Tiếng Rền Của Núi - Chương 11
CHƯƠNG XI:
CÔNG
VIÊN THỦ ĐÔ
1
-
Bố kì quặc thế đấy, phải không mẹ? - Fusaco vừa hỏi ầm ĩ vừa dọn bàn ăn. - E
ngại con gái ruột của mình, trong khi đó với con dâu thì không!
-
Fusaco, đừng có bắt đầu đi! - Bà Yasuco bảo.
-
Vậy chứ không phải thế hay sao? Nếu bố thấy canh rau nhừ quá, thì sao bố không
bảo thẳng con là “Con nấu nhừ quá!”, hay là con phải nấu canh ở suối nước nóng
đây?
-
Suối nào?
-
Thì suối nước nóng sôi sùng sục. Có phải là người ta vẫn luộc trứng và hấp bánh
ở các suối nước nóng như vậy không? Con nhớ đã có lần mẹ cho con ăn một quả
trứng luộc như vậy - lòng trắng thì cứng ngắc, lòng đỏ lại mềm tơi. Mẹ còn bảo
món đó là đặc sản của một nhà hàng ở Kyoto...
Bà
Yasuco mỉm cười, nhưng Fusaco nói tiếp mà không hề cười:
-
Nếu được ăn món canh rau nấu ở suối nước nóng, ở một nhiệt độ nhất định trong
một thời gian nhất định thì bố sẽ khỏe mạnh như Popai (1) cho mà xem. Và chẳng
cần đến sự chăm sóc của Kikuco.
(1) Popai: nhân vật
trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ.
Nói
đoạn chị ta nhấc mâm chén đĩa lên và bỗng tuyên bố gay gắt:
-
Còn con thì chán tất cả lắm rồi! Khi bên bàn ăn thiếu mất cậu con trai đẹp mã
và cô con dâu nhìn không biết chán của bố thì bố ăn không biết ngon, có phải
không?
Singo
ngẩng lên và bắt gặp cái nhìn của Yasuco.
-
Không sao mà khóa cái miệng nó lại được. - ông nói.
-
Thì bởi nó vẫn chưa được nói cho đã miệng và khóc cho chán chê đấy mà.
-
Phải, mà cũng chẳng thể cấm con cái nó khóc được. - Singo làu bàu nhưng Fusaco
ngắt lời ông:
-
Con cái gì, đang nói về con đây này, ba có hiểu không? Còn đối với con cái thì
việc của chúng là khóc. Fusaco lảo đảo bước đi với cái mâm trong tay và một
thoáng sau có tiếng chén đĩa trút đánh xoảng xuống bồn rửa. Từ phía bếp vẳng
lại tiếng thổn thức của chị ta.
Bà
Yasuco lo ngại nhổm dậy rồi đặt đứa cháu bé đang bế trong tay vào lòng Singo và
đi vào trong bếp.
Ngồi
ôm cháu trong tay mà Singo nhớ lại hình ảnh hồi nhỏ của Fusaco. Từ bé cô đã xấu
xí. Năm tháng trôi đi, niềm hi vọng là đường nét của cô sẽ thay đổi đã tan
thành mây khói. Satoco dường như có xinh hơn mẹ một chút, còn đứa út này có hi
vọng là sẽ khá hơn.
Cứ
nghĩ đến chuyện đó là trước mắt Singo lại hiện lên hình ảnh đẹp đẽ của người
chị gái Yasuco. Chẳng lẽ ông đi tìm hình ảnh của người đàn bà quá cố ở trong
các cháu ngoại của mình? Ý nghĩ ấy làm Singo thấy ghê tởm. Nhưng ông không thể
ngăn mình tưởng tượng ra là biết đâu người chị của Yasuco lại chẳng đầu thai
vào đứa con của Kikuco - đứa cháu đã bị bỏ mất của ông? Biết đâu nó chẳng là
một mĩ nhân mà người ta đã tước mất quyến sống?
