Thầy ơi em ghét thầy! - Chương 01 phần 01
Chương 1.1
Đản Đản hai mặt
Khi tôi vẫn còn muốn nằm nướng trên giường,
thì bên ngoài con gà cất tiếng gáy thật đúng giờ như bị động kinh. Nó là con gà
yêu quý của dì Phương nhà ở đối diện, là bạn tốt của con người chúng ta, là ánh
sao mai buổi sáng, và là cái loa phóng thanh của toàn bộ khu vực này.
Tôi xin lỗi vì đã dùng từ quá văn chương
để diễn tã nó. Trên thực tế, nói thẳng ra nó chính là con gà trống, mỗi ngày
không ngừng cất tiếng gáy đáng ghét đánh thức mọi người trong xóm này.
Tiếng gà gáy ồn ào khiến tôi cảm thấy
phiền không thể ngủ tiếp được. Từ trên giường phóng xuống mở cửa sổ, tôi nhặt vội
mấy hòn sỏi nơi ban công chọi vào con gà đang làm ầm ĩ ngoài kia, làm nó sợ tới
mức an phận không dám kêu la nữa.
Giải quyết con gà phiền phức xong, tôi mới
phát hiện bên ngoài đang mưa lất phất. Đây là cơn mưa đầu tiên khi bước sang
mùa thu. Mưa dai dẳng không dứt, tiếng mưa rả rích khiến tôi không cưỡng được sự
hấp dẫn của cái giường ấm áp, muốn vùi vào chăn tiếp tục ngủ nướng.
Cho đến khi bên ngoài có tiếng đập cửa của
ba tôi vọng vào: “Đản Đản ơi! Dậy đi con, ba đã làm món trứng chiên Phù Dung mà
con thích. Mau ra ngoài ăn, nếu không sẽ trễ học bây giờ…”
Tôi miễn cưỡng cầm cái đồng hồ báo thức
lên xem… My God! Chúng tôi học lúc tám giờ, mà bây giờ chỉ có sáu giờ rưỡi. Cần
gì phải thức sớm như vậy, tôi có phải là chú gà trống đâu chứ!
Tôi bực bội nằm trên giường lăn qua lộn
lại vài lần, rồi mới chịu ngồi dậy, ho lên một tiếng như cố xua tan cơn buồn ngủ.
Sau đó, mới ngọt ngào trả lời: “Ba à, con đã dậy rồi, sẽ lập tức ra ngoài ngay.
Ba trở về phòng đi, kẻo bị cảm lạnh đấy…” Vừa nói xong, tôi lấy vài bộ đồ từ
trong tủ nhét vào chiếc cặp to đùng, rồi lấy bộ quần áo trên móc xuống thay.
Tôi mặc cái áo màu hồng phấn hoa đào, kết
hợp với chiếc váy da v hình cánh sen. Nếu ba nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm động
chết luôn!
Vừa đẩy cửa ra, đã thấy ba ngồi chờ mình
bên bàn ăn. Tôi tỏ vẻ ngoan ngoãn nở nụ cười, cúi đầu ăn từng miếng từng miếng
món trứng chiên Phù Dung thơm phức mà ba đã chuẩn bị.
Nói đến món trứng chiên Phù Dung, xém
chút quên giới thiệu với các bạn: Tôi tên là Chu Đạm Đạm, là Đạm Đạm chứ không
phải Đản Đản nhé! Còn về việc vì sao ba yêu quý của tôi vẫn thích gọi tôi bằng
Đản Đản… Thì vấn đề này quá sâu xa, thật sự hơi làm khó tôi rồi.
Theo như lời ba kể lại, thì khi vừa sinh
ra, đầu của tôi vừa vàng vừa nhỏ, bé xíu bằng cái bát trứng chiên Phù Dung. Đây
rõ ràng là một câu chuyện cười, tôi có chỗ nào giống với cái chén trứng chiên
Phù Dung chứ?
Vì vậy, tôi đoán rằng, lúc mẹ tôi còn sống
có tên thân mật ở nhà là Đản Đản. Thế nên, kết quả tôi cũng được gọi như vậy
luôn. Tuy nhiên, ngoại trừ ba tôi ra, nếu ai dám kêu tôi một tiếng Đản Đản, tôi
sẽ không tha đâu!
Ăn xong miếng trứng cuối cùng, tôi đặt
bát xuống, khẽ mỉm cười: “Ba, Con đi học đây! Hôm qua trước cửa trường của con
mới mở một tiệm bánh bao, khi tan học con sẽ mua mấy cái về cho ba nếm thử…”
Ba nghe vậy rất hài lòng, nói: “Tốt lắm,
nhưng con đừng mua nhiều quá, chúng ta ăn không hết đâu, ăn cho biết mùi là được
rồi. Con mau đến trường đi, trong giờ học nhớ đừng phạm lỗi gì, biết không?”
