25. HỌC HỎI

The
way of knowing (con đường nhận thức)

Chiều
hôm đó, khi mà dường như ko có dấu hiệu một cuộc tấn công nào của Đế Chế từ
Dras-Leona trong khi trời vẫn còn sáng, Eragon và Saphira đi tới bãi tập ở phía
sau trại Varden.

Ở đó
Eragon gặp Arya, vẫn như mọi ngày từ khi tiến tới thành phố. Nó hỏi nàng, và
nàng trả lời ngắn gọn rằng nàng bị vướng vào một cuộc tranh luận mệt mỏi với
Nasuada và vua Orrin từ suốt đêm qua. Eragon ếm phép lên cây kiếm của mình và
Arya cũng làm tương tự, họ đứng đối mặt nhau. Có một sự thay đổi nhỏ, họ đồng ý
sử dụng khiên đỡ, điều này sẽ làm trận đấu tập gần giống với thực tế hơn.

Nó và
nàng di chuyển nhịp nhàng, những bước ngắn, mượt mà tựa như những vũ công trên
mặt đất gồ ghề bằng cảm nhận của mỗi người, thuần thục.

Đây
là phần hấp dẫn nhấn trong trận đấu đối với Eragon. Cảm xúc mãnh liệt bừng lên
trong đôi mắt Arya, ko mấp máy, ko dao động, nàng nhìn nó 1 cách chăm chú. Nó
càm thấy bối rối, nhưng nó thích khi có một sợi dây liên kết vô hình xuất hiện
giữa hai người.

Arya
xuất chiêu, và chưa tới một giây, nó thấy mình khuỵu xuống, lưỡi kiếm của nàng
kề sát cổ trái của nó, cứa vô da thịt. Eragon cảm thấy cơn lạnh thấu người tới
khi nàng thu kiếm lại và để nó đứng thẳng dậy.

-Thật
là cẩu thả. Nàng nói.

-Làm
thế nào nàng vẫn vượt hơn ta? Nó gầm gừ, tức tối

“Bởi
vì”, nàng đáp, trong lúc chỉnh lại giáp vai phải và khiên cho nó, “ta đã có
ngót một thế kỉ tập luyện. Sẽ thật kì lạ nếu ta không tốt hơn chàng, ít nhất là
bây giờ. Chàng nên tự hào rằng chàng đã có thể dần chống đỡ lại ta. Rất ít ng
có thể”

Brisingr
rít lên trong không khí khi Eragon nhắm vô chân trụ của Arya. Tiếng kim loại
vang lên khi nàng chặn đứng mũi kiếm bằng tấm khiên. Arya phản đòn bằng một cú
đâm xoắn quấn lấy thanh kiếm và điểm hai nhát lạnh băng xuyên qua lớp giáp lên
vai và đầu nó.

Nhăn
nhó, nó ngưng lại, tạm hoãn trận đấu và suy nghĩ. Một trong những thách thức
khi đấu với các thần tiên chính là tốc độ và sức mạnh của họ. Họ có thể dễ dàng
áp sát và hạ gục đối phương từ khoảng cách xa hơn bất kì người trần nào khác.
Do đó, để an toàn trước Arya, nó phải di chuyển cách xa nàng gần ba thước rưỡi.

Trước
khi nó kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra, Arya đã áp sát nó, chỉ với bước
nhảy, tóc nàng tung bay phía sau. Eragon tấn công ngay trc khi cô tiếp đất,
nhưng nàng đã để lưỡi kiếm lướt qua cơ thể mình mà không cần đỡ đòn. Nàng trượt
cạnh tấm khiên bên dưới Eragon và hất lên, để hở nguyên mảng sườn không được
phòng thủ. Bằng tốc độ ưu việt của mình, nàng vung kiếm lên và lại kề cổ nó, lần
này là dưới cằm.

