Độc quyền chiếm hữu - Chương 35

Chương 35

Ngồi cùng Mạc Lâm một lúc, tôi thấy hơi buồn chán nên
đi ra ngoài phòng ngó nghiêng. Thỉnh thoảng có binh sĩ vội vội vàng vàng đi
qua, ai nấy thần sắc khẩn trương. Tôi đoán cả hạm đội đang căng lên như dây
đàn, chỉ có mỗi tôi và Mạc Lâm là rảnh rỗi chẳng có việc gì để làm.

“À, tôi nghĩ tới một chuyện rất thú vị.” Mạc Lâm đi
đến bên bàn, mở màn hình ba chiều rồi tìm kiếm tài liệu. Một lúc sau, không
gian trước mặt hiện lên hình ảnh Mục Huyền mặc quân phục to bằng
người thật. Mạc Lâm cười hì hì: “Tiểu thư có muốn xem ảnh nude của ngài chỉ huy
không? Có cả ảnh của ngài ấy từ thời chưa mọc răng nữa đấy.”

Tôi không nhịn được cười, đi qua bên đó. Một điều bất
ngờ là trong thư mục chỉ có hơn ba mươi tấm ảnh. Đối với một người đàn ông hai
mươi lăm tuổi, số lượng ảnh chụp này là quá ít.

Khi mở ra xem, suy đoán của tôi càng được nghiệm
chứng. Hơn hai mươi tấm là ảnh lưu niệm, ảnh tốt nghiệp trường quân sự ở ‘Vùng
đất hoang vu’, ảnh chụp cùng các bạn học khi thông qua cuộc sát hạch lái máy
bay. Mục Huyền trên ảnh đều có gương mặt anh tuấn lãnh đạm. Do đã nhìn quen bộ
dạng này của anh nên tôi không cảm thấy đặc biệt.

Mấy tấm ảnh cuối cùng mới thú vị. Đó là ảnh chụp một
trẻ sơ sinh trắng nõn non nớt. Mạc Lâm còn phóng to bộ phận mới chỉ bằng quả ớt
nhỏ của Mục Huyền cho tôi xem, khiến tôi bất chợt có ý nghĩ sảng khoái: ‘Hóa ra
anh cũng có lúc như thế này?’

Trong lúc xem tài liệu cá nhân của Mục Huyền, tôi vô
tình nhìn thấy một thư mục đề tên ‘Hoa Dao’. Nhớ lại chuyện tôi từng bắt gặp
Mục Huyền xem ảnh của tôi, tôi hơi hiếu kỳ nên bảo Mạc Lâm đi ra ngoài.

Sau khi khóa trái cửa, tôi mở thư mục đó. Đập vào mắt
tôi đầu tiên là số lượng, hơn một ngàn năm trăm tấm ảnh...

Tôi xem lướt qua, đa phần là ảnh lúc tôi học đại học
và đi làm. Tôi nhanh chóng phát hiện ra một số tấm ảnh khỏa thân của tôi, còn
là Full HD (*). Vừa mở ra xem, tôi liền toát mồ hôi hột, không nghĩ
ngợi liền xóa ngay tức thì.

(*) Full HD-High
Definition: Là một định dạng hiển thị đặc biệt vượt trội về chất lượng phim và
độ sắt nét của chất lượng hình ảnh gốc ở định dạng cao nhất của định dạng độ
nét cao nhất là 1920 x 1080 pixels.

Nhiệm vụ tiếp theo là tìm kiếm và xóa bỏ những tấm ảnh
lõa lồ của tôi... Nghĩ đến chuyện Mục Huyền đang chiến đấu nơi tiền tuyến, còn
tôi trốn trong phòng làm việc này, cảm giác... thật khó diễn tả thành lời.

Tôi hơi khựng lại khi nhìn thấy một tấm ảnh. Bởi vì
trên tấm ảnh đó, tôi mặc quần short có dây đai, giơ tay hình chữ V ngẩng mặt
lên trời cười tươi roi rói, trông rất tự đắc. Cô bé trên ảnh đứng bên một dòng
suối trong vắt. Tôi nhớ đó là đỉnh núi nằm đằng sau nhà của tôi ở quê. Năm đó tôi
học lớp chín, trong kỳ thi cuối năm, thành tích của tôi lọt vào top ba toàn
khối, tôi mới dương dương tự đắc như vậy.

