Hồng lâu mộng - Chương 118 - Phần 1
Chương 118: Hồi thứ một
trăm mười tám
Nhớ hiềm xưa ông cậu lừa
gái nhỏ
Sợ nói nhảm, vợ hầu can
chàng ngây
Hình phu nhân và Vương
phu nhân nghe Vưu thị nói, biết không thể giữ Tích Xuân được. Vương phu nhân
đành nói:
- Cô muốn làm việc
thiện. Đó là do cái duyên nợ từ kiếp trước. Chúng tôi không thể giữ được. Chỉ
có điều nhà ta thế nầy mà con gái đi tu, thì còn ra thể thống gì nữa. Nay chị
dâu cô đã bằng lòng cho cô đi tu cũng là việc tốt. Nhưng ta còn muốn nói một
câu. Cô không cần phải cắt tóc, đi tu chỉ cốt ở lòng, chứ có phải ở tóc đâu? Cô
xem cô Diệu Ngọc cũng là người đi tu đấy; không biết cô ta vì sao động lòng
phàm tục, nên mới xảy ra nông nỗi như thế? Nếu cô cứ một mực khăng khăng thì
chúng tôi sẽ xem cái phòng tôi đây như là buồng tu của cô. Cũng phải gọi những
người hầu hạ cô đến hỏi xem ai muốn theo thì không được nói đến việc lấy chồng,
ai không theo thì sẽ định liệu. Tích Xuân nghe nói vậy, khóc, lạy tạ hai bà Lý
Hoàn và Vưu thị.
Vương phu nhân nói xong,
liền hỏi bọn Thái Bình, ai muốn theo cô đi tu. Bọn họ thưa:
- Các vị cắt ai thì
người ấy đi.
Vương phu nhân biết là
họ không thuận, đang muốn tìm người. Bấy giờ Tập Nhân đứng sau lưng Bảo Ngọc
cầm chắc Bảo Ngọc sẽ khóc to lên, không khéo bệnh lại phát. Nào ngờ Bảo Ngọc
lại nói:
- Thật là hiếm có!
Tập Nhân nghe vậy càng
thêm đau xót. Bảo Thoa tuy không nói gì. Nhưng gặp việc cũng để ý thăm dò, thấy
Bảo Ngọc vẫn mê không tỉnh, đành chỉ khóc thầm.
Vương phu nhân đang muốn
gọi các a hoàn đến hỏi, thấy Tử Quyên đến quỳ xuống thưa:
- Vừa rồi bà lớn hỏi các
chị theo hầu cô Tư, ý bà lớn định thế nào?
Vương phu nhân nói:
- Việc ấy ta bắt buộc
sao được. Ai vui lòng đi cứ nói ra.
Tử Quyên thưa:
- Cô đi tu tất nhiên là
do lòng thành của cô, chứ không phải là do ý muốn của các chị. Cháu có lời xin
trình với bà lớn. Không phải cháu có ý chia rẽ các chị ấy đâu. Người nào có
bụng của người ấy. Cháu đã hầu hạ cô Lâm mấy lâu, cô ấy đối đãi với cháu thế
nào, chắc bà lớn đã biết. Thực là ơn nặng như núi, không biết lấy gì báo đáp.
Cô ấy mất đi, cháu chỉ ân hận không chết theo được. Đó là vì cô ta không phải
người trong nhà này, mà cháu lại chịu ơn chủ nhà nhiều quá, không thể làm thế
được. Nay cô Tư đã muốn đi tu. Cháu xin hai vị cho cháu được theo hầu cô Tư suốt
đời. Không biết hai vị có y cho không? Nếu được như vậy thì t cho cháu.
Hai bà còn chưa trả lời.
Bảo Ngọc nghe vậy, sực nhớ đến Đại Ngọc, đau lòng chảy nước mắt. Mọi người còn
muốn hỏi, thì anh ta đã cười ha hả chạy lại thưa:
- Đáng lý con không nên
nói. Nhưng vì Tử Quyên là người trước kia nhờ mẹ sai đến hầu trong nhà con, nên
con mới dám nói, xin mẹ y cho chị ấy, để cái lòng tốt của chị ấy được trọn vẹn.
Vương phu nhân nói:
- Trước kia chị em mầy
đi lấy chồng, thì mầy khóc lóc dở chết dở sống. Nay thấy cháu Tư đi tu, mày
không những không can, còn cho là việc tốt. Bụng dạ mầy bây giờ ra thế nào?