“Vâng, con chào ba!” Tôi thong thả bước
ra khỏi cửa.
“Đợi một chút đã, Đản Đản.” Ba bỗng
nhiên đi đến cầm túi sách tôi lên ước lượng, sau đó nhướng mày hỏi: “Nhóc con!
Rốt cuộc mỗi ngày túi sách của con chứa thứ gì trong đó, sao nặng quá vậy?”
Ôi mẹ ơi! Không biết tại sao hôm nay ba
tôi tự nhiên nhớ tới chuyện này!
Tôi nhanh nhẹn ôm chặt túi sách vào
lòng, nói: “Nặng gì đâu, con chỉ mang thêm mấy quyển sách để ôn bài, ba đừng lo
lắng.” Nói dứt lời, tôi lập tức mở cửa ra vẫy vẫy với ba: “Con phải đi đây, chào
ba.”
Khi chạy đến giữa sân thì tôi gặp dì
Phương – chủ nhân của con gà ồn ào chết bầm kia. Bà đang thở hổn hển, đưa cho
tôi một cái bánh quẩy, nói: “Này, Đạm Đạm! Sao trông cháu gầy quá. Mỗi ngày
ráng ăn nhiều một chút, thì cơ thể mới cao lớn lên được. Rồi mai mốt thi vào một
tr học tốt, để cha cháu nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng.”
Tôi ngại ngùng lễ phép cười cười: “Đó là
chuyện đương nhiên… Cháu cám ơn dì Phương.”
Thi đại học à, việc này thật sự muốn làm
khó tôi mà.
Chú ở nhà bên cạnh không biết xuất hiện
từ lúc nào cũng góp lời: “Thi vào đại học đối với Đạm Đạm chắc dễ như trở bàn
tay. Nếu con gái chú cũng học giỏi, và biết quan tâm săn sóc người khác như Đạm
Đạm đây, thì đời chú đã cảm thấy quá thỏa mãn rồi.”
“Ha ha ha….” Lòng tôi có cảm giác trống
rỗng, đi như lướt ra khỏi sân lúc nào không hay.
Sau đó, tôi chạy một mạch như điên đến
siêu thị nhỏ nơi góc đường, không thèm quan tâm đến ánh mắt hằn học của gã trẻ
tuổi đứng sau quầy thu ngân, vội vàng vọt vào trong. Tôi cởi chiếc áo màu hồng,
sau đó lấy từ trong túi sách ra cái áo có in hoa cùng áo khoác ngoài mặc cả
vào, đổi cái váy ren da bò thành quần Jean bó sát.
Cuối cùng tôi ngắm mình vào gương mấy
cái, rồi lười biếng đi đến chỗ gã Tóc đỏ, chẳng thèm liếc một cái, cướp luôn
chiếc kẹo bắp trên tay hắn.
Gã Tóc đỏ hung hăng nhìn tôi, nói: “Này,
Chu Đạm Đạm! Cậu có biết mình giỏi nhất là gì không?”
Tôi quá hiểu câu châm ngôn: ‘Miệng chó
làm sao mọc được ngà voi’, cố tình làm ra vẻ yếu đuối: “Người ta giỏi nhất
chính là việc học chứ gì nữa.”
“Xì…” Hắn xì một hơi rõ dài, nói: “Cậu hả?
Giỏi nhất chính là làm ra vẻ đáng thương.”
“Người ta không thèm nói chuyện dư thừa
với cậu nữa, người ta phải đi học rồi.” Tôi làm ra vẻ tội nghiệp, vẫy tay với hắn,
rồi từ từ đi đến trạm xe.
Sau lưng còn mơ hồ nghe được tiếng lầm bầm
giận dữ của gã Tóc đỏ: “Nhìn cái tướng đáng ghét như thế, mà mẹ tôi nói phải lấy
nó làm tấm gương noi theo? Hừ! Còn cho rằng nó là mẫu nàng dâu lý tưởng nữa.”
Nếu đó là sự thật… Obama cũng có thể hát
Opera! [1]
[1] Obama: Tổng thống
Mỹ. Opera: Loại nhạc chính kịch, thường đuợc ví là dòng nhạc sang trọng và được
giới chuyên môn đánh giá rất cao. (nhưng khó nghe thấy mồ tổ)
Tôi rất muốn có ý kiến với nội quy: Tám
giờ học thì bảy giờ ba mươi phải có mặt tại trường. Ý kiến của tôi là: Không cần
quan tâm đến cái quy định khác người đó. Nếu tám giờ vào lớp, thì tám giờ tôi sẽ
có mặt.