Singo
càng ghê tởm hơn với bản thân mình. Ông đã thả lỏng đứa cháu lúc nào không hay.
Nó tuột ra khỏi đầu gối ông và chập chững chạy về phía bếp. Singo chỉ còn kịp
kêu “Đi chậm thôi!” trước khi con bé ngã sấp mặt xuống sàn.
Những
người phụ nữ từ trong bếp chạy ra. Bà Yasuco nhấc cháu dậy, còn con bé Satoco
thì túm chặt lấy váy mẹ.
-
Ba con có vẻ bị chấn động quá mẹ ạ. - Fusaco vừa làu bàu vừa nói. - Lúc đi làm
về ba đã choàng vạt kimono ngược sang bên trái thay vì sang bên phải, sau đó ba
thắt đai vào như không.
-
Ờ thì tôi cũng lẫn một lần, nhưng Kikuco nó bảo là, ở Okinaca người ta không để
ý đến việc tròng vạt áo kimono sang bên nào. - Singo chống chế.
-
Cái gì kia? Ở Okinaca à? - Fusaco lại sưng sỉa lên. - Ai mà biết ở đấy thế nào,
nhưng cô nàng Kikuco có vẻ biết cách lấy lòng ba lắm. Trong chuyện đó thì nó
được lắm đây.
Bà
Yasuco can thiệp:
-
Thôi, đấy là còn chưa nói đến việc ông bố của chúng ta vẫn thường mặc áo trái
luôn.
-
Mặc trái là một chuyện, còn choàng vạt áo ngược chiều như một anh dở hơi là
chuyện khác.
-
Thì cứ thử để cho con bé Kikuco nó tự mặc áo lấy xem nó choàng sang phía nào. -
Singo cãi lại.
-
Có điều là đối với ba thì còn quá sớm để hóa trẻ con ra như vậy. - Fusaco không
chịu thua. - Mẹ không thấy là ba quá đáng hay sao? Con dâu ba vừa về thăm nhà
vài bữa mà ba đã bắt đầu mặc áo ngược rồi. Thật là một người kì quặc! Mới có
hai ba ngày thôi đấy, trong khi đó con đẻ của ba thì đã nửa năm nay ở nhà cha
mẹ rồi.
Từ
buổi chiều nưa cuối năm đến nay quả đã ngoài sáu tháng.
Chồng
của Fusaco không thấy tăm hơi đâu và Singo cũng chẳng cất công đi gặp anh ta.
-
Sáu tháng. - Yasuco thốt lên và gật đầu. - Mặc dù là chuyện đó chẳng có gì liên
quan đến Kikuco cả.
-
Liên quan chứ sao không. Cả vấn đề của con lẫn vấn đề của nó đều phụ thuộc rất
nhiều ở ba.
-
Thì đúng rồi, bởi vì tụi bây là con của ba cả. Nếu ba có giải pháp nào đó thì
hay biết chừng nào!
Fusaco
cúi đầu im lặng.
-
Nghe đây, Fusaco! - Singo nói. - Hiện chỉ có cha mẹ với con ở đây, con hãy nói
những gì mà con muốn nói ra đi! Như thế sẽ nhẹ nhõm hơn.
-
Có thể con không đúng và con cũng không định thanh minh, song con muốn khi ngồi
vào bàn ăn là ba phải ăn và đừng nói gì cả. Nếu đó không phải là do Kikuco nấu
thì cũng không sao, ba có hiểu không? - Fusaco nói và lại òa khóc. - Còn như
bây giờ ấy hả, nhìn ba ăn, người ta sẽ tưởng là ba đang phải nuốt thuốc độc
vậy! Thế đấy! Vậy mà ba còn hỏi con làm sao!
-
Tôi thì lại thấy rằng cần phải nói đến chuyện khác. - Bà Yasuco xen vào. - Tại
sao hôm trước con lại đi đến bưu điện hả Fusaco? Để gửi thư cho Aikhara ư?