Thực là ta không hiểu nổi.
Bảo Ngọc thưa:
- Việc cô Tư tu hành đã
được các vị y cho rồi. Ý cô ấy cũng đã nhất định. Nếu thế, thì con sẽ có lời
trình với mẹ, nếu chưa nhất định thì con không dám nói.
Tích Xuân nói:
- Anh Hai nói rõ buồn
cười! Rồi không nhất định, làm sao chuyển được lòng các thím, tôi có thể nói
như lời Tử Quyên. Nếu cho đi tu thì phúc cho tôi. Nếu không cho, thì tôi chỉ
liều chết. Chứ đâu sợ gì. Anh Hai muốn nói gì cứ nói đi. Đây tôi cũng không
phải tiết lộ điều bí mật gì đâu.
- Việc nầy cũng đã nhất
định rồi. Tôi sẽ ngâm một bài thơ để các người nghe.
Mọi người nói:
- Trong lúc người ta
đang buồn đứt ruột đi. Anh lại làm thơ để trêu người ta à?
- Không phải tôi làm
thơ. Đây là bài thơ tôi đã xem thấy ở một chỗ nào. Hãy lắng mà nghe.
Mọi người nói:
- Được. Anh cứ đọc đi.
Nhưng không được luôn miệng nói nhảm đấy.
Bảo Ngọc cũng không phân
trần gì, liền đọc lên:
- Biết ai hay xuân canh
chóng giờ,
Thời trang dồi lấy áo cà
sa.
Thương thay con gái ni
là khuê các,
Một ngọc đón anh cạnh
Phật đà.(!)
Lý Hoàn và Bảo Thoa nghe
xong, lấy làm lạ, nói:
- Nguy rồi! Cậu này lại
bị ma ám rồi?Vương phu nhân nghe nói, lắc đầu than thở, rồi hỏi:
- Bảo Ngọc. Mầy thấy bài
thơ ấy ở đâu?
Bảo Ngọc không tiện nói
ra, liền thưa:
- Mẹ không cần hỏi. Con
trông thấy ở một nơi nọ.
Vương phu nhân ngẫm nghĩ
ý nghĩa, lại khóc oà lên và nói:
- Hôm trước mầy bảo là
mầy nói chơi. Thế vì sao bỗng dưng lại có bài thơ ấy. Thôi! Tao biết rồi. Tao
làm thế nào bây giờ đây? Tao cũng hết cách rồi, đành phải để mặc cho chúng bây
đi thôi. Nhưng hãy đợi tao nhắm mắt đã, rồi đứa nào cứ làm theo ý của đứa ấy!
Bảo Thoa tìm cách khuyên
can Vương phu nhân. Nhưng trong bụng đau như dao cắt, cầm lòng không nổi, cũng
khóc òa lên. Tập Nhân đã khóc suýt ngất đi, may có Thu Vân dìu lấy. Bảo Ngọc
không khóc cũng không khuyên can, chỉ ngồi yên. Giả Lan, Giả Hoàn nghe vậy liền
bỏ đi ra. Chỉ có Lý Hoàn hết sức khuyên giải:
- Cũng vì chú Bảo thấy
cô Tư đi tu, chắc là đau lòng quá, không kịp suy trước nghĩ sau, mới nói ra
những câu điên dại ấy. Điều đó không có gì đích xác. Còn việc Tử Quyên xin mẹ
có cho hay không, để bảo chị ấy đứng dậy.
Vương phu nhân nói:
- Có gì mà cho với
không? Dù sao thì chủ ý người ta đã định, cũng không thể giữ lại được. Như
thằng Bảo Ngọc nói, việc gì cũng đã có tiền định.
Tử Quyên nghe xong, gục
đầu xuống lạy. Tích Xuân lạy tạ Vương phu nhân. Tử Quyên cũng lạy Bảo Ngọc và
Bảo Thoa. Bảo Ngọc niệm phật và nói:
- Thật là hiếm có! Không
ngờ cô lại đi trước!
Bảo Thoa tuy cứng rắn,
nhưng cũng không giữ vững được. Tập Nhân thì không ngại có Vương phu nhân đang
ngồi trên, cứ nức nỡ khóc và nói:
- Tôi cũng bằng lòng
theo cô Tư đi tu!
