Đế Vương Họa Mi - Chương 08 phần 1

Chương
08

迟迟钟鼓初长

Trì
Trì Chung Cổ Sơ Trường Dạ

Từ lúc khai quốc đến nay, chiếu theo quy củ hoàng gia, khi
Hoàng Đế sắc lập Hoàng Hậu có thể bãi triều năm ngày, sắc lập quý phi thì ba
ngày, quãng thời gian này xem như “tuần trăng mật” dành cho Hoàng Đế cùng tân
phi tử. Tuy thời gian ba ngày so với tuần trăng mật ở thời hiện đại là quá ngắn
ngủi nhưng đối với Tranh lại... rất tốt!

Phải đối mặt với một nam nhân vừa cưỡng đoạt trinh tiết của
mình suốt ba ngày, đây thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn đối với Tranh.
Tuy hôm nay bọn họ đã gặp nhau ở Kim Long Kiều nhưng đó chỉ là tình cờ, thời
gian còn lại hắn luôn túc trực tại Càn Thanh Cung để xử lý quốc sự, mặc dù
không cần thượng triều nhưng Hoàng Đế cũng rất bận rộn. Tuy nhiên, buổi chiều
lại có chiếu chỉ truyền đến Thừa Kiền Cung, nói là hôm nay bệ hạ muốn dùng cơm
tối tại đây. Trước đó Tranh đã khôi phục bình tĩnh được một chút để trở lại bản
tính vốn có của chính mình, chỉ là vừa nghe đến điều này, quyển sách trong tay
nàng rơi mạnh xuống bàn.

Tình Sương trầm tĩnh, Tình Tuyết thông minh, hai người nhanh
chóng thay Tranh tiến lên tiếp chỉ, “Tuân chỉ”. Bọn họ đem hành động thất thố
của Tranh che giấu kín đáo, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Sáng nay tại Kim Long Kiều, hai người đứng cách nhau một
khoảng, mặc dù hắn chỉ đứng đó nhìn nàng nhưng ánh mắt nóng bỏng kia lại khiến Tranh cực kỳ phiền não.
Rất may Tình Sương đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, lúc đó nàng mới vội vàng
cúi người hành lễ, “Bệ hạ thánh an”. Tiếp theo nàng lại nghe hắn nói rằng về
sau nếu không phải trường hợp quan trọng thì quý phi không cần hành lễ. Lúc ấy,
cơ hồ tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đây thật sự là ân sủng nha! Không nói
đến đại lễ “ba quỳ chín lạy”, ngay cả lễ nghi thông thường cũng được miễn, qua
đó có thể thấy được vị tân quý phi nương nương này rất được hoàng thượng sủng
ái. Tranh cũng thở dài nhẹ nhõm, nàng không thích bị trói buộc bởi lễ nghi, nếu
được miễn thì... cầu còn không được!

Nhìn thấy sắc trời càng lúc càng tối, Tranh siết chặt hai tay,
quyển sách bị nàng vặn vẹo sắp sửa rách bung ra. Đèn trong phòng đã được thắp
sáng, bóng người hắt lên vách không ngừng nhảy múa khiến tâm trí Tranh càng lúc
càng rối bời. Tình Sương Tình Tuyết chỉ nhìn nàng, bọn họ không khỏi âm thầm
lắc đầu. Từ ngày nhận được chiếu sắc phong quý phi đến hiện tại, thần trí của
Tranh luôn rối loạn, ngược lại hai người bọn họ càng lúc càng trấn định. Các
nàng cũng không phải là nữ tử bình thường, mặc dù đã ở trong cốc nhiều năm, tuy
nói không rành việc đời nhưng cũng hiểu được nếu Tranh cứ tiếp tục như thế này
thì thật sự không ổn. Bình thường Tranh sôi nổi rạng ngời là thế, hiện tại ngay
cả một chút ấm áp cũng không có, tình trạng này so với thời điểm đối mặt với
Trần phu nhân ngày đó còn đáng sợ hơn. Thốn Tương Tư còn có Thiên Châm Kết Lạc
để hóa giải, nhưng khúc mắc này chỉ có thể để chính Tranh tự mình cởi bỏ.

“Cô nương, hãy nghe ta nói một câu, cô nương thật sự không
thể cứ tiếp tục như vậy”, Tình Sương quyết định nói thẳng với nàng, Tranh ngẩng
đầu, trên mặt đầy vẻ hoang mang.