Fusaco
giật mình, song vẫn gật đầu xác nhận.
-
Ta cũng đã biết là như vậy, bởi vì mày còn viết thư cho ai được nữa. - Yasuco
nói rất gay gắt. - Song chắc mày còn gửi cả tiền cho nó nữa chứ?
“Vậy
là bà ấy cho Fusaco tiền!” Singo thầm nghĩ, rồi ông hỏi:
-
Thế Aikhara bây giờ ở đâu?
Fusaco
không trả lời ngay và Singo quay sang bảo vệ mình:
-
Thằng đó không ở chỗ mẹ nó đâu. Hàng tháng tôi vẫn cử một người của hãng đi đến
đó để nắm tình hình và cũng để gửi một số tiền cho bà ấy nữa. Lẽ ra nếu Fusaco
ở đó thì nó phải chăm sóc bà cụ đúng không?
-
Vậy là ông cử người của hãng đi à! - Yasuco ngạc nhiên nói.
-
Nhưng không có gì đáng ngại đâu và cái cậu làm việc đó rất đứng đắn và kín đáo.
Nếu tôi biết là Aikhara ở đó, tôi sẽ đến gặp nó nói chuyện, song tôi đâu có thể
làm gì được với một bà cụ đã gần như liệt giường?
-
Thôi được, thế Aikhara làm gì bây giờ?
-
Có vẻ là nó đang chạy buôn ma túy hay một thứ gì đó đại loại như vậy. Tôi thì
nghĩ là bọn khác dùng nó làm kẻ đứng tên thôi. Thằng đó đã rượu chè nghiện ngập
rồi, bây giờ nghiền thêm ma túy nữa cũng chả có gì là lạ.
Trong
mắt bà Yasuco toát lên vẻ sợ hãi. Hẳn là bà sửng sốt vì cái tin đó không nhiều
bằng vì chuyện Singo đã giữ kín công việc điều tra lâu như vậy.
-
Nhưng vấn đề là ở chỗ ngoài Aikhara ra, cả bà cụ cũng biến mất luôn. - Singo
nói tiếp. - Nhà nó bây giờ người khác ở. Nói vắt tắt là Fusaco không còn nhà
nữa.
-
Thế còn đồ đạc? - Yasuco kêu lên.
-
Mẹ ơi, cả tủ lẫn kệ đều rỗng tuếch từ lâu rồi. - Fusaco trả lời.
-
Ôi chao! Nó để cho cái thằng ăn hại ấy phá tan hết cửa nhà mà bỏ về đây với một
dúm quần áo đượcà? Hay quá đấy, không còn biết nói thế nào nữa. - Yasuco thốt
ra và thở dài.
Singo
ngờ rằng Fusaco có biết chồng mình ở đâu và chị chàng đang đợi thư trả lời của
anh ta.
Màn
đêm từ từ buông xuống khu vườn. Singo nhìn ra phía xa và tự hỏi ai là người có
lỗi trong sự sa ngã của Aikhara - Fusaco, ông, chính bản thân Aikhara, hay là
số phận?
2
Khi
Singo đến hãng, ông thấy trên bàn có mẩu giấy của Ayco Tanizaki để lại. “Tôi
đến để nói với ngài một việc có liên quan đến phu nhân trẻ. Tôi sẽ ghé lại sau”
- nội dung trong đó nói như vậy. “Phu nhân trẻ” ở đây chỉ có thể là Kikuco.
-
Tanizaki đến lúc mấy giờ? - Singo hỏi Natsuco Imamaura, người thay thế Ayco.
-
Khoảng tám giờ hơn một chút ạ.
-
Cô ta có đợi tôi không?
-
Có, đợi vài phút ạ.
-
Sau đó cô ta có ghé vào chỗ Suychi không?
-
Hình như không ạ.