Bảo Ngọc cười:
- Chị cũng đi, có lòng
tốt, nhưng chị không có cái phúc ấm đâu!
Tập Nhân khóc, nói lại:
- Thế thì tôi sẽ chết
mất.
Bảo Ngọc nghe vậy, lại
thấy đau lòng, nhưng không nói ra được. Bấy giờ đã đến canh năm, Bảo Ngọc mời
Vương phu nhân đi nghỉ. Bọn Lý Hoàn đều ra về. Bọn Thái Bình hãy tạm theo hầu
Tích Xuân. Sau đó lấy ai sẽ hay. Tử Quyên suốt đời hầu Tích Xuân không h thay
đổi.
Giả Chính rước linh cữu
Giả mẫu theo đường về Nam, gặp lúc có thuyền bè của quan quân đi đánh giặc về,
kéo qua miền ấy. Đường sông mắc nghẽn, thuyền không đi nhanh. Giả Chính sốt
ruột. May sao nghe tin quan thống chế Trấn Hải được chỉ triệu vào kinh. Giả
Chính chắc Thám Xuân cũng theo về thăm nhà, nên trong lòng đỡ bực bội. Chỉ có
một điều là chưa biết rõ ngày lên đường, nên cũng sốt ruột. Ông ta thấy số tiền
đi đường không đủ, bất đắc dĩ viết thư sai người cầm đến chỗ Lại Thượng Vinh,
mượn năm trăm lạng bạc, dặn phải cho người đón đường đưa bạc đến, để kịp tiêu
dùng. Cách vài hôm sau, thuyền Giả Chính vừa đi được hơn mười dặm, thì người
nhà trở về, đưa bức thư của Lại Thượng Vinh, trong thư kể tình cảnh túng thiếu
và đưa đến năm mươi lạng bạc.
Giả Chính xem xong giận
lắm, liền sai người nhà đem bạc và thư trả lại cho Lại Thượng Vinh. Bảo anh ta
không cần phải phiền lòng. Người kia đành phải trở lại chỗ lại Thượng Vinh. Lại
Thượng Vinh nhận được thư và số bạc, trong bụng buồn bực, biết mình làm việc
không chu đáo, liền thêm một trăm lạng nữa, van nài anh kia mang về, và nhờ nói
hộ ít lời. Không ngờ anh kia không chịu mang đi, ném bạc lại dưới đất rồi ra
về. Lại Thượng Vinh trong bụng băn khoăn, liền viết thư về nhà bày tỏ với cha
là Lại Đại, bảo ông ta tìm cách xin nghỉ, rồi xin chuộc thân ra khỏi nhà chủ.
Lại Đại nhờ bọn Giả Tường, Giả Vân trình với Vương phu nhân xin cho ra. Giả
Tường biết chắc không được. Hôm sau, hắn bịa ra nói Vương phu nhân không cho.
Lại Đại một mặt xin phép nghỉ việc, một mặt sai người đến chỗ Lại Thượng Vinh,
bảo anh ta cáo bệnh từ quan mà về. Việc nầy Vương phu nhân không biết gì cả.
Giả Vân nghe lời nói dối của Giả Tường, trong lòng không còn mong gì nữa. Vả
lại mấy hôm nay hắn đánh bạc lại thua mất khá nhiều, không có gì mà trả, liền
đến bàn với Giả Hoàn.
Giả Hoàn không có đồng
tiền nào. Tuy trước kia dì Triệu có dành dụm được ít nhiều, nhưng hắn đã tiêu
xài hết sạch, thì còn giúp ai được. Hắn nhớ đến việc Thượng Thư lúc trước đối
đãi với mình khắc bạc. Nhân lúc Giả Liễn đi vắng, hắn định làm hại Xảo Thư để
cho hả giận. Hắn gọi Giả Vân đến, cố trách móc:
- Anh là hạng người
nhiều tuổi, có việc kiếm được tiền thì bỏ không dám làm. Lại di hại đến tôi là
một thằng kiết.
- Chú Ba nói rõ buồn
cười? Chúng ta chơi đùa một chỗ với nhau. Có cách gì kiếm được tiền đâu?
- Không phải hôm trước
có người nói đức vương ở tỉnh, ngài muốn mua một nàng hầu à? Sao các anh không
bàn với cậu Vương đem dâng Xảo Thư cho ngài.