“Cô nương, từ lúc chúng ta đi theo cô nương, dù là ở trong
cốc hay tại Giang Nam, mỗi ngày đều nhìn thấy cô nương vui vẻ hoạt bát, thích
gì liền làm đó, cuộc sống không quá nguyên tắc chỉ cần vui vẻ là được. Cô nương
cũng thường nói với chúng ta, con người sống trên đời nếu không thể làm theo ý
mình thì còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta luôn nghe theo lời cô nương dạy bảo, cùng
cô nương tiến cung, vậy nên tại sao cô nương không thể phấn chấn lên mà sống?”,
Tình Sương lắc đầu thở dài, nàng giương đôi mắt sáng như minh châu nhìn Tranh.

“Tình Sương nói rất đúng! Cô nương nhìn xem, kinh thư trong
tay người cũng sắp rách rời rồi! Bình thường cô nương rất nâng niu chúng, tại
sao hôm nay lại đối xử với chúng như thế? Chúng ta đi một chuyến đến Giang Nam,
sống chết cũng đã trải qua, chẳng lẽ cùng bệ hạ dùng một bữa cơm lại không
được? Ngày đó tại Bác Nhã Lâu, cô nương bình thản bàn luận kế sách trấn định
giang sơn với bệ hạ, lẽ nào hôm nay lại không thể?”, bản tính của Tình Tuyết so
với Tình Sương thiếu kiên nhẫn hơn một chút, lời khuyên giải theo đó cũng thẳng
thắn vô cùng.

Tranh ngẩng đầu nhìn hai nàng, đáy mắt lóe lên một chút ánh
sáng. Hai người bọn họ nói rất đúng, chính mình ngày đó thường nói những lời
này! Trước khi tiến cung Tranh đã có chủ ý, dù cuộc sống trong cung như thế nào
nàng cũng sẽ không vì thái độ của người nọ mà thay đổi chính mình, tại sao hiện
giờ lại quên mất? Vô luận là nơi nào, Tranh chính là Tranh, điều này không gì
có thể thay đổi, hắn thích cũng tốt, không thích cũng thế, bất quá thì tiến
lãnh cung thôi, lúc đó nói không chừng lại càng nhàn nhã hơn a!

“Tình Sương, Tình Tuyết, các ngươi thật sự là hai đóa hoa
hiểu lòng người!”, Tranh đứng dậy, ánh mắt đã có một chút linh khí. Không phải
chỉ dùng chung một bữa cơm thôi sao? Còn sợ làm không được? Tình Tuyết nói đúng,
ngày hôm đó tại Bác Nhã Lâu mình đã làm được thì hôm nay tại sao lại không thể?

“Không cần biết chúng ta có phải là đóa hoa hiểu lòng người
hay không, hiện tại cô nương cũng nên thay đổi trang phục a!”

Tình Sương Tình Tuyết đã yên lòng, bọn họ tiến đến đoạt lại
kinh thư trong tay Tranh rồi lôi kéo nàng vào phòng chỉnh trang y phục. Tranh
trấn tĩnh tinh thần chuẩn bị đối phó với một buổi tối thật dài. Quý phi... quý
phi... nàng đã từng xem không ít sử sách kinh thư nhưng có ai lại như nàng hay
không? Chỉ đơn giản dùng chung một bữa cơm cùng Hoàng Đế đã khiến nàng khẩn
trương tựa như sắp sửa lên đường đánh giặc! Tranh vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn
cười.

***

Ngự giá xuất hiện trước cửa Thừa Kiền Cung. Sau khi Thánh
Cảnh Đế xử lý xong quốc sự ở Càn Thanh Cung liền nhanh chóng đến Thừa Kiền
Cung. Nội thị ra hiệu cho ngự giá ngừng lại, Thánh Cảnh Đế vẫn còn ngồi trên
ngự liễn nghĩ ngợi miên man đến nữ nhân đang đợi hắn tại Thừa Kiền Cung. Hôm
nay hai người đã gặp nhau tại Kim Long Kiều, đứng cách nhau một khoảng không xa
không gần nhưng hắn vẫn trông thấy được mỹ nhân như phù dung, thanh lệ như nước
phía trước. Hắn nhìn thấy nàng cơ hồ không thể gượng đứng một mình được, rồi
hắn lại hoảng sợ phát hiện ánh mắt của nàng không còn giống như lúc ban đầu tại
Bác Nhã Lâu.