Khoan đã! Năm lớp chín? Mười lăm tuổi?

Tôi đột nhiên cảm thấy hồi hộp, nhanh chóng giở những
tấm ảnh tiếp theo. Tôi quả nhiên bắt gặp không ít hình ảnh tương tự. Thậm chí
còn có ảnh, tôi mặc đồng phục cấp ba thư thái ngồi bên bờ suối câu cá. Tim tôi
đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cuối cùng, tôi tìm được tổng cộng hơn một trăm tấm
ảnh, bắt đầu từ năm tôi mười lăm tuổi, năm nào cũng có vài chục tấm, địa điểm
đều là ngọn núi sau nhà tôi.

Xem xong đống ảnh, tôi thả người xuống ghế sofa, trong
lòng bối rối vô cùng.

Tại sao Mục Huyền lại xuất hiện trên ngọn núi đó? Nếu
anh đã thích tôi từ lâu, tại sao anh không sớm nói rõ cho tôi biết, để tôi đau
lòng lâu như vậy?

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mở hệ thống thông tin,
gọi điện về Trái Đất cho bà ngoại. Chỗ bà ngoại vừa vặn là buổi sáng, tôi và bà
trò chuyện vài câu. Tôi không nhịn được hỏi bà: “Bà ngoại, hồi xưa mỗi năm vào
dịp nghỉ hè hoặc tết trung thu, bà đều đưa cháu về ngôi nhà cũ. Cháu nhớ ở đó
hình như không có người lạ hoặc dã thú xuất hiện phải không ạ?”

Bà ngoại nói không có. Ngôi làng đó rất ít người, ngọn
núi chỗ chúng ta ở chỉ có hai hộ, tại sao cháu lại hỏi chuyện này?

Bà ngoại còn cho biết, quê nhà chúng tôi đất rộng
người thưa, trung bình gần một đầu người một quả núi. Ở thành phố lớn, đây là
điều khó có thể tưởng tượng, nhưng ở vùng sâu vùng xa như quê tôi, người ta
đúng là phân như vậy.

Tôi hơi thất vọng, không nói gì thêm. Tôi cho bà biết,
tôi không nhớ rõ chuyện hồi nhỏ nên mới hỏi bà.

Bà ngoại đột nhiên lẩm bẩm: “Có lần bà nghe người khác
nói, gặp lợn rừng ở trên núi. Nó vừa đen trùi trũi vừa to
lớn lại hung dữ. Nhưng bà chẳng tin, lợn rừng ở khu vực đó đã bị bắt
hết từ lâu rồi.”

“..... Bọn họ nhìn thấy lợn rừng ở đâu vậy?” Tôi
hỏi.

Bà ngoại ngẫm nghĩ rồi đáp: “Bà không nhớ rõ, hình như
ở gần con suối, chính con suối bà không cho cháu đi chơi ấy. Cháu chưa từng đến
đó nên không biết đâu.”

Tôi hơi ngây người. Con suối đó tôi không chỉ xuống
tắm một lần, mà còn rất nhiều lần.

Tôi đã có suy đoán đại khái. Chắc là phi thuyền của
Mục Huyền vừa vặn đáp xuống đỉnh núi đúng lúc tôi ở đó, anh đã vô tình nhìn
thấy tôi?

Vì vậy, không phải tôi cứu con chó đen to xù rơi xuống
nước, mà là bị con chó đen nhìn trộm.

Đây có được coi là duyên phận không?

Tôi quyết định đợi đến lúc vết thương của Mục Huyền
lành hẳn, tôi sẽ tìm cơ hội hỏi anh.

***

Buổi trưa, Mạc Lâm đưa cơm đến cho tôi. Đợi tôi ăn
xong, anh ta bắt đầu điều chỉnh hệ thống thông tin. Tôi tò mò hỏi: “Anh đang
làm gì thế?”

Mạc Lâm nói: “ À, vừa rồi tôi mang cơm cho ngài chỉ
huy, ngài ấy hỏi tôi tiểu thư đang làm gì. Tôi nói, từ sáng đến giờ tiểu thư ở
trong phòng cầu nguyện để ngài ấy có thể toàn thắng. Ngài chỉ huy vui mừng cười
tủm tỉm, lập tức cho tôi quyền hạn có thể theo dõi tình hình chiến trường nơi
tiền tuyến. Ngài chỉ huy chắc chắn muốn tiểu thư tận mắt chứng kiến ngài ấy chỉ
huy cuộc chiến đấu.”