Singo
đoán là Ayco tạt qua trên đường cô đi làm và “ghé lại sau” có nghĩa là vào giờ
nghỉ trưa. Hôm đó là một ngày đẹp trời, thậm chí quá đẹp đối với tiết tháng
năm. Lúc Singo còn ở trên tàu, tất cả các hành khách đều hạ cửa sổ xuống và
nhìn ra ngoài. Những con chim bay lượn trên cái dải óng ánh của con sông đã
được phản quang ngời lên như bạc. Trong buổi sáng tháng năm này, mọi cái đều có
vẻ kì diệu.
“Bão
tố ở trên trời, bão tố ở trên trời...,” Singo bất giác lẩm bẩm cái tiêu đề của
bức Rocan giả của mình, nhưng lúc đó, ở phía xa vừa hiện lên cánh rừng Ikegami
và ông nhoài hẳn người ra cửa, tưởng như sẽ nhảy khỏi tàu, để nhìn hai cây
thông.
Trước
đó mấy ngày, cũng ngắm nhìn cánh rừng như thế, ông đã dồn Suychi ra trò và moi
được từ miệng anh ta lời thú nhận về việc Kikuco nạo thai. Khoảnh khắc này hai
cây thông cao không còn là những cái cây bình thường nữa. Trong tiềm thức của
Singo chúng đã gắn liền với chuyện phá thai và hẳn là mãi mãi về sau chúng sẽ
còn gợi nhớ đến chuyện đó. Chẳng hiểu vì những cây thông có liên quan đến việc
nạo thai, hay là vì không khí quá ư trong sạch mà hôm nay Singo thấy chúng có
vẻ bẩn bẩn. “Cũng có khi trong một tiết trời đẹp lại xảy ra mưa nắng thất
thường.” Ông lẩm bẩm không có chủ đích và rời mắt khỏi bầu trời phía sau khung
cửa để quay vào với công việc.
Khoảng
mười hai giờ hơn, Ayco gọi điện lại bảo rằng vì bận việc cô không thể ghé lại
gặp ông.
-
Vậy là cô đã thành thợ giỏi nên có nhiều việc, phải không? - Singo hỏi vui.
-
Vâng. - Ayco đáp rồi im lặng.
-
Cô gọi điện từ tiệm may đấy à?
-
Vâng, nhưng Kinu không có ở đây đâu. - Ayco nhắc đến tên tình nhân của Suychi
tỉnh như không.
-
Cô đợi chị ta đi rồi mới gọi chứ gì?
-
Dạ thì... thôi để sáng mai tôi đến chỗ ngài vậy.
-
Sáng mai hả? Khoảng tám giờ nhé?
-
Chắc vậy, nhưng nhất định tôi sẽ đợi ngài.
-
Việc cô định nói với tôi ấy, gấp lắm hay sao?
-
Vâng. Mà tôi cũng không biết nữa... Đối với tôi thì nó rất gấp và tôi cần trao
đổi với ngài ngay. Tôi đang rất hoang mang.
-
Hoang mang ư? Có chuyện gì về Suychi hẳn?
-
Để mai gặp tôi sẽ nói ạ.
Việc
Ayco “hoang mang” không làm Singo lo ngại. Song việc cô muốn gặp ông bằng được
khiến ông hơi bứt rứt. Cái chuyện “rất gấp” mà cô ta định nói ấy có thể là
chuyện gì được?
Nỗi
lo ngại của Singo cứ tăng dần và đến ba giờ chiều ông gọi điện đến nhà ông bà
thông gia. Người ở gái nhấc máy và trong khi cô ta đi gọi Kikuco, ở trong ống
nghe vẳng đến một bản nhạc rất hay nào đấy.
Cái
nền âm nhạc bị cắt đứt bởi giọng nói hào hển vì mừng rỡ của Kikuco:
-
Ba, con xin lỗi vì đã bắt ba phải đợi.
Singo
cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ.
-
Con thấy trong người thế nào? - ông hỏi.
