về đủ thứ chuyện trên đời. Và như một phép lạ, chúng tôi đã phát
hiện ra báu vật thứ hai mà cụ Donovan giấu kín bấy lâu: một trái tim nhân hậu,
đáng yêu khuất sau vẻ ngoài cộc cằn của cụ.

Rồi chúng tôi nghe tin cụ bị ốm. Thanh quản của cụ
phải cắt bỏ. Cụ chỉ có thể phát ra những tiếng thì thào. Tuy không nghe được
nhưng qua đôi mắt cụ, chúng tôi có thể hiểu được những gì cụ muốn nói. Mùa đông
đến, cái tin cụ Donovan qua đời đã làm hai chị em tôi hết sức đau buồn. Tuy
nhiên, những kỷ niệm đẹp về cụ đã phần nào an ủi chúng tôi.

Trong suốt những tháng mùa hè qua lại với cụ Donovan,
chị em tôi đã học được một điều rằng đừng bao giờ phán xét một người nào cho
đến khi bạn hiểu rõ tấm lòng của họ. Biết đâu bạn có thể tìm thấy một báu vật
tiềm ẩn nữa đấy!

- First News Theo Inspirations

Câu chuyện tình yêu

Vào một buổi sáng ở một bệnh viện nhỏ, một Ông cụ khoảng 80 tuổi trình bày với chúng tôi là mình cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay cái. Ông nói với chúng tôi là ông đang rất vội vì ông có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ.

Tôi mời ông ngồi và nhận thấy ông có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Tôi biết rằng ông sẽ trễ hẹn vì hôm nay bệnh nhân rất đông mà một số y tá lại nghỉ phép. Tôi thấy ông nhìn đồng hồ và rất kiên quyết không một chút do dự. Khi ấy, tôi quyết định sẽ xem vết thương cho ông trước các bệnh nhân khác.

Vết thương ở ngón tay ông đã lành. Tôi nhờ một bác sĩ khác mang đến cho tôi những dụng cụ cần thiết để cắt chỉ khâu và băng ngón tay lại. Trong lúc làm việc, tôi và ông trò chuyện với nhau. Tôi hỏi ông tại sao lại vội vã như vậy khi đã có một cuộc hẹn với bác sĩ. Ông cụ nói với tôi là không phải vậy, chỉ vì ông cần đến một bệnh viện tư để ăn sáng cùng với vợ của ông. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà. Ông kể với tôi là bà đã ở đó lâu lắm rồi vì bà bị bệnh mất trí nhớ.

Cuối cùng, tôi cũng băng xong vết thương cho ông. Tôi hỏi ông: "Có lẽ bà đang rất lo lắng cho ông vì ông đến trễ thế này".

Ông nói rằng bà đã không còn nhận ra ông và không biết ông là ai đã sáu năm nay rồi.

Tôi ngạc nhiên: "Ông vẫn đến bệnh viện vào mỗi sáng mặc dù bà không biết ông là ai sao?"

Ông cụ mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay tôi rồi từ tốn trả lời: "Bà không biết ông nhưng ông vẫn còn biết bà là ai!"

Ông cụ ra về. Tôi đứng đó cảm thấy người mình run lên và tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra trong khóe mắt.

Bất chợt tôi nghĩ: "Tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn. Đó chính là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không bao giờ có. Và tất cả chúng ta đều cần một tình yêu như thế trong đời. "

- Hải Yến Theo Internet

Có thể

Trong buổi học đầu năm, cô giáo hỏi các học sinh của mình muốn làm nghề gì trong tương lai. Ngay lập tức, lũ trẻ đồng loạt nhao nhao trả lời. Các cậu con trai thì muốn trở thành cầu thủ bóng đá, bác sĩ, kiến trúc sư... Một vài bạn khác thì muốn trở thành nhà du hành vũ trụ, ca sĩ nhạc rock, vận động viên đua xe, thậm chí cả tổng thống. Các em gái thì đơn giản hơn, ước mơ được làm giáo viên, y tá, thợ làm bánh, nhân viên tư vấn mỹ phẩm...

Cả lớp học xôn xao, chỉ trừ có Tommy.

Cô giáo nhận thấy cậu bé ngồi yên lặng, chẳng nói lời nào.

Cô bước đến gần Tommy và hỏi:

- Tommy, mong ước của em sau này là gì?

Cậu bé trả lời:

- Có thể, thưa cô.

- Sao lại là "có thể"? - Cô giáo ngạc nhiên hỏi.

- Vâng - Tommy trả lời cô - Các anh của em lúc nào cũng cho rằng em vô tích sự, không làm được việc gì cả. Vì thế khi lớn lên, em muốn mình có thể làm những điều có thể làm được.

- Tâm Hằng Theo The Stories of Life

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3