Đế Vương Họa Mi - Chương 07 phần 1

Chương 07

月明歌吹在昭阳

Nguyệt Minh Ca Xuy Tại Chiêu Dương

Vốn chỉ là một đêm
bình thường như bao đêm khác, thế nhưng một đạo thánh chỉ Hoàng Đế ban ra đã
khiến đêm trở nên không bình thường. Đêm nay hậu cung đã phát sinh biến hóa
ngất trời. Liễu gia, một gia tộc luôn chủ trương minh triết bảo thân, duy trì
thế trung dung, vậy mà chỉ một đêm đã trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm.

Liễu phủ tọa lạc tại
Sùng Nhân Phường, theo bố cục của kinh thành thì thị phường được chia đôi, Sùng
Nhân Phường nằm giữa, xung quanh là phủ đệ của triều thần quyền quý. Đêm qua
hai vị ngự đệ thân tín của đương kim Hoàng Thượng là Kỳ Vương cùng Minh Vương
đã mang thánh chỉ đến Liễu gia tuyên chiếu, đây được xem là một việc “sử vô
tiền lệ”, trước nay chưa từng có. Đường đường hai vị Vương gia giữa đêm đi
tuyên chỉ, chuyện này từ sớm đã làm kinh động mọi người. Trời còn chưa sáng, nội
dung của đạo thánh chỉ e là đã truyền khắp kinh thành. Hơn nữa, hai vị Vương
gia cùng đến tuyên chỉ, đây là hoàng ân sủng ái đến dường nào? Lại nhìn nội
dung của chiếu thư, chính là: tấn phong quý phi!!!

Hiện tại trong cung
không có Hoàng hậu, quý phi đã là địa vị cao nhất. Thừa Kiền Cung là chủ cung
của Đông Cung, nói về vẻ phú lệ thì Thừa Kiền Cung chỉ xếp sau Khôn Trữ Cung.
Chiêu Dương Điện đứng đầu mười sáu điện ở Đông Cung, có biệt uyển cùng thủy
đình, cảnh sắc tuyệt đẹp, hoa quý vô song. Từ lúc Thánh Cảnh Đế đăng cơ tới nay,
hắn triệu hạnh tần phi thập phần chậm trễ. Hiện tại, vị phi tần có cung phẩm
cấp cao nhất nhất là Đức Phi tại Thu Lương Điện, nàng cũng là vì hoàng gia hạ
sinh một đôi song sinh hoàng tử mà được phong tặng. Hoàng Đế tính tình lãnh
khốc, lại cực kì kiêng kị đối với danh gia thế tộc nên dù là tần phi tuyển chọn
từ các gia tộc cũng theo không phong chức vị cao, sau mỗi lần lâm hạnh đều ban
Vô Tử Thang (thuốc tránh thai). Liễu gia là đương triều đệ nhất thế tộc, vài
năm trước chính vì sợ là sẽ có ngày hôm nay nên từ sớm đã xin chiếu miễn cho nữ
nhân Liễu gia tiến cung, nhờ đó đã tránh được một kiếp. Mọi người đều biết tính
tình của Hoàng Đế, dù thế nào cũng sẽ không triệu nữ tử của Liễu gia vào cung, nào
ngờ một đạo thánh chỉ đã khiến toàn bộ triều thần chao đảo, ngơ ngác.

Hậu cung cơ hồ sắp sửa
vỡ tung ra vì đạo thánh chỉ này, các phi tần vừa nhận được tin tức liền lên
kiệu chạy đến Trưởng Khánh Cung của Tiết Thái Hậu. Tiết Thái Hậu lệnh các nàng
đến Tây Cung chờ đợi. Trong khi chờ đợi cung nữ vấn tóc, Tiết Thái hậu cầm
gương đồng trong tay nhìn ngắm dung mạo của chính mình. Khóe mắt đã có nếp nhăn,
tóc đã điểm một vài sợi bạc, dung nhan tuy đã có nét già nua nhưng vẫn phảng
phất nhìn thấy bậc tuyệt thế dung nhan của ngày xưa.