Tại Lê Tuyết Uyển, nàng sinh động, tràn đầy linh khí nhưng
đồng thời cũng ẩn chứa nhiều ủy khuất cùng mờ mịt. Hắn không thể khống chế được
lòng ham muốn phải có được nàng. Chỉ là, sáng hôm đó hắn chưa đợi nàng tỉnh đã
vội vã quay trở về Càn Thanh Cung, bởi vì khi nhìn thấy nàng nằm trong lòng hắn
mà đau đớn cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng,
sợ nàng tỉnh lại sẽ thương tâm tức giận, vậy nên hắn lập tức tránh đi.

Hôm nay hắn ngồi đợi cả ngày tại Càn Thanh Cung, phân phó
thái giám đến Thừa Kiền Cung thăm dò, bọn họ đều nói nương nương cả ngày chỉ
ngồi đọc sách. Nghĩ rằng nàng đã bình tĩnh đôi chút, lúc đó hắn mới truyền chỉ
nói muốn đến Thừa Kiền Cung dùng cơm chiều, hắn thật nôn nóng muốn nhìn thấy
dung nhan của người ấy.

“Bệ hạ, đã đến Thừa Kiền Cung”

Ngự liễn dừng lại, Cao Viễn nhìn thấy Thánh Cảnh Đế đang cau
mày trầm tư. Đã nhiều năm theo hầu Hoàng Đế, hắn làm sao không lý giải được tâm
tư của ngài. Một người luôn luôn quả quyết cứng rắn như ngài hôm nay lại để lộ
ra thái độ như vậy...  cũng chỉ có thể là
vì chủ tử của Thừa Kiền Cung mà thôi! Cao Viễn cười thầm trong lòng. Lúc trước
bệ hạ cho người kiểm tra Tranh là nam nhân hay nữ nhân không có kết quả, sau đó
bên ngoài Liễu phủ lại bị bao vây bởi ba ngàn cấm vệ quân, lại nói tuy đêm qua
bệ hạ đã “đồng sàng cộng chẩm” nhưng hoàn toàn là cưỡng bức người ta. Xem ra, về
sau bệ hạ còn phải chịu không ít... thê thảm!

Nghe được thái giám bên ngoài hô lớn, “Hoàng thượng giá lâm”,
Tranh hít sâu một hơi rồi dẫn theo Tình Sương Tình Tuyết đến trước chính điện.
Đến rồi! Bình tĩnh! Tranh nhủ thầm trong lòng. Hoàng Đế dẫn theo vài nội thị
bên người tiến vào, các thượng cung nữ quan đứng dọc theo hành lang đồng loạt
quỳ xuống.

Hôm nay hắn không khoác long bào mà chỉ mặc thường phục. Trên
nền áo màu thiên thanh có họa chín con rồng, bên hông đeo ngọc bội. Long hài
dừng lại trước mặt, Tranh cố gắng trấn định tinh thần, tuy đã được hắn đặc biệt
cho phép miễn hành lễ nhưng giờ phút này nàng cần làm gì đó để khiến bản thân
bình tĩnh hơn.

“Bệ hạ thánh an”, Tranh cúi người hành lễ.

“Trẫm đã nói về sau nếu không phải trường hợp quan trọng thì
quý phi không cần hành lễ”, Thánh Cảnh Đế vươn tay nâng Tranh đứng dậy, hắn
cũng không muốn nhìn thấy nàng hành lễ trước mặt hắn.

“Tuân lệnh”, Tranh không biết phải nói gì nên đành cúi đầu
đáp ứng. Hoàng Đế cũng không hỏi nhiều, hắn vòng tay qua eo Tranh rồi đưa nàng
vào trong phòng, “Hôm nay ái phi đã làm gì?”

Ái phi? Tranh suýt ngất xỉu. Trước kia nàng đọc sách và xem
tivi cũng đã từng nghe qua hai từ này nhưng tuyệt đối không nghĩ có một ngày
chính mình lại bị gọi là “ái phi”. Cao Viễn cùng Tình Sương Tình Tuyết đứng bên
cạnh âm thầm cười trộm, hôm nay bệ hạ đã sai người tới hỏi vài chục lần một
câu: Hôm nay nương nương làm gì? Lần nào Trầm thượng cung cũng trả lời rõ ràng,
vậy mà hiện tại còn mở miệng hỏi? Không thể tưởng tượng được Hoàng Đế cũng có
lúc như vậy, biết rõ mà vẫn còn hỏi.

“Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay ta chỉ ở trong phòng đọc sách”, Tranh
bình tĩnh đối phó, vấn đề này cũng không khó trả lời. Chẳng qua, hắn hưng phấn
gọi nàng là “ái phi” nhưng nàng lại không có dũng khí tự xưng hai chữ “thần
thiếp” mà chỉ dùng một chữ “ta”. Nhìn thái độ của Thánh Cảnh Đế, xem ra hắn vẫn
ổn, lúc này Tranh mới cảm thấy yên lòng.

“Ra là vậy! Trẫm biết ái phi kiến thức uyên bác, chẳng biết
hôm nay ái phi đọc những sách gì? Có thú vị hay không? Nói trẫm nghe!”, Thánh
Cảnh Đế mỉm cười hỏi. So với ban ngày, tối nay khí sắc của Tranh có phần tốt
hơn nhiều, ánh mắt đã chứa vẻ linh động, tuy không bằng như lúc đàm luận tại
Bác Nhã Lâu nhưng cũng khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Trong lời nói
của Hoàng Đế vừa có ý hạ lệnh, vừa có ý thăm hỏi.

“Ta chẳng qua chỉ đọc một vài quyển sách thông thường, nói ra
sợ làm bẩn tai bệ hạ”, Tranh càng ứng đối càng linh lợi hẳn ra, Tình Sương Tình
Tuyết đứng bên cạnh nghe thế cũng yên lòng, đây mới là cô nương lúc bình thường
nha!

“Không cần khẩn trương, ái phi cứ chậm rãi nói đi... ”

Bữa cơm này cũng không gian nan như Tranh tưởng tượng. Thánh
Cảnh Đế đối với nàng hoàn toàn hài lòng. Đầu bếp trong cung đình làm thức ăn
rất hợp khẩu vị, cả ngày Tranh lo lắng nên không ăn được gì nên hiện tại rất
đói bụng, kết quả: nàng ăn rất nhiều. Hoàng Đế nhìn nàng tâm tình phấn chấn nên
cũng vui vẻ hẳn lên, hắn lập tức quyết định đêm nay sẽ nghỉ ngơi tại Thừa Kiền
Cung. Tranh thầm nghĩ: từ nay về sau nếu cứ như vầy mà sống thì có lẽ cũng... không
sao!

***

Đêm dài tĩnh lặng, cửa tẩm cung đóng chặt, Cao Viễn cùng Tình
Sương Tình Tuyết dẫn theo vài nữ quan và nội thị đứng bên ngoài. Từ trong điện
truyền đến thanh âm nỉ non hòa lẫn với tiếng khóc ấm ức cùng lời cầu xin tha
thứ, bọn họ không khỏi lui ra xa mấy bước. Tình Sương Tình Tuyết cùng các vị nữ
quan đỏ mặt tía tai.

“Các ngươi lui ra đi, có ta ở đây là được”, Cao Viễn âm thầm
lắc đầu, xem ra sáng mai sẽ lại có ân chiếu miễn thỉnh an.

“Chúng ta không sao”, Tình Sương lên tiếng.

“Ngày mai các ngươi phải hầu hạ nương nương đến Trường Khánh
Cung, đó cũng không phải nơi thoải mái gì, chủ tử của Trưởng Khánh Cung không
phải là người dễ nói chuyện. Các ngươi cứ trở về nghỉ ngơi, sáng mai giúp đỡ
nương nương ứng phó”, Cao Viễn hầu hạ Hoàng Đế từ nhỏ, hắn rất hiểu tính tình
của Thái Hậu. Xem tình hình này, sáng mai thật sự là khó có thể...

“Nếu đã như vậy, chúng ta xin cáo lui, làm phiền tổng quản”, Tình
Sương Tình Tuyết gật đầu đáp ứng rồi dẫn theo các nữ quan rời đi. Ngày mai là
ngày cuối cùng trong ba ngày đặc cách, bệ hạ phải thượng triều, lễ ra mắt với
Trưởng Khánh Cung không thể không có. Ngày mai các nàng phải đối mặt với nữ
nhân có quyền lực tối cao của đế quốc: Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu.