-
À con đã khỏe rồi ạ. Chỉ tại con... quen nhõng nhẽo thôi đấy mà. Ba tha lỗi cho
con.
-
Ồ kìa... - Singo thốt lên và giọng ông nghẹn lại.
-
Ba ơi! - Kikuco phấn chấn kêu lên. - Con muốn gặp ba quá đi mất! Hay con đến
chỗ ba nhé!
-
Bây giờ ấy ư? Mà con có thể ra khỏi nhà được chưa đã?
-
Được ạ, được ạ. Càng gặp ba sớm chừng nào, con càng thấy dễ trở về Kamukara
chừng nấy.
-
Vậy ư? Thế thì ta chờ con đến nhé.
Trong
ống nghe âm nhạc lại vang lên.
-
Alô? - Singo gọi to. Ông sợ là Kikuco dập máy. - Bản nhạc gì mà mê li quá!
-
Ôi sao mà con đoảng quá thế không biết... quên cả tắt máy. Đó là vở balê “Vũ
điệu các thiên thần” của Chopin đấy ạ.
-
Con tính đến chỗ ba liền bây giờ hả?
-
Vâng, có điều là đến hãng thì hơi bất tiện, để con nghĩ xem...
Cô
đã đề nghị gặp gỡ ở công viên Sinjuku. Điều này làm Singo hơi bối rối và ông
đành phải cười mà chấp nhận. Riêng Kikuco thì có vẻ đang phấn khích vì ý tưởng
của mình.
-
Cỏ cây sẽ làm cho ba tỉnh người ra đấy, con tin chắc như thế.
-
Ba biết chỗ đó mà. Ba đã đến dự cuộc triển lãm chó ở đấy.
-
Ồ thế thì tuyệt. Chỉ có điều là giờ đây ba cứ nghĩ rằng, thay vì chó ba lại
thấy con. - Kikuco cười nói và trong ống nghe lại vang lên bản nhạc “Vũ điệu
các thiên thần”.
3
Singo
vào công viên qua lối cổng chính Okidomon. Một gia đình người Mỹ đi phía trước
ông. Người đàn ông bế cô con gái nhỏ, còn người vợ cẩm dây đai dắt một con chó
giống Poitr. Trong công viên còn có nhiều người khác - đa số là các cặp nam nữ
thanh niên - nhưng dường như chỉ có những người Mỹ kia là thực sự tận hưởng
cuộc dạo chơi. Singo bất giác đi theo họ.
Những
cây lớn trồng ven đường lúc đầu ông đã tưởng là thông, nhưng sau mới vỡ lẽ ra
là giống tùng trên núi Himalaya. Hồi đến dự cuộc triển lãm chó được Hội bảo vệ
động vật tổ chức nhằm mục đích từ thiện ở đây, ông đã hết sức thán phục con
đường hai bên có trồng giống cây đó.
Singo
tưởng mình đến sớm, nhưng khi ông thong thả đến bên bờ chiếc hố nhỏ thì đã thấy
Kikuco đang ngồi trên một chiếc ghế dài dưới bóng cây gbinco. Nhìn thấy ông, cô
đứng lên và cúi đầu.
-
Con đến sớm thật đấy! - Singo nhìn đồng hồ nói. - Còn mười lăm phút nữa mới tới
giờ hẹn.
-
Thấy ba gọi lại con mừng quá nên chạy ra khỏi nhà luôn. - Kikuco nói láu táu và
hào hển. - Con không thể tả được là con mừng đến thế nào!
Cô
xin lỗi về việc tự ý bỏ về nhà cha mẹ. Singo bối rối và khẽ khàng hỏi:
-
Con đã có thể trở về Kamakura được chưa?
-
Được rồi ạ! - Kikuco đáp với vẻ sẵn sàng. - Con đang trông giờ trở về đây.
-
Suychi có đến thăm con chứ?
-
Có ạ Nhưng nếu ba không gọi điện lại...
“Thì
nó sẽ không trở về ư,” Singo thầm nghĩ.