Tôi nghĩ thầm, Mục Huyền cười là vì anh không tin lời
Mạc Lâm nói, sao tôi có thể làm mấy chuyện vô vị như cầu nguyện gì đó. Tuy
nhiên, theo dõi tình hình chiến sự cũng không tồi, coi như tôi đang xem phim
chiến tranh.

“Đây giống đạo lý ‘chim công xòe đuôi’ (*) ở Trái
Đất.” Mạc Lâm mở hình ảnh lập thể lơ lửng trong không trung.

(*) Chim công xòe đuôi
là hiện tượng do tuyến sinh dục của nó tiết ra hooc môn sinh dục, để tìm bạn
đời.

“Gì cơ?” Tôi không phản ứng kịp.

“Ngài chỉ huy muốn thể hiện uy lực và tư thế chiến
thắng trước mặt tiểu thư.” Mạc Lâm nháy mắt: “Chắc tiểu thư không biết, ở Đế đô
có bao nhiêu thiếu nữ muốn được chứng kiến dáng vẻ oai hùng của ngài chỉ huy.
Ba năm trước, một nữ phóng viên xinh đẹp của Nhật báo Đế đô đặc biệt chạy tới
tiền tuyến, muốn phỏng vấn và ghi lại hình ảnh cuộc sống của ngài chỉ huy.
Người ta còn có mật hàm do đích thân hoàng đế phê chuẩn.”

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi bằng một giọng đầy hứng thú.

“Sau đó, ngài chỉ huy nói.....” Mạc Lâm đột nhiên đứng
nghiêm, mô phỏng ngữ khí lạnh lùng của Mục Huyền: “Xin lỗi, xin hãy đổi phóng
viên nam. Mạc Phổ, mau đưa cô ta về Đế đô.”

Tôi bật cười thành tiếng. Lúc này, hình ảnh ba chiều
đã trở nên rõ ràng. Trong vũ trụ sâu thẳm, năm lô cốt vũ trụ xếp thành hình
tròn. Vô số chiếc máy bay chiến đấu đang lặng lẽ tiến về phía lô cốt. Một loạt
đầu đạn hạt nhân như mưa sao băng rơi xuống bề mặt lô cốt, tạo thành từng đốm
lửa nhỏ.

“Chúng ta đã phát động tổng tấn công rồi.” Mạc Lâm
hưng phấn reo lên.

Tôi cũng hơi căng thẳng: “Ai đang chiếm thế thượng
phong?”

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tiến
hành bắn phá từ hai cánh, phá hủy bộ khởi động siêu quang tốc của chúng.”

“Vâng ạ.” Có người đáp.

Là Mục Huyền! Thanh âm của anh vẫn rất bình tĩnh và
lãnh đạm như thường lệ. Chả trách cả đám sĩ quan đều phục anh. Tôi nghĩ, bất cứ
một người nào ra chiến trường mà nghe thấy giọng nói lạnh nhạt, phảng phất trời
sụp cũng không liên quan đến anh, đều cảm thấy trấn tĩnh.

Mục Huyền lại tiếp tục truyền đạt một số mệnh lệnh
khác. Đội quân lính thủy đánh bộ nhanh chóng đáp xuống lô cốt vũ trụ, cứu thoát
hàng trăm binh lính của căn cứ địa bị bắt làm tù binh. Giọng nói đầy xúc động
của A Đạo Phổ truyền tới: “Ngài chỉ huy, chúng tôi vừa phát hiện ra chiến hạm
chỉ huy của Dịch Phố Thành.”

Tôi lại nhìn thấy một chiến hạm màu đen rất đẹp trên
màn hình. Đó là chiến hạm của người đàn ông được Mục Huyền coi là đối thủ.

Xung quanh chiếc chiến hạm chỉ huy đó lại xảy ra cuộc
bắn phá ác liệt. Sau khi hy sinh mười chiếc máy bay chiến đấu, không quân Đế
quốc cuối cùng cũng bắn hạ chiến hạm của Dịch Phố Thành. Lính đánh bộ lần lượt
đột nhập vào chiến hạm.