***

Chưa bao giờ trước cổng Trường Khánh Cung của Tiết Thái Hậu
lại náo nhiệt đến vậy. Trời còn chưa sáng nhưng kiệu xe của các phi tần liên
tiếp nối đuôi nhau xuất hiện trước Trường Khánh Cung. Vẻ mặt của các hậu cung
tần phi có nghiêm trọng, có ghen tị, có bình thản, có khó chịu... Lần trước mọi
người tụ tập lại đây là vì nghe được tin tức sắc phong quý phi, lần này bọn họ
muốn đến tận mắt xem dung mạo của vị tân quý phi này như thế nào. Ngày hôm đó
tại lễ sắc phong quý phi, các tần phi ăn mặc nghiêm chỉnh, lựa chọn xiêm y tốt
nhất, đẹp nhất, kính cẩn nghiêng mình tập trung ở Ngũ Phượng Lâu chào đón tân
quý phi, nào ngờ Hoàng Đế lại hạ một đạo thánh chỉ, nói rằng “Quý phi nương
nương trong người không khỏe” khiến các nàng thất vọng não nề. Ba ngày, chỉ vỏn
vẹn ba ngày, việc bệ hạ đối với tân quý phi vô cùng ân sủng đã truyền đến toàn
bộ hậu cung. Mỗi ngày Hoàng Đế đều dùng cơm cùng quý phi, trừ khi xử lý quốc sự,
thời gian còn lại đều dẫn theo quý phi du ngoạn trong cung. Việc bệ hạ miễn cho
nàng các lễ nghi thông thường cũng không sao, nhưng bệ hạ còn đặc biệt cho phép
quý phi có thể tự do ra vào Tuyền Ki Lăng Vân Các, đó là nơi nào chứ? Tuyền Ki
Lăng Vân Các là nơi cất giữ một số lượng lớn kinh thư quý giá, ngày thường trừ
bệ hạ không còn ai được phép ra vào, hôm nay lại cho phép quý phi đến đó! Các
tần phi âm thầm muốn cùng quý phi tranh cao thấp một phen nên buổi sáng đã dậy
sớm trang điểm, các nàng khoác lên người trang phục đẹp nhất của mình rồi vội
vàng lên kiệu đến Trường Khánh Cung.

Tiết Thái Hậu cũng nhận thấy sự tình có điểm không tốt, nàng
không nói một lời mà chỉ im lặng để các thượng cung mặc y phục cho mình, ánh
mắt hướng nhìn các phi tần bên ngoài điện.

“Xem ra, bệ hạ lần này là... thật sao?”, Tiết Thái Hậu vừa
soi gương vừa hỏi lão thượng cung đứng sau lưng.

“Nô tì không dám nói, đế tâm khó dò, ý của ngài đến tột cùng
như thế nào, nô tì cũng không đoán được”, lão thượng cung kính cẩn trả lời.

“Nói cũng đúng”, Tiết Thái Hậu gật đầu. Đứa con này của nàng
cho tới bây giờ đều “giương đông kích tây”, nói một không nói hai, không ai
biết hắn dự tính chuyện gì. Hôm nay tân quý phi sẽ đến đây bái kiến, nàng cũng
muốn nhìn xem nàng ta “quốc sắc thiên hương” thế nào mà lại khiến bệ hạ mê đắm
như vậy!

Sau một canh giờ trang điểm, Tiết Thái Hậu phong thái ung
dung hoa quý được thượng cung dìu ra ngoài.

“Bái kiến mẫu hậu”, các tần phi đồng loạt quỳ xuống hành lễ, trước
mặt Thái Hậu các nàng không dám làm gì sơ sót, mỗi người bọn họ đều dùng ánh
mắt cầu xin Thái hậu dùng uy nghiêm “ra oai phủ đầu” đối với vị tân quý phi
này.

“Được rồi, tất cả ngồi xuống hẳn nói”, Tiết Thái Hậu mắt thấy
đã đến giờ, bên Càn Thanh Cung cũng đã bắt đầu lâm triều, lúc này nàng mới miễn
cưỡng lên tiếng, các tần phi ngồi xuống ghế theo cấp bậc, chức vị. Đợi trong
chốc lát, chỉ là không ngờ người đến Trường Khánh Cung của Thái Hậu không phải
là quý phi của Thừa Kiền Cung mà là Cao Viễn đến tuyên thánh chỉ.