Nhắc đến trường học, tôi không ngại xấu
hổ mà khoe khoang một chút: Nhất Trung là một trường trung học danh tiếng nhất ở
thành phố A này. Nơi đây đã đào tạo ra những nhân tài lẫy lừng như: Các nhà
lãnh đạo quốc gia, các nhà khoa học, các nhà văn, nhà thơ…
Dĩ nhiên, một trường học nổi danh như thế
cũng thu hút rất nhiều thành phần con ông cháu cha, dùng tiền để mua lấy bằng cấp
cho mình. Vì vậy, Nhất Trung cũng đồng thời đào tạo một đám những thành phần cặn
bã.
Bạn thân của tôi – Lăng Linh thường cảm
thấy khó hiểu. Bởi vì, trong nhân loại còn có một loại người không thể phân biệt
được họ là nhân tài hay là kẻ vứt đi. Kẻ đó chính là tôi!
Tôi không mang theo dù, bước chầm chậm
trong mưa phùn, thật nên thơ vô cùng.
Không phải vì tôi ngại đón xe buýt mà lội
bộ đến trường. Tôi làm vậy vì mình là một cô gái ngoan hiền có tâm hồn thi sĩ.
Nhưng làm nhà văn thường không có kết quả
tốt. Mưa càng ngày càng nặng hạt, tôi chỉ còn cách nép vào mái hiên chờ mưa tạnh.
Trong lúc tôi đứng yên lặng thưởng thức mưa rơi, thì một chiếc xe nhẹ nhàng lướt
qua, bỏ lại phía sau một làn gió mát và… một vũng bùn màu vàng văng tung tóe
lên chiếc quần Jean yêu quý của tôi.
Tôi giống như một con trâu rừng đang
phun ra lửa, giận dữ nhìn chăm chú biển số của chiếc xe màu đen kia, ghi nhớ kĩ
trong lòng.
Đối với chuyện vừa xảy ra, tôi chỉ có thể
ngửa mặt lên trời hét to:
“Trời không giúp con thì thôi, nỡ lòng
nào làm con mệt tâm trí, còn đừ luôn cả người nữa… a…”
* * *
Cuối cùng lúc tám giờ mười bảy phút, tôi
cũng có thể lê bước chân tàn tạ tới ngôi trường thần thánh. Vào lúc này, toàn
trường đều im lặng, chỉ còn một mình tôi… kéo từng bước chân rã rời đến lớp
sáu, khối cấp ba.
Đi đã lâu cũng thấm mệt, tôi lấy tay lau
những giọt nước dính trên tóc, mất kiên nhẫn đẩy cửa lớp học ra đi về chỗ ngồi
của mình. Trong lớp yên lặng một cách kì lạ.
Trong lúc tôi đang, thì sau lưng bất ngờ
có một giọng nam vang lên: “Em là Chu Đạm Đạm phải không?”
Tôi quay lại, thì thấy một chàng trai trẻ
mím môi, không biết đang vui hay đang giận. Trên tấm bảng đen sau lưng anh có
viết hai chữ rất đẹp và cứng cáp: Chu Dật.
Lăng Linh liên tục nháy nháy mắt ra hiệu,
nhưng tôi không hiểu ý. Vì vậy tôi lạnh lùng hỏi:
“Anh là ai vậy?”
Chàng trai đứng trước bảng đen nhìn xuống,
một đôi mắt phượng mỏng manh, giọng nói đầy thu hút: “Tôi là giáo viên Ngữ Văn
mới, kiêm chủ nhiệm lớp của em.”
Anh ta dừng lại một chút, khóe miệng hơi
nhếch lên: “Chu Đạm Đạm, em đến muộn gần nửa tiết, để tránh ảnh hưởng đến các bạn
khác, mời em ra đứng ngoài hành lang.”
Bắt đứng ngoài hành lang? Tôi trợn mắt
không thể tin nổi, cảm giác vừa mất mặt vừa giận dữ không biết từ đâu ùa về.
Cái này có được xem như là đòn ra oai đánh phủ đầu của lão thầy giáo chủ nhiệm
mới không?
“Thầy ơi! Thầy không biết loại hình phạt
này chỉ thích hợp với những học sinh tiểu học thôi sao?” Tôi lên tiếng phản đối.
Cái tên gọi là chủ nhiệm lớp không hề có
phản ứng gì, nói: “Tôi không biết, mời em lập tức đi ra ngoài, để tôi còn phải
tiếp tục dạy.”
Tôi trợn mắt há mồm… Trời ơi! không thể
tin được, tôi bị anh ta đuổi cổ ra khỏi lớp!