“Nếu bắt được Dịch Phố Thành thì tốt quá.” Tôi nghe
thấy giọng Vưu Ân qua hệ thống liên lạc.

“Tiểu thư! Bắt được tên hồ ly này, ngài chỉ huy có thể
được phong làm nguyên soái Đế quốc.” Mạc Lâm cất giọng hưng phấn.

“Đừng vui mừng quá sớm!”

“Anh đừng có vui mừng quá sớm!”

Hai thanh âm đồng thời vang lên, một là của Mục Huyền
trong hệ thống liên lạc và... của tôi. Mạc Lâm ngây người, sau đó
anh ta ôm mặt đổ xuống ghế sofa: “Xứng đôi quá đi.” Tôi phì cười,
nhưng trực giác nói cho tôi biết, Dịch Phố Thành không dễ bị bắt như vậy. Tuy
nhiên, chiến hạm cỡ vừa của Dịch Phố Thành bị hơn năm mươi chiếc máy bay chiến
đấu bao vây, hắn muốn trốn thoát cũng khó.

Khoảng hai mươi phút sau, giọng nói nặng nề của A Đạo
Phổ truyền qua hệ thống thông tin: “Ngài chỉ huy! Dịch Phố Thành đã bị bắt.
Nhưng chúng ta cũng hy sinh mất hai mươi người lính thủy đánh bộ.”

Vào giây phút đó, toàn bộ hệ thống liên lạc đều trầm
lặng. Một lúc sau, tôi nghe thấy thanh âm của Mục Huyền: “Kết thúc cuộc chiến
đấu!”

Sau đó, tôi nhìn thấy chiến hạm và máy bay chiến đấu
chậm rãi di chuyển quanh khu vực căn cứ địa. Còn hai mươi chiếc máy bay chiến
đấu, bay thành hình cây quạt rời khỏi lô cốt. Đó là đội ngũ áp giải Dịch Phố
Thành.

Màn hình đột nhiên nháy một cái, biến thành hình ảnh
trong khoang một chiếc máy bay chiến đấu. Gương mặt A Đạo Phổ xuất hiện: “Ngài
chỉ huy, Dịch Phố Thành đang ở đây.”

“Tốt.” Giọng nói nhàn nhạt của Mục Huyền vang lên.

Lúc này, A Đạo Phổ rời khỏi camera, cùng năm binh sĩ
cầm súng đứng tránh sang một bên. Tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở khoang
sau, từ từ quay đầu lại.

Tôi sững sờ.

Đó là một người đàn ông... rất đẹp.

Tuy hắn có thân hình cao lớn của một quân nhân, nhưng
ngũ quan của hắn rất hoàn hảo, Ngoài ra, hắn còn có làn da rất trắng, đôi mắt
đen nhánh, bờ môi đỏ tươi, cổ dài thon thả, khiến hắn có vẻ yêu khí ngợp trời.

Thảo nào hắn bị gọi là hồ ly.

“Đúng là hắn.” Mục Huyền nói lãnh đạm: “Giết chết.”

Tôi giật mình, đồng thời nghe thấy giọng nói gấp gáp
của Vưu Ân: “Ngài chỉ huy, dựa theo pháp luật Đế quốc, chúng ta phải tiến hành
xét xử Dịch Phố Thành công khai.”

“Đợi đến ngày phán xét, chắc chắn hắn sẽ tìm cách bỏ
trốn.” Mục Huyền nói: “Giết hắn, tôi sẽ chịu mọi hậu quả. Thượng úy A Đạo Phổ,
anh mau chấp hành mệnh lệnh.”

“Vâng ạ.” Giọng nói trầm tĩnh của A Đạo Phổ truyền
tới.

Tôi bất giác nghĩ thầm, Mục Huyền ra tay tương đối tàn
nhẫn. Nhưng Dịch Phố Thành đã gây ra tội ác lớn ở ‘Vùng đất hoang vu’, hại chết
vợ chồng Lộ Na. Người này quả thật đáng chết.

Đúng lúc này, Dịch Phố Thành đột nhiên nhếch miệng
cười.

Khóe môi mỏng của hắn nhẹ nhàng cong lên, gương mặt lộ
núm đồng tiền mờ mờ. Đôi mắt đẹp đẽ như có một luồng sáng, khiến người đối diện
cảm thấy, đôi mắt đó phảng phất xuyên thấu con người, vào tận đáy lòng.