Nàng
giữ nguyên tư thế, đôi mắt to tròn của nàng cách nó chỉ một phân. Có một cái gì
đó dữ dội trong thái độ của nàng mà nó ko thể giải thích, nhưng điều đó làm cho
nó ngưng lại.

Bóng
tối lướt qua khuôn mặt Arya, nàng tra kiếm vào bao và bỏ đi.

Eragon
xoa xoa cổ họng của nó: “nếu nàng biết nhiều về kiếm pháp” nó nói “ tại sao
nàng không thể dạy ta giỏi hơn?”

Đôi mắt
ngọc bích của nàng bừng lên:” ta đã thử” nàng nói ”nhưng vấn đề không phải ở
đây” Nàng chỉ kiếm vô cánh tay phải của nó. “Vấn đề là ở đây” Nàng đập lưỡi kiếm
vô mũ sắt của nó, tiếng kim loại va vào nhau kêu lanh canh. “ Và ta không biết
phải dạy chàng thế nào ngoại trừ việc chỉ ra lỗi của chàng hết lần này đến lần
khác cho tới khi chàng không mắc lỗi nữa” Nàng lại đập vô mũ sắt của nó một lần
nữa ”Có nghĩa là ta phải đánh chàng bầm dập để làm điều đó”


nàng lại tiếp tục hạ gục nó và lòng kiêu hãnh của nó nhiều hơn mức nó có thể thừa
nhận, thậm chí cả Saphira, nó cảm thấy nghi ngờ khả năng có thể đánh bại được
Galbatorix, Murtagh, hoặc bất kì đối thủ đáng gờm nào khác, và thật xui xẻo khi
phải đối đầu những kẻ như vậy một mình mà không có sự tợ giúp của Saphira hoặc
khả năng phép thuật của nó.

Lăn
ra xa Arya, Eragon đứng cách xa arya khoảng mười thước

“Tốt
thôi” nó nói qua kẽ răng nghiến chặt” tiếp tục nào” Và nó gồng mình thủ thế, chờ
đợi một lượt tấn công dữ dội khác.

Arya
nheo mắt lại liếc nhìn một cách tinh quái:” tốt hơn rồi đấy”

Họ
xáp vào nhau, cả hai thét lên, và bãi tập vang lên âm thanh của những tiếng va
chạm dữ dội. Hết trận này tới trận khác, cho tới khi họ mệt nhừ, vã mồ hôi, lấm
tấm bụi, Eragon bầm mình với nhiều vết chém . Và họ tiếp tục gồng mình lao vô
quần thảo nhau, điều chưa từng xảy ra ở những buổi tập luyện trước đây. Không
ai trong hai người có ý định ngưng lại mặc cho những vết bầm tím khắp mình.

Saphira
xem trận đấu từ phía bên kia của bãi tập, nó nằm dài ra bãi cỏ. Nó khép kín phần
lón tâm trí mình, để tránh ảnh hưởng đến Eragon . Thình thoảng nó đừa ra một
vài nhận xét về kiếm pháp của Eragon hoặc của Arya, điều đó thực sự hữu ích cho
Eragon. Đôi lúc, Eragon cảm thấy hơn một hoặc hai lần cô em rồng đã cứu nó khỏi
những cú đánh đặc biệt nguy hiểm, vào những thời điểm mà cánh tay hay chân
Eragon di chuyển nhanh hơn một chút so với bình thường, hoặc thậm chí trước khi
nó định di chuyển. Mỗi lần vậy, Eragon cảm thấy nhột phía sau gáy và nó biết rằng
Saphira đã can thiệp vô tâm trí nó.

Cuối
cùng nó bảo cô em rồng ngưng lại. Anh phải tập một mình Saphira ạ, nó nói. Em không thể luôn có mặt để giúp
anh mỗi khi anh cần được.

Em sẽ cố
hết sức. 