- Chú tôi nghe câu này
sợ chú giận, đức vương bỏ tiền ra mua người, đời nào nghĩ đến việc đi lại với
bọn chúng ta ghé vào tai Giả Vân nói nhỏ mấy câu. Giả Vân gật đầu, nhưng cũng
cho lời Giả Hoàn là chuyện trẻ con không đáng kể.
Khi ấy vừa lúc Vương
Nhân đến hỏi:
- Các anh bàn bạc chuyện
gì đấy? Định giấu tôi à?
Giả Vân liền nói thầm về
những chuyện Giả Hoàn vừa nói.
Vương Nhân vỗ tay bảo:
- Việc này quả là một
việc tốt, lại có bạc đấy. Chỉ sợ các anh không làm được thôi, nếu các anh dám
làm, thì tôi đây là cậu ruột nó, cũng làm chủ được. Cần nhất là cậu Hoàn phải
nói với bà Cả, còn tôi cũng sẽ nói với cậu Cả Hình. Khi các bà hỏi đến, các anh
cứ kéo hùa nhau tán vào là xong.
Bọn Giả Hoàn định đâu
vào đấy rồi, Vương Nhân liền đi kiếm cậu cả Hình, còn Giả Vân đi trình với Hình
phu nhân và Vương phu nhân, nói toàn những chuyện tốt đẹp như hoa như gấm.
Vương phu nhân nghe cũng xuôi tai, nhưng vẫn không tin. Còn Hình phu nhân nghe
nói cậu cả Hình đã biết rõ, trong bụng thích lắm, liền cho người đi tìm ông ta
đến hỏi. Ông nầy đã nghe lời Vương Nhân, và cũng mong được chia số bạc, liền
nói với Hình phu nhân:
- Đức Vương ấy quả là
một người rất sang trọng. Nếu nhận lời gả nơi ấy, tuy không phải là làm vợ
chính, nhưng chắc sau khi cháu về nhà người ta, thì anh nhà đây sẽ được phục
chức, và thanh thế phủ ta sẽ lại rầm rộ.
Hình phu nhân vốn là
người không biết suy trước nghĩ sau, mới nghe ông cậu ngốc ấy nói lừa đã động
lòng ngay, liền cho người đi mời Vương Nhân đến hỏi. Hắn ta lại tán tỉnh thêm.
Thế là Hình phu nhân sai người ra thúc giục Giả Vân đi nói việc
ấy. Vương Nhân lập tức
bảo người đến chỗ công quán đức vương để nói chuyện. Đức vương ấy không rõ đầu
đuôi, liền sai người đi xem mặt. Giả Vân lại luồn lọt nói riêng với người xem
mặt:
- Việc này nguyên là
giấu hết mọi người trong phủ, chỉ nói người vương phủ đến xem mặt thôi. Chờ khi
xong rồi, bà nội cô ta sẽ đứng làm chủ; ông cậu ruột sẽ đứng làm mối, thì còn
sợ gì.
Người xem mặt nhận lời.
Giả Vân liền đưa tin cho Hình phu nhân và trình với Vương phu nhân. Bọn Lý Hoàn
và Bảo Thoa không rõ duyên cớ, chỉ cho là việc tốt lành, nên đều mừng rỡ.
Một hôm quả có mấy người
đàn bà đến. Họ đều ăn mặc lộng lẫy. Hình phu nhân mời vào nói qua mấy câu
chuyện suông. Họ biết Hình phu nhân là một bà mệnh phụ, nên không dám khinh
nhờn. Hình phu nhân vì là việc chưakhông nói cho Xảo Thư biết, chỉ bảo có bà
con đến thăm, và gọi Xảo Thư ra chào.
Xảo Thư vẫn còn trẻ con,
nên không để ý, liền theo bà vú đi ra. Bình Nhi không đành lòng, cũng đi theo.
Hai người ăn mặc theo lối trong cung. Thấy Xảo Thư, họ liền nhìn khắp người, từ
trên xuống dưới, rồi đứng dậy cầm tay Xảo Thư nhìn lại một lượt. Họ ngồi một
lúc rồi về. Xảo Thư thấy vậy, xấu hổ trở về phòng buồn bực. Cô ta nhớ lại mình
không có bà con nào như thế, liền hỏi Bình nhi.