Tôi thấy người đàn ông này hơi đáng sợ. Dù hắn đang
cười, nhưng hắn còn đáng sợ hơn bộ dạng nghiêm nghị của Mục Huyền.

Rì rì... một tiếng động nhẹ vang lên, hình ảnh đột
nhiên biến mất. Mạc Lâm cất giọng không hài lòng: “Sao lại hết rồi?” Nào ngờ,
hệ thống thông tin truyền đến thanh âm của Vưu Ân: “A Đạo Phổ, chuyện gì xảy ra
vậy? Tại sao không có tín hiệu.”

“Tiểu đội hai, ba, bốn, lập tức chi viện A Đạo Phổ.
Đừng để Dịch Phố Thành trốn thoát.” Mục Huyền nói bằng một giọng vô cùng lạnh
lẽo.

Màn hình đột nhiên chuyển ra bên ngoài vũ trụ. Cảnh
tượng trên màn hình khiến tôi kinh hãi. Một chiếc máy bay chiến đấu như mũi tên
lao vút trên trời cao, đằng sau nó là hơn hai mươi chiếc máy bay đuổi theo.
Ngay bên dưới chiếc máy bay vừa lao lên xuất hiện những chấm đen. Tôi còn chưa
nhìn rõ là thứ gì, đã nghe thấy có tiếng người hét lớn: “Đội của A Đạo Phổ đã
bị ném ra khỏi máy bay! Phi thuyền cứu viện! Phi thuyền cứu viện! Nhanh lên!”

Những chấm đen đó... là đám A Đạo Phổ? Vậy bây giờ ai
đang lái máy bay? Lẽ nào là Dịch Phố Thành?

Tôi không biết rõ tình hình diễn ra sau đó, bởi vì bọn
họ đã bay khỏi phạm vi camera. Xung quanh căn cứ địa khôi phục bầu không khí
tĩnh mịch.

Tôi và Mạc Lâm đưa mắt nhìn nhau, đều thở một hơi dài.
“Tôi đi lấy ít hoa quả cho tiểu thư.” Mạc Lâm vừa nói vừa đi về phía tủ lạnh.
Tôi bất giác hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, Dịch Phố Thành làm thế nào để
trốn thoát? Đúng là quá lợi hại. Chẳng biết người của Mục Huyền có
thể bắt được hắn không?

Hệ thống thông tin bỗng vang lên một tiếng động nhẹ,
tôi tưởng là tiếng điện lưu nên không để ý. Tôi nhận hoa quả từ Mạc Lâm, cắn
một miếng.

Hệ thống thông tin phảng phất có tiếng cười khẽ.

“Anh có nghe thấy tiếng cười không?” Tôi hỏi Mạc Lâm.
Anh ta gật đầu: “Chắc là phi công nào đó.”

“Khục khục...” Nghe tiếng cười phát ra từ máy liên
lạc, Mạc Lâm ngây người, còn tôi lạnh toát sống lưng. Hai chúng tôi cùng đưa
mắt về máy thông tin ở trên bàn.

Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính truyền tới, ngữ
khí chậm rãi như đang lẩm bẩm: “Hoàng tử điện hạ Nặc Nhĩ, tên tộc thú là Mục
Huyền, vị hôn thê là tiểu thư Hoa Dao, nhân loại thuần chủng.”

Tôi giật mình, lập tức nói nhỏ với Mạc Lâm vẫn đang
ngây ra: “Mau đi gọi người tới đây.”

Mạc Lâm gật đầu. Nhưng anh mới đi một bước, người đàn
ông lại cất giọng nói vô cùng dịu dàng: “Tôi thích tên Hoa Dao, cũng thích con
gái nhân loại thuần chủng mắt đen tóc đen. Cô gái nhỏ của Nặc Nhĩ, tạm biệt.”

Liên lạc cắt đứt, tôi và Mạc Lâm đều sững sờ.

“Hắn là ai? Hắn có ý gì?” Mạc Lâm vội hỏi.

Tôi vẫn chưa hết hốt hoảng bởi câu nói âm hiểm của
người đàn ông đó: “Hắn... hắn không phải là Dịch Phố Thành đấy chứ?”