Anh hiểu.
Anh cũng cảm thấy như em vậy. nhưng đây là ngọn núi mà anh phải leo một mình

Môi
cô em rồng mấp máy. Tại sao anh lại phải leo khi anh có thể bay? Anh sẽ
không thể tới bất kì đâu với đôi chân ngắn cũn đó được.

Điều đó
không đúng và em biết điều đó. Bên cạnh đó, nếu anh bay, thì có nghĩa rằng đây
chỉ là đôi cánh tạm bợ, anh sẽ ko thể học được gì hơn sự rẻ tiền nếu chiến thắng
đó ko phải của bản thân.

Thắng
là thắng và chết thì vẫn là chết, bất kể điều đó xảy ra bằng cách nào.

Saphira.., nó cảnh cáo cô em rồng.

Tí xíu
thôi mà.

Tuy
nhiền để trợ giúp ông anh, nó để Eragon làm chủ cơ thể, nhưng mặc dù vậy nó vẫn
theo dõi với một sự cảnh giác không ngừng

Cùng
với Saphira, các thần tiên được giao nhiệm vụ bảo vệ nó và Eragon đã tụ tập tại
rìa bãi tập. Sự hiện điện của họ làm Eragon cảm thấy không thoải mái. Nó không
muốn ai khác thấy sự thê thảm của nó trừ Saphira và Arya, nhưng nó biết rằng
các thần tiên sẽ không bao giờ chịu quay về lều. Ít ra thì, họ vẫn hữu ích ngoại
trừ việc bảo vệ nó và Saphira: họ không để các chiến binh lang thanh trên bãi tập
trong lúc một kĩ sĩ và một tiên nhân đang xà quần với nhau. Các pháp sư của
Blodhgarm không làm gì đặc biệt, nhưng chỉ sự xuất hiện của họ là đủ đe dọa các
khan giả bình thường.

Sau
nhiều hiệp đấu, Eragon càng lúc càng thất vọng. Nó thắng được 2 hiệp. Hầu như
không có một tiểu xảo, kĩ thuật nào có thể qua mặt đc Arya mà không cần tới may
mắ, và nó chưa bao h gắng hết sức trong những trận chiến trừ khi bị đe dọa tới
tính mạng. Trừ những chiến thắng ít ỏi đó, Arya tiếp tục hạ nó một cách dễ
dàng.

Cuối
cùng, sự giận dữ bùng phát và nhấn chìm nó. Mặc dù kĩ thuật này ít khi nào đem
lại hiệu quả cho nó, Eragon nâng cánh tay phải và chuẩn bị phóng thanh Brisingr
vô Arya như một cây rìu chiến.

Vào
lúc đó, một luông tâm trí chạm ùa vào tâm thức Eragon, một luồng tâm trí Era
ngon nhận biết một cách rõ rngf không phải của Saphira hay Arya, hay của bất kì
tiên nhân nào khác, nó là tâm trí của một con rồng, một con rồng đực. Eragon chặn
lại luồng tư tưởng, chạy đua đặt các vòng bảo vệ và lo sợ bị tấn công bởi
Thorn. Nhưng trước đó, một giọng nói vang lên khắp ý thức của nó, giống như âm
thanh của một ngọn núi thay đổi trọng lượng theo âm điệu.

Đủ rồi, Glaedr nói.

Eragon
cứng đơ lại và bước tới nửa bước. Ấn đầu ngón chân xuống đất, nó ngưng bản thân
khỏi việc ném thanh Brisingr. Nó nhìn và cảm thấy Arya, Saphira, và các pháp sư
của Blodhgarm cũng phản ứng như vậy, bất ngờ và ngạc nhiên, và nó biết họ cũng
nghe thấy Glaedr.

Tâm
trí con rồng vẫn như trước- Già cỗi, khôn ngoan nhưng ẩn chứa sự đau thương.
Nhưng lần đầu tiên sau cái chết của Hiền Nhân Oromis tại Gil’ead, Glaedr dường
như bị thôi thúc phải làm gì đó hơn là chìm sâu và bao bọc tâm trí trong nỗi
đau thương của nó.