“Lưu thượng cung, kiểu
tóc này ngươi vấn càng ngày càng đẹp, ai gia rất thích tay nghề của ngươi”, Tiết
Thái Hậu buông gương khẽ cười.

“Thái Hậu quá khen”, Lưu
thượng kính cẩn lên tiếng.

“Lưu thượng cung, ngươi
theo ai gia tiến cung đã lâu, chúng ta chủ tử ở chung một chỗ cũng đã hơn ba
mươi năm, ngươi cũng đã nhìn bệ hạ cùng Trưởng công chúa lớn lên, theo ngươi, lần
này bệ hạ định làm gì?”

Đối với đứa con tính
tình lạnh lùng này, Tiết Thái Hậu có vài phần e ngại. Bệ hạ ngay từ lúc còn là
Thái Tử, nàng cũng đã không biết được tính tình của hắn như thế nào. Hiện tại
hắn đã đăng cơ làm Hoàng Đế, uy nghi lại tăng thêm vài phần. Tuy Hoàng Đế phụng
dưỡng nàng tại Trưởng Khánh Cung, ngày ngày vấn an nhưng đối với đứa con này
nàng không dám chắc bất kì điều gì. Hoàng Đế vài năm trước đã trừ bỏ thế tộc, tống
giam đại thần vào ngục thất, điều này khiến Tiết Thái Hậu thật sự lo sợ.

“Thái hậu, nô tỳ không
dám nói”

“Là ý của ai gia, ngươi
cứ nói”

“Tuân lệnh. Theo ý chỉ
bệ hạ, nô tì cho rằng mục đích của hành động này có vài phần là định an các thế
tộc. Hơn nữa, cũng có thể Liễu thị hợp ý bệ hạ, Liễu đại nhân lại là tiên sinh
của bệ hạ, chuyện này có liên quan đến việc triều chính nên bệ hạ mới triệu
nàng tiến cung. Như vậy, vừa có thể định an thế tộc vừa không làm ảnh hưởng đến
đại sự”, Lưu thượng cung cẩn thận đáp lời.

“Ngươi nói cũng đúng.
Bệ hạ đối với hậu cung phi tần đều vô cùng lạnh nhạt. Một người lại một người, mỹ
nhân luôn luôn thay đổi. Lại nói đám người đang đợi ngoài cửa kia thật không có
ý tứ, không phải chỉ là tấn phong quý phi thôi sao? Vậy mà cũng chạy đến ai gia
trách móc cái gì? Nếu sau này quý phi thất sủng, lại đến hiền phi, thục phi, chẳng
lẽ các nàng đều chạy đến ta sao, ai gia không có hứng thú nghe bọn họ nói a!
Đành vậy, đỡ ai gia đến gặp bọn họ!”

“Tuân mệnh, Thái Hậu
đi cẩn thận”, Lưu thượng cung đỡ Tiết Thái Hậu đứng dậy, cung nữ nội thị đi
theo phía sau. Các phi tần cũng như Thái Hậu đều đoán sự việc lần này đều là do
Thánh Cảnh Đế muốn định an các thế tộc nên mới lập Liễu gia nữ tử làm quý phi, trừ
Trưởng Công Chúa là người biết được sự tình, không ai ngờ rằng nguyên do trong
đó chính là vì Hoàng Đế đã động chân tình. Vào lúc này, người đang được toàn bộ
nữ tử trong đế quốc hâm mộ cũng...  tâm
loạn như ma.

Phụng trửu bình minh
kim điện khai,

Thả tương đoàn phiến
cộng bồi hồi.

Ngọc nhan bất cập hàn
nha sắc,

Do đái Chiêu Dương
nhật ảnh lai.(1)

(奉帚平明金殿开,且将团扇共徘徊。玉颜不及寒鸦色,犹带昭阳日影来。)

1-
Trước khi xuất giá, Tranh đã đọc một bài thơ, đó là bài Xuất Tái của Vương Chi
Hoan.