Đúng lúc này, cánh cửa mở toang, Mục Huyền sải bước
dài đi vào. Anh thuận tay khép cửa, vẻ mặt lãnh đạm. Mạc Lâm như bị đâm trúng,
bật ngay dậy lao đến: “Ngài chỉ huy!” Chưa kịp nói hết câu, Mục Huyền đã đổ gục
xuống người anh ta.

Tôi cũng giật mình, vội chạy đến, cùng Mạc Lâm đỡ Mục
Huyền về giường. Sắc mặt anh nhợt nhạt hơn trước đó, trên người cũng phảng phất
có mùi máu tanh.

Mạc Lâm lấy hộp thuốc xử lý vết thương lại bị bục ra
của Mục Huyền, tôi ngồi bên cạnh giường theo dõi, không nhịn được hỏi: “Đã bắt
được Dịch Phố Thành chưa?”

“Để hắn chạy thoát rồi.” Gương mặt Mục Huyền tỏa ra
khí lạnh.

Tôi và Mạc Lâm đều không lên tiếng.

Mục Huyền quay đầu nhìn tôi: “Tuy rất đáng tiếc, nhưng
lần này đội quân của Dịch Phố Thành thương vong tương đối nhiều. Hắn sẽ không
dám lộ diện trong thời gian ngắn.”

Tôi gật đầu: “Thế thì tốt.”

Tôi đang định nói với Mục Huyền về cuộc điện thoại
đáng sợ vừa rồi, anh đột nhiên nghiêng đầu hôn tôi. Tôi muốn né tránh nhưng bị
anh giữ chặt gáy, kéo cả người tôi lại gần, khóa tôi trước ngực anh, khiến tôi
không thể nhúc nhích. Tôi biết Mục Huyền không thể kiềm chế, nếu không, chắc
anh cũng chẳng đến nỗi hôn tôi ngay trước mặt Mạc Lâm. Nhưng cuộc điện thoại
đó...

“Ngài chỉ huy, vết thương đã xử lý xong rồi.” Mạc Lâm
nói nhỏ.

Mục Huyền vẫn không rời miệng khỏi môi tôi, anh ngược
lại càng ôm tôi chặt hơn. Tôi giãy giụa muốn mở miệng nhưng vô ích. Trong khi
đó, Mục Huyền phất tay ra hiệu Mạc Lâm đi ra ngoài.

Mạc Lâm không nhúc nhích, do dự một hai giây mới lên
tiếng: “Ngài chỉ huy, vừa rồi có người nói chuyện với tiểu thư trên tần số
thông tin, nhiều khả năng là Dịch Phố Thành.”

Mục Huyền lập tức dừng động tác, buông người tôi, ánh
mắt trở nên u ám.

***

“Tôi thích con gái nhân loại thuần chủng tóc đen mắt
đen. Cô gái nhỏ của Nặc Nhĩ, tạm biệt.” Mục Huyền mở lại đoạn băng ghi âm cuộc
nói chuyện vừa rồi. Giọng nói của người đó khiến tôi lo lắng không yên.

Sắc mặt Mục Huyền lạnh như không thể lạnh hơn.

“Đưa đoạn ghi âm này tới bộ phận kỹ thuật.” Mục Huyền
nói: “Gia tăng đội người máy bảo vệ Hoa Dao lên gấp đôi.” Mạc Lâm nhận lệnh đi
khỏi phòng.

Tôi ngồi ở đầu giường. Mục Huyền nằm trên giường, anh
không nói chuyện cũng không hôn tôi. Tôi biết Dịch Phố Thành đã phạm phải đại
kỵ của anh. Người đàn ông khác nhìn tôi, anh còn nổi cơn ghen, huống hồ Dịch
Phố Thành nói thẳng ‘thích con gái tóc đen mắt đen’.

Tên Dịch Phố Thành này liệu có quay trở lại hãm hại
tôi?

“Đừng sợ, hắn sẽ không thể gây tổn thương đến em.” Mục
Huyền đột nhiên mở miệng. Tôi quay đầu, đối diện với đôi mắt đen hun hút của
anh.

Sau đó anh cầm tay tôi, đưa lên miệng đặt một nụ hôn
nhẹ nhàng. Anh nhướng mắt nhìn tôi, đáy mắt vụt qua một ý cười không rõ là lạnh
lẽo hay ấm áp: “Kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ ở bên công chúa của tôi cả hai
mươi tư tiếng đồng hồ.”

Báo cáo nội dung xấu