Glaedr
tiền bối! Eragon và Saphira nói cùng lúc.

Người
thế nào rồi….

Người
không sao chứ…

Người….

Những
người khác nói---Arya, Blodhgarm và 2 vị tiên nhân khác nữa, mà Eragon không thể
xác định được---Nhiều luông tâm trí và giọng nói đan xen lẫn nhau gây ra hỗn loạn
.

Đủ rồi, Glaedr lặp lại, âm thanh vang
lên vừa mệt mỏi vừa bực tức. Các người muốn thu hút sự chú ý không mong muốn à?

Tất cả
giữ yên lặng và đợi nghe rồng vàng sẽ nói gì. Hồi hộp, Eragon trao đổi cái nhìn
với Arya.

Glaedr
không nói ngay, mà quan sát mọi người trong vài phút, sự xuất hiện của rồng
vàng đè nặng lên tâm trí Eragon, và nó chắc rằng những người khác cũng cảm thấy
như vậy.

Sau
đó, bằng giọng nói trầm vang, Glaedr nói, điều này đã đi quá xa….Eragon,
người không nên phis thời gian vào việc tập luyện chiến đấu. Nó làm ngươi sao
lãng những vấn đề khác quan trọng hơn. Thanh kiếm trong tay Galbatorix không phải
là thứ ngươi cần lo sợ nhiều nhất, cũng như thanh kiếm miệng lưỡi của hắn ta,
mà là tâm trí của hắn. Tài năng của hắn ghê gớm nhất là khả năng lần vào những
phần nhỏ nhất, yếu đuối nhất trong tâm trí của con và buộc con phải tuân lệnh hắn.
Thay vì tập trung vào cuộc đọ sức với Arya ngươi nên tập trung vô việc rèn luyện
trí óc, cải thiện khả năng làm chủ bản thân; nó vẫn còn đầy rẫy những phiền muộn,
và vô kỷ luật…..tại sao, sau đó, ngươi vẫn kiên trì với những nỗ lực vô ích?

Một
loạt các câu trả lời nhảy đi đầu trong tâm trí Eragon: nó rất thích đọ kiếm với
Arya, mặc sự bực mình điều đó gây ra cho nó, nó vẫn muốn trở thành một tay kiếm
tốt nhất có thể--một tay kiếm giỏi nhất thế giới, nếu có thể. Các bài tập giúp
nó tự chủ và trui rèn cơ thể, và còn nhiều lí do bên cạnh đó. Nó cố ngăn chặng
luồng suy nghĩ bản thân, vừa để bảo vệ một số thông tin riêng tư và tránh để
Glaedr thấy những thông tin không mong muốn, điểu đó chỉ xác nhận ý kiến của
con rồng về sự thiếu kỷ luật của nó. Nó đã cố gắng nhưng không thành công, tuy
nhiên, một luông không khí thất vọng lại bắt nguồn từ Glaedr.

Eragon
chọn câu trả lời xác đáng nhất: nếu con có thể bảo vệ tâm trí con khỏi Galbatorix,
nhưng không thể xâm nhập tâm trí hắn, chỉ kiềm chế đc hắn, thì tất cả sẽ quyết
định bằng lưỡi kiếm. Vả lại, đức vua cũng không phải là kẻ thù duy nhất chúng
ta phải lưu tâm: còn có Murtagh, một người, và ai mà biết được rằng loại người
hay loại quái vật nào còn nằm dưới trướng Galbatorix? Con đã không thể giết
Durza, cũng như Varaug mà không có sự giúp đỡ của Arya. Con luôn luôn nhận được
sự giúp đỡ. Nhưng con không thể để ch Sahira, Arya, hay Blodhgarm cứu con mỗi
khi con gặp rắc rối. Con phải luyện kiếm tốt hơn. Nhưng dường như con vẫn không
có chút tiến bộ nào, mặc dù con đã cố gắng.