Bản
dịch Hán Việt

Phụng
trửu bình minh kim điện khai,
Cưởng tương đoàn phiến cộng bồi hồi.
Ngọc nhan bất cập hàn nhan sắc,
Do đế Chiêu dương nhật ảnh lai.

Bản
dịch thơ của Ngô Tất Tố:

Sáng
ra, ngỏ cửa, quét đền vàng,
Nâng quạt, dừng chân, dạ vấn vương.
Mặt ngọc những thua con quạ rét,
Nó còn sưởi nắng điện Chiêu Dương.

Trong lòng Tranh nhớ kỹ hai câu này, nàng chỉ cảm thấy vừa
đau khổ lại vừa buồn cười. Nhớ lại trước đây Bạch bá bá dạy nàng làm thơ, trong
đó có một đoạn nhắc đến Chiêu Dương Điện. Lúc ấy nàng ngàn lần không nghĩ câu
thơ này lại ứng vào vận mệnh của chính mình. Chiêu Dương Điện...  Chiêu Dương Điện...  chính nàng không có tài ca múa, cũng không
phải tuyệt mỹ dung nhan nhưng lại trở thành chủ nhân Chiêu Dương Điện. Rồi
chẳng biết đến khi nào nàng sẽ trở thành chủ nhân của Trưởng Tín Cung? Tranh
ngơ ngác ngồi trên giường, nàng chỉ nhìn thấy trước mắt là một cõi hư vô, chẳng
thể tìm ra phương hướng.

Tranh cũng đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ không thể trở về
thời hiện đại, nàng cũng từng nghĩ mình sẽ đi du lịch khắp thiên hạ, từng nghĩ
mình sẽ tìm một vài bằng hữu tri kỷ, cũng từng muốn học thêm nhiều thứ, muốn
dùng y thuật của chính mình để cứu người. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại
chưa từng nghĩ tới việc mình lại trở thành tần phi của Hoàng Đế! Trong Hồng Lâu
Mộng, Lí Nguyên Xuân đã từng nói, “Đó là một nơi nhận không ra con người”,
hôm nay chính nàng lại bước chân vào nơi không có tính người như vậy, có lẽ cả
đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Liễu Tương Liên (một nhân vật trong
Hồng Lâu Mộng) đã từng nói, “Trong Cổ phủ chỉ có hai con sư tử đá đứng cạnh
cửa là sạch sẽ
”, còn nơi nàng sắp đến, ngay cả sư tử giữ cửa cũng không
sạch sẽ!

Không phải Tranh không có ý nghĩ đào tẩu, chỉ là đêm qua
ngoại trừ Kỳ Vương cùng Minh Vương đến tuyên chiếu, còn có...  ba ngàn cấm vệ quân đến “hộ tống”. Binh mã đã
bao vây cả Liễu phủ, canh giữ vô cùng nghiêm mật, dù nàng có mọc cánh cũng bay
không thoát. Nói nào là “bảo hộ quý phi”, thật ra ngay cả người ngốc cũng biết
dụng ý trong đó!

Đêm qua chiếu thư vừa mới ban ra, sáng sớm trong cung đã đưa
đến Liễu phủ sáu vị nữ quan, nói là phụng lệnh bệ hạ hầu hạ quý phi nương nương,
hướng dẫn nương nương quen thuộc lễ tiết trong cung cũng như những nghi thức
trong lễ sắc phong. Các nữ quan đứng hầu trong Phong Vũ Viên, cấm vệ quân trấn
thủ bên ngoài Liễu phủ. Không cần nói nàng đào tẩu có thành công hay không, dù
nàng có thể thuận lợi bỏ trốn thì người của Liễu gia phải làm sao bây giờ? Liễu
gia đối đãi với nàng vô cùng tốt, bảo bộ nàng như tôn tử cốt nhục trong nhà, nàng
làm sao có thể lấy oán báo ân? Trong lòng Tranh thống khổ cực kỳ.