Bình Nhi thấy quang cảnh
này đã đoán được tám, chín phần, chắc là người đến xem mặt. Nhưng cậu Hai không
ở nhà, bà Cả lại đứng làm chủ, vẫn chưa rõ là người ở phủ nào. Nếu là nhà thông
gia ngang hàng thì không thể có cái lối xem mặt như thế. Nhìn qua bộ dạng mấy
người ấy, không giống chính dòng vương phủ ở đây, mà hình như hạng người ở
ngoài. Bấy giờ chưa vội nói với cô ta biết. Hãy dò la cho rõ ràng hãy hay.
Bình Nhi trong bụng để ý
nghe ngóng. Các a hoàn và bà già lâu nay ở dưới quyền Bình Nhi sai bảo, nên khi
Bình Nhi hỏi đến, thì họ kể rõ hết cả bao nhiêu tin đồn nghe được ở ngoài. Bình
Nhi hoảng sợ, chưa biết định liệu ra sao. Chị ta không cho Xảo Thư biết vội,
rồi đến nói với Lý Hoàn và Bảo Thoa, nhờ hai người trình với Vương phu nhân.
Vương phu nhân biết việc
này không hay, liền nói rõ với Hình phu nhân. Khốn nỗi H nh phu nhân cứ tin lời
em và Vương Nhân, lại ngờ cho Vương phu nhân không có lòng tốt, liền nói:
- Cháu nó đã lớn rồi.
Hiện nay thằng Liễn không ở nhà, việc ấy tôi vẫn làm chủ được. Vả lại ông cậu
nó và cậu ruột nó đều đã nghe ngóng kỹ càng chẳng lẽ lại không đích xác hơn
người ngoài hay sao. Việc này dù sao tôi cũng đã bằng lòng. Nếu có điều gì
không hay, thì tôi và cháu Liễn cũng không dám trách đến người khác.
Vương phu nhân nghe vậy,
trong bụng giận thầm, miễn cưỡng chuyện trò vài câu rồi ra về, nói lại với Bảo
Thoa và rơi nước mắt. Bảo Ngọc khuyên giải:
- Mẹ không nên lo phiền
làm gì. Con xem việc ấy cũng không xong đâu. Đó chẳng qua là do số phận của
cháu Xảo Thư, xin mẹ đừng nghĩ đến là xong.
Vương phu nhân nói:
- Hễ mày mở miệng ra là
nói nhảm? Người ta nói xong là họ sẽ đón dâu về nhà ngay. Nếu sự việc đúng như
lời Bình Nhi, thì anh hai Liễn mầy sau nầy không trách ta hay sao? Dù nó không
phải cháu gái nhà mình, chỉ là con của nhà thân thích đi nữa, cũng nên gả cho
xứng đáng mới phải. Cô Hình Tụ Yên là do chúng ta làm mối, gả cho cậu hai Tiết
đấy. Họ ăn ở với nhau rất là hòa thuận, như thế không tốt sao. Cô Bảo Cầm thì
nhà họ Mai cưới về rồi, nghe nói trong nhà ăn mặc đầy đủ, cũng rất tốt. Còn cô
Sứ Tương Vân là do ông chú cô ta đứng gả, lúc đầu cũng khá, nay chồng bị bệnh
lao mà chết, cô ấy quyết chí ớ góa, kể ra cũng khổ. Bấy giờ nếu đem cháu Xảo
Thư gả nhầm cho người ta, thì thật là ta đã xấu bụng với nó.
Đang nói chuyện thì Bình
Nhi đến thăm Bảo Thoa và cũng để dò la ý kiến của Hình phu nhân. Vương phu nhân
thuật lại những lời của Hình phu nhân. Bình Nhi đứng ngây người một lúc rồi quỳ
xuống kêu van:
- Việc trăm năm của cô
Xảo đều trông nhờ ở bà lớn cả? Nếu tin theo lời người ta thì không những suốt
đời cô ấy chịu khổ mà đến khi cậu Hai về đây cũng không biết ăn nói ra sao?
Vương phu nhân nói:
- Cháu là người thông
hiểu, đứng dậy ta nói cho mà nghe. Xảo Thư vốn là cháu gái của bà Cả. Bà ấy
đứng ra làm chủ. Ta ngăn cản sao được?