Varaug? Glaedr thắc mắc. Ta chưa từng nghe thấy cái tên
đó trước đây

Eragon
hạ giọng, sau đó kể cho Glaedr về biến cố trong việc chiếm Feinster và cách mà
nó và Arya làm sao để tiêu diệt tà thần mới xuất hiện ngay khi Oromis và Glaedr
đối mặt với cái chết—Bằng những cách khác nhau, ngay trên bầu trời Gil’ead.
Eragon cũng tóm lược lại những sự kiện và hành động của Varden sau đó, và nó nhận
ra Glaedr đã tự cô lập bản thân, nó có quá ít kiến thức về rồng. Câu chuyện làm
Eragon mất vài phút, trong thời gian đó, tất cả mọi người đứng yên trong bãi tập,
đôi mắt nhìn vào khoảng không, sự chú ý của họ quay vào trong tâm trí khi họ tập
trung vào việc trao đổi tư tưởng, hình ảnh và cảm xúc.

Sau một
hồi lâu im lặng, Glaedr thu nhận những thông tin mới. Khi rồng vàng cân nhắc và
nói:”ngươi
quá tham vọng khi đặt mục tiêu là có thể giết được một tà thần mà không bị
thương tổn. ngay cả những kị sĩ tài năng nhất và già dặn nhất cũng hải ngần ngại
khi tấn công tà thần một mình. Ngươi đã sống sót sau khi tiêu diệt được hai tên
trong số đó, hai đã là quá nhiều. Hãy tạ ơn rằng mình thật may mắn và đừng mơ tới
điều đó. Cố gắng vượt qua một tà thần giống như thử bay cao hơn mặt trời vậy.”

Vâng, Eragon đáp, nhưng kẻ thù của chúng ta mạnh
như tà thần và có khi mạnh hơn nữa, và Galbatorix có thể tạo ra nhiều tên nữa để
cản bước tiến của chúng ta. Hắn dung chúng một cách bất cẩn, mà không nghĩ tới
hậu quả chúng để lại cho vùng đất này.

Ebrithil, Arya nói, cậu ấy nói đúng. Kẻ thù của
chúng ta qua sức nguy hiểm…như tiền bối đã biết---Nàng sử dụng âm điệu nhẹ
nhàng-----và Eragon chưa đạt tới trình độ cần thiết. Để chuẩn bị cho những điều
đang chờ chúng ta phái trước, chàng cần phải điêu luyện hơn nữa. Tôi đã cố hết
sức để dạy chàng, nhưng người thầy thực sự phải đến từ bên trong, không phải
bên ngoài.

Những
lời bảo vệ nó của nàng làm tim nó ấm lên.

Cũng
như trước, Glaedr chậm rãi trả lời. Eragon vẫn chưa làm chủ được suy
nghĩ của mình, như cậu ấy phải làm. Tất cả kĩ năng, tâm trí hay thể xác, đều
không thể sử dụng riêng lẻ, nhưng trong hai thứ đấy, tâm trí quan trong hơn. Một
người có thể chiến thắng một kiếm sĩ và một pháp sư chỉ bằng tâm trí. Tâm trí
và thể xác của ngươi phải được thăng bằng, nhưng nếu phải chọn để tập luyện,
ngươi nên chọn tâm trí. Arya…..Blodhgarm….Yaela…các người đều biết điều ấy là
đúng. Tại sao không ai trong số các ngươi hướng dẫn Eragon tập luyện điều này?

Arya
chuyển ánh mắt nhìn xuống đất, như một đứa trẻ vừa bị trách mắng, trong khi lớp
lông trên vai Blodhgarm gợn sóng và dựng đứng lên , ông bĩu môi, để lộ ra hàm
răng nanh trắng.