“Cô nương, người nên ăn một chút, thân thể của người chỉ mới
khỏe lại, nếu lại ngã bệnh thì phải làm sao?”

Tình Sương Tình Tuyết vô cùng lo lắng, bọn họ mang cơm đến
khuyên can. Cô nương từ đêm qua nghe được chiếu thư đã không ăn không ngủ, cũng
không nói một lời, cả ngày ngơ ngác ngồi ở nơi này, ngay cả cử động cũng không.

Tranh chậm rãi lắc đầu, “Tình Sương, Tình Tuyết, các ngươi
nhanh chóng thu dọn hành lý, chờ sau khi ta...  rời khỏi Liễu phủ...  liền lập tức trở về Thất Tuyệt Cốc!”

Tình Sương Tình Tuyết đặt khay cơm lên bàn, hai người lập tức
quỳ gối xuống đất, “Cô nương!”

Tranh nhắm mắt, nàng nhẹ nhàng nói, “Từ lúc gặp ta, các ngươi
đã không có ngày nào được bình an. Ta trúng độc tại Giang Nam, các ngươi đã rất
vất vã mới có thể mang ta trở về đây, các ngươi đã cứu ta một mạng. Hôm nay, nơi
ta sắp đến như thế nào, trong lòng các ngươi cũng đã hiểu rõ. Các ngươi đối xử
với ta rất tốt, tấm chân tình này ta ghi tạc trong lòng, cả đời cũng sẽ không
quên. Chỉ là, hoàng cung là nơi không tốt, ta cũng không cho phép hắn xúc phạm
các ngươi”

Tình Tuyết lập tức khóc lớn, Tình Sương cố nén bi ai, nàng
kiên định nói, “Cô nương còn nhớ rõ đêm chúng ta rời cốc? Trong thư Cốc chủ đã
nói, chúng ta là người của cô nương. Cô nương đi nơi nào, chúng ta liền theo
người đến nơi đó. Chúng ta đều là cô nhi không cha không mẹ, cô nương không cần
nói những lời này, thiên hạ to lớn, lẽ nào không chỗ cho chúng ta dung thân!?”

Tranh nghe được những lời này, nước mắt bất giác rơi xuống
như mưa.

***

Thượng cung, Thượng nghi, Thượng tẩm, Thượng phục, Thượng
thực, Thượng công, sáu vị nữ quan đứng ở ngoài cửa đều cúi thấp đầu, bọn họ
không dám nhìn xem tình cảnh bên trong. Chủ chưởng Thừa Kiền Cung là Trầm
thượng cung, nàng đã tiến cung nhiều năm, hiện tại nàng mang theo các vị nữ
quan đứng ngoài hành lang nghe được tiếng khóc lớn trong phòng liền không khỏi
thở dài trong lòng. Từ thời Tiên đế đến đương kim Hoàng Thượng, nữ nhân nào
được tấn phong phi tử lại không hân hoan? Trời sinh vị nương nương này chẳng
những không muốn tấn phong lại còn khóc lóc thành bộ dáng như vậy. Hẳn bệ hạ
cũng đã đoán trước việc này nên lệnh cho ba ngàn cấm vệ quân trấn thủ bên
ngoài. Tuy danh nghĩa là bảo hộ quý phi nhưng sử sách từ bao đời nay làm gì có
quy định này? Trong cung ngoài cung, giờ phút này mọi người đều biết ba ngàn
cấm vệ quân này dùng để đến làm gì. Trên dưới Liễu gia không có lấy một nét
tươi cười. Trước khi Trầm thượng cung mang theo các nữ quan đến Liễu phủ, Cao
Viễn đại nhân đã đặc biệt dặn dò, nói là vị nương nương này không giống bình
thường, bảo nàng phải cẩn thận hầu hạ. Người còn chưa nhìn thấy mặt, hiện tại
lại nghe tiếng khóc nức nở thế này, không biết nàng là người thế nào? Đợi tiếng
khóc trong phòng lắng xuống, Trầm thượng cung ho khan một tiếng rồi hướng cửa
phòng trong cung kính nói, “Nô tì tổng quản Thừa Kiền Cung cùng sáu nữ quan bái
kiến quý phi nương nương”

Trong phòng, Tình Sương giúp Tranh đứng dậy lau lệ còn đọng
trên khóe mắt, nàng đáp một tiếng, “Thượng cung, mời vào”

Trầm thượng cung cùng sáu nữ quan tiến vào phòng rồi hành lễ.
Một thanh âm truyền đến, “Đứng lên đi”.