Kikuco
bỏ lửng câu nói và lững thững ra khỏi bóng cây.
Singo
đi theo cô. Hai người thả bước dưới những hàng cây bên bờ phải của hồ nước. Bất
chợt Singo kêu lên vẻ thán phục:
-
Rộng quá nhỉ?
-
Có đúng là ba thấy như sống lại không ạ? - Kikuco nói, không giấu giếm vẻ hài
lòng của mình.
Singo
dừng bước dưới một cây locva (2) cao lớn mọc hơi chệch bên lề con đường nhỏ.
Ông thấy không vội ra khỏi cái vùng xanh mênh mông này.
(2) Locva (Tiếng
Nhật gốc Hán): Một loại cây cận nhiệt đới có quả ăn được.
-
Lúc gọi điện thoại ba có nói là ba từng đến nơi đây trong một cuộc triển lãm
chó. - Kikuco nói.
-
Hồi ấy người ta cũng chả trưng bày được mấy con chó. Đó chỉ là một cuộc triển
lãm từ thiện. Có ít người Nhật đến xem lắm. Đa số khách mời là những người
ngoại quốc: ngoại giao đoàn, quân nhân Mỹ trong đội quân chiếm đóng... Hồi đó,
những chuyện như vậy còn chưa diễn ra hàng ngày như bây giờ đâu.
Trong
khi nói chuyện với Kikuco, Singo đã rời bước khỏi bóng cây locva tự lúc nào.
-
Nhất định ba sẽ dọn sạch bụi tầm gửi dưới gốc cây anh đào nhà mình. Khi nào về
con nhớ nhắc ba nhé?
-
Vâng ạ.
-
Con biết không, chưa bao giờ ba đốn bớt cành anh đào đi cả. Ba thích nó thế nào
thì cứ như thế.
-
Cây đó có những cành nở đầy hoa. Tháng trước, ba con mình đã ngồi nghe tiếng
chuông chùa vào dịp hoa đào nở, ba còn nhớ không?
-
Con lại còn nhớ được cả những chuyện như vậy... Thật là quý hóa!
-
Xin ba đừng nói thế! Con sẽ không bao giờ quên được đâu, cả chuyện nghe chim Ó
kêu nữa.
Khoảng
xanh mênh mông của vườn cây đã làm tâm hồn Singo tràn ngập một thứ cảm giác
được tự do hoàn toàn.
-
Một nơi thoáng đãng làm sao! Dường như chúng ta không phải đang ở Nhật ấy... Ba
không hề nghĩ rằng ở giữa Tokyo mà lại có một vườn cây như thế này. - Singo
thán phục nói, mắt vẫn không rời khoảng xanh bất tận kéo dài mãi về phía xa.
-
Ở đây việc phối cảnh được đầu tư rất nhiều, vì thế nhìn nó có vẻ rộng lớn hơn
trên thực tế. - Kikuco giải thích.
Khi
còn là học sinh cô thường đến công viên này và giáo viên đã giảng cho cô biết
rằng khoảng trống lớn có trồng cây rải rác đây đó ở đây được kiến trúc theo
kiểu của Anh.
Công
viên hôm nay có ít người mà đa phần là những cặp thanh niên nam nữ. Singo ngạc
nhiên nhận thấy nơi này thực sự là một thiên đường cho những người đang yêu và
ông cảm thấy mình đến không đúng chỗ. Có lẽ là ở đây tuổi trẻ cảm thấy thực sự
được giải phóng.
Singo
cố tránh xa những cặp uyên ương, mặc dù chẳng có ai để ý đến ông. Thực sự
Kikuco đang nghĩ gì? Ông chỉ là một ông già đang dẫn con dâu mình đi dạo. Tuy
vậy, ông vẫn không tìm được sự yên tĩnh trong tâm hồn mình.