Blodhgarm
là người cuối cùng dám đáp trả.Ông nói hoàn toàn bằng ngôn ngữ cổ, và là người
đầu tiên làm vậy, Arya ở đây với trách nhiệm là một người đưa tin cho chúng
tôi. Tôi và những người còn lại ở đây để bảo vệ cho Saphira vảy sáng Eragon Khắc
tinh của tà thần, và điều đó thực sự đã tiêu tốn không ít thời gian và công sức.
Chúng tôi đều cố giúp Eragon, nhưng bổn phận chúng tôi không phải là huấn luyện
một kị sĩ. Chúng tôi cũng không giả vờ là đã cố gắng làm điều đó khi mà một
trong những người thầy thực sự vẫn còn sống và hiện diện….thậm chí cả khi vị sư
phụ đó từ bỏ nghĩa vụ của mình.

Đám
mây đen của cơn giận bao trùm trong tâm trí Glaedr, tựa như những cơn sấm rạch
ngang chân trời. Eragon tách mình khỏi ý thức Glaedr, cảnh giác của cơn thịnh nộ
của con rồng. Glaedr đã không còn

có khả
năng thể chất làm tổn hại đến bất cứ ai, nhưng nó vẫn vô cùng nguy hiểm. Nếu nó
không kiềm chế và tấn công mọi người với tâm trí của mình, không ai trong số họ
có thể chịu đựng được sức ép ấy.

Lời lẽ
khiếm nhã và vô cảm của Blodhgarm gây sốc cho Eragon---Nó chưa bao h thấy một
thần tiên lại nói với một con rồng như thế----nhưng sau khi suy ngẫm, Eragon nhận
ra rằng Blohdgarm phải làm thế để vực dậy Glaedr và ngăn chặn rồng vàng tự giam
mình trong đau khổ. Eragon ngưỡng mộ sự can đảm của vị tiên nhân, nhưng liệu
xúc phạm Glaedr có phải là cách tốt nhất. Nhưng nó chắc chắn rằng đây không phải
là cách an toàn nhất.

Cơn
thịnh nộ của rồng vàng cuồn cuộn, nhá sáng như tia chớp, tâm trí Glaedr lướt
qua từng người một. “Ngươi đã đi quá giới hạn rồi thần tiên ạ” Nó gầm lên, vần nói bằng ngôn
ngữ cổ” Hành
động của ta không cần ngươi chất vấn. Ngươi không thể hiểu được ta đã mất những
gì đâu. Nếu không vì Eragon, Saphira và trách nhiệm đối với chúng, có lẽ ta đã
hóa điên mất rồi. Sao ngươi có thể buộc tội ta từ bỏ nghĩa vụ của mình,
Blodhgarm, con trai của Ildrid, hay ngươi muốn thử khả năng chiến đấu của ngươi
với ta, người cuối cùng của lớp Tiền Bối.

Nghiến
răng, Blodhgarm rít lên. Mặc dù vậy, Eragon vẫn nhận ra vẻ đau đớn trên khuôn mặt
vị tiên nhân. Trước sự hoảng hốt của Eragon, Blodhgarm thả lỏng và tiếp tục
nói: “Đừng đổ lỗi cho chúng tôi vì đã không thực hiện đầy đủ
trách nhiệm của mình, đó không phải trách nghiệm của chúng tôi, tiền bối ạ. Giống
loài chúng tôi tiếc thương trước sự mất mát của người,nhưng người không thể
trông mong chúng tôi cảm thông cho sự tự tiếc thương của người trong khi chúng
ta đang phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất trong lịch sử---kẻ gần như đã
tiêu diệt hết giống loài của người, và đã giết kị sĩ của người.

Lần
này thì cơn giận dữ của Glaedr đã phun trào như núi lửa. Khủng khiếp và đen tối,
tâm trí Eragon bị hất mạnh, nó cả thấy như bị thổi tung, như cánh buồm trong
cơn bão. Nhìn qua bên kia bãi tập, Eragon thấy các tiên nhân thả rớt vũ khí, ôm
đầu, nhăn nhó trong cơn đau.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3