Vừa đứng dậy, các nữ quan liền đứng sang hai bên, Trầm thượng
cung ngẩng đầu nhìn lên liền trông thấy một nữ tử đang ngồi trên giường, trang
phục thanh nhã, tóc dài quá thắt lưng, mi mắt động lòng người. Trong lòng Trầm
thượng cung khẽ rung động, nàng cúi đầu thầm nghĩ trong lòng, trách không được
bệ hạ lại dùng đến thủ đoạn này để ép nàng tiến cung bằng mọi cách. Ở trong
cung đã nhiều năm như vậy nhưng nàng chưa từng gặp qua vị phi tần nào phiêu dật
thoát tục như nữ tử trước mắt. Dung mạo có thể gọi là tinh xảo tú lệ nhất thiên
hạ!

“Về sau còn phải làm phiền thượng cung”, một giọng nói nhẹ
nhàng truyền đến, nương theo đó là vô số tiếng thở dài. Trong lòng Trầm thượng
cung cũng thở dài, nàng cúi đầu đáp một tiếng, “Không dám”.

***

Con người sống trên đời, để có thể khoái nhạc thì không thể
không kiên nhẫn. Một khi Hoàng Đế cao cao tại thượng đã không dành cho Tranh
bất kì sự lựa chọn nào, nàng chỉ còn cách tuân theo ý tứ của hắn, đành phải
tiến cung thôi. Chẳng qua, nhìn thấy hắn cùng các tần phi như vậy, đám nữ nhân
kia đã tổn hao tất cả tâm tư chỉ để cầu một ánh mắt chiếu cố của quân vương, nàng
không chấp nhận được nền giáo dục ở thời đại này. Tranh yên lặng suy nghĩ trong
khi nghe thượng nghi nữ quan giảng giải lễ tiết trong cung cùng nghi thức sắc
phong quí phi.

Từ lúc đến Liễu phủ, Tranh đã không chịu đựng được những lễ
nghi thông thường. Hạ nhân gặp chủ tử phải thỉnh an, vãn bối gặp trưởng bối
phải cúi đầu, một ngày nghe người khác chào hỏi không biết bao nhiêu lần câu
“Cô nương vạn phúc”. Đối với những lễ tiết trong cung rồi nghi thức tại lễ sắc
phong, Tranh càng nghe càng choáng váng hoa mắt, trong lòng nàng âm thầm kêu
khổ, chỉ là không thể không nghe. Tình Sương Tình Tuyết đứng bên cạnh chăm chú
lắng nghe, hai người đã xác định chủ ý cùng Tranh tiến cung nên phải biết rõ
ràng những nghi thức trong cung đình để tương lai tránh xảy ra điều gì sai sót.
Ba vị tỉ muội Liễu gia ngồi một bên, Trường Trữ tinh ý nhìn Tranh phiền lòng
không yên, nàng đợi nữ quan giảng giải xong một đoạn liền đứng lên nói, “Thượng
nghi, hôm nay như vậy là được rồi, nương nương thân mình vừa khỏe lại nên rất
dễ mệt”. Tranh cảm kích liếc mắt nhìn Trưởng Trữ liếc mắt.

Trưởng Trữ quản lý việc nhà đã lâu, thần thái rất có uy
nghiêm, các thượng nghi vừa nghe nàng nói xong lời này, lại thấy Tranh gật đầu
liên tục liền đứng lên thỉnh an rồi lui ra ngoài, chỉ để lại ba tỉ muội cùng
Tình Sương Tình Tuyết trong phòng. Tranh lập tức ngã người xuống giường, hai
tay bưng kín mặt.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc ta điên mất!”, thanh âm của
Tranh mơ hồ truyền đến.