Khi
nghe Kikuco đề nghị gặp nhau ở công viên, ông chẳng nghĩ ngợi nhiều. Song giờ
đây, đối với ông, ý tưởng ấy có vẻ bất bình thường. Một cây cao đã thu hút sự
chú ý của Singo. Nhìn lên ngọn của nó, ông có một cảm giác là sức mạnh bất tận
của thiên nhiên cũng truyền cả sang ông và khoảnh xanh mênh mông kia bao bọc
lấy ông, hòa tan sự nhỏ nhoi buồn tẻ của ông và cả của Kikuco. “Con bé đã rất
có lí khi bảo rằng ở đây ta sẽ được hồi sinh.” Ông thầm nghĩ.
Khi
lại gần cái cây, Singo mới thấy đó là ba cây nhập làm một. Trên tấm bảng chỉ
dẫn ở đây viết rằng hoa của loại này nở giống như hoa tuylip, và vì thế người
ta còn gọi nó là “cây tuylip”.
-
Ở công viên này, đã có thời người ta tổ chức lễ đón các tướng lĩnh thắng trận
trong chiến tranh Nga - Nhật trở về! Lúc ấy ta chưa đến hai mươi tuổi và đang
còn ở dưới quê kia. - Singo nói.
Ông
chọn một chiếc ghế dài ở giữa những cây cao mọc quanh một luống hoa. Trước khi
ngồi xuống đó Kikuco bảo:
-
Mai con sẽ trở về, xin ba nói với mẹ đừng mắng con!
-
Con có cần thổ lộ với ta chuyện gì không?
-
Chỉ với ba thôi nhé? Có nhiều cái lắm, nhưng...
4
Sáng
hôm sau, Singo thức giấc với một niềm hi vọng mừng vui, nhưng ông vẫn đi làm mà
không đợi Kikuco trở về.
-
Con bé nhờ tôi xin bà đừng mắng nó đấy. - ông bảo bà Yasuco.
-
Tôi mắng nó ấy ư? - Yasuco rạng rỡ lên vì vui sướng. - Sao tôi lại mắng nó khi
chính chúng ta có lỗi với nó nhỉ?
Với
cả nhà, Singo đã chỉ nói là ông có điện đàm với Kikuco thôi, còn việc gặp gỡ
trong công viên không được ông nhắc tới.
Bà
Yasuco tiễn ông ra cổng và bảo:
-
Ông có ảnh hưởng lớn đối với con dâu và điều đó thật đáng quý.
Ayco
đến tìm Singo ở chỗ làm việc sau khi ông tới được một lát.
-
Chà, cô đẹp ra nhiều quát - Singo mềm nở chào đón. - Cô lại còn đem hoa tặng
tôi nữa chứ!
Ayco
lại bên bàn ông và dùng ngón tay viết lên mặt bàn: “Ngài hãy bảo cô thư kí ra
ngoài”.
-
Sao kia? - Singo hơi ngạc nhiên, song ông vẫn yêu cầu Natsuco ra ngoài để ông
nói chuyện riêng với khách.
-
Tôi rất tiếc vì hôm qua không đến được. - Ayco nói khi còn lại hai người. Giọng
nói căng thẳng của cô khiến Singo lo ngại. - Mong ngài bỏ lỗi cho!
-
Được rồi, được rồi. Nhưng cô ngồi xuống đã.
-
Cám ơn. - Ayco ngồi xuống, đầu cúi gằm.
-
Vì tôi mà cô đi làm trễ mất.
-
Không sao đâu ạ! - Cô ta khẽ đáp và nhìn vào mắt Singo. Sau đó cô thở dài nặng
nề như thể sắp bật khóc. - Tôi vào chuyện luôn chứ ạ? Tôi thấy hình như mình
sắp nổ tung ra ấy... Có lẽ tại thần kinh tôi không chịu đựng nổi.
-
Nhưng có chuyện gì thế?
-
Chuyện về con dâu ngài, - Ayco nghẹn ngào nói, - cô ấy mới phá thai... đúng
không?