“Nô tài bái kiến Thái hậu. Thái Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên
thiên tuế”

Cao Viễn biết Thái Hậu là người không dễ bỏ qua nên hắn tự
mình lĩnh khẩu dụ đến Trưởng Khánh Cung.

“Ngươi đến có chuyện gì?”, Tiết Thái hậu miễn cưỡng hỏi.

“Khởi bẩm Thái Hậu, bệ hạ có khẩu dụ”, Cao Viễn đáp lời Thái
Hậu rồi đứng dậy, các tần phi nghe xong liền quỳ xuống đất, Tiết Thái Hậu cũng
đứng lên lắng nghe chỉ ý của Thánh Cảnh Đế.

“Bệ hạ có chỉ, quý phi nương nương buổi trưa sẽ đến Trưởng
Khánh Cung, lệnh cho toàn bộ hậu cung tần phi có mặt đúng giờ không được chậm
trễ, khâm thử!”

Mọi người đồng thanh hô to, “Tuân chỉ”. Cao Viễn bái tạ Thái
Hậu rồi trở về Càn Thanh Cung.

“Ba ngày trước kéo dài tới hiện tại, hiện tại lại kéo dài tới
buổi trưa, quý phi nương nương thật sự quá tôn quý a!”, cũng không biết là do
câu nói của vị tần phi ấy hay là vì đạo khẩu dụ kia mà sắc mặt Tiết Thái Hậu lộ
vẻ không vui, “Tuân chỉ!”

***

“Tình Sương, ta hơi sợ”, ngồi ngay ngắn trong kiệu quý phi, Tranh
hít sâu một hơi, nàng phát hiện nhịp tim của chính mình đang đập liên hồi. Vốn
chỉ nghĩ bản thân đã trải qua bao chuyện sống chết, sau này dù gặp phải chuyện
gì cũng sẽ không bối rối, nào ngờ giây phút này nàng lại rất khẩn trương. Sáng
sớm hôm nay, Tình Sương Tình Tuyết cùng Trầm thượng cung không ngừng nhắc nhở
với nàng, nói rằng Tiết Thái Hậu không phải là người dễ dàng nói chuyện, lúc
đến Trưởng Khánh Cung cũng không thể hành xử tùy tiện như đối với Hoàng Đế.
Tranh vốn có chút khẩn trương, đến khi ngồi lên kiệu di giá đến Trưởng Khánh
Cung, trong lòng nàng càng nghĩ càng hoảng hốt. Tranh khẽ cười khổ, sắp tới
nàng phải đối mặt với vị mẫu thân của người mang danh nghĩa là trượng phu của
nàng, đồng thời còn có cả một “đội quân” tiểu thiếp, lúc trước nàng thật sự
không ngờ bản thân cũng sẽ có một ngày lâm vào tình cảnh như thế này.

“Nương nương không cần sợ hãi, người chỉ mới tiến cung, vẫn
chưa hiểu hết quy định trong cung. Hôm nay Thái Hậu sẽ không làm khó nương
nương, chỉ cần người căn cứ theo lễ nghi mà trả lời là được”, Trầm thượng cung
nghe được lời than vãn Tranh liền nhẹ giọng an ủi một câu.

“Vậy sao!”, Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp theo không nói gì
nữa. Trầm thượng cung cùng Tình Sương Tình Tuyết liếc mắt nhìn nhau, trong lòng
đều lo lắng. Vốn là ba ngày trước bọn họ đã phải đến Trường Khánh Cung bái kiến,
bệ hạ ân chỉ gia hạn đến hôm nay rồi lại chuyển từ sáng sớm đến buổi trưa, Thái
Hậu tất nhiên rất mất hứng, hôm nay bọn họ phải tận lực giúp đỡ nương nương, không
thể để phát sinh bất kì sai sót gì.

Kiệu quý phi dừng trước cửa Trường Khánh Cung, Tranh lại càng
hồi hộp, nhớ tới lời nói của Tình Sương Tình Tuyết, hôm nay nàng không được nói
điều gì thất thố, dù sao việc trì hoãn bái kiến chủ nhân Trưởng Khánh Cung cũng
là ân điển của Hoàng Đế, Thái Hậu chưa chắc sẽ cam lòng bỏ qua nên nàng phải
thật cẩn thận.