“Ngươi đừng quá lo lắng, các nữ quan giảng giải rất kỹ lưỡng,
tương lai ngươi vào cung cũng sẽ thuận tiện hơn”

Trường Trữ nén chua xót trong lòng mà chậm rãi tiến lên
khuyên can. Trường Đình cùng Trường Hỉ tinh thần ảm đạm. Liễu gia danh môn vọng
tộc như vậy, hơn nữa lại có quan hệ thân cận với cung đình, các nàng làm sao
không hiểu được trong hoàng cung “kinh phong mật vũ, minh tranh ám đấu” gay gắt
như thế nào? Khi Trường Trữ đến tuổi tuyển tú nữ, tổ mẫu cùng mẫu thân đã
khuyên Liễu tiên sinh cầu xin Hoàng Đế ban một đạo thánh chỉ, theo đó, ba nữ
nhân của Liễu gia được miễn tham gia tuyển tú, từ nay về sau không cần lo lắng
khổ sở đến “mối họa hậu cung”. Nhưng trăm ngàn lần không nghĩ đến, hôm nay một
người cốt cách tiêu sái, yêu chuộng tự do như Tranh lại phải tiến cung, không
biết tại nơi đó còn điều gì đang chờ đợi nàng.

“Ta biết”, Tranh gật đầu nhưng tay vẫn bưng tay che kín mặt.

“Trưởng Công Chúa sai người mang thư đến, báo với ngươi rằng
bệ hạ đã ra thánh chỉ lệnh cho công chúa trước ngày lễ sắc phong không được rời
phủ công chúa nửa bước. Công chúa rất muốn đến gặp ngươi nhưng không thể... ”, Trường
Trữ ngẫm nghĩ một chút, chi bằng nói thật cho Tranh biết.

“Ta biết”, Tranh lại nhẹ nhàng lên tiếng. Công chúa có đến
đây thì đã sao? Không đến thì thế nào? Kết quả vẫn không có gì thay đổi.

***

Trong Càn Thanh Cung, Thánh Cảnh Đế buông ngự bút trong tay
rồi đặt tấu chương cuối cùng lên long án. Cao Viễn lập tức tiến lên thu dọn.
Ngoại trừ văn phòng tứ bảo và vài bộ sách, trên long án còn có một hộp gấm mở
sẵn, bên trong là một chiếc quạt giấy. Hoàng Đế đứng dậy, hắn nhẹ nhàng mở
chiếc quạt rồi chậm rãi ngâm lại câu thơ đã ngâm qua không biết bao nhiêu lần.

“Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô

Thảo sắc diêu khán cận khước vô

Tối thị nhất niên xuân hảo xử

Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô.” (2)

(天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都)

(2)
Những chương trước chúng ta đã gặp qua bài thơ này khi Trưởng công chúa ngâm
khi vừa hồi kinh rồi, bài thơ có tên là Sơ Xuân Tiểu Vũ (
初春小雨)
của Hàn Dũ, bài thứ 61 trích trong Đường Thi Nhất Bách Thủ (
诗一百首)

Phiên
âm Hán Việt

Thiên
nhai tiểu vũ nhuận như tô

Thảo
sắc dao khan cận khước vô

Tối
thị nhất niên xuân hảo xứ

Tuyệt
thắng yên liễu mãn hoàng đô

Dịch
nghĩa

Góc
trời mưa nhỏ như sợi sữa rớt bay

Sắc
cỏ từ xa nhìn thấy còn gần lại thì không

Đây
là nơi xuân đẹp nhất trong năm

Rờn
rờn khói liễu khắp cả hoàng thành

Bản dịch thơ của Ngô Văn Phú

Mưa
nhỏ đầu xuân

Mưa
nhỏ góc trời tơ sữa bay

Xa
gần sắc cỏ gợn hây hây

Buổi
nay xuân đẹp không đâu sánh

Khói
liễu hoàng thành đủ ngất ngây

Quả nhiên thơ hay chữ đẹp! Đúng là chữ đẹp thơ hay! Thánh
Cảnh Đế mỉm cười, thừa dịp tối nay cảnh đẹp tinh thần lại tốt, chi bằng nhập
vai một tên đạo tặc xem thế nào?