Singo
không đáp. Ông không biết do đâu mà cô ta biết việc này, và ông cảm thấy hết
sức khó chịu.
-
Việc cô ấy nạo thai mới chỉ là một phần của vấn đề... - Ayco do dự nói tiếp.
-
Nhưng ai đã báo cho cô biết?
-
Suychi đã lấy tiền ở chỗ Kinu để trả viện phí cho Kikuco.
Ngực
Singo thắt lại đau đớn.
-
Theo tôi thì việc đó thật đáng kinh tởm. - Ayco tiếp tục. - Thật là nhục nhã
thay cho vợ của anh ta! Tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy quá đến nỗi không chịu
đựng nổi nữa. Suychi vẫn đưa tiền cho Kinu nên hẳn anh ta cho rằng số tiền đó
là của mình, nhưng tôi thì tôi ghê tởm hành vi ấy. Suychi không như đám chúng
tôi, và lúc nào anh ta cũng có thể kiếm được tiền, nhất là những món nho nhỏ.
Nhưng việc anh ta thuộc một tầng lớp xã hội khác với những người phụ nữ như
tôi, liệu có nghĩa là anh ta được quyền làm những trò đê tiện như vậy hay
không?
Ayco
cố gắng giữ cho vai mình khỏi run lên và nói tiếp:
-
Mà nhà chị Kinu ấy, sao lại có thể đưa tiền cho anh ta để làm cái việc như thế
được nhỉ? Tôi không thể hiểu nổi chị ta nữa. Gần như là tôi ức lộn ruột lên và
vì thế mới quyết định nói chuyện với ngài, cho dù điều đó có làm tôi mất việc ở
hiệu may đi nữa. Tôi ý thức được rằng đi kể hết với ngài như vậy là xấu,
nhưng...
-
Ngược lại, tôi biết ơn cô.
-
Ngài đã tốt với tôi như thế! Tôi chỉ gặp con dâu ngài có một lần nhưng tôi cảm
mến cô ta và... - Trong đôi mắt Ayco lóng lánh nước mắt. - Ngài cần phải tách
họ ra thôi!
Hẳn
là cô ta định nói đến Suychi và Kinu. Hay có thể là Suychi và Kikuco? Ai mà
biết được. Liệu đã cần phải đi đến sự đổ vỡ như vậy hay chưa. Singo nghĩ ngợi.
Ông
bị chấn động dữ dội bởi sự nhẫn tâm và sự di giống về mặt đạo đức của con trai
mình, song đồng thời ông cũng cảm thấy chính mình cũng bị chìm ngập vào trong
câu chuyện bẩn thỉu ấy. Người ông gai gai một nỗi kinh sợ u ám.
Ayco
đã nói xong điều cần nói và đứng dậy định đi.
-
Cô đi đâu mà vội? - Singo làm ra vẻ tươi tỉnh giữ cô ta lại.
-
Rồi tôi sẽ lại đến nữa ạ. Còn hôm nay thì tôi không muốn khua môi múa mỏ trước
mặt ngài như một con ngốc tệ hại nữa đâu...
Bằng
cả con người mình, Singo cảm nhận được sự cao thượng và lòng tốt của cô gái ấy.
Hành vi của cô không phải là hoàn toàn đúng đắn vì chính Kinu đã xin cho cô vào
làm ở hiệu may. Nhưng cha con nhà ông còn không đúng đắn hơn tới mức nào!
Singo
nhìn như bị thôi miên vào những bông hồng mà Ayco vừa tặng. Suychi đã từng
tuyên bố với ông là Kikuco từ chối sinh con trong “tình trạng như vậy” vì “chấp
nhặt quá đáng”. Song chẳng phải là tính chấp nhặt ấy của cô đã bị chà đạp xuống
bùn đen sao?
Giờ
này Kikuco hẳn đã trở về nhà chồng mà không hề biết chuyện kia. Nghĩ đến đó
Singo nhắm nghiền mắt lại.