***

Cuối cùng cũng đã đến! Kiệu quý phi sắp đến Trưởng Khánh Cung
thì từ sớm đã có nội thị truyền tin cho các nương nương, tinh thần bọn họ rung
lên. Tiết Thái Hậu lạnh lùng liếc mắt nhìn Đức phi nói, “Đức phi, ở đây ngươi
có phẩm vị cao nhất, dù sao cũng là quý phi, ngươi hãy dẫn các nàng ra ngoài
nghênh tiếp, đừng làm điều gì thất lễ để người khác cười chê”

“Thần thiếp tuân chỉ”, Đức phi đứng lên, cúi người lĩnh chỉ
rồi dẫn theo các tần phi tiến ra cửa.

Tranh từ trên xe đứng dậy, nàng nhìn lại bản thân một lần một
nữa để chắc chắn không có gì sơ sót, Trầm thượng cung bên ngoài lên tiếng, “Nương
nương, thỉnh xuống kiệu”. Có người tiến lên vén rèm che, Tình Sương nâng Tranh
đứng dậy, nàng chậm rãi bước xuống kiệu, khi ngẩng đầu liền nhìn thấy trước cửa
cung có một đám người đang tiến đến nghênh đón.

Bọn họ... muôn màu muôn vẻ, trâm cài lược vắt, mỹ mạo tuyệt
luân, trang phục mới tinh, trang sức tỏa sáng lấp lánh, quả nhiên vô cùng tú
lệ! Tranh tinh tế nhìn qua một lần, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng:
tần phi ở hậu cung, ba ngàn giai lệ đều là từ các thế tộc tuyển ra, quả nhiên
mỗi người đều xinh đẹp tuyệt trần, khí chất cao quý! Nhìn cảnh sắc ngày hôm nay,
nếu dùng ba chữ “mỹ nhân đồ” để miêu tả quả thật không sai! Tranh đang cảm thán
trong lòng thì nhìn thấy một vị phi tần tiến lên, “Thần thiếp là Đức phi tại
Thu Lương Điện, bái kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế,
thiên thiên tuế”

Đức phi uyển chuyển quỳ xuống, Tranh nâng nàng đứng dậy, chỉ
thấy trước mắt mình là một mỹ thiếu phụ phong thái an nhàn, ôn nhu tú lệ, ánh
mắt như nước, làn da như ngọc, trên người mặc áo váy thuần một màu hồng sen, suối
tóc dài chỉ cài một chiếc trâm ngọc, đúng là mỹ nhân! Tranh cũng đã từng nghe
nói qua vị Đức phi của Thu Lương Điện này, nàng là mẫu thân của hai vị song
sinh hoàng tử, trong hậu cung phi tần là người có phẩm vị cao nhất: Đức Phi.
Các phi tần phía sau cũng khom người hành lễ, lúc này nhóm người đến từ Thừa
Kiền Cung được thượng nghi dẫn đường đi vào chính điện của Trường Khánh Cung.

“Thần thiếp bái kiến mẫu hậu, chúc mẫu hậu phúc thọ an khang,
thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”, Tranh nghiêm trang bái lễ đúng theo lời
dặn dò của Trầm thượng cung, tiếp theo lại nhận từ tay Trầm thượng cung một
tách trà thơm ngát. Tranh không dám có bất cứ hành động sai sót nào, nàng tiến
lên dâng trà cho Thái Hậu.

Tiết Thái Hậu lệnh cho lão thượng cung bên người tiếp nhận
tách trà của nàng rồi chậm rãi hợp một ngụm, Thái Hậu lên tiếng, “Đỡ quý phi
đứng dậy. Bệ hạ đã miễn cho quý phi các nghi lễ quỳ bái, tại Càn Thanh Cung đã
như thế huống chi tại Trưởng Khánh Cung của ai gia?”

Tranh nghe những lời này, trong lòng cũng kịp hiểu nên nàng
cung kính nói, “Thần thiếp không dám. Việc miễn các lễ nghi bình thường là vì
bệ hạ thấy thần thiếp mới tiến cung không hiểu hết các quy định nên mới cho
phép như thế. Mẫu hậu là quốc mẫu, lại là trưởng bối, đức cao vọng trọng vang
danh khắp lục cung. Hơn nữa, ngay cả thường dân bình thường thì khi con dâu gặp
mẹ chồng cũng phải cung kính, huống chi là hoàng thất? Mẫu hậu nói như thế, thần
thiếp thật sự không dám nhận”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3