Giờ phút này bên ngoài Liễu phủ, ba ngàn cấm vệ quân như hổ
rình mồi.

“Thật là... Hoàng Thượng vô cùng ân sủng Liễu phủ này nha!
Liễu thị được tấn phong quý phi, lại còn đưa cấm vệ quân chúng ta đến đây bảo
hộ, Liễu đại nhân ắt hẳn rất đắc ý!”. Phó thống lĩnh cấm vệ quân tiến đến đứng
trước mặt Thượng Quan Phong, hắn vừa chống gươm vừa cười hì hì nói, “Năm đó tại
Quốc Tử Giám, đám lão nhân khác đều mặc kệ ta, chỉ riêng Liễu lão nhân mỗi ngày
bám theo ta dạy cái gì nhân nghĩa lễ trí tín, hôm nay hắn được ân sủng như vậy,
ta cũng cảm thấy mừng thay! Chẳng qua, có một chuyện ta thật sự không hiểu, hai
ngày nay hắn gặp chúng ta, một nụ cười cũng không thấy xuất hiện trên mặt hắn
là sao?”

Thượng Quan Phong không để ý tới hắn mà chỉ âm thầm lắc đầu.
Điều động cấm vệ quân đến bảo hộ quý phi còn chưa tiến cung? Từ lúc khai quốc
đến nay đã trải qua mấy trăm năm, làm gì có quy định này nha! Người sáng suốt
vừa nhìn đã biết, chính là bệ hạ bất chấp thủ đoạn chiếm đoạt nữ nhân nhà người
ta, Liễu đại nhân căn bản không muốn đưa nữ nhân tiến cung, nhưng hiện tại đã
rơi vào tình cảnh thế này, bảo hắn làm sao ngoác miệng cười nổi? Chẳng qua có
một việc thật sự khiến hắn cảm thấy tò mò. Chính hắn đã theo hộ vệ cho đương
kim Hoàng Đế từ lúc ngài vẫn còn là Thái Tử, nhiều năm qua, Hoàng Đế tuy tính
tình lãnh khốc, độc đoán chuyên hành nhưng chưa bao giờ dùng đến thủ đoạn này.
Hôm nay ngài lại vì một nữ nhân của Liễu gia mà phá lệ, thiết nghĩ không biết
vị tân quý phi nương nương này là thần thánh phương nào? Đang nghĩ đến đây, hắn
bỗng nhiên phát hiện có hai người đang tiến đến. Nương theo ánh trăng sáng, Thượng
Quan Phong nhìn thấy rõ dung mạo của hai người kia, hắn kinh ngạc vội vàng quỳ
xuống hành lễ. Người nọ ra tay ngăn lại, không muốn để hắn làm kinh động mọi
người trong Liễu phủ.

Trên cao, vài ánh sao le lói. Phía dưới, đêm tối trầm trầm.
Mọi người trong Liễu phủ đều đang say ngủ. Không ai ngờ được, giờ phút này lại
có một vị khách “không mời mà đến” đang lẻn vào Phong Vũ Viên từ cổng sau.
Thánh Cảnh Đế dẫn theo Cao Viễn tiến vào tiểu lâu, bọn họ trực tiếp đi thẳng
đến tẩm phòng. Các nữ quan đứng bên ngoài vừa trông thấy Hoàng Đế liền vội vàng
quỳ rạp xuống đất hành lễ. Thánh Cảnh Đế dặn dò Cao Viễn đứng bên ngoài, bản
thân hắn lại vòng ra phía sau tấm bình phong rồi nhắm thẳng hướng phòng ngủ mà
bước.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3